Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Đồng chí

JustaTee POV:

"Em muốn tới đây hay về khách sạn?" Tôi hỏi ngay sau khi cho xe dừng lại tại một công viên. Đúng là vì chuyện tư mật mà đôi khi tôi phát hiện bản thân không tập trung điều khiển phương tiện đến đâu cả.

"Dừng ở đây được sao." Thiện nhẹ cười hỏi, tôi cho xe đậu lại và thở dài mệt mỏi.

"Được." Tôi nhẹ nhàng xoa xoa em rồi ra khỏi phương tiện, tranh thủ di chuyển vòng ra chỗ của Thiện để hộ em mở cửa. Thiện ngồi bên trong suốt cả buổi luôn quan sát tôi kĩ càng, hẳn em còn đang lo sợ chuyện tôi có thể "nhấc bổng" em ra khỏi xe nếu như em cứ ở lì trong đó mãi mãi.

Tôi mở cửa và dẫn Thiện ra khỏi xe, một tay tôi đưa lên chạm vào mái tóc nhỏ nhắn gai gốc kia của em, môi tôi nhấc lên một chút để có thể hôn trán của em thật sâu, không cho em kịp phản đối. "Em yêu, mình đi ngắm cảnh chút."

Miệng của Thiện nhếch lên cười một chút nhưng không quá dài cũng không quá ngắn. Sau đó em khịt mũi nói.

"Tuấn, anh chưa bao giờ gọi tôi là em yêu, không phải sao."

Thiện nhìn tôi rồi bỏ cái dây an toàn ra khỏi người, gương mặt nhíu lại nhè nhẹ khiến cho tôi không khỏi quan ngại. Nếu như em cảm thấy phiền chuyện tôi gọi em như vậy thì có lẽ Thiện sẽ giận dỗi rồi gọi Grab bỏ tôi giống như ba tháng trước. Thiện đôi khi cũng lố bịch, không nhiệt huyết với tình ý của tôi.

"Tôi gọi em như vậy nhiều lần rồi, do em không để ý, Thiện em đừng..." Tôi nhắc.

"Tôi không nói là tôi không thích." Em thì thầm.

"Mặt em rõ rõ ràng ràng rồi."

"Mặt anh giả vờ hơn tôi." Thiện chọc ghẹo, rồi ra hiệu kêu tôi né một chút.

"Dễ thương thật." Tôi vỗ tay cười khen ngợi, làm cho Thiện không có tiếp tục bỏ đi. Thay vào đó, em chửi nhẹ tôi một câu, rồi nép bên cạnh tôi. Tôi di chuyển theo em trên nền gạch đá, tay đút vào túi quần. Giờ này công nhận ban chiều nên nắng gay gắt, tôi cảm thấy cần hơi máy lạnh ngay thời điểm này.

"Anh có biết tôi từng té xuống hồ một lần rồi không?" Thiện nói chuyện bâng quơ rồi thở phì phào, giống như nói ra sự thật làm cho em khó khăn, hao tốn sức lực. Tôi nhìn về phía trước thì phát hiện có một cái hồ nước to lớn, tôi gật gù một hồi rồi nhìn Thiện, hiểu ý em nói là gì.

"Rồi em không bị cá sấu ăn?"

Thiện khịt mũi rồi lắc đầu.

"Anh giỡn, tôi lúc đó lái xe đạp ở công viên rồi vô tình vấp cục đá rồi té xuống hồ thôi, lúc đó tôi bị trầy ngay cùi chỏ." Thiện thì thầm rồi nhìn về cánh tay của mình. Tôi thấy đâu có vết sẹo nào, nhưng tôi vẫn đưa ngón tay lướt nhẹ lên da thịt mềm mại của Thiện giống như tôi nhìn thấy cái sẹo đó thật sự, miệng tôi cười khi em rối ren nhìn tôi.

"Nhưng mà cái sẹo mất rồi, anh hãy yên tâm." Thiện nói.

Tôi gật đầu.

"Xưa em có hay đến đây không?" Tôi hỏi, ánh mắt tôi nhìn cái tán cây rậm rạp đang che phủ bóng râm lên nền gạch mà tôi đang đi tới. Đứng dưới bóng râm công nhận thật dễ chịu.

"Khi tôi còn học cấp 2." Thiện trả lời. "Nhưng tôi không tới đây sau khi xe đạp tôi bị hư."

