2. Hỗ trợ tận tình
Hình: Nguyễn Thanh Tuấn (JustaTee)
—————
Rhymastic POV:
Tôi run rẩy, đổ mồ hôi toàn thân trong lúc đối diện với anh ta. Sau nghe một tràng lời nói thì thầm sỉ nhục tôi là kẻ anh ta ghét nhất, tôi chợt cảm thấy hai bên tai ngứa ngáy, làm cho tôi muốn ùa ra khỏi phòng và không muốn gặp anh ta nữa.
Hay thật, cái ý định anh ta tính giết tôi giờ đáng sợ lên rồi đây. Điển hình như là việc anh ta lại chỗ tôi và giật phăng cái khung ảnh con gái mình đem qua chỗ khác. Anh ta đã phát hiện được tôi nhìn bức hình rồi.
Điều đó có nghĩa là gì, tôi càng có khả năng bị giết tới nơi rồi đấy.
"Cậu tránh xa con bé rồi có đúng không?" Sau vài phút im lặng, anh ta hỏi tôi. "Tôi biết cậu đủ tuổi để biết tự do của cậu nằm ở khả năng hành động của cậu."
Tôi gật đầu của mình, thở dài trước tốc độ internet chậm như rùa bò, cũng như có hàng chục phần mềm cần phải được cập nhật. Tôi sẽ không được đi đâu cả, vì trông anh ta chẳng mong gì cho tôi nhúc nhích hết. Anh ta còn tỉ mỉ giám sát tôi, và không để cho tôi ngồi đây một mình với máy tính anh ta, cũng như kiểm soát tôi sử dụng tập tin nào nữa.
Tôi thấy có nhiều thư mục văn bản luật, cũng như thư mục có tên người, nghĩa là khách hàng của anh ta. Máy tính của anh nhét đầy toàn tài liệu mật viết bằng Microsoft Word, đó là lí do trở thành miếng mồi cho bọn vi rút máy tính.
"Cậu tốt hơn hết là biết mình làm gì đi, bằng không thì tôi sẽ..."
"...giết cậu, tôi biết rồi." Tôi thở dài nói.
Tay của anh ta đặt lên vai tôi, làm cho tôi phải giật mình phát run thêm một lần nữa. "Tin tôi đi; cái chết của cậu sẽ là một chuyện nhỏ như con thỏ."
Anh ta là luật sư, liệu có hiểu việc đe doạ người như thế này là xâm phạm tính mạng, có thể bị tố cáo ngược lại không? Anh ta không hề biết sao? Nhìn anh ta như vậy tôi không dám chắc là còn có chiêu trò gì nữa. Tôi nhìn anh ta một chút, phát hiện ra anh ta đã tới rất gần tôi đến mức nào. Tôi ngưng, không tiếp tục nhìn nữa mà cố gắng tập trung vào công việc.
"Tập tin đã tải về xong," Tôi nói, mở tập tin lên và cho chạy trực tiếp ở trên máy tính. Khoảng 30 phút sau, máy tính được cài lại mới và tôi bắt đầu tính tới các phần mềm.
Ở con người anh ta có chút gì đó làm cho tôi không yên được, nhưng tôi không để mặc. Chỉ là cảm xúc khó chịu nhất thời dáy lên trong tôi khi phải chứng kiến lấy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận; hay có thể chỉ là anh ta lớn tuổi hơn, to con hơn tôi, và chỉ là do sự nghiệp liên quan đến Toà án; nên anh ta mới cậy quyền đi xử lí tôi. Nghĩ đến mà tôi phải giật mình.
Làm Rhymastic là phải đối đầu với con người quái gở thế đấy, thật bi hài!
...
Thế giới này công nhận là thích trêu đùa với tôi thật. Lúc Thanh Tuấn ra khỏi phòng làm việc này một chút, anh ta nói là đang muốn đi vệ sinh, và doạ tôi phải ngồi yên đó và không thêm thứ gì "lạ" vào máy tính nếu như tôi muốn sống sót qua hôm nay. Anh ta đi ra khỏi phòng chưa đầy hai phút thì con gái Cici của anh ta bước vào phòng, trên tay có cầm hộp đồ ăn.
Hai tụi tôi lại một lần nữa gặp nhau, lần này con bé đã hoảng hốt. Tôi cũng hoảng theo con bé; dĩ nhiên là tôi không muốn chết đâu và con bé đó cũng không muốn phải chết theo nữa.
