28. Không muốn bỏ mặc
JustaTee POV:
"Xin em hãy cho tôi theo cùng!" Tôi lặp lại một lần nữa lúc mà tôi chở Thiện đến nơi rồi. Tôi lo rằng em sẽ giận lên vì rõ ràng chuyện này không nằm trong suy nghĩ của em.
"Tuấn, anh không thể chỉ biết bỏ rơi hết thảy mà đi với tôi. Anh còn có công việc, anh còn có cả đứa con gái phải chăm sóc nữa!" Thiện trả lời, cũng hợp lí. Nhưng mà tôi chỉ là không thể chịu đựng chuyện không có mặt đúng lúc em cần thiết, đặc biệt chuyện có thể xảy ra nghiêm trọng. "Anh chỉ việc buông tôi ở đây rồi anh nên đi về đi."
Tôi chớp mắt, thắc mắc không biết em có là người kiểu khó khăn hay không, hay là đối với tôi mà em chỉ như vậy.
Thiện vội vàng bước ra khỏi xe và lấy hành lí từ trong cốp xe của tôi.
"Thì tôi sẽ đưa con bé cho mẹ tôi giữ, và Phương Ly cô ta cân hết tất cả công việc của tôi cho đến khi tôi trở về." Tôi nói, cản em lại bằng cách túm vai, buộc Thiện phải nhìn vào ánh mắt của tôi. "Xin em. Tôi muốn được gần em. Tôi muốn được lo lắng, được chăm sóc cho em. Hãy để tôi."
Thiện cau có, nghiêng đầu né tránh thì đành dừng lại. Toà công trình này vừa rộng lại vừa đông người khiến cho em phải lắc đầu.
"Tôi không thể để anh làm như vậy, Tuấn." Thiện thì thầm rồi cúi đầu nhìn bộ ngực của tôi, không muốn tiếp tục nhìn vào mắt. "Với lại, anh còn ghét đi máy bay. Anh rất ghét."
"Tôi mặc kệ." Tôi nói, nhẹ lay người em. "Tôi. Mặc. Xác. Tất. Cả."
"Còn tôi thì lo ngược lại cho anh đấy!" Thiện quát khiến cho người lạ giương mắt nhìn trầm trồ bọn tôi. Tôi thì không quan tâm mấy tiểu tiết. Nhưng Thiện thì lo sợ mình bị dòm ngó, liền gạt tay tôi, trong lòng có ý định chạy trốn. Mặt em đã đỏ ngại vì sự hiếu kì của mọi người xung quanh.
"Chính em mới là người lố bịch. Dù em có từ chối tôi, tôi cũng sẽ theo em sát nút!"
Tôi phản kháng, Thiện bỏ chạy làm cho tôi chạy theo.
"Thiện, em đứng lại!" Tôi gọi tên, chớp mắt khi Thiện không thèm nhìn tôi mà đi với cái hành lí.
Lúc mà Thiện dừng lại tại quầy kiểm tra, tôi đứng lại theo. Trong lòng cười thầm trước điệu bộ di chuyển giận dữ hồi nãy. Đúng thiệt là làm đáng yêu, nhất là khi em muốn bỏ trốn khỏi tôi.
"Này, em giận tôi sao?" Tôi hỏi.
"Tôi không biết nói sao với con người của anh." Thiện thì thầm cau mày khó chịu, cũng không nhìn tôi. Khi phát hiện ra nữ tiếp viên xinh đẹp chú ý đến hành động của mình, Thiện mới đột ngột giữ phong thái trang nghiêm. Thiện đã nhìn vào mặt tôi, còn hết sức kinh hoàng vì tôi đứng ngay sau lưng dõi theo em.
"Tôi... tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho em. Em cho tôi đi có được không?" Tôi hỏi, hi vọng Thiện đồng ý.
