Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Hãy ở bên cạnh tôi

P/S: Chap này đặc biệt dài hơn các chap còn lại.

Rhymastic POV:

"Anh hãy bình tĩnh chút." Tôi thì thầm trấn an, xoa xoa lòng bàn tay của Tuấn kĩ. Ngay lúc ban đầu, tôi đã cho rằng có lẽ anh sẽ không sao. Dù gì chuyến bay này cũng như Hà Nội lần trước, không như đi nước ngoài.

Thế nhưng tôi đã nghĩ sai.

Tôi đã nên hiểu biết rõ hơn. Tất cả là do Tuấn muốn giả vờ như không sợ gì, kể cả việc lên máy bay cùng tôi. Tôi không có trách gì anh, việc anh trấn an tôi như vậy tuy đủ kì cục nhưng vẫn giúp tôi bớt đi nỗi lo về chuyện của cá nhân mình. Thực chất tôi chỉ là không muốn anh phải vì chuyện cá nhân của tôi mà phải chịu thống khổ.

"Tôi đang cố..." Tuấn nghiến răng run rẩy hô hấp. "Tôi ghét ghét ghét lên máy bay lắm. Tôi nói bao nhiêu lần rồi?"

Tôi nhẹ cười nhìn Tuấn, gãi sau đầu của mình bằng ngón tay.

"Vài hai ba lần thôi." Tôi hài hước trả lời, cố gắng không nói gì. Cái cách anh nhắm chặt mắt của mình run sợ như vậy thật đáng yêu, mũi anh lại thiếu thoải mái hằn lên. Đúng là tội nghiệp thật, nhưng với bản thân tôi ngồi với anh, tôi cảm thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn. Tôi mặc nhiên dựa lưng vào ghế ngồi, không hiểu vì sao lại có được cảm giác đó, trông như lâu ngày xa nhau thì khi gặp lại thì thật dễ chịu.

Nếu như tôi không có Tuấn ở đây, tôi không thể yên phận ngồi đó nắm hết trách nhiệm xảy ra ở nhà. Cái sự cô đơn khi nghĩ đến đã khiến cho tôi cảm thấy hô hấp tắc nghẽn.

"Sẽ nói thêm nữa." Anh thì thầm.

Khi máy bay bắt đầu di chuyển, tôi liếc mắt nhìn vào cái cách thở dốc khó chịu của Tuấn. Anh có thể sẽ không ngất xỉu vì chuyện này, nhưng trong tâm của tôi mách báo là không có nghĩa là anh không làm phiền tôi.

"Anh có muốn xem phim không?" Tôi thử hỏi, trong lòng hi vọng tôi có thể giúp đỡ anh. Tôi định hỏi anh thêm một lần nữa, thì phát hiện ra hô hấp của anh lại càng thêm dữ dội. Lúc bình thường tôi không hề nghe những loại thở dốc thế này, rất có thể là Tuấn không muốn cho tôi để ý đến, nhưng bây giờ thì rõ rồi.

"Anh thở sâu vào với tôi." Tôi thì thầm, lòng bàn tay của tôi nhè nhẹ xoa lên lòng bàn tay của anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt Tuấn, một tay đưa lên để xoay mặt anh lại. Đột ngột, ánh mắt của anh chằm chằm dán vào ánh mắt tôi, cặp mắt màu đen hơi nâu chứa đựng nhiều nỗi niềm làm cho tim tôi nhói ngược trở lại.

Tôi dẹp lại chuyện quá khứ qua một bên và nhẹ nhàng xuýt xoa gương mặt của anh. Toàn thân tôi nhúc nhích qua dây an toàn để chỉnh lại tư thế để tôi có thể thoải mái ngắm nhìn anh.

"Tôi mời là thật, hãy thở với tôi."

Tôi hít vào và giữ lại, đợi anh làm theo. Và sau đó, tôi chậm rãi thở ra, Tuấn cũng bắt chước lại giống như tôi. Tôi run người lặp lại động tác thêm một lần nữa, lần này tôi sử dụng cả tay để nắm chặt toàn bộ ngón tay của Tuấn, cố gắng giúp cho anh không suy nghĩ đến chuyện bay lượn. Tôi tiếp tục lặp lại cho đến khi hô hấp của Tuấn ổn định và máy bay cũng mượt mà bay ngang trên bầu trời. Hành động mời gọi này của tôi đã giúp cho Tuấn không nghĩ nhiều đến chuyện chết chóc nữa.

"Anh không sao chứ?" Tôi hỏi rồi dựa lại gần hơn, xoa xoa mũi mình vào mũi anh. Tôi không hề có cảm giác kì lạ thế nào cho đến khi nghe tiếng anh cười thầm run rẩy. Tuấn nhẹ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt khát thèm.

"Dễ thương." Anh nói đâu đâu, khiến cho tôi nghĩ đến chuyện ấy.

Tôi chớp mắt lờ đi, nhưng lại mở ra. Tôi sau đó dựa trán mình vào trán của Tuấn, tai tập trung lắng nghe hô hấp của anh để xem đã bình thường chưa.