"Ba em sẽ giết anh mất đó!" Cici nói.
Tôi thầm thì oán trách số phận dưới cổ họng của mình, phần mềm chưa cài xong nhưng trong lòng đã nôn nóng muốn bỏ cái máy tính và ùa ra cửa để mong anh ta đừng có trở lại đây và thấy cảnh tượng này. Việc gặp cô gái này chỉ làm cho tên Thanh Tuấn trở nên mất trí với tôi.
Tôi quay qua nhìn Cici chuẩn bị xin rời đi. Nhưng Cici đã hoảng sợ rồi, tôi thấy con bé đang có ý định tìm chỗ nào đó để trốn. Bản thân tôi phải cố hết sức đừng nhìn mặt con bé này. Chỉ tại con bé thành niên sớm quá nên tôi tưởng là sinh viên, lỗi là ở nhan sắc đối phương chứ không phải tôi.
"Sao em lại đến chỗ làm của ba em?" Tôi nhắc đến, rồi nhìn Cici một cách lo lắng.
"Em phải hỏi ngược lại anh!" Con bé bồn chồn nói. "Anh đang quậy máy tính của ba có đúng không?"
Tôi mau chóng lắc đầu. "Anh đang sửa sai, chuyện dài lắm, em mau đi ra khỏi đây đi."
Con bé lắc đầu và khoanh tay, đứng đó. Được thôi, Cici không quan tâm tôi với con bé có bị chết hay là không. Hai phút trôi qua rồi và tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tôi không bận tâm cái máy tính của anh ta bây giờ hoạt động ra làm sao mà tôi lo chuyện anh ta sẽ làm cho tôi chết không toàn thay.
Tôi giơ tay ra hiệu kêu cô bé Cici rời khỏi đây một chút đi. Nhưng nghĩ lại thì tôi đúng hài hước thật. Tại sao tôi lại phải vì tên Thanh Tuấn đó mà giờ tôi sợ như ma rượt chứ?
"Em mang đồ ăn đến làm gì thế?" Tôi cảm thấy không nên suy nghĩ tiếp nữa liền hỏi sang chuyện khác.
"À em làm cho ba của em đồ ăn trưa. Đây là chiêu thức của em để ba em bớt dùng ánh mắt "sát khí" mỗi khi giận em." Cici nói. "Anh không biết đâu, tối qua ba em giận em đến mức chỉ nhìn em với ánh mắt tức giận và không nói với em một câu nào luôn."
"Cũng vì em mà anh ra nông nỗi này đấy." Tôi thở dài.
Bỗng dưng có tiếng bước chân lại gần phòng này, chúng tôi giãn cách nhau ra một chút để đảm bảo hai người đứng phải xa nhau ít nhất 2 mét. Tôi sợ lắm, tôi còn tưởng tượng viễn cảnh tên Thanh Tuấn đó giận lên và tiếp theo là tôi chết... tôi chỉ nghĩ đến vậy cũng rùng mình hoảng hốt rồi.
"Anh không muốn phải chết đâu, Cici!" Tôi run rẩy cầu xin trước mặt Cici.
Một người phụ nữ mở cửa ra và bước vào, người đó ăn mặc rất sành điệu. Mắt của người đàn bà này đảo ngang đảo dọc giữa tôi và Cici rồi sau đó chuyển sang tập trung nhìn tôi. Cici thì cô ta biết sẵn rồi. Còn tôi thì chưa đến đây bao giờ.
"Anh là ai, tại sao anh lại ngồi ở trong phòng của Thanh Tuấn?" Cô ta chớp mắt hỏi một cách nghiêm nghị. "Cho mười giây để trả lời, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên."
Tôi nháy mắt mấy cái, cố nhớ lại xem mình làm gì ở đây. Tôi có đến đây để trả cái bóp và sau đó ngồi lì ở đây gần hai tiếng đồng hồ để sửa cái máy tính. Nếu kể từ đầu tới cuối cho cô ta e rằng sẽ không đủ 10 giây "vàng" đó. Do vậy, tôi nói nhanh gọn lẹ cho đỡ mất công.
"Tôi tới đi sửa máy tính cho luật sư Tuấn!" Tôi đáp. "Nhưng tôi xong chuyện rồi, tôi rời đây..."
