Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (1)


Cảnh báo: R-18 (tất nhiên!) và CỰC KÌ NHẢM NHÍ, OOC. 

Tiếp tục cuộc du hành trong đa vũ trụ cho OTP của tôi. Lần này là Sát thủ x Sinh viên. 

Đường sự nghiệp của Baek Kang Hyuk bị tuổi gián cản trở.

***

Tiếng "tách" khô khốc của chiếc kìm chuyên dụng cắt đứt sợi dây cuối cùng vang lên trong căn phòng áp mái tối om, bụi bặm. Baek Kang Hyuk, hay còn được biết đến với biệt danh Malak trong thế giới ngầm, khẽ thở ra một hơi. Xong việc. Gọn gàng, sạch sẽ, không một dấu vết. Đúng phong cách của hắn. Hắn liếc nhìn sản phẩm của mình – một gã chính trị gia tham lam vừa mới ngủm củ tỏi một cách rất tự nhiên do chập điện – rồi khẽ nhếch mép.

Lại một thằng ngu nữa cần dọn dẹp, Kang Hyuk thầm nghĩ, tay thoăn thoắt thu dọn đồ nghề vào chiếc hộp kim loại sáng bóng. Làm cái nghề này riết rồi cũng thấy nhàm. Toàn mấy thằng tham quan ô lại, hoặc mấy con mụ lắm tiền thích xử lý tình địch. Chẳng có chút gì gọi là thử thách trí tuệ cả.

Hắn tỉ mỉ lau chùi từng dụng cụ, sắp xếp chúng lại ngay ngắn vào hộp, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất. Sự cuồng sạch sẽ và ám ảnh về sự hoàn hảo của Malak đã trở thành huyền thoại trong giới. Hắn không chỉ giết người, hắn sáng tạo nghệ thuật trên cái chết.

Vừa bước ra khỏi căn biệt thự cổ kính của nạn nhân và hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, chiếc điện thoại bảo mật trong túi Kang Hyuk rung nhẹ. Là một dãy số được mã hóa. Hắn biết là ai rồi.

"Nghe." Kang Hyuk bắt máy, giọng vẫn đều đều không chút cảm xúc.

"Malak đấy à?" Giọng nói trầm khàn, có chút gì đó trịch thượng của Choi Jo Eun vang lên từ đầu dây bên kia. "Có hàng mới cho cậu đây. Hàng này có vẻ thơm và dễ xơi hơn món cậu vừa thưởng thức nhiều."

Kang Hyuk khẽ nhíu mày. "Địa điểm?"

"Quán cà phê quen thuộc. Mười lăm phút nữa." Choi Jo Eun nói rồi cúp máy, không một lời thừa thãi.

Hắn thở dài. Mẹ bà nó, lại việc nữa rồi. Hắn cũng muốn có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa xem sao. Nhưng "nghề" đã chọn người, biết sao được.

Mười lăm phút sau, tại một góc khuất trong quán cà phê sang trọng nhưng vắng vẻ, Kang Hyuk ngồi đối diện với Choi Jo Eun. Vị giám đốc già, với mái tóc hoa râm được chải chuốt cẩn thận và bộ vest đắt tiền, vẫn giữ vẻ mặt cáo già thường thấy. Ông ta đẩy về phía Kang Hyuk một tập hồ sơ mỏng.

"Mục tiêu lần này: Yang Jae Won," Choi Jo Eun nói, giọng đều đều. "Hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối khoa Nhiếp ảnh, trường Đại học Nghệ thuật Seoul."

Kang Hyuk cầm lấy tập hồ sơ, lật xem. Trang đầu tiên là ảnh thẻ của con mồi. Một thằng nhóc mặt mũi non choẹt, da trắng, mắt to tròn, ngu ngơ như bò đeo nơ và... vô hại. Cái quần què gì vậy? Hắn thầm nghĩ. Giờ đến cả sinh viên cũng phải thuê sát thủ chuyên nghiệp để xử à?

"Lý do?" Kang Hyuk hỏi, không ngẩng đầu lên.

"Thằng nhóc này, trong một lần đi săn ảnh nghệ thuật vớ vẩn của nó," Choi Jo Eun nhếch mép, "đã vô tình chụp được một thứ không nên thấy. Một bức ảnh phản chiếu trên cửa kính của một tòa nhà. Bức ảnh đó, nếu lọt ra ngoài, sẽ gây ra một cơn địa chấn không nhỏ trong giới chính trị đâu." Ông ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kang Hyuk. "Khách hàng muốn giải quyết thằng nhóc này một cách gọn gàng, êm đẹp, và quan trọng nhất là... phải trông giống một 'tai nạn đáng tiếc'."

Kang Hyuk lật xem những trang tiếp theo. Toàn là thông tin cá nhân, lịch trình sinh hoạt hàng ngày của Yang Jae Won. Không có gì đặc biệt. Một thằng sinh viên bình thường, có chút đam mê nghệ thuật, cuộc sống có phần tẻ nhạt.

"Lại một thằng nhóc táy máy chụp bậy à?" Hắn nói, giọng có chút mỉa mai. "Mấy ông lớn dạo này cũng yếu bóng vía thật. Vì một bức ảnh mà phải ra tay đến mức này."

"Tiền không thành vấn đề," Choi Jo Eun đáp, như hiểu ý Kang Hyuk. "Khách hàng rất hào phóng. Và họ muốn kết quả càng sớm càng tốt."

Hắn gấp tập hồ sơ lại. "Thời gian?"

"Một tuần."

"Giá?"

Choi Jo Eun đưa ra một con số. Kang Hyuk khẽ gật đầu. "Được."

Một hợp đồng nữa lại được ký kết, nhanh gọn và lạnh lùng. Sinh mạng của một chàng sinh viên nhiếp ảnh vô danh nào đó, giờ đây đã nằm trong tay của một trong những sát thủ đáng sợ nhất thế giới ngầm.

Khi Kang Hyuk rời khỏi quán cà phê, Choi Jo Eun gọi với theo: "À này, Malak. Nghe nói Han Yu Rim, dạo này cũng đang rảnh rỗi lắm đấy. Có cần tôi nhắn nhủ một tiếng để cậu ta hỗ trợ cậu trong phi vụ này không?"

Kang Hyuk khựng lại một chút, rồi không quay đầu lại, đáp gọn: "Không cần. Một mình tôi là đủ." Han Yu Rim? Cha già đó giờ chắc chỉ còn biết mổ gà chứ làm được cái tích sự gì nữa.

Về đến căn hộ áp mái tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi của mình, hắn mở lại tập hồ sơ của Yang Jae Won. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh thẻ của cậu nhóc. Đôi mắt to tròn, ngây thơ, có chút gì đó rất "thỏ non".

Sinh viên nhiếp ảnh à? Kang Hyuk nhếch mép cười. Chắc lại một thằng nghệ sĩ nửa mùa, suốt ngày mơ mộng hão huyền. Giải quyết thằng này chắc còn dễ hơn cả bẻ một cành hoa.

***

Baek Kang Hyuk, hay Malak, không phải là loại sát thủ làm việc theo cảm tính. Với hắn, mỗi một hợp đồng đều là một công trình nghệ thuật, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết. Và công trình mang tên Yang Jae Won này, dù có vẻ dễ xơi hơn những phi vụ trước, cũng không phải là ngoại lệ.

