Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tập luyện

Rhymastic POV:

Tôi hạ thấp thanh tạ xuống, để cho Thế Anh chỉnh lại cái núm vặn giữ bánh tạ lại. Sau đó tôi ngồi trở lại, và đứng lên, nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi mà không nói gì, như thể đang phát phiền vì chuyện gì đó.

Bởi vì tôi là bạn tốt của nó nên tôi không có ý kiến gì đâu, thay vào đó là tôi lui ra sau ghế nệm. Thế Anh đứng bên cạnh tôi và ra sức cử tạ lên xuống để thử sức nặng. Sau đó nó giao lại cây tạ cho tôi.

Tôi chớp mắt, hình như Thế Anh đã mệt sẵn rồi. Trên thực tế, thằng bạn thân của tôi mỗi ngày đều hay ra đây tập cả (trước khi bị gọi về chăm sóc gia đình), không như tôi là lười biếng đến độ không chịu ra ngoài gym tập luyện gì cả, để mình nó cô đơn ra đây tập tạ một mình.

"Chỉ tao thêm với." Tôi đề nghị, nó lắc đầu.

"Trừ khi mày bao tao ăn thêm, thì tao sẽ làm huấn luyện cho mày." Thế Anh thì thầm rồi di chuyển ra ghế nệm, ngồi xuống, sau đó nó quan sát thẳng về phía tôi và lấy nước lọc uống. Thế Anh liếc mắt qua chỗ khác, sau đó chuyển sang nhìn tôi và thở dài. "Thật sự luôn, cái thằng dê đó cứ nhìn tao hoài; bực thật."

Ai mà nhìn nó vậy? Tôi chớp mắt liếc thử dòng người đông đúc đi lại. Cơ mà ai cũng vào máy móc tập luyện cả rồi, chỉ có một số ít ra tranh thủ nghỉ ngơi uống nước và nói chuyện với bạn tập thôi, chứ ai nhìn Thế Anh?

Sau vài giây đảo mắt tìm kiếm khắp phòng gym thì tôi cuối cùng cũng phát hiện ra cặp mắt mà thằng Thế Anh nhắc tới. Một thằng con trai, cũng cỡ 24-25 tuổi gần bằng tụi tôi, đang nhìn chằm chằm Thế Anh trong khi ngồi xổm từ bên kia phòng, tại một trong những tấm chiếu lót đặt ở cạnh trái. Đôi mắt tên đó ngước lên để quan sát tôi trong vài giây, rồi tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm vào đũng quần của Thế Anh.

"Hừ, đổi sang cái loại 4kg đi." Nó nhắc nhở rồi cười ngượng nhìn tôi. Tôi chớp mắt, sao nó vội vàng kêu tôi cử tạ nặng đến thế chứ?

Tôi mới bắt đầu cảm thấy bản thân dần dần bị mất sức do thiếu vận động, thật ra lỗi tại tôi lười biếng hơn là trình độ của tôi so với nó. Tôi lại bên góc trái và vặn lỏng cái nút cố định cân và thả tạ xuống.

"Tao biết mày đang nhắc đến ai rồi." Tôi thì thầm trong khi nhấc tạ ra khỏi giá treo và để qua một bên. Tôi tiến hành tháo cái hai cái bánh tạ cũ ra và lấy loại 4kg gắn đều ở hai bên. Tôi nghe thấy tiếng thằng Thế Anh cau có bực bội, nhưng tôi lờ đi. Sau khi gắn bánh tạ xong, tôi chuẩn bị lấy ren cài chốt lại.

Tôi để ý thấy thằng kia vẫn đang chăm chăm nhìn Thế Anh, không ai nghĩ là nó sẽ nhìn vào mấy cái tạ thật đâu. Tôi khi không muốn nhìn người ta, để tránh trường hợp người ta lại chuyển hết ham muốn về phía bản thân tôi. Dĩ nhiên không vui chút nào đâu.

Lúc tôi chốt được một bên và thử nhấc lên, công nhận nặng thật, tôi nghe tiếng Thế Anh bực bội một lần nữa.

