Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bén (3)

Băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn*
(Băng đóng ba thước không do một ngày lạnh)

__________

Ngủ một giấc xong đúng thật là thoải mái hơn rất nhiều, có thể đi làm được rồi.

Kaveh phải mất gần năm phút để 'khởi động', hấp thu thông tin là bản thân đã ngủ đến chập chiều sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm lay lắt dưới sàn nhà có gần hai chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cán bộ giám thị ở trường tới gần hết sạch pin.
Mới đầu đông mà ngủ ngoài phòng khách, dù còn mặc một lớp áo ngoài, nhưng khí lạnh ban đêm vẫn khiến hai bàn tay vốn đã không ấm gì của Kaveh thành hai cục sắt mới lấy trong tủ đông ra. Anh giáo sư hắt hơi đến đỏ mắt, vứt cái điện thoại lên đế sạc rồi lê từng bước chầm chậm vào trong nhà tắm.

Việc thiếu hụt dinh dưỡng đối với một con quỷ hút máu nghe chừng còn mệt mỏi hơn con người. Khoảng thời gian này, Kaveh thực sự thấy bản thân yếu đi rất nhiều, suy nghĩ cái gì cũng không được, sức bền bằng hai, hiệu suất bằng một thì chắc chắn mức độ tập trung bằng một số không tròn trĩnh.

'Cốc'

Mới sáng sớm mà ai đã gọi chứ...

À không...ừm, đã chiều luôn rồi. Kaveh nhớ hôm qua có nhân viên nhắc nhở, chắc là lại tới nữa.

Ra gần tới, tờ giấy thông báo nộp tiền nhà dưới nền đất làm anh không đề phòng mà trượt ngã. May thay chỉ va một bên cánh tay vào cửa, vừa vặn túm được thanh vặn khoá. Nhưng cái trượt chân này cũng khiến tính khí của Kaveh trở nên khó chịu lộ rõ lên mặt.

'Cốc cốc'

Phiền quá

"Đây rồi," - Kaveh lạch cạch vặn khoá cửa "tôi biết rồi mà, buổi chiều sẽ xuống văn phòng-..."

À, cậu hàng xóm với đôi tai kỳ lạ...

Tai...!?

Cái tiếng 'uỳnh' to tướng ban nãy đủ to để Alhaitham giật mình dựng cả hai bên tai trên đầu lên theo bản năng, cậu ta chưa kịp suy nghĩ gì cả thì đã thấy cửa mở. Này chính là những trường hợp hoảng loạn tới mức độ không thể làm được gì à ?

Đoạn im lặng không kéo dài quá lâu.

"Cyno nói có gọi cho anh nhiều lần vào ca dạy sáng nhưng không có hồi đáp," Alhaitham vừa nói chuyện để phân tán ánh nhìn, vừa chầm chậm cụp tai xuống hết mức để chúng hoà vào nền tóc, nhưng di chuyển lại càng thu hút sự chú ý hơn "họ lo xảy ra chuyện gì đó, nên nhớ tôi tới xem xét..."

"À ừ...cảm ơn, không có gì, tôi sẽ gọi lại cho giám thị trưởng, phiền cậu quá rồi..."

"Không có gì."

Đáng lẽ câu nói vừa rồi là một lời chào tạm biệt gián tiếp, và cũng đáng lẽ ra một người nên về nhà, một người nên đóng cửa rồi. Nhưng mà họ vẫn đứng đó. Kaveh cứ nhìn chằm chằm lên đầu cậu ta trong vô thức, có vẻ như cũng nhận ra được bản thân đang làm đối phương không thoải mái nên lắc lắc đầu, quay đi.

Nếu là người nào khác ngoài Kaveh, thì chắc họ đã bế cậu ta tới phòng nghiên cứu khoa học ngay giây đầu tiên rồi. Còn tại sao Kaveh không quá ngạc nhiên, thì cũng chỉ có thể giải thích rằng anh ta thấy đã quá nhiều, đủ nhiều để thành lẽ đương nhiên của cuộc sống.

Thực tế thì trường đại học mà bọn họ đang công tác cũng không bình thường. Bản chất ban giám hiệu và quản lí trường đều là những nhân tố không phải một trăm phần trăm 'con người'. Nơi này là nơi bảo hộ và giúp đỡ những người như vậy hoà nhập với xã hội hiện tại, thời đại mà những biến chủng của bọn họ sớm chỉ còn trong những cuốn sách cổ mà nhân loại chưa xác thực được. Giảng viên đều có kinh nghiệm, căn bản thì chính họ đã sống rất lâu rồi, tất nhiên là phải biết nhiều hơn loài người mới mở mắt được tám mươi năm đã phải nhắm chứ. Nhưng sinh viên cứ mặc định trường đại học là doanh nghiệp gia đình cha truyền con nối, giảng viên cũng vờ như không biết những học sinh cũ tới thăm, nhiều khi còn xưng là con cháu của chính bản thân mình mấy chục năm nước.
Người vừa nhắc tới - Cyno, chịu trách nhiệm quản lí các giảng viên 'bất thường', chính anh ta cũng bất thường. Kaveh vẫn tò mò đôi tai của giám thị trưởng là của loài gì, cáo à, chó à ?

