33. Hồi tưởng
Rhymastic POV:
"Hai đứa ở bên cạnh nhau được bao lâu rồi?" Dì hỏi tôi ngay lúc ngồi ở bàn gỗ, cực kì háo hức được tìm hiểu chuyện tình cảm giữa tôi và Tuấn. Chuyện dì tôi bị một phen hú hồn sau khi biết được tôi bây giờ là gay thì đã không còn nữa.
Ánh mắt của dì vẫn nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời của tôi, mang theo đó là một sự nóng lòng khiến cho tôi muốn bỏ trốn.
Miệng của dì đang ăn bánh mì gói sẵn đã được hâm lại, giờ này không ai phục vụ đồ nóng hổi nên thức ăn không được ngon như ban đầu. Do vậy, tôi chỉ uống một li nước ép cam thay cho việc ăn là đủ, thực ra là do dì tôi chào mời kiểu gượng ép tôi phải bổ sung dinh dưỡng chứ tôi không thực sự muốn.
"Nói cho dì." Dì tôi vừa nhai vừa nói. "Con sống bên cạnh cậu ta sao?"
Trong lòng tôi chẳng biết nên kể lể thế nào cho dì tôi về chuyện này ngắn gọn xúc tích, làm sao để cho vừa ý dì.
Hai đứa làm quen thế nào?
Tại sao hai đứa cãi nhau?
Hai đứa khi nào sẽ kết hôn?
Mỗi một câu hỏi dì đưa ra cho tôi, tôi chỉ biết dài dòng trả lời thay vì nói gọn, sợ rằng dì không hiểu rồi sẽ lại liên tục hỏi tôi tiếp.
Hơn ba tháng trước, cảnh tôi gặp Tuấn không có mấy vui vẻ gì. Tuấn bắt gặp tôi đi chơi với Cici hậu tiệc sinh viên trong khi bản thân tôi không biết con bé còn chưa học đại học, chỉ là con bé đàn đúm cùng tụi bạn và bà con họ hàng ở khu đó. Vì vậy, anh đã nã một quả đấm vào mặt tôi, cho rằng tôi đang dụ dỗ con bé. Tình cờ cái ví tiền mà anh bỏ rơi chính là cái duyên để tôi đi thẳng vào văn phòng luật sư. Tại đây tôi không ngờ rằng Tuấn đã giăng bẫy tôi vào lưới tình của anh, ngoài bộ dạng là tên sếp hống hách nạt nộ nhân viên thì anh rất hào phóng và rất chiều chuộng người mình thương. Đó là bởi vì anh là luật sư nên anh dễ dàng thấu hiểu được tâm lí tôi suy nghĩ gì. Ngược lại tôi cũng vậy, tôi cũng gặp loại tình huống mơ tưởng hoang vu, khiến cho tình cảm của tôi dành cho Tuấn lại càng mặn nồng hơn, tôi hiểu con người của Tuấn quá kĩ, hiểu tất cả.
Càng về sau, cuộc tình ngày càng bấp bênh do tôi bị Cici xúi giục lừa anh để cho con bé đi chơi. Con bé hù doạ tôi, nếu như làm hỏng chuyện thì con bé sẽ phát giác sự thật rằng: tôi ban đầu không hề là gay, tôi giả gay chỉ để không bị Tuấn oán giận. Suy nghĩ đi mà cũng suy nghĩ lại, tôi đã trở thành gay thật là do lực hấp dẫn đúng người đúng đối tượng giữa tôi và Tuấn, dường như giữa tôi và anh là một sợi liên kết mạnh mẽ không đứt rời. Bằng chứng là lúc tôi bỏ chạy khỏi khách sạn và lên taxi rời đi vì anh nổi giận phát hiện tôi là một kẻ dối trá, tôi bật khóc vì quá yêu anh, không thể nào quên đi anh được. Thêm một bằng chứng ở chuyện người yêu cũ của Tuấn nữa, anh không hiểu bạn gái cũ của mình hơn là anh hiểu tôi, anh hiểu tôi rất kĩ, đến mức tôi làm gì thì anh cũng biết được tất cả.