"Khi nào mà..."

"Khi tôi ngã xuống hồ nước!"

"À hiểu." Tôi nghe xong, cố gắng nhịn cười trong bụng. "Không phải lúc đó em chạy theo cái gì sao mà để xảy ra chuyện?"

Thiện khịt khịt mũi. "Ý anh là sao đây?" Thiện hỏi rồi nhẹ nhàng vỗ tôi. "Nếu như anh làm tôi sợ thì..."

"Tôi đương nhiên thích làm em sợ." Tôi trả lời. "Cần tôi đi nhát ma nhát khỉ em không? Giỡn tí mà."

Thiện lần này cười thật, chớp mắt vài cái rồi đột ngột nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi về phía lối đi bên phải quanh cái hồ nước. "Ít ra anh không từ bỏ tôi thật." Thiện thở dài như được nhẹ nhõm. "Anh có tưởng tượng cảnh mà tôi và anh một đôi bỏ chạy cùng nhau không?"

"Nếu như em thích chạy một mình thì sao?" Tôi hỏi rồi nhìn về phía cảnh đẹp, tò mò không biết liệu nãy giờ có phải Thiện đang miêu tả cái công viên này hay là không. Nơi này còn có một cái cầu bằng gỗ nhỏ xíu bọc qua cái hồ, giống như ở bên Vinhomes Bình Thạnh. Nước trong hồ nhấp nhô lên xuống và phía dưới nước có nhiều con cá bơi lội.

"Không được." Thiện trả lời rồi nhìn xuống lối đi. "Còn anh thì sao?" Chân em đá hòn đá nhỏ xíu xuống hồ nước.

"Sẽ không được vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ bỏ em lại." Tôi thật lòng trả lời, biết rất rõ rằng tôi không chắc chắn được nếu như để Thiện một mình không ai nương tựa.

"Cũng giống như anh. Với cả, tôi không muốn anh biến mất." Thiện nói.

Tôi khịt mũi định đưa tay ra nhéo má em một cái thì Thiện gạt tôi rất mạnh, làm tôi sắp sửa ngã nhào xuống hồ nước. May là chân tôi nặng hơn thân thể nên nó có thể giúp tôi lấy lại thăng bằng, Thiện cũng run lên và chạy lại đỡ lấy tôi.

"Thiện!" Tôi la lên trách cứ rồi đỡ lấy em, ánh mắt giận dữ nhìn Thiện đang cười. "Em muốn giết tôi luôn sao?"

Tôi nói rồi kéo em ra xa khỏi hồ nước, sợ rằng sẽ tiếp tục xảy ra sự cố và có thể là té thật sự xuống hồ.

"Nếu như anh đuối nước thì tôi sẽ nhào xuống bơi lại cứu anh. Khi tôi không cứu được anh thì tôi với anh chết chung với nhau." Thiện cam đoan bất cần đời rồi lại điên loạn cười. "Có anh trong tay tôi rồi." Thiện nói rồi cố gắng lấy lại sức vì gồng lên cầm lấy toàn thân tôi.

Tôi giận đến mức muốn nhấc em và quăng xuống hồ, nhưng đến cuối cùng tôi lại kéo em vào một cái hôn ở trên trán, tay tôi chuyển sang ôm em.

"Tôi biết em sẽ không nhẫn tâm với tôi." Tôi nhẹ giọng lại trả lời, kéo em lại một lần nữa để hôn lên cằm em. "Em thật là..."

"Ủa Thiện?" Một chất giọng đột ngột cất lên từ đâu đó phía xa. Tôi kêu một cái rồi đẩy Thiện ra khỏi người, em quay mặt về phía chất giọng.

"Ai gọi đấy?" Thiện hô lên, chớp mắt rồi nuốt nước bọt, bước lại gần và nhanh chóng nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu tình cảm.

Đó là cặp đôi đang bước lại gần, Thiện cũng theo đó mà di chuyển theo dù không muốn.

"Anh Hoàng!!!" Thiện đột ngột kêu to, giọng như thể rất quen thuộc với bóng hình trước mặt.

Phương Ly POV:

"Đừng nghĩ đến chuyện đó." Tôi nói to khi BigDaddy xông vào phòng tôi, ngay lập tức anh ta nhăn mặt, tâm ý đang muốn hỏi xin tôi một chuyện.

