[CẢNH BÁO]: Nghiên Cứu Của Tiến Sĩ Choi (6)
Chương này không có gì đáng lo ngại. Tôi bắt đầu cảm thấy cái fic này dài hơn dự tính vì nhiều cảnh sếch quá nên nó dài, chứ bỏ cảnh sếch ra thì plot chẳng có bao nhiêu hết. Nhưng không viết sếch thì plot này không có ý nghĩa.
Và tôi có nên cho Jae Won mang thai hông?
-----
Baek Kang Hyuk ghét cái "căn hộ" mới của mình.
Một căn phòng rộng, được sơn một màu trắng của bệnh viện. Dưới sàn là một lớp gạch men trắng lạnh lẽo. Ở giữa phòng là một cái giường với nệm, chăn, gối và ga trải giường cũng màu trắng. Trong một góc là một cái bàn nhỏ và một cái ghế, tất cả đều bằng kim loại trắng và, dĩ nhiên, được bắt vít chặt xuống sàn. Không cửa sổ. Chỉ có những tấm panel phát ra thứ ánh sáng phẳng lì, tàn nhẫn và một con mắt đen ngòm của camera trên trần – Anh Cả đang quan sát ngươi đấy.
Hắn ung dung bước tới, ngồi xuống chiếc ghế kim loại, bắt chân chữ ngũ. Một vị vua đang ngồi trên cái ngai vàng rẻ tiền của mình, trong vương quốc của sự điên rồ.
Ồ, xem kìa, Quý Ngài Kang Hyuk nghĩ, một nụ cười khẩy vô hình hiện lên. Khách sạn Michelin một sao của chúng ta vừa được nâng cấp lên phòng suite. Có cả bàn và ghế.
Và trong cái nhà trọ sọ người của hắn, thằng bạn cùng phòng ồn ào lại bắt đầu lên tiếng.
ĐÓI, Con Thú gầm gừ. Nó luôn đói. Một cái dạ dày không đáy của bản năng.
Lại bắt đầu rồi, Quý Ngài Kang Hyuk thở dài.
Mày có thể nói về chủ đề nào khác ngoài đồ ăn và tình dục không? Ngài ấy đáp lại một cách mệt mỏi, giọng của một gã trung niên đã quá chán ngấy với thằng con trai đang tuổi dậy thì của mình. Thử bàn về chính sách tiền tệ xem nào? Hay sự sụp đổ của nền văn minh La Mã?
NỨNG.
Tuyệt vời. Một cuộc đối thoại đầy trí tuệ, Quý Ngài Kang Hyuk bỏ cuộc.
Còn Baek Kang Hyuk chỉ muốn cả hai câm mẹ cái mồm vào và để hắn yên.
Và rồi, CẠCH.
Tiếng ổ khóa điện tử.
Hắn không cần nhìn. Hắn ngửi thấy nó trước. Một mùi hương ngọt ngào, hoảng sợ, quen thuộc đến đau đớn, len lỏi qua khe cửa.
OMEGA! Con Thú gầm lên, như chồm dậy từ giấc ngủ đông. ĐẾN RỒI! CỦA TA!
Cơ bắp của Kang Hyuk căng cứng. Mọi giác quan của hắn đồng loạt hướng về phía cánh cửa.
Không, không, không... Quý Ngài Kang Hyuk cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng đã quá muộn.
Cơ thể hắn phản ứng trước cả khi lý trí kịp ra lệnh. Tim hắn đập mạnh hơn. Hơi thở trở nên gấp gáp. Và hắn thấy cậu bị hai tay trợ lý to con đẩy vào trong.
Yang Jae Won. Hay ít nhất là cái thứ mang hình hài của cậu ta. Quý Ngài Kang Hyuk nheo mắt lại, bộ não phân tích của hắn tự động quét qua "đối tượng".
Chà, xem ra cậu trai của chúng ta đã trải qua một đợt dậy thì lần hai khá là... hiệu quả, Quý Ngài Kang Hyuk bình luận khô khan.
Kang Hyuk khoanh tay lại, lưng vẫn tựa vào ghế. Hắn tiếp tục "buổi nghiên cứu" của mình. Thằng nhóc đó... trông thật thảm hại. Mái tóc mềm mại rủ xuống vầng trán nhợt nhạt. Môi mọng, mắt ướt. Trông cậu ta như một con chim non vừa rơi khỏi tổ, toàn thân run rẩy, chỉ thiếu điều kêu 'chíp chíp' nữa thôi. Và cái cơ thể đó... Choi Jo Eun đúng là một tay nghệ nhân. Mọi thứ đều được thiết kế để phục vụ một mục đích. Mềm mại và mời gọi một cách trơ trẽn. Và rồi ánh mắt Kang Hyuk quét qua căn phòng lần nữa. Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Tất cả đột nhiên trở nên vô cùng đáng ngờ.
Choi Jo Eun đúng là một thằng già biến thái có khiếu hài hước. Ông không chỉ muốn xem một màn kịch. Ông ta muốn xem một vở kịch dài tập, có cả những cảnh sinh hoạt đời thường.
Còn Jae Won thì đứng chết trân ở cửa.
Thứ đầu tiên đấm thẳng vào cậu không phải là hình ảnh, mà là mùi hương. Trước đây, khi ở trong buồng giam riêng, cậu chỉ ngửi thấy mùi của chính mình – một mùi ngọt ngào, mùi của một bông hoa đang mời gọi trong vô vọng. Nhưng bây giờ, mùi hương đó bị dập tắt, bị nhấn chìm hoàn toàn. Không khí trong căn phòng này thuộc về một mùi hương khác. Mùi của một cơn bão sắp ập đến – của rừng thông, của một con thú nguy hiểm.
Chạy đi. Hắn sẽ ăn thịt mày đấy.
Nhưng Jae Won chạy không nổi. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng cậu. Đầu gối cậu run rẩy, như thể có ai đó vừa rút hết xương ra khỏi chúng.
Một mệnh lệnh câm lặng, không đến từ não bộ mà từ chính bản năng Omega vừa được cài đặt vào người cậu, đang gào thét: Quỳ xuống. Hạ mình. Phục tùng.
Và chính cái mệnh lệnh đó mới là thứ kinh hoàng nhất. Cái phần "Yang Jae Won" trong cậu đang la hét trong hoảng loạn. Không! Cái quái gì thế này? Tại sao mình lại...? Tại sao mình lại muốn làm vậy?
Rồi cậu mới nhìn thấy hắn, đang ngồi ung dung trên chiếc ghế như một vị vua, còn to lớn và đáng sợ hơn. Và cậu nhận ra, cái mùi hương quyền uy kia phát ra từ chính hắn. Cậu thừa nhận, những ngày qua cậu khao khát hắn, nhưng hiện thời, hắn – là cái gì đó khác mà cậu không hiểu. Cậu bất an.
Họ đứng đó, cách nhau năm mét. Một sự im lặng nặng trịch, chỉ có tiếng gầm gừ trong đầu Kang Hyuk và tiếng tim đập điên cuồng của Jae Won.
Con Thú, dĩ nhiên, muốn lao tới. Nó không có khái niệm về sự chờ đợi. Nó thấy con mồi. Nó thấy bạn tình. Nó thấy sự giải tỏa.
CHIẾM LẤY NÓ, nó gầm lên.
Nhưng Quý Ngài Kang Hyuk, lại đạp một cú phanh cháy cả lốp.
Dừng lại, đồ ngu, ngài ấy rít lên trong tâm trí. Mày không thấy cậu ta đang sợ đến mức sắp tè ra quần à? Một chút tinh tế đi chứ!
NÓ LÀ OMEGA. NÓ PHẢI PHỤC TÙNG.
Không!
Cuộc tranh cãi cứ thế tiếp diễn, ồn ào và vô ích, như một cuộc tranh luận ở quốc hội về việc nên sơn hàng rào màu gì. Và trong lúc đó, Jae Won di chuyển.
Cậu không chạy. Cậu di chuyển từng bước, chậm rãi, lưng dán vào bức tường trắng toát như thể muốn tan vào trong đó. Đến khi lưng chạm vào góc phòng xa nhất, rồi từ từ ngồi thụp xuống, co người lại thành một quả bóng nhỏ bé nhất có thể. An toàn rồi. Tương đối. Ít nhất thì giữa cậu và hắn cũng có khoảng vài mét không khí và một sự im lặng đầy đe dọa. Cậu ngồi đó, ôm lấy đầu gối, và nhìn hắn. Chỉ nhìn thôi.
Hắn thấy được sự hoảng loạn trong từng thớ cơ đang căng cứng của cậu. Hắn thấy được đôi môi mím chặt để không bật ra một tiếng động. Hắn thấy đôi mắt ngấn nước đó... nó gợi cho hắn một ký ức không mấy dễ chịu.
Trong khoảnh khắc đó, cuộc tranh cãi trong đầu hắn đột nhiên im bặt. Cả Quý Ngài Kang Hyuk và Con Thú đều câm nín. Bởi vì người ra quyết định cuối cùng, đã lên tiếng.
Baek Kang Hyuk, cái thực thể im lặng vẫn luôn ở đó, chứng kiến tất cả, vừa mới đưa ra lựa chọn của mình.
Hắn sẽ không làm gì cả.
Quý Ngài Kang Hyuk thở dài trong tâm trí, một sự nhẹ nhõm mệt mỏi vì cuối cùng đã ngăn được một vụ tấn công tình dục đáng xấu hổ.
Con Thú thì gầm gừ rồi cuộn mình lại, miễn cưỡng đi ngủ, như một đứa trẻ bị mẹ bắt đi ngủ sớm trong khi tivi đang chiếu chương trình nó yêu thích.
Sự im lặng bao trùm. Trò chơi mới đã bắt đầu. Một trò chơi không có trong sách hướng dẫn của Choi Jo Eun. Trò "Ai chớp mắt trước, đứa đó thua". Một trò chơi cực kỳ ngu ngốc.
