!
mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, đã không ngớt kể từ lúc kang-hyuk và cậu trở về bệnh viện. ca phẫu thuật nhờ vào kĩ năng phán đoán chính xác của kang-hyuk mà đã diễn ra đầy thuận lợi.
hắn vẫn luôn giữ được bình tĩnh trước những tình huống dù cho có là khẩn cấp như vậy. jae-won trong phút chốc đã tự hỏi liệu khi không còn giữ được sự bình tĩnh của chính mình, kang-hyuk sẽ là người thế nào nhỉ?
hôm nay đến lịch jae-won trực, ngày thứ 6 bình yên cứ thế trôi qua, chẳng có ca phẫu thuật nặng nề nào, cậu chỉ có việc đi kiểm tra tình trạng bệnh nhân, viết báo cáo, rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê thứ 3 trong ngày. bên ngoài cửa sổ phòng trực bé tẹo là nền trời tối đen, sao trời giờ là ánh đèn lung linh của thành phố tấp nập. mưa đọng trên tán lá cây xoè to, phản lại vầng trăng sáng, lập loè những chớp nháy li ti. lỡ uống một ngụm lớn cà phê, khoang miệng cậu bị vị đắng tấn công, thành công khiến jae-won ngớ người ra, cậu để ý những thứ này nhiều thế từ khi nào nhỉ? từ khi bắt đầu xác định được ước mơ của mình, cậu đã luôn là một học sinh chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở mà học, bây giờ khi đi làm tại trung tấm chấn thương, cậu lại càng cày cuốc hăng say hơn cả ngày trước. jae-won chẳng thực sự biết mình đã từng như thế này trước đó bao giờ chưa, nhưng có vẻ trường hợp này gần đây diễn ra ngày càng nhiều.
jae-won chẳng hề nhận ra kang-hyuk đã đứng ngay sau lưng mình từ khi nào, chỉ đến khi tay hắn khẽ trườn qua eo cậu, đi sâu hơn qua cả lớp áo blouse bên ngoài, nắm gọn cậu trong vòng tay săn chắc. kang-hyuk tựa cằm mình lên vai jae-won, chốc lại kề mũi vào tai cậu, tiếng hơi thở hắn nhẹ nhàng phả bên tai. jae-won thả lỏng đôi mắt mỏi, để cả người mình dựa vào thân hắn.
"chuyện hôm trước, anh có quà cho em." hắn khẽ thầm thì, giọng nói ngọt ngào len lỏi qua từng dây thần kinh jae-won, hơi ấm và đôi ba cái chạm nhẹ nhàng trên da khiến cậu như đắm chìm trong ngây ngất.
jae-won chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn.
"nhắm mắt em lại đi." hắn hít một hơi khá sâu, tay rời khỏi khu vực thoải mái, ngay lập tức khiến cậu cảm thấy có chút trống vắng. jae-won chỉ nghe một tiếng cộp trầm nhỏ phát ra, sau chợt thấy cái gì đó lạnh lạnh chạm vào cổ mình. kang-hyuk đeo cho cậu chiếc dây chuyền mỏng, lấp lánh bên dưới là một chiếc nhẫn, hình dáng nam tính tinh xảo, nhưng vẫn mềm dịu hơn chiếc còn lại đang nằm trong lòng bàn tay hắn.
kang-hyuk tiến đến, đứng đối diện với jae-won. tay cậu vẫn đang vô thức mân mê chiếc nhẫn nằm đẹp đẽ giữa ngực mình, mắt không giấu nổi kinh ngạc nhìn hắn. kang-hyuk quỳ một chân xuống, nâng một tay kia của jae-won lên, hắn để lại một nụ hôn vào mu bàn tay, rồi chầm chậm lướt hết các đốt ngón tay gầy của cậu.
kang-hyuk nhìn thẳng vào đôi mắt jae-won. môi khẽ mấp máy, rồi kiên định nói.
