9. Kế hoạch đảo lộn
Rhymastic POV:
Nửa tiếng đồng hồ sau thì Tuấn và BigDaddy cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng. Không ai trong hai người để ý xung quanh lắm nên không phát hiện ra tôi. Do vậy, tôi đứng lên từ nơi tôi núp ở ghế ngồi chỗ đại sảnh, bước vào bên trong phòng làm việc, nhìn thấy cái chai rượu vẫn còn mở toang và đặt trên bàn. Ở trên bàn còn một cái li nguyên gần phân nửa, nên tôi lại gần cầm lên và uống cạn cho đỡ phung phí.
Tôi không hề muốn uống đâu, nhưng lời nói của Tuấn đã làm cho tôi phải uống ngay.
"Cô ta sẽ xử hai người." Tôi thì thầm rồi lấy cặp sách cùng với vật tư khác, tôi nhận ra mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi chỉ mong là tôi không...
"Đức Thiện!" BigDaddy gọi lớn tiếng trong khi lại chui vào phòng một lần nữa, mỉm cười dịu dàng về phía tôi như thể anh ta cũng quên gì ở đây vậy. Tôi thở dài, gật đầu ngẫm nghĩ, cầu mong mình được ra khỏi đây sớm.
"Gì vậy?" Tôi hỏi, né ánh nhìn của anh ta đi, trong lòng tôi không muốn vì ánh mắt đó mà làm cuộc trò chuyện trở nên khó xử. Tôi lo là anh ta sẽ tranh thủ ngồi đây để nói chuyện linh tinh khác, còn tôi thì chỉ có muốn mau mau rời khỏi đây và trốn trong phòng kí túc của mình thôi.
"Sao thế?" Anh ta hỏi, cầm cái chai nước và nhìn chằm chằm lên nó, rồi nhìn tôi.
"Không có gì." Tôi thì thầm nói. Trong vài giây, tôi cứ tưởng anh ta sẽ nói gì với tôi nữa nhưng không hề. Anh ta chỉ hoá đá ở đó nhìn tôi, giống như anh ta sắp sửa cho chuyện vậy.
"Còn anh, có chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Giúp tôi đi mua lại chai rượu này; Tôi cần phải thay lại ngay." Anh ta nói, cười nhạt rồi lui bước lại, chuẩn bị di chuyển về văn phòng của mình. "Cậu giúp tôi nha?" Anh ta hỏi ý.
Tôi nghi ngờ đang có chuyện gì đó xảy ra với BigDaddy, anh ta nói xong vẫn cứ đứng đợi một chỗ. Mắt anh ta không nhìn tôi hoàn toàn, mà thay vào đó là nhìn xuống sàn.
Tôi thở dài.
"Anh đang định sa thải tôi, có đúng không?" Tôi hỏi sang cái khác, thở một hơi thật sâu và đợi anh ta nói ra. Đó là lí do vì sao Tuấn nói chuyện với anh ta là vậy, tôi biết tỏng Tuấn sẽ làm việc này để khai trừ tôi ra khỏi đây. "Là vì Tuấn sao."
"Cái gì cơ?" BigDaddy hỏi, nhìn chăm chăm tôi một lúc đủ lâu. Sau đó, anh ta gật đầu đồng tình rồi cười với chính mình. "Cậu nên nhớ, không đời nào một lời Thanh Tuấn nói với tôi là có thể đường đường chính chính tin tưởng hoàn toàn."
Tôi chớp mắt, không biết tôi cảm thấy thế nào khi bị một đồng nghiệp của Tuấn sa thải tôi bởi vì Tuấn không muốn được nhìn thấy mặt tôi. Tôi có nên tiếp tục cảm thấy ok nữa không? Tôi chỉ biết im lặng và mong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, và thêm nữa là không đời nào Phương Ly sẽ để yên việc này. Với cả tôi không muốn Phương Ly phải vì chuyện tình cảm của tôi mà phải cãi nhau với anh ta suốt cả thời gian vừa qua, không quan trọng anh ta có quý trọng cô ta đến mức nào. Nói gì thì cô cũng là người thân thiết duy nhất của tôi, tuy nhiên tôi vẫn không có đủ dũng khí để tiếp tục đương đầu nữa.