Những ngày tiếp theo, Kang Hyuk bắt đầu công cuộc khảo sát thực địa một cách vô cùng chuyên nghiệp. Hắn như một bóng ma, lẳng lặng theo dõi mọi di biến động của mục tiêu. Từ giảng đường đại học nghệ thuật nơi Yang Jae Won đang cố gắng nuốt từng lời giảng về bố cục ánh sáng (mà theo Kang Hyuk là nhảm nhí và vô vị), đến quán cà phê quen thuộc nơi thằng nhóc này hay ngồi cắm mặt vào laptop "sáng tạo nghệ thuật" (thực chất là chỉnh sửa ảnh ọt vớ vẩn), rồi cả con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ tồi tàn của cậu ta.

Má nó! Cuộc đời của thằng nhóc này đúng là nhạt như nước ốc, Kang Hyuk thầm chửi thề khi phải ngồi hàng giờ trong chiếc xe hơi tối màu, quan sát Yang Jae Won đang hí hửng chụp ảnh một... con mèo hoang ven đường. Chụp choẹt ba cái thứ vô bổ này thì làm sao mà vô tình dính vào âm mưu chính trị được chứ? Chắc lại một vụ giết lầm hơn bỏ sót của mấy lão già tiền nhiều não ít đây mà.

Hắn ghi chép lại tỉ mỉ từng thói quen, từng lịch trình của Yang Jae Won. Sáng bảy giờ dậy, lật đật chạy đi mua bánh mì sandwich và cà phê đen không đường (gu cũng không tệ, Kang Hyuk nhếch mép). Tám giờ có mặt ở trường, thường thì sẽ cúp vài tiết đầu để ngủ gật ở thư viện hoặc trốn ra một góc nào đó chụp ảnh linh tinh. Trưa ăn cơm ở quán gần trường. Chiều lại lên lớp, rồi la cà với đám bạn trông cũng ngơ ngáo không kém. Tối sau khi tan làm thêm thì về nhà trọ, ôm máy tính đến khuya. Một vòng lặp nhàm chán và dễ đoán.

"Cái quần què gì vậy?" Kang Hyuk lẩm bẩm khi thấy Jae Won, sau khi loay hoay cả buổi chiều với cái máy ảnh cũ kỹ, cuối cùng lại sung sướng khoe với con mèo hoang một tấm ảnh chụp... chính con mèo đó đang ngáp. Đúng là một thằng thần kinh có vấn đề.

Thỉnh thoảng, để đổi gió hoặc do bị sếp lớn Choi Jo Eun nhắc nhở nhẹ về tiến độ, Kang Hyuk cũng có những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp. Han Yu Rim, một sát thủ già gân khác cùng tổ chức, người nổi tiếng với phong cách truyền thống và những màn tra tấn tâm lý con mồi, có lần đã cà khịa hắn:

"Sao rồi, Malak? Yang Jae Won đó bộ khó xơi lắm à mà cậu phải ngâm kỹ thế?" Yu Rim cười hề hề, tay phe phẩy ly rượu vang đỏ. "Hay là cậu thích nó rồi nên không nỡ ra tay?"

Kang Hyuk chỉ lườm ông ta một cái sắc lẻm. "Ông nín cái mỏ lại. Tôi làm việc có quy trình của tôi. Nghệ thuật cần thời gian để chín muồi."

"Nghệ thuật?" Yu Rim cười to hơn. "Giết một thằng nhóc sinh viên mà cậu cũng bày đặt nghệ thuật à, Malak? Tôi thấy cậu dạo này có vẻ xuống tay rồi đấy. Hay là cái chứng OCD của cậu nó lại tái phát, sợ hiện trường không đủ thơ mộng?"

Mẹ bà nó, cái thằng cha lắm mồm này! Kang Hyuk chỉ muốn đấm cho Yu Rim một phát vào cái bản mặt nhăn nhở đó. Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. "Việc của tôi, không cần anh phải bận tâm."

***

Sau khi đã thu thập đủ dữ liệu về con mồi, Kang Hyuk bắt đầu lên phương án tác chiến. Hắn không thích những cách thô thiển như đâm chém hay bắn giết giữa đường. Với một mục tiêu như Yang Jae Won, một tai nạn bất ngờ, tự nhiên sẽ là một cái kết đẹp và sạch sẽ nhất.

Hắn để ý thấy Yang Jae Won có thói quen đi dạo một mình ở một công viên gần bờ sông vào những buổi chiều cuối tuần để tìm cảm hứng sáng tác. Công viên khá vắng vẻ, và có một cây cầu gỗ cũ kỹ bắc qua một con lạch nhỏ. Một kịch bản hoàn hảo bắt đầu hình thành trong đầu Kang Hyuk.

Thằng nhóc này, số mày tới rồi, Kang Hyuk nghĩ, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi khi hắn nhìn vào bức ảnh Yang Jae Won đang cười ngây ngô trong tập hồ sơ. Chết một cách nghệ thuật dưới tay Malak này, cũng coi như là một vinh dự cuối cùng cho cái cuộc đời tẻ nhạt của mày đấy, Yang Jae Won.

Chiều hôm đó, nắng vàng như rót mật. Yang Jae Won, với chiếc máy ảnh cũ kỹ đeo lủng lẳng trên cổ, tung tăng dạo bước trong công viên ven sông, đúng y như kịch bản mà Kang Hyuk đã dày công nghiên cứu. Cậu đang say sưa săn những khoảnh khắc đời thường, khi thì là một cụ già ngồi trầm ngâm bên ghế đá, khi thì là một cặp tình nhân đang e lệ nắm tay nhau, thỉnh thoảng lại dí sát ống kính vào một bông hoa dại ven đường, lẩm bẩm điều gì đó về bố cục và ánh sáng.

Kang Hyuk, ẩn mình trên một cành cây cổ thụ um tùm phía xa, khẽ nhếch mép. Đúng là một thằng nhóc ngây thơ, dễ đoán. Hắn đã dành cả buổi sáng để "gia cố" lại một đoạn lan can trên chiếc cầu gỗ cũ kỹ bắc qua con lạch nhỏ. Chỉ cần một lực tác động vừa đủ, ở một góc độ hoàn hảo, đoạn lan can đó sẽ gãy. Một cú trượt chân, đầu đập đá, hết chuyện. Cảnh sát sẽ viết vài dòng báo cáo ngắn ngủi, bạn bè sẽ khóc lóc post story màu đen trắng, còn truyền thông sẽ lơ đẹp. Kết thúc gọn ghẽ.

Má nó, làm ơn cho xong nhanh cái vụ này đi, Kang Hyuk thầm rủa. Sát thủ hàng đầu như mình mà phải đi ám sát một thằng sinh viên hỉ mũi chưa sạch, mất mặt hết sức.

Jae Won, sau một hồi vờn chán chê một con bướm sặc sỡ, cuối cùng cũng tiến về phía cây cầu gỗ. Tim Kang Hyuk khẽ đập nhanh hơn một chút. Đây rồi!

Nhưng đời, tất nhiên không phải là một bộ phim do Baek Kang Hyuk đạo diễn.

Bởi vì ngay khoảnh khắc định mệnh khi Jae Won vừa đặt chân lên cây cầu, một sinh vật không rõ từ cõi nào bay lên từ con lạch. Không phải một thiên thần. Không phải một oan hồn báo oán. Mà là... một con vịt.

Một con vịt trời, to đùng, bay thẳng lên như tên lửa đạn đạo và lao vào mặt Jae Won với tốc độ của một cơn thịnh nộ chưa từng được chữa lành. Cái mỏ nó kêu "quác!" như chửi đời, hai cánh đập phành phạch như muốn chơi tay đôi, còn Jae Won thì la như cháy nhà:

"ÁAAA! CÚT ĐI! CON ĐIÊN NÀY!"

