Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. perplex

perplex /pəˈpleks/(v): làm cho bối rối, làm cho lúng túng

"nhìn mày thấy ấm quá nên ôm thôi, đừng hỏi nhiều. mày chỉ có nhiệm vụ nằm im cho tao ôm thôi. "
ness thấy vậy cũng thuận theo, cũng vòng tay qua ôm hắn, tay còn lại thì nghịch mấy lọn tóc vàng óng kia.
"mày làm gì đấy? "
"thì... tớ nghịch tóc cậu chứ sao. "
hai đứa cứ nằm ôm nhau mãi đến đêm, cho đến lúc mẹ kaiser gọi hắn về phòng ngủ thì hắn mới buông cậu ra.
"ngủ đi. "
vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, còn cẩn thận kiểm tra cửa sổ xem đã được đóng kĩ hay chưa.
"vâng, kaiser ngủ ngon. "
kaiser tắt điện rồi rảo bước về phòng mình.
_________________________________________

"alexis, dậy đi mày. "
kaiser vừa nói vừa lật chăn từ từ, để ness thích nghi dần với không khí xung quanh, dựng người cậu dậy, hắn vừa lay vừa nói.
"dậy đi, mày hứa hôm nay đi chơi với tao mà. "
"tớ dậy rồi mà..."
"là mày dậy chưa? "
tuy miệng nói đã dậy nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. hắn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, liền cúi xuống vác cậu trên vai.
"cậu làm gì đấy?! "
"mày mãi không chịu tỉnh, thôi để tao đưa mày vào nhà vệ sinh luôn. "
nói rồi kaiser đặt ness xuống, với chiếc khăn bông ở trên giá treo, nhúng chiếc khăn vào nước ấm, rồi đưa lên lau mặt cho cậu.
"tỉnh ngủ chưa? "
"dạ rồi. "
"nào, giơ hai tay lên trời đi. "
"để làm gì thế? "
miệng hỏi mà tay ness vẫn giơ lên, kaiser thấy thế thì nắm vạt áo cậu chuẩn bị kéo lên.
"cậu... "
"tao thay quần áo cho. "
"thôi không cần đâu, tớ tự làm được. "
cậu đẩy hắn ra khỏi nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.
_________________________________________

"mà bọn mình đi đâu thế? "
"đi rồi biết. "
hắn dẫn ness vào một tiệm bánh. vừa bước vào, họ gặp ngay cái người đầu hồng quen thuộc nào đó.
"ơ ness. cậu đến đây làm bánh à? "
"a- à ừ."
hai người kia gặp nhau thì tươi như hoa, chỉ có kaiser mặt đen như đít nồi. hắn đã cố tình dẫn cậu đến chỗ ít người biết rồi mà vẫn gặp nó.
"cậu đến lâu chưa. "
"tớ đến từ 7 giờ rồi, tớ chuẩn bị đi về đây. "
"tiếc nhỉ, gặp lại cậu sau. "
tới khi ness và kaiser đi vào trong phòng làm bánh rồi, rico mới gọi nhân viên, nó bảo.
"chị chia bánh ra hai hộp giúp em. "
_________________________________________

"cậu muốn làm bánh nào? "
"tao không rõ mấy vụ bánh trái lắm, mày chọn đi. "
"thế cái này nhé."
tay ness trỏ vào hình mấy chiếc su kem trên cuốn sách. kaiser cũng gật nhẹ đầu, thầm nghĩ rằng bánh nhỏ như này thì cũng dễ làm. hắn thì đi thanh toán trước. cậu thì lật đật tìm công thức, nguyên vật liệu này kia. hắn quay lại vào trong, nhìn vào cái máy tính bảng cũng tá hỏa. bốn mắt nhìn nhau không chớp.
"tao tưởng dễ mà."
"tớ cũng có biết đâu."
"thanh toán rồi thì chịu thôi."
_________________________________________

