25. Câu chuyện quá khứ
BigDaddy POV:
Tôi kết thúc cuộc gọi, thở dài khi Mr. T cuối cùng cũng buông tha tôi. Chuyện công tác của ông ta tại Đà Nẵng đành phải ngưng trệ vì một số vấn đề vi phạm cần xử lí trên đường về nhà. Và thật sự, nếu như ông ta không chịu nói ra tất tần tật đầu đuôi sự việc vào lúc đó, thì lời khuyên chân thành của tôi là mong ông ta đừng tiếp tục làm nữa, để tránh ảnh hưởng đến việc làm về sau.
Đột ngột thay, tôi nghe có người hắng giọng e hèm. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đức Thiện đã trở lại bàn của mình từ lúc nào, ghế cậu ta quay sang tôi để có thể nhìn tôi. Cậu ta chăm chăm nhìn tôi một cách vô hồn, giống như đã đợi tôi trò chuyện lâu lắm vậy.
"Thiện." Tôi nói.
"BigDaddy." Cậu ta cất giọng, sau đó dần dần biểu lộ cảm xúc và gượng ép bằng nụ cười yếu đuối. "Tôi muốn xin anh việc này có được không. Không có gì cả."
Tôi gật gật đầu, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo của cậu ta. Ánh mắt ấy đương nhiên không thể cố gắng nhìn tôi được lâu. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng mong cậu ta hãy cố gắng giữ bình tĩnh, không quan trọng có ngại ngùng gì.
Do vậy, tôi tiếp tục lắng nghe ý đồ của cậu ta.
"Thật ra tôi sắp sửa có bài thi ở đại học, tôi muốn xin anh cho phép tôi nghỉ vài ngày để tập trung học. Tôi biết đây là nước tới chân rồi, mà vì vấn đề riêng tư nên tôi không kịp chuẩn bị. Tôi..."
"Có thiệt không?" Tôi hỏi, dựa lưng vào ghế.
Đức Thiện thở dài run rẩy, ánh mắt nhìn xung quanh phòng giống như tìm kiếm điều gì đó mà cậu ta không tìm được. Dạo gần đây lực học tôi sa sút."
"Đức Thiện."
"Anh có đồng ý không?" Cậu ta hỏi một cách thiếu kiên nhẫn rồi lại nhíu mày, dường như cậu ta không còn cách nào khác đành phải cầu xin tôi. "Tôi không có cố tình như vậy." Cậu ta im lặng rồi thở dài, cố gắng suy nghĩ tiếp để tiếp tục nói. "Nếu như anh cân nhắc, tôi sẽ cảm kích nhiều lắm."
Tôi chỉ gật đầu, không muốn gượng ép. Cho dù tôi có muốn hỏi kĩ thêm vì sao cậu ta muốn nghĩ, nhưng rõ ràng chuyện này cậu ta không dễ gì để nói ra. Càng không phải tôi. Phong thái cậu ta nói chuyện với tôi trong như có nhiều ý định sâu xa, nhưng tôi vẫn không muốn gượng ép.
"Cậu cần nghỉ bao nhiêu ngày." Tôi hỏi. "Hãy nói thật với tôi."
Đức Thiện nhìn trợn tôi, có lẽ như không còn lời để nói. Cậu ta nhìn xuống nền nhà và lẩm nhẩm. "Ba ngày có được không?"
Tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ vài ngày thôi, với tôi là không sao, nhất là vì tôi tuần này không có nhiều chuyện để làm. "Được rồi, cậu nghỉ đi. Thi cho tốt nhé." Tôi nói, trong lòng bỗng dưng lại tò mò muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Không có lí do gì cậu ta phải đợi nước tới chân mới lo học đâu nhỉ?
"Cảm ơn anh." Đức Thiện vui vẻ nói, nhưng trong lòng hẳn vẫn còn đang do dự; chắc cậu ta muốn nghỉ ngơi.
"Mà cậu muốn về sớm không?" Tôi hỏi, nhận ra cậu ta mất hồn thế nào.
Đầu của Đức Thiện ngẩng lên ngay, giống như cậu ta không nghĩ tôi sẽ nói vậy. "Anh có chắc không, tôi cũng chưa đến đây được một tiếng đồng hồ mà..."
