Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Chương 81
CHƯƠNG 81
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
"Nào nào, để chúng tôi hiểu thêmvề sức mạnh của cậu, cậu có điều giấu diếm, chẳng lẽ không tin tưởng chúng tôi?"
. . . Mọ
i người trong khu đều thức trắng đêmđẩy nhanh tốc độ, đến bình minh hômsau đã tạo ra được hơn ba trămthân tên bằng trúc, lại trải qua một lượt sàng lọc của Đường Nhạn Khâu, chỉ có hơn một trămhai mươi chiếc có thể dùng, nhưng số
lượng như vậy đã khiến hắn rất hài lòng.
Họ cột tên trúc lại, cột vào trần xe.
Đứng ngoài cửa khu, La Huân nắmtay Tùng Hạ: "Cámơn những thông tin kia của cậu, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trên đường đến Trùng Khánh."
Tùng Hạ cười nói: "Chúng tôi cũng phải cámơn anh, số tên này là thứ chúng tôi rất cần."
La Huân tăng thêmkhẩu khí: "Các cậu nhất định phải cẩn thận Trương Thiển, cố gắng đi nhanh hết sức có thể, rời khỏi phạmvi thế lực của gã."
"Chúng tôi hiểu rồi, các anh cũng phải cẩn thận." Tùng Hạ nặng nề nắmlấy tay hắn, trong lòng vô cùng xúc động.
Cậu có ấn tượng rất tốt với La Huân, thế nhưng vẫn có thế lực tàn bạo như Trương Thiển tồn tại, tính mạng của nhómLa Huân như đang treo trước lưỡi dao, lần này từ biệt, cũng không biết sinh thời còn có thể gặp lại hay không.
La Huân mỉmcười nhìn cậu: "Tạmbiệt, mong rằng chúng ta còn có thể gặp lại."
Tùng Hạ cũng trịnh trọng nói: "Hi vọng chúng ta còn có thể gặp lại."
Rồi họ rời khỏi tiểu khu, đi về phía miệng đường cao tốc.
Đến thời gian đã hẹn, họ đã đi đến đường vào cao tốc ngoài thành, Trương Thiển đã dẫn người chờ sẵn ở đó.
Bên chân Trương Thiển có đặt một thùng xăng, gã đá vào thùng: "Chúng tao đã tận lực, ba mươi lít."
Họ đã sớmđoán được Trương Thiển sẽ không dễ dàng đưa nămmươi lít xăng đến như vậy, thật ra cũng không bất ngờ, có ba mươi lít cũng tốt rồi, Thành Thiên Bích một tay cầmsúng, chậmrãi đi tới.
"Chờ một chút, tao muốn nhìn người."
Đường Nhạn Khâu trèo vào Lộ Bá, lôi Trương Mậu xuống, Trương Mậu vừa tỉnh lại không lâu, còn đang mơ mơ màng màng, chật vật nhìn mọi người.
Thành Thiên Bích chạy tới trước thùng xăng, Trương Thiển hung ác nhìn Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích thì bình tĩnh nhìn lại gã, như thể căn bản không đặt gã vào trong mắt.
Thành Thiên Bích dùng một tay xốc thùng xăng lên, rút lui về nhóm.
Trương Thiển lạnh nhạt nói: "Sau khi chúng mày rời khỏi đây mười kmthì phải thả nó ra, nếu tao không nhìn thấy người thì chúng mày đừng hòng thoát khỏi Thành Đô."
Trang Nghiêu kiêu căng nhìn họ: "Mong sau khi nhìn thấy người thì các ông tự giải quyết cho tốt, nếu dámđến quấy rầy chúng tôi, kết cục sẽ giống đámquạ đen kia."
Đường Nhạn Khâu lại đẩy Trương Mậu lên xe, Thành Thiên Bích cũng đã xách được thùng xăng về đến nơi, những người còn lại ngồi trên người A Bố, đoàn người tiến về phía trước.
Bọn họ đi xa, một người đàn ông thấp giọng nói: "Lão đại, dùng ba mươi lít xăng đổi lấy thằng ranh kia có đáng không?"
Trương Thiển cười nhạt: "Nó không đáng, nhưng tin tức nó nói thì đáng."
"Kẻ có thể chữa trị kia phải không ạ?"