Cyno ở trường hắt xì một cái.

Dù sao thì, nếu cậu đồng nghiệp mới này thuộc tổ giảng viên bất thường thì cũng không lạ lắm. Nhưng mà...hai cái nhúm lông đó thực sự mang cho người khác cảm giác bông bông mềm mềm chưa từng thấy, chính là cái kiểu khiến người ta cực kỳ muốn nắm lấy một cái thử xem...

"Anh chuẩn bị chuyển đi à ?"

À, có lẽ động tĩnh hôm qua bị nghe thấy rồi. Kaveh cũng không muốn che giấu gì việc đó cho lắm. Cùng là giảng viên thì chắc cậu ta cũng hiểu được vài chuyện. Anh cũng có thể thấy được ý tốt, để đáp lại thì cũng không nên nói dối làm gì.

"Có vẻ như là vậy-," Kaveh hắt xì một cái rõ lớn "à ờm...vết thương hôm nọ của cậu ?"

Có một không khí ngượng ngùng khó hiểu giữa hai người họ, lâu lâu Kaveh còn có cảm giác như 'deja vu', rõ ràng là người lạ mới gặp cách đây không lâu. Nhưng anh ta luôn thấy một sự thân thuộc kỳ lạ 'không nên có' trên đối phương.

Kaveh tiện rút khoá, đóng lại cánh cửa sau lưng, đứng hoàn toàn ở bên ngoài. Động tác như chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

"Lành rồi, cảm ơn," cậu ta móc từ trong túi ra một cái khăn nhỏ, nhét vào lòng bàn tay còn đang cầm chìa khoá của Kaveh, "anh ra ngoài bây giờ à ?"

"Xuống cửa hàng tiện lợi, mua một chút đồ linh tinh cho bữa tối thôi." Kaveh vò cái đầu chưa kịp chải, nhận ra bản thân để ví trong nhà rồi, tới đó quét mã vậy "cậu thấy đó, giờ tôi mới ngủ dậy..."

Alhaitham ngó vào cái túi giấy to đang ôm trong lồng ngực. "Tôi thì mua khá nhiều, nếu anh không ngại có thể qua cùng ăn tối."

"Được rồi, vậy chốc nữa tôi sẽ qua."

...

Kaveh thực sự muốn tự vả cho cái miệng tạo phản của mình một cái. Biện hộ đi, dựng lí do để từ chối đi chứ.

Đồng hồ điểm sáu giờ.

Kaveh ngồi trong nhà hai tiếng rồi, ban nãy chưa kịp từ chối thì đã tan cuộc từ lúc nào. Khi anh ta nhận ra bản thân mới chấp nhận lời mời đến nhà riêng của người ta thì đã thấy mình đứng sững trong nhà như tượng xi măng. Cái khung cảnh 'vụ tai nạn' lần trước vẫn còn đọng lại rất kỹ trong đầu anh.

Mang gì sang đây chứ, đâu thể nào đi ăn chực như vậy, nghe không phải phép cho lắm.

Kaveh thực sự nghĩ nhà mình không còn gì đủ tốt để mang sang thiết đãi, lại bỗng nghĩ tới trong tủ rượu vẫn có một hai chai, hình như có một chai chưa hề mở. Dường như, anh chưa hề nghĩ đến chuyện uống rượu vào lần gặp đầu rất kỳ lạ, chỉ biết bản thân có bằng nào thì mang bằng đó.

Đến khi đứng trước cửa nhà người ta, anh giáo sư mới nhận thấy việc mang rượu đúng thật rất kỳ quặc, nhưng đã gõ cửa rồi, không lâu sau đã có tiếng bước chân chạy ra mở cửa.

"Dehya...?"

"Tới rồi à, vào đi." - Người phụ nữ tên Dehya giữ cửa cho Kaveh vào trong.

Kaveh ngờ vực, lơ ngơ đi vào trong, khi xếp giày thì thấy tận hai đôi giày nữ lận xếp ở ngoài.

"Ồ, nhìn xem anh mang gì này," Cô bỗng gọi to, vọng tới gian bếp, "Candance, không cần đi mua đồ uống nữa, Kaveh mang rượu này."

Dehya giúp anh ta mang rượu vào để tủ lạnh trước.

Candace và Dehya là hai giảng viên khác ở tổ bất thường, làm việc ở trường cùng thời với Kaveh, nghĩa là cũng rất lâu rồi. Kaveh chưa rõ lí do tại sao họ lại ở đây. Rõ ràng một bữa ăn có nhiều hơn hai người sẽ thoải mái hơn, nhưng sâu thẳm trong anh ta thì lại hơi có cảm giác mất mát không đáng có (?)

"Anh biết nấu ăn không ?"

"À- à không."

"Thế ngồi ngoài phòng khách, làm một ván đi," Dehya nhét cho anh ta một cái điều khiển điện tử, "vào trong bếp làm loạn sẽ bị Candace cốc đầu."