Cậu ta vung máy ảnh, xoay người chạy như bị ma đuổi, còn con vịt thì tiếp tục truy đuổi một cách vô cùng tận tụy, như thể cậu ta vừa làm điều gì đó xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của họ nhà Vịt.

Kang Hyuk, từ trên cây, trợn tròn mắt, miệng há hốc. Con... con mẹ nó! VỊT?! Mày có bị điên không vậy, Yang Jae Won? Mày được một con vịt trời cứu mạng khỏi tay tao á?! Hắn gần như muốn hét lên. Kế hoạch hoàn hảo, sự chuẩn bị tỉ mỉ, tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì một con vịt chết tiệt!

Hắn nghiến răng ken két. Tai nạn nghệ thuật đã thất bại thảm hại. Hắn đành phải thu quân, trong lòng thì một mớ hỗn độn những lời chửi thề văn hóa nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Thằng nhóc này chắc chắn được tổ tiên dòng họ Yang gánh còng cả lưng, hoặc là thần kinh nó có vấn đề nặng đến mức Diêm Vương cũng phải lắc đầu ngao ngán mà cho nó sống thêm vài bữa.

Con vịt vẫn rượt. Jae Won vẫn chạy. Kang Hyuk vẫn ngồi đó.

Và hoàng hôn thì vẫn tiếp tục buông xuống, cam cam đỏ đỏ, đẹp một cách không liên tới tình cảnh của hai nhân vật chính.

"Tổ cha mày, con vịt..." Kang Hyuk rít qua kẽ răng, lẳng lặng rút điện thoại ra, bấm một dòng tin nhắn gửi cho Choi Jo Eun: "Tạm hoãn. Mục tiêu bị vịt tấn công. Sẽ cập nhật."

Một phút sau, ông già Jo Eun trả lời một biểu tượng: ??🙃??.

Chiều đó, Kang Hyuk ngồi trong căn hộ áp mái của mình, vẻ mặt đen như đít nồi. Hắn tỉ mỉ lau chùi lại từng món đồ nghề (dù chưa kịp khai trương món nào), trong đầu thì không ngừng phân tích lại "sự cố con vịt". Rõ ràng là không thể xem thường vận may của thằng nhóc này được.

"Cái quần què gì cũng được," Kang Hyuk gằn giọng, ánh mắt lóe lên một tia nhìn đầy quyết tâm và... một chút gì đó rất cay cú. "Lần sau, tao sẽ cho mày chết không kịp ngáp, Yang Jae Won, dù có phải dùng đến phương pháp bẩn thỉu và phi nghệ thuật nhất đi chăng nữa! Tao thề!"

***

Sau "thảm họa con vịt" khiến kế hoạch tai nạn nghệ thuật đổ bể, Kang Hyuk đã cay cú lắm rồi. Lòng tự tôn của một sát thủ hàng đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn quyết định, lần này sẽ là một phát súng tỉa gọn gàng, chính xác từ xa. Nhanh, sạch, và quan trọng nhất là... không có con vịt nào có thể xen vào được!

Kang Hyuk dành thêm một ngày nữa để nghiên cứu lại lịch trình của Jae Won, tìm kiếm một thời điểm vàng khi con mồi đứng yên ở một vị trí đủ lộ thiên và có tầm ngắm đẹp. Cuối cùng, hắn cũng chọn được mục tiêu: căn trọ của Jae Won. Thằng nhóc này có thói quen ngồi bên cửa sổ vào mỗi chiều muộn để học bài.

Lần này thì không có con vịt nào cứu được mày đâu, thằng nhóc trời đánh! Hắn nghĩ thầm, hắn tỉ mỉ lắp ráp khẩu súng trường bắn tỉa SR-25 – nàng thơ yêu quý của mình trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang đối diện khu trọ của Jae Won. Mọi yếu tố đều hoàn hảo: khoảng cách 310 mét, góc bắn 42 độ, gió nhẹ 3 km/h. Hắn đã kiểm tra khẩu súng không dưới mười lần, đảm bảo không một hạt bụi nào có thể làm ảnh hưởng đến "đường bay nghệ thuật" của viên đạn.

Đúng như dự đoán, khoảng sáu giờ, bóng dáng Yang Jae Won xuất hiện bên khung cửa sổ. Thằng nhóc đang đeo tai nghe, tay cầm một cuốn sách gì đó trông có vẻ cũ kỹ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn xa xăm ra ngoài, vẻ mặt đăm chiêu suy tư của một nghệ sĩ nửa mùa.

Kang Hyuk nhếch mép cười. Đúng là mồi ngon.

Hắn từ từ đưa súng lên, nheo mắt ngắm qua ống ngắm quang học cao cấp. Hình ảnh Jae Won hiện ra rõ mồi một, ngay giữa hồng tâm. Kang Hyuk điều chỉnh lại nhịp thở, ngón tay trỏ từ từ đặt lên cò súng. Chỉ cần một cú siết nhẹ...

"PHỤT!"

Một tiếng động rất khẽ, nhưng không phải là tiếng súng nổ.

Kang Hyuk khựng lại. Mắt hắn vẫn dán vào ống ngắm, nhưng... có gì đó không đúng. Toàn bộ khung cảnh trước mắt hắn bỗng dưng... mờ đi, rồi tối sầm lại, chỉ còn lại một màu trắng nhờ nhờ, lợn cợn.

Cái quần què gì vậy?! Hắn trợn mắt, vội vàng bỏ súng xuống. Hắn nhìn vào đầu ống ngắm. Và rồi, một cảnh tượng vô cùng... khó nói hiện ra.

Một bãi... phân chim trắng xóa, còn mới nguyên, đang nằm chễm chệ ngay chính giữa mặt kính ống ngắm của hắn!

CON MẸ NÓ CHỨ! BỒ CÂU Ư?! MÀY ĐANG ĐÙA ÔNG NỘI MÀY À! LẠI LÀ CHIM ?! Kang Hyuk gần như muốn hét lên vì tức giận và cả sự phi lý đến khó tin của tình huống này. Một con bồ câu chết tiệt nào đó đã chọn đúng cái thời điểm vàng này, đúng cái "vị trí đắc địa" này để "giải quyết nỗi buồn"! 

Cơn điên dâng trào. Cả đời hắn từng bị phục kích, từng bị trúng đạn, từng bị truy lùng bởi CIA, nhưng chưa từng... bị "sát thương tinh thần" bởi một cú "thả bom" từ không trung. Không ngờ sát thủ tầm cỡ như Malak –  lại phải gác súng vì... cục phân biết bay?

Kang Hyuk rút khăn lụa ra – loại khăn hắn đặt riêng từ Ý chỉ để lau súng – và cặm cụi lau phân với vẻ mặt một người vừa đánh mất đức tin vào nghề nghiệp.

Trong lúc hắn còn đang lau đi cái "vật thể lạ" trên ống ngắm thì Yang Jae Won ở bên kia cửa sổ, bỗng dưng đứng dậy. Có lẽ là đến giờ phải đi làm thêm, cậu ta vươn vai một cái rồi đi vào sâu trong phòng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm của Kang Hyuk.

Cơ hội vàng đã trôi qua, con mồi đã vụt mất.

Kang Hyuk nghiến răng ken két. Hắn muốn vứt mẹ nó khẩu súng này đi cho rồi! Sự tỉ mỉ, sự chuyên nghiệp, những món đồ nghề đắt tiền... tất cả đều trở nên vô nghĩa trước cái vận may chó má của thằng nhóc Yang Jae Won này!

Thằng này không phải người! Nó chắc chắn là yêu quái đầu thai! Hắn thầm rủa.

