Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴘʀᴏʟᴏɢᴜᴇ - Cuồng nhiệt

Đây là prologue của quyển thứ hai, Cuồng nhiệt. Nếu bạn chưa đọc quyển thứ nhất, Xích mích thì xin vui lòng đọc quyển thứ nhất rồi mới đọc tiếp phần này.

Nhắc nhở: Giống như book 1, đây là truyện viết theo lối dẫn truyện POV. Tức là góc nhìn, quan điểm chủ quan của một nhân vật nào đó. Kí hiệu là in đậm gạch ngang dưới chân. Cách xưng dẫn truyện sẽ đổ dồn về ngôi thứ nhất - tôi.

Ví dụ: Ở Rhymastic POV, tất cả góc nhìn sẽ là của nhân vật Vũ Đức Thiện, suy nghĩ chủ quan cũng là của nhân vật Thiện.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

—————

Ba tháng sau...

Rhymastic POV:

Tôi đặt môi mình lên môi của đối phương, trong lòng đang mong được nghĩ đến điều gì khác so với cái cảm giác khó chịu của dây nịt đối phương khi đè lên đùi trái của tôi. Bàn tay của tôi bọc lên mái tóc của đối phương chỉ để cố định bản thân lại. Tôi từ từ mở mắt, đối phương không để ý gì đến tôi, tôi muốn tìm lấy sự chú ý nhưng không tiện để nói tên ra.

"Đức Thiện?" Đối phương hỏi, anh ta mau chóng lùa hông mình ngay sát tôi hơn trong lúc tôi đang mơ hồ.

Tuy cơ thể tôi phản ứng đều đặn với đôi bàn tay sờ soạng đầy mẫn cảm của đối phương và ưỡn liên tục, nhưng mà tôi chỉ còn điều khiển được mắt tôi bằng cách nhìn chằm chằm vào màu nâu nhè nhẹ của đối phương, không biết vì sao tròng mắt ấy lại không hề nhìn tôi nhiệt tình theo cách tôi mong đợi — mờ nhạt không nằm trong sở thích của tôi. Đôi mắt ấy đẹp thiệt, tất nhiên là thế, nhưng thứ ánh nhìn đó không có tình yêu nên đâm ra tôi không có cảm xúc. Môi tôi thoát ra một hơi thở run rẩy, vô hình trung chạm vào gương mặt của đối phương, ngay cái lúc tay người ta cố định lên lưng tôi.

"Um?" Tôi đáp lại, dán mắt vào môi đối phương.

Tôi đã hoàn hồn lại, tôi nhận ra được lí do đằng sau tôi chịu đến phòng của một người học chung trong trường tôi — là do thiếu thốn cái ấy. Lúc đầu thì tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay, cố quên đi những kí ức mỏng manh phai mờ trong suốt thời gian qua. Tôi yêu cái môi của đối phương, cũng rất nhiệt tình, nhẹ nhàng lướt qua da thịt tôi một cách đầy kích thích, nhưng tôi giờ chỉ muốn dừng lại trước khi sắp sửa mất trí tiếp.

Đối phương gãi nhẹ ở phía sau tóc mình, đưa ngón tay lên dọc vùng eo rồi vén cái áo thun tôi lên, sau đó anh ta từ từ tiến xuống và để lại dấu hôn lên ngực tôi. Cái hôn thật nhẹ và đầy mẫn cảm, làm cho tôi phải ưỡn lưng lên liên tục, mắt tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả cái cuộc tình diễn ra chậm rãi trong tuyệt vọng.

"Tôi cần cậu nhiều lắm." Đối phương thì thầm vào da thịt của tôi, hô hấp thoáng qua lên đôi môi run rẩy của tôi, bàn tay cưng cáp của anh ta cầm tôi chặt hơn. "Cậu có muốn tôi không?"

Tôi gật đầu đầy miễn cưỡng, không hề suy xét kĩ càng câu hỏi. Tôi bọc tay quanh cổ đối phương, kéo người ta vào một cái hôn đầy lửa tình. Chưa đầy nửa giây, cảm xúc của tôi đã ổn cả.

"Hãy trả lời..." Đối phương lặp lại câu hỏi ở ngay khoé miệng tôi, trước khi tôi cản lại bằng cú cắn nhẹ lên cánh môi dưới của anh ta, trong lòng tôi mặc nhiên cười cười rồi gật đầu. "...cho tôi nghe..." Đối phương tiếp tục bổ sung và tôi bất chợt khẩn trương, câu chữ vừa rồi có vẻ trầm hơn tôi tưởng.