"Nè, tôi hỏi thiệt, anh còn sợ nữa không?"

Tuấn gật đầu trả lời.

"Anh không nên tiếp tục đùa giỡn." Tôi nói một lần nữa, hơi thở của anh hoàn toàn bình thường không phải cái kiểu run run sợ sợ nữa. Nói chung tôi không muốn làm to chuyện, nhưng nếu không hiểu thì cũng không giúp ích được.

"Trong tâm trí tôi còn sợ thật mà." Tuấn đáp, nhún vai giống như chuyện này không có gì lớn.

"Hay là anh có muốn nói chuyện với tôi?"

"Nói chuyện với em, về chuyện gì?" Tuấn hỏi,.

Có cơ hội đây rồi.

Tôi quay mặt về phía trước, rồi ánh mắt của anh cũng quay về phía tôi theo. Tôi hiếu kì hướng về phía cái màn hình tivi.

"Anh muốn xem phim không? Nè... đưa..." Tôi hỏi thêm một lần nữa, cười thầm phát hiện ra cái remote đang đung đưa trước mặt tôi. Ra là Tuấn bày trò trêu ghẹo tôi, tôi đoạt lấy từ tay anh và mở màn hình. Sau đó tôi đặt trở lại lên đùi, loay hoay đi kiếm tai nghe kết nối sẵn.

Đương nhiên tôi tìm được một cái, tôi quay mặt nhìn Tuấn thì phát hiện ra anh đang dựa vào lưng ghế và lấy cánh tay che mặt mình run sợ. Tuấn cầm tay tôi chặt hơn, nhưng tôi không để ý tới.

"Cho tôi một hoặc hai phút gì đó để bớt nghĩ..." Anh cuối cùng cũng nói, tôi vỗ nhẹ lên cánh tay của anh trấn an rồi cắm tai nghe vào. Tôi chỉ đeo đúng một bên tai phải, bỏ ra bên tai trái để còn có thể lắng nghe tiếng gọi của Tuấn.

"Thật vui khi có em ở đây." Tuấn nói sau vài phút im lặng, anh bỏ tay ra và nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi chán nản. Lúc đó, tôi cũng đã đến danh mục chọn phim rồi nhưng không biết nên xem gì.

Tôi nhẹ cười, không muốn nói chính Tuấn đã là người đem lại cho tôi niềm hạnh phúc lúc này.

"Tôi cũng vui khi có anh ở đây." Tôi trả lời rồi đưa bàn tay đang nắm chặt nhau lên, tôi nhẹ hôn lên mặt tay của anh.

Bàn tay bên trái của tôi gần như muốn phát tê, đủ để hiểu được anh túm tôi chặt cỡ nào. Nhưng tôi không phàn nàn kêu anh bỏ ra đâu, chỉ có cách này mà tôi có loại cảm giác được gần gũi che chở.

"Tôi muốn là một người đàn ông bên cạnh che chở cho em, chứ không phải là một tên phiền phức." Anh nói, xoa trán của mình. "Cho tôi xin lỗi."

Tôi mở to mắt. "Tôi không sao, anh đừng xin lỗi."

Xin anh đừng tự trách mình vì tôi nữa có được không, tôi thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra vì tôi biết tôi sẽ làm cho Tuấn thêm khó chịu.

"Tôi hiểu." Anh đáp, không hề muốn trách móc tôi ngược lại. Trong lòng anh hẳn cũng lo lắng lắm.

Tôi gật đầu.

...

Lúc máy bay hạ cánh, Tuấn đang nằm ngủ. Anh hay phàn nàn không muốn tôi một mình, nhưng hoá ra sau đó là anh thiếp đi. Tôi một mình nằm hưởng thụ bộ phim của mình, đó chính là X-Men: First Class. Bộ này đủ để cho tôi thư giãn đầu óc.

Thời gian trôi cũng khá nhanh, chưa xem đến đoạn gây cấn nhất thì phi công thông báo đáp xuống. Khi máy bay đã đến nơi rồi, tôi mới nhẹ nhàng lay người Tuấn dậy, không phải là khiến cho anh tưởng cho chuyện xảy ra.

Căn bản vẫn là Tuấn chủ động đem tôi ra khỏi cái "quan tài bằng sắt" lúc mà tiếp viên cho phép khách đi máy bay bước xuống. Cầm hành lí của tôi bằng một tay cũng như bàn tay tê dại của tôi nữa, Tuấn mặc nhiên dẫn tôi ra ngoài mặc dù tôi và anh chưa từng đến đây bao giờ, anh không ngừng dìu dắt tôi đi cho đến khi vào được sân bay Cát Bi.

Tôi ý thức được tất thảy ngay tức khắc, ánh mắt tôi liếc dọc những cửa hàng và biển báo chỉ dẫn để biết được mình đi đâu tiếp theo. Sau đó, tôi bắt đầu chủ động kéo Tuấn đi theo tôi dọc khu sân bay vừa lạnh lại vừa bóng loáng. Tuấn đang tính đến việc sẽ thuê xe hợp đồng vài hôm, vị trí này cách sân bay không xa lắm.

