Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:

[SPOILER="Chương 47"][


Chương 47:


********************************************************


- À ừm... Anh...


Khuôn khẩu ấp úng không nói lên lời, chỉ còn lại đôi mắt đượm buồn rũ xuống, Yukihoshi cũng không dám hướng về phía cô bé để đáp lại một cách tử tế. Chưa kịp dứt câu, giọng nói lặng lẽ thì thầm vang lên bên tai.


- Em cũng vậy...


Khoảng lặng bỗng nhiên bao trùm lấy họ khiến không gian trở nên ngộp ngạt và khó chịu. Hai đôi mắt đượm buồn khiến bầu không khí lắng xuống, hướng xuống nét vẽ cánh sen phía trên sàn nhà. Dù không nói ra nhưng cậu ta cũng hiểu cô em gái nghịch ngợm này đang nói tới thứ gì, trước đến giờ cậu cũng chưa thấy đôi mắt tinh nghịch ấy như thế bao giờ cả. Trước đây sao??? Cậu cũng không nhớ nữa... Về những thứ thuộc về bản thân hay thậm chí đến cả tên dầy đủ của mình. Tokisaki Yukihoshi? Đó là điều cậu ta thắc mắc cho đến thời điểm này và cũng dựa trên toàn bộ minh chứng có đến thời điểm hiện tại. Vì anh em có chung huyết thống sẽ được đặt tên đầy đủ theo họ của cha. Nhưng trước khi suy nghĩ đó hoàn thiện. Giọng nói nhỏ bé mang chút dượm buồn của Kaori kẽ vang lên.


- Em biết Oni – chan vẫn còn thắc mắc nhiều thứ nên em nghĩ bản thân đã đến lúc nói ra mọi chuyện rồi.


Hai đầu gối đang gập lại bỗng nhiên đứng dậy rồi chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, nhìn tình trạng bên ngoài của Kaori giống như những đứa trẻ mới lớn mắc bệnh trầm cảm đã lâu. Thân hình nhỏ bé đi với tư thế hơi gù lưng xuống cúi đầu một cách kiệt quệ như không còn một chút sức sống. Mái tóc ngắn đen óng mượt bỗng chốc che đi khuôn mặt ngây ngô ấy khiến nó được bao phủ trong bóng tối cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn rõ được thái độ của Kaori. Những tiếng bước chân lặng lẽ cứ thế vang lên dưới ánh sáng dịu nhẹ cho tới khi cô bé chạm bàn tay của mình vào lưng ghế. Tiếng xê dịch chói tai khi Kaori di chuyển nó khiến mọi người bừng tỉnh trong cơn ngỡ ngàng, giọng nói của cô bé một lần nữa vang lên, nhìn từ góc độ này, cảm giác như Kaori đang nhìn họ sau mái tóc đen ngắn ấy.


- Mọi...


Với âm lượng rất nhỏ như vậy thật sự rất khó để có thể hình dung câu nói của Kaori, nhưng ánh mắt sau mái tóc đó, có lẽ cô bé cũng muốn mọi người lắng nghe nên đã cố gắng thúc đẩy tâm trí bắt kịp tình hình hiện tại. Những đôi mắt nghiêm nghị hướng về phía cô bé rồi nhấc từng bước lên và di chuyển về chỗ ngồi của mình khi nãy, chỉ còn Yukihoshi vẫn còn ngồi quỳ ở dưới sàn với cơ thể rũ rượi sau khi vòng tay ấm áp của Misaki buông ra. Mái tóc đen một lần nữa che đi khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta một ít lâu rồi bất giác đứng dậy đi tới vị trị trí trang trọng của mình. Đôi mắt ẩn chứa sự dứt khoát trong quyết định, có lẽ đã đến lúc cậu ta phải biết được sự thật nên đã hạ quyết tậm để lắng nghe bí mật mà Kaori sắp nói.


- Kí ức của em cũng giống như oni chan vậy... Xáo rỗng và đôi lúc lại trở nên lộn xộn... Em cũng không biết bắt đầu từ đâu hay thứ tự sắp xếp của chúng... Tất cả những gì mà bản thân có thể làm là chịu dày vò bởi những cơn đau mà cơn ác mộng đó đem lại...