Hắn đành phải lẳng lặng thu dọn đồ nghề, trong lòng thì một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy. Hai lần rồi! Hai lần kế hoạch hoàn hảo của hắn bị phá hỏng bởi những lý do không thể nào ngớ ngẩn hơn! Cái danh tiếng của Malak mà bị đám Choi Jo Eun hay Han Yu Rim biết được chuyện này, chắc hắn đào lỗ mà chui xuống cho rồi!

"Yang Jae Won..." Kang Hyuk gằn giọng, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa sổ phòng trọ của Jae Won đầy vẻ căm phẫn và một sự ám ảnh ngày càng lớn. "Mày sẽ phải chết. Tao sẽ tìm ra cách, dù có phải tự tay bóp nát cái cổ vịt hay cổ bồ câu may mắn của mày đi chăng nữa! Lần sau, sẽ không có con chim nào cứu được mày đâu!"

***

Tối đó trong căn hộ áp mái của Kang Hyuk. 

Khẩu SR-25 yêu quý của hắn nằm chỏng chơ trên bàn, ống ngắm vẫn còn vương lại chút "kỷ niệm" khó phai từ con bồ câu chết tiệt nào đó. Hắn đã cố gắng lau chùi nó không dưới chục lần bằng dung dịch chuyên dụng, nhưng cảm giác ô uế vẫn còn đó.

Má nó! Từ con vịt trời phá đám đến con bồ câu mắc dịch! Kang Hyuk rít qua kẽ răng, vò đầu bứt tóc. Bộ tao với đám lông vũ có thù truyền kiếp hay gì? Tiếp theo là cái gì nữa đây? Một con đại bàng đáp trúng đầu thằng nhóc đó ngay lúc tao chuẩn bị siết cò à? Hay là cả một đàn thiên nga di cư bay qua che hết mẹ nó tầm nhìn?

Sự nghiệp sát thủ lẫy lừng, với những phi vụ sạch sẽ, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực một một cách thảm hại như thế này. Tất cả chỉ vì một thằng nhóc sinh viên nhiếp ảnh mặt mũi non choẹt, với cái vận may chó ngáp phải ruồi không thể nào giải thích nổi.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bảo mật rung lên. Màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc. Choi Jo Eun. Đến rồi đấy, Kang Hyuk thầm nghĩ, một cơn đau đầu nhẹ ập đến.

"Nghe đây, ngài Choi," Hắn cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.

"Malak," giọng Choi Jo Eun ở đầu dây bên kia vẫn đều đều, nhưng có chút gì đó sắc lạnh hơn thường ngày. "Báo cáo tiến độ công trình nghệ thuật của cậu đến đâu rồi? Mục tiêu Yang Jae Won đã yên nghỉ trong thanh thản chưa?"

Kang Hyuk hắng giọng. "Có chút... 'trục trặc' nhỏ, thưa ngài. Mục tiêu... vẫn còn đang khá là khỏe mạnh." Hắn cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể.

"Trục trặc nhỏ?" Giọng Choi Jo Eun cao lên một chút, đầy vẻ nghi ngờ. "Tôi nghe nói trục trặc đó có liên quan đến... gia cầm thì phải? Lần trước là vịt, lần này là bồ câu. Cậu đang đùa tôi đấy à, Malak? Sát thủ trứ danh của tôi giờ chuyển sang nghiên cứu điểu học rồi sao?"

Mặt Kang Hyuk đỏ bừng lên vì tức giận và cả sự xấu hổ. Mẹ bà nó, tin tức lan nhanh thật! "Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, thưa ngài."

"Tôi không quan tâm là vịt hay bồ câu hay cả một đàn chim cánh cụt Nam Cực nhảy lambada trước mặt mục tiêu!" Choi Jo Eun gắt lên. "Tôi cần kết quả, Malak! Khách hàng đang bắt đầu sốt ruột và đánh hơi rồi đấy. Nếu cậu không dọn dẹp được thằng nhóc đó một cách gọn gàng, thì có lẽ tôi phải tìm người khác chuyên nghiệp hơn rồi."

"Ngài Choi!" Kang Hyuk nghiến răng. "Tôi không phải là thằng bất tài!"

"Vậy thì chứng minh đi," Choi Jo Eun nói, giọng lạnh tanh. "Cho cậu thêm mấy ngày nữa. Nếu Yang Jae Won vẫn còn nhởn nhơ hít thở không khí, thì cậu biết hậu quả rồi đấy." Nói rồi, ông ta cúp máy.

Kang Hyuk ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường. Khốn nạn! Lão cáo già chết tiệt! Hắn chửi thề một tràng. Áp lực từ Choi Jo Eun càng khiến cơn tức giận của hắn đối với Yang Jae Won tăng lên gấp bội.

Đúng lúc đó, chuông cửa căn hộ vang lên. Kang Hyuk nhíu mày, giờ này còn ai đến tìm hắn nữa? Hắn liếc nhìn màn hình camera an ninh. Là Han Yu Rim. Cái thằng cha này nữa!

Hắn bực bội ra mở cửa. Han Yu Rim, với nụ cười hề hề thường trực bước vào.

"Sao thế, đồng nghiệp?" Yu Rim vừa nói vừa tự nhiên rót cho mình một ly rượu trên quầy bar của Kang Hyuk. "Nghe nói dạo này cậu thân thiện với môi trường và yêu quý động vật lắm hả, Malak? Thấy bảo mục tiêu mới của cậu được cả 'không quân' lẫn 'thủy quân' nhà chim bảo kê cơ à?" Ông ta cười ha hả.

Mặt Kang Hyuk càng đen hơn. "Ông đến đây chỉ để nói mấy lời đó thôi sao, Yu Rim?"

"Thì cũng có chút quan tâm đồng nghiệp thôi mà," Yu Rim nhún vai. "Thấy cậu vất vả với một thằng nhóc sinh viên quá, tôi cũng hơi ngứa nghề. Hay là... để tôi xử lý giúp cho? Tôi thì không nghệ thuật như cậu, cứ đơn giản mà hiệu quả, đảm bảo gọn gàng, không có một con chim con chuột nào xen vào được."

"Việc của tôi, không cần ông phải nhúng tay vào!" Kang Hyuk gằn giọng. 

"Ha ha, vẫn kiêu ngạo như ngày nào," Yu Rim cười, rồi đặt ly rượu xuống. "Thôi được rồi, tôi chỉ đến xem cậu có cần giúp đỡ gì không thôi. Nhưng xem ra... cậu vẫn còn cay cú lắm. Cẩn thận đấy, Malak. Thằng nhóc Yang Jae Won đó, có khi nó là khắc tinh của cậu không chừng." Nói rồi, Yu Rim vỗ vỗ vai Kang Hyuk một cách "thân ái" rồi cũng bỏ đi, để lại hắn một mình với cơn tức giận và sự ám ảnh ngày càng lớn.

Lũ khốn! Cứ cười đi! Cứ chế nhạo đi! Kang Hyuk nghiến răng, ánh mắt hắn nhìn về phía bức ảnh của Jae Won trên bàn làm việc với một sự căm phẫn tột độ. Yang Jae Won... Lần này, dù có phải dìm mày xuống cống, dù có phải dùng đến cách bẩn thỉu nhất, tao cũng phải giết được mày! Sẽ không có con vịt, con bồ câu, hay bất cứ cái quần què gì cứu được mày nữa đâu! Tao thề!

Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong thành phố, Yang Jae Won nhúng miếng thịt bò vào nồi lẩu, miệng thì liên tục liến hoắng với Cheon Jang Mi và Seo Dong Ju (hai người bạn thân học cùng khoa nhiếp ảnh).