"Tôi không cần tiền của anh!" Thiện trả lời, hoàn toàn vô tình. Tôi giận lên khi phát hiện vé máy bay mà em định đặt lại có giá rất cao, ngay giờ chót, làm sao mà em một mình chi trả nếu trong túi không đủ tiền chứ. Tôi biết em làm ở chỗ tôi cũng có tiền, nhưng vấn đề đi học và sinh hoạt làm cho em không còn đủ để tiêu tiền đi máy bay cuối giờ nữa.
Nhưng tôi vẫn buông em ra, không có lí do gì tôi tiếp tục cãi nhau với Thiện nữa. Thiện đã quyết tâm đến vậy và không cần tôi giúp đỡ, nên có cãi nhau với em ở ngoài nơi đông người cũng không giúp ích.
Tôi rút điện thoại ra, không nhìn biểu lộ giận dữ của em mặc dù Thiện đã quay mặt đi rồi.
"Để xem em làm được gì." Tôi thì thầm lẩm bẩm.
Ở tại sân bay, tôi không chịu được đành thở dài chán nản. Không khí vô trùng không bao giờ thực sự chào đón tôi, cân nhắc đến tất thảy nơi nào tại đây cũng vậy. Ánh sáng tại sân bay thì như trong mơ, tường trắng và sàn đá cẩm thạch phản phất bốn phương tám hướng. Sân bay thực sự quá rộng.
Lí do mà tôi ghét sử dụng máy bay đó chính là tôi sợ hãi phải rơi từ độ cao hàng trăm mét trên không trung, nhưng ngoài lí do tôi ghét sân bay đó thì tôi còn ghét một thứ khác. Dịch vụ ở sân bay thật sự không đảm bảo... và tất cả đều đắt đỏ. Tuy tôi không bận tâm chuyện chi tiêu (bởi vì Thiện), nhưng tôi chỉ đơn giản là không thoải mái.
Tôi nhìn Thiện từ băng ghế, chớp mắt không hiểu vì sao em đã nói chuyện hơn mười phút, chưa có dấu hiệu rời khỏi quầy vé, hoá ra là có cạnh tranh vé máy bay. Tôi sẵn bỏ điện thoại qua một bên, ánh mắt tôi đã tiên đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
Nếu như em để tôi lo liệu cho thì em đã không phải gây lộn với người ta.
Tôi hiểu rằng hai chúng tôi không còn là một đôi, và làm những việc quan tâm đến đối phương thế này thì không hợp thời điểm, nhưng tôi chỉ là không chịu được đành phải đi giúp đỡ người mình yêu. Tôi đang lo lắng liệu rằng việc này có ảnh hưởng đến cảm xúc của em dành cho tôi hay là không, cân nhắc em lại còn là sinh viên trường đại học, tiền thì không có. Nếu như em cho phép thì tôi có thể chi trả, cho dù em có mắng nhiếc tôi lố bịch cỡ nào.
Khi Thiện quay mặt kiểm tra bóng dáng của tôi, sau đó quay lại nói chuyện với nữ tiếp viên cùng với lại khách hàng nào đó, tôi thầm cười trong bụng. Nhưng thực sự, tôi đã hoá thành cười to trong bụng rồi.
Rhymastic POV:
"Xin lỗi, mong cậu hãy nhường cho tôi, mẹ tôi vừa mất vì bệnh!" Người đàn ông nói một lần nữa, lần này ra hiệu cho tôi nhường vé. Tôi chịu đầu hàng, tôi lo bản thân sẽ gây ra lỗi lầm cho người khác nếu như cứ tiếp tục giành vé giờ chót. Hôm nay đã không còn vé nào khác, xin lại không còn dễ nữa.
Tôi rời khỏi quầy, chỉ có biết giận bản thân mình. Đáng lí trên đường về nhà bằng xe buýt thì tôi nên sử dụng điện thoại di động để đặt vé online thay vì giờ này phải ra đây đăng kí. Tôi đã nghĩ lung tung cả.