"À hiểu rồi, anh ta trả tiền thuê anh đúng chứ?" Cô ta đột ngột hết nghiêm túc chuyển sang trợn mắt sung sướng làm cho tôi phải thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng có thể nói vậy, đúng..." Tôi gật đầu trong lòng có chút bất an. "Tôi sửa máy tính để tránh bị giết đấy."
Cô ta hết trợn và nhìn nghiêm chỉnh lại, rồi cười vui. "Trời ơi hay quá, đi sửa máy tính của tôi luôn nha?"
Tôi nheo mắt vì cảm thấy khó hiểu. Lúc đó, cô ta ra hiệu kêu tôi đi về phòng làm việc của mình. Nãy cô ta làm cho tôi phải sợ vì chuyện hiểu lầm, giờ tôi vui hẳn rồi. Đi sửa thêm một cái máy tính khác thì cũng được thôi, đỡ hơn là bị cô ta gọi bảo vệ lên.
Ra khỏi phòng của tên hồ đồ kia rồi, nhưng tôi vẫn không muốn bị gã đàn ông mặc áo sơ mi kia truy lùng tôi tiếp. Tôi sực nhớ, đáng lí ra tôi nên kêu bưu phát giao lại ví tiền tận nơi cho anh ta mới phải! Tôi thầm thì trách móc trong cổ họng của mình. Tôi đã phải nên cho người giao đồ hộ! Sao mà tôi không nghĩ tới thế này, bực quá trời!
Tôi quay lưng thì thấy Cici bối rối, đành phải đóng cửa phòng làm việc của ba con bé lại. Tôi mới thở dài quay lưng và đi theo người phụ nữ lạ. Nhìn cô ta cũng lịch sự, và bình thường như mặt trời lắm dù chỉ là tôi đang nhìn ở sau lưng. Thiệt, cô ta đẹp sẵn rồi. Tôi phải cố gắng hết sức lắm đừng nhìn cái cặp mông căng vểnh của cô ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái máy tính, chớp mắt đảo lên xuống máy lần. Trên màn hình có chỗ bị bể, tôi quay qua hỏi tại sao kiếng màn hình lại bị bể thì cô ta chỉ nhún vai ra hiệu rằng "không biết gì", như thể tôi bây giờ có bổn phận đi sửa màn hình bị bể vậy.
Sao mà trên đời này có nhiều người bị mù công nghệ thế này, hết cô ta rồi tới gã Thanh Tuấn kia.
Ừ đó, làm Rhymastic thế đấy, nhưng không đồng nghĩa là tôi là siêu nhân tất tần tật mọi thứ liên quan đến Máy tính và CNTT.
"Thưa cô, cái máy tính này bị lỗi phần cứng rồi, do đã quá cũ kĩ. Theo tôi, cô nên đi mua thùng máy khác..." Tôi thông báo tình hình rồi gãi gãi phía sau đầu. "Cô dùng bao lâu rồi ạ?"
Cô ta thở dài, lại gần và ngắm cái màn hình bị bể kiếng kĩ hơn. Ở bàn làm việc của cô ta là một tấn giấy tờ, tất cả đều để đè lên nhau, xếp chồng chất và nhồi nhét lộn xộn cả lên. Tôi ngồi đó mà phải nói khủng khiếp, nhìn cô ta đang thầm thì quở trách với cái máy vi tính của mình.
"Tôi có nhiều công văn lắm, giờ phải viết tay rồi..." Cô ta thở dài. "Thôi cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm anh phải tốn thì giờ."
Tôi không nói gì. Thay vào đó, tôi nhìn xuống mấy tờ giấy, cầm lên và xếp gọn chúng lại rồi từ từ dồn giấy tờ thành một xấp A4 chồng lên thẳng hàng. Tôi cảm thấy mình có lỗi thiệt. Mặc dù cô ta là người có cá tính, hay làm cho tôi giật mình nhưng cô ta vẫn tốt bụng.
"À thưa cô, tôi có thể phụ giúp cô một tay!" Tôi đề nghị nên can thiệp nội bộ chút.
Cô ta cười to. "Đợi đã, thiệt sao? Trời Phật ơi cảm ơn anh nhiều lắm, anh quả thực là vị cứu tinh của tôi đó!"