Kang Hyuk ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm. Jae Won ngồi co ro trong góc, nhìn lại chằm chằm. Thời gian như một cục kẹo cao su bị kéo dài ra, dai và vô vị.
Giờ sao? Quý Ngài Kang Hyuk nghĩ. Sau một cuộc đấu tranh nội tâm đầy bi tráng, quyết định mang tính nhân văn của tao đã dẫn đến... một sự im lặng ngượng nghịu. Có khác gì một buổi hẹn hò đầu tiên tồi tệ đâu chứ. Giờ nói gì đây? 'Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?' À mà khoan, mình có được nói đâu.
Trong góc phòng, tâm trí của Jae Won là một mớ bòng bong. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kịch bản: la hét, chống cự, rồi bị đè ra, rồi phục tùng. Đó là một vũ điệu quen thuộc, một vai diễn mà cậu đã thuộc lời thoại (dù lời thoại chỉ là những tiếng rên rỉ). Nhưng kịch bản hôm nay đã bị thay đổi. Hắn chỉ ngồi đó. Nhìn.
Cậu cảm thấy má mình đang nóng bừng lên. Không phải vì ham muốn. Mà vì ngượng. Ngượng một cách phi lý trước cái nhìn chăm chăm như thế. Và rồi một ý nghĩ kinh hoàng nhất, nhục nhã nhất, và có lẽ là trung thực nhất, lóe lên trong đầu cậu: Trời ạ, giá như hắn cứ lao đến và hiếp mình cho xong chuyện có phải đỡ khó xử hơn không.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cậu muốn tự tát vào mặt mình.
Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ, không phải bởi một trong hai người họ, mà bởi một giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo từ những chiếc loa ẩn.
Cảm ơn Chúa, hoặc cảm ơn quỷ, Choi Jo Eun đã quay trở lại. Gánh xiếc đã có MC.
"Chào mừng đến ngôi nhà mới của các ngươi, Alpha và Omega."
Giọng ông có vẻ rất hài lòng, như một ông bầu đang giới thiệu hai ngôi sao mới của mình.
"Giai đoạn ấp trứng đã kết thúc. Giờ là Giai đoạn Ba: Xây dựng Cấu trúc Bầy đàn. Đây không phải là một nhà tù, mà là một xã hội thu nhỏ. Một xã hội hoàn hảo chỉ có hai thành viên: kẻ thống trị và kẻ phục tùng."
Jo Eun ngừng lại một chút, như để cho những lời nói của mình thấm vào hai bộ não đang tổn thương kia.
Một xã hội hoàn hảo à? Quý Ngài Kang Hyuk nghĩ, một nụ cười khẩy vô hình hiện lên. Nghe giống một chế độ độc tài hai thành viên hơn, nơi một thằng thì nghĩ mình là Chúa, còn hai đứa còn lại thì không có quyền bỏ phiếu.
"Và mọi thứ trong căn phòng này, từ thức ăn, nước uống, cho đến chính cơ thể của đối phương, đều là tài nguyên. Và trong một bầy đàn, mọi tài nguyên đều thuộc về con đầu đàn. Hãy hành xử cho đúng."
Giọng nói tắt ngấm, trả lại sự im lặng cho căn phòng. Nhưng giờ đây, sự im lặng đó còn nặng nề hơn. Nó chứa đầy những quy tắc mới, những lời đe dọa, và một sự thật không thể chối cãi.
Kang Hyuk nhìn cậu trai đang run rẩy ở góc phòng. Con mồi. Bạn tình. Tài sản. Mọi danh xưng đều đúng, và cũng đều sai. Hắn cảm thấy một sự thôi thúc chiếm hữu, nhưng cũng cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời.
Chết tiệt.
***
Nếu không có tiếng "kít" báo hiệu giờ ăn đã đến thì ắt hẳn họ lại tiếp tục chơi trò nhìn nhau chăm chăm.
Kang Hyuk đứng dậy trước. Vì hắn là Alpha. Vì hắn đói. Và vì Choi Jo Eun đã nói rằng hắn có quyền. Hắn bước đến chiếc đĩa kim loại, quỳ xuống và bắt đầu ăn. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Jae Won vẫn đang dán vào mình, đầy vẻ dò xét và sợ hãi.
Ăn đi chứ, Quý Ngài Kang Hyuk nghĩ một cách mỉa mai. Nhìn tôi làm cậu no hơn được à?
Hắn ăn xong, rồi lùi về chiếc ghế của mình. Chỉ sau đó, Jae Won mới rón rén di chuyển, đến chiếc đĩa còn lại và ăn một cách vội vã. Trật tự xã hội hoạt động thật hoàn hảo khi không có mấy thứ luật pháp phiền phức.
Buổi chiều trôi qua trong một buổi thiền định bất đắc dĩ. Và rồi, sự kiện chính của buổi tối cũng đến. Một tiếng "bụp" nhẹ. Những tấm panel trên trần nhà giảm độ sáng, chỉ còn lại một thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo. Giờ đi ngủ. Choi Jo Eun quả thật rất chu đáo. Ông thậm chí còn cài đặt cả chế độ "đèn ngủ" cho hai con chuột bạch của mình.
Ánh sáng mờ ảo đó tập trung sự chú ý của cả hai vào một điểm duy nhất. Cái giường. Hòn đảo trắng toát giữa căn phòng. Cái chiến trường không thể tránh khỏi.
Jae Won nhìn cái giường, rồi lại liếc nhìn Kang Hyuk, đôi mắt cậu mở to trong hoảng loạn. Cậu sẽ phải ngủ ở đâu? Sàn nhà? Hay là...
Cuộc nội chiến trong đầu Kang Hyuk lại bùng nổ.
GIƯỜNG. CỦA TA, Con Thú gầm lên. OMEGA LÊN GIƯỜNG. NGỦ. GIAO PHỐI.
Mày im đi, Quý Ngài Kang Hyuk gằn giọng. Mày nghĩ đơn giản vậy à? Choi Jo Eun vừa mới nói "mọi tài nguyên đều thuộc về con đầu đàn". Lão đang chờ xem chúng ta có hành động như một con thú, kéo thằng bé lên giường và chiếm lấy "tài nguyên" của mình hay không. Tao sẽ không cho lão sự thỏa mãn đó.
Hắn nhìn Jae Won. Cậu ta trông còn nhỏ bé và đáng thương hơn dưới ánh sáng mờ ảo. Cái bộ dạng đó khiến hắn bất đắc dĩ mềm lòng. Hắn thở ra một hơi dài, một quyết định được đưa ra.
Kang Hyuk đứng dậy. Jae Won ở trong góc giật bắn mình, co rúm người lại, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng Kang Hyuk không bước về phía cậu. Hắn chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt hắn trong bóng tối dường như còn đỏ hơn. Rồi, hắn hất nhẹ cằm. Một cử chỉ dứt khoát. Cằm hắn chỉ từ cậu, rồi hướng thẳng về phía chiếc giường. Hắn không nói, nhưng thông điệp thì rõ ràng. Lên đó.
Jae Won sững sờ. Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn hắn, hoàn toàn bối rối. Đây là một cái bẫy à? Hắn đang ra lệnh cho cậu làm gì?
Thấy sự do dự của cậu, Kang Hyuk khẽ nhíu mày, một biểu cảm của sự mất kiên nhẫn. Hắn lặp lại cử chỉ đó một lần nữa. Lần này, ánh mắt hắn không chỉ là ra lệnh. Nó còn có một sự cảnh cáo. Khỏi ý kiến ý cò. Lên đó ngay.
Cuối cùng, Jae Won cũng hiểu. Cậu run rẩy đứng dậy, không dám rời mắt khỏi Kang Hyuk, rồi từ từ, từng bước một, đi về phía chiếc giường như một kẻ tử tù bước lên đoạn đầu đài. Cậu ngồi xuống mép giường, rồi rụt rè nằm xuống, co người lại ở một góc xa nhất có thể, tấm chăn mỏng được kéo lên tận cằm.
Kang Hyuk, sau khi thấy "mệnh lệnh" của mình đã được tuân thủ, quay người lại. Hắn không nhìn về phía chiếc giường nữa. Hắn đi thẳng đến góc phòng đối diện, nơi Jae Won vừa mới ngồi, vẫn còn ấm, rồi ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hắn không ngủ. Hắn không nghĩ mình có thể ngủ được nữa.
Sự phân chia lãnh thổ đã được thiết lập. Cái giường là của Omega. Sàn nhà là của Alpha. Một hành động hoàn toàn đi ngược lại với "luật chơi" mà Choi Jo Eun vừa đặt ra.
Jae Won, ở trên giường, đang ở trong địa ngục của riêng mình. Cái giường, đáng lẽ phải là một nơi an toàn, giờ đây lại cảm giác như một hòn đảo bị cô lập giữa một đại dương đầy cá mập. Và con cá mập lớn nhất đang ngồi trong góc kia, im lặng quan sát. Cậu không dám ngủ. Cậu nhắm chặt mắt, giả vờ như đã chết.
Nhưng rồi một kẻ thù khác, một kẻ thù từ bên trong, bắt đầu tấn công. Một cơn đau nhoi nhói bắt đầu từ bụng dưới của cậu. Nó không dữ dội, mà dai dẳng, như có một con chuột nhỏ đang gặm nhấm nội tạng của cậu từ bên trong. Cậu cố gắng chịu đựng. Cậu cắn chặt môi, hai tay ôm lấy bụng. Nhưng cơn đau cứ nhói lên từng hồi, không báo trước.
"Hức..."
Một tiếng rên khẽ, bị bóp nghẹt, vô tình thoát ra khỏi môi cậu. Cậu ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng, đôi mắt mở to trong hoảng loạn, nhìn về phía góc phòng tối. Hắn có nghe thấy không?
