#5
Một buổi tối bất thường không diễn ra ở căn hộ 104...
Kaito nhận ra Shinichi trước khi anh kịp nhận ra mục tiêu
Lúc đó, anh đang đứng chênh vênh trên gờ đá hẹp của một tòa cao ốc bỏ hoang, nơi gió rít qua những thanh dầm kim loại rỉ sét, tạo nên thứ âm thanh sắc lẹm, rợn người như tiếng dao cạo mài miết trên da thịt.
Từ độ cao ấy, thành phố bên dưới thu lại thành một bảng mạch điện tử khổng lồ vô hồn, với những dòng xe cộ chảy xiết như những dòng điện áp lạnh lẽo.
Ngay phía đối diện, căn Penthouse của mục tiêu đêm nay hiện ra như một ốc đảo rực rỡ dưới ánh đèn chùm xa hoa - một sự xa xỉ đầy ngạo mạn và hoàn toàn tách biệt với bóng tối đang rình rập và cái lạnh giá của màn đêm.
Kaito nheo mắt, điều chỉnh tầm nhìn của mình thông qua một thấu kính chuyên dụng. Giữa những mảng sáng tối nhập nhằng của khu phố thương mại, một bóng hình bỗng xuất hiện trong tầm mắt anh, quen thuộc đến mức khiến nhịp tim anh chệch đi một nhịp.
Dưới ánh đèn đường nhấp nháy của khu phố thương mại sầm uất nhưng lại thiếu hơi người về đêm, bóng dáng của Shinichi hiện lên cô độc và lạc lõng. Áo khoác tối màu, dáng đứng thẳng tắp với đôi tay đặt sâu trong túi, cậu đứng đó như một cột mốc đánh dấu sự thật giữa lòng thủ đô.
Ở đây quá xa khu căn hộ 104. Quá muộn cho một buổi dạo bộ đi chơi ngẫu nhiên. Và chắc chắn không phải là nơi một sinh viên bình thường nên xuất hiện vào thời gian này chỉ vì tò mò.
Giữa một Tokyo nhộn nhịp và những kẻ giàu sang đang chìm trong men rượu phía bên kia lớp kính, hình ảnh của Shinichi nổi bật lên như một dấu chấm hỏi lớn được đặt sai chỗ.
Cậu không nhìn quanh, cũng không có vẻ gì là đang tìm kiếm, nhưng cái cách cậu kiên nhẫn đứng đó khiến Kaito cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.
Chưa có vụ án nào xảy ra để được báo cáo, cậu làm gì ở đây vào giờ này, hả thám tử?
Kaito không định thay đổi kế hoạch. Anh không có thói quen rút lui trước sự can thiệp của định mệnh.
Căn Penthouse ngự trị trên đỉnh tháp như một vương miện pha lê rực rỡ, nhưng sâu bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một ma trận được dệt bằng sắt và máu.
Dưới đại sảnh và dọc các hành lang dẫn lên tầng thượng, những gã vệ sĩ trong bộ vest đen phẳng phiu di chuyển với sự chuẩn xác của những cỗ máy; tai đeo bộ đàm, ánh mắt rà soát không kẽ hở theo những lộ trình đã được lập trình sẵn trong bóng tối.
Kaito nép mình vào khoảng không chết chóc sau cột trụ bê tông ở tầng kỹ thuật, hơi thở anh mỏng và nhẹ đến mức không thể làm gợn đục không khí lạnh lẽo xung quanh. Toàn bộ cơ thể anh như hòa làm một với bóng tối vô hình. Trong tai nghe, một tiếng tích cực nhỏ vang lên - là tín hiệu từ đồng đội, nhát búa đầu tiên gõ vào sự tĩnh lặng, báo hiệu rằng cuộc đi săn đã bắt đầu.
[3...2...1. Đã tắt]
Ngay lập tức, màn hình camera an ninh tại khu vực hành lang chính bị tráo đổi bởi một đoạn mã vòng lặp tĩnh.
Kaito không vội vã hành động, anh chững lại quan sát, chờ cho lúc hai gã bảo vệ đi lướt qua vị trí của mình, đếm đúng nhịp đập thứ ba mới bắt đầu nhanh chân rời khỏi bóng tối.