"Không sai, năng lực này còn quý giá hơn cả người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên, không, kẻ có thể chữa trị kia nói không chừng chính là một người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, năng lượng Mộc có tác dụng hồi xuân, tao từng nghe
người khác đặt giả thiết có loại năng lượng này. Chỉ khi thằng ranh kia quay về, chúng ta mới biết được đó là ai. Hơn nữa, khuya ngày hômtrước chỉ có nó mới nhìn thấy sức mạnh của đámngười kia, không có những tin tức này, cũng khó đối
phó..." Trương Thiển thâmtrầmnở nụ cười: "Tao đoán đámngười kia đi theo hướng này là muốn đến Bắc Kinh, bây giờ mày đến Hán Trung, nói cho lão Lưu tao đưa cho lão một món quà lớn, thế nhưng phải chờ tao đến mới được cùng nhau
bóc quà..."
Khi họ tiến vào đường cao tốc thì vẫn duy trì tốc độ rất nhanh, trên trời có chimchóc theo dấu bọn họ, bọn họ đã sớmchú ý tới, nhưng không có cách đối phó. Đường Nhạn Khâu bắn rụng một con rồi lại có vô số con khác bay tới nên cứ mặc kệ
cho chúng đi theo.
Sau khi rời khỏi Thành Đô hơn mười km, Trương Mậu kêu ầmlên: "Rốt cuộc thì lúc nào mấy người mới thả tôi?"
Trang Nghiêu nhìn bản đồ một chút: "Đến đây được rồi, thả Trương Mậu thôi."
Thành Thiên Bích cởi trói cho gã, némgã xuống xe. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Trương Mậu biến thành một con cú mèo lớn, trên người còn mặc quần áo rất buồn cười, gã bay lên trời cao, cămhận nói xuống: "Chúng tao đã lần theo dấu
vết, Ưng Đoàn tuyệt đối không tha cho chúng mày."
Đường Nhạn Khâu giơ cung tên lên nhắmngay gã, Trương Mậu sợ đến vội vàng vỗ cánh bay đi.
Thành Thiên Bích nói: "Tôi muốn giết gã, nếu không bí mật của Tùng Hạ sẽ bị gã tiết lộ."
Trang Nghiêu nhíu mày nhẹ gật đầu: "Không sai, thế nhưng nếu giết gã, Trương Thiển sẽ đuổi theo."
"Cho dù không giết, chưa chắc Trương Thiển sẽ không đuổi theo."
"Chí ít có một khả năng chúng sẽ không đuổi theo. Nói cách khác, nếu chúng thật sự dámđuổi theo, đến lúc đó giết gã cũng như nhau."
Tùng Hạ quay đầu lại nhìn một chút: "Tôi rất hiếu kỳ, năng lực phi hành của họ là như thế nào. Năng lực phi hành của dị chủng lớp chimkhông khác chimchóc bình thường là mấy, như vậy đôi cánh của người tiến hóa ngược lớp chimsẽ phải chống
đỡ trọng lượng lớn như vậy, năng lực phi hành phải không tốt chứ?"
Đường Nhạn Khâu gật đầu: "Bây giờ tôi chỉ có thể tiến hóa ngược thành con người có đủ đặc thù của loài chim, nói cách khác, hình thể chỉnh thể của tôi vẫn là con người, bởi vì trọng lượng thân thể quá lớn nên bay lượn không phải chuyện quá nhẹ
nhàng, chí ít tôi tuyệt đối không thể liên tục bay mười km. Có điều, quá trình tiến hóa ngược của tôi đang tiến hóa, khi cơ thể tôi lần đầu xuất hiện biến dị, đầu tiên là xuất hiện cánh, sau đó thân thể mới chậmrãi thoát xác. Bây giờ đã tiến hóa ngược
xuất hiện móng chim, không biết nếu vẫn tiếp tục tiến hóa ngược, có phải có thể hóa ra tất cả đặc thù của chimchóc hay không."
Liễu Phong Vũ ngạc nhiên: "Sao tôi lại chưa nhìn thấy lúc cậu thoát xác nhỉ? Tôi mới chỉ thấy lúc cậu mọc cánh thôi."
Đường Nhạn Khâu đỏ mặt: "Bởi vì... nó kỳ lắm."
Liễu Phong Vũ chọc: "Không phải cậu đã nói đàn ông không nên chú trọng bề ngoài hay sao."
"Cái này không giống như vậy, một con người mà trên người bao trùmlông chim, nhìn vào thấy rất dị thường."