Ồ, hắn nghe thấy chứ.
Đối với đôi tai thính như chó của Kang Hyuk, tiếng rên đó to như tiếng còi báo động. Và mũi hắn cũng bắt được nó. Cái mùi hương Omega ngọt ngào kia đột nhiên bị pha tạp. Giờ nó có thêm một tầng hương khác: mùi của sự đau đớn, một mùi hương sắc lẻm và có vị mặn của mồ hôi lạnh.
OMEGA ĐAU, Con Thú gầm lên trong báo động.
Đó không phải việc của mày, Quý Ngài Kang Hyuk đáp trả. Kệ cậu ta đi. Ngủ đi.
KHÔNG. OMEGA ĐAU. BẦY ĐÀN KHÔNG ỔN ĐỊNH.
Chúng ta không phải một bầy đàn, đồ ngu. Chúng ta là hai tù nhân trong một thí nghiệm điên khùng.
BẢO VỆ OMEGA.
Bản năng, lần này, thật bất ngờ là nó chiến thắng lý trí. Nó là một mệnh lệnh, một chương trình được cài đặt sẵn. Một con Alpha đầu đàn không thể phớt lờ khi bạn tình của nó đang bị thương. Điều đó đi ngược lại với mọi quy tắc sinh tồn.
Với một tiếng thở dài đầy bực dọc của Quý Ngài Kang Hyuk, cơ thể hắn bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng như một con báo, không một tiếng động. Jae Won, qua ánh sáng mờ ảo, chỉ thấy cái bóng của hắn lớn dần lên khi hắn tiến lại gần chiếc giường. Tim cậu như ngừng đập. Thế là hết, cậu nghĩ. Nó đến rồi. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi điều tồi tệ nhất.
Kang Hyuk đứng bên cạnh giường, nhìn xuống cái cơ thể đang co quắp, run rẩy trên nệm. Hắn đứng đó một lúc lâu. Im lặng. Chỉ nhìn. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu. Một cử chỉ của sự tò mò, của sự thắc mắc. Một cái nhìn không lời, hỏi: Cái quần què gì?
Jae Won, không thấy sự tấn công nào, rụt rè hé mắt. Cậu thấy hắn đang nhìn mình, một ánh mắt mãnh liệt, khó hiểu trong bóng tối. Cậu không hiểu hắn muốn gì. Trong cơn đau và sự sợ hãi, cậu làm một việc theo bản năng. Đôi mắt ngập nước của cậu nhìn xuống, rồi bàn tay đang run rẩy của cậu di chuyển từ miệng, đặt lên phần bụng dưới đang co thắt của mình. Một cử chỉ yếu ớt, một câu trả lời câm lặng: Chỗ này. Nó đau.
Kang Hyuk nhìn theo tay cậu. Bụng. À.
ĐAU. PHẢI XOA DỊU, Con Thú ra lệnh.
Mày điên à? Quý Ngài Kang Hyuk gào lên. Chạm vào cậu ta bây giờ á?
Nhưng bản năng bảo vệ đã hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát. Hắn từ từ quỳ một gối xuống bên cạnh giường, một hành động khiến Jae Won càng thêm hoảng sợ. Rồi, với một sự do dự không hề có ở những lần trước, hắn đưa tay ra. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn lơ lửng trên bụng Jae Won một lúc, như đang đánh giá. Jae Won nín thở. Và rồi, hắn đặt tay xuống, nhẹ nhàng, qua lớp vải mỏng. Jae Won giật bắn mình trước cái chạm. Da thịt hắn rất nóng, hơi ấm đó xuyên qua lớp vải, lan tỏa vào vùng bụng đang đau nhức của cậu.
Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển. Rất chậm. Rất vụng về. Hắn xoa nhẹ lên bụng cậu, một chuyển động tròn, đều đặn. Nó không phải cái chạm của dục vọng. Nó là cái chạm của một con thú to xác đang cố gắng làm một việc tinh tế mà nó không hề được dạy. Jae Won sững sờ. Cơn đau, dưới hơi ấm và áp lực nhẹ nhàng đó, bắt đầu dịu đi một cách kỳ diệu. Cơ thể cậu, vốn đang căng cứng vì sợ hãi, từ từ thả lỏng. Và khi cậu thả lỏng, mùi hương của cậu lại thay đổi. Mùi "đau đớn" sắc lẻm biến mất, nhường chỗ cho một mùi hương khác, mềm mại hơn, ngọt ngào hơn. Mùi của sự nhẹ nhõm. Mùi của sự phục tùng. Kang Hyuk hít một hơi thật sâu. Cái mùi hương mới này... nó như một liều thuốc phiện.
Hành động "chăm sóc" này đang mang lại một kết quả mà hắn không lường trước được. Bàn tay hắn vẫn tiếp tục xoa, nhưng giờ đây, nó không còn vụng về nữa. Nó trở nên tự tin hơn. Những ngón tay hắn bắt đầu luồn xuống dưới áo, cảm nhận được sự mềm mại của da thịt bên dưới. Cái xoa bụng mang tính "chữa trị" bắt đầu biến đổi. Nó chậm lại, trở nên... ve vuốt hơn. Ngón tay cái của hắn trượt lên cao hơn một chút, lướt qua vùng da mềm mại ngay dưới xương sườn. Jae Won khẽ rùng mình, một âm thanh rất nhỏ bật ra từ cổ họng.
"Aaah~"
Đó không phải là âm thanh của sự đau đớn. Và Kang Hyuk, cũng như Con Thú và cả Quý Ngài, đều nhận ra điều đó.
Chết tiệt, cả ba cùng nghĩ. Trò chơi đã thay đổi rồi.
Âm thanh rùng mình khe khẽ của Jae Won vang lên trong tĩnh lặng, một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng của sự căng thẳng. Nó không phải là tiếng rên vì đau đớn. Kang Hyuk cảm nhận được nó qua xúc giác, qua làn da đang dần mềm mại hơn dưới tay hắn, và quan trọng nhất, qua cái mùi hương ngọt ngào đang lan tỏa, lấn át mùi sợ hãi ban đầu.
Quý Ngài Kang Hyuk bị đá văng ra khỏi ghế lái. Và Con Thú, với một nụ cười toe toét của một tên tài xế say rượu, đã đạp ga lút cán.
Bàn tay hắn vẫn xoa bụng Jae Won, nhưng quỹ đạo đã thay đổi. Những ngón tay hắn không còn chỉ đơn thuần di chuyển theo vòng tròn nữa. Chúng bắt đầu khám phá, lướt nhẹ dọc theo đường cong cơ thể dưới lớp vải mỏng manh của chiếc áo bệnh nhân.
Ngón tay cái của Kang Hyuk, như thể có ý thức riêng. Nó rời khỏi vùng bụng, chạm vào mép dưới của chiếc áo tù rộng thùng thình. Chất vải thô ráp cọ nhẹ qua da thịt Jae Won, tạo ra một cảm giác vừa nhồn nhột vừa kích thích.
Jae Won nín thở. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cái chạm của Kang Hyuk. Nó không còn mang tính chất xoa dịu nữa. Nó trở nên... tò mò hơn. Nguy hiểm hơn.
Kang Hyuk dừng lại một chút, như đang thăm dò phản ứng. Jae Won vẫn nằm im, chỉ có lồng ngực phập phồng nhanh hơn. Sự im lặng đồng nghĩa với sự cho phép (hoặc ít nhất là không phản kháng).
Với một tiếng thở khẽ, gần như vô thức, Kang Hyuk luồn những ngón tay còn lại xuống dưới mép áo. Hắn từ từ vén áo lên, từng chút một, để lộ ra vùng bụng trắng nõn, hơi gầy gò nhưng lại căng mịn dưới ánh đèn vàng vọt.
Đây không phải là một hành động vội vã, thô bạo như lần xé toạc quần áo trước. Nó chậm rãi, thăm dò có chủ đích hơn.
Khi chiếc áo đã rời khỏi cơ thể Jae Won, để lộ hai đồi tuyết căng mẩy với hai núm vú nhỏ bé đang hơi se lại vì lạnh và kích thích, Kang Hyuk lại dừng tay. Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn vào cơ thể đang run rẩy của Jae Won.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Jae Won, nơi mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra nồng nàn nhất. Hắn không chỉ ngửi. Hắn hít lấy một cách ngấu nghiến, tham lam, như một kẻ chết đói tìm thấy một ổ bánh mì nóng. Mũi hắn cọ xát vào làn da nhạy cảm, và hắn gầm gừ một tiếng trầm đục, đầy thỏa mãn. Cái mũi của hắn trượt từ cổ xuống xương quai xanh đang nhô lên, rồi xuống lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Jae Won. Mùi ở đây có một chút khác, hơi có vị sữa non ngây thơ. Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ lên một bên ngực. Jae Won co rúm người lại, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Mặn. Và ngọt. Giống caramel.
Jae Won đã hoàn toàn mất phương hướng. Cơn đau bụng đã biến mất từ lâu, được thay thế bằng một cơn bão của cảm giác. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nó đã bị đẩy lùi về một góc rất xa trong tâm trí, bị át đi bởi sự thỏa mãn không thể chối cãi. Nó đang khao khát. Nó muốn nhiều hơn. Nó muốn sự thô bạo. Nó muốn sự lấp đầy.
Dừng lại đi... lý trí cậu thì thầm yếu ớt. Nhưng cơ thể cậu lại hành động ngược lại. Trong vô thức, cậu khẽ dạng chân ra một chút. Ướt.
Hành động của Kang Hyuk trở nên táo bạo hơn. Hắn không còn chỉ nếm thử. Hắn muốn nhiều hơn. Miệng hắn tìm đến một trong hai núm vú đã sưng đỏ, căng cứng lên vì kích thích.
Không... đừng liếm chỗ đó... làm ơn... nó nhạy cảm lắm... Jae Won gào thét trong câm lặng.