Cho dù chúng tôi có xa nhau, bỗng có ngày chúng tôi đành phải chấp nhận nhau, trở về bên cạnh nhau, và bỏ qua sai lầm của đôi bên. Lí do là tôi và Tuấn đều chán ghét viễn cảnh không được quấn quýt bên nhau, không được nhìn thấy nhau, và tôi với anh mỗi ngày đều nhớ nhau như... điên. Từ ngày tái hợp yêu nhau trở lại, chúng tôi đã trăn trở bởi lẽ nhiều chuyện thường tình, nhiều cơ hội, nhiều chướng ngại vật, nhiều sự việc vẫn liên tục xảy đến, tôi và anh không thể trọn vẹn bên nhau hạnh phúc như một đôi một cặp. Tôi còn không biết tình yêu giữa tôi và Tuấn, có bền vững vượt qua mọi khó khăn phía trước không, bản thân tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi Tuấn. (au: nhờ công lao của Phương Ly)
Từ những lí do trên, tôi không muốn chuyện tôi đặt vé máy bay đi về nhà làm cho anh thêm phiền muộn. Anh còn có con gái chưa lớn tuổi, anh còn có công việc luật sư quan trọng hơn cả tôi. Khi nhìn thấy biểu lộ của Tuấn, cùng với lời ăn tiếng nói âm thầm chứa đựng sự tỏ tình của anh, con tim tôi không chịu được sự dối lòng, đành phải đưa anh đi theo tôi. Cho dù tôi và Tuấn đã đồng lòng rồi, nhưng tôi vẫn mang loại cảm giác khoảng cách tôi và anh ngày càng xa nhau hơn... dù cùng nằm âu yếm nhau trên một chiếc giường đôi cỡ lớn như California King Bed.
Tôi cặn kẽ đúc kết và chậm rãi truyền đạt cho dì, đúng là phức tạp nặng nề. Tôi cũng vì yêu anh nên tôi đã phát ghen khi bà tôi cho rằng anh là bạn trai của dì tôi. Cho dù dì tôi đã phủ nhận.
"Truyện hai đứa dễ thương quá, nói tiếp cho dì nghe đi!" Dì năn nỉ tôi.
"Con hết ý để nói rồi. Ngưng được không dì?" Tôi chỉ biết thở dài, uống ly nước cam. Dì hỏi lại tiếp, tôi không thèm trả lời mà làm điệu bộ muốn trở lại chỗ ba mẹ hơn.
Nhưng thực sự trong tôi bỗng dưng dáy lên nỗi lo rằng dì tôi sẽ đáp trả chuyện này cho cả xóm biết nếu tôi không nói.
"Nói tiếp đi con, cho dì xin lỗi, dì không cư xử tốt ngay từ ban đầu." Dì trả lời, đưa tay lên chạm tôi. "Dì bây giờ vui rồi!"
"Dì ngừng háo hức được rồi đấy." Tôi nhỏ giọng trả lời, không có cách ngưng chuyện này lại. Mỗi một câu hỏi dì đặt ra, tôi trông giống như một thằng ngu. Mặc dù dì tôi đồng cảm bao nhiêu, nhưng tôi không thoải mái khi dì tôi đi sâu vào chuyện tình cảm của tôi dành cho Tuấn.
"Cậu ta là người mua vé máy bay cho con về đây?"
"Vâng."
"Cậu ta mấy tuổi dì quên rồi?" Dì hỏi, không có dấu hiệu ngưng tò mò chuyện tình yêu. Tôi không trách dì, bởi vì phụ nữ lớn tuổi là thế.
"Dạ, 38 tuổi." Tôi trả lời, không nghe tiếng nuốt nước bọt của dì.
"À." Dì nói rồi hắng giọng. "Còn con, 22?"