"Sẵn lòng..." Tôi thì thầm, nhăn mặt nhận ra môi của người ấy đã đến ngay cổ của tôi, để lại những dấu hôn thật khẽ lên da thịt mềm dẻo ấy.

"Chưa đủ..." Anh ta thì thầm bằng chất giọng khàn khàn, mân mê làn da tôi rồi kéo tôi lại gần hơn nữa, yêu cầu tôi rằng. "Gọi tên đi."

.

.

Vòng lại ba tháng trước...

Bàn tay tôi run rẩy ở hai bên vừa cầm hành lí vừa đi bộ, tôi đã bỏ chạy không biết bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút rồi. Trên tay tôi còn tấm vé khứ hồi, không còn gì khác để cho tôi đáng nghĩ ngợi nữa. Tôi đang cố gắng tìm cho ra một câu trả lời cho thoả đáng - cái thứ cuộc tình này.

Có rất nhiều người qua lại ở đây, các hành khách đang đợi từng giây để chờ được lên máy bay và bay về nhà, hành lí cũng được người ta kéo lê dọc trên sàn nhà bóng loáng của sân bay Nội Bài. Tôi không đợi anh cùng lên máy bay nữa mà lẳng lặng bước đi tiếp.

Cơ duyên lại để chúng tôi gặp nhau, khi tôi vô tình lướt qua khu vực ăn uống cực kì sang trọng, tôi đứng cách chỉ còn có ba mét.

Tuấn đứng đó!

Tôi muốn lại gần và ôm chặt từ sau lưng anh, hôn lên bờ môi lạnh lùng của anh, được cảm nhận hơi ấm của anh một lần nữa. Tôi cần phải biết đây nhất định không phải là mơ, anh vẫn còn yêu tôi, vẫn còn có cảm xúc với tôi. Nhưng mà khi càng đợi, tại sao tôi lại càng cảm thấy mình dần dần xa anh hơn?

Mặc dù tôi biết rõ anh đã phát hiện ra tôi đang ở đó, nhưng anh đã lạnh lùng không nhìn tôi và rời quán ăn, bước tiếp về phía nhà ga để chuẩn bị lên máy bay. Tôi cũng lẳng lặng đi theo sau lưng anh. Dĩ nhiên, trong suốt cả một chuyến bay dài hơn hai tiếng đồng hồ, anh thậm chí còn không nói gì với tôi. Anh cũng không thèm nhìn tôi, anh lấy điện thoại và làm mặt lạnh, gõ gõ từng chữ trên màn hình, coi như tôi không hề tồn tại gì mặc dù tôi là đang ngồi kế bên anh, tại chính vị trí anh và tôi đã đi trước đó.

"Anh hãy nói gì với em đi... đừng có im lặng như vậy..." Tôi là người đầu tiên mở lời, chỉ mong là có thể làm cho anh thay đổi. Nếu như tôi đây sẽ bật khóc trước mặt anh, liệu rằng anh có thể sẽ tha thứ cho tôi hay không? Liệu rằng điều đó có giúp tôi giải toả cảm xúc buồn đau mà tôi đã chịu đựng trong suốt dọc đường tôi bỏ trốn không?

Anh liếc tôi, mắt tôi đã rưng rưng, tôi không biết mình nên tiếp tục bỏ trốn hay ở lại sau đó, ánh mắt sát thủ của anh đã làm cho tim tôi vô cùng đớn đau.

Tuấn lắc đầu, rồi quay mặt đi. "Em là người duy nhất tôi tin tưởng."  Anh đáp lại tôi, sau đó cười một cách khinh bỉ, chất giọng đó đủ khiến cho tôi tan nát. "Nhưng em lại quá tàn nhẫn với tôi, Vũ Đức Thiện."

Tôi không thể nói gì.

Anh đã nói quá đúng. Tôi không hề cố ý để trở nên hoàn hảo, chắc có lẽ anh là đang cố gắng tin lấy chuyện bi thương đó.

"Xin anh, hãy..."

Tôi sẽ hỏi gì? Một cơ hội lần hai? Để được bào chữa cho sự nói dối của mình sao?