"cậu thích cái tạp dề nào?"
"nào chả được mày."
nói rồi, hắn tròng luôn cái tạp dề màu hồng nhạt vào người cậu, rồi xoay người cậu một vòng.
"đứng im tao buộc dây cho."
"tớ cảm ơn."
kaiser thấy cậu cầm chiếc tạp dề xanh nhạt đưa cho hắn. hắn cũng đeo vào.
"tớ buộc cho cậu."
"mày khỏi, tao không có cụt."
_________________________________________

hắn cứ chăm chú nhìn cậu nhào từng tí bột. nói trắng ra là kaiser cũng không khéo tay cho lắm, cũng chẳng biết mấy cái vụ bánh trái rối rắm phức tạp này. rủ ness đến đây vì cậu thích nấu ăn với thích đồ ngọt thôi, cốt là muốn cho cậu vui, chứ bản thân hắn cũng chẳng ham hố gì.
"cậu bỏ vào lò nướng giúp tớ."
hắn mải nghĩ ngợi thì cậu cũng làm xong vỏ bánh, chật vật mãi mới làm được nên mặt mày chân tay cậu lấm lem hết cả. kaiser nhận lấy chiếc khay từ tay ness rồi đặt xuống bàn.
"lại đây tao lau mặt cho."
ness chẳng nói chẳng rằng, cũng chìa mặt xinh cho kaiser lau. nắm lấy cằm cậu, hắn cẩn thận chùi mấy vết bột dính trên mặt người kia.
"mất công tao lau mặt cho sạch sẽ, giờ bột dính tùm lum."
"tớ xin lỗi. mà cậu cho khay bánh vào lò đi."
hắn cũng gật gù rồi mở lò nướng, bỏ đống bánh vào trong.
_________________________________________

"cậu muốn thử không?"
"thử gì mày?"
kaiser tò mò quay sang, hóa ra là bóp kem vào trong bánh. thôi thì cũng đưa cậu đến đây làm, chẳng nhẽ lại không giúp gì.
"cũng được, nhưng mà bóp vào như nào?"
ness đặt túi bắt kem vào tay kaiser, rồi bắt tay hắn, hướng dẫn hắn cầm rồi cách bóp kem. ngoài mặt thì tỏ vẻ chăm chú, ham học hỏi, chứ trong bụng hắn đang đánh trống mở cờ vì được nắm tay xinh.
_________________________________________

"chị gửi hai bạn nhé."
"em cảm ơn ạ."
chân bước ra khỏi cửa hàng, tay ness ôm hộp bánh con con, định bụng sẽ về nhà ăn.
"đi cà phê không?"
"cũng được, tiện mình ăn bánh luôn ha?"
kaiser gật đầu, kéo tay cậu vào quán cà phê vắng người, chỗ này tính ra là cái quán hồi xưa bố mẹ hắn hẹn hò. kaiser tính cả rồi, cái gì cũng có mục đích của nó.
"tớ uống cacao nóng."
"ờ, chắc tao làm cốc latte."
vừa uống nước, cậu và hắn cùng trò chuyện về mấy việc xảy ra tuần này.
"bánh còn nóng này, tụi mình ăn đi."
"ờ, tao xin miếng."
ness một tay hứng, một tay đút bánh vào miệng kaiser, hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn quyết định ăn.
"bánh nóng ngon phết nhề."
"nhỉ?"
_________________________________________