"Anh đi ra ngoài rồi quẹo ra đó sẽ tới chỗ thuê xe." Tôi thì thầm đi đứng kế bên Tuấn. Tôi thả lỏng cổ tay của mình ra khỏi anh, bàn tay tôi sau khi buông ra khỏi anh thật sự rất mỏi.

Tôi và Tuấn di chuyển khẩn trương và không nói gì nhiều. Lúc đến nơi rồi, Tuấn chủ động mở lời, xua tan không khí im lặng.

Tôi quay mặt nhìn anh, mở to mắt.

"Anh làm gì?"

"Về tới nhà của em rồi, kế hoạch của em là làm gì?" Anh hỏi.

Tôi hít thở. "Tôi..."

"Tôi biết em hay giấu lắm, nhưng chỉ có em là giúp tôi hiểu hơn thôi."

Anh giải thích trước khi tôi kịp thời tìm cách từ chối, câu nói của anh đã đồng thời khiến cho tôi bị hoá băng.

Anh buông tay tôi ra, và đặt cả hai tay của mình ở hai bên mặt của tôi. Anh dựa lại gần hơn cho đến khi mặt tôi và mặt anh chỉ còn cách nhau có vài cm ngắn ngủn.

"Nói nghe, tôi sẽ đi thuê xe thật nhanh, rồi em sẽ phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì lúc lên xe có được chứ, khi đó sẽ không ai nghe được. Cá chứ?" Nói xong anh hôn lên tôi một cái.

Tôi chỉ biết gật đầu, đôi môi anh khi chạm vào tôi thật mềm mại, tuy nhiên tôi không lo nghĩ đến việc đó cho tới lúc anh đã đi mất rồi. Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, trong lòng không biết mình có nên bỏ chạy khỏi Tuấn hay không, giống như cảm xúc của tôi ba tháng trước vậy.

Đến cuối cùng, tôi chỉ đứng đó, thử gọi cho dì tôi một vài lần. Ở phút này dì tôi vẫn không nhấc máy, tôi thà không gọi lại nữa còn hơn là tự dằn vặt mình, cứ cho rằng điện thoại dì tôi hết pin hay đã đi ngủ hay gì là xong... mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng tâm trí của tôi không cho phép, càng lúc lại càng phát lo khi lần này hết lần khác là cuộc gọi nhỡ.

Sau nửa tiếng trôi qua, Tuấn đang đứng trước mặt tôi, chìa ra cho tôi cái chìa khoá xe, mặt anh nở một nụ cười to.

"Cho tôi xin lỗi vì để em đứng đó chờ lâu, còn có mỗi xe hai chỗ nhỏ xíu thôi." Anh nói. "Có thể giờ này trễ, hay gì rồi."

"Anh đừng có khoe khoang, tôi còn không có xe để đi nữa." Tôi nhấn mạnh rồi đút điện thoại di động trở lại túi quần của mình, tôi cười nhè nhẹ.

"Tôi lúc nào cũng như thế..."

"Riêng tôi thì tôi không cho phép anh nữa!"

Nhưng tôi thật sự muốn anh như vậy với tôi.

Tôi trả lời xong liền lao vào đặt môi mình lên môi Tuấn, trong lòng vô cùng cảm động. Làm tình tại nơi công cộng không phải là việc tôi nên làm, nhưng tại bản thân tôi nhất thời nổi hứng quá nhanh. Tuấn cũng hôn lại tôi mà không để ý gì đến câu nói vừa rồi.

Lúc bàn tay tôi lơ đễnh muốn chuyển sang cởi tuột áo khoác của anh, tôi liền buông anh ra. Mũi tôi thở dốc.

"Tôi. Chỉ. Là. Nói. Dối. Với. Anh."

Tôi thì thầm, nhấn mạnh để hi vọng anh sẽ xem xét. Tôi tiếp tục vừa hôn anh thật mãnh liệt, vừa cắn nhẹ môi dưới của anh rồi. Rồi khi bàn tay lại háo hức được rút bỏ của đối phương ra, tôi lại buông Tuấn ra tiếp.

Tuấn không nói gì mà chỉ cảm thấy như bị choáng. Anh dẫn tôi về phía bãi đậu xe hợp đồng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra anh không phàn nàn tôi về chuyện ban nãy.

...

Dọc đường đi đến khách sạn, Tuấn hỏi tôi có chuyện gì xảy ra một lần nữa, rõ ràng anh không hề muốn bỏ qua chuyện cá nhân tôi. Tôi chỉ trầm mặc nhìn anh, biết rằng không còn lí do gì để tiếp tục nói dối Tuấn nữa. Tuấn chắc chắn sẽ biết được tôi gặp chuyện gì, có giấu thì cũng không thể giấu mãi được.

Cho nên đây là lúc tôi thổ lộ nỗi lòng của mình.

"Dì của tôi gọi điện." Tôi mở lời. Hình như đã là mười hai giờ rồi. "Dì ấy đã hoảng và khóc, anh biết chứ..."