Cái cảm xúc ghét bỏ xa lánh trên gương mặt anh đã làm cho tôi ngừng nói, cảm giác có lỗi đã sục sôi trong máu tôi và tôi không còn gì để quay đầu thêm được nữa. Thằng Thế Anh dã khuyên tôi như vậy, nhưng không còn giúp ích được nữa, Tuấn không thèm tin tôi. Anh không muốn tin tôi một lời nào nữa... ừ đó tôi đã nói dối trắng trợn với anh. Tôi đã điều khiển tình cảm của anh để đạt được cái mục đích bình yên riêng của mình, hoặc là để cho bản thân được thanh thản bớt, như thể cảm xúc của anh dành cho tôi chỉ là giấc mơ thôi.

"Anh muốn sa thải hay trừng trị em thế nào cũng được..." Tôi nói với chất giọng yếu ớt, muốn khóc.  "Nhưng xin anh... xin anh đó Tuấn... đừng ghét bỏ em. Em cầu xin anh... đừng ghét bỏ em... đừng..."

Tuấn thở dài, vội vã lau giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt của mình. Lần này anh chịu nhìn tôi, đôi mắt màu đen hơi nâu sâu thẳm của anh dán vào tôi. Tôi nuốt nước bọt thầm mong khi quay về văn phòng, anh sẽ xử tôi, nhưng mắt anh thì lại thực hiện ý định khác, không thể dễ dàng giết người mà chỉ nhìn tôi bằng sự thất vọng.

"Tôi đã yêu em vô cùng đậm sâu nhưng mà cho tôi xin từ bỏ, tôi không còn muốn tiếp tục nữa." Anh thì thầm nhỏ nhẹ. Tôi ngưng nhìn anh và cười yếu đuối, nước mắt đã chợt tuôn rơi mà không thành tiếng. "Tôi đã lỡ yêu em quá nhiều rồi."

.

.

Trở lại thực tại, tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo. Tôi không còn có cảm xúc ngay bây giờ nữa, mặc dù lúc này đối phương đã chìa tay vào trong quần của tôi, chuẩn bị kéo xuống để làm lộ nhiều phần thịt bên trong tôi, kích thích cho tôi như những lần trước, tôi không còn tiếp tục nữa. Không cần biết người này có đôi mắt trong trẻo ham muốn ra sao, hay là người này làm cho tôi mẫn cảm được bao nhiêu phần. Tôi không còn tiếp tục nữa.

"Khoan dừng lại luôn đi." Tôi bắt đầu nói, chuẩn bị lời xí gạt để nhẹ nhàng từ chối. Tôi đưa tay lên cổ tay đổi phương, cầm chặt và cản lại và từ từ đẩy người anh ta ra, tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa. "Cho tôi xin lỗi."

"Cậu xin lỗi?" Đối phương nhăn mặt hỏi. "Tôi tưởng cậu muốn được tôi làm tình cho? Thôi... đừng có ngại mà..."

Tôi lắc đầu, hít thở thật sâu rồi kéo quần mình lên. Nhìn kĩ lại, người mà định làm tình cho tôi cũng khá đẹp trai, thân thể cũng khoẻ mạnh ra oai như mới tập gym về. Khi tuột quần đủ sâu, cái thứ ấy của anh ta tôi đánh giá cũng khoai to đấy. Nhưng mà tôi không muốn nữa, tôi không biết tại sao mình lại như vậy.

"Tôi... tôi không còn muốn nữa." Tôi gãi đầu. "Tôi không biết tôi đang nghĩ cái gì."

"Cậu không biết?" Anh ta hỏi, dựa lưng lên giường ngủ, mắt anh ta chớp chớp nhìn tôi đi lượm lại nón và mắt kiếng, tôi chỉ muốn về lại phòng ngủ của mình; không có lí do gì phải ở lại đây cả. "Cậu muốn để tôi dừng nửa chừng vậy sao, tội nghiệp tôi đó..." Anh ta hỏi và chỉ vào cái của anh ta đang cứng.

"Tôi xin lỗi... ơ tên gì nhỉ?" Tôi bắt đầu nói, thở dài khi tôi nhận ra tôi vẫn chưa nhớ được tên người làm tình cho tôi. Tôi bị sao thế này? Tại sao tôi lại không chịu tiến thêm một chút nữa đi? Người ta hôn hít tôi giỏi như vậy, tại sao tôi lại không chịu nữa?

"Tên của tôi là Đặng Công Đạt." Tôi gật gật đầu, ngẫm ra được.