Ánh mắt ngây ngô lại một lần nữa trùng xuống khiến bầu không khí lại trở nên ngột ngạt và khó chịu.


Kaori lấy ra một miếng giấy nhỏ cũ nát bằng cỡ một đốt ngón tay như được xé từ một góc của quyển sách. Trên đó chỉ ghi một chữ duy nhất với những nét viết nghệ thuật đặc biệt.


"Thánh."


Ở góc dưới cùng bên phải còn có một nét bút màu đen mờ mờ giống như một kí hiệu cổ hoặc đơn giản là một con số được viết một cách hoa mĩ tương tự như bảng chữ cái la tinh. Mảnh giấy nhỏ nhánh chỉ cho phép họ nhìn thấy một phần của kí tự nên cũng không chắc về những thứ mà bản thân đang suy nghĩ trong não bộ.


Cầm mảnh giấy nhỏ màu nâu sẫm đã cũ mục trong lòng bàn tay yếu ớt run run nhưng cô bé vẫn cố gắng gồng mình và đưa ra trước mặt mọi người. Trong khi tất cả đang nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiện mang chút nghi ngờ từ sâu trong ánh mắt, Kaori hóa rắn giọng nói của mình và tiếp tục.


- Đây là mảnh giấy duy nhất còn sót lại sau khi ba mẹ em bị sát hại... Lúc trước em có thấy nguyên bản của nó là một quyển sách và khi nghịch ngợm vô tình lại mở đến trang này... Em không biết đó là một giấc mơ, trí tưởng tượng hay là một mảnh kí ức trong trí nhớ của bản thân lúc này...


Nói tới đây Yukihoshi bừng tỉnh trong cơn mơ màng của bản thân và nhận ra bản thân lại không có bất kì một mảnh giấy nào tương tự, thậm chí kí ức mờ ảo trong đầu cậu còn ít hơn Kaori rất nhiều và không thể kết luận bất cứ điều gì mà chỉ dựa vào minh chứng nhỏ nhoi đó. Có lẽ cậu ta không nên nói ra phần kí ức lu mờ của mình mà thay vào đó là tự bản thân hoàn thiện bức tranh về quá khứ.

- Nên những gì em nói... có thể chỉ đúng một phần hoặc không...


Một khoảng lặng lại bỗng nhiên bao trùm lấy mọi người, mặc dù rất cố gắng để che dấu cảm xúc của bản thân nhưng quả thật không thể điều khiển cơ thể mình một cách hoàn toàn. Hai tay kẹp chặt giữa đôi chân nhỏ nhắn dưới chiếc váy cùng với đôi mắt trợn tròn như vừa mới trải qua một con ác mộng khủng khiếp, những nếp tóc che đi một phần khuôn mặt, Kaori hướng tầm mắt xuống dưới.


- Mọi người vẫn không thắc mắc là gia đình danh giá như thế này lại không có một bức ảnh chụp chung của gia đình sao... Hay những kỉ niệm quý báu lúc nhỏ... Những món đồ chơi đắt tiền hay thậm chí là người làm thuê...


Đúng như lời Kaori nói, dù đã đi một quãng đường dài trong căn biệt thự rộng lớn này họ vẫn chưa nhìn thấy một khung hình ấm cúng của gia đình cậu ta, thậm chí là những nơi thân thuộc như phòng ngủ hay sảnh phòng khách rộng lớn, nơi mà bản thân vừa đi qua vào sáng nay. Không có một bóng dáng ai khác trong khoảng không gian hiu quạnh này ngoại trừ hai người họ, nhưng căn biệt thự lúc nào cũng sạch sẽ như mới được quét dọn từ tối qua.


Tiếng nuốt nước bọt vang lên trong cổ họng. Kaori tiếp tục.


- Hay thậm chí là cả tên họ ... Tokisaki... Kaori???... Em hoàn toàn không nhớ gì về nó mà chỉ biết qua khi nhìn thấy tên của mình trong danh sách lớp...