"Mày lờ người ta đi có được không." Tôi nói, hi vọng nó chịu giữ bình tĩnh. Tôi không thể hiểu tại sao nó lại ngại trước việc người ta ngắm nhìn mình như thế. Trước kia tôi nhớ, nó cực kì vinh hạnh khi được người ta chú ý đến mà? "Coi như đó là niềm hãnh diện đi mày, tại vì thằng đó nghĩ mày hấp dẫn thật."

"Hấp dẫn dễ sợ đấy!" Một chất giọng quái gở đâu đó cất lên làm tôi muốn rớt cái tạ vào chân. Tôi túm chặt cái bánh tạ màu đen ở bên chưa chốt và để ở một bên cho tiện tháo lắp. Thằng kia thì lui ra khỏi chúng tôi một chút rồi. "Làm tao muốn mua vui với mày trong phòng tắm ở đây đâu."

"Thì sao?" Thế Anh hung dữ hỏi, đứng dậy và khoanh tay ngang ngực, sau đó nó chửi thề. "Cần tao đánh vần lại câu chữ không? Bọn tao đéo thích!"

Tôi chớp chớp mắt, nhăn mặt nhìn nó rồi chuyển sang nhìn lại người lạ kia. Thế Anh là vậy ư? Tôi có cảm giác như không chỉ thằng kia không chỉ nhìn nó, mà còn nhìn cả tôi nữa. Từ khi nào nó bày ra trò chơi như thế này chứ?

"Thế Anh, mày làm gì vậy, kẻo..."

"Khổ thân quá mà..." Thằng kia thì thầm rồi đưa tay lên cái tóc của mình. Thằng kia cao hơn tôi, và rất tự mãn trong việc lãng phí thời gian chọc ghẹo những người không ưa gì mình cả. Công nhận phải nói phòng gym đa số toàn là fuck boy tìm đến. "Sao lại giận lên vậy, chẳng lẽ hai thằng bây ế quá nên nhảy giật giật lên có đúng không?"

Tôi đỏ mặt đầu tiên. "Thật ra bạn tao đã có người yêu rồi." Tôi nói trước khi Thế Anh chuẩn bị đi khoe Văn Vịnh, câu chuyện tình thương mến thương của nó cho thằng kia nghe, tôi sợ nó vô tình làm lộ chuyện tình cảm bấp bênh ấy ra để thằng kia cười nhạo.

Thế Anh hiểu ý tôi liền nói theo. "Ừ đúng vậy, còn bạn tao thì tiêu chuẩn cao hơn nữa, trai phải tướng tá to con, già hơn 10 tuổi, nhiều tiền..."

Tôi cảm thấy hết sức khó xử, cái tên này! Không cà khịa là không được hả?

"Ờ, ờ đúng vậy." Tôi bổ sung thêm, chớp mắt trước hành động phản ứng thái quá của Thế Anh. Thật kì lạ là nếu nó nói tôi có bồ rồi thì được rồi, còn đằng này thì nó khoe ra câu chuyện giữa tôi và Tuấn làm cho thằng kia phải ngây người đứng đó.

"Ừ mà để cho tao nhìn thêm nữa có được không. Tao chỉ muốn ngắm thôi." Hên là nó chịu thua rồi. Nhận ra chúng tôi đã có chủ nhân, thằng kia mới biết không có lí do gì để tiếp tục ở đây.

"Nhưng hai người bọn tao không thích có được chứ? Phiền mày đi chỗ khác, để tụi tao tập luyện có được không?" Tôi lịch sự nhỏ nhẹ nói. May là thằng kia đã chịu rời đi, Thế Anh vẫn còn đang ngồi đấy và thúc ép tôi hoàn tất việc thay tạ.

"Khó chịu thật đấy." Thế Anh phàn nàn. Trong lúc đó, nó tiếp tục lấy nước ra uống. "Ê lắp tạ xong chưa?"

Tôi gật đầu, lùa tay xuống sàn thì cái chốt đâu mất đất rồi. Tôi thử chạm lên túi quần cũng như quan sát sang chỗ Thế Anh.

"Tìm gì thế?"

"Cái kia đâu rồi ta?" Tôi nói trong khi quan sát, Thế Anh nhìn thấy tôi xoắn não như vậy liền cười to.