Nghĩ kĩ lại, tôi đã quyết định cho phép Tuấn chi tiền vào tôi. Lần này.
"Thôi được, anh muốn đi lắm sao? Xin anh hãy giúp tôi." Khi tôi gặp được Tuấn đang ngồi ở băng ghế, tôi hỏi. Tôi nhấc mông ngồi kế bên anh, dựa vào người anh năn nỉ. Đầu tôi đặt lên vai anh chỉ để giúp mắt nhắm tịt lại. Tôi cảm thấy bỏ cuộc không làm gì được nữa.
"Em đã cho phép tôi?" Tuấn lo lắng hỏi, lay nhẹ để tôi mở mắt ra.
"Gia đình tôi có chuyện anh đã đoán được rồi đấy, nhưng bây giờ không về kịp nữa." Tôi vô vọng thì thầm, chất giọng mơ hồ. "Tôi muốn về bữa nay, Tuấn. Tôi không biết phải làm gì khác."
"Nếu tôi đặt máy bay VIP thì sẽ khác, em tin tôi." Tuấn cam đoan, là cho tôi giật mình buông người anh ra.
"Hay... ơ... làm sao mà..." Tuấn đột ngột chìa màn hình điện thoại làm cho tôi ngưng nói giữa chừng, thán miệng một cái. Tôi run lên khi biết bản thân mình đã gây ra chuyện gì, khiến cho Tuấn quẫn trí. "Anh đã mua cho tôi sao, giá vé 70 triệu đồng, làm sao mà..."
Tuấn chỉ gật đầu giống như anh đang hối lỗi, chờ đợi tôi chửi mắng anh nhiều đến bao nhiêu cũng được. Nhưng tôi chỉ có biết thông cảm thở dài. Tôi lần này cảm động thật sự, thay vì tiếp tục trách móc anh không chịu nghe tôi.
"Ba tiếng nữa tôi và em sẽ đi." Tuấn cất gọn điện thoại vào trong túi quần.
"Cảm ơn." Tôi nói, không còn gì hơn để có thể nói.
"Có gì đâu mà." Anh trả lời.
"Tuấn, tôi ước gì tôi đã giận anh nhiều hơn, nhưng giờ tôi không còn..." Tôi tiếp tục, thật lòng bởi vì tôi không biết bây giờ tôi nên cảm thấy thế nào. "Tôi chỉ muốn được ôm anh."
"Tôi cho phép em thoải mái." Tuấn trả lời rồi vòng tay qua vai tôi, cho phép tôi được dựa vào người anh. Tôi sẵn sàng làm theo, không cần biết chỗ này có bao nhiêu người. Tôi chỉ muốn vùi mặt mình vào trong bộ ngực của anh, được hít thở hơi ấm của anh thật sâu. Hai cánh tay của tôi ôm eo của anh.
Tôi nhớ những ngày tháng thế này. Tôi nhớ anh, từng cú chạm "lò sưởi" đầy tác động lên da thịt tôi. Và hơn tất cả, tôi muốn anh ở bên cạnh tôi, nếu như anh cũng muốn, cho dù thật ích kỉ khi tôi hỏi như vậy.
Nhưng mà tôi không thể để anh như vậy, chưa kể đến là anh còn có cuộc sống văn phòng của mình. Tôi không muốn anh vì tôi mà bỏ mặc tất cả, không hề là chuyện tốt lành. Nhưng mà tốt lành nhất là có Tuấn bên cạnh an ủi giúp đỡ cho tôi, cũng như tôi được chạm anh, cảm nhận hơi nóng của anh.
