48. Hổ thẹn mất lòng
Rhymastic POV:
Ba mẹ đã chuyển về phòng dưỡng sức, khoảng ba ngày sau đó...
Tôi bước đến phòng bệnh mới, chậm rãi đến gần đặt một cái hôn thoáng nhẹ lên mái trán của mẹ tôi. Ba mẹ của tôi không còn hôn mê bất tỉnh nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một chút thì nhìn lại mẹ, ý thức được vài tia nắng đang chiếu lên gò má hồng hào của mẹ tôi.
Tuy chỉ mới là sáng sớm, ánh mặt trời chưa đủ sáng, nhưng cũng dần dần trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang hé mắt.
"Mẹ muốn con đóng rèm lại không?" Tôi thấp giọng hỏi, chỉ tay về phía mặt trời đang nhô phía cửa sổ.
"Thiện của mẹ..." Mẹ dịu dàng bộc lộ tình cảm rồi lắc đầu, đưa bàn tay còn se lạnh lên chạm lấy cánh tay của tôi. Mẹ nhìn tôi mà xúc động, như thể tôi là một ngôi sao giữa nền trời đêm, rồi mẹ chuyển sang xoa má tôi. "Không cần, mẹ yêu ánh nắng."
Tôi chậm rãi gật đầu. Tôi cũng yêu thích ánh sáng mặt trời nữa.
"Mẹ rất nhớ con"
"Con cũng vậy, thưa mẹ." Tôi trả lời.
Trong tâm tôi đôi chút có gì đó, mong mỏi được xoá nhoà đi tất cả quá khứ. Nhiều năm liền oán giận một chuyện xấu xí trong quá khứ, liệu có là gì so với cái ấm áp của tổ ấm không? Dĩ vãng không bao giờ là hành trang của cuộc đời, nhưng bây giờ thì chính là thế.
"Thiện, con đã về rồi sao?" Ba của tôi còn đang buồn ngủ, hỏi tôi. Tôi nhẹ cười rồi ôm ba tôi một cái rồi chuyển sang bên giường mẹ, đưa tay lại gần để mẹ có thể chạm lấy tôi. Bàn tay mẹ nắm tôi vô cùng bền chặt, chỉ nới một chút khi tôi đã đến rất gần giường của mẹ.
"Dạ con đã về." Tôi tuyên bố với ba mẹ. "Con cũng rất vui khi ba mẹ vẫn bình an vô sự."
"Thì ra cuối cùng cũng đã về." Từ sau lưng, là bác Tân, ba ruột của chị họ Trâm đã bước vào phòng dưỡng bệnh, lưng dựa vào tường. Dì của tôi từ ghế ngồi lại can ngăn, bác mở to mắt.
Tôi nghiến răng của mình, cảm thấy xấu hổ liền quay sang nhìn dì một chút, cười trừ.
"Thiện... Thiện... dạo này con sao?" Mẹ hỏi tôi.
"Con vẫn sống tốt." Tôi lẩm bẩm rồi nhẹ cười giả tạo với ba mẹ, sắc mặt cố gắng gượng gạo sáng sủa tươi tỉnh hơn mức cần thiết, trong lòng hi vọng sẽ lừa thân thể tôi tin rằng đây là sự thật. Nhưng vô dụng thôi, tôi chỉ có cảm thấy có lỗi.
"Con xin lỗi vì đã bỏ đi quá lâu... nhưng mà mẹ... mẹ sao rồi?" Tôi hỏi mẹ, rồi lại gần lay tay mẹ. Ba của tôi vừa tỉnh một chút thì lại tiếp tục ngủ, riêng mẹ thì vẫn đang chăm chú nhìn tôi không chịu dừng lại.
"Mẹ cảm thấy buồn..."
...
"Con có biết mẹ của con hỏi con đang ở đâu mỗi ngày không?"