"Việc này tôi tự lo được, chuyện tiếp đón bình thường thôi mà. Hãy... bảo trọng." Tôi đáp, mong cậu ta sẽ nói thật với tôi cậu ta đã xảy ra chuyện gì.
Đức Thiện nhẹ gật đầu, chậm rãi bước ra khỏi chỗ làm việc của mình và cầm ba lô ở dưới bàn. Sau đó cậu ta đeo lên vai rồi đứng dậy, quay mặt nhìn tôi. Cậu ta đi được vài bước, ánh mắt cậu ta chăm chăm nhìn tôi.
"Cảm ơn anh." Đức Thiện nói, nhẹ cười với tôi một cái. Trông lần này là thật lòng.
Nói chung, thật mệt mỏi nếu như không được nghỉ ngơi.
"Cậu có muốn cho Thanh Tuấn biết không?" Tôi thử nói, nhíu mày lại khó hiểu. Đôi lúc tôi cũng phán đoán sai tình huống. Sau khi nói chuyện với Thanh Tuấn chuyện xảy ra tối hôm qua, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện hoàn toàn tách biệt. Cố gắng ghép lại từng ý một thì tôi thấy không có hợp lí. "Nếu cần thì hãy cho tôi biết, tôi sẽ báo lại anh ta."
Trước khi tôi kịp hỏi han gì thêm, Đức Thiện chỉ lắc đầu.
"Tôi cũng muốn." Cậu ta trả lời một cách đầy khó hiểu. "Nhưng tôi nghĩ chỉ có vài ngày, tôi cảm thấy không cần."
Tôi lắc đầu. "Sẽ không sao đâu."
Nhưng cậu ta thì có sao thật. Rõ ràng trong cậu ta đã xảy ra chuyện gì rồi. "Cậu chuẩn bị đi rồi chứ?"
Đức Thiện gật đầu đứng lại, quay lưng nhìn tôi. "Tôi không chuyên nghiệp đâu, có phải không?"
"Đức Thiện... cậu... à mà thôi... Nếu cậu cần gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cho." Tôi nhắc nhở cậu ta, mong cậu ta sẽ thẳng thắn. Nhưng rõ ràng trong lòng cậu ta không muốn chia sẻ. "Tôi nói thật."
"Cho tôi xin lỗi anh, BigDaddy." Cậu ta đáp rồi rời khỏi văn phòng, trong lòng đang rất đắn đo.
Tôi lắc đầu của mình không tin tưởng. Rất có thể tôi đã nghĩ sâu xa quá rồi, tôi cần phải nói chuyện lại với Thanh Tuấn. Rõ ràng là có chuyện không được ổn, cậu ta không ok chút nào đâu. Cho dù tôi không thể giúp được, tôi sẽ nhờ Thanh Tuấn.
JustaTee POV:
Tôi không còn nhớ gì về Trâm Anh nhiều nữa, từ sau khi chúng tôi tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, và vài lần gặp lại ở trường đại học.
Bản thân tôi ngày xưa không thực sự muốn vì chuyện theo học của mình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ và khoảng cách với cô ấy, nhất là có những ngày tôi gần như muốn phát điên mà tôi cứ cho rằng mình ổn. Tôi đã không còn tâm trạng để lo nghĩ đến chuyện yêu, ít ra không phải là lỗi của Trâm Anh.
Ngay sau khi tôi nhận bằng tốt nghiệp ở đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tôi có quay trở về đi tìm lại Trâm Anh, đó là cái hôm mà tôi chỉ có vài ngày nghỉ rồi tôi lại quyết định trở về học tiếp chuyên môn khác. Nhờ việc học sâu rộng với nhiều chứng chỉ, tôi mới tự hào và tham vọng đạt được mục tiêu hôm nay.
Vì quá lâu không gặp nhau nên tôi còn phải đối mặt với nỗi lo khi gặp lại người yêu của mình, tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua khỏi cảm giác hôm ấy.
Trở lại Hà Nội vài tuần tìm kiếm, tôi phát hiện ra Trâm Anh vẫn đang sống tại một khu nhà trọ tồi tàn hôm nào tại phố Hà Nội, thật không ngờ nếu như không có tôi thì cô ấy đã gặp rất nhiều biến cố. Trâm Anh có lần chủ động đi tìm tôi, nhưng vì sự vô vọng lẫn vấn đề cá nhân của cô ấy mà tất cả đã từ bỏ. Là tôi đã đích thân dùng xe hơi của mình để trở lại quê nhà của mình.
