Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Về đến nhà

JustaTee POV:

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đang cân nhắc xem có nên gọi lại cho Thiện hay không. Cảm giác này đã là lần thứ một triệu rồi nhưng tôi vẫn miễn cưỡng buông điện thoại xuống, đặt trên bàn ngủ. Mặc dù tôi muốn gọi điện cho em lắm... nhưng tốt hơn hết là tôi nên cho em một chút thời gian để hưởng thụ không gian riêng của mình, tự mình làm mọi chuyện. Tâm can của tôi cho dù lo sợ chuyện buông thả Thiện như vậy, nhưng tôi vẫn phải nên biết nghĩ đến nguyện vọng của em.

Thiện rõ ràng quyết tâm rồi. Thôi thì ngày mai tôi sẽ gọi lại... và nếu như em có gì đó không ổn, thì tôi sẽ quay trở lại. Trời khỉ... tiếp tục phải lên máy bay lúc đó.

Tôi nhìn lại đứa con gái của mình, trong lòng thắc mắc mình có phải là một người ba chẳng ra gì hay không, nếu cứ tiếp tục theo đuổi tình cảm của mình. Hay là mình có phải là một đứa con trai tệ bạc chỉ biết cho rằng bà mẹ của tôi cai quản tôi ở nhà là để giam lỏng hòng tôi. Hay tôi đang là một tên sếp vừa hống hách vừa thiếu trách nhiệm bỏ bê nhiều ngày trời... đưa hết việc cho Phương Ly và BigDaddy làm. Tôi có cảm giác bản thân mình là một tên khùng điên đang bị hoang tưởng, lúc nào cũng lo lắng quá độ bởi vì tôi chỉ có biết nghĩ cách này mới làm cho tôi đỡ hơn mười phần... với chính cái sai của tôi.

Rất có thể tôi là thế.

"Con Nguyệt Hồng không còn là chị em nhóm con nữa, dù nó có căn nhà nghỉ dưỡng xịn sò ở tít bên Đà Lạt!" Cici nói rồi tiếp tục ăn bánh flan, lắc đầu nóng tánh.

"Thì nghỉ chơi với con đó đi, nó giàu nên nó có quyền chảnh!" Phương Ly từ bên kia bàn nói to. Cô ta đang bận chế biến lại đồ ăn mà mẹ tôi gửi lên đây, sau khi ăn xong thì cô ta sẽ đi vào phòng ngủ. Phương Ly sẽ ở phòng ngủ cho khách vài bữa. Tôi sau khi về nhà thì cô ta gợi ý như vậy, cùng lúc đó bản thân tôi cũng cần cô ta giúp đỡ hộ việc.

Hẳn cô ta đang tưởng tôi là một thằng không ra gì... như suy nghĩ ban nãy của tôi. Cô ta còn đang cho rằng tôi là một tên bừa bãi. Dù sao cũng hợp lí đấy mà.

Tôi không thể trách móc gì cô ta, chính cô ta thậm chí còn hỗ trợ tôi đi mua lương thực thực phẩm trong lúc tôi vắng nhà. Nên khi tôi trở về đây, thức ăn trong tủ lạnh nhà bếp đã được Phương Ly lấp đầy trở lại.

"Phắc diu Nguyệt Hồng." Cici đồng ý quan điểm của Phương Ly.

Tôi nhăn nhó mặt mày từ ghế sofa tôi đang ngồi, dụi dụi mắt rồi tìm hiểu.

"Chú ý ngôn từ." Tôi nói làm cho Cici chớp mắt. "Sao vậy? Ba tưởng con nói con bé đó tốt lành lắm chứ?" Tôi nhắc nhở, Cici không đồng tình thở dài.

"Ba có nghe con với cô Phương Ly nói không? Lúc đầu thì con Nguyệt Hồng ok thật, nhưng nó hay đem cái giàu của nó ra để khoe mẽ, chọc ghẹo đứa khác. Con không thích thế thôi." Cici lặp lại một lần nữa, giận dữ nhìn tôi vì tôi không tập trung. Thì ra là vậy.

"Ồ, vậy thì... phắc diu Nguyệt Hồng." Tôi cười đồng tình.

Phương Ly cười to.

"Bên cạnh đó, ba cũng nhiều tiền mà có phải không, sao ba... không dọn nhà ra chỗ nào đó yên lành thay vì ở sát rạt với hàng xóm, chỗ nào đó ngoại ô một chút." Cici đột ngột nói. "Như thế thì con không cần mượn nhà của con Hồng nữa."