"Hôm kia xui vãi! Tao định sang bên cây cầu ở công viên X, để lấy cái view đẹp bá cháy nhưng bị một con vịt từ đâu bay lên rượt chạy thụt mạng."

Seo Dong Ju vừa nuốt xuống miếng kimchi, cố nén tiếng cười, hỏi "Gì vậy cha? Mày chọc nó hay sao mà nó rượt vậy?"

"Ai mà biết, tao có làm gì đâu, tự dưng nó bay lên rượt tao." Jae Won đáp.

"Gì xui dữ vậy, mà có chụp được con vịt đó không? Cũng là một khoảnh khắc 'hi sinh vì nghệ thuật' đấy chứ." Jang Mi sau khi gấp topping lia lịa trong nồi lẩu thì chen vào.

"Lo chạy muốn chết có chụp được đâu. Nhưng mà tao chụp được con bướm đẹp lắm, để cho tụi bây coi." Nói rồi cậu mở điện thoại lên đưa cho hai người còn lại. Và câu chuyện lái dần sang kĩ thuật chụp ảnh, góc chụp, cường độ ánh sáng,... mà không hề biết nhờ "xui xẻo" mà cậu đã thoát khỏi tay "tử thần" hai lần.

***

Sau hai lần ra quân thất bại một cách không thể nào nhục nhã hơn, Kang Hyuk đã gần như phát điên. Cái danh tiếng lẫy lừng của một sát thủ hàng đầu, chuyên nhận những hợp đồng khó nhằn và kết liễu mục tiêu một cách nghệ thuật, giờ đây đang bị lung lay dữ dội chỉ vì một thằng nhóc sinh viên nhiếp ảnh số quá đỏ và một bầy gia cầm trời đánh.

Lần này, Kang Hyuk quyết định dùng kế hoạch C: "Tấn công chớp nhoáng trong hẻm tối". Không nghệ thuật, không màu mè, không hoa lá cành. Một cú ra tay gọn ghẽ, dứt khoát. Hắn đã theo dõi kỹ: Yang Jae Won thường đi bộ về nhà một mình sau khi tan làm từ cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, ngang qua một con hẻm vắng. Địa điểm lý tưởng để hắn trổ tài... rạch cổ.

Lần này mà còn có con gì xía vào nữa thì tao thề, tao sẽ làm thịt cả cái sở thú thành phố này! Kang Hyuk nghiến răng, hắn ngồi trong chiếc xe hơi đen tuyền đã được ngụy trang kỹ lưỡng ở một góc khuất, ánh mắt sắc như dao găm dán chặt vào con hẻm nhỏ. Hắn đã tính toán thời gian rất kỹ. Yang Jae Won sẽ xuất hiện trong vòng năm phút nữa.

Đúng như dự đoán, bóng dáng quen thuộc của con mồi xuất hiện ở đầu hẻm. 

Hắn khẽ nhếch mép. Mày tới số rồi, con ạ.

Hắn từ từ mở cửa xe, tay đã nắm chặt con dao găm sắc lẻm được giấu trong ống tay áo. Chỉ cần Jae Won đi qua đoạn giữa hẻm, nơi ánh đèn đường mờ nhất...

Nhưng đời không như là mơ, nhất là đối với một sát thủ đang "vận xui" như Kang Hyuk. 

"JAE WON ƠIIII"

Một tiếng thét vang dội phá tan không gian yên tĩnh của con hẻm. Kang Hyuk đang đị bước ra thì giật nảy, đập đầu vào nóc xe.

Từ đầu hẻm bên kia, Cheon Jang Mi xuất hiện, kéo theo Seo Dong ju, cả hai tay xách nách mang một đống túi đồ ăn, lon ton chạy tới.

"Mày đi nhanh quá vậy! Tao gọi muốn rát cả họng!" Jang Mi vừa thở vừa càm ràm. "Tụi tao tan ca xong là phi qua đây luôn đó! Có đồ nướng nha, đồ nướng ngon luôn!"

"Ủa, Jang Mi? Dong Ju? Gì bất ngờ vậy?" Jae Won tròn mắt.

"Thì tao nói rồi, cuối tuần là phải ăn chơi! Nhà mày gần mà, không qua phá thì phí!" Dong Ju nói.

Cái tên Jang Mi vừa hét vang trời kia không chỉ khiến Kang Hyuk trợn mắt mà còn khiến cả khu dân cư như vừa bị đánh thức. Những ô cửa sổ tối om lập tức bật sáng. Một loạt tiếng cửa mở đánh "rầm", rồi tiếng chửi rủa vang lên:

"Miệng đứa nào như cái loa phường vậy?!"
"Giờ này là giờ nào rồi, trời ơi cái lũ giời đánh!"
"Có chuyện gì? Cướp hả? Cháy nhà hả?!"

Con hẻm vốn vắng vẻ phút trước bỗng biến thành chợ trời. Người dân đổ ra đứng đầy ban công, ló đầu ra khỏi cửa, thậm chí có người đã thủ sẵn điện thoại bật đèn pin như đang livestream nếu có biến xảy ra.

Kang Hyuk chết lặng trong xe. Hắn chưa từng thấy một cuộc "cướp có vũ trang" nào mà lại biến thành... hội làng nhanh đến vậy.

"Mày ăn nói nhỏ nhẹ giùm cái coi, Jang Mi!" Jae Won luống cuống. "Mấy nhà ở đây khó lắm đó!"

"Ủa tao chỉ gọi mày thôi mà, đâu có làm gì đâu!" Jang Mi nhún vai tỉnh bơ, rồi hô to: "Xin lỗi nha mấy cô chú! Tụi con không cướp không cháy gì đâu ạ!"

Kang Hyuk suýt nữa thì nuốt luôn lưỡi. Hắn thở hắt ra một hơi cay đắng. Bao nhiêu giờ theo dõi, canh góc, chuẩn bị tâm lý... tất cả tiêu tan chỉ vì con nhỏ bà tám đó?!

Kang Hyuk trong xe chỉ muốn đập đầu vào vô lăng. Con mẹ nó! Lại một con kỳ đà cản mũi ở đâu chui ra vậy?! Sao thằng nhóc Yang Jae Won này lại có lắm quý nhân phù trợ một cách vô lý thế không biết?!

Kế hoạch cướp có vũ trang của hắn coi như toang từ trong trứng nước. Hắn không thể nào ra tay khi chỗ này ồn như cái chợ thế này.

Hắn ngồi đó, nghiến răng ken két, nhìn con mồi của mình đang vui vẻ khoác tay kẻ phá đám đi khuất dần vào cuối con hẻm. Thỉnh thoảng, tiếng cười nói rộn rã của ba đứa nó lại vọng lại, như những mũi kim châm vào lòng tự ái đang bị tổn thương nghiêm trọng của "sát thủ hàng đầu".

"Mà hai đứa mày có thấy cái gã nào mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai cứ lén lút nhìn mình từ trong cái xe ở đầu hẻm không?" Jang Mi bất ngờ quay lại hỏi, mắt liếc về phía chiếc xe của Kang Hyuk. "Trông gian gian sao ấy! Hay là... biến thái rình mò?"

Tim hắn giật thót. Con nhỏ này mắt cú vọ thật! Hắn vội vàng nhấn ga, cho xe từ từ lăn bánh khỏi đó trước khi bị soi kỹ hơn.

Dong Ju và Jae Won ngơ ngác nhìn theo hướng tay Jang Mi chỉ. "Đâu? Có thấy ai đâu?"

"Chắc tao bị hoa mắt rồi," Jang Mi nhún vai. "Thôi kệ đi."