"Dạ, 26 tuổi." Tôi nhanh chóng sửa lại, dù sao cũng là hợp pháp trưởng thành rồi.
"Trời ơi, vậy ư, chênh tới 12 tuổi?" Dì thốt một câu. "Vậy con gọi cậu ta là gì, sugar daddy sao?"
Tôi muốn tắt thở sau khi nghe dì nói, ánh mắt tôi nhìn dì đầy sự bực tức. Toàn thân tôi đều cân nhắc mong rời khỏi đây ngay và luôn.
"Dạ KHÔNG!" Tôi gào to bất chấp. Những người xung quanh đây nhìn thấy và trợn lên, sau đó họ quay lại ăn uống giữa khuya tiếp.
"Giới trẻ ngày nay thích vậy đó." Dì nói, dường như không cảm xúc mặc cho ban nãy còn hồ hởi chuyện qua lại của tôi với Tuấn. "Chúng nó cặp kè đại gia tuổi ba, tuổi ông, gọi nhau kiểu như vậy đấy. Mục đích là để đào mỏ mấy cha đó."
Tôi biết tôi giận đỏ hết cả mặt, không gì cản được nữa. Tôi chỉ biết im lặng không trả lời, không nghĩ gì.
"Không trả lời dì nữa." Tôi thì thầm. Tức lắm.
"Dì chỉ thắc mắc vậy thôi." Dì hồn nhiên trả lời rồi ăn tiếp.
Tôi gật đầu, không nghĩ và cũng không nói. Tự dưng bây giờ khi nhắc đến sugar daddy, tôi lại hình dung được loại ham muốn nhất thời nào đó mà người ta hay gọi là kink. Đương nhiên, tôi sẽ không mở miệng ra nói với ai ngoài Tuấn, cả dì thì càng không đời nào. Tôi hoàn toàn ok với suy nghĩ riêng của mình.
"Con yêu cậu Tuấn đó là thật?" Dì vẫn cười hỏi.
"Dạ." Tôi trả lời một chữ vừa đơn giản lại vừa gọn. Tuấn là người đem cho tôi nguồn sống, anh có thể là người tệ bạc với tôi nhưng rất giỏi đem lại cho tôi hạnh phúc sung sướng, kể cả tự do thoả thích. Không cần quan tâm tôi có kinh nghiệm bao giờ, nhưng tôi đã đủ chín chắn để hiểu yêu là gì, với Tuấn là tôi sẽ mãi mãi yêu, chưa bao giờ tôi sẽ yêu một ai mãnh liệt hơn yêu anh cả. "Yêu rất nhiều."
Dì có vẻ như thoả mãn với câu trả lời tuy cụt lủn nhạt nhẽo nhưng bao hàm toàn bộ ý của tôi rồi.
"Tuấn của con là một người ra sao?"
Tôi nhẹ cười, nhìn xuống nền nhà. Trong lòng tôi đang nôn nóng quay trở về phòng ba mẹ ngay.
"Dạ có. Tuấn là một luật sư rất thành công ở Sài Gòn, ảnh còn biết nấu ăn nữa, hoàn toàn không rượu chè. Con không phủ nhận được, ảnh rất tuyệt vời."
Dì gật đầu biểu lộ đồng tình, khen tôi.
"Sướng chưa."
"Dạ... rất sung sướng..."
"Vậy trả lời lại cho dì nghe, hai đứa có sống với nhau không?" Dì quay lại câu hỏi gốc của mình. "Con vẫn chưa chịu nói đấy."
Đơn giản là tôi không muốn nói, không thể một sớm một chiều gào to chuyện tế nhị thế này.
"Con vẫn không trả lời bây giờ. Con không có tâm trạng để tiếp tục nói với dì ngay lúc này đâu." Tôi nói khéo để không vạch ra cho dì biết tôi không muốn trả lời thêm một câu hỏi nào của dì. Tôi bây giờ đang bị khó chịu, cảm giác bây giờ tôi đã không còn sức lực để lo ra nữa.
