Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mệt mỏi

Rhymastic POV:

Tôi ngồi mặt đối mặt với nhỏ bạn thân của Việt Hoàng, được biết là cô ta tên là Lê Vũ Ngọc Anh. Ngọc Anh chỉ mỉm cười lịch sự không biết phải nói gì, cả Việt Hoàng cũng vậy. Cậu ta mời tôi nói chuyện với nhỏ bạn thân của mình nhưng cậu ta lại không nói chuyện nữa, chuyển sang đi phục vụ bánh nước cho sinh viên khác.

Việt Hoàng không đợi một phút giây nào, vừa di chuyển phục vụ vừa nói chuyện với tôi rất nhanh như bắn rap vậy. Cậu ta chạy băng băng từ cái máy pha này đến cái máy pha khác, đem li nước này đến li nước khác, cũng như tô phở, tô bún, tô mì tận bàn sinh viên. Các sinh viên ở căn tin làm cho tôi có cảm tưởng bọn họ mất kiên nhẫn, mặc dù tôi thấy bọn họ chỉ ngồi đấy làm việc khác chứ không tập trung ăn uống đâu. Khi nào chưa có ai order gì, Việt Hoàng mới dừng lại và đến chỗ tôi để nói chuyện làm quen. Cậu ta bận như vậy, tôi cũng không phàn nàn gì. Tôi nghĩ cậu ta là vì muốn kiếm tiền thêm để trang trải sinh hoạt nên mới phục vụ ở căn tin.

Tôi vẫn không biết nói sao với cô bạn của cậu ta nữa, trong lòng cũng không hi vọng sẽ để cuộc trò chuyện im lặng lâu hơn. Tôi bây giờ muốn về nhà lắm, tại tôi còn có chuyện để làm mà. Dĩ nhiên tôi chấp nhận bản thân rằng kĩ năng giao tiếp của tôi sẽ sa sút, dù gì từ năm 18 tuổi đến khi tôi 26 tuổi, tôi đã dành trọn vẹn lộ trình học của mình để lo đi làm và lo đi học. Bây giờ thì tôi không còn đi làm nữa, sau khi bị sa thải mất tiêu, tôi cảm thấy mình lạc lõng rồi.

"Vậy là hai người học ở đây?" Tôi hỏi, thử tìm cách nói chuyện đâu đâu để rồi tôi tìm ra được cái cớ mà chuồn đi. Càng về sau cô ta càng không có gì muốn nói cho tôi biết lắm. Cô ta có xin lỗi chuyện Việt Hoàng hơi lỗ mảng làm cho tôi hiểu lầm, sau đó là cô ta ngồi liếc đi chỗ khác, giống như là... sợ tôi vậy.

Ngọc Anh cầm chặt li cà phê, tôi nhìn xung quanh một lúc, trong đầu tôi đang cố bịa cho bằng được một câu xin lỗi rồi bỏ đi ngay. Rõ ràng là gượng gạo quá mức, không thể là chuyện làm mối được. Tôi thắc mắc như thế, thực sự tôi không muốn trở thành kẻ chỉ biết đùa giỡn người khác.

"Dạ đúng. Tụi em đều là năm nhất ạ. Còn anh?" Cô ta nói, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

"Tôi thì đang năm ba, học bằng thạc sĩ ngành công nghệ thông tin." Tôi giới thiệu.

Cô ta không phải là khó nói thật. Chỉ là tại tôi là người chấp nhận làm quen, sau đó trong đầu nghĩ suy đến các diễn biến khác nhau, để rồi phải rơi vào tình trạng khó xử.

"Ồ hay vậy. Việt Hoàng cũng thích máy tính giống anh đấy, mà bên khoa học máy tính. Có trùng hợp không nhỉ?"

Cùng lúc đó, điện thoại tôi reo lên, làm cho tôi xao nhãng khỏi cuộc trò chuyện khó xử ngay. Tôi nhìn xuống thì phát hiện ra cuộc gọi từ một người mà tôi không mong sẽ nói chuyện: Ba của tôi.

