Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Forever Alone

Phương Ly POV:

Đôi khi thật khó để ý thức được con người ta chưa thực sự yêu một ai đó hoàn toàn, hoặc ít ra không phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Mặc dù đã quen với nhau đủ lâu rồi nhưng con người ta vẫn thật lòng yêu nhất chính là phiên bản con người mà đôi bên xác nhận sẽ lên tri kỉ suốt đời. Tức là họ yêu cái cũ, cái mà dễ dàng vun đắp thành một trái tim hơn... dễ dàng để đem lòng trao nhau hơn là ở hiện tại. Họ thậm chí còn chỉ yêu một phần nào đó của đối phương thôi, những khoảng còn lại là được lấp đầy bởi một khái niệm gọi là "giấc mơ hoang đường nhất", thay cho thực tế là "sự thật phũ phàng".

Do đó, khi định nghĩa đến thế nào là tình yêu đích thực, ta phải định nghĩa lại mặt trái của cái gọi là tình yêu trước, phải làm cho lộ rõ cái bộ dạng đen tối ở phía sau, đồng thời đôi bên phải âm thầm cam chịu những khổ đau mất mát mà khi yêu đem lại. Con người ở tại thời điểm A bao giờ cũng khác con người tại thời điểm B, lúc thì thăng lúc thì trầm, lúc họ ở cục diện này lúc thì họ ở trường phái kia, không bao giờ cố định tại chỗ. Nếu như ta không học cách chấp nhận hai thời điểm thì sẽ mãi mãi không bao giờ ở bên cạnh được một người nào dù là người đó có yêu mình lại hay không.

Con người ngày nay bao giờ cũng khôn khéo, họ luôn nghĩ về những khoảnh khắc vui sướng nhất của cuộc đời, và cố gắng níu kéo lấy. Bởi khi đó họ là những con người hoàn hảo, cái đẹp của nhân phẩm cũng là tự tôn đi lên theo dòng đời.

Nói như thế thôi, bây giờ thì tôi...

"Ngưng nhõng nhẽo đi!" Tôi thì thầm, tôi đứng dựa vai vào cạnh cửa tại phòng làm việc của Thanh Tuấn, nhìn anh ta hậm hực giận dữ đọc email — khá là mất hồn, chết chóc. Anh ta phát hiện được tôi mà khẩn trương vờ vịt tiếp tục lao đầu vào công việc luật sư của mình, không buồn đứng dậy mà chào đón tôi. "Anh bây giờ có thể nói chuyện được chưa?"

Thanh Tuấn thở dài, nhắm mắt mình lại trong vòng nửa giây rồi cuối cùng cũng mở ra, nhìn thẳng vào tôi, bụng dạ đang muốn lại cửa để đóng cái rầm ngay mặt tôi, kêu tôi biến đi. Nhưng anh ta vẫn ngồi đấy, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm việc của mình và không đi đâu hết. Dĩ nhiên, anh ta lười nhấc đít ra khỏi ghế lắm, ông chủ của "công ti TNHH một-mình-tao-cân-hết" nào cũng vậy mà.

Do vậy tôi mới yên tâm mà trò chuyện với anh ta tiếp.

"Đã là ba tháng rồi. Tròn ba tháng rồi, từ ngày cô tới đây, hỏi tôi một câu như vậy... tôi biết đường đâu mà trả lời?!"

Thanh Tuấn hỏi một cách hồn nhiên ngây thơ, trong câu nói có chen vào những biểu cảm oan ức, ngay cả chính anh ta không kiềm chế bản thân lại được nữa.

"Cần tôi kể lại không, ngày đầu tiên về Sài Gòn này anh khóc bù lu bù loa với tôi, giãy giụa như con nít vậy còn lẩm bẩm có cái chữ forever alone hoài." Tôi gợi nhắc và nghiêng đầu sang một bên. "Ngày thứ hai, anh thậm chí gần như làm nguyên cái văn phòng này sụp đổ luôn."

Thanh Tuấn giận đến đỏ hết cả mặt, nhưng trong lòng anh ta cũng đang xấu hổ đến mức không biết nói gì, khi biết rằng tôi là người duy nhất ở đây mạnh miệng tuyên bố anh ta đã làm gì trong hai ngày kể từ khi về lại Sài Gòn. Dĩ nhiên không ai muốn nói ra vụ này đâu, khi anh ta lo giận đến mức để quên làm cháy lò vi sóng trong phòng giải lao, ai đời sẽ gọi 114 chứ? Là tôi chứ còn ai nữa!

