Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Tia hi vọng

JustaTee POV:

Trong lòng tôi đang vô cùng bất an, tôi đang lo Thiện nhất thời chịu đựng không được liền bỏ đi và không muốn gặp lại tôi. Do đó, tôi khoá hai cổ tay em, Thiện lúc đó nằm im một chỗ dưới thân thể tôi không giãy giụa mà cũng không phản kháng.

Tôi không thể tìm ra được lời lẽ nào đúng đắn để giúp em bình tĩnh lại được, tôi nằm lên người em trong sự im lặng khó chịu. Tôi chỉ có thể nghe tiếng thở rất dốc của em, trong lòng muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Thiện vẫn không chịu thừa nhận, liên tục giấu giếm giống như không có gì xảy ra mặc dù trong lòng đang thực sự vướng bận.

Là tôi, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

"Em có muốn nói với tôi không?" Tôi hỏi, thắc mắc liệu tôi đang làm tình hình tồi hơn hay là không. Toàn thân tôi dần dần đắn đo, sự tự tin vốn có của tôi dần dần biến mất.

Tôi không muốn phải bỏ lại em một mình, trong lòng tôi không thể chịu đựng được cảm giác hết sức khó xử trong kí túc xá nhỏ xíu của em, giống như tôi là giặc đến nhà vậy. Bởi vì thực sự, tôi không thực sự xứng đáng để bên em. Ít nhất là lúc này.

Làm sao mà tôi chỉ có thể biết ở đây khống chế em, bắt em phải thừa nhận với tôi trong khi bản thân tôi có thể cũng là vấn đề với em. Cân nhắc việc bắt em nói thật với tôi lại càng thêm khó xử.

"Không nói." Thiện chỉ bình tĩnh thì thầm, sau đó dốc hết sức giật hai tay đẩy tôi khỏi người em. Ngay sau khi tôi dứt ra, tôi để ý Thiện đã bị choáng sau cú khống chế ngoạn mục lúc nãy. Thiện không nhìn tôi mà ngồi dậy nhìn đi chỗ khác, giống như em không coi tôi có mặt ở đây vậy. Loại suy nghĩ này thật không thể phủ nhận, tôi đã khẳng định được sự nghi ngờ về chuyện em muốn né tránh tôi. Không thể tránh khỏi.

"Em có chắc không." Tôi vừa thở vừa nói, trong lòng không muốn trở thành một tội đồ. "Tôi chỉ giữ kín trong lòng thôi, không nói cho ai."

Bản thân tôi cũng ích kỉ, tôi là không muốn em bỏ tôi. Chính tôi đã lãng phí thời gian cư xử lỗ mãng với em để rồi bây giờ tôi lại phải cản trở em không cho di chuyển.

Thiện thở dài nghiêng đầu nhìn tôi bằng biểu lộ tiêu cực. "Anh muốn giúp tôi đến vậy ư, Tuấn? Anh đang muốn khiến cho tôi phải ám ảnh, khinh sợ anh sao..."

Câu hỏi đó đối với tôi là có, không chỉ vì tôi muốn giúp em mà mười phần tôi muốn đền bù lại tình cảm thiếu hụt dành cho em.

Nhưng tôi không thể... việc làm của tôi chỉ khiến cho Thiện sợ bán sống bán chết.

Tôi không dám trả lời thật lòng nên đã lắc đầu, cười nhợt nhạt. Cảm giác bị hiểu lầm thật sự tấu hài. Dù cho tôi có muốn kìm nén sâu tất thảy nhưng người cuối cùng sai lại là tôi. Sau tất cả đó là thế. Với lại tôi có cố gắng, tôi không thể vượt qua loại cảm giác mà tôi đã bỏ lỡ.

Thiện trong lòng có thể đang rất muốn khiển trách tôi, muốn đánh tôi và mời tôi rời khỏi đây, đó là tất cả mà tôi có thể suy nghĩ nhưng tôi biết Thiện mười phần không bao giờ làm vậy. Em rất thân thiện và dễ gần.

"Anh trả lời tôi đi?" Thiện khó hiểu hỏi.

"Không hề." Tôi đưa ra lời hứa, cảm thấy khó nói trước tình huống này.