"Không không phải thế..." Tôi đáp, thở dài.
BigDaddy im lặng hơn nữa, trong lòng anh ta đắn đo chuyện gì đó mà không nói ra được. Tôi hiểu rằng anh ta cũng rất khó xử, khi Tuấn bắt ép anh ta phải làm việc này.
"Cứ nói với tôi là cút xéo khỏi đây có được không? Tôi không muốn anh phải liên luỵ vì tôi đâu, BigDaddy." Tôi lắc đầu nói.
Anh ta thở dài, lắc đầu rồi rời khỏi phòng, không nói gì.
JustaTee POV:
Tôi ngồi xuống, dựa vào ghế và nhìn lên trần nhà, mong rằng chuyện sẽ bình thản. Kể từ ngày mai, Thiện không còn làm ở đây nữa và Phương Ly sẽ không còn làm gì tôi được nữa đâu. Cô ta sẽ dừng cái hành động điên của mình ngay thôi, vì cô ta sẽ đầu hàng rằng là không thể giúp ích gì cho Thiện, đặc biệt là không phải tôi trực tiếp đuổi cậu ta ra khỏi văn phòng.
BigDaddy thì không sợ cô ta (lẫn tôi) từ lâu rồi, không phải là vì dây thần kinh cậu ta bị đứt, mà đó là vì con người cậu ta hết sức lạc quan và vô tư, cậu ta không hề đếm xỉa với người khác nghĩ gì về mình. Đó là một trong những lí do mà BigDaddy vẫn được khách hàng săn đón. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng tôi thì khác, tôi không có cái đầu lạnh nhạt như cậu ta, nên tôi dễ phát bực với Phương Ly là vậy.
Tôi nhắm chặt mắt lại.
Không hiểu nổi, tôi vẫn chưa dứt được cái hình bóng to lớn đó.
Tôi lại nhìn thấy Thiện trong đầu, cái điệu cười ngây thơ trong sáng của cậu ta, khó bao giờ quên được. Tôi thở dài và nhớ lại lần đầu tiên tôi chạm cậu ta... tôi đè ép cậu ta... tôi thúc ép cậu ta phải kêu tên tôi, và quằn quại dưới tấm thân của tôi. Ba tháng đã trôi qua rồi, tôi không còn được ban tặng quyền lợi đó cho cậu ta nữa, trong lòng tôi tuy bứt rứt về việc đó, nhưng mà bây giờ tôi đã cảm thấy khó muốn gặp lại cậu ta rồi.
Đó là vì tôi tin rằng cậu ta chỉ là một kẻ biết nói dối, một lời nói dối rất dỗi chân thật. Chân thật.
Tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, tôi biết rằng cho cậu ta rời khỏi đây là việc đúng. Đúng lắm sao?
Ừ đấy, phải như vậy, chứ không thì tôi đã lãng phí đời mình vào tình yêu... vô bổ.
Tôi thở thêm một lần nữa, mong là tôi được bình tĩnh. Tôi đóng laptop và đứng dậy, trong lòng muốn về nhà để ngủ cho quên chuyện. Cici ở nhà, tôi tiếp tục cho con bé tiền tự mua đồ ăn.
Rhymastic POV:
Dọc đường về nhà thì tôi nhận được một cú gọi, tôi không nghe máy. Ngay sau khi về đến nhà thì là cú gọi thứ hai, tôi cũng không nghe máy. Tôi mở cửa phòng và nhận ra rằng trong đó không có ai. Tôi tưởng là thằng Thế Anh đã về đây rồi chứ, trong khi thực tế tôi biết vài ngày nữa nó mới về.