Tôi nên học cách đừng nên tốt bụng với con người quá mức. Thực sự là vậy, là Rhymastic thì tôi hay có thói quen làm cho mình nổi bật trước người khác. Ít ra được cô ta vui vẻ hãnh diện là mừng lắm rồi, cơ mà cô hot girl này đang mỉm cười tôi rồi nhìn như muốn ăn thịt tôi vậy. Tôi ngưng nhìn cô ta ngay.
"À mà, bây giờ tôi cần anh... ý quên chưa giới thiệu, tên tôi là Trần Phương Ly, cứ gọi tôi là Phương Ly. Cảm ơn anh nhiều lắm! Bây giờ anh giúp tôi sắp xếp mấy giấy tờ này theo thứ tự an-pha-bê để tôi có thể đóng vào thành quyển, trong lúc đó... *nói 30 phút*"
Nội tâm tôi khóc thét. Chẳng có vui gì rồi đây...
JustaTee POV:
Đi vệ sinh cũng không yên, tôi lại phát lo dữ dội nên mau chóng về phòng làm việc của mình, thì người đầu tiên tôi thấy là đứa con gái cưng của tôi đang ngồi đó. Tôi đảo mắt xung quanh căn phòng, truy lùng Đức Thiện để tôi có thể nhìn trừng bằng ánh mắt "giận dữ" tiếp.
"Ủa con làm gì ở đây vậy?" Tôi không thấy Đức Thiện đâu nên đành phải tiếp chuyện với Cici, tôi lại gần con bé và khoanh tay ra dáng nghiêm túc. "Ba đã dặn con là không được ra khỏi nhà vì bất kì lí do nào."
"Con có làm cho ba đồ ăn trưa." Con bé mỉm cười, thấp giọng nói, sau đó đưa cho tôi hộp đồ ăn.
Dễ thương thật, đúng là cái chiêu xuýt xoa giúp tôi hạ hoả của con bé. Tuy nhiên, tôi không cười gì, vẫn còn vì chuyện hôm qua mà phải phiền muộn, nên không cảm kích con bé cho lắm, nhất là chuyện... cậu ta!
"Cậu ta đi đâu rồi?" Tôi hỏi con bé, nháy lông mày.
Con bé bối rối, nhún vai như không biết đó là ai cả. "Cậu ta? Ba đang hỏi người con trai nào vậy?"
Con bé không lừa tôi thật, tôi mới cảm thấy nói chuyện về tên "khốn nạn" đó trước mặt con bé thì không "hay" cho lắm nên nói xong câu này thì tôi dứt, "Chắc bỏ trốn tiếp rồi. Đừng nói là cậu ta có nói chuyện với con nhé."
Con bé lắc đầu rồi mở hộp đồ ăn ra.
"Con có nướng bánh bông lan, và trét đầy kem lên này!" Con bé cười nói. "Ba mê đồ ngọt nhất mà!"
Tôi chớp mắt. Con bé này thiệt là... biết chiều chuộng tôi, nhưng không có nghĩa tôi dễ dàng tha thứ như vậy được. Tôi gật đầu, ngồi xuống và lấy ra từng hộp ra xem. Mùi hương của bánh kem làm cho tôi thích thật.
Mấy món này không đủ để làm cho tôi quên chuyện hôm qua, nhưng đủ ngon để quên đi chuyện tên "khốn" đó bỏ trốn, trong lòng tôi còn mong mình được hù doạ cậu ta tiếp nữa.
Coi như gặp mặt nhau mấy tiếng thì cũng quen rồi, nên với tôi gặp cậu ta không còn là chuyện gì to tát nữa. Thêm cái, nếu tôi bắt gặp cậu ta "nhìn" con gái tôi thì tôi sẽ cho cậu ta thêm một cái sẹo nữa để nhớ đời.
Rhymastic POV:
Tôi mỉm cười vui sướng với việc làm đã xong. Tôi đã giúp cô Phương Ly xong hết giấy tờ trong vòng chưa đầy một tiếng, cô ta mừng rỡ liên hồi nói "cảm ơn anh" như cái máy hột gà nướng.
"Thiện ơi, anh đúng là vị cứu tinh của tôi đó!!!" Cô ta hết mừng ngưỡng mộ.
"Đừng khách sáo mà." Tôi đáp rồi đứng dậy. "Thôi giờ tôi đi đây."