Hắn không mút nó một cách dịu dàng. Hắn ngậm lấy nó, rồi dùng răng cắn nhẹ một cái.
Một luồng điện trắng xóa phóng thẳng từ lồng ngực xuống bụng dưới của Jae Won.
"AAGHH—!"
Toàn bộ hệ thần kinh của Jae Won nổ tung. Lưng cậu cong lên như một cánh cung. một cơn sóng thần của khoái lạc thuần túy quét qua. Cậu cảm nhận được nó một cách rõ ràng đến đáng sợ — cái lỗ nhỏ phản bội ở phía sau, như bị giật điện theo, đột ngột co thắt mạnh một cái rồi tuôn ra một dòng dịch nhờn ấm nóng, không thể kiểm soát. Dòng chảy ồ ạt và trơ trẽn đó thấm ướt lớp vải mỏng ở đáy quần và ra cả một mảng ga giường, một lời tuyên bố ẩm ướt rằng nó đã hoàn toàn mở rộng, rằng nó đang cầu xin, đang chờ đợi.
Khi cơn co giật cuối cùng qua đi, cậu nằm đó, thở hổn hển, toàn thân run lên bần bật như vừa trải qua một cơn sốt. Tâm trí là một mớ hỗn loạn. Chuyện-quái-gì-vậy? Cảm giác đó là gì? Nó không phải là một cơn cực khoái trọn vẹn, nó còn hơn thế. Nó là một cú "reset" toàn bộ hệ thống, một sự tra tấn ngọt ngào khiến cậu vừa trống rỗng, lại vừa khao khát một cách điên cuồng.
Kang Hyuk khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu mở to hơn một chút. Hắn nhìn xuống cơ thể đang co giật dưới tay mình. Hắn chớp mắt.
Chà, Quý Ngài Kang Hyuk huýt sáo trong tâm tưởng. Chúng ta vừa tìm thấy một cái nút bấm mới. Một cái nút 'sung sướng'. Thật tiện lợi.
Con Thú trong hắn thì gầm lên hài lòng. Nó thích thú trước phản ứng mãnh liệt này. Nó thích quyền lực tuyệt đối mà nó có trên cơ thể này. Nó muốn bấm lại cái nút đó lần nữa, ngay lập tức.
Nhưng Quý Ngài Kang Hyuk lại có một ý nghĩ khác, tinh vi và tàn nhẫn hơn.
Một món đồ chơi mới thì nên để dành cho lúc vui nhất.
Miệng lưỡi nóng rực của hắn rời khỏi đầu ti đã sưng đỏ, để lại một cảm giác nhồn nhột trống rỗng. Nhưng sự trống rỗng đó không kéo dài lâu. Hắn từ từ trượt xuống dưới, như một con mãng xà đang trườn trên thân cây non.
Lưỡi hắn rê một đường từ ngực đến bụng dưới, mỗi nơi nó đi qua, làn da trắng nõn của cậu lại nổi lên một lớp da gà, và một vệt nước bọt mỏng, lấp lánh được để lại, như dấu vết của một con sên dâm đãng.
Lý trí của Jae Won, giờ chỉ bé bằng hạt nho, đang gào lên trong tuyệt vọng: Dừng lại đi, đồ súc sinh!
Trong khi đó, cái cơ thể phản chủ thì đang uốn éo như con lươn phải bỏng, rên rỉ: Đừng dừng lại, liếm nữa đi, liếm chết tôi đi!
Kang Hyuk đương nhiên chỉ nghe thấy vế thứ hai qua cái mùi hương nồng nặc đang tỏa ra. Một sự pha trộn giữa mùi sợ hãi và mùi của một cái quần lót sắp bị ướt sũng. Cái mùi hương đó chỉ khiến Con Thú trong hắn vẫy đuôi mừng rỡ.
Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, nhưng không phải để tấn công. Mũi hắn lướt dọc theo cạp quần của Jae Won, hít hà mùi hương của cậu thấm đẫm trên lớp vải thô. Rồi hắn dùng lưỡi, liếm nhẹ một đường theo lằn ranh mỏng manh giữa vải và da thịt mềm mại.
Jae Won giật bắn mình, một tiếng rên khẽ bật ra.
"Aa–ah..."
Aha, đèn xanh, cả ba cùng nghĩ.
Sự run rẩy đó là câu trả lời hắn cần. Hắn không dùng tay. Hắn ngậm lấy cạp quần bằng răng, rồi dùng sức mạnh của cổ và hàm mà kéo nó xuống. Chiếc quần rộng thùng thình dễ dàng trượt khỏi hông, để lộ ra toàn bộ phần hạ bộ của Jae Won trước mắt hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu em đang run rẩy, ngóc đầu dậy một cách đáng thương, phần đầu rỉ dịch. Lỗ nhỏ phía dưới thì khỏi nói, sũng nước như một cái hang sau cơn mưa. Một nụ cười khẩy hiện trên môi Kang Hyuk. Bữa tối đã bày ra trước mắt.
Nhưng hắn không vội vàng nếm thử. Thay vào đó, hắn làm một việc còn nguyên thủy hơn. Hắn vùi mặt vào vùng tam giác giữa hai đùi Jae Won và hít vào một hơi thật sâu.
Mùi hương Omega ngọt ngào, nồng đậm nhất ở nơi này, hòa quyện với mùi mằn mặn của mồ hôi và mùi của dục vọng. Nó là một phức hương trần trụi, đầy bản năng, đánh thẳng vào khứu giác của một con Alpha, khiến Con Thú trong hắn lên cơn cuồng dại.
Jae Won run lên khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Kang Hyuk phả vào vùng da nhạy cảm nhất. Lưỡi của hắn bắt đầu cuộc thám hiểm. Nó không chạm vào cậu em đang cầu xin sự chú ý kia, mà lại trượt dọc theo phần da non mềm mại ở đùi trong của Jae Won. Hắn liếm lên, rồi liếm xuống, nếm tùng chút một. Ngon!
"A... aah...!" Thích. Nữa đi. Jae Won rên rỉ, cơ đùi căng cứng. Cậu muốn nhiều hơn thế.
Và Kang Hyuk quyết định ban ơn.
Hắn ngẩng lên một chút, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào dương vật đáng thương đang cầu xin sự chú ý. Hắn lại cúi xuống. Lần này, không còn là sự trêu đùa nữa.
Miệng hắn mở ra, bao trọn lấy quy đầu đã sưng đỏ và rỉ nước của Jae Won.
Lưỡi hắn tiếp tục di chuyển, liếm vòng quanh gốc dương vật, rồi xuống đến hai viên tinh hoàn đang co chặt lại. Hắn dùng miệng ngậm lấy một bên, rồi lại nhả ra, để lại một vệt ướt, nóng. Lưỡi hắn trượt ngược lên thân cây thịt, nuốt vào, để toàn bộ dương vật Omega trượt sâu vào cổ họng mình.
Cái miệng ma quỷ đó làm Jae Won sắp không chịu nổi nữa. Cơn cực khoái đang đến như một đoàn tàu sắp vào ga. Não cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Ra... sắp ra... cho em ra...
Nhưng ngay khi đoàn tàu sắp cập bến, gã trưởng tàu Kang Hyuk đột ngột bẻ lái. Hắn rút ra.
"A...!" Jae Won kêu lên một tiếng đầy hụt hẫng, cơ thể rơi tự do không phanh. Đừng...
Kang Hyuk không cho cậu thời gian để thắc mắc. Hắn không ngẩng đầu lên. Hắn chỉ di chuyển xuống thấp hơn, đến nơi mà mùi hương Omega đang mời gọi một cách trơ trẽn nhất. Cái lỗ nhỏ của Jae Won, sau những màn kích thích liên tiếp, giờ đây đã sưng đỏ, đầy nước.
Hắn thè lưỡi, khẽ nếm thử dòng dịch đang trào ra. Ngọt. Một vị ngọt của sự phục tùng.
Hắn không còn nếm thử nữa. Hắn vục cả mặt vào giữa hai đùi Jae Won, áp miệng vào cái lỗ nhỏ ướt át đó như một con thú đói tìm thấy nguồn nước. Hắn liếm mạnh, rồi dùng lưỡi tách hai mép thịt non mềm ra, khoét sâu vào bên trong. Hắn bú mút nó một cách thô bạo, ngấu nghiến.
Khi cái lưỡi dẻo quẹo của hắn khuấy tung cái giếng nước khoái lạc đó, làm khơi ra những tiếng "ọc ọc" tục tĩu, trơ trẽn hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai. Âm thanh đó, cảm giác đó... nó đang nuốt hết lý trí của Jae Won. Cậu phát điên. Điều mà hắn đang làm với cậu, nó vượt qua mọi định nghĩa về sung sướng mà cậu từng biết. Hai tay cậu, vốn đang cào nát cả ga giường, giờ đây tìm đến một mục tiêu khác. Chúng run rẩy đưa lên, luồn vào mái tóc dày, hơi ẩm mồ hôi của Kang Hyuk. Những ngón tay cậu chỉ siết lại. Quá xấu hổ để giữ lại, nhưng lại quá ngây ngất để đẩy ra. Nó là một cơn đau ngọt ngào, một sự tra tấn đầy mê hoặc, khiến cậu chỉ biết ưỡn người lên, rên rỉ, dâng hiến mình một cách hoàn toàn. Toàn bộ sự tồn tại của cậu giờ đây chỉ xoay quanh cái miệng của gã đàn ông đang ở giữa hai chân mình.
Kang Hyuk thì đang bận rộn "thu hoạch". Hắn uống một cách tham lam thứ "sinh tố Omega" thượng hạng. Hắn uống cho đến khi dòng dịch thể ngọt ngào đó không chỉ lấp đầy khoang miệng, mà còn chảy tràn ra, rịn xuống cằm hắn.