Tôi ngừng cảm xúc lại và nói:

"Xin lỗi... cho tôi đi được không, có người cần tôi gấp."

Tôi cầm li cà phê của mình và rời khỏi chỗ ngồi, trong lòng cũng đang muốn được rời đi thật nhanh lắm, nhưng không phải là vì cuộc gọi này. Tôi ngày càng lo sợ, tôi nhìn kĩ màn hình điện thoại một lần nữa thì đúng thật tôi không hề nhìn lầm... là ba của tôi gọi.

Không phải là tôi chưa nói chuyện với ba tôi một lần nào, mà sau khi tôi lên thành phố là tôi ít nói chuyện với ba mẹ của mình lắm.

"Được mà, anh đi đi." Ngọc Anh nói.

Tôi rời căn tin và nhận cuộc gọi. Trong lòng tôi đang lo liệu không biết nhà cửa bây giờ sao rồi, đã xảy ra chuyện gì nữa. Tôi không thể chỉ đơn giản cúp máy mà không nghe điện thoại gia đình, dù là bất kì lí do nào nữa.

"Dạ thưa ba..."

"Thiện." Ba tôi nói, chất giọng đầy sự lo lắng. Tôi nhắm mắt lại một chút và đợi ba tôi nói tin xấu cho tôi nghe.

"Dạ?"

"Con chưa có về nhà lần nào đấy. Cả Tết năm nay cũng chưa về." Ba tôi nói và tôi chớp mắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra với tốc độ bình thường trong khi vẫn di chuyển về phía phòng kí túc của mình. Ít ra tôi thoát được cảnh tượng khó xử ở căn tin rồi.

"Dạ... con chưa về lần nào à?" Tôi đáp lại một cách khó xử, không biết ba tôi gọi là để kiểm tra tôi hay là mắng chửi tôi về việc đó. Trước kia ba tôi chưa có đoái hoài về chuyện đó, nhưng bây giờ tại sao ba tôi gọi tôi để gợi nhắc việc đó nhỉ?

"Tại sao chưa chịu về?"

Tôi hắng giọng, ngẫm lại thì ba tôi để ý Tết vừa rồi tôi không về nhà, chẳng qua là vì vấn đề di chuyển nên tôi không có ý định về nhà ăn Tết cho lắm. Tôi chỉ về thăm vào đúng cái hôm mẹ tôi nhập viện để sàng lọc sức khoẻ và vì một lí do khác nữa, đó chính là tôi cùng thằng Thế Anh về quê dọn dẹp nhà cửa, Thế Anh có ở nhờ tôi một bữa vì không biết phải trú chỗ nào dọc đường cả.

"Tại vì dạo này con hay bận học." Tôi đáp, gãi sau đầu. "Mẹ không sao chứ ba?"

Đó là vấn đề đáng quan ngại nhất mà tôi có, nếu như mẹ tôi bị bệnh thì tôi đã đặt vé xe đò đi về nhà ngay rồi. Còn những lí do khác thì, tôi vẫn chưa chịu về nhà đâu, nhất là tôi vừa mới được Phương Ly mời đi làm trở lại.

Có lí do rồi đấy.

Không chỉ có giờ lên lớp, mà mai tôi còn phải đi làm nữa. Tôi không phải đơn giản là biến đi đâu đó với lí do là đi về nhà, giống như đây là hợp đồng hứa hẹn vậy.

"Mẹ con cứ hỏi về con miết. Con cũng chưa gọi lại cho mẹ con nữa có biết hả?" Ba tôi nói, giọng ba tôi ngày càng khó chịu.

Tôi thở dài biện minh:

"Con có nhiều bài vở thiệt mà ba. Con cũng mệt mỏi, sau khi học xong..."

"Mới có 12 giờ thôi." Ba tôi đáp làm cho tôi ậm ừ lại.

Tôi chỉ mong là ba mẹ tôi không phải muốn tôi về nhà sớm. Bằng không thì tôi phải về thôi, trong khi bản thân tôi thì muốn ở lại đây lắm. Ba tháng trước, tôi đã ra tới tận Hà Nội cùng với Tuấn, cảm giác bị xa nơi ở lâu ngày của mình không phải là chuyện dễ chịu gì.

