Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Lời chúc của gió

 ---

Lại một buổi sáng ở Mondstadt.

“Sao đem nhiều vậy?” – Wanderer nhíu mày nhìn túi cá nhỏ phơi khô treo bên hông Kazuha, giọng cằn nhằn. – “Ăn trên thuyền chưa đủ ngán à?”

“Thì tôi định đêm nay ngủ ngoài mà,” Kazuha khẽ cười, quay đầu sang cậu, mắt cong cong theo nụ cười nhẹ như nắng sớm. “Cậu ăn thử món tôi thích đi.”

“Tốn tiền trọ.”

Câu nói gọn lỏn khiến anh bật cười, nhưng không đáp. Dù là phiền, cậu vẫn đi theo anh cả ngày. Vậy cũng đủ rồi.

---

Buổi trưa – Phong Khởi Địa

Ánh mặt trời len qua tán lá, rọi xuống nền cỏ xanh mềm. Cúc cánh quạt quay vòng theo gió như những chiếc chong chóng nhỏ. Màu đỏ rực rỡ của chúng nổi bật trên khung nền xanh mượt, như nét chấm phá giữa bức tranh hiền hòa.

Kazuha và Wanderer nằm dưới gốc cây lớn, vai chạm vai. Gió lướt qua mái tóc, mát dịu. Không ai nói gì, cả hai chỉ chợp mắt giữa tiếng lá xào xạc và tiếng tim lặng lẽ nghỉ ngơi.

Một lúc sau, một cơn gió khác khẽ lay nhẹ cành cây phía trên – Venti.

Đối với Venti, cây ở đây không chỉ là bóng mát. Đó là nơi từng chứng kiến bao lời thề, là nơi để gió gieo những tâm sự không lời.

“Lại thêm một cặp đôi khác đến ước cầu hạnh phúc nữa ư?” – Venti phụng phịu phồng má, lẩm bẩm. “Giận ghê á! Rõ là có tượng Phong Thần ngay gần nhà thờ. Mong sẽ linh nghiệm hơn mà.” rồi thở dài.

Cậu định khiến gió xung quanh nhẹ hơn, êm hơn – để giúp họ mở lòng. Nhưng chợt khựng lại.

“Gió của họ... không cho quên quá khứ sao? Nặng thật... Lắm người như vậy rồi. Nhưng ngọn gió bén quá, trời ơi...”

Một khoảng lặng ngắn. Cậu để lại một lời chúc.

 “Mong gió trong cuối chặng đường có điểm dừng chân… và không một trong hai dừng lại giữa chừng.”

Venti biết: gió của cậu ấy – của Wanderer – nặng quá rồi. Chứa quá nhiều ký ức, quá nhiều lỗi, quá lâu để chịu đựng một mình.

---

Chiều – Bờ biển Falcon

Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển. Sóng khẽ vỗ bờ, lăn tăn như những mảnh thời gian vụn vỡ.

Họ ngồi trên bãi cát, chia nhau suất ăn chiều.

Kazuha nhìn mặt trời lặn, gió biển rối tung mái tóc anh.

Wanderer thì lẳng lặng gặm miếng cá khô, chẳng tỏ thái độ gì… nhưng cũng không rời đi.

---

Tối – Hẻm núi Dadaupa

Tối đến, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, họ đi xuyên qua hẻm núi Dadaupa. Hilichurl có vẻ bận ăn tối nên không thấy bóng dáng nào quanh đó.

Một hồ nước đọng lại giữa thung lũng, mặt nước lặng như gương bạc. Trăng in xuống, lung linh như giấc mộng mà người ta không dám chạm vào.

Họ không nói gì, chỉ đứng nhìn.

Ánh trăng phủ lên vai hai người – một ánh sáng lạnh nhưng rất thật.

---

Khuya – Đỉnh Lời Thề

Cuối cùng, màn đêm buông xuống hoàn toàn khi họ đặt chân lên Đỉnh Lời Thề. Từ nơi cao nhất, bầu trời đêm Teyvat mở ra trước mắt.

Dù cậu biết: bầu trời này chỉ là một vòm trời giả, nhưng những vì sao lấp lánh lại chân thật đến lạ.

Mỗi ánh sao – là một Vision chờ được gọi tên. Là một mảnh vận mệnh, là một điều ước – nhỏ bé và thầm lặng.

Wanderer ngồi xuống trước, lặng nhìn xuống ánh đèn Mondstadt phía xa – lấp lánh như ký ức chưa tắt.

“...Gió vẫn thổi. Cậu không thấy mỏi sao?” – cậu hỏi, mắt không rời bầu trời.

Kazuha ngồi xuống cạnh, mái tóc lay nhẹ theo gió.

“Cũng có lúc mỏi. Nhưng dừng lại thì chẳng ai nhớ tôi từng đi qua đâu.” – anh đáp.

“…Cậu cần người nhớ sao?”

“Không. Chỉ là…” – Kazuha ngập ngừng một nhịp, mắt không rời trời sao –

“… nếu không có ai, thì ít nhất tôi muốn tự mình nhớ.”

Wanderer không nói nữa.

Một lúc sau, cậu ngả đầu ra sau… chạm nhẹ vào vai anh.

“…Chỗ này… gối được chứ?”

Kazuha khẽ cười, âm thanh như gió thoảng qua cổ áo.

“Ừ. Nhưng tôi không đảm bảo là vai này sẽ yên bình suốt đêm đâu.”

“…Gió đâu yên bao giờ.” – cậu khép mắt lại.

Kazuha cũng tựa đầu sang. Hai người – hai nỗi mỏi mệt – chẳng cần nói gì thêm.

Trên cao, sao vẫn rơi.

Dưới thấp, họ ngủ cạnh nhau – như hai kẻ đã đi qua quá nhiều điều, giờ chỉ mong giữ yên một đêm không giấc mộng.

 Có đêm nào không có gió.

 Có sao nào không từng rơi?

Nhưng có vai tựa khi mỏi…

…thì cả gió cũng (có) thể ngủ.

 ---

2 chương nhàn nhạn ghê 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com