Chỉ đến khi đó, hắn mới chịu dứt ra.
Kang Hyuk ngẩng lên từ bữa tiệc ướt át của mình. Khuôn mặt và cằm hắn vẫn còn lấm tấm dịch thể ngọt ngào của Jae Won, và nhìn xuống cậu, đang nằm đó, tan chảy như một que kem dưới nắng hè.
Món khai vị tráng miệng đã xong, Quý Ngài Kang Hyuk tuyên bố, điềm tĩnh như một bếp trưởng vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Dọn bàn đi.
VẪN ĐÓI! Con Thú gầm lên. ĐẾN GIỜ PHỤC VỤ MÓN CHÍNH RỒI!
Bằng một cử động dứt khoát, Kang Hyuk lật người Jae Won lại, đè cậu nằm sấp xuống nệm trong tư thế bốn chi. Một tư thế của sự phục tùng tuyệt đối.
Cơ thể Omega của cậu vô cùng hướng ứng, cậu dạng hai chân ra, cặp mông cong cỡn chổng thẳng lên, run rẩy, và cái lỗ nhỏ sưng đỏ, ướt át ở giữa như một bông hoa đang mời gọi ong bướm, một dòng dịch đặc sệt trượt từ bên trong ra, chảy dọc xuống, rồi nhỏ "độp độp" xuống tấm ga giường trắng toát.
Một lời mời không thể chối từ, Quý Ngài Kang Hyuk nghĩ. Thật là bất lịch sự nếu từ chối bây giờ.
Hắn không do dự. Hắn quỳ xuống sau lưng cậu, dùng một tay giữ chặt lấy hông, tay kia đặt cây hàng đã cương cứng đến cực hạn của mình vào miệng hang động ướt át.
Hắn tiến vào.
Và cả hai cùng lúc rên lên.
Jae Won rên lên vì một cảm giác không thể tin nổi. Sau hơn một tháng trời, sau tất cả những cỗ máy lạnh lẽo, những ngón tay bất lực của chính mình, cuối cùng cậu cũng được lấp đầy bởi một thứ có thật, nóng hổi, và... to hơn rất nhiều so với những gì cậu nhớ. Nó lấp đầy mọi khoảng trống, chạm đến những nơi sâu thẳm nhất, mang lại một sự thỏa mãn đau đớn, một cơn cực khoái mà cậu đã thèm muốn đau đáu suốt những ngày qua.
Kang Hyuk gầm lên vì một lý do khác.
Cảm giác lần này... khác hẳn. Nó khác với những lần điên cuồng, đầy mùi hóa chất trước đây. Lần đó, nó chỉ là sự ma sát thô bạo. Còn lần này... nó là một sự hòa quyện.
Cú thúc đầu tiên của hắn chậm rãi và thăm dò. Hơn một tháng trước, hắn đã không biết bao nhiêu lần cày nát cái lỗ nhỏ này, biến nó thành một nơi quen thuộc mang hình dáng của hắn, mang vị tinh dịch của hắn. Nhưng lần này cái lỗ thịt bên trong Jae Won không chỉ chật chội. Nó là một cái bẫy nhung lụa, một lò sưởi bằng thịt. Nó mềm mại, nóng bỏng, và nó nịnh nọt co bóp, ôm siết lấy từng phân thịt trên cây hàng của hắn. Mỗi đường gân, mỗi thớ cơ của hắn đều được những vách thịt chật hẹp kia mát-xa, vuốt ve. Một sự vừa vặn hoàn hảo đến mức làm hắn điên lên.
ĐÂY RỒI!
Con Thú trong hắn gầm lên một tiếng không phải vì thú tính, mà vì sự thỏa mãn đến từ tận sâu trong bản năng. Đây là nơi nó thuộc về. Đây là nhà.
Và Quý Ngài Kang Hyuk, lần đầu tiên, hoàn toàn câm nín, không một lời bình luận. Mọi sự phân tích đều trở nên vô nghĩa trước một sự thật sinh học hoàn hảo đến thế.
Mẹ kiếp.
Cả hai phần trong con người hắn, cùng hòa làm một trong một cơn điên loạn của sự sung sướng.
Sự thỏa mãn hoàn hảo đó không mang lại sự bình yên. Ngược lại, nó châm ngòi cho một cơn đói khát còn nguyên thủy và dữ dội hơn.
Kang Hyuk bắt đầu di chuyển.
Không còn sự do dự, không còn sự giằng xé nội tâm. Những đợt tấn công của hắn mạnh mẽ, dứt khoát, và đầy nhịp điệu của một kẻ thống trị. Hắn không làm tình. Hắn đang chinh phạt, đang đóng dấu chủ quyền lên từng tấc thịt của lãnh địa mới này, một lãnh địa được sinh ra để thuộc về hắn.
Căn phòng trắng toát, vốn dĩ im lặng, giờ đây chỉ vang vọng những âm thanh . Tiếng da thịt bồm bộp, ướt át khi tinh hoàn của Kang Hyuk đập vào cặp mông căng tròn của Jae Won theo từng cú dập hông. Tiếng nhóp nhép ướt đẫm từ nơi giao hợp trơn tuột, khi thân dương vật của hắn tạo ra những ma sát trượt ngon lành trong cái hang ướt đó. Và trên hết, là tiếng rên.
Những tiếng "a-a-ah... ư-ưm..." đứt quãng, ngọt lịm, cao vút, bị bóp nghẹt lại trong cổ họng mỗi khi hắn khoan vào sâu nhất.
Sắp... sắp ra rồi...
Cậu gần như không còn ý thức được gì nữa. Tâm trí cậu chỉ là một màu trắng xóa, chỉ biết bấu chặt lấy ga giường, vô thức lắc hông theo nhịp điệu của kẻ phía sau. Cậu nghĩ rằng đây đã là giới hạn của sự sung sướng rồi.
Và rồi, ngay khi Jae Won nghĩ rằng mình sắp tan chảy bởi những cú thúc quen thuộc từ phía sau...
Bàn tay hư hỏng của Kang Hyuk, vốn đang giữ chặt hông cậu, đột ngột di chuyển. Nó luồn ra phía trước, lướt qua vùng bụng đang co thắt, rồi tóm lấy một bên ngực đã sưng đỏ của Jae Won. Hắn dùng ngón tay cái và ngón trỏ, kẹp lấy đầu vú đang căng cứng, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như cánh bướm nhưng sau đó hắn nhéo mạnh một cái.
"Aaaah"
Một tiếng hét chói tai, không phải vì đau, mà vì kích thích quá tải. Một luồng điện triệu vôn phóng thẳng từ lồng ngực xuống hạ bộ. Não bộ Jae Won chập mạch. Cậu em phía trước, không thể chịu đựng nổi, co giật và phun ra một dòng dịch trắng đục.
Cậu lên đỉnh. Một cơn cực khoái thể xác thuần túy, một phản xạ co giật khi hệ thần kinh bị quá tải.
Nhưng Kang Hyuk không dừng lại. Hắn quan sát "bạn tình" của mình. Lưng ướt đẫm mồ hôi, từng thớ cơ run rẩy theo mỗi lần hắn dập vào. Và hắn nhìn xuống nó, bữa tiệc thị giác no căng cả mắt.
Cái lỗ thịt bên trong Jae Won, đang co thắt dữ dội theo dư âm của cơn cực khoái, mút chặt lấy cây hàng của hắn. Mỗi khi con quái vật của hắn rút ra gần hết, cái lỗ nhỏ tham lam đó như không muốn để hắn đi. Nó mút chặt lấy thân dương vật, và khi hắn kéo ra, những thớ thịt non mềm, hồng hào từ bên trong bị kéo theo một đoạn, sưng mọng và lấp lánh trong nước dâm trước khi lại bị nuốt chửng vào trong bởi cú đâm lút cán tiếp theo.
Nhìn kìa, Quý Ngài Kang Hyuk nghĩ. Còn hơn cả phim khiêu dâm nữa.
Nhưng Con Thú đơn giản hơn. SƯỚNG.
Hắn tăng tốc, điên cuồng hơn, tàn bạo hơn. Hắn muốn nhiều hơn nữa.
"Aaa... ưm... "
Jae Won nấc lên, một tiếng nấc oan ức. Cơ thể cậu vừa mới trải qua một cơn bão, giờ đây nhạy cảm đến cực độ. Mỗi cú thúc của Kang Hyuk giờ đây không chỉ mang lại khoái cảm, mà còn là một sự cọ xát gần như đau đớn trên những dây thần kinh trần trụi. Cậu đã xong rồi, cậu đã "trả bài" rồi, tại sao hắn không dừng lại? Dư âm ngọt ngào của cơn cực khoái bị nghiền nát dưới những cú nắc hông không thương tiếc, chỉ còn lại cảm giác bị xâm phạm, bị sử dụng như một món đồ chơi không hơn không kém.
Và chính sự tuyệt vọng đó, chính cái mùi hương oan ức hòa lẫn với mùi dục vọng đó, lại là thứ nhiên liệu cuối cùng đẩy Kang Hyuk đến giới hạn của mình.
Khi những cú thúc của hắn ngày càng trở nên mất kiểm soát, hắn cúi người xuống, vùi mặt vào gáy của Jae Won, nơi tuyến hương đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ chết người. Hắn hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương của sự phục tùng.
Rồi, hắn liếm nhẹ lên vùng da nóng hổi đó. Jae Won giật nảy, linh cảm thấy một mối nguy còn khủng khiếp hơn.
Mùi hương của Omega. Ở đây, nó nồng nàn, đậm đặc, và quyến rũ chết người. Nó là một liều thuốc phiện được chưng cất, đánh thẳng vào não bộ của hắn, xóa sổ mọi tàn dư cuối cùng của suy nghĩ. Đây chính là tuyến hương, cội nguồn của mọi sự mời gọi.