Đột ngột, biểu lộ dì tôi thay đổi, đi tôi gật đầu và nhìn ra cửa thoát, chỉ im lặng tiếp tục ăn bánh kẹp. Trong lòng tôi cảm thấy tiếc vì để dì thất vọng, đơn giản dì tôi phấn khích đến mức quên trời đất thực tế, chuyện tôi yêu Tuấn. Ít ra nhờ có điều đó, dì tôi mới tạm quên chuyện ba mẹ tôi đang gặp tai nạn, dù không hiệu quả được lâu.
Tôi cũng muốn về xem ba mẹ thế nào. Tranh thủ lúc đó, tôi uống hết cốc nước cam rồi đứng dậy, cùng dì ra khỏi khu bán đồ ăn. Tôi chỉ kè kè bên cạnh dì trong sự im lặng, không biết nói gì tiếp. Đây là điều tôi muốn đấy! Im lặng là vàng.
"Hay là con về nhà ngủ nghê đi." Dì nói, đặt tay lên vai tôi. "Con mệt mỏi rồi đấy."
"Dì cũng nên về nhà." Tôi mở mắt to đôi chút, tôi nói dù tôi biết dì sẽ không chịu về cho tới khi nào nghe tin ba mẹ tôi không sao.
"Dì sẽ phải lo cho bà nội con, Thiện. Bà chỉ vừa mới tới." Dì giải thích, cũng có lí. "Con có định về nhà mình không hay..."
"Con sẽ về khách sạn." Tôi đáp, không nói dông dài chỉ để khiến dì tôi hỏi nhiều.
"Chung với Tuấn?"
Tôi gật đầu.
"Dù ở chỗ nào, con cũng nên về nhà và ngủ. Điện thoại dì cũng đã sạc rồi, nên có tin tức gì ở ba mẹ con, dì sẽ gọi lại." Dì nói, cảm thấy đồng tình chuyện rời khỏi của tôi. Bản thân tôi không biết dì đang nghĩ tôi kiệt sức thật hay chỉ đơn giản là tôi muốn về nhà thôi. Chắc tôi nghĩ là cái thứ nhất.
Tôi cũng vui khi dì lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng không muốn bỏ về sớm khi vừa đến đây. Chỉ tại vì không gian trong bệnh viện rất yên tĩnh, giúp cho tôi cảm nhận thán thể khá hơn. Ở gần ba mẹ, tôi ít cảm nhận mình vô dụng hơn cho dù tôi không đủ khả năng để lo toan cho họ trên giường bệnh.
"Dạ..." Tôi thở dài.
Nhưng còn Tuấn thì sao, tôi lo rằng anh sẽ chán nản và tự bỏ về trước rồi quay lại sau. Tôi lo sợ mình không thể yên phận một mình nếu như thiếu đi anh, tôi không muốn bỏ lại anh bất kì lúc nào.
"Con đã nhìn thấy ba mẹ chưa?" Dì sau đó hỏi. Tôi và dì quay lại thang máy, chuẩn bị quay lại thăm giường bệnh. Tôi thở dài.
Cái đầu của tôi vốn dĩ đã quá nhạy cảm, rất nóng lòng được dành thời gian ở lại trong phòng dẫu cho có lãng phí bao nhiêu. Không phải là vì tôi không thương ba mẹ mình mà vì... xa nhà đem lại khó xử. Ngay lúc này bên cạnh ba mẹ lại càng thêm khó xử, nhất là họ còn bị tai nạn và xảy ra thế này.
"Dạ chưa." Tôi trả lời.
"Con về nhìn ba mẹ rồi đi hay sao?" Dì hỏi rồi xoa xoa cánh tay tôi. "Bác sĩ nói là không sao đâu."
"Dì tin bác sĩ sao?"
"Hi vọng là được."
...