Kang Hyuk lái xe đi mà trong lòng thì một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Lại một lần nữa! Lại một kế hoạch hoàn hảo bị phá hỏng bởi một lý do không thể nào tào lao hơn!

***

Sau lần thứ 3 (xin nhắc lại là lần thứ 3) thất bại ê chề. Và màn điện đàm hỏi thăm tiến độ kèm theo vài lời đe doạ của Choi Jo Eun thì Kang Hyuk quyết định lần này không thể sơ sài được nữa. Trò đùa này đã đi quá xa. Danh tiếng của hắn thì lại đang rơi tự do không phanh.

Lần này, hắn chọn "đánh lớn". Và càng tuyệt vời hơn nữa khi hắn tình cờ nghe lỏm được một cuộc trò chuyện giữa Yang Jae Won và cậu bạn thân Seo Dong Ju về việc cuối tuần sẽ đi săn ảnh ở một công xưởng bỏ hoang ngoài rìa thành phố – nơi hai đứa thường chọn làm bối cảnh cho bộ ảnh "urban decay" (tàn tích đô thị). Một nơi hoàn hảo: ít người, hoang vắng, đầy vật liệu gỉ sét – và quan trọng nhất, không có loài gia cầm nào lảng vảng.

Kang Hyuk dành trọn cả ngày hôm sau để tác chiến. Hắn khảo sát kỹ từng khu vực trong xưởng cũ, và tìm thấy một gác xép tạm bằng sắt gỉ, nằm cao khoảng ba mét, được dựng bằng một vài thanh xà gồ và cột chống cũ đã mục nát, nối liền một vách tường loang lổ với trần nhà. Trên gác xép, có chất đống những tấm tôn cũ cong vênh, một vài thanh gỗ mục và cả một đống linh tinh kim loại như ống nước, xích sắt, bản lề... tất cả chỉ trực chờ một cú sụp là thành tai nạn "kinh điển".

Hắn bắt đầu làm yếu cấu trúc: tháo rời vài bu lông ở chân trụ, dùng cưa cắt lẹm một bên thanh xà chính cho nó "giòn" bớt. Sau đó, hắn buộc một sợi dây cước siêu mảnh – gần như vô hình dưới ánh sáng vàng nhợt nhạt xuyên qua mái tôn thủng – nối từ điểm yếu trọng lực của gác xép xuống dưới, dọc theo tường, rồi dẫn ngược về một góc khuất phía sau đống thùng phuy rỉ sét –nơi hắn sẽ ẩn nấp và kích hoạt bằng một cơ chế ròng rọc thô sơ: chỉ cần kéo nhẹ, phần trụ chính sẽ bị giật lệch, làm gác xép gãy trụ, đổ ụp xuống. Một tai nạn định mệnh không ai nghi ngờ.

Lần này thì không có công nghệ cao gì hết, chỉ có định luật vạn vật hấp dẫn và sự ngu dốt của mày thôi, Yang Jae Won, Kang Hyuk nghĩ thầm, hắn ẩn mình sau một đống thùng phuy cũ kỹ ở một góc khuất, tầm nhìn bao quát toàn bộ sân khấu. Để xem mày có mọc được cánh mà bay ra khỏi đống sắt vụn đó không.

Đúng như lịch trình, chiều tối hôm đó, Jae Won và Dong Ju lóc cóc dắt díu nhau vào nhà xưởng. Jae Won thì vẫn say sưa với những góc máy độc lạ, còn Dong Ju thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích với không gian ma mị và đầy tiềm năng sáng tạo này.

"Ê Jae Won, mày đứng ở chỗ kia kìa, ngay dưới cái gác xép đó, có cái bóng đổ xuống trông nghệ vãi!" Dong Ju hét lên, tay chỉ về phía điểm chết mà Kang Hyuk đã sắp đặt.

Kang Hyuk nhoẻn miệng cười, ngón tay đặt lên sợi dây kéo, mắt ánh lên một sự khoái trá điên dại. "Chính xác... đúng rồi đấy... đứng vào đấy đi cưng."

Jae Won hí hửng chạy đến vị trí, giơ máy ảnh lên chuẩn bị tạo dáng. Mọi thứ gần như hoàn hảo.

Nhưng...

Seo Dong Ju, sau khi chỉ đạo cho Jae Won tạo dáng, lại cảm thấy cái góc máy của mình hơi thiếu chiều sâu. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh.

"Mày đợi tao xíu, để tao kiếm thêm cái gì nghệ nghệ làm foreground!" Cậu ta đảo mắt, rồi reo lên như vừa nhặt được kho báu: một thanh sắt dài, cong queo dựng ở góc tường.

Không một chút do dự, Dong Ju vác nó chạy về. Trong lúc loay hoay chọn góc đặt thanh sắt cho deep, cậu ta vô tình thọc mạnh đầu thanh vào... đúng điểm trụ ở phía đối diện — chỗ Kang Hyuk đang nấp.

RẮC!

Cả gác xép nơi hắn đứng phát ra một âm thanh khủng khiếp. 

Kang Hyuk lập tức hiểu chuyện. Nhưng khi hắn chưa kịp hành động thì...

ẦM!!

Một tiếng động lớn vang lên, nhưng không phải từ phía Jae Won.

Cái gác xép ọp ẹp ngay phía trên đầu hắn, do bị thanh sắt của Dong Ju chọc ngoáy đúng điểm G đã không chịu nổi sức nặng tuổi tác và... bắt đầu sụp xuống!

"TRỜI ƠI CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY?!" Kang Hyuk hét lên một tiếng thất thanh (may mà tiếng động sập đổ đã át đi), hắn trợn tròn mắt nhìn những thanh gỗ mục nát, những mảng vữa và cả vài tấm tôn cũ đang từ từ rơi xuống đầu mình.

Hắn vội vàng phóng người ra khỏi chỗ nấp như một con mèo bị dí điện. Nhưng cũng không hoàn toàn tránh kịp. Một thanh gỗ mục rơi xuống sượt qua vai hắn, đau điếng. Bụi bay mù mịt, khiến hắn ho sặc sụa.

Nhưng chưa hết.

Trong cú nhảy cuống cuồng, chân hắn vướng trúng chính sợi dây cước giăng bẫy, giật mạnh.

Ở phía bên kia nhà xưởng...

XOẢNG! KENG! ẦM!!!

Toàn bộ đống tôn trên gác xép chính – cái bẫy hắn thiết kế cho Jae Won – cũng đổ xuống theo.

May mắn thay (cho Jae Won, và cũng là vận xui cho Kang Hyuk), do cú giật dây ngoài ý muốn của Kang Hyuk, cộng với việc cái gác xép đã bị lung lay từ trước, nên đống tôn đó không đổ thẳng xuống chỗ Jae Won, mà lại đổ lệch sang một bên, tạo ra một tiếng động kinh hoàng và một đám bụi mù trời, nhưng con mồi (gián) thì vẫn bình an vô sự, chỉ có hơi hoảng hốt vì bụi.

"Ối! Jae Won, cẩn thận! Chỗ này sập thật rồi!" Dong Ju hét lên, mặt mày tái mét, cậu ta vứt cả thanh sắt đạo cụ xuống đất. "Tao đã bảo mà, chỗ này nặng vía lắm! Chạy lẹ!"

Jae Won cũng sợ hãi không kém "Chắc tại mình phạm úy gì rồi! Về phải thắp hương xin lỗi các cụ mới được!" Cậu lẩm bẩm.

Hai đứa hoảng hốt tháo chạy ra ngoài, không hề biết "thần chết" vừa chết hụt trong kia.

Còn Malak chúng ta ư? 