"Chốt cố định tạ hả?" Thế Anh hỏi và tôi gật đầu.

"À thấy rồi!"

Tôi cuối cùng cũng tìm thấy thứ đó dưới ghế ngồi, tại hồi nãy do di chuyển nên nó bị rơi ra ngoài. Tôi cố định cái chốt ở bên phải và sau đó chuyển cây tạ ra sau. Tôi đưa mắt quan sát để đảm bảo không người lạ nào còn ở chỗ tụi tôi nữa.

"Thằng kia đi thiệt chưa vậy?" Thế Anh hỏi.

"Đi rồi. Mà thằng kia chọc, mày chửi nó ghê thế nhỉ?" Tôi hỏi. Dĩ nhiên, cái tên kia không phải là loại người bình thường gì, mà hơi biến thái. Tôi lo cái chuyện ban nãy Thế Anh chửi to tiếng, sợ rằng ban quản lí nghe được và có thể cắt mất vé tháng của chúng tôi.

Dù sao tôi cũng ngẫm nghĩ, ngày xưa thằng Thế Anh là kẻ đầu tiên theo đuổi Văn Vịnh bằng cái hình thức kiểu này: mỗi ngày theo dõi, ngắm nhìn, cũng như từ từ tiếp cận để ôm hôn rồi đè trong nhà tắm, tại chính phòng tập gym trong giờ luyện yoga luôn.

"Mày còn nhớ lúc mà mày rình rập trà trộn vào giờ luyện yoga của Văn Vịnh để đưa mắt không, tao thấy thằng kia lần này cũng vậy. Tao chỉ là bất ngờ khi thấy mày phản ứng nhanh như vậy."

"Thằng kia biến thái, tởm lợm hạ cấp chết." Thế Anh khịt mũi rồi uống nước.

"Do mày có nhan sắc ưa nhìn đấy thôi, con gái còn xỉu vì mày nữa."

"Nghe tao nói nè... có thể thằng đó là đang nhìn mày thật. Kể cả khi nó có nhìn tao, thì tao cam kết sẽ không cắm sừng Vịnh đâu, tao sẽ không để cho người ta xen vào tình cảm của tao với em ấy!"

Tôi khịt mũi. Ừ thì đúng vậy mà, Văn Vịnh là number one của nó rồi.

"Bình tĩnh đi được rồi. Tao nghĩ là..." Tôi nói rồi thở một hơi thật sâu. "Nếu thằng kia mà có thích tao, tại sao tao thấy nó không nhìn tao, có nhìn những kiểu không tập trung rồi lại quay sang nhìn mày. Nó biết tao có người yêu rồi hả?"

"Mày nên nhớ mày đã chia tay tên luật sư giàu sang kia rồi."

Tôi thở dài.

"Cũng đã ba tháng nay rồi." Tôi tủi thân, lờ đi cái cơn đau nhói trong lồng ngực của mình. Không phải là vì tôi muốn nói dối, mà là bất đắc dĩ tôi bị lạc hướng.

"Thì chưa có lâu mấy, nhưng tao thấy mày với tên luật sư đó, tình cảm dành cho nhau là thật chứ không phải là trong giấc mơ như mày nói. Dù gì tên đó sai mày làm gì, thì mày cũng nghe theo, thậm chí lão đó còn ngược lại lo ăn lo ở cho mày chán." Thế Anh đáp. Tôi lần này cử tạ lên xuống khoảng mười lần, cơ tay của tôi dần dần quen được đến sức nặng của cây tạ rồi. Không bao lâu nữa, cơ tay tôi sẽ bự ra giống Thế Anh cho xem.

Thế Anh nói cũng có lí, nhưng không có nghĩa gì đâu; với Tuấn là càng khó hiểu, anh ta đã muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời này nhiều lắm rồi, bằng mọi giá hay mọi cách thì anh ta sẽ cố làm cho bằng được.