"Vậy là gì?"

Phải thật lòng thôi...

"Tôi sợ phải mất em, tôi lo em sẽ hoảng sợ và muốn bỏ trốn tôi." Tôi nói.

"Anh lố bịch có phải vậy không?" Thiện cười chảy nước mắt sau khi nghe tôi thú nhận.

"Tôi có thể phiền toái, nhưng tôi không muốn là một kẻ vô trách nhiệm." Tôi thì thầm. Không muốn nữa.

Tôi cũng ghét bản thân tôi giống như đang tự biến mình thành nạn nhân. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, tôi bản tính rất khó dời.

"Anh không hề vô trách nhiệm..." Em nói với tôi, chất giọng thì thầm có chút đanh thép trong đó. "Và tôi chỉ là không cần anh giúp."

Tôi gật đầu, chưa xác định nên làm gì ngay lúc này. Tôi chỉ có biết thúc ép Thiện đưa ra câu trả lời, nhưng với cách này dường như không thể xoá nhoà đi cảm giác quái đản khi tôi đột ngột xông vào đây, hay là cảm xúc khó xử mà tôi phải chịu đựng. Đương nhiên, tôi biết việc đó sẽ khó khăn như thế nào, nhưng không có nghĩa là tôi không muốn giúp đỡ em. Giá như Thiện cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi có thể giúp ích.

"Nếu em không muốn lẩn trốn tôi, vây thì là chuyện gì? Tôi đang vô cùng vô cùng lo lắng cho em." Tôi đột ngột nói, biết rằng tôi không thể tiếp tục tốn thì giờ nữa.

"Anh đừng có như vậy, Tuấn." Thiện trả lời bình thản, nhẹ cười gượng gạo. "Tôi... tôi không sao."

Tôi thở dài, giá như tôi có thể tin được em thì tốt. Nhưng với điệu bộ lúc này của em, tức là em đã có chuyện.

"Em không muốn nói sao? Vậy thì tôi sẽ đoán điều kín đáo nhất trong tim em, ba phát nhé." Tôi hỏi, hi vọng đối phương sẽ đổi ý.

Tuy nhiên, Thiện rõ ràng vẫn chưa chịu thay đổi ngay. Em không nói gì mà chỉ giữ im lặng.

"Có phải chuyện học?" Tôi hỏi, nhận ra ý này giống với câu chuyện Thiện nói với BigDaddy và Phương Ly. Tôi đã lỡ lời đôi chút.

Thiện lắc đầu sau vài giây suy nghĩ.

Hay là có lẽ tại tôi sao? Tôi dè dặt suy nghĩ, trong lòng đang đấu tranh không biết có nên nói cho em nghe hay không.

"Em cảm thấy phát chán làm trợ lí ở chỗ tôi?" Tôi hỏi, cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh hết sức có thể, để Thiện không hiểu lầm tôi đang nổi giận.

Thiện lại tiếp tục lắc đầu.

"Phát cuối. Em... đã có chuyện về gia đình?" Tôi hỏi, hẳn lại là một cái lắc đầu.

Nhưng Thiện bất giác run lên làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn em và thấy thân thể em rất khẩn trương, em chỉ nhìn chăm chăm vào đồ đạc nào đó mà không hề lắc đầu cũng như gật đầu.

Đương nhiên đây là câu trả lời.

Tôi cũng ở đó trầm mặc, không xác định mình nên làm gì tiếp. Liệu có đúng khi tôi chủ động hỏi chuyện gia đình của em không? Tôi nghĩ việc đó không những giải quyết được vướng mắc hai chúng tôi, mà em có thể giận tôi. Có khả năng là thế.

"Em có cần tôi..."

"Không... đừng... anh đừng lại gần tôi." Thiện đột ngột quát, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm.

"Ơ." Tôi thì thầm, nhìn em nhẹ lui ra khỏi tôi. Thiện thán miệng thở dài, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như có lỗi. Cho dù là chuyện gì, đây đương nhiên là vấn đề nhạy cảm.

"Không cần anh giúp." Em gượng cười một cái lộ ra bao nhiêu hàm răng đều đặn. Do vậy em có né tránh, tôi vẫn lại gần em để có thể nhìn em kĩ hơn. "Anh về đi."