"À con đang nghỉ trưa để chuẩn bị đi làm." Tôi nói xạo. "Còn gì khác nữa không ba?"

"Mẹ của con hỏi con làm gì đấy. Tốt hơn là bữa nào không đi làm hay không đi học, hãy về quê thăm ba mẹ."

Tôi thở một hơi thật sâu rồi chuẩn bị nói tiếp, trong lòng biết rõ tôi không thể trốn tránh về nhà vì chuyện riêng của mình. Sẽ là kinh khủng nếu như tôi nói dối ba mẹ tôi, nhưng mà không sao đâu.

"Con hứa."

"Tốt lắm..." Ba tôi đơn giản đáp, "Cuối tháng này ba mẹ sẽ gửi tiền tiếp cho con, con dùng tiền này để đóng học phí rồi sinh hoạt đi, đừng dùng tiền này để đi chơi có biết chưa?"

Tôi nhìn ra lề phố đối diện kí túc xá, "Con đi làm rồi ba; đừng lo mà."

Bây giờ chuyện nợ học phí thì tôi không có, chính Tuấn đã đóng tiền cho tôi từ trước rồi; nên tôi không cần ba tôi gửi tiền cho tôi lắm, trong khi chuyện nhà cửa thì cần tiền hơn.

"Được rồi. Mẹ con bữa khác sẽ gọi cho con có được không?"

"Dạ được. Ba mẹ ở nhà vui vẻ." Tôi nói, chuẩn bị về tới nhà.

Ba tôi cúp máy.

Tôi thở dài, lo liệu có phải là tôi sai khi mà mẹ tôi gọi, tôi không nhấc máy hay không. Sau chuyện chia tay ầm ĩ kia, tôi bây giờ chẳng còn tâm trạng để mà giao lưu cùng với ai, nhưng là tôi sợ vì chuyện tôi im lặng lâu mà mẹ tôi có thể sẽ bất an lo lắng.

Cici POV:

"Ba à, con ngán ăn đồ ăn nhanh lắm rồi đấy!" Tôi phàn nàn, ngán ngẫm nhai miếng pizza mà hôm qua ba tôi gọi về cho tôi. Tôi nhìn ba tôi nằm một mình trên ghế sofa ở phòng khách, ba tôi không hề nói gì, chỉ nhắm mắt nằm im ở đó.

Ba tôi về tới nhà cũng không thèm cởi quần áo đi làm ra nữa chứ.

"Cho ba xin lỗi." Ba tôi xin lỗi xong cũng không đứng dậy để vào bếp nấu nướng. Trời ạ, tại sao ba tôi lại thành ra như thế này chứ? Đã là ba tháng rồi. Ba tháng rồi chứ không phải ít ỏi gì nữa đâu. Tôi nhớ đồ ăn ba tôi nấu lắm rồi, không quan trọng là tôi có thích cùng bạn bè ra ngoài đường phố ăn vặt bao nhiêu, nhưng cơm nhà ba nấu thì tôi không bao giờ quên đi được.

Tôi thở dài khó chịu.

Nếu như tôi mà 26 tuổi giống như anh Thiện thì tôi đã thuê đầu bếp riêng về nấu rồi. Nhưng nhìn ba tôi như vậy, tôi biết ba tôi còn đang rất tức giận tôi, sẽ không đời nào cho tiền để làm chuyện đó đâu. Ba tôi ghét bỏ tôi rồi, thật đấy.

Đúng là làm cho người ta tức thiệt, nhưng tôi không thể chỉ biết phản đối bằng việc bỏ cái hộp pizza qua chỗ khác, nếu như tôi không ăn thì người chết đói đầu tiên sẽ là tôi chứ không phải ba tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba tôi làm trò thương hại nhưng không đáng thương hại như vậy sau khi ba tôi chia tay anh Thiện.

Ba tôi gần 40 tuổi rồi chứ có còn trẻ trung gì nữa đâu!