Không còn suy nghĩ, chiếc lưỡi của hắn vươn ra, liếm nhẹ lên vùng da nóng hổi đó.
Một luồng điện còn mạnh hơn cả những lần trước, rần rật dọc sống lưng, làm cả người cậu dường như tê dại đi. Và cơ thể của cậu, tuy vừa mới chạm đỉnh, giờ đây lại hưng phấn một cách kỳ lạ.
Cái gì... thế? Chỉ là...
Khoái lạc ở khắp mọi nơi. Từ cái hông của hắn, bàn tay của hắn, cái lưỡi của hắn.
Não bộ Jae Won là một công nhân bị lạm dụng quá tải, và nó quyết định đình công.
Cậu không còn rên rỉ nữa. Cậu đang nức nở, những tiếng khóc không thành lời, nước mắt và nước dãi chảy dài trên gối. Lỗ nhỏ của cậu, như để hưởng ứng cho sự hỗn loạn này, co bóp một cách điên cuồng, tuôn ra một dòng dịch thể ướt át, nóng hổi, khiến cho mỗi lần đâm thọc của Kang Hyuk càng thêm mượt mà như tra dầu.
Và Kang Hyuk, cảm nhận được sự đầu hàng tuyệt đối đó qua mùi hương của Jae Won. Nó là tín hiệu gửi thẳng vào não bộ của Kang Hyuk. Quý Ngài im bặt. Chỉ còn Con Thú bên trong đang gầm lên một mệnh lệnh duy nhất, một đòi hỏi không thể chối từ, vang vọng từ sâu trong mã gen.
CẮN. CỦA TA.
Không một giây do dự, Kang Hyuk há miệng, và cắm sâu hàm răng của mình vào vùng da thịt mềm mại trên gáy Jae Won, ngay trên tuyến mùi.
"AAGH—!"
Jae Won hét lên một tiếng cuối cùng, một tiếng hét không còn là đê mê của xác thịt thuần tuý, mà là một cái gì đó bản năng hơn, làm cậu cảm thấy thuộc về, và đúng đắn. Nó là một con dấu nóng rực đóng thẳng vào linh hồn, một lời tuyên bố chủ quyền trần trụi và man rợ.
Và nó là công tắc cuối cùng.
Cơn cực khoái thứ hai ập đến, không phải là một cú sốc điện từ hạ bộ, mà là một sự sụp đổ từ bên trong. Nó không ồn ào, không dữ dội như lần trước. Cậu không bắn ra nhiều, có lẽ chỉ là vài giọt dịch trong suốt, run rẩy.
Và chính cảnh tượng đó, cảnh tượng con mồi của mình tan rã hoàn toàn dưới dấu ấn của hắn, là thứ đã đẩy Kang Hyuk qua vạch đích.
Alpha trong hắn bùng nổ. Hai tay hắn nắm lấy hông Jae Won, giữ chặt. Những cú thúc cuối cùng không còn là làm tình nữa. Chúng là những cú nện trời giáng, là vận tốc của một thiên thạch đang lao vào tâm trái đất. Mỗi cú dập là một nỗ lực điên cuồng nhằm ép Jae Won xuyên qua tấm nệm mỏng, xuyên qua sàn nhà lạnh lẽo, đâm đến thẳng tầng khoái lạc sâu nhất của địa ngục.
Vỡ... mình sắp vỡ mất... Sâu quá... Jae Won chỉ có thể bấu chặt lấy ga giường, cơ thể run lên bần bật.
Ngay khi Jae Won cảm thấy xương chậu mình sắp bị nghiền nát, thì dòng tinh dịch của hắn, nóng như dung nham, mới chịu đổ đầy vào bên trong.
A... ấm quá... Cuối cùng... Toàn bộ căng thẳng trong cơ thể Jae Won dường như tan biến theo dòng dung nham đó, một cảm giác được lấp đầy quen thuộc. Bên cạnh đó, cậu cảm nhận được thứ khác. Đáng sợ hơn.
Phần gốc dương vật của Kang Hyuk, thứ đang nằm sâu nhất bên trong cậu, đột nhiên phồng lên một cách dữ dội. Nó căng ra, cứng lại như đá, lấp đầy cậu đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Như có một vật thể lạ đang mắc kẹt bên trong, vừa gây ra một áp lực khó chịu, lại vừa mang đến một kích thích không nói nên lời.
Hoảng sợ, Jae Won cố gắng nhích người, muốn bò ra khỏi Kang Hyuk. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một sự mắc kẹt kỳ quái và bản năng muốn thoát ra.
"Ư... ư..."
Nhưng hành động của cậu lại gây ra một cơn đau nhói cho cả hai. Kang Hyuk gầm gừ, siết chặt lấy hông cậu, không cho cậu di chuyển. Yên nào. Một mệnh lệnh không lời.
Jae Won khóc nấc, vừa đau, vừa sợ hãi. Cậu bị mắc kẹt, bị giam cầm không chỉ bởi căn phòng trắng này, mà còn bởi chính cơ thể mình.
Kang Hyuk vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi. Hắn biết đây là một phần tự nhiên của quá trình giao phối của cơ thể mới này. Nút thắt này sẽ đảm bảo tinh dịch của hắn ở lại bên trong Omega, tăng cơ hội thụ thai. Hắn cần phải giữ yên Jae Won cho đến khi nó xẹp xuống.
Cuối cùng, sau những phút giây căng thẳng và khó chịu, Jae Won cảm nhận được sự căng cứng bên trong mình bắt đầu dịu đi. Nút thịt đang xẹp xuống.
Khi hắn rút ra, một dòng tinh dịch đặc sánh, trắng đục trào ra, chảy dọc theo kẽ mông Jae Won, hòa lẫn với dịch nhờn ướt át.
Cả hai nằm đó, kiệt sức. Mối liên kết giữa họ, dù méo mó và ép buộc, vừa mới được củng cố thêm một bước nữa.
Tiếng thở hổn hển của Kang Hyuk dần trở nên đều hơn, nhưng cơ thể hắn vẫn căng cứng, như một con thú săn mồi vừa kết thúc một cuộc đi săn thành công. Hắn rút ra khỏi người Jae Won, rồi lẳng lặng nằm vật xuống bên cạnh.
Xong việc, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thật là một cách nhìn nhận đầy lãng mạn.
Jae Won thì khác. Cậu không thể suy nghĩ một cách mạch lạc được nữa. Toàn bộ cơ thể cậu là một mớ hỗn độn của những cảm giác. Có đau, có sướng và cả sự nhục nhã khi cơ thể mình dễ đầu hàng đến vậy.
Song, một cảm giác khác, một cảm giác hoàn toàn xa lạ, bắt đầu len lỏi.
Nó bắt đầu từ sâu trong bụng dưới của cậu, chính nơi mà Kang Hyuk vừa mới gieo rắc hạt giống của hắn. Nó không phải là một cơn đau, cũng không phải là sự co thắt. Nó là một hơi ấm.
Một luồng hơi ấm dịu nhẹ, như thể có ai đó vừa đặt một túi chườm nóng vào sâu bên trong nội tạng cậu. Hơi ấm đó từ từ lan tỏa, xoa dịu đi sự đau rát, làm cho những cơ bắp đang căng cứng của cậu được thả lỏng.
Nó... dễ chịu.
Jae Won run rẩy đưa tay lên, đặt lên vùng bụng dưới của mình. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đó qua cả lòng bàn tay.
Đây là cái gì? cậu tự hỏi trong cơn mơ màng. Tại sao? Tại sao sau tất cả những chuyện đó... mình lại cảm thấy... yên bình?
Cái cơ thể phản bội này, nó không chỉ học cách hưởng ứng khoái lạc. Giờ nó còn học cách tìm thấy sự thoải mái trong chính sự xâm phạm. Nó đang vui mừng vì đã được "lấp đầy", đang hoan nghênh "hạt giống" của Alpha. Nó đang thực hiện đúng cái chức năng mà Choi Jo Eun đã lập trình cho nó.
Và hơi ấm đó, nó như một liều thuốc an thần cực mạnh.
Mí mắt Jae Won bắt đầu trĩu nặng. Cơn buồn ngủ ập đến, một cơn buồn ngủ không thể nào cưỡng lại. Cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ. Cậu chỉ muốn ngủ.
Kang Hyuk nằm đó, bên cạnh cậu, trong một vũng lầy của mồ hôi và dục vọng, lắng nghe tiếng thở hổn hển của chính mình và của cậu trai đang nằm mềm oặt bên cạnh.
Con thú bên trong hắn đã được no nê. Nó đang gầm gừ một cách hài lòng rồi từ từ cuộn mình lại ngủ.
Và khi con thú đã yên, Quý Ngài Baek Kang Hyuk lại trồi lên.
Xong việc rồi, lý trí của hắn lạnh lùng nhận xét. Rời khỏi đây. Trở về góc của mày. Giữ khoảng cách.
Đó là một mệnh lệnh hợp lý. Hắn cần phải tách mình ra khỏi cái nguồn cơn của sự sa ngã này. Hắn cẩn thận, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, định rút người ra khỏi tấm nệm thấm đẫm dục tình.
Nhưng rồi, Jae Won, trong cơn mơ màng sau khi ngất đi, dường như cảm nhận được hơi ấm sắp rời đi. Cậu khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng, một âm thanh của sự bất an, và bàn tay cậu, một cách hoàn toàn vô thức, đã níu lấy cánh tay của Kang Hyuk, giữ chặt.
Kang Hyuk cứng người lại, sững sờ.
Một cuộc chiến lại nổ ra trong đầu hắn.
Ở lại. Bảo vệ, Con Thú gầm gừ, lần này không phải vì ham muốn, mà là một bản năng sở hữu.
Đây là một cái bẫy sinh học, Quý Ngài Kang Hyuk gằn giọng. Nó chỉ là một phản xạ. Đẩy cậu ta ra và cút về chỗ của mày, đồ ngu! Mày muốn bị trói buộc bởi sự yếu đuối này à?