"Giờ ở đây là tốt nhất rồi, còn công việc luật sư của ba nữa. Nếu không muốn ồn ào, thì ba sẽ mua chung cư ở khu đô thị Vinhomes, chúng ta sẽ dọn về đó." Tôi thở dài trả lời, Cici nheo mắt lại. Phương Ly cười còn lớn hơn.

"Nhóc con, về phòng chơi có được không?" Phương Ly nói, Cici do mải chăm chú về phía tôi nên không nghe được, tôi lần này cũng cười.

"Sao vậy ạ?" Cici đột ngột quay mặt lại.

"Không có gì." Phương Ly trả lời, miệng đang nhai đồ ăn tối. Cô ta quay về phía tôi và đổi chủ đề. "Nói cho tôi nghe, đi chơi thế nào rồi?"

Cô ta chỉ vừa mới lại đây sau khi tan việc, tôi thì đã trở về nhà từ tối hôm qua, và sáng nay dự định sẽ đi làm trở lại. Tuy nhiên, cô ta bắt ép tôi phải dưỡng sức như ông già đã nghỉ hưu, không cho đến văn phòng. Rõ ràng, tôi bây giờ như một thằng già không ra gì rồi, mọi người đều biết tôi là vậy mà.

"Thì... có nhiều chuyện." Tôi thú nhận, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi biết một phần đằng sau vô vàn lí do mà Thiện muốn tôi trở về Sài Gòn. Mỗi lần tôi cố gắng không thừa nhận, tôi càng cảm thấy đau lòng biết bao nhiêu. Bên cạnh đó, càng cân nhắc đến chuyện hôm qua là tôi càng chỉ muốn hỏi lại tại sao tôi lúc đó không muốn cãi nhau với em, thuyết phục em rằng ở bên cạnh em là lựa chọn hay ho hơn. Lỡ như Thiện gặp mệnh hệ gì thì sao?

Cici hắng giọng làm cho tôi nhìn lại.

"Gì thế?" Tôi hỏi con bé.

"Cho con hỏi, ba, anh Thiện dạo này thế nào?" Con bé nói, dường như cảm thấy đối nghịch trước câu trả lời xúc tích của tôi. Tôi không thực sự muốn cho con bé biết rằng Thiện không hề yên ổn, bởi vì đây là việc riêng của đối phương, không phải là trách nhiệm của tôi.

"Thiện sẽ không sao." Tôi nhẹ cười. "Chỉ là Thiện có vấn đề về gia đình, không muốn cho ba xen vào."

Phương Ly thở dài. "Tôi nói thật, Đức Thiện coi bộ rất căng thẳng khi nói chuyện qua điện thoại. Tôi có nói chuyện với anh ta vài lần, nhưng những gì kín đáo, anh ta còn không muốn chia sẻ ra."

Tôi gật đầu. Cho đến lúc này, tôi không biết Thiện là một người kín đáo, nhưng trong lòng tôi đang dần có cảm giác như Thiện đang cố tình trốn tránh hơn tôi tưởng.

"Thiện đã xảy ra nhiều chuyện rồi." Tôi chỉ ra, cảm thấy bộ ngực tôi đang lói nhói.

Tôi đang cân nhắc rút điện thoại ra để gọi lại cho Thiện, nhưng tôi đành từ bỏ.

Suốt hôm qua đến giờ, cả một chuyến bay dài dằng dặc làm cho tôi đổ hết cả mồ hôi hột, tôi ngồi một mình trên ghế không có một ai níu giữ, không có một ai làm cho tôi đỡ lo sợ cả. Tôi chỉ có biết nghĩ đến... thật sai như thế nào khi một mình đánh liều về nhà, nhưng vì Thiện tất cả, vì nguyện vọng của em.

Xa em, tôi mang cảm giác như rời xa mái ấm thật sự."

"Con chỉ mong là... anh Thiện khoẻ lại." Cici nói rồi lắc đầu. "Dù gì con sẽ lên lầu, có bạn gọi điện cho con."

Tôi gật đầu, ôm Cici một cái rồi con bé ùa thật nhanh về phòng.

"Cần tôi thay mặt anh đi theo dõi Đức Thiện không?" Phương Ly đột xuất hỏi, nhăn mặt lại một chút.