"yang jae-won, em lấy anh nhé?" câu nói lướt dịu dàng như cánh hoa trôi trong làn nước. nhưng lại khơi dậy tất cả các xúc cảm trong jae-won.
cảm giác như một cơn gió mạnh mẽ vừa thổi vù qua tai jae-won, nhưng cửa sổ phòng vẫn còn đóng kín, tất cả chỉ là do sự xúc động mãnh liệt đang trào dâng trong lòng cậu. tay jae-won run run, vội đưa lên che miệng theo bản năng, rồi nhanh chóng đặt lại tay mình lên tay kang-hyuk, có lẽ vì sợ hắn sẽ nghĩ theo hướng khác. nước mắt chảy chẳng còn theo sự điều khiển của jae-won, từ từ làm nhoè đi cảnh tượng trước mặt, một tay cậu đưa lên thấm nhanh đôi mắt cay xè.
"em đồng ý. em muốn lấy anh."
jae-won gật gật đầu, giọng nói nghẹt ứ trong cổ họng mãi mới có thể phát ra sau hàng trăm câu trấn an bản thân trôi trong đầu chỉ trong vòng 0,2 giây.
mắt hắn thoáng long lanh nhìn cậu, sau đều chìm lại vào sự dịu dàng thường ngày. nhưng jae-won thấy, kang-hyuk cũng rưng rưng rồi. hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay lên nhẹ lau đi giọt lệ còn vương trên mi mắt cậu.
"cảm ơn em. thực ra anh muốn đeo nhẫn vào ngón áp út của em hơn cơ." kang-hyuk cười trầm lặng, bàn tay ấm áp vào má jae-won.
hắn tiến gần, trán cả hai tựa vào nhau, jae-won chẳng giữ như vậy được lâu hơn dù chỉ một giây nữa. cậu đưa tay ra sau gáy kang-hyuk, đồng thời gỡ kính mình đi, ném sang một bên rồi nhanh chóng kéo hắn tiến vào một nụ hôn nồng. bờ môi ấm dính chặt lấy nhau, lưỡi kang-hyuk chầm chậm xâm nhập vào khoang miệng jae-won, cậu cũng đáp lại nhẹ nhàng, vội vàng quấn lấy nhau. hơi thở càng lúc càng dồn dập, trái tim đập mạnh vang đều đều bên tai jae-won, cả cơ thể cậu run lên, đôi chân như không còn sức lực, hoàn toàn dựa cả người vào kang-hyuk. hắn siết chặt một tay trên eo cậu, tay còn lại vuốt ve lưng jae-won bên dưới lớp áo.
kang-hyuk ngã người ra ghế sofa, vẫn tiếp tục mân mê da thịt cậu. đôi môi hắn chỉ rời đi khi jae-won bắt đầu lạc mất nhịp thở của mình, chỉ bạc vương trên bờ môi ửng đỏ của cậu nối với môi hắn. ánh mắt jae-won như dừng ở lưng chừng của thiên đàng, rồi mới gục đầu xuống ngực kang-hyuk mà thở, bờ vai to lớn của cậu cũng phải run rẩy. cậu khẽ bật cười trong lòng hắn.
"để em đeo nhẫn cho anh nữa." cậu đứng dậy, đi về phía tủ đựng cá nhân của mình, hắn ngồi thẳng người dậy. lấy ra một hộp nhẫn khác, jae-won tiến đến và quỳ gối trước kang-hyuk, cặp nhẫn đẹp đẽ, sáng ngời nằm ngay ngắn trước mặt hắn, chỉ đợi để được nói lên lời thương yêu đã cất dấu bao lâu.
5 năm kể từ ngày đầu gặp mặt, 4 năm thầm thương trộm nhớ, và 3 năm chính thức yêu nhau. không thiếu những lần jae-won nghĩ suy về chuyện sẽ tiến xa thế nào với kang-hyuk, có bao nhiêu là gian khó đối với cả hai trong mối quan hệ này. nhưng cậu luôn tin chắc rằng một ngày nào đó, khoảnh khắc này sẽ đến. lời ngỏ ý sẽ đến, và lời chấp nhận cũng sẽ đến.
"cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên em." jae-won thủ thỉ khi đang nằm trong vòng tay hắn.
kang-hyuk thơm nhẹ lên trán cậu. "cảm ơn em nữa, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
sáng hôm sau, cả bệnh viện sục sôi lên vì thông tin giáo sư baek kang-hyuk và bác sĩ yang jae-won mang dây chuyền có nhẫn đôi với nhau, không chỉ một mà hai cặp. jang-mi liếc nhìn cả hai với bộ mặt tự hào khôn nguôi, chỉ có gyeong-won đứng bên cạnh là chẳng biết gì về vụ cầu hôn bí mật này.
"thật luôn, em âm thầm khuyên nhủ cả hai nên cầu hôn nhau ấy hả? ừ thì cũng biết kiểu gì chuyện này sẽ đến, nhưng mà điều khiến anh không ngờ nhất vẫn là em đó."
"hai ảnh thực ra là mua nhẫn sẵn từ lâu rồi mà mãi không dám nói, em chỉ là sự thúc đẩy nho nhỏ thôi hà."
cuối cùng kang-hyuk cũng thực hiện được mong muốn nắm tay công khai ở bệnh viện.
—
tiếng gọi văng vẳng kêu đến lần thứ tư jae-won mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đã kéo dài miên man từ căn tin đến văn phòng của kang-hyuk, hắn tay cầm tập tài liệu đứng bên cạnh vẫn còn lay lay vai cậu.
"ơ, giáo sư gọi em có chuyện gì ạ?" cậu ngơ ngác hỏi, và nhận lại một cái nhìn cực kì khó hiểu từ kang-hyuk.
"hôm nay em chưa hôn tôi lần nào. còn lơ đễnh trong giờ làm việc nữa. jae-won à, em có ổn không vậy?" hắn vừa nói vừa bước từng bước đến sát người cậu, tay ném xấp tài liệu lên bàn làm việc, theo phản xạ jae-won chỉ càng lùi ra sau, cho tới khi lưng cậu kẹt lại giữ chiếc tủ đựng giấy tờ và vách tường trắng, lối thoát duy nhất đã bị một tay kang-hyuk chắn lại.
"e-em, chỉ là.." cậu lắp bắp, lời muốn nói kẹt cứng ở cổ họng vì còn chưa xử lí xong đống 'thông tin siêu kích thích' mà não đang phải tiếp nhận.
hắn từ từ cúi đầu xuống, gần tới mức mũi jae-won và hắn sẽ chạm vào nhau nếu cậu nhích người dù chỉ một chút. chẳng còn đường nào để tránh, hai tay cậu đưa ra trước ngực kang-hyuk như để phòng thủ, jae-won sợ rằng hắn sẽ lao vào cậu luôn chắc. trông thấy bộ dạng sợ sệt của jae-won, kang-hyuk bật cười nhẹ, khẽ lùi bước.
"jae-won à, bộ em vừa mới học yêu đó hả? hôm nay em sao thế, kể anh nghe nào." hắn hạ tay xuống, nắm hờ cổ tay jae-won kéo cậu lại ngồi ngay ngắn ở ghế sofa.
"à với cả, phải gọi anh là chồng yêu cơ mà, hôm trước em nằng nặc đòi gọi anh như vậy còn gì."
"không tính, hôm đấy là do em say. với cả, mình đang ở môi trường làm việc, em không gọi như vậy đâu." jae-won lắc đầu xua tay phản đối kịch liệt. "tuyệt đối không!"
"thế rốt cuộc là có chuyện gì?" hắn trút giận bằng cách đưa tay lên vò đầu jae-won, khiến cậu phải đưa cả hai tay lên mà ngăn lại.
cậu liếc đôi mắt dỗi hờn đằng sau cặp kính lên nhìn kang-hyuk. "anh, hôm qua về không chúc em ngủ ngon, cứ thế nằm ngủ khò khò luôn. sáng dậy thì kéo em lên ngay trực thăng nữa chứ."
kang-hyuk nghệch cả mặt ra. chỉ vì vậy mà thỏ con dỗi hắn cả sáng, còn chẳng thèm uống sữa hắn để dành cho.
"hay thật, cưới nhau hai năm rồi em mà vẫn giỏi làm nũng như hồi trước."
"anh không thích?"
"anh thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com