Hắn nhìn xuống.
Hắn định sẽ giật mạnh tay ra. Một cử động dứt khoát là xong. Nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại trên khuôn mặt của Jae Won.
Dưới ánh sáng vàng vọt, khuôn mặt cậu ta trông thật khác. Không còn vẻ hoảng loạn tột độ, không còn sự mời gọi dâm đãng. Chỉ là... một khuôn mặt đang ngủ. Hàng mi dài vẫn còn ươn ướt, khẽ run rẩy trên gò má hơi hốc hác. Trông cậu ta... mong manh. Và bình yên một cách đáng lo ngại.
Và rồi, một cảm giác khác, một cảm giác hoàn toàn mới, len lỏi vào hắn. Nó không phải là dục vọng nóng rực của Con Thú. Không phải sự ghê tởm lạnh lẽo của Quý Ngài Kang Hyuk. Không phải cảm giác tội lỗi quen thuộc. Không. Thứ này khác. Nó là một sinh vật lạ. Một thứ gì đó ấm áp, mềm mại, vừa mới nở ra từ quả trứng của sự tội lỗi và bản năng, và giờ nó đang từ từ cựa quậy, tìm cách làm tổ ngay trong lồng ngực rỗng tuếch của hắn. Một thôi thúc phi logic. Thôi thúc muốn... bảo vệ cái sự bình yên mong manh đó. Muốn giữ cho cái sinh vật đang ngủ kia không bị đánh thức bởi một cơn ác mộng nào khác.
Cuộc nội chiến trong đầu hắn đột nhiên im bặt. Cả hai phe đều sững sờ trước sự xuất hiện của thứ cảm xúc không mời mà đến này.
Rất từ từ, với một sự ngập ngừng mà chính hắn cũng không hiểu nổi, Kang Hyuk nằm xuống lại. Hắn không ôm lấy Jae Won, nhưng hắn cũng không rút tay ra khỏi cái nắm yếu ớt của cậu. Hắn chỉ nằm đó, bên cạnh cậu, trong sự im lặng của một thế giới đã sụp đổ, lắng nghe tiếng thở của cậu và cảm nhận cái sinh vật lạ đang lớn dần lên trong lồng ngực mình.
Cái cảm giác quái quỷ này... là gì vậy?
***
Choi Jo Eun tắt màn hình hiển thị cảnh trong phòng. Không cần phải xem nữa. Dữ liệu đã đủ. Vở kịch đã diễn ra đúng như kịch bản. Adam và Eva của ông đã thích nghi được với bản năng mới.
Ông quay sang gã trợ lý vẫn còn đang ngẩn ngơ của mình. "Tăng liều hormone Omega trong khẩu phần ăn của O-ES02 lên 15%," ông ra lệnh, giọng ông như con dao sắc lạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ bẩn thỉu của Do Gyeom. "Tôi muốn cơ thể nó sẵn sàng."
Sẵn sàng cho cái gì ư?
Choi Jo Eun mỉm cười một mình. Giai đoạn làm quen và thích nghi đã xong. Liên kết cơ bản đã được hình thành. Giờ chỉ cần một que diêm cuối cùng để đốt cháy toàn bộ sân khấu.
Một cơn sốt. Một kỳ động dục.
Và rồi, ông sẽ có được kết quả cuối cùng cho công trình vĩ đại nhất của đời mình.
***
Thời gian trong cái hộp trắng này với Baek Kang Hyuk đã mất đi ý nghĩa. Không còn ngày thứ 59 hay 69. Không còn ý chí mà đấu tranh nữa.
Chỉ có ăn, ngủ, địt Jae Won. Hết.
Tình dục đã trở thành một phần của đồ đạc trong phòng, giống như cái bàn và cái ghế. Đôi khi họ dùng nó. Đôi khi không. Nó chỉ đơn giản là ở đó, một lựa chọn giải trí duy nhất trong một thực đơn chỉ có hai món: điên loạn hoặc phục tùng.
Họ đã chọn (hoặc bị ép chọn) món thứ hai.
Baek Kang Hyuk, hay đúng hơn là cái cơ thể Alpha của hắn, đã thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn thể thao người lớn này. Hắn có thể đè Jae Won ra ở bất kỳ tư thế nào hay bất cứ đâu. Trên chiếc giường trắng toát. Dựa vào bức tường lạnh lẽo. Hay ngay trên sàn nhà trong lúc cậu ấy đang ăn, khi Con Thú trong hắn cảm thấy hơi buồn chán. Mà lúc nào nó cũng chán.
Jae Won đã không còn sợ hãi nữa.Cơ thể cậu giờ đây như một con búp bê tình dục cao cấp, tự động phản ứng lại những kích thích quen thuộc. Kang Hyuk vừa mới đè lên người, cậu đã tự động dạng chân ra, ướt, sẵn sàng. Cậu còn chẳng buồn mở mắt. Đằng nào thì kịch bản cũng chỉ có thế. Cậu chỉ muốn hắn bắn vào trong. Cậu không hiểu tại sao, nhưng tinh dịch của hắn là một liều thuốc an thần, và Jae Won là một con nghiện đang trong cơn phê thuốc triền miên.
Và Quý Ngài Kang Hyuk, vị khán giả bất đắc dĩ trong đầu, giờ đã chuyển từ một nhà phân tích chính trị thành một nhà sản xuất phim khiêu dâm đầy tiềm năng.
Cảnh này góc quay tốt đấy, ngài ấy nghĩ trong một lần hắn đang thúc mạnh vào Jae Won từ phía sau. Ánh sáng từ tấm panel chiếu vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của thằng bé, tạo ra hiệu ứng rất nghệ thuật. Nếu lão già Choi quay lại hết đống này và bán nó trên các nền tảng người lớn, có khi chúng ta kiếm được bộn tiền. Phải yêu cầu lão chia 50% lợi nhuận mới được.
Nhưng hôm nay, có một chút thay đổi trong lịch trình. Sau một màn giao hoan ngắn ngủi và đầy bản năng vào buổi chiều, khi cơn cực khoái sắp ập đến, hắn muốn thử thứ khác. Hắn rút ra. Dòng tinh dịch nóng hổi của hắn bắn đầy lên tấm lưng trắng nõn của Jae Won, thay vì vào sâu bên trong cái "vườn ươm" quen thuộc.
Con Thú gầm gừ trong thất vọng. LÃNG PHÍ. Nó không thích gieo hạt giống ra ngoài. BẮN RA NGOÀI LÀ TỘI ÁC.
Quý Ngài Kang Hyuk thì có ý kiến khác. Nhìn đi, góc nhìn này rất nghệ mà phải không? Lần tới nên thử trên mặt.
Hắn đổ gục xuống, thở dốc. Xong việc. Hắn định lăn ra ngủ một giấc. Nhưng cơ thể bên dưới hắn lại không nằm im. Jae Won khẽ cựa quậy. Cậu quay người lại, đôi mắt ướt át, đỏ hoe nhìn hắn. Nhưng lần này, trong đó không phải là sự sợ hãi hay sự thỏa mãn sau cơn hoan lạc. Mà là một sự... thiếu thốn. Một sự bối rối.
Sao... sao không bắn vào trong?
Cậu đang đói. Cơ thể cậu gào lên đòi cái thứ ấm nóng, đặc sệt quen thuộc mà hôm nay nó không nhận được. Cái cảm giác được lấp đầy, được sạc pin đã không đến. Chỉ còn lại sự mệt mỏi và một cơn ngứa ngáy khó chịu từ sâu bên trong. Con nghiện đáng thương không có thuốc, và nó bắt đầu làm loạn.
Rồi, cậu làm một việc mà chính lý trí còn sót lại của cậu cũng phải hét lên. Bàn tay cậu không còn rụt rè. Nó trượt thẳng xuống dưới, qua lớp cơ bụng săn chắc, đến thẳng thằng em đã bắt đầu xìu của Kang Hyuk. Cậu không chỉ nắm, cậu vốc lấy nó, và bắt đầu tuốt nhẹ, một hành động vụng về nhưng đầy ý đồ. Đôi môi sưng đỏ của cậu tìm đến tai hắn, không nói lời nào, chỉ phả vào đó một hơi thở nóng hổi và một tiếng "ư...ưm..." như mèo con đòi sữa.
Kang Hyuk mở choàng mắt. Cả Quý Ngài Kang Hyuk và Con Thú đều sững sờ trước sự táo bạo này.
Cậu ta... đang đòi thêm à? Quý Ngài Kang Hyuk lắp bắp.
NÓ CẦN HẠT GIỐNG, Con Thú gầm lên, sự hưng phấn quay trở lại ngay lập tức. BÊN TRONG. OMEGA CẦN ĐƯỢC LẤP ĐẦY.
Jae Won nhìn hắn, đôi mắt ướt át van xin trần trụi. Một con nghiện đang nhìn dealer. Cậu khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn xuống bụng mình, một cử chỉ đơn giản nhưng rõ ràng. Ở trong... Em muốn nó ở trong.
Quý Ngài Kang Hyuk bật cười trong tâm trí, một tiếng cười của sự thất bại hoàn toàn. Thôi được rồi, ngài ấy nói. Khách hàng yêu cầu, chúng ta phải phục vụ. Dịch vụ phải tốt thì mới có nhiều người đăng ký kênh chứ.
Và với một tiếng gầm gừ đầy chiến thắng của Con Thú, Kang Hyuk lại đè Jae Won xuống.
Hiệp hai. Bắt đầu.
Lần này, theo yêu cầu của "bạn diễn".
Và chắc chắn, dịch vụ sẽ cực kỳ, cực kỳ tốt.
***
Ngày thứ 94.