Tuấn cầm tay tôi bằng lòng bàn tay phải, một tay bên trái thì tập trung lăng cái bánh xe, anh thở dài thật sâu. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, Tuấn đang rất hiếu kì muốn được nghe tôi tiếp tục trần tình đầu đuôi sự việc.

Tôi hắng giọng của mình rồi tiếp tục nói.

"Ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông. Họ được chuyển về bệnh viện. Dì tôi kêu tôi về đây là vì lí do đó." Tôi nói, trong lòng chán ghét chất giọng của tôi dễ bị nỗi xúc động lấn át.

"Chuyện buồn thật." Tuấn nói, không còn nghi ngờ gì tôi nữa.

"Thì là vậy, với tôi thì..." Tôi nói, gần như theo quán tính.

"Không hề đơn giản đâu, Thiện. Nghe này, tôi... tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu cảm xúc của em bây giờ như thế nào. Và tôi biết việc này rất gây ám ảnh, nhưng tôi cảm thấy lo lắng nhất đó chính là bản tính của em thật sự quá mạnh mẽ... em nghĩ một chút cũng vượt qua được rất nhanh." Anh cẩn thận nói, cách một giây nhìn ra đường để giữ tập trung. "Cơ mà sự việc ba mẹ em rất nghiêm trọng, tôi có hứa sẽ ở đây bên cạnh em."

Tôi gật đầu, cảm nhận một dòng nước chuẩn bị rời khỏi khoé mắt tôi. Tôi lấy tay vội lau nước mắt của mình, bàn tay tôi nắm chặt tay của Tuấn nhiều hơn nữa, trong lòng mong tôi có thể sớm vượt qua khỏi chuyện khó xử thế này dẫu có thể là tình huống xấu nhất. Không cần biết ba mẹ tôi như thế nào, tôi cũng đã cảm thấy đủ lo đến mức không thể cứ né tránh mãi.

"Cảm ơn anh." Tôi nói, biết rằng không còn gì khác nữa.

"Hay là tôi dẫn em đến đó luôn, có được không. Chuyện nhà cửa thì tính sau."

Tôi rùng mình nhảy dựng, không nói nên lời.

"Thiện." Tuấn lo lắng gọi tôi.

"Mình về khách sạn đi có được không?" Tôi hỏi, cố gắng đừng để cho Tuấn phát hiện ra tông giọng biến sắc của tôi. Nhưng vì Tuấn là luật sư khi lắng nghe câu chuyện, việc tôi làm không có hiệu quả với anh. Tuấn liếc mắt nhìn tôi mãi, làm cho tôi càng thêm có lỗi. Tuy không phải là anh cố ý, nhưng tôi cảm thấy bị phiền muộn.

"Thiện... em bị mất tập trung."

"Tôi chỉ có muốn đi tắm... thư giãn bản thân."

Tuấn mở miệng ra muốn trách móc tôi, rồi sau đó anh nhận ra tôi đang thỉnh cầu, anh liền im lại. Khi nào tôi còn có anh bên cạnh tôi, tôi thật sự chỉ muốn có thêm thời gian và không gian giữ tôi khỏi đến bệnh viện một chút.

Căn bản đầu tôi đã bắt đầu nhói đau khi nghĩ đến viễn tưởng tôi phải đi đến đó.

"Tôi biết chuyện đó sẽ khủng khiếp thế nào nhưng em..."

"Tuấn, nghe lời tôi đi." Tôi van xin, không muốn anh phải nghĩ tôi là một tên hèn nhát, không quan trọng anh tốt bụng thế nào. Nhưng không phải là đi ngay lúc này.

Cuối cùng, Tuấn thì thầm. "Thôi tuỳ em."

Anh thì thầm rồi hỏi tôi phương hướng.

"Rẽ phải." Tôi trả lời. "Sau đó anh đi thẳng thêm một chút. Sau đó rẽ trái."

Sau khi rẽ phải và vài phút im lặng, Tuấn chỉ biết nhẹ cười thầm, dù anh vốn biết tôi cảm thấy phiền não lo sợ anh sẽ khơi gợi chuyện đó nữa.

"Tôi không muốn tiếp tục thay đổi ý định của em." Anh bắt đầu nói.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Để tránh làm cho em giận tôi thêm." Tuấn nói. "Tôi biết em rất muốn đi, nhưng là vì em đang lo sợ. Lo sợ thì không sao, tôi chỉ là không muốn em vì vấn đề cá nhân mà tiếp tục né tránh những người mà em thân yêu, họ là cái nôi từ bé đến lớn của em, họ thương em mà cũng rất cần em."

Dưới loại tình huống này, Tuấn có vẻ nói đúng, nhưng thực tế thì lại phức tạp hơn nhiều. Gia đình của tôi là phức tạp nhất. Có nhiều lí do tôi muốn rời xa tổ ấm mà không thể tiện nói, không phải chỉ đơn giản là do tôi ham học cái bằng thạc sĩ.

Khi tôi vẫn còn do dự trở về, thật khó né tránh loại cảm xúc sợ hãi khi tưởng tượng ba mẹ tôi bây giờ trở nặng thế nào. Có lẽ tôi cũng nên nói cho Tuấn biết, nhưng không phải bây giờ trừ khi cần thiết.