Yukihoshi nhìn vào đôi mi đang rũ xuống rồi suy ngẫm một thứ gì đó trong trí nhớ của mình. Với vị trí hiện tại, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhưng trong bầu không khí nặng nề ấy, toàn bộ tầm mắt của mọi người đều hướng về cơ thể nhỏ bé với chiếc đầm màu nâu trắng dễ thương mà không màng tới nét mặt hay cử chỉ của cậu ta. Đôi mắt đen long lanh bỗng nhiên tối sầm lại cùng với hành động lắc đầu nhẹ từ cơ thể ấy khiến mái tóc đong đưa nhẹ theo từng chuyển động chậm rãi, Kaori cố gắng thúc đẩy câu nói đang nghẹn ứ trong cổ họng.


- Bản thân không có một chút cảm xúc về gia đình... Những giây phút vui vẻ... Định nghĩa về nó... Em cũng không biết... Hay thậm chí là khi ba mẹ mình bị sát hại... Bản thân cũng không rơi một giọt lệ hay cảm thấy mất mát thứ gì... Kể cả mộ phần, hình ảnh về họ...


...


- Em cũng đã từng mất toàn bộ kí ức và tưởng rằng toàn bộ gia đình mình đều đã bị sát hại... cho tới khi may mắn đọc được một quyển sổ liên lạc ở trong căn biệt thự này...


Nói tới đây một nụ cười thầm nhẹ nhàng khẽ vang lên khiến tâm trạng của mọi người cũng trở nên khá hơn. Không gian xung quanh cũng trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều. Kaori để một tay lên miệng và cố gắng gượng cười.


- Những con điểm lê lết dưới mức yêu cầu cùng với những lời phê giả tạo khen ngợi một cách nịnh bợ... Nhìn thoáng qua là biết ngay không phải của mình...


Đúng thật với những thành viên danh giá của lớp S thì sẽ không bao giờ có chuyện điểm xấu hay những lời phê giả tạo mà là những con số ở mức tối đa và một số lời bình luận khen ngợi. Nên cũng hiểu ngay đó là của Yukihoshi. Câu nói làm cậu đỏ cả mặt chỉ muốn chui xuống đất à trốn, nhưng nói gì thì nói, trong lúc này cũng chả thể làm gì với nhẫn thuật độn thổ bí truyền của ninja. Thay vào đó là cúi gục mặt xuống trong khi không ai để ý tới mình. Nhưng đối với họ biểu cảm xấu hổ của cậu ấy cũng không thể lọt vào tầm mắt của mình, tất cả vẫn hướng về phía Kaori đang ngồi cạnh để nghe câu tiếp theo.


Nhưng mọi thứ bỗng nhiên lại một lần nữa lắng xuống chỉ sau vài giây ngắn ngủi khi tiếng cười thầm thinh lặng. Đôi mắt đen long lanh như một viên đá quý bỗng chốc tối sầm lại cùng với chất giọng nặng nề, Kaori nối tiếp.


- Nhưng trên đó lại chỉ ghi một chữ duy nhất... Yukishoshi...


Hiểu ra được vấn đề mà Kaori muốn nói, khoảng không im ắng bao trùm lấy họ. Nếu là hai người họ có huyết thống thì việc mang chung cùng một họ là điều đương nhiên, việc trên sổ liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh cũng phải ghi dòng chữ để chứng minh mối quan hệ, điều đó cũng làm cậu ta nhớ lại việc khi mình danh sách lớp hay lén xem giấy khai sinh của mình trong ngăn tủ. Tưởng chừng sẽ có một cái tên đầy đủ và đẹp đẽ được in lên tờ giấy văn bản của bệnh viện, trước cái tên đó sẽ là một dòng chữ ý nghĩa mang họ của cậu ấy, "Tokisaki". Nhưng trái ngược với mong đợi của chính mình, những chữ in đậm trước mắt mình chỉ là một dòng ngắn ngủi mang tên của mình, "Yukihoshi". Cậu hoàn toàn không có họ hay thậm chí là cả gia đình và dòng tộc. Bản thân đã từng nghĩ tiêu cực đến như thế nhưng cho đến lúc này khi mọi thứ ngày càng sáng tỏ, Yukihoshi lại không để ý nhiều đến tên họ của mình mà thứ bản thân quan tâm lúc này là hoàn thiện bức tranh kí ức trong não bộ. Ngay cả biểu tượng quyền lực của giới quý tộc Kenji cũng không có ở trên cơ thể của cậu ngoài những thớ cơ chắc nịch trên thân, hình sâm con rồng màu đen tượng trưng cho quyền lực thối thượng của gia đình. Lúc trước cậu cũng từng thắc mắc về nét mực máu sẫm được khắc lên lưng của cha khi ông ấy để lưng trần trong lúc thay một bộ đồ lịch lãm để dự hội nghị bên phía chính quyền.