JustaTee POV:
Sau hơn một tiếng ngồi đợi trong im lặng, tôi lay người em dậy. Ba mươi phút vừa rồi tôi rời khỏi người em để làm thủ tục xác nhận mua vé máy bay, nhưng Thiện không chịu đi theo đành nằm trên băng ghế một chỗ giống như đang chờ đợi tôi vậy. Không hẳn, nhưng tôi để ý thấy Thiện đang cảm thấy sốc vì hành động ân cần vừa rồi, lúc tôi cho em xem giá vé máy bay hạng VIP cao ngất ngưỡng. Khi tôi trở lại băng ghế, Thiện ngồi dậy nhìn tôi rồi lại tiếp tục nhắm hai mắt dựa vào tôi thêm một lần nữa, lần này em ôm chặt tôi giống như Thiện sợ tôi bỏ chạy khỏi em vậy.
Thiện không có lố bịch nhưng lại bướng bỉnh, tôi không quan tâm một chút nào. Ngược lại tôi còn thích điểm đó ở em. Mặc dù thật tò mò khi em không chịu thừa nhận với tôi vì sao em lại có tính cách đó, nhưng dù là thế nào thì rõ ràng khi Thiện cảm thấy khẩn trương, em bộc lộ điểm yếu đó nhiều hơn với tôi.
Ngồi thêm một chút, tôi nghe được tiếng bụng đói của em và kêu em ngồi dậy, tôi gợi ý cho em ra quầy phục vụ đồ ăn ở tầng hai của sân bay, và chỗ đó có bàn để nằm dựa thoải mái. Bởi vì còn một tiếng rưỡi nữa mới lên máy bay.
Thiện không chịu buông tôi, ngược lại em ngay lập tức cầm tay tôi ôm chặt vào lòng mình. Ngay cái lúc tôi và em đứng lên thì vẫn như thế, tôi nghĩ nếu có người khác quan sát thì em mới chịu buông đi.
Thiện liên tục nhìn tôi và cười đỏ hết cả mặt, giống như kì đi công tác của tôi và em vừa rồi. Dáng bộ ấy khiến cho tôi nghĩ đến cảnh em...
"Muốn hôn tôi rồi sao?" Tôi đề cập sau đó rồi nắm lại tay em, cười thầm khi nhìn thấy tay tôi và Thiện đan chặt vào nhau.
"Không thể ở đây, anh cảm thấy kì chứ?" Thiện có chút ngại ngùng hỏi, nhưng làm sao mà kì cục được.
"Không kì chút nào."
Tôi trả lời rồi nhẹ nhàng dẫn em đi theo tôi, chỉ em về phía thang máy và ấn vào mũi tên. Thiện nhìn chằm chằm vào cửa sắt và cầm tay tôi chặt hơn.
"Lần trước em với tôi trong thang máy, em đã làm cho tôi bắn rất nhiều. Chúng ta đã ngại gì." Tôi đột ngột đề cập lại chuyện cũ, làm cho Thiện vừa ngại lại vừa cảm thấy buồn cười.
Tôi cũng mím môi cười.
"Ừ, lần này sẽ không ngang nhiên thế nữa." Thiện thì thầm. Cửa thang máy mở ra, em bước vào trong trước và dựa vào tường phía bên phải, đợi tôi bước vào và ấn nút lên tầng hai.
Ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, Thiện bỏ tay của tôi ra, lập tức dùng cánh tay nổi cơ gym của mình đẩy tôi một cái mạnh vào tường thang máy. Môi em đâm vào môi tôi.
Lúc đầu thì do lúng túng kèm theo hấp tấp vội vã nên lộn xộn. Trong lúc Thiện khao khát đến mức nuốt chửng môi tôi, răng của chúng tôi thường xuyên ma sát vào nhau. Khi tôi hôn lại em, Thiện mới lấy lại bình tĩnh trong lòng mình và từ từ chậm rãi hơn.
Cách tôi hôn khiến cho Thiện dễ thiếu dưỡng khí, không thể tiếp tục buông tay tôi. Thiện vừa hôn vừa rên trong miệng tôi. Và sau đó, tôi dựa lưng vào tường và tiếp tục để em buông ra rồi lại tiếp tục nuốt tôi, thưởng thức khẩu vị thèm khát một ai đó mà mình vừa cần vừa muốn.