Tôi để đồ đạc của mình ở kế bên giường tôi, sau đó tôi mới mở điện thoại lên. Sau khi nói chuyện với BigDaddy và phải quyết định rời bỏ công việc Phương Ly cho tôi, thì tôi không cần thiết phải nghe bất kì cuộc gọi nào từ văn phòng luật sư nữa, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không chú tâm xem là ai gọi điện cho tôi.
Lần thứ ba là lần tôi thực sự nhìn vào màn hình điện thoại, tôi mới đọc được tên người gọi cho tôi là ai. Tôi bây giờ chỉ ưu tiên lắm là lờ đi thay vì là trả lời, mong rằng bên kia sẽ giải quyết được lấy. Tháng nào cũng vậy, tôi chỉ có lờ như chưa trả lời lại.
"Cho con xin lỗi..." Tôi thì thầm, biết rằng tôi không thể mãi tiếp tục như vậy được, tôi biết mình không thể tiếp tục lừa dối rằng tôi không xảy ra chuyện gì cả.
Bàn tay run rẩy và nhấn nút trả lời. Người gọi cho tôi là mẹ tôi.
"Thiện?" Chất giọng yếu của mẹ tôi cất lên, trong lòng mẹ tôi đang lo lắng khi bao lâu nay gọi điện, tôi mới nghe máy một lần.
Tôi run rẩy, cầm điện thoại thật chặt và không biết nói gì. Tôi không hề biết mình nên nói gì nữa? Liệu tôi có nên chỉ biết xin lỗi để giúp mẹ tôi không lo nữa không?
"Mẹ," Tôi nói. "Mẹ sao rồi ạ?" Tôi không đủ can đảm để nói ra.
"Thiện, Thiện của mẹ..." Mẹ tôi nói lắp trong mừng rỡ, trong tôi không thể cúp máy ngay được. Tôi cảm thấy ngực tôi quặn thắt, không thể nói nên lời. "Mẹ nhớ con lắm con yêu, Tết vừa rồi con không về nhà làm mẹ lo lắm."
Tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Tôi biết nhà cửa tôi bây giờ không được ổn cả, nên trở về ngay chỉ làm cho tôi phải thống khổ.
"Con sắp sửa lên lớp nữa rồi..." Tôi nói dối, "... bữa nào khác mẹ nói với con có được chứ?"
"Thiện..." Mẹ tôi vội nói, "Đừng tắt máy nhanh, mẹ nhớ con mà Thiện. Xin con, Thiện, sẽ không lâu đâu, mẹ..."
"Con thương mẹ..." Tôi nói, cố gắng kìm nén nước mắt của mình không được tuôn ra. Tôi cảm thấy trong lòng đau khổ, không biết bây giờ tôi còn mặt mũi gì để gặp lại mẹ tôi nữa. "Nhưng con phải vào lớp rồi."
Sau đó tôi cúp máy. Tôi lờ cú gọi tiếp theo ngay sau đó của mẹ tôi, và tắt nguồn điện thoại. Nếu tôi mở điện thoại lên, ba tôi kiểu gì cũng sẽ gọi điện chửi mắng tôi và Phương Ly cũng sẽ lại tiếp tục làm phiền tôi nữa, và đe doạ mạng sống của tôi.
BigDaddy POV:
Phương Ly sẽ giết tôi mất thôi, tôi không biết sẽ hùng biện sao nữa, cho nên tôi phải đợi cô ta trở lại. Tôi biết rằng không còn cách nào để giấu giếm được nữa, đành phải thẳng thắn, nói thật trước những gì tôi đã làm. Tôi không hối hận chuyện tôi hay ăn trộm rượu của cô ta, nhưng tôi sợ việc làm của tôi sẽ làm ảnh hưởng uy tín của Đức Thiện với cô ta, vì cậu ta lúc đó còn đang làm việc trong phòng Phương Ly mà.