Đó là toàn bộ những gì cậu ta biết dựa trên những thước phim ngắn trong trí não của mình. Chi tiết về những nét chạm trổ nghệ thuật đầy quyền lực đó, hay ý nghĩa về thế giới này và tầm quan trọng của gia tộc trong quá khứ. Thứ lịch sử mơ hồ trong suốt mấy ngàn năm qua, từ thuở sơ khai cho đến khi hình thành xã hội loài người hiện tại. Cứ mỗi khi cố gắng lấy từng mảnh vỡ xếp chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh thì trong vô thức lại chịu những cơn dày vò về thể xác và nó bỗng nhiên lại trở thành cơn ác mộng đối với bản thân. Cho nên, từ sâu trong thâm tâm của mình, Yukihoshi không muốn trải qua thứ địa ngục khủng khiếp ấy thêm một lần nào nữa.


Nói đến đây, cô bé bỗng dung quay lưng về phía họ trong khi áp ngực mình vào lưng ghế với tư thế nói thật là không lịch sự một tý nào cả. Kaori níu lấy tay áo ngắn của Yukihoshi với hai đôi mắt đã trở nên tối sầm cùng với giọng nói thầm từ bên trong cổ họng.


- Oni – chan giúp em kéo chiếc đầm này lên một chút được chứ?


Câu nói khiến cậu ta giật mình vì ngay cả bản thân cũng không ngờ là cô bé lại có suy nghĩ biến thái như vậy. Nhưng sau khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy một lần nữa, cậu ấy nhẹ nhàng kéo xích ghế của mình lại để thuận tiện cho cử động rồi nắm lấy chân váy từ phía sau Kaori lặng lẽ kéo lên. Cặp đùi trắng nhỏ đáng yêu cùng với làn da hồng hào sau lớp vải trắng chiếc quần lót của vòng ba chưa phát triển dần lộ rõ. Nói thật trong tình huống thô tục như thế này mọi người chỉ muốn la lớn trong sự xấu hổ rồi che tầm mắt trần của mình lại thôi. Nhưng ai ở đây cũng hiểu, đây không phải là lúc đùa giỡn cho chuyện đó nên tầm nhìn của họ vẫn không hề thay đổi so với lúc đầu.


Chân váy vẫn tiếp tục được kéo lên cho tới khi lộ gần như hoàn toàn chiếc áo lá, đồ lót của những đứa trẻ vị thành niên, thì một giọng nói khẽ vang lên khiến cậu ta trong vô thức dừng lại.


- Oni – chan giúp em cởi chiếc áo lót bên trong luôn được không?


Thực hiện như một mệnh tự nguyện, Yukihoshi luồn tay vô phía trong chiếc dầm màu nâu trắng rồi nhẹ nhàng kéo dây áo lót bên trong xuống rồi cứ thế tiếp tục cho tới khi tấm lưng trần lộ rõ.


Đôi mắt của mọi người bỗng nhiên thay đổi sau khi tấm vải trắng tinh khiết được kéo xuống. Không phải vì thân hình nõn nà của đứa trẻ mới lớn hay làn da trắng hồng mịn màng mà là vết mực đen uyển chuyển như một phần hình sâm của những nghệ sĩ hàng đầu chạm mực gần phần xương vai trái phía sau của Kaori. Những nét đi trên da uyển chuyển khá tương đồng với những kí tự trên vòng tròn ma pháp thường xuất hiện khi ta thi triển ma thuật. Hoa văn trên cơ thể em gái khiến cơ thể xơ cứng một lúc lâu cứ như đang gợi lại từng cảm giác trong tâm trí của cậu. Bỗng chốc bản thân lại bị cuốn vào chiều không gian kì lạ đó trong vô thức ngay chính bản thân cũng không thể nhận ra.


...