Năm đó cũng là lúc Cici lên hai tuổi, sau quá nhiều năm lẩn tránh, tôi cuối cùng đã nói chuyện với Trâm Anh, tôi lúc đó chưa từng có cảm giác như tôi đang nói chuyện với mẹ ruột của đứa con gái tôi. Cũng như không phải có cảm giác nói chuyện với bạn cũ nữa, cho dù cô ấy là một người tôi đã gặp và quen từ hồi đi học rồi, chưa từng nghĩ có ngày tôi và cô ấy lại có con với nhau.
Nhắc đến Trâm Anh, tôi dường như có cảm giác như nói chuyện với người xa lạ.
Trâm Anh là một người phụ nữ "xa lạ" đối với tôi có mái tóc đen dài, gương mặt thư sinh baby giống như hot girl đã hớp hồn tôi ngay từ lúc còn trên chiếc ghế nhà trường. Thật khó tin cô ấy lại hưởng gen tốt về ngoại hình như vậy, trong lòng tôi giận hờn vì không biết lí trí tôi đã đặt ở đâu.
Khi cô ấy gặp được tôi, Trâm Anh đã ôm tôi, xin lỗi tôi nhiều lắm. Trong lòng cô ấy đã vui mừng, tôi lúc đó thờ ơ và chỉ có thể ám ảnh sâu sắc.
Đương nhiên, lời xin lỗi đích thực là của hơn mười năm trở về trước.
Trâm Anh thừa nhận tất cả lỗi lầm của mình, chính gia đình của cô ấy đã ràng buộc bản thân phải như vậy. Trâm Anh cũng không hề cố ý để nhiều năm trôi qua không chút thông tin gì, cô ấy chỉ xin lỗi tôi, giải thích tất tần tật tất cả mọi thứ và những nỗi khổ mà Trâm Anh gánh chịu.
Tôi không nhận lời xin lỗi của cô ấy, dĩ nhiên, nếu là tôi thì tôi tự hào bản thân mình đã thành đạt mà không có Trâm Anh bên cạnh. Tôi đã vội vàng buông cô ấy ra và rời khỏi căn nhà trò hôm đó, trong lòng cảm thấy hết sức ấy náy. Tôi chỉ cần biết Trâm Anh không gây ảnh hưởng cuộc đời thảm trải màu hồng của tôi thế là đủ. Năm Cici lên sáu tuổi, cũng là lúc tôi đã tự mở văn phòng luật sư, và không cần trông đợi từ chuyện quá khứ nữa.
Từ đó trở về sau tôi không có trở lại Hà Nội để tìm gặp người yêu cũ nữa, nhưng để biết thêm thông tin về Trâm Anh, tôi không làm được dù trong tay có mạng xã hội. Từ ngày tôi rời bỏ cũng là lúc tất cả mọi thứ đã xoá nhoà đi, gần như không còn có thể biết thêm gì nữa.
Nhiều năm liền tôi đã nghĩ Trâm Anh đã có người mới, nói trắng ra là chính tôi đã nghĩ như vậy, đơn giản là vì không có quá nhiều thông tin cho tôi để giúp tôi có thể tìm hiểu cuộc sống của cô ấy như thế nào. Từ sau khi Cici chào đời, tôi và Trâm Anh đã lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Điểm yếu của tôi lúc ấy chính là con bé mới sinh. Ngay sau khi vừa ra trường thì tôi đã vừa phải đi lo liệu công việc chăm sóc một đứa trẻ, vừa phải đi khai quật công ăn việc làm. Trâm Anh đã trao lại trách nhiệm nuôi dưỡng cho tôi, và cô ấy đã quay về Hà Nội. Cô ấy xin lỗi tôi nói rằng không thể bên cạnh đứa con gái đã làm cho cô ấy ám ảnh đau đớn.