"Thiện... em..." Tôi thì thầm, cầu mong Thiện hãy chịu tôi. Tôi không có cách nào khác đành phải đi theo em, tôi không thể chỉ biết để em một mình chịu đựng, đặc biệt việc này đang làm em phiền muộn.

"Tuấn, anh nghe tôi đi." Thiện thì thầm rồi không có ý định né tôi nữa, thay vào đó là em nằm xuống không nói gì thêm. Nói thật lòng, tôi không thể khiển trách em mặc cho chuyện này rất buồn. Gượng ép em chỉ có thể làm phiền cả bản thân tôi, do vậy có lẽ đây là lúc tôi ngừng thử và để em có thời gian suy nghĩ. Ít nhất, Thiện vẫn có đứa bạn thân chung phòng của mình là Thế Anh, sẵn sàng trò chuyện cùng em hơn là tôi.

"Cho dù em gặp chuyện gì, tôi sẽ giúp cho em tốt hơn, bất kì cách nào." Tôi nói, chịu đầu hàng.

Thiện lấy gối che mặt mình không nói gì tiếp, dường như đang cảm thấy hết sức xấu hổ, nằm trong hi vọng của tôi. Tôi chỉ mong em không vì tôi mà suy nghĩ lung tung, cho dù là do là lỗi của tôi hay là do chuyện tình cảm.

"Tôi... tôi không muốn nghĩ tới nữa." Thiện thì thầm sau vài phút giữ im lặng. "Cho tôi xin lỗi."

Tôi gật đầu biểu lộ đồng ý.

"Vậy tôi có thể giúp gì cho em không?" Tôi thử hỏi ý, hi vọng lần này Thiện chịu đồng ý. Tôi cúi đầu nhìn em trong lúc đợi em cân nhắc. Nhìn thấy lồng ngực em di chuyển lên xuống vì thở dốc, tôi cảm nhận bản thân đã muốn cười.

Thân thể nhỏ nhắn của Thiện thật sự làm cho tôi bị kích thích, như hôm nào. Trong lòng tôi muốn được "ăn" em lắm. Nhưng tôi đành phải kìm nén dục vọng ham muốn của mình, tôi lờ đi khao khát được đem em lên giường tôi và ôm em thật chặt. Hoặc là tiến sâu vào hạ thể của em.

Tôi nhớ thân thể của em lắm.

Thiện cúi cùng cũng bỏ cái gối ra và ngẩng đầu dè chừng nhìn tôi. Em nhẹ lắc đầu.

"Tôi muốn được một mình, Tuấn, ngay bây giờ." Em nói, hoàn toàn là suy nghĩ thật khác với những gì em nói ban nãy. "Tôi biết tôi nói vậy sẽ làm anh thất vọng, nhưng tôi không bận tâm. Tôi cần thời gian để suy nghĩ cho kĩ, thế thôi. Không có gì cả. Xin anh rời đi có được không?"

Tôi nhìn em ngồi trên giường, ngó lơ cái cách tim tôi cảm thấy tắc nghẽn khi nhìn thấy Thiện phát lo. Tôi không muốn phải biểu lộ tâm tình của mình, vì tôi có thể sẽ khiến em sợ hơn.

Thiện có thể sẽ nghĩ tôi muốn bỏ mặc em, đặc biệt là vì con người tôi vốn dĩ lố bịch, tôi đã từng đối xử tệ với em. Nhưng đương nhiên không phải là lo tôi cố tình, nhất là ở tình trạng ngay lúc này. Thiện gần như muốn suy sụp.

Do đó, tôi không chịu rời đi, nhưng tôi sẽ tìm cách. Tôi gật đầu và nhanh chóng bước đi. "Tôi xin lỗi em." Tôi lẩm bẩm rồi bước ra cửa.

Việc này tuy không lớn nhưng vẫn khiến cho tôi phải làm mà không buông bỏ. Phương Ly đã nghi ngờ đúng chuyện Thiện có vướng víu. Nhưng không nên đến mức phải báo lại cho tôi về việc đó, làm tôi bây giờ đã sai khi đến đây và nói chuyện với em.