"Tôi chưa nói gì với cô mà cô đã..."

"Anh đã có Đức Thiện rồi, để trợ lí lại cho tôi." Tôi cắt ngang giọng nói anh ta và nhắc nhở. BigDaddy cau màu khó chịu, trong khi đó tôi không hiểu tại sao anh ta lại cần người ta tới vậy, dù trước kia vốn dĩ không có chuyện này. "Với cả, cô ta không có ở đây."

"Cô đang bắt cô bé đó làm việc quá mức." BigDaddy lẩm bẩm giả bộ lo lắng.

"Thế thì anh giao thêm việc cho Thanh Huyền, liệu có bớt quá mức hơn không?" Tôi phản biện, không nhìn laptop để tập trung quan sát BigDaddy.

BigDaddy ngồi xuống ghế, có thể sẽ lì lại ở trong phòng làm việc, đến khi nào bà vợ ở nhà của anh ta gọi réo lên thì mới chịu đi về.

"Nhắc mới nhớ, không có Thanh Tuấn và Đức Thiện thì đúng là chỗ này... im lặng thật." Anh ta nói rồi rút điện thoại ra.

"Thì đương nhiên là vậy." Tôi trả lời, cười nhẹ nhìn BigDaddy nheo mắt với tôi.

"Cô không nên nghĩ đơn giản thế." BigDaddy lắc đầu nói, giống như tôi không phải là loại người có thể dễ dãi mọi chuyện. "Cô biết, chúng ta có thể ở đây nói chuyện thoải mái, nhậu nhoẹt, không sợ tên sếp kia quậy phá..."

Tôi khịt mũi không biết là do tôi ích kỉ với rượu của mình, hay là đột nhiên BigDaddy lại có hứng xin xỏ tôi.

"Đợi hết giờ làm đi, ngay lúc này mời anh tiếp tục làm việc." Tôi đưa ra lời nhắc. "Tôi biết khi Tuấn đi, tôi thoải mái thế nào rồi."

BigDaddy bặm môi nói. "Tại sao?"

Tôi không nói gì.

"Thôi được." BigDaddy đồng tình gật đầu. "Coi như cô có thành ý."

"Vậy nói cho tôi biết mục đích thực sự của anh là gì?" Tôi hỏi, có chút bất bình với những gì BigDaddy đang làm, hầu như không có gì quan trọng hơn cả. "Không có Đức Thiện thì anh trở nên vô dụng dần dần sao?"

"Không phải, chuyện là tôi cảm thấy cô đơn trong phòng làm việc... cô có bao giờ tính là cho tôi làm chung với không?" BigDaddy hỏi. "Tôi dám chắc Thanh Tuấn sẽ..."

"BigDaddy, nói tôi nghe, anh thực sự muốn gì trước đã." Tôi hỏi, từ từ thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng anh ta muốn gì đó nhiều lắm nhưng anh ta cứ loay hoay mất thời gian với tôi mãi.

"Tôi muốn gì sao?"

Tôi gật đầu ra ý. "Bởi vì anh không có thích làm việc với ai thật sự đây, làm việc với tôi thì lại càng không. Tôi và anh sẽ gặp mâu thuẫn trong vấn đề ngành nghề." Tôi nhẹ cười khuyên nhủ, nếu như làm việc chung với nhau thì sớm muộn gì sẽ không ra ngô ra khoai được. "Với cả, tôi cũng không đồng ý làm việc chung với anh."

BigDaddy nhún vai, nhìn xuống bàn rồi chuyển sang căng mắt nhìn tôi.

"Tôi tính là sẽ nghỉ việc." Anh ta gãi đầu tường minh làm cho tôi ngưng cười. "Tôi thực sự muốn nói cho Tuấn biết ngay sau khi anh ta trở lại, nhưng mà..."

Anh ta bỗng dưng xúc động nghẹn ngào im lặng.

Tôi gật đầu thấu cảm.

"BigDaddy tưởng anh nói như vậy là dễ dàng một sớm một chiều ư? Tại sao anh không nói tôi xin nghỉ phép đi?" Tôi hỏi, sao mà chuyện hoá bi kịch thế này, anh ta là đang có nghề khác để làm hay là anh ta tự dưng bị bất cần đời đến thế. "Tôi biết hai chúng ta không thể..."