"Cô đúng là không biết thương cho tôi gì hết!" Anh ta thì thầm, tôi gật đầu nhận ra ý anh ta là gì.

Tôi chớp mắt, thở một hơi thật sâu. Tôi mới nói tiếp:

"Anh đừng có nghĩ nhiều về quá khứ quá, Thanh Tuấn. Lại đây, tôi sẽ phục vụ bánh kem cho anh."

"Cô biến đi. Tôi không muốn ăn bánh kem. Tôi còn làm được cái gì nữa?"

Anh ta tự trách, nhăn mặt tiếp tục giận, giống như lời mời của tôi bóc trúng quả tim đen của anh ta vậy. Tôi dù gì cũng yên vị cho anh ta tới tận ba tháng trời để anh ta có thể quên cái cuộc tình chóng vánh kia, nhưng không, ba tháng thì cũng như mới vừa xảy ra thôi, anh ta đời nào mà chịu quên Đức Thiện chứ?

"♫ Vậy thì thôi forever alone, thôi forever alone, thôi forever alone, thôi forever alone và tìm anh ta đi... Thôi forever alone, thôi forever alone, thôi forever alone và tìm anh ta đi, để anh không cô đơn~! ♫"

"Cô chế nhạc đủ rồi chứ?" Thanh Tuấn thì thầm giận dữ một cách đầy trẻ con.

"Vậy thì anh tự mà gọi điện thoại cho anh ta, trả lại công việc cho anh ta, cầu xin anh ta tha thứ, hoặc là làm tình thô bạo cho bõ tức!" Tôi nói, chỉ vào cái bàn bừa bộn giấy tờ cũng như chén đĩa chưa được dọn. "Phòng ốc anh nhìn thử, trông như... tàn tích chiến tranh, hay là kêu Đức Thiện hộ anh làm sạch lại phòng làm việc?"

"Tôi đập đầu tự tử còn hơn!"

Anh ta bất cần đời nói. Anh ta cứng đầu không chịu đi tiếp với cơ thể siêu hoàn mĩ của Đức Thiện nữa. Đúng là vô lí thật.

"Anh nghĩ coi, người ta từ trai thẳng mà trở thành trai gay là vì ai chứ? Tại anh bày trò hết chứ ai? Anh trêu ghẹo, tấn công người ta như vậy, người ta không sụp đổ vì anh thì là vì ai chứ?"

Tôi thì thầm, vì ở văn phòng luật sư rất tĩnh lặng nên không cần nói to, đối phương cũng có thể nghe được. Tôi ráng phải cười khích lệ mặc dù trong lòng tôi muốn dùng tay ép cái đầu anh ta vào tường ngay tại chính cái phòng làm việc này lắm.

"Thôi, sao anh không thử đi nói chuyện với anh ta đi hay là anh tính tiếp tục tỏ ra mình 'mãi mãi cô đơn' tiếp?"

Nếu như nói ai là sát thủ tình trường, chỉ có đối tượng ngồi trước mặt tôi là loại người đó. Bây giờ bị người ta đau khổ bỏ rơi thì để nét mặt buồn bã giận dữ thế đấy!

Anh ta nheo mắt mình lại.

"Tôi muốn trở nên mất trí nhớ bởi vì tôi thật lòng không muốn phải nghe ý kiến của cô." Thanh Tuấn răn giọng trả lời, tôi khoanh tay ngang ngực. "Nếu như cô còn hiểu chuyện của tôi thì... tôi nghĩ cô nên ra khỏi đây. Ngay bây giờ!"

Tôi cảm thấy bị đá động bởi cú đuổi khéo đường đột đó, nhưng không sao đâu, tôi sẽ dành thời gian để mày mò tìm cách lôi kéo cuộc tình này trở về như trước, nhưng mà đó là chuyện của tương lai.

Tôi nhìn Thanh Tuấn, anh ta tiếp tục trở lại làm người lố bịch, cắm cúi mặt mũi vào công việc luật sư mặc dù dạo này ít có khách hàng mới. Anh cũng dần dần không còn ăn uống lành mạnh nữa, chỉ ăn bánh ngọt ở đây thôi. Tôi để yên như vậy thì anh ta mới cảm thấy dễ chịu.

Trước khi tôi rút lui thì tôi bắt gặp một nụ cười trong trẻo dọc hành lang. Là BigDaddy (Trần Tất Vũ) đi ngang qua chỗ tụi tôi. Ở văn phòng luật sư này, duy chỉ có mỗi anh ta là người hoà đồng ham vui nhất, còn lại mọi người đều căng thẳng dán mắt vào sự nghiệp của mình.