Do vậy, Tuấn nói đúng, nhưng việc đó cũng làm cho tôi nhụt chí. Tôi không thể hiểu bản thân vì sao lại lố bịch ngu ngốc, nhưng tôi vẫn cứ theo suy nghĩ của bản thân đến thế.

"Tôi chỉ có muốn đi tắm thôi." Tôi nói. "Tại vì từ sân bay trở về, tôi đã đổ mồ hôi rồi."

"Này, mới bay được một tiếng thì đã mệt mỏi?" Tuấn trả lời rồi chớp mắt.

"Rẽ trái nữa đi." Tôi thì thầm, ra hiệu cho Tuấn lái xe quẹo về phía công trình có đèn sáng neon. Chỗ này có một cái khách sạn tiện nghi và giá thuê phòng rẻ tiền. Không phải là vì tôi nghe ai đó kể, mà là tôi đã từng đến đây một lần rồi. Tuấn dù gì cũng sẽ không phàn nàn, nhưng nếu có thì tôi cũng nghe theo anh thôi. Tiền là của anh tất mà!

"Em muốn về khách sạn thật sao?" Tuấn hỏi lại một lần cuối.

"Tôi không ở nhà lâu đâu, tôi hứa." Tôi thì thầm. "Bên cạnh đó, giờ này tôi chưa muốn đặt phòng lắm."

Tôi nói, có chút khó chịu trong lòng. Tuấn cau mày nhìn chằm chằm tôi, giống như tôi vừa có bí mật đen tối nào đấy.

"Nếu như em không ở khách sạn thì vậy... tôi dẫn em về nhà ba mẹ đẻ của em có được không? Tôi sẽ ở khách sạn một mình, tôi không phiền đâu." Tuấn bình tĩnh cẩn trọng nói. Tôi quay mặt trợn mắt nhìn anh, miệng đôi chút mở to ra.

"Không được..." Tôi lắp bắp nói, nhíu mày lại. Tuấn không đùa thật sao?

"Tôi không cảm thấy phiền não là thật." Tuấn lặp lại một lần nữa, coi như không có chuyện gì to lớn. Thì đương nhiên là không có gì với anh.

"Nhưng tôi thì muốn được gần anh." Tôi khẩn trương nói, phớt lờ đi loại cảm giác mà bụng tôi nôn nao cồn cào như muốn tuôn trào ra ấm ức trong lòng. Tôi lại lên hứng nữa rồi.

"Em có đảm bảo không?" Tuấn hỏi. "Tôi không muốn là..."

Tôi gật đầu rất mạnh.

"Anh có thể ở nhà tôi được, nếu như anh muốn. Xin anh hãy ở gần tôi."

Tôi nói, tay tôi nắm anh rất chặt khiến cho cả tôi lẫn anh đều không thoải mái. Nhưng anh không than thở.

Tuấn lắc đầu.

"Tôi không muốn là một kẻ đột nhập vào nhà em. Chưa kể đến, không ai trong nhà em biết tôi là ai cả."

"Ba mẹ tôi không có ở nhà." Tôi thì thầm, đương nhiên là vậy.

"Em nên tôn trọng họ, dù gì nhà cũng không phải của mỗi mình em."

Tôi dè dặt đợi anh tiếp tục nói, nhưng anh chỉ biết giữ im lặng và cho xe đi vào bãi đậu của khách sạn. Trên thực tế, kể cả khi đậu xe xong, Tuấn cũng không nói gì mà trầm mặc. Bản thân tôi giờ này không còn gì để nghĩ ngợi, tôi đã nên ăn nói đơn giản một chút để Tuấn không bị hiểu lầm.

"Anh không muốn tôi ở bên cạnh anh sao?" Tôi dịu dàng hỏi hết sức có thể, không có cách nào giữ cho chất giọng đừng run rẩy.

Tôi đã bị suy nghĩ nhiều hoá hoang tưởng, nhưng tôi không chịu được cảm xúc tim tôi thắt lại vì nghi ngờ anh giận tôi thật, do vậy tôi bám anh rất chặt đến mức... muốn khiến cho Tuấn tắt thở.

Tôi định buông tay anh, thở dài và tự mình về nhà. Nhưng Tuấn túm cổ tôi lại.

"Ở với tôi đi! Em đừng đi." Tuấn gầm gừ nói, căng mắt nhìn tôi. "Tôi chỉ là muốn cho em suy nghĩ lại. Nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của em, muốn cho em cảm thấy thoải mái..."

Tôi mở to mắt theo, cảm nhận cánh môi dưới của tôi đang run giận, nhưng tôi không thể quay mặt né tránh Tuấn.

Tuấn thở dài, đưa hai lòng bàn tay áp vào hai bên má tôi rồi nổi giận thì thầm.