"Tôi nghĩ đây là lúc tôi nên tìm việc khác để làm... rời xa hiện tại..." Anh ta mơ hồ giải thích, không hề thật lòng như tôi mong mỏi. Tôi vốn dĩ đã quen với tính cách mọi người ở văn phòng luật sư này, và tôi cũng biết bản thân là người bốc đồng nông nỗi ngang ngửa Tuấn.

"Anh không sợ Đức Thiện sẽ hụt hẫng khi biết tin sao?" Tôi hỏi, khoanh tay ngang ngực. Tôi dần dần cảm nhận mình đang xen vào lợi ích của anh ta, nhưng đằng sau đó có một lí do khác nữa. Tôi bặm môi mình nhìn BigDaddy.

Anh ta gật đầu. "Cô nói với tôi là Thanh Tuấn đã có quan hệ tốt đẹp với Đức Thiện trở lại, nghĩa là cậu nhóc đó sẽ quay lại làm trợ lí cho anh ta, có đúng không?"

Tôi thở dài không nói gì.

Dù tôi có muốn xen vào chuyện tình cảm hai người bao nhiêu, tôi chỉ có nhận lại sự hụt hẫng và bất ngờ xui xẻo bấy nhiêu. Ai mà biết sau khi hai người trở về nhà, liệu có còn "tốt đẹp" nữa hay là không.

"Anh nói ra cho tôi biết, là vì sao?"

"Bởi vì tôi biết Thanh Tuấn sẽ không chịu từ bỏ tôi khỏi văn phòng. Rồi anh ta sẽ năn nỉ cô không cho phép tôi nghỉ việc." Anh ta nhăn mặt nói.

Tôi gật đầu, nhưng tôi sẵn đã tính toán được nên nói thế nào cho ra lẽ.

"Đó bởi vì anh chính là 'báu vật' của văn phòng luật sư này, anh đã hành nghề hơn 10 năm rồi, 10 năm trải qua bao nhiêu lần gặp gỡ với Thanh Tuấn, liệu tôi không hề biết được sao? Anh ta có cảm xúc đấy, chứ không hề tỏ ra thái độ vô cảm với anh, BigDaddy." Tôi bặm môi thở dài nói. "Nhưng mà không sao. Tôi chỉ mong anh nên suy nghĩ lại, không phải vì giây phút khó khăn mà anh như vậy."

BigDaddy chỉ gật đầu nhẹ cười. "Cảm ơn cô Phương Ly, tôi không nhận ra được, tôi có hi vọng rồi. Cô cho tôi lời khuyên rất xác đáng." Anh ta cười to hơn nữa.

Tôi cũng cười theo.

Rhymastic POV:

"Anh làm gì ở đây vậy?" Tôi gặp lại người anh em tốt ngày xưa, Hoàng, là việt kiều Mỹ. "Đây là vợ anh, Tóc Tiên! Em rất vui khi được gặp chị nữa, thưa chị." Tôi quay mặt chào hỏi người phụ nữ.

"Chị cũng rất vui." Giọng chị hơi lạ với tôi, rồi quay sang nhìn anh Hoàng, giống như muốn dắt anh rời đi sớm.

Tôi nhíu mày.

"Thiện, em ở đây với ai vậy?" Anh Hoàng hỏi, đưa tay lên xoa xoa vai tôi.

Tôi nhẹ cười gượng gạo đành rùng mình sợ sệt. Không có gì cả, không có gì cả, tôi tự nghĩ với chính mình.

"Chào anh Hoàng, tôi là Thanh Tuấn." Tuấn đứng ra thay tôi tiếp lời, tôi không nói được gì đành phải mừng thầm. "Rất vui khi được gặp anh chị."

Anh Hoàng gật đầu rồi cùng vợ mình bắt tay với Tuấn.

"Tuấn là bạn của tôi." Tôi nhẹ cười mở lời sau vài phút run cầm cập.

Tôi lo lắng nhìn lại Tuấn, đợi chờ loại cảm xúc hơi hụt hẫng vì giấu giếm của anh dành cho tôi, nhưng tôi chỉ phát hiện ra chuyện này coi như bình thường cả. Cho nên, tôi biết Tuấn là người giỏi che giấu cảm xúc của mình.

-end chap 41-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

14/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com