"Chào hai người!"

BigDaddy chào chúng tôi hết sức khách khí, chắc có lẽ đã trải qua kì nghỉ vừa rồi nên anh ta có hứng đi làm trở lại. Tôi quay mặt lại và vẫy tay đuổi khéo, cười giả tạo. Thiệt tình, Thanh Tuấn dạo này làm cho tôi cảm thấy phát mệt bởi cái "mãi mãi cô đơn" sau mối tình ngắn hạn của anh ta với Đức Thiện.

"Sao vậy, sao không cười lên đi chứ, ông già!!!" BigDaddy nhăn mặt khi thấy ông sếp của mình vẫn im lặng không trả lời, thốt lên như thể anh ta là sếp chứ không phải ai kia.

"Anh thôi đi, người ta đang buồn đó."

Tôi vừa can ngăn xong thì Thanh Tuấn nói:

"Lần sau cậu phải đi làm sớm, BigDaddy!"

"Tui giỡn đó mà." Anh ta vội nói rồi làm mặt buồn. "Hai người biết thế nào là giỡn không?"

"Tôi biết là giỡn, nhưng không phải lúc này!" Tôi nhắc nhở, để ý giữa Thanh Tuấn và BigDaddy.

BigDaddy chịu thua, liền bỏ đi về phòng làm việc của mình thật nhanh. Anh ta nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp để mà nói chuyện với chúng tôi.

"Hừ, đó là lí do tui không bao giờ đi ngang qua phòng làm việc của hai người!" Anh ta la lên câu cuối rồi đóng cửa lại.

Ừ ừ, sao cũng được.

"Anh không giận tôi sao?" Tôi thử hỏi, cười nhợt nhạt. Thanh Tuấn vẫn lố bịch như thế, nhưng ít ra anh ta không vì chuyện tình cảm của mình mà làm mọi người khổ sở ngoài tôi.

"Cô có thể đi ra được rồi..." Anh ta để ý tôi rồi lại tiếp tục bấm nút, tôi mới lại gần và liếc thử cái màn hình, ra không phải là đọc email như tôi nghĩ ban nãy, mà là xem camera an ninh.

"Tôi nhớ không lầm đây là lần thứ 3000 anh tua đi tua lại camera an ninh cảnh Đức Thiện phục vụ bánh ngọt và cà phê tận tình cho anh đấy..."

Tôi nói, Thanh Tuấn ngại đến đỏ hết cả mặt. Tôi cười cười gian tà. "Nhớ gì như nhớ người yêu", câu thơ huyền thoại này quả thực có sai bao giờ.

"Để đảm bảo cậu ta không lấy cắp từ tôi cái gì..." Thanh Tuấn bào chữa.

"Ý của anh là anh ta đã lấy cắp đi hạnh phúc và chỗ dựa rồi đúng không?" Tôi hỏi tiếp. "Nếu như anh níu kéo người ta lại và làm cho người ta 'sướng' thì người ta trả lại 'của rơi' cho anh ngay thôi."

"Tôi không muốn làm cho cậu ta 'sướng' đâu, Phương Ly!" Anh ta la lớn tiếng, tôi cảm thấy vai của tôi bị nhột nhẹ.

Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Thanh Huyền đang đứng đó, trợn tròn hai mắt về phía chúng tôi.

"Có gì quan trọng không hả cô?"

Tôi lại gần Thanh Huyền hỏi, lờ đi cái ánh mắt sát thủ của Thanh Tuấn đang dán chặt vào tôi. Đôi khi chuyện đó vốn dĩ là bình thường khi làm trong âm thầm, nhưng đó sẽ là điều xấu hổ khi bị đem ra bàn tán. Dù sao thì anh ta bị thất tình như vậy, tôi cũng cho đó là giải pháp để anh ta yên, không nên cản trở.

Thanh Huyền gật gật đầu, nhắc đến chuyện Cici, đứa con gái lêu lổng mới lớn của Thanh Tuấn, đang gọi điện thoại bàn cho tôi.

Tôi quay về phòng làm việc của mình, không ra hiệu cho cô ta ở lại giữ cho anh ta được tỉnh táo. Cô ta liệu có hiểu tôi đang bận đắp vá tình yêu đổ vỡ hay là không đây? Nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ có tác dụng cho chuyện này đấy, chờ tôi tính toán đã!

Tôi nhận điện thoại bàn, thì nghe cái giọng khó chịu của Cici.

"Cô Phương Ly à." Cici nói với tôi. "Cô giải quyết được ba con chưa vậy? Con đã đợi..."