Tôi rời đi trước khi em kịp nói tôi chuyện gì khác.

Rhymastic POV:

Tôi biết tôi đã làm sai mặc cho tôi lúc này không chịu đựng được, tôi đã mở miệng ra và đuổi Tuấn về. Không phải chuyện tôi lo mình sẽ mất đi Tuấn, mà tôi lo não tôi sẽ vì phẫn uất cay đắng mà có thể nghĩ quẩn, làm khổ người xung quanh. Lúc đó, tôi cũng cố gắng không biểu lộ ngại ngùng quá mức khi nghe Tuấn đề nghị giúp đỡ.

Trong khi ở văn phòng luật sư còn rất nhiều việc phải làm, tôi không muốn phải để Tuấn bỏ rơi mọi chuyện ở đó vì tôi. Đó là làm tổn thương anh, tôi chưa từng mong muốn như vậy.

Mặt khác, làm sao mà tôi dám đi kể lại sự tình của ba mẹ tôi cho anh nghe, trong khi chính tôi là "thủ phạm" gián tiếp cho chuyện đó vì sự ích kỉ của tôi?

Tôi đã không liên lạc gì với ba mẹ tôi, rất có thể khi về đến bệnh viện là lúc tôi sẽ mãi mãi không bao giờ nói lời tạm biệt. Hay xin lỗi.

Tôi đã lãng phí thời gian giằng co với anh.

"Phải đi, phải đi." Tôi thì thầm, tôi ghét bản thân mình cứ tỏ ra là mình ổn. Tôi thực sự là một kẻ hết sức ngu muội, nếu như ngày từ đâu không phải do đầu óc suy diễn thì việc mua vé phút cuối không phải khó khăn đến thế.

Tôi ngồi dậy và mở tủ, tiếp tục thu dọn hành lí của mình và đóng lại thật nhanh. Bàn tay tôi vừa lấy quần áo vừa run rẩy, bởi vì tôi hi vọng tôi không phải trễ chuyến bay này. Và nếu như chuyện đó xảy ra, tôi không biết phải sống thế nào.

"Mình đúng là..." Tôi bắt đầu nói, quay mặt về phía bàn ngủ để xem cái nước hoa ở đâu. Không thấy. Tôi đi một bước thì nhìn thấy nó rơi ở sàn nhà, do tôi đã giấu Tuấn chuyện tôi đã mê muội mùi hương kia. "...một thằng ngu mà."

Tôi nói xong thì cầm lên, bỏ vào trong hành lí.

Sau đó, tôi lại tốn thêm mười phút chỉ để kiếm cái bóp tiền, thì nó nằm ở dưới gầm giường. "Ngu đến không còn gì để nói." Tôi tiếp tục nói như thể ban nãy chưa tự trách mình. Tôi quay sang kiếm cái cục sạc laptop, để tránh việc đến nơi thì không có gì để sạc lại laptop mà đi học.

Đóng lại hành lí, tôi nhìn bộ đồ của mình trong đó để kiểm tra xem còn thiếu gì hay không. Tôi vừa mới tắm xong nên không có ý định mặc bộ khác.

Tôi khoá lại vừa bước ra cửa trước khi tôi lại suy nghĩ quá độ, tôi đóng cửa lại mà không hề khoá gì. Thế Anh là loại người hay để mất chìa khoá nên tôi không muốn nó bị nhốt cả tuần.

"Còn gì nữa..." Tôi thầm thì, nhận ra tôi quên cục sạc điện thoại. Tôi chạy về phòng để tìm kiếm, lúc này mới thấy bất tiện và ngu ngốc là thế nào khi quên đem theo. Tôi sau đó sẽ phải gọi Grab đưa tôi đến sân bay làm thủ tục, cũng gần đến giờ bay rồi.

...

Chuyện đầu tiên tôi phát hiện ra ngay lúc rời khỏi kí túc xá đó chính là việc Tuấn vẫn đang ở đây, ngồi ngay cái ghế đá trước cửa ra vào. Tôi giật mình khi anh quay mặt lại và cười nhạt.

"Tuấn... anh... anh... anh!!!" Tôi lắp bắp, trong lòng đang khá khó chịu.