"Tôi muốn được hôn anh nhiều thế này." Thiện thì thầm ngay môi tôi rồi lại tham lam tiếp tục xâm chiếm, ánh mắt của em nhiệt tình trìu mến hơn tôi tưởng tượng được. Đây rõ ràng là chân ái.
"Bất kì lúc nào, em muốn, tôi cho." Tôi vừa hôn em vừa đáp, chất giọng của tôi bị môi em mai một đôi phần. Khi Thiện khẽ cắn nhẹ lên môi tôi gần vết thương hôm nọ, tôi kêu lên một cái. Tôi cho phép lưỡi em đi vào trong tôi, mặc sức khám phá khoang miệng rộng rãi của tôi mà không bị thiếu đi dưỡng khí. Thiện là nhất, Thiện là ánh mặt trời của tôi, bàn tay nóng rực của em khẽ chạm lên mặt tôi và ra sức xoa nắn. Thiện muốn thứ này nhiều nhất, tức là muốn tôi.
Em nghiêng đầu sang bên phải để tiếp tục hôn ở vị trí khác, làm cho tôi cũng theo đó mà chỉnh lại tư thế. Nhận ra mình bị thiếu dưỡng khí, Thiện đột ngột dừng lại và thở hổn hển khiến cho tôi cười thầm. Nhưng không từ bỏ, Thiện quay mặt lại hắng giọng một chút rồi dán môi mình lên môi tôi thêm một lần nữa.
Từ tầng trệt lên tầng hai cũng thật lâu.
Khi cửa thang máy mở ra, Thiện lúc này vẫn còn đang mút cằm của tôi đành phải dứt ra ngay lập tức. Có người ở ngoài đang đợi thang máy. Để tránh bị hiểu lầm, Thiện dùng tay đẩy tôi qua một bên, sau đó nhẹ nhàng cùng tôi bước ra ngoài. Đến lúc không còn ai để ý gì thì Thiện nắm tay tôi đi tìm nhà vệ sinh để tiếp tục hành sự.
Tôi cười một cái, thắc mắc không biết vì sao nhìn Thiện đỏ mặt sợ người khác phát hiện tôi và em hành động trong thang máy, tôi cảm thấy em dễ thương thật sự.
"Thiện. Em có biết em dễ thương lắm không hả?" Tôi nói.
Thiện lập tức đứng lại và không kéo tôi đi vào nhà vệ sinh nữa, nếu như có thể vào nhà vệ sinh thì tôi và em còn có thể được làm tình tại chỗ, còn đến một tiếng để thoải mái tung hoành. Nhưng thực sự Thiện đã rất đói bụng.
Thiện nhíu mày nhăn nhúm.
"Em cũng nên ăn uống gì đi, tôi sẽ trả tiền cho." Tôi nói.
"Anh làm tôi chịu không nổi. Tôi đang cố..." Thiện trả lời trong họng, căn bản cảm thấy khó chịu khi tôi muốn kết thúc chuyện. "Nhưng tôi muốn..."
"Chúng ta đi ăn đi có được không?" Tôi hỏi em, cố gắng nghiêm túc nhất. Lần này chính tôi đã thủ phạm để em mất tập trung vào vấn đề gia đình của mình, em sử dụng tôi như là một công cụ để quên đi nỗi phiền muộn cá nhân vậy. Tôi muốn được hiểu Thiện nhiều hơn. "Sức lực là quan trọng nhất."
Sau đó, mặc cho Thiện phản kháng mình không có đói bụng gì, tôi vẫn kéo em đến quán ăn.
...
Thiện không nói gì sau đó. Chúng tôi ngồi xuống ghế và nhận mỗi người đồ ăn của mình. Vì Thiện không muốn tôi trả tiền thay cho em nên tôi để em, tránh em và tôi cãi nhau đến hết giờ. Khi nào em hết tiền thì lúc đó em sẽ lại tiếp tục van xin tôi như ban nãy. Thiện còn đi học đương nhiên sẽ không có tiền nếu như không một tay tôi cho em.