Liễu Phong Vũ chống cằm: "Để bọn này nhìn cái xemnào."
"Nhìn gì?"
"Dáng vẻ lúc đằng ấy thoát xác."
"Không được."
"Nào nào, để chúng tôi hiểu thêmvề sức mạnh của cậu, cậu có điều giấu diếm, chẳng lẽ không tin tưởng chúng tôi?"
"Không phải..."
"Vậy cho xemđi."
Không chỉ là Liễu Phong Vũ, những người khác cũng rất tò mò nhìn Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu bị Liễu Phong Vũ làmcho hết cách, đành phải cởi áo khoác, cuốn áo ở cánh tay trái lên, cánh tay rắn chắc đang co lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, dần dần thay đổi kết cấu cơ thể, trên làn da chậmrãi mọc
ra lông chimmàu trắng, rất nhanh thì bao trùmtoàn bộ cánh tay, ngón tay thon dài cũng biến thành móng chim, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, móng tay giống những móc câu cong cong, có vẻ vô cùng sắc bén.
Trang Nghiêu xán tới: "Tôi nhổ một chiếc lông nhé." Nói xong không khách khí nhổ một chiếc luôn, Đường Nhạn Khâu không có phản ứng gì, rơi một chiếc lông cũng giống rơi một sợi tóc. Trang Nghiêu nhổ xong còn tiện tay nhét vào trong túi:
"Lúc rảnh sẽ nghiên cứu một chút."
Tùng Hạ sờ sờ lông chim: "Dày quá, đến tối cậu biến ra lông chimđi ngủ, sẽ không bị lạnh nữa."
Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng nói: "Tôi có, chỉ là nó ở trong quần áo, các anh không nhìn thấy."
Liễu Phong Vũ nhướn mi: "Đường đại hiệp, đại hiệp đúng là không thành thật, lại còn che giấu sức mạnh."
Đường Nhạn Khâu vội la lên: "Anh chớ nói nhảm, tôi không có."
Hai người anh một câu tôi một câu bắt đầu tranh chấp, nhưng Đường Nhạn Khâu rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, Liễu Phong Vũ càng muốn trêu đùa hắn, giống như phát hiện ra trò tiêu khiển mới vậy, Tùng Hạ đồng tình nhìn Đường Nhạn Khâu,
ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích tu luyện. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 82
CHƯƠNG 82
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Trương Mậu cung kính: "Lưu ca, anh cứ yên tâm, người kia có năng lực đặc biệt, tuyệt đối là thứ mà mọi người chen nhau vỡ đầu cũng muốn có..."
. . . Đo
àn người đi đến xế chiều, sắc trời dần tối, đến tối rừng rậmhoàn toàn không nhìn thấy gì, họ sẽ hạ trại nghỉ ngơi trước thời gian ấy.
Tùng Hạ nhómlửa, chuẩn bị nấu cơm.
Mọi người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm, Thành Thiên Bích hỏi Trang Nghiêu: "Chúng ta đi đến đâu rồi?"
Trang Nghiêu nhìn bản đồ một chút: "Đại khái ở quanh Miên Dương, ngày mai đi một ngày đêm, sáng ngày hômkia là có thể đến Quảng Nguyên [86], dựa theo tốc độ này mà nói, chừng một tuần lễ là chúng ta có thể đến TâyAn. Đến lúc đó,
chúng ta sẽ phải có quyết định."
[86] Miên Dương, Quảng Nguyên: Hai địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, TQ. NhómTùng Hạ xuất phát từ điểmA (Thành Đô), hiện đang ở quanh B (Miên Dương), ngày kia tới C (Quảng Nguyên) và mục tiêu là E (Tây An – ThiểmTây, TQ),
trước khi đến Tây An họ sẽ đi qua D (Hán Trung – ThiểmTây).
Mọi người ngẩng đầu nhìn nó.
Trang Nghiêu dùng bút khoanh một vòng tròn ở trên bản đồ, vị trí bị khoanh là Lạc Dương.
"Rốt cuộc là đến thẳng Bắc Kinh, hay đi qua Lạc Dương lấy mảnh ngọc Con Rối kia."
Tất cả mọi người trầmmặc.