"Chết tiệt, tôi xin lỗi, lỗi ở bản thân tôi hết cả, tôi không biết bây giờ mình đã làm cái gì và tại sao tôi lại đi cùng em nữa. Tôi chỉ biết là bản thân tôi đang rất muốn có em ở đây, bên cạnh tôi, nhưng tôi muốn em làm theo điều mình thích. Tôi rất tôn trọng em, bởi vì đó là điều em cảm thấy thoải mái, bởi vì đó là điều tốt nhất dành riêng cho em thời điểm này. Là lỗi tại tôi hết, tôi đã ràng buộc không bắt ép em làm như vậy như thể tôi đang đứng trước tội phạm không cho con đường nào khác!"

Anh nói một hơi rất nhanh, cố gắng trấn an tôi. Tôi chuẩn bị muốn khóc sau khi Tuấn nói, đương nhiên đây không phải là quyết định sáng suốt nhất.

"Nhưng nếu như em đã quyết tâm về nhà, đương nhiên. Tôi chỉ còn cách đó thôi có được không?"

Tôi ôm chặt eo của anh, cảm nhận lồng ngực tôi nhói đau. Tôi buộc miệng phải nói với anh, đừng bỏ tôi, nhưng chưa kịp cân nhắc thì tôi đã lỡ miệng rồi.

"Đừng bỏ tôi!"

...

Lúc mà tôi và Tuấn bước vào đến khu sảnh của khách sạn, tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế da màu đen gần cửa ra vào, để cho Tuấn trả hết tiền phòng. Tôi không muốn vì bản tính cứng đầu cứng cổ của tôi mà tiếp tục cãi nhau dai bẵng với anh.

Đương nhiên, tôi cũng không có đủ tiền để trả tiền phòng trọ, nhưng mà tôi cũng không sẵn sàng để anh làm việc này mãi mãi, bởi vì Tuấn có thể lợi dụng việc này để níu kéo tống tiền tôi về sau như cách con bé Cici đã từng thực hiện.

Khi Tuấn trở lại gặp tôi, anh đưa cho tôi một cái chìa khoá phòng màu trắng và chỉ tay về phía thang máy. Tôi đứng dậy và để bàn tay của anh đan vào tay tôi, không chịu rời đi. Tôi đi theo hướng dẫn của anh, một tay giữ hành lí và tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tôi muốn đi tắm lắm rồi, để làm sạch thân thể cũng như giúp cho tôi giữ lại một ít tỉnh táo.

Tôi dành khoảng thời gian thang máy di chuyển dựa tấm thân mình lên bộ ngực của anh, tôi có thể lắng nghe được cả nhịp tim của anh nữa. Tôi cảm nhận được bàn tay của anh đang xoa xoa lưng của tôi, càng khiến cho tôi muốn giữ anh chặt hơn. Bàn tay của Tuấn vốn dĩ vô cùng ấm áp, tôi cảm thấy toàn thân tôi đang muốn bay lên cung trắng cho tới khi anh lay người tôi lại, cười thầm.

"Mình sẽ ở tầng 10." Anh hôn lên tóc của tôi thì thầm, sau đó dứt cằm của mình ra khỏi đầu tôi.

Tôi nhào vào áo của anh. Mùi hương nước hoa X-Men For Boss lúc bấy giờ đã quá nhạt, nên tôi khó có thể ngửi được nữa. Nhưng nói gì thì nó vẫn còn đó, vẫn đủ đem lại cho tôi sự ấm áp to lớn.

"Chúng ta nên ở đây là được." Tôi thì thầm.

"Trong thang máy luôn sao?" Tuấn nói giỡn rồi lách qua tôi. Tôi quay đầu lại và ý thức được anh đang giữ cửa thang máy luôn mở nhưng không bước ra để cho thang máy đóng lại.

"Trong phòng ngủ. Chúng ta sẽ đến bệnh viện đầu tiên vào sáng ngày mai." Tôi thì thầm, trong lòng đương nhiên nghĩ sắp sửa mình phải nằm chung một giường với Tuấn. Anh cho rằng tôi sẽ trốn tránh trách nhiệm của mình, nhưng thực tế ra hôm nay cũng đã trễ rồi, tôi chỉ có muốn đi ngủ sớm.

"Em đói bụng không?" Tuấn hỏi, tay anh lôi kéo tôi ra khỏi thang máy. Tôi lắc đầu đi theo anh, không quan trọng sức nặng của tôi có làm khó anh không.

"Không đói, còn anh?" Tôi buồn ngủ nói.

Tuấn gật đầu rồi buông tôi ra, sau đó nhận từ tay tôi cái chìa khoá. Anh mở cửa một cách khô khan bước vào, và ra hiệu cho tôi đi vào trong. Tôi chỉ biết vâng lời mà không nghĩ ngợi gì, nhẹ cười khi thấy anh đang hấp tấp đến mức đỏ hết cả mặt.

Tôi bật đèn rồi đi dọc hành lang nhỏ xíu, nhìn thấy đầu tiên là cái cửa nhà tắm rồi tiếp tục bước vào cho tới khi phát hiện ra giường ngủ. Tôi nhăn mặt ngưng cười đồng thời sau đó.