"À tôi nhớ rồi. Nhưng cho tôi xin lỗi, anh hết chuyện để làm rồi. Cho 500.000, nhận tiền xong thì chúng ta có thể kết thúc tại đây." Tôi hắng giọng nói, gãi đầu rồi rút tiền ra đưa cho bạn tình của tôi, xong rồi tôi bước ra khỏi phòng người ta thật nhanh. Hên là đối phương không nói gì mà chỉ thở dài chán nản.

Tôi bây giờ đã có hứng đi chơi đây đó với tụi bạn rồi, nhất là mấy cái câu lạc bộ, tiệc sinh viên mà thằng Thế Anh và thằng Văn Vịnh rủ rê tôi. Chính vì bản thân dạo gần đây không được ham vui, hoặc là tôi không còn yêu đương gì ai, nên tôi thường hay bị cắn câu bởi những cú dụ tình ngon ngọt của các nam sinh viên khác, tôi thì cứ theo đó mà đem lại niềm vui cho bọn ấy thôi và không tập trung gì cuộc đời của mình nữa.

Tôi vào mục tin nhắn để xem thì tôi trợn tròn mắt trước tên người gửi và dòng chữ của người đó nhắn:

"Ba tháng rồi chưa gặp, nhưng anh vẫn có thể quay về làm trợ lí của tôi được. - Phương Ly."

Đồng nghiệp của cô ta là người đã muốn xoá tôi khỏi cuộc đời mình, ừ hay đấy. Cô ta hẳn là ba tháng nay không gặp gỡ gì tôi nên mới kêu tôi quay lại chỗ kia, chỉ mong có thể đắp vá lại thứ tình yêu rạn nứt giữa tôi và Tuấn, mặc dù tôi biết là không còn có thể nữa rồi.

Cô ta bao lâu nay vẫn lố bịch như thế, biết rằng cuộc tình giữa tôi và Tuấn sẽ không thể được kéo dài nữa nhưng cô ta vẫn cứ hi vọng mãi. Cô ta càng kéo dài vụ này thì chuyện giữa tôi và Tuấn lại càng trở nên sứt mẻ. Anh vốn dĩ đã nói với tôi rằng: không còn tiếp tục với tôi nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể sẵn sàng làm việc cho cô ta, mà còn Tuấn ở đó thì đời nào tôi có thể yên được. Xin được tha thứ lại càng không nữa, thời gian đã trôi quá lâu để có thể đem anh quay trở về rồi.

Cần lắm một người nào đó có thể điều khiển tôi, giúp tôi mạnh mẽ trở lại như trước đây...

"Có chuyện gì đang xảy ra thế này?" Tôi cảm thấy có gì đó là lạ trong người tôi, tôi lắc đầu không tin được.

Rhymastic hình như trở về với tôi rồi!

Tôi đã có được can đảm, nhìn tin nhắn một lần nữa thì nhận ra không có gì khác ngoài dòng chữ nêu trên. Suy nghĩ trong tôi lại xuất hiện nữa, tôi không thể yên được nếu tôi muốn ổn như thế. Tại sao tôi lại phải yên khi mà cái nỗi đau đánh mất người tình vẫn còn cô đọng trong lòng ngực chứ?

"Rhymastic còn làm gì được nữa?" Tôi thì thầm mệt mỏi, nhìn xuống con đường gồ ghề khi ra khỏi khuôn viên trường, tự dưng bây giờ tôi muốn đi đâu đó mà không phải trở về nhà tiếp, có trời Phật mới biết tôi nghĩ cái gì. Rhymastic đã dần đội mồ sống dậy, bởi tôi càng mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi lại càng giống chế độ đó bấy nhiêu, tôi cũng càng phải hứa mình không được yếu mềm nữa. Câu hỏi 'lỡ như?' sẽ luôn là một thử thách đối với tôi, ràng buộc tôi phải trả lời cho rõ ràng, điều mà tôi muốn cuối cùng là phải làm được những gì mình muốn.

Tôi cuối cùng cũng trả lời lại.

"Không cảm ơn! - Đức Thiện."

Tôi bỏ điện thoại trở lại túi quần, nghĩ rằng sau câu nói này cô ta có thể im lặng cho mọi chuyện trở về với dĩ vãng.

Nhưng tôi biết cô ta đời nào sẽ chịu chứ?

-end ᴘʀᴏʟᴏɢᴜᴇ-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

17/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com