Khi đến phòng, tôi thấy Tuấn và bà nội đang nói chuyện rất say. Tôi cũng không cần phải cố gắng hiểu họ đang nói gì bằng tiếng Trung, vì đa phần đều liên quan đến chuyện nhà nước. Tôi chỉ nhẹ cười, không ai nhận ra tôi và dì đã quay trở về, chỉ khi đi tôi lại gần lay họ thì mới nhận ra được.
Tuấn tò mò nhìn tôi đầu tiên, chỉ cười nhẹ nhàng ấm áp không nói dì.
"你好马, 你在说什么?" Tôi nghe dì tôi nói và lại gần bà tôi, tôi lách qua nơi dì để đi đến giường của mẹ.
Lúc này, ở chỗ tôi và mẹ đã im lặng hơn, cho dù bên kia còn đang râm rang lời nói. Tôi không còn để tâm gì chuyện nhà cửa mà chỉ biết lặng nhìn mẹ, đưa bàn tay của mình chạm lấy mẹ.
"Mẹ ơi, con về rồi này," Tôi thì thầm nhẹ nhàng xoa tay của mẹ. Mẹ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều, bởi vì mẹ hay ăn ít để nhường nhịn cho cả nhà ăn. Bởi giống như ba tôi đã nói với tôi, mẹ tôi đã phát ốm chính vì lẽ đó. Tôi đã bồi hồi hoảng loạn, nhưng không đủ mạnh mẽ nên tôi chỉ có thể ngó lơ đi.
Tuy rất đau lòng nhưng thực sự tôi chỉ có muốn đợi mẹ tỉnh dậy để nói lời xin lỗi, từng giây từng phút tôi đã muốn làm thế rồi. Tôi chỉ muốn rời đi ngay để không khỏi xúc động khi nhìn mẹ.
"Con nhớ mẹ lắm." Tôi thì thầm, dẫu biết đây chỉ là một lời dối trá.
Lỗi lầm đã thực sự làm cho tôi cắn rứt, không phải là vì tôi thương nhớ quá khứ hay là vì mẹ tôi đau, mà chỉ là lỗi lầm của tôi. Tôi đã sai khi không thường xuyên về nhà, không đủ mạnh mẽ để giải quyết chuyện nhà cửa từ lâu, và từ đó dựa vào việc học mà lẩn tránh gia thế bấy lâu nay. Lỗi lầm vẫn mãi mãi ở đó, sâu trong tim tôi... khi nào còn sống thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được.
Tôi là con trai, tôi càng phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng phấn đấu. Tôi không cho phép bản thân sống mãi trong quá khứ, tôi đã trưởng thành để hiểu thế nào là cuộc đời, chỉ là ba mẹ làm cho tôi không thể sống mà thiếu họ.
Tuy điều đó không đúng... nhưng rồi cũng sẽ đến. Tôi sẽ vượt qua cảm xúc này.
"Xin mẹ hãy vượt qua." Tôi nhỏ nhẹ van xin rồi đứng dậy không nhìn nữa. Mẹ đã quá yếu khi nằm mãi trên đó, cùng với nhiều ống truyền nước biển. Tôi không thể nhìn mãi, thật khiến cho tôi thêm có lỗi.
Đến cuối cùng, họ vẫn là ba mẹ tôi. Cho dù tôi hay xa họ nhưng không có nghĩa là tôi không cảm thấy gì khi nhìn họ thấy này.
"Con thương mẹ." Tôi trống rỗng nói, di chuyển một lúc thì dừng lại ở chỗ dì và Tuấn.
"是的, 真的..." Tuấn lo lắng nhìn tôi, dứt lời trò chuyện. "Thiện, em sao vậy?"
Tôi lắc đầu.
"Hay là hai đứa nên về nhà ngủ." Dì tôi đề nghị, lần này hướng về Tuấn. "Khi nào khoẻ thì lên đây tiếp."
Tôi chỉ gật đầu rồi ôm chào bà và dì xin đi về, rồi tôi rời khỏi phòng cùng với Tuấn.
-end chap 33-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
28/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com