Hắn đang bị một tấm tôn đè xéo qua vai, bụi bặm từ đầu tới chân như vừa chui ra từ đống tro nhà máy xi măng. Vai rát bỏng, lưng đau như dập xương, miệng đầy mạng nhện, mà vẫn còn phải ngậm ngùi nhìn theo bóng hai đứa nhỏ chạy mất dạng.

Kế hoạch hoàn hảo? Nát bét.

Sát thủ hàng đầu? Hề chúa thì đúng hơn.

Hắn đứng dậy, cố hít thở bình tĩnh nhưng chỉ ho sặc sụa. Một con mèo hoang trên xà gồ nhìn hắn lom lom rồi nhảy phốc đi, như thể chính nó cũng thấy "thằng cha này xui xẻo quá nên tránh xa".

Lần ám sát thứ tư (thứ tư rồi đấy!). Lại thất bại. Lại vì một lý do không thể nào trời ơi đất hỡi hơn.

Hắn nghiến răng, lết khỏi xưởng như một con chó vừa thua trận. Lần sau... lần sau nhất định phải khác.

Baek Kang Hyuk bắt đầu cảm thấy, có lẽ, Yang Jae Won này không phải là mục tiêu dễ xơi như hắn tưởng. Hoặc là... hắn thực sự bị ám rồi.

***

Sau "thảm họa nhà kho" khiến Kang Hyuk suýt tự chôn sống mình bởi cái bẫy do chính hắn dàn dựng (với sự đóng góp ngoài kịch bản từ tên phá hoại bán thời gian mang tên Seo Dong Ju), cơn thịnh nộ của sếp lớn Choi Jo Eun đã chính thức bùng nổ.

"MALAK!" Giọng Choi Jo Eun rít lên qua điện thoại, đủ để Malak cảm thấy vành tai mình nóng ran dù đang ở cách đó cả chục cây số. "VỊT! BỒ CÂU! BẠN THÂN PHÁ ĐÁM! GIỜ THÌ LÀ CẢ CÁI NHÀ KHO SẬP! Cậu có thể cho tôi biết cái mục tiêu Yang Jae Won chết tiệt đó nó có 'kim bài miễn tử' hay là cậu thực sự bị ám rồi không hả?!"

Malak nghiến răng, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. "Thưa ngài Choi, đó chỉ là những sự cố ngoài ý muốn..."

"Ngoài ý muốn?" Choi Jo Eun gầm lên. "Bốn lần rồi đấy, Malak! BỐN LẦN! Khách hàng đang bắt đầu réo tên tôi mỗi ngày rồi! Tôi không cần biết cậu nghệ thuật đến đâu, nhưng nếu lần này mà con mồi của cậu vẫn còn nhảy nhót thì cậu tự giác mà về hưu non đi!" Ông ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng đầy uy lực: "Lần này, Han Yu Rim sẽ hợp tác với cậu. Coi như là giám sát viên đặc biệt của tôi. Có lẽ cậu cần chút vận may từ một người không bị ám bởi lũ gia cầm và những thằng nhóc sinh viên nhiếp ảnh, Malak ạ."

Malak muốn đập điện thoại vào tường. Han Yu Rim?! Lão già bảo thủ với phong cách "sát thủ thập niên 90", suốt ngày giảng đạo lý và tự nhận mình là huyền thoại sống của giới ám sát?

Khỉ thật! Đúng là đại họa chồng đại họa!

Cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai vị "sát thủ hàng đầu" (một người thì hết thời, một người thì hết vận) diễn ra trong một không khí không thể nào thân ái hơn. Han Yu Rim, với phong thái của một giáo sư đại học về "sát nghiệp học", đề xuất một kế hoạch kinh điển nhưng theo ông ta là chắc thắng 100%: một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ trên đoạn đường mà Yang Jae Won thường đạp xe đi học mỗi sáng.

"Cậu cứ để đó cho tôi," Yu Rim vỗ ngực tự tin, nháy mắt với Kang Hyuk. "Mấy vụ này hồi xưa tôi làm hoài. Đảm bảo thằng quỷ đó sẽ an giấc ngàn thu."

Kang Hyuk nhìn cái bản mặt tự mãn của Han Yu Rim mà chỉ muốn phun ra hết ngôn ngữ trong quyển "từ điển chửi bậy" của mình. Nhưng lệnh của Choi Jo Eun thì không thể không nghe. Hắn đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng thì đã chuẩn bị sẵn một bài điếu văn cho sự nghiệp của chính mình.

Sáng hôm sau, tại một ngã tư vắng vẻ gần trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Kang Hyuk ngồi trong chiếc xe hơi thể thao màu đen của mình ở một góc khuất, làm nhiệm vụ quan sát và báo hiệu khi "con gián" xuất hiện. Han Yu Rim thì lái một chiếc xe tải cũ kỹ, đã được độ lại một chút cho nó "dễ gây tai nạn, đậu sẵn ở một con hẻm gần đó, sẵn sàng lao ra đúng thời điểm.

"Mục tiêu xuất hiện," Kang Hyuk nói qua bộ đàm, giọng không chút cảm xúc khi thấy bóng dáng Yang Jae Won đang thong dong đạp chiếc xe màu xanh lá cây, tai đeo headphone, miệng còn lẩm nhẩm hát theo một bài K-Pop nào đó. Đúng là một thằng nhóc vô tư lự đến phát bực, hắn nghĩ thầm.

"Rõ!" Han Yu Rim đáp lại đầy vẻ phấn khích. "Chuẩn bị chiêm ngưỡng tuyệt tác của tôi đây, Malak!"

Khi Jae Won vừa đạp xe đến giữa ngã tư, Yu Rim nhấn ga, chiếc xe tải cũ kỹ gầm lên một tiếng rồi lao vọt ra từ con hẻm. Kế hoạch là sẽ "quẹt nhẹ" vào đuôi xe đạp của Jae Won, khiến cậu ta ngã ra đường, rồi... "không may" bị một chiếc xe khác (do Kang Hyuk điều phối từ xa bằng một thiết bị gây nhiễu sóng đèn giao thông) vô tình cán qua. Hoàn hảo!

Nhưng...

Đúng lúc chiếc xe tải của Yu Rim chuẩn bị thực hiện sứ mệnh, thì từ đâu xuất hiện một... con chó mực to đùng như con bê, đang đuổi theo một con mèo tam thể béo ụ. Con mèo, trong cơn hoảng loạn, đã chạy thẳng ra giữa ngã tư, ngay trước đầu xe đạp của Jae Won.

"Meooo!"
"Gâuu!"
"Kéttttttt!"

Jae Won, theo phản xạ, bóp thắng gấp, chiếc xe đạp loạng choạng rồi ngã kềnh ra giữa đường. Cậu ta may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Han Yu Rim, thấy mục tiêu đột ngột tự ngã, lại tưởng đây là thời cơ vàng trời cho, liền đánh lái gấp để tấn công trực diện. Nhưng đó là lúc "tay lái vàng" của Han Yu Rim chính thức chứng minh: kinh nghiệm không thắng được... tuổi tác. 

Quá phấn khích (và có lẽ thị lực không còn như xưa), ông ta đánh tay lái quá đà. Chiếc xe tải không lao về phía Jae Won, mà xoay 180 độ như drift trong phim hành động... đâm thẳng vào chiếc xe hơi thể thao màu đen của Kang Hyuk đang đậu ở góc đường!

RẦM!!!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Kang Hyuk chỉ kịp chửi thề một tiếng "ĐỤ MÁ." rồi cảm thấy trời đất quay cuồng, túi khí bung ra, và một cơn đau buốt nhói ở đầu và vai.