Anh di chuyển như một cái bóng không có trọng lượng, mỗi bước chân nện lên sàn đều triệt tiêu âm thanh một cách hoàn hảo đến vô lý.
Đến trước lối vào sảnh chính, theo bản đồ được tham khảo trước thì ở đây có một mạng lưới tia hồng ngoại dày đặc quét dọc hành lang, vô hình nhưng chết chóc.
Kaito rút ra một thiết bị phản quang cầm tay nhỏ gọn, tay kia luồn một sợi cáp quang siêu mảnh vào khe hở của hộp kỹ thuật do đồng đội vừa từ xa phá khóa.
[Đã bẻ lái dòng điện ngắt quãng]
Tiếng nói cơ khí vang lên trong tai nghe.
[Cậu có bốn giây]
Kaito không lách qua một cách khập khiễng, anh linh hoạt uốn mình theo một đường cong cực độ, lợi dụng những điểm mù của chùm tia vừa bị thiết bị phản quang làm lệch hướng. Từng thớ cơ trên người anh căng lên, đầu ngón tay chạm khẽ vào mặt sàn để giữ thăng bằng khi anh lộn người qua khe hở hẹp chưa đầy sáu mươi centimet.
Ngay khi gót giày anh vừa rời khỏi khu vực cảm biến, những tia hồng ngoại lại đỏ rực trở lại, khóa chặt lối đi. Kaito đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa gỗ sậm màu dẫn vào phòng ngủ của gã tài phiệt.
Sau lưng anh là một đội quân bảo vệ vẫn đang mải miết tuần tra, hoàn toàn không biết rằng tử thần đã lọt qua lưới lọc tinh vi nhất của họ.
Không một âm thanh dư thừa. Không một dấu vết kéo dài.
Bên trong là một căn phòng rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, trên tường treo những bức tranh sơn dầu đắt giá và không khí toả ra mùi xì gà nồng nặc. Nạn nhân - một gã tài phiệt vừa kết thúc bữa tiệc rượu hiện tại đang ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế bành bọc vải nhung đắt đỏ.
Gã tài phiệt không ngủ. Gã ngồi tựa lưng vào ghế bành, tay xoay nhẹ ly rượu vang, đôi mắt già đời nhìn chằm chằm vào bóng hình Kaito vừa thấp thoáng hiện ra từ phía sau tấm rèm nhung.
"Rượu ngon thường dành cho khách quý," gã khàn giọng, không chút run rẩy.
"Cậu đến để đòi nợ, hay để thu hồi 'món hàng'?"
Kaito đứng yên trong vùng tối, giọng nói nhẹ như hơi sương:
"Tôi đến để dọn dẹp. Có những quân cờ nên rời khỏi bàn trước khi bình minh lên"
Gã tài phiệt nhếch môi, đặt ly rượu xuống mặt bàn đá phát ra tiếng cạch khô khốc.
"Bóng tối sau khi tôi đi... cậu nghĩ nó sẽ sạch sẽ hơn sao?"
"..."
Kaito bước lên một bước, ánh sáng từ chùm pha lê phản chiếu trên đôi găng tay trắng.
Gã nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau, hơi thở dài ra như một sự buông xuôi.
"Đừng để lại vết bẩn trên sàn. Tôi vốn ghét sự bừa bộn"
"Được"
Một nhịp thở lặng lẽ. Ô cửa sổ rực rỡ đột ngột lịm tắt, trả lại căn Penthouse tĩnh lặng cho bóng đêm vĩnh cửu.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, gọn gàng và sạch sẽ.
Kaito rút lui theo lối thoát hiểm ở phía Đông. Anh nhảy qua các khe hẹp giữa những tòa nhà, chuyển động êm nhẹ như một bóng mèo vào ban đêm. Nhưng ngay sau khi vừa thực hiện một cú đáp mình, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.
Có người
Không phải tiếng còi hú, không phải ánh đèn flash của các cảnh sát. Đó là một cảm giác áp bức vô hình, một sự hiện diện sắc lẹm đang thu hẹp khoảng cách. Kaito khựng lại nửa nhịp trên một mái nhà dốc, đôi mắt quét nhanh qua lộ trình anh vừa đi qua.
Ánh mắt anh dừng lại ở vành ngoài của chiếc camera an ninh gắn trên tường gạch cao vút.
