Chương 2: Sự cố ở trường mầm non
Tưởng rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi học sẽ không có chuyện gì nên Vương Nguyên làm việc trong tâm trạng rất vui vẻ. Ai ngờ đến gần chiều chiều khi đang làm việc cùng đồng nghiệp thì có số điện thoại của nhà trường gọi đến.
Chuyện gì vậy chứ. Chẳng lẽ Bảo Bảo lại bị thương hay bị sao. Bảo Bảo con nhất định không được xảy ra chuyện. Cô vội bắt máy
"Alo. Thầy Mã ạ. Bảo Bảo bị thương sao ạ" trong giọng nói cô dường như mất bình tĩnh
"Là có vài chuyện cần mẹ của Bảo Bảo đến trường" giọng nói lão sư đã tầm 50 ồm ồm phát ra nghiêm nghị
Phù. May quá. Vuốt ngực một cái. Vậy chuyện gì chứ
"Dạ tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay". Cô cúp điện thoại bỏ vào túi sách rồi nhờ đồng nghiệp xin phép tổ trưởng về sớm, rồi chạy xuống ra đường lớn bắt taxi đến trường.
Từ công ty Vương Nguyên làm đến trường học phải mất hơn 15 phút kể cả tắc đường. Taxi chạy thẳng theo đường lớn. Ô tô chạy qua chạy lại ồ ạt. Cuối cùng cũng đến nơi, xuống xe cô chào chú bảo vệ rồi chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Vương Bảo Bảo đang đứng bên một cậu bé tầm hơn 1 tuổi, cao to hơn một chút. Trên mặt bị thương chút ít, má trái sưng lên. Bên cạnh có lẽ là mẹ của đứa bé. Ngồi vắt chán nọ lên chân kia, bà ta có vẻ là cao sang, cô nhìn là biết ngay túi xách, quần áo,... từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu.
Nhưng cô cũng không thèm để ý, lập tức chạy lại chỗ con mình ngồi xuống hỏi
"Bảo Bảo ngoan, xảy ra chuyện gì con có bị sao không"
"Cô còn quan tâm cho con mình sao. Nếu quan tâm sao không dạy dỗ cho tử tế đi đánh con tôi ra nông nổi này" giọng nói chua ngoa, ánh mắt sắc sảo nghiến răng nghiến lợi mà nói
Cô lập tức chạy lại cúi đầu xin lỗi. Thầy hiệu trưởng từ nãy đến giờ làm bù nhìn bây giờ cũng cúi đầu xin lỗi rồi nói
"Phu nhân, chúng nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mong bà tha lỗi. Bảo Bảo, em xin lỗi anh đi"
"Bảo nhi ngoan. Con xin lỗi anh đi" cô cầm hai tay Bảo Bảo
Tất nhiên Bảo Bảo là một người ngoan ngoãn, nghe lời mẹ. Tất nhiên sẽ xin lỗi nhưng ánh mắt vẫn không dịu lại tí nào
"Hứ. Nực cười, có ai đi xin lỗi mà sát khí cả đống thế kia" ngừng một lúc lại nói tiếp "Con trai. Về thôi, đúng là không có giáo dục" bà ta nói xong cầm tay con trai mình đi. Còn không quên lườm một phát
Thầy hiệu trưởng và Vương Nguyên cúi xuống chào. Xong quay lại nói với hai người
"Về về về" vừa nói ông ta vừa lấy tay xua xua. Hai người chỉ còn cách cúi đầu chào ra về
Trên đường về, hai người cùng đi bộ không ai nói ai câu nào. Đã hơn 5 giờ rồi, xe ngày càng nhiều. Bảo Bảo cầm tay mẹ về thỉnh thoảng ngước lên ngước xuống nhìn. Cuối cùng cũng về đến nhà, bà ngoại đang nấu cơm
"Mẹ"
"Bà ngoại"
"Ừm. Hôm nay hai mẹ con về cùng nhau à. Lên tắm đi rồi xuống ăn, cũng gần xong rồi" mẹ cô vui vẻ nói
"Bảo Bảo, theo mẹ lên đây" cô nói rồi đi lên trước, Bảo nhi theo sau rồi đóng cửa phòng. Cậu ngồi lên giường bên cạnh mẹ mình không nói gì cúi đầu xuống.
"Kể mẹ nghe hôm nay xảy ra chuyện gì" giọng cô có phần nghiêm nghị hỏi
''Hân Hân bị mấy người họ bắt nạt. Buổi trưa con với Hân Hân đi lấy cơm thì gặp mấy người họ. Họ chặn đường chêu chọc tụi con. Nói nhà chúng ta nghèo, con là con hoang rồi chúng đánh con trước" cậu kể một lèo cho mẹ nghe. Vương Nguyên ngồi lại nghĩ ngợi chuyện gì đó
"Mẹ. Ba con đâu?"
End chương
Vote+cmt cho mk nha. Ths mn😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com