Bác Tân hỏi, kéo tôi đi vào khu phục vụ thức ăn, tôi tranh thủ gọi một suất ăn rồi ngồi xuống. Lỗ tai tôi lắng nghe bác liên tục trách móc tôi. Tôi tò mò nhìn bác Tân, cách giả bộ nổi giận làm da mặt chú hoá thành màu cam. Bác thật ra rất thương tôi, là em bên họ hàng nhà ba tôi. Đồng thời, có những điểm trên người tôi thì lại khá giống bác.
Tôi từng cảm thấy mặc cảm khi còn nhỏ xíu, bà chị Trâm thì lại có nước da trắng hồng, không như tôi lại nhợt nhạt rám nắng. Bà chị Trâm thì gen trội ở mẹ chị chứ không phải là ông bác Tân, chính chị cũng từng hỏi vì sao bác có nước da ngâm hơi nâu (giống màu cam) mà chị thì không có, đâm ra chị với ba mình coi nhau như người xa lạ. Tôi thở dài lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh đến chuyện Di truyền sinh học. Dù con cái sinh ra có thể không giống mình nhưng ít ra, con cái vẫn là đứa con sinh học, do mình đẻ ra.
"Đức Thiện, tập trung lại đi." Bác tôi nhấn nhá than phiền, cố gắng dứt suy nghĩ của tôi. Bác vẫn không khác gì lúc xưa cả.
"Dạ thưa bác, bác nên bình tĩnh lại." Tôi đáp mà không nhìn lại bác Tân, sẵn lấy gói bánh kẹp được bọc sẵn rồi chọn đồ uống của quán.
"Dì của con nhắn tin cho con, báo mẹ con tỉnh lại." Bác giận dữ nói. "Vậy mà con không thèm trả lời." Tôi lờ bác, rồi lại tủ lạnh, lấy ra một chai nước cam. "Dì con cũng nhắn tin, báo rằng ba của con đã tỉnh dậy. Gọi liên tục, liên tục và con cũng không trả lời nốt."
"Con lúc đó đang bận, bác tránh ra một chút có được không?"
"Vài bữa trước con âm thầm đi nhậu với con bé Trâm có phải không? Con đã không nên nghe lời con bé, con biết con bé..."
"Dạ thưa bác, bác nói thế đủ chứ? Con trưởng thành rồi, không còn là em bé như bác nghĩ nữa đâu." Tôi nhìn trừng vào bác, không cho bác tiếp tục suy nghĩ.
Bác Tân lui lại và thở dài. Bác định muốn tôi phải nói ra chuyện gì mới chịu nữa?
"Hoàn toàn không phải là chuyện của bác, đây là cuộc đời của con, con có quyền tự quyết định việc mình nên làm." Tôi thẳng thắn trả lời, rồi di chuyển về phía băng ghế, hi vọng ba mẹ sẽ không nghe lời mắng mỏ của bác tôi.
"Con đấy, cứ nói tự quyết định, nhưng con thật sự ích kỉ!"
Từ khoé mắt, tôi nhìn thấy có y tá đang đưa xe cho một cụ ông và ra hiệu im lặng, làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Tốt hơn hết thì việc ăn nói lớn tiếng, không nên ở đây.
"Bác phiền phức lắm, bác có biết không đấy?" Tôi nhắc nhở nhỏ nhẹ, bác vẫn không quan tâm lời tôi nói.
"Con cũng vậy. Ba mẹ của con không muốn một đứa con ích kỉ có mặt ở đây."
Tôi túm chặt cái chai nước, tính là muốn ném vào người bác cho bõ tức thì tôi chỉ đành ngồi xuống và nhìn đi chỗ khác.
"Thật quá đáng." Tôi bặm môi mình.
"Con là thế." Bác tôi lớn giọng tiếp tục. "Mẹ của con hỏi con đang đi đâu hai ngày liền, con quả thực là không quan tâm đến ai trong cái nhà này."
Tôi tò mò nhìn bác, cố gắng tìm cách để phản bác lại lời nói bóc tim đen của ông bác dành cho tôi. Dựa trên lời nói của bác, tôi đang cảm thấy bản thân đang bị tổn thương vì chê trách... là do bác không hề hiểu được tôi.
"Ai nói là con không biết quan tâm đến ba mẹ? Thế bác hỏi tại sao con về đây nếu như con không để tâm đến ba mẹ?"