Một vết xước cực mảnh. Một mảnh nhựa vụn chỉ bằng hạt cát vừa rơi xuống đất.
Trong giây phút áp sát mục tiêu lúc nãy, khi Kaito cần làm nhiễu cảm biến của thiết bị, một đầu dây cáp của anh đã vô tình quẹt nhẹ vào lớp vỏ nhựa giòn của thiết bị cũ kỹ đó.
Một sơ suất không tới 0.1 milimet. Trong thế giới của người thường, nó thậm chí còn không tồn tại. Nhưng trong thế giới của người đang đứng dưới kia, đó là cả một bản đồ.
Chết tiệt!!
Nhịp thở của Kaito dần trở nên dồn dập hơn. Anh không có thời gian để đứng ở đây nữa. Kaito tung người, sử dụng dây móc để băng qua khoảng không giữa hai toà nhà, đổi độ cao liên tục nhằm cắt đuôi cái bóng ma đang bám đuổi trong suy nghĩ. Anh ép mình phải nhanh hơn, gấp rút hơn, phải biến mất vào tầng mây mù ẩm ướt của cơn mưa phớt về đêm.
Khi đã tiếp cận được mái nhà thứ ba - một vị trí đủ xa để quan sát toàn cảnh mà không bị phát hiện, Kaito mới cho phép mình dừng lại. Anh nấp sau một ống khói lớn, nhịp tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
Kaito nhìn về phía nơi mình vừa rời đi...
Shinichi vừa bước ra từ phía sau bức tường
Cậu xoay đầu qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi đột ngột khựng lại ngay dưới chiếc camera an ninh cũ kĩ ban nãy.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Kaito nhìn thấy Shinichi đưa tay nhặt lấy mảnh nhựa vụn bé tí kia. Cậu xoay nó trên đầu ngón tay, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh thẳm quét thẳng về phía hướng mà Kaito vừa tẩu thoát.
Dù cách nhau hàng trăm mét và màn sương dày đặc, Kaito vẫn có cảm giác như đôi mắt ấy đang xuyên thấu qua bóng tối để nhìn thẳng vào tâm can anh.
Kaito thở ra một hơi dài, gần như là một tiếng cười đầy cam thán.
Nhạy bén và sắc xảo cỡ này... có phải hơi gian lận quá không, thám tử?
Rồi anh quay người bỏ đi, cơ thể hoà tan vào màn sương đêm.
______________________________
Đêm đó, Shinichi ngủ sớm hơn mọi khi. Cánh cửa phòng cậu khép lại, trả lại cho phòng khách sự yên lặng tuyệt đối của một tổ ấm bình thường.
Kaito thì không
Anh ngồi trong bóng tối, nguồn ánh sáng duy nhất phát ra là từ màn hình laptop hắt lên gương mặt không chút cảm xúc. Âm thanh bị giảm đến mức âm hoàn toàn. Trên bàn là tách trà đã nguội ngắt từ bao giờ, mặt nước giờ phẳng lặng như mặt gương.
Kaito không định hack hay đột nhập vào tường lửa bừa bãi. Anh chưa bao giờ phí sức vào những việc không có mục đích.
Kaito bắt đầu từ những dữ liệu cơ bản nhất mà bản thân lần trước đã tìm kiếm, những thứ mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy, nhưng lại soi xét chúng dưới lăng kính của một kẻ chuyên nghiệp.
Kudo Shinichi
22 tuổi
Sinh viên ngành Tâm lý học tội phạm
Thành tích học tập và thời gian biểu đều đặn đến mức kỳ lạ. Không một lần trễ hạn nộp bài, không một lần nổi bật phát biểu hay tham gia hoạt động chung, điểm số luôn nằm ở ngưỡng đạt một cách vừa vặn. Một hồ sơ quá bình thường, an toàn đến mức...trông giả tạo.
Kaito thao tác tay liến thoắng không ngừng nghỉ, anh lật thêm một vài trang dữ liệu ngầm - một cách không hợp pháp cho lắm.
Một mẩu tin khá cũ về một cậu sinh viên đã "hỗ trợ" hoàn thiện một dự án nghiên cứu lớn.
Một ghi chú nhỏ về "cố vấn trẻ tuổi" trong vụ án rò rỉ dữ liệu xuyên biên giới - không có hình ảnh, không có họ tên đầy đủ, chỉ có một mã số định danh tạm thời.