Chỉ vài tiếng ngắn ngủi, cô ta đã vội vàng về phòng của mình ngay, trong lòng cay cú và thương xót cho tài sản của mình. Cô ta lạnh lùng không nói một câu nào, về ghế ngồi của mình và trừng mắt nhìn tôi.
"Tôi hi vọng trong vòng vài tiếng nữa tôi sẽ chuẩn bị bom đạn bởi vì..."
"Là Thanh Tuấn kêu tôi sa thải cậu nhóc đó." Tôi cắt ngang đáp lại. "Anh ta nói rằng cô không có đủ tư cách giữ cậu ta lại, và tôi không còn cách nào khác đành phải sa thải cậu ta không cho làm với cô nữa!"
Biểu cảm của Phương Ly giờ đổi rất nhanh. Cô ta không còn cười bằng cái điệu bộ nham hiểm nữa, mà thay vào đó là sự nghiến môi căm tức.
"Nếu như anh dám, tôi sẽ..."
"Tôi bảo với Đức Thiện là để đó tôi sẽ tính toán, nhưng tôi biết thế nào là cách tốt nhất." Tôi tiếp tục nói, cố gắng hùng biện lí do tôi nghĩ ra việc này mặc cho điều đó không thể ngăn cô ta kết liễu tôi. "Ai cũng biết rằng không quan trọng Thanh Tuấn quý trọng cô bao nhiêu, nhưng không có nghĩa là anh ta không thể không làm gì nếu như anh ta không đạt được mục đích của mình."
"Vậy là, anh sa thải Thiện và bảo anh ta giữ im lặng luôn sao? Nghe cho rõ đây, BigDaddy, anh tưởng mình ta đây to lớn lắm, nhưng tôi có quyền..."
"Tôi đã nhận cậu ta vào rồi..." Tôi vào thẳng vấn đề luôn, cắt ngang lời nói cô ta tiếp. Nếu tôi để cô ta nói tiếp, kiểu gì cô ta cũng sẽ lôi ra 1001 bí mật xấu từ nhỏ cho đến lớn và chửi mắng tôi đến chết. "Tôi nhấn mạnh là tôi sẽ thuê cậu ta làm việc cho tôi, trong khi Thanh Tuấn chưa bao giờ nói là tôi không được phép."
Cô ta khịt mũi, cầm chai rượu quý đã rỗng không của mình và vuốt tay thật nhẹ. "Anh ta không có bắt cá hai tay dễ dàng như thế được."
Tôi lắc đầu, tôi đã tính nói việc đó cho Đức Thiện biết, nhưng tôi là lo liệu chuyện này sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn nữa. "Tôi không quan tâm."
Tôi đã không nói, Thanh Tuấn kiểu gì cũng sẽ làm cho tôi sống không bằng chết. Tuy tôi không cần trợ lí nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cách nào đó để tận dụng tài tình của cậu nhóc này. Tức là bây giờ, tôi hạn chế không làm việc ở nhà nhiều như trước nữa, mà chuyển chuyên môn của mình về văn phòng luôn.
"Cảm ơn cô đã lắng nghe!" Tôi nói khi cô ta nở một nụ cười, rồi lấy túi xách của mình và chuẩn bị đi về.
Thanh Tuấn sẽ mất trí và làm loạn lên cho coi!
"Coi như lần này tôi tha, lo mà mua đền cho tôi chai khác có rõ chưa?" Cô ta nói xong liền rời khỏi phòng với nụ cười thoả mãn. Tôi có cảm giác như mình đã làm gì đó đúng ý muốn cô ta rồi, trong khi kì lạ là cô ta không nghĩ ra chuyện này từ sớm.
Dù gì tôi không còn gì khác nữa, đành phải vội vàng về nhà thôi; giờ này trễ mất rồi.
-end chap 9-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
4/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com