Còn cái cô Phương Ly kia nữa, nếu như cô ta đã hứa bằng cả danh dự là sẽ giải quyết chuyện này cho êm xuôi thì coi như tôi vui, không làm phiền cô ta nữa. Đằng này suốt ba tháng vừa qua, cô ta cứ im im và vẫn chưa có động tĩnh gì cả, một tiếng cũng không nói.

Tôi có cảm giác như, ba tôi làm như có ai đó trong nhà đã chết quách rồi vậy. Nếu như anh Thiện đã làm cho ba tôi phiền tới như vậy, thì tại sao ba tôi không chịu quên anh Thiện đi cho rồi?

Tôi đã quyết tâm giữ im lặng rồi, nhưng tại sao anh Thiện lại khai hết toàn bộ sự thật cho ba tôi biết là ảnh giả gay? Tôi không biết anh Thiện đã làm gì ba tôi nhưng mà, tôi chỉ có một người ba duy nhất trên đời này, tôi không để chịu đựng được cảnh ba tôi cứ làm vẻ thất vọng vì chuyện dan díu như thế.

"Ba không nấu, thôi được, để con tự đi nấu..." Tôi nói lớn, ba tôi ngưng nhắm mắt ngồi dậy ngay.

"Con yêu, đừng mà..." Ba tôi nhỏ nhẹ nói, rồi cố gắng lết chân lại chỗ tôi. "Lần trước con nấu, có nhớ cái bếp đã bị gì không?"

"Con với ba có chết đâu mà lo!" Tôi cười cười xác nhận.

"Ba biết..." Cuối cùng ba tôi cũng chịu lăn vào bếp, vì ba tôi sợ tôi làm cả nhà cháy nổ vậy, cũng muốn an toàn cho con cái.

Ba tôi lấy tạp dề và cài ngang hông, mở tủ lạnh kiếm thức ăn để đem ra chế biến. Tôi không chịu được mỗi lần nhìn thấy quầng thâm ở mắt ba tôi mặc dù ba tôi hay về tới nhà là nằm im một chỗ, nhìn ba tôi giống như con gấu trúc vậy. Có nghĩa là ba tôi nhắm mắt nhưng không tài nào nằm yên, thậm chí ba tôi mãi suy nghĩ đến những việc trong quá khứ nên không thể chìm vào giấc ngủ được.

Ba tôi vừa ngáp dài vừa lấy cái chảo chiên ra, đưa cho tôi rửa sơ chút. Ba tôi di chuyển rất là uể oải, lười biếng, không hề nhanh nhạy chút xíu nào... ba tôi vừa rửa thực phẩm vừa chìm vào giấc mộng hoang dã của mình, sau đó ba tôi di chuyển lung tung trong bếp và không thể tập trung vào việc nấu nướng. Nhìn ba tôi như vậy, tôi không thấy vui vẻ gì đâu, thật sự!

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Tôi thở dài nói, rửa xong cái chảo rồi đưa cho ba tôi. Ba tôi vẫn đứng im một chỗ nhìn chằm chằm vào cái bếp. "Ba sẽ quên..."

Ba tôi chuyển sang làm mặt giận làm cho tôi im lại ngay. Ra hiệu bằng sắc thái gương mặt rằng tôi đừng nên tiếp tục nói. Ba tôi không nói thành lời, chỉ có hít thở thật sâu để nán lại cơn giận, rồi gật đầu.

"Ba biết." Ba tôi đặt chảo lên trên cái bếp, rồi lại đi vào tủ lạnh mở ra, sau đó đóng lại một cách cứng nhắc khiến cho tôi trợn tròn mắt. "Ba không nhớ cậu ta hay gì... ba chỉ là tức vì mình đã lãng phí thời gian như thế nào. Đáng lí ba đã không nên... con biết rồi đấy. Yêu cậu ta là một sai lầm."

Tôi chớp mắt, rồi quay về phòng khách sau khi khoá vòi nước. Đúng là ba tôi không còn niềm tin vào cuộc đời này nữa rồi.

-end chap 4-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

24/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com