Chap 38: Về lại nơi thân thuộc nhất.
Xe đỗ vào bãi. Nó hít hà cả bầu không khí yên bình trước đây. Vẫn như thế, hàng chuông gió vội vã leng keng kêu, vẫn như thế đám hoa lan đỏ buông mình trong ánh nắng nhạt của mùa đông, và vẫn như thế, miễn là có hắn. Nó mặc chiếc tạp dề in hình quả cam thân quen. Hắn dựa người vào tường:
-Rin ra vườn lan đi, ở đây tớ sẽ lo!
-Sao? Cậu á?
Nó như không tin vào mắt mình. Hắn của ngày hôm nay đây sao? Hắn phì cười nhìn nét mặt kinh hoàng của nó:
-Ngốc, cậu không nói tiếng nào liền bỏ đi, tớ ăn mì gói mà còn sống sót tới ngày hôm nay được à. Tớ tự học trên mạng đấy!
-Không ngờ nha.
-Len mà, ha ha ha...
Nó nhìn hắn âm trầm. Chợt khuôn miệng bé xinh nở một nụ cười.
-Tớ thực sự muốn thử đó!
Nó đưa tạp dề cho hắn. Hãy là hắn của ngày hôm nay, hắn ơi hắn à! Nó chỉ im lặng đứng nhìn. Hắn của nó trưởng thành thật rồi! Tấm lưng thon gọn ngày nào hôm nay đã rộng đến vậy sao? Nó muốn tựa vào đấy lắm hắn à! Mái tóc hắn vẫn buộc cao, khuôn mặt thanh tú trông rất thư sinh ngày nào hôm nay lại gốc cạnh đẹp đến thế sao. Chắc là hắn có lắm người để ý nhỉ? Nét đẹp khiến nó mê mẩn. Nó bất chợt nở một nụ cười:
-Len có bạn gái chưa?
-Chưa.
-Thật sao, không dám tin đó! - Nó uống lon nước cam trong tay.
-Vì sao? - Hắn nhướng mày hỏi nó.
-Vì Len đẹp trai, thành đạt đến thế cơ mà! - Nó nhìn hắn thành thật nói.
-Rin có bạn trai chưa?
-Chưa, vẫn còn ế!
- Vậy làm bạn gái Len đi! - Hắn nói như đùa .
-Không đủ thành ý!
Nó phì cười, nó nghĩ hắn đang đùa mình thôi. Nó phẩy phẩy tay bỏ qua chuyện đấy. Nó cúi mặt xuống vê vê ngón chân trên nền nhà.
-Một năm qua Len sống tốt không?
-Tạm ổn!
Hắn cũng giống nó đấy thôi. Hắn sống vui khi nó chợt bỏ hắn bơ vơ một mình sao? Nó rõ ngố! Hắn đặt 2 phần thức ăn trên mâm, một ép chuối cho hắn và một ép cam cho nó.
Vườn hoa rộng mở trong buổi chiều tắt nắng, đàn chim bồ câu từ đâu bay ra. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chuông gió lao xao, tiếng vỗ cánh xóa tan không gian tĩnh mịch. Một màu cam bao trùm lấy vai nó. Tiếng đàn guitar ở đâu thế? Nếu nó không lầm thì đấy chính là bài I'm Your. Tiếng đàn thật xa, văng vẳng bên tai rất dễ chịu. Nó nếm thử món ăn chính tay hắn làm.
-Ngon nha!
Nó bật cười thành tiếng. Nó của cái tuổi 20 vẫn vui tươi như ngày nào. Hắn của cái tuổi 20 càng giỏi thêm nhiều việc. Hắn chợt hỏi nó:
-Tối nay Rin định nghỉ lại hay về?
-Chắc sẽ nghỉ lại nhà Len, mai Rin còn đến chụp ảnh tại công ty Len nữa!
-Tốt, mai Len chở Rin!