Trong đây có đến hai cái giường đôi nhỏ. Tôi không nhận xét gì nhiều hơn nữa. Như những gì Tuấn thú nhận với tôi trước đó, anh đang muốn đem cho tôi sự thoải mái đến mức cả hai giường là một khoảng cách với nhau, giống như từ lúc ban đầu tôi đấu tranh về việc giữ lại anh mà không có kết quả.

"Trước khi em trách gì." Tuấn thì thầm rồi lui ra xa. "Tôi ban đầu chỉ tính có một giường thôi, nhưng cân nhắc em mệt mỏi đến thế, tôi cũng không ràng buộc em nên thế thôi."

Tôi gật đầu và nhanh chân đi vào trong nhà tắm, giữ miệng mồm không ăn nói lung tung. Tôi và anh thừa hiểu nhau hơn bao giờ hết, nhưng nếu tôi buộc miệng nói ra thì anh sẽ làm nổ tung đầu óc tôi nhiều hơn nữa.

JustaTee POV:

Lúc mà Thiện bỏ tôi đi vào trong nhà vệ sinh như thể không muốn nghe tôi giải thích chuyện tại sao đặt phòng như kia, tôi tự trách mình. Tôi không biết mình nên trách bản thân vấn đề gì, tôi chỉ biết mình nợ em một lời giải thích chính đáng.

Sau đó tôi nghe được có tiếng nước chảy róc rách bên trong nhà tắm, tôi chỉ biết ngồi ở góc giường và lắng nghe hồi hộp. Tôi không nói gì, nhưng trong tâm trí tôi có cảm giác như gặp chuyện gì không hay. Tôi chỉ có muốn đảm bảo rằng em sẽ đến bệnh viện trong sự thoải mái nhất.

Theo mệnh lệnh của Thiện, tôi cũng chở em về khách sạn và không đi đâu cả. Nhưng mà chuyện ba mẹ của em thì sao? Tôi không thể khiến cho em phải mất thời gian không gặp được họ... lỡ mà tai nạn hôm đó nghiêm trọng thì biết nói gì nữa.

Tôi ngã xuống giường, căng mắt nhìn trần nhà. Chân của tôi đung đưa dưới sàn nhà thiếu kiên nhẫn.

Tôi vội vàng cũng không hề đúng đắn chút nào, nhưng tôi không thể để tình huống xấu nhất với Thiện xảy ra và đi theo vết xe đổ giống như câu chuyện ngày xưa của Trâm Anh. Tất cả là lỗi của tôi vì đã làm hao tốn thì giờ của đối phương không cho gặp mặt tôi cùng con gái (Phương Ly nữa) cho đến lúc qua đời thì... Bản thân tôi đã cảm thấy vô cùng vô cùng có lỗi. Sau cùng, vẫn tôi không hiểu người bạn gái của mình nhiều nhất. Nhưng đây sẽ là kinh nghiệm về sau. Cici hẳn khi nghe tôi trần tình về sai lầm quá khứ cũng đã đau lòng biết bao nhiêu, may mắn là con bé không giận tôi quá lâu vì việc này. Không còn con đường nào khác nữa.

Cho nên đối với Thiện, tôi sẽ đảm bảo việc đó không xảy ra nữa, nhưng tôi bây giờ cần lắm là hiểu được em gặp phải sự cố gì khác nhưng Thiện cứ ngang bướng giấu giếm nỗi niềm của mình... tôi chỉ có gặp bế tắc mãi mãi.

Cho nên, tôi cần phải đảm bảo vừa hiểu được em vừa bảo vệ được chính em nữa, kể cả khi có làm em phiền muộn một chút cũng không sao.

Tôi rút điện thoại ra khỏi túi quần ngừng suy nghĩ, kiểm tra mọi liên lạc cho đầy đủ rồi nhắn báo tin cho mọi người ở Sài Gòn.

Tụi tôi về khách sạn rồi -justatee

Tôi nhắn tin cho Phương Ly, biết rằng giờ này chỉ có cô ta là online trên mạng thôi. Đúng thật là như vậy.

Không có gì đâu Thanh Tuấn -maylily

Phương Ly trả lời rất nhanh.

Cứ nhắn nhiều tin cho tôi, tôi cũng sẽ giúp anh nếu cần. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp -maylily

Cô đi ngủ vui vẻ -justatee

Đột ngột thay, tôi cảm nhận có đôi bàn tay nào đó khều tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Thiện đang tò mò nhìn chằm chằm. Tôi cũng không để ý cả tiếng vòi nước đã tắt. Bàn tay của em nắn bóp bắp đùi tôi, và sau đó ghim chân mình vào giữa hai chân tôi nữa.

"Anh làm cái gì đấy?" Em hỏi, đứng đó với cái khăn quấn ngang hông và không mặc cái gì. Thân thể cường tráng hơn xưa chút của em có vài giọt nước lăn xuống. Tôi căng mắt trầm trồ quan sát, đúng là như vậy. Thiện vừa ấm áp lại vừa kích thích thôi.

Thật khó cưỡng chế thật...

"Tôi cũng hỏi em đang làm gì?" Tôi hỏi đáp lại rồi buông điện thoại qua một bên rồi đứng lên, bọc hai tay mình quanh eo của Thiện, kéo em lại gần tôi hơn. "Vì sao em không mặc quần áo?"

