Chap 6
Ngày hôm sau, khi cả khối Đêm còn đang say giấc mộng thì Zero-vị sao đỏ mặt than của khối Ngày đã phi ra từ căn phòng của vị thuần chủng đáng kính như 1 vị thần mà không ai hay biết. Khi về tới nhà cậu đã đưa ra 1 quyết định mà theo Zero nhận xét đó là quyết định sáng suốt nhất từ lúc cậu sinh ra tới giờ. Và quyết định đó là: CÚP TIẾT à không nói đúng hơn là CÚP HỌC-lần đầu tiên luôn, lý do là NGỦ NƯỚNG chứ còn gì nữa, cứ nhìn cái đám vampire khối đêm là biết, chẳng có tên điên nào lại dậy giờ này cả. Trước kia do cậu là 1 bán vampire nên mới có thể chống lại ánh sáng mặt trời, nhưng bây giờ thì sao?? Xin lỗi đi nhé cậu chính là Zero Casarea-1 trong 3 vị vương tử của gia tộc Casarea-gia tộc thuần huyết có thể là lâu đời gần bằng Kuran gia. Vì vậy tất nhiên cậu là 1 thuần chủng, và cậu không điên để sáng sớm tinh mơ (đối với vampire) dậy chỉ để đi học đống kiến thức mà cậu đã biết từ thuở nào, chốt kết lại: lên giường, đắp chăn và đi ngủ
Trong lúc Zero đang ngủ thì chúng ta bay qua Yuuki một chút nhé :33
(au: trong giấc mơ của Yuuki thì đúng hơn)
Yuuki's pov
- Yuuki....Yuuki.....tỉnh dậy đi nào Yuuki
Ai vậy?? Ai đang gọi tôi vậy?? Mở mắt ra, xung quanh là một mảng không gian màu đen tăm tối. Định bụng lấy Atermis ra để phòng thân thì tôi bỗng nhận ra Atermis......đã biến mất?? Không thể nào, Atermis ngươi ở đâu vậy.....Atermis...
- Yuuki....
Lại nữa, lại cái giọng nói đó, luôn miệng gọi tên tôi nhưng không bao giờ ló mặt ra cả
- Rốt cuộc ngươi là ai hả?? Mau ra mặt đi - hét to nhằm che dấu sự sợ hãi của mình nhưng không hiểu sao giọng nói kia lại nghe thấy được nối sợ của tôi
- Yuuki, đừng sợ ta sẽ luôn bảo vệ con
Giọng nói đó ngày càng lớn và cuối cùng tôi đang được một người phụ nữ ôm vào lòng
- Yuuki...

Ngước lên nhìn người đang ôm chặt lấy mình, một loạt những hình ảnh chảy vào đầu tôi như một thước phim trôi với tốc độ cực kỳ nhanh. Có cái gì đang chảy ra từ hốc mắt của tôi vậy?? Khẽ đưa tay lên để quệt nó, tôi sững sờ, nước mắt ư?? Tại sao?? Tôi đã khóc ư?? Và rồi người phụ nữ ấy lại ôm chặt tôi hơn, một tay bà xoa đầu tôi, một tay bà khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống của tôi. Nở nụ cười hiền từ đúng chuẩn của một người mẹ, bà nói
- Yuuki con yêu của ta, đừng khóc, con hãy nhớ rằng ta và Haruka luôn dõi theo con mặc dù chúng ta đã chết, hơn nữa chẳng phải con còn có Kaname đó sao??
- Mẹ.....mẹ ơi....
Sau đó tôi chỉ nhớ rằng mình đã nhào vào lòng bà, ôm lấy bà thật chặt, rồi tôi đã khóc như một đứa trẻ ở trong vòng tay của người mẹ vốn đã từ giã cõi đời này. Khi đã khóc hết nước mắt, tôi ngồi kể cho mẹ nghe về cuộc sống của tôi, về anh Kaname, về Zero và Ichiru và rất nhiều điều khác. Sau khi ngồi nghe tất cả những điều mà tôi nói, và nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm túc nhất có thể và nói
- Yuuki, hãy nhớ lấy lời mẹ nói. Khi xưa, mẹ đã thất bại trong việc gán ghép bác của con-Rido Kuran với cha con-Haruka Kuran và đó vẫn luôn là nỗi ân hận lớn nhất của đời mẹ khi mà lỡ sa chân vào lưới tình của Haruka nhưng mà......sự nghiệp hơn 1000 năm làm hủ nữ của mẹ (au: há há há Việt Nam thì có truyền thống hơn 1000 năm chống giặc ngoại xâm còn bà Yuri thì lại có sự nghiệp 1000 năm làm hủ nữ :>>>) không thể chấm dứt ở đây được, Yuuki con hãy giúp mẹ ghép đôi cho Kaname với Zero mẹ tin chắc người phù hợp với Kaname nhất chính là Zero và theo như những gì mẹ nghe được từ con cộng với sự quan sát từ xa của mẹ, Kaname đã gặp Zero rất lâu trước đây rồi con hãy kế nghiệp sự nghiệp hủ nữ của mẹ, được không Yuuki??
- Vâng con hiểu rồi con sẽ giúp mẹ
Với đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm, tôi nói. Và chỉ sau 30' ngồi nghe những "kinh nghiệm khi làm hủ nữ" được đúc kết từ mẹ tôi‐công chúa thuần chủng Yuuki Kuran đã chính thức gia nhập thế giới của hủ nữ
______________________________________
Hãy vote, comment và follow để tạo động lực cho au :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com