"Ba tháng, ừ ba tháng, ba của con thất tình là thế đấy." Tôi trả lời lại. Thiệt tình, làm sao khi không tôi lại trở thành người có liên quan đến bi kịch gia đình họ chứ? Hay là do tôi đang cố đắp vá tình cảm của Thanh Tuấn và Đức Thiện?

"Giờ sao đây?"

"Cho cô thêm thời gian." Tôi thì thầm. "Cô đang..."

"Cô đừng có nói dối với con, cô không làm được đâu..." Cici doạ tôi. "Là chính anh Thiện tự nhận mình sai mà. Ba con dĩ nhiên sẽ quên anh Thiện và tiếp tục tìm kiếm..."

"Họ rồi sẽ trở về với nhau. Cô đảm bảo." Tôi nén lại cơn giận nói.

"Cô à, tại sao cô lại lãng phí thời gian của mình để đi làm lành chiếc gương đã vỡ chứ, ba con rồi cũng sẽ quên đi và đi tìm người mới thôi." Con bé trả lời, chất giọng kênh kiệu làm cho tôi sắp sửa nổi điên. "Có đáng gì không hả cô?"

"Giống như cô đã tiết lộ với con cách đây ba tháng, sau khi ba con li dị mẹ ruột con rồi thì ba con chỉ có mỗi đứa con gái bé bỏng thôi là đủ, nhưng mà đó là chuyện trước khi con được sinh ra rồi. Bây giờ ba con đã có thể yêu trở lại, và cô sẽ không để cho ba con phải lẩm bẩm hai chữ FA đó ở chốn văn phòng nữa, con yên tâm. Cô nói là cô sẽ làm!"

"Cô Phương Ly! Cô đừng có..."

Tôi cúp máy trước khi con bé kịp nói. Có thể tôi là một kẻ chưa có suy nghĩ kĩ càng, nhưng nếu là con bé thì tôi sẽ không là như vậy. Con bé có thể dễ dàng thuyết phục Thanh Tuấn cho Đức Thiện cơ hội thứ hai đấy, nhưng mà vì chuyện cha con hai người mà bây giờ con bé không làm được nữa, Cici nghĩ rằng mình chỉ là "con gái cưng" của anh ta thôi.

Dù gì bao nhiêu quá khứ trước đó, tôi cũng đã nói cho con bé biết hết rồi. Liệu rằng con bé có ngẫm được mình đang hình hài có nét hơi hơi giống mẹ đẻ, đã thực sự làm cho Thanh Tuấn lay động con tim mình hay không? Tôi đã nêu kĩ vấn đề đó ra rồi mà con bé nhất quyết không chịu hiểu lấy.

Thanh Tuấn trong quá khứ từng hạnh phúc bao nhiêu, nhưng bây giờ thì sao đây. Khi anh ta nói mình FA, thì anh ta phải làm cho người ta khổ sở theo mình mới chịu.

Người đàn bà đó tôi có biết không? Dĩ nhiên tôi biết mà. Thanh Tuấn đã nói cho tôi biết rồi, còn cho tôi biết cả tên của vị hot girl nổi tiếng đó nữa. Đôi khi vì cuộc sống cá nhân mà người phụ nữ kia không chấp nhận cùng nhau đi tiếp, khi đã lỡ đi bước nữa rồi, thành ra cô ta đã đồng lòng giao lại con gái mới sinh cho Thanh Tuấn rồi lặng lẽ rời đi, còn Thanh Tuấn lúc đó chỉ mới có 22 tuổi, tuổi này đang vừa mới ra trường Luật chưa có công việc ổn định thì đã phải làm gà trống nuôi con.

Thêm cái nữa, lúc Thanh Tuấn khi còn ở chung với mẹ đẻ, may là bà Đài không vội đuổi anh ta đi vì mang cái cục nợ về nhà, không có nhắc tới việc phải nuôi cả hai người.

Đó là những sự thật tôi biết được!

JustaTee POV:

Tôi không giận ai đâu.

Tôi nói thiệt đó.

Tôi chỉ có giận cái cuộc đời này thôi, coi như đó là cách để tôi không nghĩ đến nỗi buồn man mác trong suốt ba tháng qua, tôi cũng đã bầu bạn với thói quen đó rồi. Tôi chỉ biết giả bộ như Thiện không phải là người quan trọng gì với tôi cả.