"Tôi vừa mới tắm xong." Thiện ngây thơ nói rồi hạ thấp tay mình đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp. "Mà Tuấn, toàn thân anh phát lo lên rồi, anh có muốn tôi xoa bóp hay gì không?"

Tôi cười thầm lắc đầu biểu thị không cần, đưa miệng xuống hôn lên phần nổi cơ do tập gym của em, rồi lui lại một chút. Thiện cực kì cực kì dễ thương lại còn hấp dẫn quá chừng, tôi hiểu được ý định thực sự của em là gì, nhưng đây không phải là lúc để tôi lâm trận cùng em.

"Để sau đi." Tôi nói rồi đứng dậy, không thể ngó lơ được tâm tình khó chịu của em. Tôi vẫn nhìn bộ ngực trần của em trầm trồ mà liếm môi chảy dãi liên tục.

"Sau là sao?" Em hỏi, nhẹ nhàng buông cái khăn xuống và cẩn trọng quan sát tôi, ánh mắt sáng ngời ngợi của Thiện hết sức quyến rũ. Chưa kịp trả lời, Thiện đã xâm phạm lên giường cùng tôi, kéo tôi vào sâu trong giường hơn. Nhân cơ hội tôi không để ý được, em lộng hành nhấn môi mình vào chiếc cổ của tôi, bàn tay em xoa xoa kích thích ở vùng nhạy cảm nhất của tôi.

Việc làm này lấy đi gần như toàn bộ lí trí của tôi, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đưa tay xuống xương chậu của em, trong lòng giả bộ như tôi đang muốn ôm em vậy. Sau đó, tôi vỗ mạnh một cái lên mông làm cho em nhảy dựng lên.

"Một chút nữa rồi làm." Tôi thì thầm vùng trán của em, dừng lại khi tôi lấy lại được thế chủ động. "Thiện, ở đây tự do rồi, em muốn gì thì ta làm cái đó có được chứ?" Tôi nói rồi chuyển sang đè em nằm lên giường, khoá chặt hai tay em lại và hôn Thiện thật sâu, chậm rãi chơi đùa cánh môi dưới run rẩy của em cho tới lúc em chịu nói.

"Chính anh từ chiều đến giờ làm cho tôi cứng quá rồi." Ý nói đó làm cho tôi chiều chuộng hơn nữa. "Tôi muốn anh nhiều lắm, Tuấn."

"Được rồi, để tôi phục vụ cho em được chứ?" Tôi thì thầm rồi dán mắt mình vào mắt của em, bàn tay tôi đưa lên cơ bụng săn chắc ít thịt kia của em rồi chạm đến phần đã cứng sẵn nhất từ nãy đến giờ. Tôi dùng lòng bàn tay của tôi bọc lấy nơi tư mật cứng nhắc của em và chậm rãi vuốt ve lên xuống, một tay còn lại của tôi vẫn trói em trên giường không cho lấy lại chủ động.

Trước khi em kịp đòi hỏi tôi lộng hành sâu hơn nữa, tôi lấy tay chọc tức thân dưới của em mãnh liệt, nhìn Thiện rên rên rỉ rỉ khoái cảm rồi cố gắng nhìn tôi. Sau vài phút, Thiện co giật liên tục đồng nghĩa đến việc tôi đã đưa em lên đỉnh, của quý nhất của em bắn ra những dòng khoái cảm vô cùng nhiều.

Ngay cái lúc tôi đưa tay lên miệng để liếm láp, Thiện mở to mắt mà không ngừng đắm đuối quan sát tôi. Gần như em cảm thấy mãn nguyện thừa sức cho dù tôi không đưa thân dưới vào trong em như ba tháng trước. Chỉ bằng bàn tay cào cào nơi nhạy cảm thôi là đủ.

Ánh mắt Thiện nhìn tôi hết sức đắm đuối đê mê, giống như đang háo hức đợi tôi làm gì tiếp nữa, em nằm im ở trên giường và đợi tôi làm việc đó.

"Tôi... tôi còn sức, anh biết không?" Thiện thì thầm vào tai tôi, nhanh chóng đưa tay lên kéo khoá quần của tôi xuống, không cho tôi cản em lại. Tôi biết rất kĩ em muốn làm bằng miệng khiến cho tôi bắn ra giống như lúc ở thang máy vậy. Thiện quỳ gối và kéo eo tôi lại khiến cho tôi một lần nữa không còn lí trí, cái miệng nhỏ bé xinh xinh của em đã bọc lấy hạ thể của tôi.

"Em thích như thế lắm sao?" Tôi rùng mình rồi đưa tay cản lại; ra hiệu cho em mặc đồ vào. "Nhưng để lần khác đi Thiện, tôi sẽ không làm cho em phải thất vọng, tôi hứa đấy."

Thiện nổi giận đùng đùng rồi quay mặt nằm im, không muốn nhìn tôi nữa. "Chán..." Em than thở làm cho tôi cười thầm.

-end chap 30-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

22/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com