Một bầu trời u tối bao trọn lấy những mảnh hình ảnh vỡ vụn như thủy tinh xếp lộn xộn trong kí ức chỉ để lại một chữ duy nhất đang phát sáng lên trong không gian tối đen với những nét viết đặc biệt.


"Cấy."


...


Một thước phim kì lạ lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu ta được cấu thành từ một trong số những mảnh kiếng đang lơ lửng trên không trung với những cơn dày vò.


...


Tại một hầm ngục tối tăm dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể nào len lỏi vào từng ngõ ngách trong khoảng không gian chật hẹp. Bầu không khí xung quanh thì ngộp ngạt khó chịu nặc mùi đất cát và sỏi đá, đôi lúc là những thứ kinh dị từ mặt dưới trồi lên, chuột, gián, rắn, rết và vô số những thứ kinh tởm khác. Qủa thật đây không phải là nơi sống thích hợp cho con người. Tối tăm và luôn đầy bụi bẩn trong không khí do lớp đất đá phía trên đôi lúc bị nghiền vụn và rơi xuống bên dưới. Giống như một chiếc hang mà tổ tiên của loài người sống trước đây mà ta thường thấy những giả thuyết khoa học đề cập tới, thô sơ và thiếu thốn. Không gian tối tăm đó chỉ được thắp sáng mập mờ dưới dững cây đuốc đơn giản cắm chặt bên bờ tường, được làm bằng một thanh gỗ, một ít vải và chất dễ cháy ở phía đầu.


Ánh sáng mập mờ dưới ngọn lửa cứa chuyển động theo từng âm thanh vang vọng trong hầm ngục chật hẹp cùng với những tiếng rít kinh dị của bầy dơi hoang thật khiến người ta sởn gai óc. Những tiếng bước chân nặng trịch của kim loại như đang điều khiển cả chiều không gian xung quanh khiến một cây đuốc đang cháy trên tường bỗng nhiên rơi xuống tạo nên âm thanh thô cộc, như đang cổ vũ cho sự hung bạo của bầy sinh vật hoang dại, làm cho chúng trở nên sợ hãi cùng với những tiếng động vỗ cánh trong cơn hoảng loạn.


Những tiếng bước chân bỗng dưng biến mất sau khi những âm rít chói tai từ bầy dơi đã nguội lạnh hoàn toàn. Bộ giáp kị sĩ thời xưa với một chiếc mũ sắt cũ nát để bảo vệ phần đầu, trên vai là một chiếc áo choàng cùng với một chiếc khăn ấm quấn quanh cổ. Trong điều kiện ánh sáng ít ỏi như thế này, thật khó để hình dung được toàn bộ trang phục dũng mãnh đó, tất cả những gì có thể làm là mường tượng dưới ánh sáng mập mờ của ngọn lửa. Bộ lông thú của tấm vải da trên vai đã cũ cùng với một mảnh nhung nhỏ trên đỉnh của chiếc mũ như đang di chuyển theo từng chuyển động của cơ thể. Chiếc găng tay cứng cáp phủ đầy những miếng kim loại một cách đầy nghệ thuật của một chiến sĩ anh dũng, bàn tay cứng rắn như đang cầm lấy thứ gì. Những âm thanh chắc nịch và đanh lạnh của bộ giáp cồng kềnh đó khi cơ thể săn chắc đó di chuyển cùng với âm thanh như đang ném một khối cầu đặc không bằng phẳng nhớt nhát khiến nó lăn trên sàn đất sần sùi và tạo ra một vệt dài từ dung dịch lỏng sẫm màu. Âm thanh từ bộ giáp kim loại lại một lần nữa được vang vọng, ngọn đuốc phía dưới như được ai đó nhặt lên cùng với một giọng nói diễu cợt trêu đùa trong một nụ cười thầm duyên dáng của một cô gái.


- Anh vẫn còn giữ cái thú vui kinh dị này đúng không nhỉ... Chắc hôm nay cũng không ngoại lệ đâu ha... Oh! Là một đứa trẻ sao? Vẫn hỏi tên cô bé xấu số này trước khi treo lên và khắc những dòng chữ dị hợm lên vẻ mặt đáng thương này đúng không?


- Ờ.


...


- ... Có thể cho tôi biết tên con bé được chứ? ...


...


- ... Tokisaki Kaori...


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com