"ô kìa?"
hắn định mở cửa thì thấy có hộp bánh nâu nâu đặt trước cửa.
"mày đặt à?"
"không có."
cậu nhặt tấm thiệp màu xanh nhạt lên rồi đọc qua. hắn cũng ghé mắt vào để hóng hớt.
"bánh tớ làm đó, lỡ làm hơi nhiều nên tớ tặng cậu một phần, mong cậu thích nhá. rico."
"nó tặng mày bánh thật ấy hả?"
"ừm, cậu ấy tặng thì mình nhận thôi, cũng tốt mà."
"ừ."
nói rồi kaiser bỏ vào trong nhà, bỏ lại ness ở ngoài. cậu thấy thế thì luống cuống ôm hộp bánh chạy vào nhà.
"kaiser ơi! cậu sao thế?"
"làm sao? tao có làm sao đâu!"
"cậu đang cáu rõ ràng mà?"
"tao cáu chỗ nào?!"
"rõ ràn- aaaa"
chưa kịp nói hết cậu lại bị hắn túm cổ áo rồi nhấc bổng lên.
"mày thích thái độ với thằng bố mày chứ gì? mày có tin tao quẳng mày một phát ra đường luôn không?"
thay vì xin lỗi rối rít như mọi khi, hôm nay ness im lặng đến lạ. cậu chỉ mím môi, nhìn thẳng vào mặt hắn. kaiser rùng mình rồi thả ness xuống.
_________________________________________

cậu nãy giờ đang đứng trước cửa phòng hắn, ngập ngừng mãi chẳng dám mở cửa.
"muốn thì vào đi, có ai ăn thịt mày đâu."
ness giật mình, tự hỏi tại sao hắn lại biết được. nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cậu rón rén bước vào.
"tớ vào nhé..."
hắn chẳng nói chẳng rằng, càng làm ness khó xử hơn. cậu chẳng biết mở lời ra sao, hành động thế nào. cả ngày hôm nay, cậu đã bị rico và kaiser quay như chong chóng rồi. thấy cậu cứ chôn chân mãi một chỗ như thế, hắn cũng mở miệng ra nói.
"lại đây."
vừa nói hắn vừa ngoắc tay, tỏ ý muốn cậu lại gần. ness tiến về phía hắn, mắt liếc nhẹ qua mái tóc ướt sũng của hắn. nhặt chiếc khăn bông trên nệm rồi trèo lên giường. kaiser vẫn dán mắt vào điện thoại, đến khi cảm nhận được tấm nệm hơi lún xuống hắn mới ngước mặt lên.
"ghê nhỉ, cũng biết tao bảo mày lau đầu cơ đấy."
ness cười nhẹ, sống cùng kaiser hơn chục năm chẳng nhẽ không biết hắn muốn gì sao.
"sao nãy cậu lại nổi cáu với tớ?"
"đâu ra?"
"sao thế? cậu giận gì à?"
"chả giận, chả cáu."
cậu chỉ biết cười trừ, thôi cũng chẳng hỏi dò hắn nữa. bỗng hắn quay người lại, rồi vật cậu xuống.
"chết con mẹ mày với tao."
_________________________________________

"hahahahaahhaha...dừng lại đi."
kaiser không đáp, cứ cù ness mãi. tới khi chân cậu cạ vào bụng của hắn thì hắn mới chịu dừng. cậu lồm cồm bò dậy, định với chiếc máy sấy tóc bên cạnh. chưa kịp đụng vào chiếc máy, kaiser đã kịp với tay kẹp cổ cậu kéo xuống.
"đi ngủ đi."
"tóc cậu đang ướt mà, thế thì sẽ bị nấm mất."
"kệ nấm."
"nhưng mà cậu sẽ ốm mất."
"kệ mẹ."
nói xong hắn tắt luôn đèn ngủ đi, rồi kéo chăn đắp cho cậu.
"chúc cậu ngủ ngon."
"ngủ ngoan."
_________________________________________

ness choàng tỉnh dậy vì tiếng va chạm mạnh. ngó xuống sàn, cậu thấy kaiser đang nằm sõng soài dưới đất. biết ngay mà, kiểu gì hắn cũng choáng rồi ngã xuống đất.
"địt con mẹ, cứu tao. đau đầu vãi lồn."
_________________________________________

căm bách🦧 xin lỗi vì để mấy con vợ đợi lâu🐴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com