"Em muốn đi đâu? Tôi sẽ không bỏ đi cho đến khi em chịu nói!" Anh hỏi, chỉ tay về phía hành lí tôi đang xách. "Tôi thấy em đã thu dọn hành lí..."

Tôi lắc đầu của mình.

Tôi đã tưởng anh đã bỏ đi, hoá ra là anh không chịu về. Tuấn quay mặt về phía chiếc Lamborghini của mình rồi lại nhìn tôi.

"Em không nói cũng không sao, hay là em cho tôi chở em đi có được không?"

Tôi thở dài gật đầu, trong lòng vui khi biết tôi sẽ không phải lo nghĩ sẽ nói chuyện với người lạ.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì." Tuấn nói rồi lấy hành lí của tôi, để vào trong cốp xe của mình. Anh nắm tay dắt tôi ra xe.

Tôi đã nên tự trách móc bản thân mình lần này lại dễ dãi, nhưng tôi không có sức để cãi cọ. Thay vào đó là tôi lên xe theo chỉ định của Tuấn, kéo cái áo khoác của anh ra khỏi ghế ngồi của tôi và nhấc mông ngồi xuống. Cái ghế đã lạnh do trong này bật máy lạnh sẵn. Tôi đành phải lấy áo khoác của anh đắp lên người.

"Em lạnh sao? Cần tôi giảm..." Tuấn nhìn tôi hỏi.

"Tôi không sao." Tôi trả lời.

Thật ra nhờ vậy tôi có thể ngửi được hương thơm quen thuộc của anh. Nói ra thì hơi kì.

Tuấn bước vào trong xe và thắt sợi dây an toàn, ra hiệu tôi làm theo. Trong thoáng chốc, anh khởi động xe máy.

"Giờ em muốn đi đâu?"

"Tân Sơn Nhất." Tôi đáp.

Tuấn gật đầu cười thầm. "Em không muốn đi đường bộ, mà phải đi máy bay?"

Tôi cũng bắt chước lại. "Anh tin tôi từng tự lái xe Honda đi Phan Thiết không, anh không biết vụ đó đâu."

Tuấn cho xe chạy ra đường và nói. "Tôi vẫn sẽ chở em đi. Với lại, em đã từng nghe tôi kể tôi đi bằng xe hơi một mạch tới Hà Nội gặp lại bạn gái cũ của tôi rồi mà."

Tôi biết mà, trong lòng muốn hôn anh nhiều hơn tôi tưởng. Ngay lúc này, cảm giác được ở bên cạnh anh thật thích, nhưng tôi không muốn biểu lộ tâm tình thật của mình. Không cần biết chuyện tình cảm đã quay trở lại hay gì. Cảm giác như tôi đang yêu đương thật lấy làm ngại, nhất là sau khi chia tay và trở về lại bên nhau.

Nhưng nếu tôi còn không thể thật lòng với bản thân thì tôi còn tư cách gì để yêu ai. Trước đó tôi đã muốn thổ lộ với anh, nhưng mà vì ngại không dám nói. Anh là người duy nhất mà tôi luôn tin, tôi đã rất muốn nói nhưng không thể.

"Gì vậy, Thiện? Em đang nghĩ gì?" Tuấn liếc mắt nhìn tôi hỏi, đột ngột nhăn mặt. Tôi cũng nhẹ nhăn mặt theo rồi ý thức được bản thân nãy giờ đang cứng đờ thế nào. Tôi đã hoàn hồn và chuyển sang ngắm cửa sổ.

"Tôi nhớ anh lắm." Tôi nói, không biết như vậy đã đủ ý tâm can tôi không.

Liệu nói bao nhiêu nữa sẽ là đủ.

"Thì... tôi ở đây." Tuấn trả lời. Ánh mắt của anh nhìn tôi lại hết sức thương mến, tôi thầm nghĩ anh đã thấu hiểu ý tôi nói là gì.

"Tôi hiểu." Tôi trả lời, bản thân tôi lại bắt đầu nóng ran, khi có Tuấn ngay sát bên tôi. Tôi ghét lắm. Tuấn vừa xa cách lại vừa gần gũi. Tất thảy đều quá xa rời, kể cả logic.

-end chap 27-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

14/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com