"Về đây, sẽ ở lại bao nhiêu ngày?"
"Bác có bị cái gì không?" Tôi nghiến răng cười tức tưởi.
"Là con."
"Hay là... bác có muốn con phải vô trách nhiệm trong mắt ba mẹ mới yên ổn?" Tôi la làng lên. "Liệu điều đó có làm cho bác vui hơn không? Bác hiểu cà khịa nó khác với sỉ nhục chỗ nào không?"
Bác Tân nghiến răng. "Hừ... Hư đốn."
Tôi gật đầu. Ừ phải, đôi khi tôi cũng ghét bản thân mình nữa. Nhưng hư đốn... không phải là lí do thoả đáng tôi ghét bản thân mình. Tôi không muốn bản thân mình bị điên đến mức trở về đây, để rồi nhận lấy những lời chê bai chỉ trích dĩ vãng dơ dáy ấy nữa. Tôi chỉ có muốn tất cả phải thấu hiểu cảm xúc thực sự của tôi ngay lúc này, từng phải bị cảm xúc chan lì đến ám ảnh nặng nề chừng nào.
"Con không quan tâm."
"Hờ hờ không quan tâm nữa sao?"
"Ba à, Thiện đã không có ý nữa rồi." Chị Trâm chạy lại can ngăn cùng với một cái túi đồ ăn trên tay. "Để anh Thiện yên đi."
Bác Tân nhìn đứa con gái của mình lắc đầu. "Ba không mượn con vào đây."
"Ba không thèm nghe ai nói, con ngạc nhiên là chưa ai đánh ba là may rồi đấy." Chị Trâm cau mày giận dữ. "Ba à, đi ra ngoài được rồi. Để Thiện lại một mình."
...
"Chị không cần phải làm thế đâu..." Tôi nói, nhìn ông bác bỏ đi theo cái tay đẩy đẩy của chị.
Chị Trâm quay lại chỗ tôi, bật cười. "Chị cũng giống em đấy, chị chưa bao giờ thích ba của chị."
"Bác ấy sẽ buồn đấy." Tôi phản biện, chị chỉ nhún vai.
"Ba chị đã biết sẵn rồi." Chị nói với tôi. "Bên cạnh đó, chị sống với ba từ nhỏ đã quen cái thói ăn nói lớn tiếng của ba, cũng như chuyện cũ đào lên lại như thế này rồi."
"Ba chị cũng... chẳng trưởng thành mấy đâu ạ." Tôi cười lớn, cũng có lí. "Em cảm ơn chị."
Chị tôi nhún vai, rồi ngồi kế bên tôi. "Nếu ngày mai em rời đi thì chị sẽ rất nhớ đến em, Thiện. Dù cho em đã sai, nhưng em vẫn là một trong số những thành viên thân thiết nhất của cuộc đời chị."
Tôi nhẹ cười, gật đầu. "Em hứa sẽ quay trở về đây thường xuyên, nếu như bên em cho phép."
"Ghé nhà chị nữa nhé." Chị tôi bật cười, gần gũi trìu mến nói.
"Dạ hứa luôn." Tôi nói và chị đưa cho tôi một cái hamburger từ bên trong cái túi màu nâu mang theo.
"Chị đem đồ ăn cho em này." Chị nhắc trước khi mở to mắt nhận thấy cái bánh và hộp nước cam kế bên tôi.
"Chị đúng là vị cứu tinh của em mà." Tôi đáp, vui vẻ nhận thêm cả bánh hamburger của chị.
...
"Em đã nói chuyện với ba mẹ chưa?" Chị Trâm hỏi, dẫn tôi về lại phòng bệnh của ba mẹ, dọc đường đi lướt qua bệnh nhân và các y tá bận rộn trong bệnh viện.
"Dạ chưa được nhiều lắm."
"Ồ, cố gắng lên, chúc em may mắn."
Tôi thở dài. Chị Trâm gật đầu rồi quay mặt, rời khỏi bệnh viện cùng với bác Tân ở dưới sảnh.