Anh bỗng dừng lại. Hầu hết các cánh cửa dẫn vào hồ sơ thật của Shinichi đều bị khóa chặt bởi những tường lửa dày đặc có chữ ký của chính phủ.
Thám tử ư? Không quá giống...
Kaito đã từng va chạm với không ít lực lượng hành pháp khác nhau, và mỗi nơi đều có một loại "vân tay" riêng biệt trong cách họ hành động.
Mấy gã FBI thường áp chế trực diện, lấy quân số và hỏa lực làm trọng tâm. Bọn CIA thì thường ẩn mình hơn và thâm nhập ngầm. Cảnh sát địa phương? Không có cảnh sát địa phương nào mà lại tự ý hành động thế này cả.
Anh thở hắt ra một nhịp rất khẽ, răng cắn nhẹ lên môi
Rốt cuộc là từ bên nào...Mình đã bỏ qua ở bước nào...
Kaito hướng mắt về phía căn phòng nơi Shinichi hiện tại đã ngủ say.
"Cậu ấy về sớm thật, còn nhanh hơn cả mình — "
Kaito như vừa chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, đôi mắt anh mở to lên, nhịp tim trong phút chốc giống như sắp trào ra khỏi ngực
Khoan đã, tại sao lúc nãy cậu ấy lại rời hiện trường ngay mà không ưu tiên báo cảnh sát nhỉ? Đáng lí ra cậu ấy phải ở lại để điều tra cùng với cảnh sát nhưng lại bỏ đi.
Bằng chứng và dấu vết bị để lại được ưu tiên hơn là hiện trường vụ án à....
Interpol...
Interpol không để lộ người của mình công khai
Không giống với các lực lượng khác có quyền bắt giữ ngay lập tức, Interpol vận hành như một mạng lưới thần kinh toàn cầu. Họ không phô trương quyền lực bằng súng đạn hay còng tay tại hiện trường, vì về mặt pháp lý, tổ chức đó không có thẩm quyền trực tiếp bắt giữ nghi phạm.
Kaito hồi tưởng lại cách lập luận của Shinichi trong những lần gặp cũ - không vội vã truy hỏi, mà tỉ mỉ bóc tách từng lớp vỏ bọc, âm thầm gom góp những sai số nhỏ nhất của đối tượng để dựng lên một bản án hoàn chỉnh.
Một thợ săn không dùng bẫy sắt, mà dùng sự thật để khóa chân mục tiêu
Kaito gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ, tạo ra tiếng động khẽ khàng như nhịp tim của một con thú săn mồi. Anh quyết định thay đổi hướng. Không tìm về Shinichi nữa, anh tìm những vụ án xảy ra có liên quan đến tình báo của Interpol những năm gần đây.
Ba vụ án khác nhau. Ba quốc gia khác nhau. Và ba kịch bản hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại có những đặc điểm trùng hợp đến kì lạ.
Bản báo cáo luôn ít chữ và gãy gọn đến mức không ngờ, dựa vào phong cách hành văn này thì người viết thật sự là một kẻ chọn lọc và kiệm lời đến mức cực đoan, và hơn thế nữa...
Cả ba vụ đều có cùng một kết cục rất kỳ lạ: Không có một ai thiệt mạng
Một sự chính nghĩa có phần cực đoan. Sắc bén, tàn nhẫn khi bóc tách cái ác, nhưng lại có một sự bao dung đến mức khó hiểu đối với sinh mạng. Ưu tiên cứu người luôn được người này đặt lên hàng đầu, bất kể đó là nạn nhân hay chính là kẻ thủ ác đang cầm dao chỉa về phía mình.
Kaito tựa lưng vào ghế, để mặc bóng tối bao trùm.
"Một thám tử không để ai phải chết sao..."
Anh cười khẽ, nụ cười mang theo sự kinh ngạc, xen lẫn một chút... xót xa. Shinichi là một "thanh kiếm" được rèn giũa để bảo vệ thứ mà cậu ta cho là công lý, đối đầu trực diện với một "lưỡi dao" được mài sắc nhọn để tước đoạt đi lý tưởng của cậu ta như anh.
Cậu ta sẽ cứu cả mình, nếu mình có lỡ sa chân rơi xuống vực.