Khi đám khói bụi tan đi, hiện trường là một mớ hỗn độn. Chiếc xe tải của Yu Rim thì nát bét phần đầu, găm chặt vào hông chiếc xe thể thao sang trọng của Kang Hyuk. Yu Rim thì đang ôm đầu kêu la thảm thiết trong cabin. Kang Hyuk thì bị kẹt trong xe, đầu chảy máu, vai có vẻ như đã bị trật khớp.

Còn Yang Jae Won? Cậu ta đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào, phủi phủi quần áo, rồi ngơ ngác nhìn hiện trường tai nạn kinh hoàng trước mắt. Con chó mực và con mèo tam thể thì đã biến mất tăm.

"Trời ơi! Tai nạn ghê quá!" Jae Won lẩm bẩm, rồi cậu ta, với bản năng nghề nghiệp của một sinh viên nhiếp ảnh, vội vàng rút chiếc máy ảnh ra, bấm lia lịa. "Chụp về cho hai đứa kia coi mới được." Cậu ta hoàn toàn không biết rằng mình vừa mới thoát chết lần thứ năm, và hai kẻ đang thương tích đầy mình trong đống sắt vụn kia chính là những sát thủ được cử đến để tiễn cậu về chầu Diêm Vương.

Kang Hyuk, qua khe cửa kính xe đã vỡ nát, nhìn thấy Yang Jae Won đang say sưa tác nghiệp, chỉ muốn gầm lên một tiếng rồi ngất đi cho xong. 

***

Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát hú inh ỏi từ xa vọng lại, ngày một gần. Giữa đống sắt vụn bốc khói của hai chiếc xe hơi – một chiếc là xe tải cũ nát của Yu Rim, chiếc kia là con xe thể thao bóng loáng (giờ thì đã bớt bóng) của Kang Hyuk – hai "nghệ sĩ nhân dân" của giới sát thủ đang cố gắng lết cái thân tàn của mình ra khỏi hiện trường vụ án do chính họ tạo nên.

Malak ôm lấy cái vai trái đau buốt, có cảm giác như nó đã trật khớp hoặc tệ hơn. Đầu hắn thì ong ong như có cả một bass đang giật đùng đùng bên trong, máu từ một vết rách trên trán chảy dài xuống thái dương. Hắn nghiến răng ken két, lườm Han Yu Rim đang ôm cái chân có vẻ đã đi tong, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

"Ông mà còn dám mở mồm ra nói đến từ nghệ thuật hay chuyên nghiệp với tôi nữa," Kang Hyuk gằn giọng, mỗi chữ thoát ra đều mang theo một tấn thuốc súng, "thì tôi thề, tôi sẽ nhét nguyên cái vô lăng này vào họng ông đấy, Han Yu Rim!"

"Ai... ai mà biết được thằng quỷ đó lại may mắn vậy đâu!" Han Yu Rim rên rỉ, cố gắng bào chữa cho "tay lái lụa" của mình. "Với lại, cái kế hoạch tông xe này là do cậu... à không, là do chúng ta cùng thống nhất mà!"

"CHÚNG CÁI ĐẦU ÔNG!" Kang Hyuk rít lên rồi cố lê thân ra khỏi hiện trường trong tiếng chửi rủa đặc sệt mùi hận thù.

May thay – hoặc xui thay – tổ chức vẫn có mấy trạm xá di động chuyên xử lý hậu quả của những "tai nạn nghề nghiệp" kiểu này. Và tại một căn phòng y tế nằm sâu trong tầng hầm một tiệm karaoke đã đóng cửa, hai sát thủ – một gãy gập, một sưng vù – đang được chăm sóc đặc biệt bởi một lão bác sĩ già vừa khâu vừa chửi như thể đây là một buổi talkshow.

Kang Hyuk nằm dài trên băng ca, quấn đầy băng gạc, nhưng vẫn còn giữ chặt điện thoại trong tay như đang chuẩn bị đối đầu với kẻ thù cuối cùng. Rồi... nó rung lên.

Cuộc gọi từ Choi Jo Eun.

Hắn hít sâu, ấn nút nhận cuộc gọi, và chuẩn bị tinh thần cho một cơn bão cấp... vô cực.

"BAEK KANG HYUK! HAN YU RIM!" Giọng của Choi Jo Eun vang lên như tiếng nổ của đại bác. "CÁC NGƯỜI VỪA GÂY RA MỘT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG GIỮA BAN NGÀY! CÓ NGƯỜI DÂN QUAY VIDEO! CÓ HƠN MƯỜI MÁY ẢNH, TRONG ĐÓ MỘT CÁI LÀ CỦA CHÍNH THẰNG MỤC TIÊU! CÁC NGƯỜI ĐỊNH DẪN CẢ TỔ CHỨC ĐI VÀO THỜI KỲ HẬU CẢI LƯƠNG HẢ?!"

Kang Hyuk im lặng, nghiến răng chịu trận. Han Yu Rim bên cạnh thì mặt mày tái mét, run như cầy sấy.

"Tôi không cần biết lý do!" Choi Jo Eun vẫn không ngừng xả. "Vịt! Bồ câu! Bạn thân! Giờ thì là tự đâm xe vào nhau! Các người còn trò gì nữa không hả? Hay là lần sau các người định rủ nhau đi nhảy cầu tập thể để ám sát mục tiêu bằng cách gây sốc tâm lý?" Giọng ông ta đầy vẻ mỉa mai cay độc.

"Đây là lần CUỐI CÙNG, Malak!" Choi Jo Eun hạ giọng, nhưng sự đe dọa thì lại tăng lên gấp bội. "Hoặc là cái đầu của thằng nhóc Yang Jae Won đó phải nằm trên bàn tôi trong vòng ba ngày tới, hoặc là cái mạng quèn của cậu sẽ thay thế cho nó. Và lần này," ông ta nhấn mạnh, "LÀM MỘT MÌNH ĐI CHO TÔI NHỜ! Ít ra nếu cậu có thất bại nữa, thì chỉ một mình cậu chịu báng, chứ đừng có kéo thêm thằng ngu nào vào diễn xiếc cùng!"

Tút... tút... tút...

Tiếng cuộc gọi kết thúc để lại một cõi tĩnh lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Kang Hyuk đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà nứt nẻ. Gân tay hắn nổi cộm, cả người căng như dây đàn sắp đứt.

Han Yu Rim len lén nhìn sang, rồi lập tức giả chết.

Hắn nhắm mắt. Vai đau, đầu nhức, nhưng không gì bằng cái cảm giác bị dồn vào đường cùng. Danh tiếng của Malak, giờ chỉ còn là một câu chuyện hài kịch chốn hậu trường. Năm lần! Năm lần thất bại ê chề vì một thằng sinh viên chụp ảnh! 

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Ở một nơi nào đó trong thành phố này, Yang Jae Won vẫn đang sống cuộc đời vô tri của nó, có lẽ đang hí hửng xem lại những bức ảnh "tai nạn kinh hoàng" mà nó vừa chụp được, hoàn toàn không biết rằng mình vừa mới khiến một trong những sát thủ đáng sợ nhất thế giới ngầm phải thân bại danh liệt đến mức này.

Yang Jae Won... Hắn nghiến răng, ánh mắt hắn lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, tàn độc. Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những thứ này. 

Hắn quyết định, kế hoạch tiếp theo phải thật sự hoàn hảo, thật sự kín đáo, và không thể nào thất bại được nữa. Hắn sẽ dùng đến "chiêu độc" cuối cùng. Một thứ vũ khí vô hình, không thể nào đề phòng.

-----

Phần sau mới có thịt uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com