Cho nên, bên cạnh Trâm Anh không phải là lựa chọn của tôi năm xưa. Ba mẹ của cô ấy cũng cấm đoán đủ điều khi tôi và cô ấy còn học chung ở Amsterdam. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Điều cuối cùng tôi muốn thừa nhận, Trâm Anh đã tìm được địa chỉ văn phòng luật sư của tôi và gửi thư cho tôi, liên lạc lại với tôi. Chính tôi đã lãng quên tình cũ bằng việc phớt lờ cuộc gọi và tờ thư, không trả lời. Đã là sáu năm trước cho đến khi... dừng lại. Tôi tưởng mình được bình yên nhưng tới ngày hôm nay, tôi đã vỡ lẽ.
"Là bản thân tôi không hồi đáp lại lúc đó, cô biết chứ." Tôi nói với Phương Ly, cảm thấy bản thân khó thở. Cơ hội đã vụt tan, Trâm Anh đã mãi mãi không liên lạc nữa. Mãi mãi.
"Anh không nên cố chấp, cô bạn gái cũ của anh..."
"Tôi không phải là cố ý, nhưng chỉ là tôi không muốn mình lại luẩn quẩn vào chuyện... chúng tôi trở về và yêu lại từ đầu. Cici con bé cũng đã đủ lớn rồi, cô biết trong phim chuyện đó sẽ khó nói như thế nào mà." Tôi đã nói, nhìn tờ giấy báo tử cách một hôm lá thư lẫn cuộc gọi dừng lại vào sáu năm trước. "Trong đầu tôi cũng đã lo con bé Cici cũng sẽ giống như tôi, cô biết đấy, một loại tình cảm rắc rối. Cho dù bản thân tôi vốn dĩ ích kỉ, nhưng mà tôi nghĩ vẫn muốn bảo vệ con bé."
Phương Ly không nói gì.
"Trâm Anh đã mất rồi. Tôi không tin được nữa..." Tôi tiếp tục nói, cảm thấy thương tiếc vì người yêu cũ của tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tuy chuyện này không có gì cả, nhưng tôi có cảm giác như việc nghe tin người "xa lạ" qua đời thật khiến cho tôi bồn chồn, giống như mất đi thành viên trong gia đình mình vậy.
"Tôi tiếc vì tôi đã không cho Trâm Anh gặp cô." Tôi buồn bã nhìn tờ giấy báo tử, dường như không còn thay đổi được gì nữa, tôi buồn thay cho Cici của tôi. "Tất cả là lỗi của tôi vì đã không cho cô ấy gặp lại. Tôi... tôi..."
Tôi không sao.
Nhưng với Cici thì sẽ không giống như tôi.
"Tôi không sao cả. Tôi muốn chia buồn cùng anh." Phương Ly nói tiếp rồi ôm tôi.
Tôi dựa vào cô ta, chỉ đơn giản vì tôi cảm thấy bế tắc không biết phản ứng. Tuy tôi muốn né tránh cô ta nhưng tôi không thể phụ lòng chuyện cô ta báo tin này cho tôi. Và cho con gái tôi.
"Để tôi tự mình đi nói cho con bé." Tôi nói, tốt hơn hết là để chính tôi đích thân đứng ra nói. "Cici có thể sẽ rất buồn hoặc rất giận, cô không cần phải làm thay. Cảm ơn cô vì... đã cho tôi biết tin này."
"Thanh Tuấn... anh..."
"Tôi không hề nói đùa." Tôi tiếp tục nói, nghiêng đầu nhẹ cười, cô ta đã thừa biết là tôi đang miễn cưỡng như thế. "Nhưng lần sau làm gì thì phải cho tôi biết."
Phương Ly chỉ gật đầu rồi rời văn phòng làm việc, vì tôi biết cô ta đang lo chuyện tôi sẽ đùng đùng nổi giận nên cô ta không ngừng nói lời xin lỗi. Cho dù cô ta đáng phải có chuyện để nói nhưng mà tôi vẫn khoan hồng, bởi vì chuyện Phương Ly làm là do đứa con gái của tôi ràng buộc, đương nhiên ít ra nhờ việc này thì tôi mới hiểu được sự tình. Với tôi, nói ra câu chuyện cho con bé Cici thì thật khó, lo sợ tôi sẽ lãng phí công sức và cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi nghĩ việc giấu giếm sẽ khiến con bé bị cú sốc nặng nề. Chưa kể đến cũng không chuộc lại việc Trâm Anh đã qua đời.
