Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vài tóm tắt trược khi đọc: michael là vị anh hùng được lời tiên tri tuyển chọn sẽ lãnh đạo và giành chiến thắng trong trận chiến thành troy. cùng yoichi, là bạn thuở thơ ấu, đồng thời là bác sĩ quân y (rất xin lỗi vì tui không biết phải dùng từ thế nào). nhưng trong chiến trận loạn lạc, yoichi đã bỏ mạng, sau khi chiến thắng, michael đến nơi chôn cất cậu để đưa lời tiễn biệt.

lowercase, occ

=================================

tôi trở về sau những gươm giáo đã rơi vãi đầy chiến trường, càng chẳng tha thiết gì đến những chiến công đáng lẽ rất tự hào. ồ, dân chúng tung hô tôi như thể một vị thánh đấy, em biết không? nhưng ước gì tôi biết làm sao để tôi có được cơ hội một lần nữa nghe giọng em ríu rít bên tai. tôi mất em rồi.

"hãy kể tên một người anh hùng được hạnh phúc đi" giọng em thì thầm nặng nề, trong bóng tối bủa vây.

tôi không thể trả lời được.

tôi đã ngỡ rằng chính tôi sẽ là vị anh hùng duy nhất được rong ruổi với những nắng những gió ngậy mùi cỏ cây, cùng em đùa vui giữa biển trời mà tình mình ngập tràn dương gian. nhưng chính sức mạnh tôi không hề mong muốn được ban cho, lại tước đi người tôi phải lòng vì đôi lam nhãn rung rinh giữa những nụ cười. phải chi nếu tôi chỉ là một con người bình thường, không phải chiến binh được lời tiên tri tuyển chọn, càng không phải chinh chiến nơi ngập máu và lửa. thì phải chăng ta sẽ mãi là hai cậu trai mải mê đuổi bắt với ong với bướm, đoái hoài chi đến nhân gian bộn bề?

"hỡi michael! đến đây và bắt lấy đóa lưu ly trên tay em này!" em hò reo, đôi làn mi dịu dàng để hương hoa nâng niu lay nhẹ.

dặn lòng rằng chiến binh không được để tình cảm làm rung động, nhưng làm sao có thể khước từ vẻ xinh đẹp yêu kiều quá đỗi mê hoặc như thế. làm sao, làm sao, làm sao thôi mê đắm em mà bỏ mặc con tim đang khát khao yêu đương được.

tôi không chần chừ gì, vội vàng lao đến, ôm chặt lấy em trong vòng tay. cảm nhận thân người nhỏ nhắn, gầy gò nép sát vào lồng ngực. chôn hết hương gió mây và nắng sương đẫm trên tóc em vào buồng phổi mà thần trí lu mờ sung sướng. em khiến tôi cảm thấy như mình được vầng thái dương ấm nồng âu yếm như thế. bỗng chốc mà lòng tham muốn của tôi lần nữa được em thỏa đầy.

"tôi bắt được em rồi, đóa lưu ly kiều diễm của tôi"

em đã từng tung hô mái tóc vàng rực như cắt ngang bầu trời khi đang xõa tung bay, từng vuốt ve và đặt môi mình lên lọn tóc ấy dịu dàng. cũng từng ngắm nhìn say đắm những đóa hồng tung nở trên cổ và trải dài khắp cánh tay tôi, tung hô chúng như thể đấy là tuyệt tác đáng trên cao tạo thành. ngón tay phấn hồng lả lướt khắp làn da tôi, môi hé mở rỉ rả, tôi ghé sát bên nhưng lại chẳng nghe thấu được gì.

"còn ai được phước phần như em cơ chứ..."

"phải như thế, phần tôi cũng biết ơn làm sao khi được vinh dự bên em thế này"

tôi đứng trơ trụi trước tảng đá lạnh lẽo khắc tên em. ngọn đồi lặng thinh, chỉ có lá ùa vào nhau như thể khóc thương em. giờ thì ai sẽ vui đùa cùng tôi trên khắp các cỏ hoa. giờ thì tôi có cầu xin tha thiết đến nhường nào thì em cũng không còn đây để ca thán con người tôi nữa. lạy các thần ngự trên các tầng mây, xin hãy cho kẻ tội lỗi thấp hèn này được gặp lại em. vốn dĩ tôi biết rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục sống bình thường như thể mọi chuyện đã qua được. trách sao lại yêu em đến vậy, đến mức tôi đã xem em là nguồn sống từ khi nào chẳng hay.

hai đầu gối tôi chưa một lần phải quỳ xuống, cớ vì thân phận tôn quý. vậy mà lần này tôi nện gối xuống cỏ mướt, xót xa gì vẻ mơn mởn vừa dập nát, dùng đôi tay đã vấy lắm máu ôm lấy khuôn mặt, dòng lệ kìm chặt bấy lâu bỗng dưng tuôn trào. ngực tôi nhói lên từng cơn, như mắc phải dằm trong tim. hơi thở dần đứt quãng rồi khó khăn. nước mắt cứ chảy dài không thôi. níu kéo từng mảnh không khí giữa những cái nấc nghẹn. tôi đau đớn lắm, em có thấy không. thương lấy tôi mà sống lại đến bên được không. tôi tha thiết, dâng trọn linh hồn, xin hãy cho tôi được một lần nữa được em yêu thương âu yếm. lồng ngực xót xa, phổi tôi như thể chối từ không khí. mái tóc vàng tuyệt trần ướt dẫm, bết dính vào da đầu. làn da dần dà tái nhợt, rồi lạnh buốt như mặt biển. kí ức ùa về như bão. lần đầu gặp em, gương mặt nhỏ nhắn đầy bất an. khi em dõng dạc nói nên nỗi lòng vấn vương, mà má hây hây hồng. đôi khi giận dỗi, đôi khi...

tàm nhìn trước mắt tôi nhòe đi. ánh nắng đậu lại trên khuôn mặt, ôi chói chang. đậu lại trên cả mái tóc nhung bay vùng vẫy...kìa đường nét thanh nét được mật trời dành ưu ái đến thế, phút giây cuối đời đây, chẳng còn gì tiếc nuối.

"lẽ ra ngài nên quên em đi rồi vui sống trên vinh quang chứ, em không đáng để ngài lưu luyến đến thế" giọng em ngâm nga hay bản tình ca đất trời, tôi không thể phân biệt được nữa.

cả thân thể nặng trịch đổ xuống nền cỏ, ấy vậy lại nhẹ nhõm đến không tưởng. nắng đương lúc thêm rực rỡ. kìa vành nhật hoa như vương miện, như hào quang. tôi vươn tay, cố bắt lấy, ôi lung linh, đẹp đẽ hơn hết thảy vàng bạc thế trần. chờ tôi với dấu yêu ơi, hãy cho tôi, được theo em đi đến nơi thiên đường hằng mong mỏi. đến đó rồi, không còn bất cứ điều gì có thể chia lìa đôi mình, em cứ hồn nhiên tươi cười, tôi sẽ đuổi theo và lần nữa ôm trọn thân yêu vào thân thể, vào linh hồn. xác tính rằng tình yêu đôi ta là định mệnh sắp đặt, là cơ duyên do Chúa ban, là khúc giao hưởng ngân lên với những nốt nhạc hoàn hảo không tì vết.

"yoichi! chờ ta với!"

"đến đây, michael"

===============================

19:14

08.02.26

p/s: có thể bạn sẽ nhận ra, tui đã lấy ý tưởng kha khá từ "Trường ca Achilles". quả thật, câu chuyện bi thương giữa Achilles và Patroclus là nguồn cảm hứng vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com