Bây giờ tôi chỉ muốn ra khỏi đây và mãi mãi... không bao giờ trở lại. Hai triệu năm sau mà quay lại đây thì còn sớm, sau khi biết được không khí của cái khu văn phòng luật sư này căng thẳng thế nào.
"Khoan đi đã!" Cô ta giơ tay cản đường tôi, giống như đang còn chuyện gì khác. Sau vài giây suy nghĩ, cô ta cuối cùng cũng nói ra mong muốn của mình, "Hay là từ bữa nay anh đi làm luôn ở đây đi có được không?"
Tôi trợn mắt lên, nhăn mặt nhìn cô ta. Cô ta mới quen tôi chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi chỉ đơn thuần đi sắp xếp tài liệu cho cô ta thôi thì cô ta đã ngỏ lời xin tôi vào đi làm rồi? Cô ta nhìn vui vẻ bằng ánh mắt mặt trời của cô ta, làm cho tôi càng cảm thấy lạ lẫm.
"Thực tập có lương luôn. Anh dù gì cũng học xong bậc Thạc sĩ nên anh thừa sức đi làm ở công ti, sao không làm ở đây luôn nhỉ?" Cô ta mỉm cười.
Ít ra cô ta còn nhớ tôi đã nói luyên thuyên chuyện gì.
"Mà cô có chuyện gì thế?" Tôi hỏi và ngồi xuống ghế trở lại.
"Trời ui cái vết bầm trên mặt anh, trang phục của anh, người anh mảnh khảnh nhỏ con như thiếu niên mới lớn, miêu tả kĩ ghê chưa, và quan trọng hơn là anh lén chui vào đây để trả cái ví tiền lại cho luật sư Tuấn..." Cô ta mỉm cười làm cho tôi cảm thấy bối rối. "Thêm cái anh ta còn nói tôi là đã cãi nhau với một "tên khốn sinh viên" đang xâm phạm con gái anh ta, rồi tự dưng bữa nay anh ta nhắc "sẽ tìm được cậu ta" thì anh đột ngột xuất hiện ngay tại chỗ làm này luôn."
"Thật ra tôi tới đây chỉ để xin lỗi rồi sửa máy tính thôi, đâu có nhiều chuyện như vậy..." Tôi đề cập, cảm thấy cô này bị vấn đề thật.
Tôi không nên quá bất ngờ. Vì là luật sư trẻ tuổi nên cô ta ăn nói rất tài tình, lập luận rất sắc sảo.
Cô ta gật đầu. "Tôi dám chắc mai mốt gì anh cũng sẽ tới chỗ làm của anh ta nhiều lần nữa. Hai người các anh sớm muộn gì sẽ có tình cảm tốt đẹp giống như bao người khác vậy, sau đó có hứng..."
"Thật ra tôi đến chỉ đi sửa máy tính," Tôi cắt ngang, cảm thấy rùng mình ớn lạnh trước sự tình rắc rối đó. "Tôi cảm thấy bị hiểu lầm như vậy thì không đáng gì, nên tôi sẽ sửa máy tính cho quên chuyện. Mà, anh ta có hay giận với cô không?"
Cô ta nhún vai. "Thường xuyên là đằng khác, tôi và Tuấn là đồng nghiệp mà. Anh ta có lúc giận với tôi, có lúc thì không có. Nếu anh ta không giận được với tôi thì anh ta sẽ giận lây cả đồng nghiệp khác, kể cả bà bảo vệ gác cửa ở dưới nhà. Tội ghê chưa, bà già cũng sắp 60 rồi cũng bị anh ta giận vậy luôn."
Sau đó tôi bị mê hoặc trước lời ăn tiếng nói của cô Phương Ly tiếp, đầu tôi đã muốn bão hoà nặng nề. Tôi mới biết Phương Ly đã muốn đi tìm người mới cho công ty từ lâu, cô ta đã để ý đến nhiều cái về tôi và cuối cùng tôi được thực tập đi làm ở đây. Ngày hôm nay có lẽ là ngày lạ nhất với tôi, không giống như bất cứ ngày nào khác.
"Mày làm được mà... Rhymastic..." Tôi thì thầm chính mình. Phải cố gắng hết sức, đừng làm hỏng việc. Cơ mà tôi còn phải lo đến chuyện... né tránh tên Nguyễn Thanh Tuấn đó. Tôi sẽ làm được!
-end chap 2-
—————
hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.
31/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com