Chúng tôi chỉ ngồi trong im lặng, ăn gà rán, khoai tây, cơm nhẹ.
Thiện cuối cùng cũng nói.
"Tôi là đang còn giận anh chuyện tự ý đi mua vé cho chính mình luôn." Thiện trả lời đột ngột rồi tiếp tục nhai thêm miếng gà khác. Tôi cũng bất ngờ khi Thiện để ý được tôi lén sau lưng em làm việc đó.
Tôi chỉ tay vào cái đĩa trống của em, khịt mũi hỏi.
"Còn đói không?"
Thiện ăn còn nhanh hơn cả tôi, thật kì lạ khi tôi hỏi em đói không, em trả lời tôi là không có đói.
"Anh nghe tôi nói gì chứ?" Thiện chớp mắt hỏi.
"Có nghe, nhưng tôi để dành. Vé VIP hoàn toàn không thời hạn sử dụng cho đến khi làm thủ tục rồi lên máy bay."
Tôi làm bộ lạnh lùng trả lời. Tuy việc này không có vấn đề gì to tát nhưng tôi muốn kiểm tra xem, em có thật lòng không hay cũng chỉ giả vờ giận tôi. Nếu như Thiện muốn tôi đi thật thì em đã không cãi nhau với tôi liên tục ban nãy. Đúng là chiêu trò luật sư bao lâu nay của tôi, dễ nhận biết đối phương. Cũng nhờ vậy mà tôi mới hiểu thêm về em, mới đến giúp đỡ em.
"Tại sao?" Em hỏi.
"Vì rõ ràng em muốn tôi ở lại và không đi." Tôi nói, thử giữ tâm tình nghiêm túc như em muốn. Nếu như em vẫn chịu như vậy, tôi thực sự còn có chiêu để đi theo dõi em mọi lúc mọi nơi.
"Tôi chỉ là không muốn anh phải bỏ mặc tất cả mọi thứ vì tôi. Tôi không thể yêu cầu anh làm được..." Em nhẹ cười. "Đó là lí do tôi không muốn anh đi."
"Tôi có thể dễ dàng thu xếp mọi việc được để bên cạnh em. Tôi không nói là tôi sẵn sàng đến với em ngay nếu như em vẫn còn chưa cho phép tôi, tôi chỉ muốn em bình an vô sự." Tôi thì thầm khó chịu. "Đồ ngốc, tôi chỉ muốn bên em là vậy. Tôi không thể để mất đi em."
"Tôi biết... nhưng mà anh tốt với tôi như vậy liệu có phải là vì anh có lỗi với tôi nên muốn đền bù cho tôi..." Thiện lắp bắp nói, mắt rưng rưng vì đã cảm động. "Tôi biết anh sẽ không cố tình nhưng mà..."
"Tôi không ở đây là vì chuyện có lỗi, Thiện. Đó là vì tôi vẫn còn yêu em." Tôi nói to.
"Tôi biết..." Thiện thì thầm. "Nhưng tôi vẫn tốt hơn là nên giải quyết một mình."
Tôi gật đầu, giận hờn sao mà chuyện tình cảm của tôi và em trở nên như vậy. Khi tôi muốn giúp em thì em lại không cần tôi nữa. Bản thân tôi cũng chán ghét việc tôi không thể bên cạnh em một lần nữa, nhất là ngay lúc này.
Tôi chỉ có biết để em ở đó và cầu mong em nhận ra được gì. Trong lòng tôi còn đắn đo chuyện tôi đối xử tệ với em như thế nào để bây giờ em không chấp nhận tôi. Tôi rất muốn được bên em, được chăm lo cho em.
Rất nhiều. Đến tuyệt vọng.
-end chap 28-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
16/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com