Nếu như không phải tôi hiểu cô ta quá nhiều, thì tôi sẵn cười nhạo trước suy nghĩ cô ta sẽ bỏ bê tất cả chỉ để đi làm một công việc không lợi ích. Tuy nhiên, vì tôi hiểu biết con người Phương Ly nên tôi chỉ dè dặt cười thầm rồi lắc đầu không tin.

"Cô tốt nhất đừng xen vào chuyện ai, Phương Ly. Bên cạnh đó, Thiện đã nói với tôi là cần thời gian... tôi và cô cần phải tin Thiện, Thiện sẽ không sao."

Tôi cũng không hẳn tin vào sự tự tin mà tôi đang vốn có sẵn, bởi đầu óc tôi cũng đầy ắp những suy nghĩ quan ngại về Thiện. Nếu như tôi có thể được nói cho ai đó thì... tôi mới cảm thấy khá hơn. Nhưng vì đây là Thiện, thì cũng nên đúng đắn, để rồi tất cả cũng tự động trở về đâu ra đó.

"Thôi được rồi." Phương Ly thở dài trong họng đáp. "Tôi vẫn sẽ gọi điện thoại hỏi thăm anh ta. Mà quên, tôi cũng đã thấy anh cứ chăm chăm vào cái điện thoại, nhiều hơn là muốn gọi cho anh ta đấy."

Tôi chớp mắt. Đương nhiên, cô ta ý thức được.

"Nhưng mà tôi đang cho Thiện sự thoải mái!"

Phương Ly vỗ vỗ vai, cười đểu.

"Tôi hiểu anh mà, hiểu anh cả."

"Cô lúc nào cũng nói mình hiểu."

"Thì tôi hiểu thật nên tôi mới nói."

Chúng tôi ngồi im lặng thoải mái, một chút nữa thì tôi nghe được âm giọng nói to của Cici từ phòng con bé.

Phương Ly nhớ được một ít, liền lay tôi hỏi.

"Mà khi nào anh mới định nói cho con bé biết?"

Tôi gãi gãi đầu do dự một chút. "Thì ngày mai."

"Vậy được đấy."

"Nếu như tôi có thể nhìn con bé bằng mắt, trong lòng không lo toan cái chuyện con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi và tôi bình thản ăn nói nhỏ nhẹ với con bé... thì Cici cũng đồng tình rồi bỏ qua ngay thôi. Con bé cũng biết rằng, nếu có giận thì cũng không làm được gì." Tôi trả lời hết sức tiếu lâm. "Do vậy, tôi sẽ quyết tâm đi nói vào ngày mai."

"Chúc anh được may mắn." Phương Ly nói rồi ăn nốt bữa tối của mình, rồi cười tôi. "Anh đã làm một việc rất đúng."

Rhymastic POV:

"Em biết chị đang nghĩ cái gì không?!" Bà chị họ Trâm rất tức giận quát, âm giọng vang vọng khắp phòng, chị lấy chìa khoá lục tủ thuốc của ba mẹ tôi ở trên tủ lạnh để kiếm miếng băng và dung dịch sát khuẩn. Khi tôi lên 18 thì lúc đó tôi không còn là thiếu nhi nữa, nhưng cái tủ này ba tôi vẫn khoá lại, nhằm tránh mẹ tôi sử dụng thuốc an thần trong đó, mỗi lần ba tôi có công chuyện với mẹ tôi.

"Chị nghĩ cái gì? Chị la em nãy giờ không đủ?" Tôi hỏi, nhẹ cười. Chị Trâm phàn nàn tiếp.

"Chuyện em đập vỡ chén bát vì ám ảnh mẹ em, không có giúp ích gì cho em đâu, rất vô vọng! Chân của em để chảy máu như vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy! Đừng có tỏ ra rằng mình không sao cả!" Chị nói rồi tiếp tục đắp vá những vết thương còn sót lại trên chân tôi. "Thôi, băng bó rồi! Nhớ giữ chân đừng có chảy máu nữa đấy!"

Chị họ cầm chìa khoá rồi lại ngăn tủ đựng y tế, chốt lại rồi cho tôi biết chìa khoá đặt ở đâu.

"Em lúc nào cũng hồ đồ, còn chị thì thiên tài hơn em rồi." Tôi cười nói như không có đau đớn gì cả, vẫn cố gắng đứng dậy đi theo chị. Món phở vẫn còn để dở dang trên bàn, nhưng tôi dùng lồng bàn để đậy lại.