Khi đã trưởng thành, tôi biết mình phải làm gì, chính là vượt qua quá khứ mà buông xuôi.
Nhất là ngay lúc này.
Phương Ly POV:
Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng làm việc của Thanh Tuấn, thở dài một lần nữa rồi di chuyển dọc hành lang về lại văn phòng của chính mình. Hoá ra Thanh Tuấn cố gắng không nổi giận với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không có lỗi lầm cho chuyện này, nhìn Thanh Tuấn bị kinh ngạc bởi chuyện buồn mà trong lòng tôi cảm thấy day dứt.
Đương nhiên, anh ta là phải sốc rồi...
Cô Trâm Anh kia là hoàn toàn có nghĩa với Thanh Tuấn, cho dù đã rất lâu rồi hai người đã không còn liên lạc lại nhau. Không nhắc đến, đây còn là mẹ đẻ của con bé Cici.
"Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi anh, Thanh Tuấn." Tôi thì thầm, chắc hẳn Thanh Tuấn vẫn còn nghe được.
Tôi biết Thanh Tuấn rất thương đứa con gái của mình, anh ta không muốn Cici phải chịu nỗi thống khổ sau khi hay tin người mẹ đẻ của mình đã mất rồi. Nếu con bé nhất thời không cam chịu được, thì người chịu khổ theo sẽ là Thanh Tuấn. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn bình ổn vì ít ra họ cũng đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện và không phải thắc mắc phát lo nữa. Mà bản thân tôi cũng không hề đúng đắn khi làm chuyện đó sau lưng Thanh Tuấn, ít nhất nhờ vậy anh ta mới chịu thừa nhận về chuyện xưa cũ mà anh ta đã giấu giếm quá lâu rồi.
Hi vọng là Thanh Tuấn sẽ bình thản.
Bất thình lình tôi phát hiện Đức Thiện đang di chuyển về phía lối ra với cái ba lô đeo sau lưng, đầu anh ta đang cúi xuống. Tôi nhăn mặt. BigDaddy anh đã làm gì...
"Đức Thiện ơi!" Tôi to miệng gọi, đuổi theo anh ta trước khi anh ta đi xa hơn nữa. Đương nhiên, anh ta dừng chân lại và quay đầu về phía tiếng gọi tên của mình. Đức Thiện nhìn thấy tôi.
"Phương Ly. Bữa giờ cô đi công tác sao rồi?"
"BigDaddy sa thải anh hả?" Tôi hỏi, lờ câu hỏi của anh ta, tôi không muốn nhắc lại nữa. "Anh ta dám làm vậy, tôi đá đít anh ta một trận!"
Đức Thiện chỉ cười nhẹ, nhìn tôi giống như tôi chỉ nói đùa. Đúng thật là giả vờ, là món ăn cơm bữa của anh ta.
"Anh ta không có đuổi tôi. Tôi chỉ là xin anh ta nghỉ vài bữa, anh ta cho phép tôi." Anh ta đáp. "Xin cô đừng trách móc gì."
Đúng là tôi đã phản ứng quá độ. "À vậy hả. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tôi hỏi ngay sau đó, để ý nét mặt khẩn trương lo toan của anh ta, dường như không hề bình tĩnh được.
"Tôi không sao, chỉ là chuyện thi cử sắp sửa." Tôi đáp. "Giáo sư khoá tôi vừa mới báo lịch thi cử, vài bữa nữa là có và tôi cần phải lo ôn tập. Đó là lí do tôi xin nghỉ."
Tôi nhăn mặt. Chuyện thi cử có gì phải lo mà anh ta nhăn nhúm lại chứ? "Ồ, nhất định phải bữa nay sao?" Tôi hiếu kì hỏi.
"Đúng vậy." Anh ta nói rồi ra hiệu xin phép tôi ra ngoài. "Tôi phải đi rồi. Nhưng tôi sẽ gọi lại cho cô sau có được không?"
"Được rồi, anh đi đi." Tôi nói và nhìn Đức Thiện rời đi, trong lòng đang hoài nghi. Anh ta đã có chuyện gì đó mà không thể nói ra.
-end chap 25-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
10/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com