-Đi rừng luôn được không?
-Ừm, cắm trại nhé?
-Được thôi!
Nó và hắn trò chuyện với nhau. Như thế này đi. Nó sẽ không cảm thấy nặng lòng nữa.
-Muốn đi bar không?
-Không, ở nhà xem phim ma với cậu vẫn là thích hơn!
-Ừm...
Nó đã gan lì từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ khi rời xa hắn.
*Rinh rinh...*
-Tớ nghe Rinto!
-Hôm nay nghỉ việc nha, sao không đến hả? - Cái tên lắm chuyện như hét vào tai nó.
-Đi làm phỏng vấn ở Vocaloids, xin nghỉ giúp tớ mấy ngày nha!
-Không thành ý!
-Hay muốn tớ tiết lộ cho Lenka biết kế hoạch "ngàn vàng" của cậu vào đêm Noel hả? - Nó đã biết cách uy hiếp người khác từ khi nào vậy?
-Thôi, được, cậu nhớ đấy!
-Nhớ chứ, cám ơn nha bạn thân!
Nó vui vẻ cúp máy. Tên bồi bàn Rinto ở Red cũng là cậu bạn thân của nó ở Stars xa lạ đó, mà Lenka - người yêu gã đấy.
-Cậu vừa nói Lenka nào? - Hắn nheo mắt.
-Kagamine Lenka! - Nó nhắm mắt nếu mùi vị của ly cafe đen nóng.
-Chắc chứ? - Hắn chăm chú nhìn nó.
-100%, có gì sao? - Nó ngồi bật dậy.
-Em họ tớ, sống ở Stars, làm việc tại một quán ăn ven biển, nó tên Kagamine Lenka.
-Trùng hợp nhỉ!
Nó bật cười, có khi lại là chuyện tốt.
-Noel định ru rú trong nhà à? - Hắn ăn miếng bánh ngọt.
-Chắc vậy rồi, cậu đi với tớ sao?- Nó bông đùa nói.
-Được thôi!
-Ha ha..., tốt tốt!
Nó vỗ vai hắn. Nó thật sự không còn hy vọng hắn sẽ "lại" của nó một lần nữa, chỉ mong làm bạn thân của hắn thôi!
*Binh boong...* - tiếng chuông cửa vang lên. Bệnh "nghề nghiệp" của nó vào một năm trước lại tái phát. Nó liền chạy lộc cộc ra mở cổng.
-Cô là ai? -Con bé Miko trố mắt nhìn nó.
-Con đến chơi sao? -Hắn bước đến bồng con bé trên tay. -Ba mẹ con đâu?!
-Con nhớ ba Len! - Con bé ụ mặt nhìn hắn trông rất yêu.
-Đến đây một mình hả nhóc? - Hắn véo vào má nó, hắn biết nó đang làm trò để hắn "tàn trữ" nó ở lại đây mà.
-Dạ vâng!
Con bé vốn tính gan lì. Miko nắm tay nó đung đưa:
-Cô là mẹ Rin phải không ạ? - Nhóc lém lĩnh.
-Không, cô là bạn của ba Len! - Nó bế nhóc trên tay. Nhưng không biết sao nó lại thích được con bé gọi là "mẹ" cơ chứ.
-Con thấy hình mẹ trong điện thoại ba mà!
Hắn vội bụm chặt miệng nhóc. Hắn nháy mắt với nhóc như ý muốn nói:"Đừng có nói nữa!". Nó thắc mắc nhìn hai cha con này. Là sao đây...?
-Con muốn ăn bánh gato! - Nó nũng nịu nhìn mẹ Rin của nó.
-Được thôi, cô sẽ làm!
Nó nắm tay con bé bước vào nhà. Hắn đứng tựa người vào tường nhìn theo 2 chiếc bóng đổ dài trên sân. Nếu nó mà là vợ hắn, Miko là con hắn thì tốt biết mấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com