"Mà chị không còn ở đây... làm sao mà chị nhớ được đường về nhà và chỗ đựng đồ của em?"

Tôi hỏi, chị Trâm mở cửa bên cạnh nhà bếp (chỗ mà tôi nghĩ tôi chưa từng đi vào bao giờ). Chị bước vào bên trong, giữ lấy gương mặt can đảm và mở đèn flash từ điện thoại lên.

"Em giỡn chị sao?" Bà chị họ nói to. "Nhà em ở địa chỉ nào ai mà quên được. Chị vẫn nhớ như in cái ngày ba của em bồng một đứa bé chỉ vài tháng tuổi về đây nhé, lúc đó căn nhà còn nguyên vẹn như bây giờ, không khác gì xưa nay cả, chỉ là nội thất thì mới mẻ hơn thôi!"

Cũng đúng. Chị tôi ngày xưa có ở đây mà, chẳng qua là do bác Tân mua được nhà để bán phở nên chị rời đi thôi.

"À, mà em muốn đi theo chị để biết trong đó có gì." Tôi nói, rồi chị vỗ lên vai tôi một cái.

"Đi theo thì cứ đi." Chị nói. "Cầm cái điện thoại hộ chị, để chị mở cái ổ khoá chỗ này."

Chị Trâm đưa điện thoại cho tôi rồi dùng chìa khoá mở cái ổ đang giữ cái cửa nào đó khá to... giống như trong đó có gia tài vậy.

Nhưng chẳng có gì.

Tôi ngạc nhiên nhìn, mở cửa ra thì rốt cuộc... là ngoài đường. "Chị chẳng có đi tìm gì cả, thật ra là... chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố bằng đường này. Khá kín đáo."

"Đi ra?" Tôi hỏi, chị tôi phủi bụi. "Sao... em... chưa... bao giờ... được... biết lối này?"

"Hồi bé, chị chơi trốn tìm với em bằng chiêu này đấy."

Chị Trâm cười rồi nhìn tôi. Một vài phút sau, tôi và chị cùng nhau bước ra ngoài. Một luồng không khí trong lành lại đập vào phổi hệt như tôi chưa bao giờ cảm thấy ngộp thở và được đột ngột hô hấp trở lại vậy, và bên trong nhà chính là nơi làm cho tôi cảm tưởng mình bị thiếu đi dưỡng khí.

Tôi hít một hơi và thở ra thật dài, nhắm chặt hai mắt lại. Chị tôi dìu tôi lên chiếc xe gắn máy cổ lỗ sỉ, tôi cảm nhận có chút nhẹ nhõm và hạnh phúc tình thân, dù trong tôi còn đang ngại ngùng khi gặp chị trở lại sau nhiều năm biệt tích. Tôi nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, cảm nhận nỗi phiền muộn đã dần dần tan biến.

"Nhưng tô phở chưa ăn xong, chị!" Tôi chợt nhớ lại món ăn trên bàn liền nhắc nhở chị. Chiếc xe gắn máy và chị Trâm sử dụng từng là của bác Tân, vì bác Tân có một chiếc xe mới nên chị sử dụng lại xe cũ của bác, dùng để giao phở cho khách trong xóm. Chị cho rằng dùng đồ cũ giống như đồ thải loại hai. Chị tôi từng kể, cái xe này từng được sửa đến ba lần vì hỏng bô.

"Để đó đi, một chút nữa về ăn. Em có muốn ra ngoài hóng gió một chút không?" Chị hỏi rồi lần này cười, không còn tâm trạng khiển trách chuyện dại dột của tôi. Chị Trâm nhẹ người hơn là vì tôi vẫn bình an vô sự.

"Cũng đã tối..." Tôi nói, trong lòng chợt cảm thấy buồn ngủ. Đi chơi một chút cũng không có tồi tệ lắm, nhưng tôi vốn dĩ còn rất ngại khi gặp lại mọi người, đâm ra tôi cảm thấy mệt mỏi.

"Thì cứ đi đây đi đó, ở trong nhà cũng đâu có khá hơn đâu." Chị Trâm trả lời. "Em có đi hay là không?"

Tôi nhìn nhà cửa của mình một lần cuối, đúng thật là ở trong nhà chỉ có tổ thêm mệt mỏi. Tôi vẫn nên dành thời gian để thảnh thơi cho chính bản thân.

Tôi gật đầu đồng tình với chị Trâm. "Dạ đi."

-end chap 46-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

24/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com