Suy nghĩ ấy khiến Kaito cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. Một người được nuôi lớn bằng thứ chính nghĩa tuyệt đối như thế, tại sao lại có thể dịu dàng nếm một bát canh thiếu muối cho một kẻ đầy mùi máu như anh...?
...
Ánh mắt của Kaito trở lại lướt nhanh trên những dòng tài liệu, đa số thông tin đều ghi nhận rằng người này thường hành động một mình, không theo tổ chức hay bè nhóm nào.
Cảnh sát của Interpol - 22 tuổi à...
Kaito hơi nghiêng đầu, ánh xanh từ màn hình hắt lên đôi mắt sâu thẳm.
22
Kaito lặp lại con số đó trong đầu, vị chát của sự hoài nghi hiện rõ trên đầu lưỡi. Interpol không tuyển người ở độ tuổi vừa mới rời ghế đại học cho những chuyên án cấp quốc tế này. Dù có là con cháu của những chức vị cấp cao, con số 22 vẫn trông giống như một chiếc áo khoác được cắt may quá vừa vặn để che đi thứ gì đó bên trong.
Một kẻ cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp thường sẽ chọn con số 22 để trông đủ trưởng thành mà không quá già. Nhưng ánh mắt đó, cái cách cậu ta lao mình vào hiểm nguy mà không màng hậu quả...đó không phải là sự điềm tĩnh của tuổi hai mươi hai. Đó là sự ngông cuồng của một loại tuổi trẻ còn hơn thế nữa.
Ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, rồi lại dừng hẳn.
Nếu không phải là cảnh sát có bằng cấp chính thức thì sao? Vì một lí do đặc biệt nào đó...
Anh không hack thẳng vào máy chủ Interpol - quá ồn ào. Kaito mở một kênh liên lạc mã hóa ngầm, gửi đi một yêu cầu ngắn gọn cho mạng lưới chỉ mình anh nắm giữ.
Tìm giúp tôi vài loại hồ sơ cũ liên quan đến cái này. Loại không sạch lắm. Bắt đầu từ các báo cáo hiện trường sẽ tốt hơn là hồ sơ nhân sự
Phản hồi nhảy đến trong tích tắc. Tổ chức ngầm đó chưa bao giờ đặt thêm một câu hỏi nào cho người như anh.
Màn hình laptop nhảy vọt dữ liệu. Không còn là bản PDF chỉn chu của Interpol. Đó là những bức ảnh chụp lại biên bản viết tay, những mẩu tin báo cũ từ nhiều năm trước. Kaito đặt hai cửa sổ dữ liệu cạnh nhau.
Bên trái là bản lý lịch sáng loáng của Interpol: đặc vụ K. 22 tuổi. Bên phải là những mảnh ghép vụn vặt mà anh thu thập được từ các server lưu trữ cũ.
Tệp 1 : Vụ án mạng tại London hai năm trước. Báo cáo Interpol ghi: Chuyên viên tư vấn K. (20 tuổi)
Tệp 2 : Một bài báo địa phương tại Tokyo cũng vào thời điểm đó: "Thiếu niên thám tử phá giải vụ án trên chuyến bay" Hình ảnh mờ nhòe, nhưng vóc dáng ấy...không thể là một thanh niên 20 tuổi.
Anh bắt đầu thực hiện một phép tính ngược. Ngón tay lướt trên thanh cuộn, dừng lại ở một báo cáo điều tra từ hai năm trước. Interpol ghi lúc đó cái cậu K. đó 20 tuổi. Nhưng ngay bên cạnh, Kaito mở ra danh sách hành khách chuyến bay ngày hôm đó: Cái tên Kudo Shinichi được đánh dấu bằng mã 'UM' (Unaccompanied Minor) - mã dành cho trẻ vị thành niên đi máy bay không có người giám hộ.
Một sự lệch pha nực cười.
Anh phóng to một bản quét biên bản viết tay của cảnh sát địa phương chưa kịp số hóa. Ở mục 'Tuổi', người ta đã dùng bút gạch đè lên con số 16 nguyên bản, rồi viết chèn lên đó con số 20 bằng một loại mực khác màu. Việc sửa chữa này rất chuyên nghiệp trên giấy tờ điện tử, nhưng lại để lộ dấu vết nhem nhuốc trên những tài liệu giấy cũ kỹ.