Tôi càng phải giữ nguyên như vậy, cho rằng cậu ta không là gì hết. Nhờ vậy đêm nào tôi mới có thể yên ổn mà ngủ được, mà bình thường tôi chỉ ngủ nhiều lắm là năm tiếng. Tôi giả vờ như mình không có cảm giác cô đơn gì, hay là không muốn truy cùng đuổi tận cậu ta để đem cậu ta quay trở về bên tôi. Tôi thậm chí còn giả vờ như đã thay lòng rồi.

Nhưng mà tôi không thể giả vờ thêm được nữa, mặc dù mỗi lần tôi nghĩ về cậu ta là mỗi lần tim tôi tan nát. Tôi không làm được bởi vì tôi biết tôi không thể nào tiếp tục tin tưởng cậu ta được nữa. Làm sao mà tôi có thể đi yêu một người mà tôi thậm chí còn không tin tưởng được, bên cạnh người ta mà không cảm thấy giận hết sức?

Đã từ lâu lắm rồi, chỉ có cậu ta là người tôi cực kì tin ý. Nhiều loại người trên thế gian này, tôi đã tiếp xúc qua rồi, duy chỉ có mỗi cậu ta là đem cho tôi một khác biệt... Ở bên cạnh cậu ta là thật đúng. Tôi đã tin tưởng cậu ta quá nhiều rồi, tôi hi vọng cậu ta cho tôi thấy đừng nên FA nữa sẽ là lựa chọn hợp lí nhất. Nhưng mà giờ sao, ngược lại thì tôi đã tiếp tục FA.

"Dạ chào luật sư Tuấn..." Thanh Huyền quay lại và chào tôi, qua nét mặt của cô ta thì tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

"Nói Phương Ly là tôi không cần mướn một người trông trẻ." Tôi thử nói rồi thở dài. Tôi cảm thấy nên ở một mình thôi là tốt nhất. Ba tháng trước, tôi đã khóc lóc ỷ ôi hơn một tuần lễ rồi. Dù gì đó là chuyện cũ không có gì đáng chú tâm, tôi không hiểu tại sao khi đó cảm xúc của tôi lại loạn xạ nữa.

"Thật ra tôi không có ý định đó thưa luật sư Tuấn... nhưng tôi phải nói là, Đức Thiện, anh ta cũng đau khổ nhưng hơn cả anh nhiều, sau chuyện ba tháng vừa rồi..." Cô ta bình tĩnh nói.

Tôi nhíu mày. Tôi quên mất là họ học chung lớp, chung trường đại học. Tôi thử xác nhận lại:

"Cô có quen cậu ta?"

Thanh Huyền bước vào phòng để tiện nói chuyện.

"Chung lớp, anh ta trở lại trường rồi, nhưng anh ta không thể tập trung đi học được đâu, vì chuyện buồn sau khi đi Hà Nội đấy."

Tôi cảm thấy sốc trong lòng, không biết nói gì hơn. Sẽ có giải pháp nào cho chuyện này? Tôi chỉ có biết nghĩ đến việc quên đi, ngừng nghĩ đến cậu ta nữa. Nhưng mà cậu ta trở nên sa sút học tập thế này, làm sao mà là lỗi của tôi chứ?

"Thanh Huyền, cô... cho tôi xin nhờ, cô đi theo dõi cậu ta giúp tôi có được không?" Tôi thử hỏi, trong lòng bỗng dưng muốn lắng nghe tin tức cậu ta lắm. "Thử nói chuyện với cậu ta, cho tôi biết cậu ta vẫn ok có được không?"

Thật sự đấy, tôi cần phải biết cậu ta bây giờ ra sao. Nếu Thanh Huyền có dịp gặp lại cậu ta và cô ta báo cho tôi biết rằng cậu ta vẫn ok đấy, thì tôi mới không còn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi cậu ta nữa. Nói đúng hơn tôi không nên cảm thấy có lỗi với tình cũ, được xây dựng bởi lời nói dối rất chân thật.

Thanh Huyền cười nhẹ và gật đầu hỏi tôi:

"Anh có muốn tôi nhắn nhủ gì cho anh ta không?"

"Thôi, đừng nói gì!"

Tôi lắc đầu, kí ức tôi chợt tua lại cảnh tôi gặp lại cậu ta ngay sân bay, đi về chung một chuyến bay và ngồi kế bên nhau. Tôi đã lạnh lùng khó tính, không nhìn mặt cậu ta, để cho cậu ta thấy tôi thất vọng đến mức nào. Tôi chỉ còn có cách đi âm thầm theo dõi, vì khi nỗi đau tràn trề đang còn đấy, tôi nghĩ mình không nên gặp lại tình cũ.

-end chap 1-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

17/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com