Tôi bước vào trong phòng bệnh, mẹ ngay lập tức nhìn thấy tôi, còn ba thì đã ngủ thiếp trở lại.
"Con về rồi."
"Dạ vâng." Tôi đáp, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh mẹ, mỉm cười dịu dàng nói. "Con vừa mới đi ăn xong. Bác sĩ đã cho mẹ và ba ăn gì chưa ạ?"
Mẹ gật đầu rồi nhăn nhúm. "Mẹ không thích ăn đồ ăn ở đây, ở nhà sẽ tốt nhất, vài bữa nữa mẹ xuất viện rồi."
Tôi gật đầu đồng tình, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay mẹ. "Mẹ ơi, mẹ đã đỡ hơn chưa?"
"Mẹ không sao rồi."
"Con vui vì ba mẹ không sao, ba mẹ không xảy ra chuyện gì cả." Tôi nói, cố gắng đấu tranh nội tâm để kìm nén nước mắt. "Cả ba và mẹ đều không sao."
"Ôi Thiện của mẹ, mẹ còn thương con nhiều lắm, con trai của mẹ." Mẹ đưa lấy tay đặt lên mặt trên bàn tay của tôi. "Thiện, xin con hãy mẹ được thứ lỗi, cho mẹ xin lỗi vì đã khiến cho con phải ghét mẹ lúc đó, để con phải bỏ đi rất lâu..."
Có quá nhiều điều tôi đều nén lại trong lòng, không thể nói ra được, tôi không thể nói gì mà chỉ đồng cảm với mẹ thật sự. Tôi cũng cảm thấy buồn lòng khi nghĩ lắm, vì việc đó mà tôi đã giận mẹ rất lâu. Nhưng ít ra tôi vẫn là chính tôi là không sao rồi.
"Con thương mẹ, nên con sẽ không để bụng nữa đâu. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra từ lâu lắm rồi ạ, không quan trọng gì nữa." Tôi trả lời, trong lòng không còn thiết nghĩ lo toan đến kỉ niệm không vui đó nữa.
Tôi chỉ biết nhìn mẹ một lần nữa, nhận ra rằng mẹ không còn là một người không chuẩn mực giống như ngày xưa. Cũng như ba tôi, ba tôi được mọi người khen ngợi là đã chung thuỷ với gia đình từ ngày tôi đi vào đại học rồi, không còn tiếp tục ăn chơi trác táng và bỏ mặc mẹ nữa. Hai người đã vì tôi mà thay đổi lại chính mình.
Sự thay đổi tuy trong âm thầm nhưng lại vô cùng... quý giá, điều đó khiến cho tôi cảm động... như là một lời bù đắp một sự thiếu hụt, một sự sửa chữa sai lầm trong quá khứ của ba mẹ dành cho tôi.
"Nhưng mà... có người đang chờ đợi con, thưa mẹ. Con phải trở về ngay trong đêm nay." Tôi nhỏ nhẹ nói, nhìn nét mặt của mẹ chuyển từ mềm mại sang chăm chú. Mẹ đã hiểu ý tôi đang mong mỏi điều gì rồi, nhưng mẹ tôi... cũng lươn lẹo lấy và không thể hiện thẳng thừng ra ngoài. Tôi có tính cách này cũng là từ mẹ cả.
"Chờ đợi con về lớp học có đúng không?"
"Dạ, cả đi làm nữa ạ. Con đã có việc làm rồi!" Tôi bổ sung thêm.
Mẹ tôi im lặng trầm tư một chút.
"Con đã tìm được niềm hạnh phúc rồi ư?" Mẹ hỏi làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn xấu hổ. "...ở Sài Gòn?"
Tôi xúc động đành phải lau nước mắt của mình. "Vâng ạ, tuy rất gian nan nhưng con vẫn đang cố gắng... con đã trưởng thành rồi nên con biết cuộc đời mình sẽ là một sự lựa chọn." Tôi nhấn mạnh. "Thưa mẹ cho con đi, có được không?"
"Con có thể đi về. Hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt."
"Dạ con biết rồi."
-end chap 48-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
28/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com