Trong Phòng Điều Khiển Trung Tâm, Choi Jo Eun thở dài, một âm thanh gần như không nghe thấy, nhưng lại chứa đầy sự bực bội của một vị thần đang chán ngấy với trò chơi của mình.
Đã hơn một tháng kể từ ngày "hợp nhất bầy đàn". Đối với Tiến sĩ Choi Jo Eun, việc quan sát hai kiệt tác của mình giờ đây đã trở thành một công việc toàn thời gian, và thành thật mà nói, nó đang bắt đầu trở nên nhàm chán. Mỗi ngày, ông đều được xem một bộ phim khiêu dâm do chính mình sản xuất. Một bộ phim lặp đi lặp lại nhàm chán nhất vũ trụ.
Cảnh 1: Alpha thống trị.
Cảnh 2: Omega phục tùng.
Cảnh 3: Giao phối. Hết phim.
Nó đã trở nên máy móc như xem một con chó liếm bi của nó vậy. Lặp đi lặp lại, bản năng, và hoàn toàn không có chút sáng tạo nào. Ông có nên gợi ý họ thử thêm tư thế mới không? Hay cung cấp đồ chơi?
Sao cũng chán.
Duy chỉ có Lee Do Gyeom là khán giả trung thành duy nhất của sê-ri phim này. Gã có thể đứng đó hàng giờ, mắt dán vào màn hình, yết hầu khẽ chuyển động, với cái vẻ mặt của một đứa trẻ vừa được cho xem một bộ phim hoạt hình người lớn lần đầu tiên.
Thật đáng thương, Choi Jo Eun nghĩ, nhấp một ngụm trà.
Nhưng hôm nay, sự nhàm chán của Choi Jo Eun đã được thay thế bằng một sự bực bội.
Ông nhìn chằm chằm vào biểu đồ hormone của Omega trên màn hình phụ. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nồng độ Estrogen, Prolactin, mọi thứ đều ở mức đỉnh điểm. Vậy tại sao?
"Tại sao nó vẫn chưa động dục?" ông lẩm bẩm một mình.
Theo tính toán của ông, dựa trên chế độ dinh dưỡng và liều lượng hormone, kỳ phát dục đầu tiên của Jae Won lẽ ra phải xảy ra từ tuần trước. Nhưng không. Vẫn chỉ là sự phục tùng ổn định. Vẫn chỉ là những màn giao phối bản năng, đều đặn như một cái máy.
Cái cơ thể đó, khu vườn ươm quý giá của ông, nó đang không hoạt động đúng theo lịch trình. Sự tự nhiên, ngay cả khi đã được tái lập trình, vẫn có những biến số khó lường. Thật phiền phức.
Ông có nên chờ đợi không? Hay nên can thiệp?
Kiên nhẫn là một đức tính tốt, một phần trong ông nói.
Nhưng hiệu quả thì tốt hơn, phần còn lại, phần chiếm đa số, đáp lại. Tự nhiên cần một cú hích.
Quyết định đã được đưa ra. Ông quay sang gã trợ lý vẫn còn đang mải mê xem "phim".
"Do Gyeom."
"Vâng, thưa Tiến sĩ!" gã giật mình, vội vàng quay lại, cúi đầu cung kính.
"Chuẩn bị một liều 'Xúc tác Giai đoạn 4'," Choi Jo Eun ra lệnh. "Nồng độ 75%. Tiêm cho Omega. Ngay lập tức."
"Xúc tác... Giai đoạn 4 ư?" Do Gyeom hơi sững sờ. "Nhưng... thưa ngài, đó là liều kích dục cưỡng ép. Liệu cơ thể nó..."
"Làm đi," Choi Jo Eun ngắt lời, giọng không một chút cảm xúc. "Tôi đã mất kiên nhẫn rồi."
Ông đã chờ đợi cả cuộc đời cho khoảnh khắc này. Ông sẽ không để một sự chậm trễ sinh học tầm thường cản đường. Ông cần kết quả. Ông cần bằng chứng cuối cùng rằng "vườn ươm" của ông có thể đơm hoa kết trái.
Quyết định đã được đưa ra.
"Vâng... vâng, thưa ngài."Do Gyeom cúi đầu, rồi quay đi chuẩn bị.
Trước khi rời khỏi phòng, gã không quên liếc nhìn màn hình một lần cuối. Trên đó là hình ảnh tấm lưng trần của Jae Won ướt đẫm mồ hôi, căng lên theo từng cú đẩy hông từ phía dưới. Mái tóc cậu ta bết vào thái dương, khuôn mặt ngửa ra sau, đôi môi hé mở trong một biểu cảm hỗn loạn giữa đau đớn và khoái lạc. Cặp mông căng tròn của cậu nảy lên và hạ xuống, bị ghì chặt bởi đôi bàn tay to lớn của gã Alpha
Một ý nghĩ, trơn tuột và tội lỗi như một con lươn, luồn vào đầu gã. Nếu người ở vị trí của gã Alpha kia là mình thì sao? Nếu mình đủ dũng cảm để nói "vâng" với Tiến sĩ ngay từ đầu?
Chà...
Gã lắc đầu, xua đi ý nghĩ điên rồ đó và vội vã rời đi.
Ít nhất thì không phải theo cái kiểu đó.
***
Trong cái hộp trắng vô trùng này, thói quen là vị vua duy nhất.
Và thói quen buổi chiều của họ thường bắt đầu như thế này.
Baek Kang Hyuk ngồi trên chiếc ghế kim loại duy nhất trong phòng. Lưng thẳng, chân dang rộng, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống cảnh tượng giữa hai chân mình.
Yang Jae Won đang quỳ.
Cậu không còn run rẩy vì sợ hãi như những ngày đầu nữa. Giờ đây, trong sự phục tùng của cậu có một sự thành thạo đáng ngạc nhiên. Bàn tay cậu, bàn tay của một sinh viên mỹ thuật, đang nhẹ nhàng mơn trớn thằng em đã cương cứng của Kang Hyuk qua lớp vải, một hành động mà giờ đây đã trở nên quen thuộc như việc hít thở. Nếu không muốn nói là... hào hứng, vì chút nữa thôi cậu sẽ được no.
Bữa xế.
Kang Hyuk cảm nhận được những ngón tay mềm mại của cậu. Cơ thể hắn hưởng ứng một cách lười biếng. Sự kích thích này không còn gây ra một cơn bão trong đầu hắn nữa. Nó chỉ là... một phần của lịch trình. Một cách để giải tỏa năng lượng dư thừa.
Một buổi chiều của một gia đình kiểu mẫu. Trong khi chồng đang ngồi trên ghế và vợ ừm... đang thực hiện nghĩa vụ của mình.
Jae Won đang định kéo cái quần của hắn xuống thì...
CẠCH!
Tiếng ổ khóa điện tử vang lên khô khốc, sắc lẻm. Và cánh cửa kim loại trượt sang một bên với một tiếng rít nhẹ.
Không gian riêng tư của họ bị xâm phạm.
Jae Won giật bắn mình như một con thú nhỏ bị đèn pha chiếu vào. Cậu vội vàng rụt tay lại, cuống quýt lùi ra xa, mặt tái mét vì sợ hãi.
Kang Hyuk thì không giật mình. Hắn chỉ từ từ quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa.
Và hắn cảm thấy khó chịu. Cực kỳ khó chịu.
THẰNG NÀO DÁM?! Con Thú bên trong hắn gầm lên. Bữa ăn của nó vừa bị cắt ngang.
Thật là thiếu lịch sự. Không biết gõ cửa à? Quý Ngài Kang Hyuk thì nhíu mày, sự bực bội của một kẻ bề trên bị làm phiền.
Ánh mắt của Kang Hyuk trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng ở cửa.
Giờ nạp vitamin đã qua vào buổi sáng rồi. Sự xuất hiện của bọn họ vào giờ này mang đến cho "gia đình" hai thành viên một cảm giác cực kỳ bất an.
Ngay lập tức, Kang Hyuk đứng bật dậy, cơ thể căng cứng, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên trong lồng ngực. Hắn đứng chắn trước Jae Won, người đang co rúm lại sau lưng hắn. Một hành động bảo vệ đầy bản năng của con thú đầu đàn.
Đáng yêu thật, Choi Jo Eun nghĩ khi quan sát qua màn hình. Nhưng cũng thật vô ích.
Hai gã trợ lý không hề tỏ ra sợ hãi. Một gã rút ra khẩu súng bắn điện quen thuộc. Kang Hyuk nhe răng, chuẩn bị lao tới.
"Alpha," giọng nói lạnh như băng của Choi Jo Eun vang lên từ chiếc loa trên tường. "Đứng im. Trừ khi ngươi muốn bạn tình của ngươi nếm thử 'kỷ luật' thay cho ngươi."
Kang Hyuk khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào chiếc loa, rồi lại nhìn về phía Jae Won đang run rẩy. Lão già khốn kiếp đó đã tìm ra điểm yếu của hắn.
Hắn không cử động nữa, nhưng cơ thể vẫn căng cứng như một sợi dây đàn.
Hai tay trợ lý phớt lờ hắn, tiến thẳng đến chỗ Jae Won.
Jae Won cố gắng lùi lại, nhưng vô ích. Cậu bị chúng tóm lấy.
"Đừng lo, Omega," giọng Choi Jo Eun lại vang lên, lần này có vẻ gần như dịu dàng một cách bệnh hoạn. "Hôm nay là một ngày đặc biệt của cậu. Chúng ta chỉ chuẩn bị cho cậu một chút thôi."
Jae Won bị lôi ra khỏi phòng, để lại Kang Hyuk một mình, đang gầm gừ trong bất lực.
-----
Tôi định là gộp luôn cái màn "kết đôi" vào đây nhưng mà đoạn đó hơi nhằng, viết mãi không xong, nên tôi cắt ngang ở đây trước vậy, chứ ngâm nữa thì chắc thêm cả tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com