__________

Trong con hẻm đã vốn nhỏ xíu, tự dưng có thêm một nhúm người như hạt tiêu bị nhét vào, khiến không gian thêm vài phần đông đúc ngột ngạt. Người nào người nấy đều mặc mấy bộ đồ bọc kín người kì quặc, như rất sợ làm ảnh hưởng đến đặc điểm xung quanh

"Cái này cũng cần mang về ?."

"Tất cả, gom cho sạch sẽ."

Người đàn ông trung niên, hai tay đều xếp sau lưng. Ông ta chăm chú nhìn vào mớ bồ câu chết nằm thành một mớ hỗn độn chưa cháy hết dưới nền đất. Không thể kìm nổi sự vui sướng trong lòng đến mức cười thành tiếng ra bên ngoài.

"Bắt được rồi."

__________

"Đừng chơi nữa, để đồ ăn nguội là không tốt đâu."

"Tới rồi đây !"

Hai người này, trên thực tế, mối quan hệ giữa họ là gì thì cũng không hề xa lạ với đồng nghiệp ở trường. Nghe nói trong lần gặp gỡ đầu, họ đã lao vào đánh tay đôi như muốn tiễn đối phương đi gặp chúa vì hiểu lầm.

"Thế hôm nay có dịp gì...?" Kaveh vặn mở nắp chai rượu, nhìn xung quanh bàn khi mọi người đã ngồi hết xuống.

Dehya trông như hận không thể khoe hết sự thân thiết của bọn họ, khoác tay qua người cô gái tóc xanh bên cạnh. "À, tôi với Candace mới mua một căn hộ dưới tầng 24, sẽ làm hàng xóm 'xa' với các anh sớm thôi. Hôm nay họ tới sơn nhà, mùi rất nồng. Căn góc này của Alhaitham có tận hai phòng ngủ, nên muốn nấu một bữa để mượn phòng cho khách đêm nay."

Kaveh thấy không khí vui vẻ như vậy thì cũng không muốn nơi về chuyện của mình. Rót dà nửa ly rượu cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái vẻ mặt của người có tâm sự thì cũng khá khó để giấu đi, sống cả mấy trăm năm thì cũng không thể luôn thành bậc thầy được. Còn Candace thì lại có thể, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được.

"Này, có chuyện gì thế, nhìn anh như dơi phơi hai nắng vậy, tươi mới lên chút nào."

"Nếu tôi không thể thì sao ? Cô định lấy một con cá 'tươi' vả mặt tôi chắc."

"Ý kiến không tồi. Cá một nắng ít ra còn tươi hơn dơi hai nắng."

Bàn ăn thoáng chốc đỡ nặng nề. Nhưng mà chủ nhà thì vẫn vẻ mặt đó, đúng là 'thiết lập nguyên bản' có mã hoá chặt quá, không để ai thấy được gì khác. Dù Kaveh luôn cảm thấy cậu ta không khó gần đến mức đó, nhưng mà cái 'giao diện' thì như năm chữ "Người sống chớ đến gần" viết lên trên mặt vậy. Có khoá học điều tiết trạng thái cảm xúc không vậy, có người rất cần đi học rồi.

"Thôi, nói tiếng người, có gì mà 'Sư tử lửa' này không giúp được anh à-"

Candace nhét cho Dehya một miếng củ cải vào miệng - "Chính là ăn hết phần rau của mình mà không để tôi phải nhắc đó."

"Không giấu gì mọi người, tôi sắp chuyển đi rồi," Kaveh vò đầu, cười hì hì cầm ly rượu 'cạch' mỗi người một tiếng, uống chỉ một hơi đã thấy đáy, "giá thuê vừa mới lên rồi. Tôi đang tìm một chỗ mới, mà sợ không kịp hạn chuyển đi."

Người mà nãy đến giờ chưa nói nổi một câu hoàn chỉnh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh có thể ở đây trong khi tìm nhà mới."

"Có thể à ?"

"Có thể."

"Vậy tôi sẽ trả một nửa tiền thuê nhà và phí dịch vụ." - trong giọng nói của Kaveh vẫn còn có một chút ý đùa, vì vẫn chưa nghĩ lời đề nghị giúp đỡ nọ là thật. Họ mới quen nhau chưa đầy một tuần mà.

"Không cần, nhà tôi cũng mua rồi."

Hai cô gái ngồi cạnh nhau, im lặng lắng nghe, dùng một ánh mắt rất thưởng thức nhìn hai người nói chuyện.
Tối đó Kaveh còn ở lại tới đêm, cùng đồng nghiệp mải mê chơi muốn hỏng chiếc đầu game mà Dehya mang tới. Trong khi đó thì Alhaitham ngồi ở cái ghế sô-pha tách riêng, tai không đeo 'phụ kiện', im lặng lật sách, lâu lâu còn ngước lên, bắt gặp con ngươi màu đỏ nhìn mình.

"Kaveh, mất tập trung gì thế, anh thua tiếp nữa rồi, nợ một chầu nhé."

"Được được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com