"Nói như mày, tao có cảm giác như tao là con trai nuôi của luật sư luôn vậy." Tôi nói đùa cho vui người. Thế Anh cười nhạo tôi, sau đó nó ngưng nghỉ mệt, đi lấy tạ và cùng tôi tập luyện. Động tác của nó rất nhanh chóng, và nó đã nâng được 10kg rồi!

"Đúng mà." Thế Anh thở dài đáp, sau đó nó ngưng tạ để quay sang chỗ tôi, chỉnh cây tạ mà tôi đang cầm.

JustaTee POV:

Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn Phương Ly mặc nhiên xông vào trong phòng tôi sau khi cãi nhau với BigDaddy bên kia xong. Hai người lại ầm ĩ về chuyện lịch trình, vì đó là công việc của đồng nghiệp nên tôi không có quan tâm.

"Ê cái đồ lười biếng, anh thật sự không có việc để làm thật ư." Phương Ly thì thầm rồi nhìn vào cuốn lịch.

"Nói nhảm!" Tôi quát. "Tôi... có khách hàng mới gọi."

"Tôi phải xin nhà trường dời Thanh Huyền xuống học ca chiều, để tôi có cô ta hỗ trợ làm việc cho buổi sáng." Cô ta nói, tôi chớp mắt vì câu nói vô lí rõ mồng một kia.

"Vậy sao cô không đuổi cô ta và thuê ai đó làm việc vào giờ cô muốn đi, mà sao phải đi làm đảo lộn giờ giấc người ta thế?" Tôi nói làm cho cô ta giận hơn nữa. Có mặt cô ta và BigDaddy ở đây làm cho tôi nghẹt thở.

"Cô ta tài giỏi, rất chăm chỉ, Thanh Tuấn. Không phải Thanh Huyền đã giúp anh theo dõi Đức Thiện sao? Tại sao anh lại có ý xấu với cô ta chứ?"

Tôi quát, "Tôi... không có theo dõi!"

"Có đàng hoàng!" Phương Ly cười nhạo báng, không quan tâm lời tôi nói là gì. "Nhưng giờ thì không còn theo dõi rồi, nhờ BigDaddy đắc lực... Vì anh đấy! Bây giờ đã có thể làm việc với anh ta trở lại rồi!"

"Tôi muốn giết BigDaddy." Tôi thì thầm chết chóc. "Tại vì cậu ta cứ bắt nạt tôi, tại sao? Là đùa cho vui thật à, chẳng vui chút nào đâu, Phương Ly!"

Phương Ly chớp mắt. "Có chuyện đó thôi cũng ghét người ta nữa, hay là anh vì một cá nhân liên quan đến vấn đề tình cảm, anh muốn khủng bố người ta mới chịu?" Cô ta hỏi, ngồi xuống lấy vài tờ giấy note khách hàng mới trên bàn của tôi.

"Tôi ghét ghét boss nhiều lắm." BigDaddy giả giọng con nít đi vào trong, mỉm cười với Phương Ly. Trong lòng tôi tự dưng bực lên muốn ném laptop của tôi vào cậu ta. "Thật vô lí. Anh ta có còn nghĩa tình không?"

"BigDaddy đừng, anh liệu về phòng mà sắp xếp lịch đi." Phương Ly nói.

"Sao đuổi khéo..."

"Không về thì tôi đi với anh." Hên cho tôi là Phương Ly chịu rời khỏi phòng vì có BigDaddy quấy rối cô ta. Tôi cười nhạo, nói rằng cậu ta giỏi bắt nạt người khác có sai đâu chứ?

Điện thoại tôi chợt kêu lên một tin nhắn:

"Tôi có việc bận phải ra ngoài rồi, Thanh Huyền sẽ đến phòng tôi để trực vào buổi chiều. Còn anh, tốt hơn là đừng cư xử thô lỗ với cô ta, có biết chưa, Thanh Tuấn? Nếu anh cần gì thì cô ta có thể thay tôi giúp anh được. Mong anh hãy chịu khó hợp tác; ai như chúng ta đâu, cô ta còn có cuộc sống riêng không bị xâm phạm của mình. -maylily"

"Cuộc sống riêng. Là sao? -justatee" Tôi quát to, sau đó nhắn gửi lại cô ta.

-end chap 11-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

8/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com