Kaito nhếch mép. Những con số không biết nói dối, chỉ có người làm ra chúng mới dối trá. Anh dừng lại ở một bức ảnh chụp trộm từ góc xa. Một Shinichi của vài năm trước, ánh mắt sắc lẹm nhưng gương mặt còn vương nét thanh tú của tuổi thiếu niên. Dưới góc ảnh là dòng ghi chú gốc chưa kịp xóa sạch:
"Học sinh trung học - 16 tuổi"
Cộng thêm thời gian đã trôi qua...
Mười tám
Kaito tựa lưng ra sau ghế, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
Khai khống
Không phải kiểu gian dối để trốn thuế. Đây là kiểu bắt buộc phải "lớn lên" để bước vào một thế giới không dành cho trẻ con. Interpol cần một con số đủ tuổi pháp lý để ký tên vào các biên bản tử thi, còn Shinichi... cậu ta cần nhanh hơn thời gian để cứu người.
Ánh mắt Kaito lướt qua tấm ảnh cũ. Gương mặt lúc ấy còn non hơn bây giờ, ánh mắt vẫn sắc lẹm nhưng chưa biết cách che giấu, chưa học được cách giữ khoảng cách để bảo vệ chính mình.
"Hèn chi" Anh khẽ bật cười, rất nhỏ.
"Nhìn mặt đã thấy trẻ rồi..."
Nhóc con ~
Một thiên tài thông minh đến mức bị kéo thẳng vào tuyến đầu, nơi những lồng kính bảo vệ của trường học không còn tồn tại.
Kaito gập màn hình laptop lại, để nó ngủ đông như thể chưa từng có cuộc điều tra nào. Anh đứng dậy, từ tốn bước ra ban công. Cơn mưa nhỏ đã tạnh, chỉ còn mùi ẩm lạnh và tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.
Thông minh?
Bình tĩnh?
Thám tử lừng danh?
Không chỉ vậy...
Đó là kiểu người dù biết rõ mình yếu thế về sức mạnh, vẫn sẽ lao vào tâm bão để kéo kẻ khác ra. Kiểu người dù có bị thương, vẫn im lặng tự xử lý rồi quay về như chưa có gì xảy ra.
Kaito nhìn về phía cánh cửa phòng Shinichi vẫn đang khép chặt.
"Ngốc thật"
Giọng anh không hề mang hàm ý chê bai. Chỉ là một chút bất lực, pha lẫn cả sự dịu dàng mà ngay chính anh cũng không nhận ra.
Anh đã biết rồi. Biết rõ về "Kudo Shinichi" hơn cả những gì cậu thám tử ấy đang cố gắng trình diễn.
Chưa có gì đảm bảo rằng cậu là người K. được nhắc đến trong các bản báo cáo cả...Liệu đó là chân tướng thật sự của cậu, hay chỉ đơn giản mà một sự trùng hợp rùng rợn đến đáng sợ đây?
Nhưng nếu là thật thì....
Anh nghiềm ngẫm ngước lên nhìn ánh trăng đang vắt cao trên màn đêm
Theo lẽ thường, Kaito nên đứng dậy ngay lúc này. Thu dọn hành lý, đổi chỗ ở, cắt đứt mọi liên lạc và biến mất vào hư không trước khi "thanh kiếm" ấy kịp chạm vào cổ họng mình.
Nhưng anh vẫn đứng đó, bất động.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Shinichi lúc sáng: Cậu đứng trong bếp với tay áo xắn cao, lông mày hơi nhíu lại khi nếm nồi canh nóng, rồi lẩm bẩm về việc thiếu một chút muối. Cậu ta không nghi ngờ anh. Không phải vì thiếu cảnh giác, mà vì cậu ta đã chọn tin tưởng người bạn cùng nhà của mình - một sự tin tưởng mù quáng đến mức không thật đối với một kẻ mang danh thám tử.
Kaito thở ra một hơi thật chậm và sâu. Cảm giác ấm áp của bát cháo tối hôm trước vẫn như còn đọng lại trong cổ họng, khiến cái lạnh lẽo của màn đêm trở nên thật khó chịu.
"Phiền thật"
Đêm nay, kẻ sát thủ lần đầu tiên cảm thấy căn phòng của mình quá nhỏ hẹp để chứa nổi một bí mật lớn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com