Trang Nghiêu nói: "Khi chúng ta đến Tây An... Không, khi đến Hán Trung sẽ quyết định chuyện này. Hán Trung là một thành phố lớn trước Tây An, nếu chúng ta muốn thay đổi lộ trình để đến Lạc Dương, tất cả phương án đều phải điều chỉnh, tất
cả vật tư đều phải phân phối một lần nữa, còn phải làmrất nhiều công tác chuẩn bị. Cho nên, chúng ta có bốn, nămngày để suy nghĩ vấn đề này." Nó nói xong câu này, rồi nhìn về phía Thành Thiên Bích.
Nhómnày của họ có cấu thành rất kỳ quái, mặc dù mình thuộc vai "quân sư", thế nhưng người tổ chức và tâmhạt nhân của cả nhómlại là Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, mặc dù mình có thể dẫn dắt cả nhómđi về hướng có kết quả mình mong
muốn, thế nhưng hướng đi của cả nhómlại dựa vào quyết định của hai người kia, mà quyết sách của hai người kia lại có chút ý "namchủ ngoại nữ chủ nội [87]". Phần lớn mọi chuyện đều do Tùng Hạ quyết định, tuy Tùng Hạ thông minh nhưng lại
không phải người tự quyết đoán, anh ta sẽ thương lượng với người khác. Quyết định của anh ta rất dễ bị mình và người khác ảnh hưởng. Thành Thiên Bích thì khác, anh ta bình thường không nhiều lời, thế nhưng rất có chủ kiến, hơn nữa lại quả
quyết, phàmlà điều anh ta đã nói thì mọi người sẽ phục tùng theo bản năng. Bởi vậy, quyết định trọng đại như có đi Lạc Dương hay không, tuy mặt ngoài là mọi người cùng nhau thương lượng, nhưng trên thực tế lại do Thành Thiên Bích định đoạt.
[87] Câu này tương đương với một câu tiếng Anh là "The man goes out to work while the woman looks after the house" vậy, chỉ sự phân công công việc rõ ràng khác biệt giữa hai người.
Thành Thiên Bích trầmngâmnói: "Tôi cần thời gian suy ngẫm, đến Hán Trung, tôi sẽ cho cậu đáp án."
Trang Nghiêu nhún vai: "Được, phải nhanh chóng hết sức có thể. Nếu chúng ta muốn đến Lạc Dương thì phải liên tục dự trữ vật tư ở Hán Trung và Tây An, nhất là xăng."
Tùng Hạ cúi đầu không nói gì. Tâmtrạng của cậu rất phức tạp. Cùng một lúc, cậu có chút chống cự với việc chủ động khiêu chiến tổ chức kia, nói cậu nhát gan cũng được, cậu đúng là có chút sợ hãi. Còn mặt khác, ngọc Con Rối có sức mê hoặc
to lớn, cảnh tượng tốt đẹp khi cả nhómđược nâng cao sức mạnh tổng thể đang dẫn đường để cậu có một quyết định to gan. Cậu cảmthấy rất may mắn khi Trang Nghiêu không hỏi ý kiến cậu, bởi vì lấy tính cách của cậu, cậu sẽ do dự, cậu không
thể ra quyết định thay cả nhómđược. Một khi chọn đến Lạc Dương, chẳng khác nào cậu đang đưa cả nhómvào trong nguy hiểm, nếu thất bại, cậu không thể hứng chịu nổi hậu quả.
Tùng Hạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trang Nghiêu: "Ý của cậu thế nào?"
Trang Nghiêu nói: "Ý của tôi chưa bao giờ thay đổi kể từ ngày tôi biết có một thứ tên là ngọc Con Rối tồn tại. Ngọc Con Rối nhất định có thể giải đáp rất nhiều bí mật, tôi đối với nó là bắt buộc phải có, cho dù không cướp từ trong tay tổ chức ở
Lạc Dương, sau khi đến Bắc Kinh, tôi cũng sẽ nghĩ cách khác. Chỉ có điều có các anh ở đây thì dễ dàng hơn một chút."
Tùng Hạ gật đầu, lại nhìn về phía Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ, hai người họ vẫn như bình thường, không có ý kiến, từ trước đến nay Liễu Phong Vũ vẫn luôn lười trong việc phí thời gian dư thừa để suy nghĩ. Trong số những người đang
suy nghĩ trong nhóm, Đường Nhạn Khâu lại là "trung thành đi theo", coi việc đưa họ đến Bắc Kinh là nhiệmvụ của mình, suy cho cùng thì họ có đi con đường kia hay không, hắn cũng sẽ không phản đối.
Trang Nghiêu nói: "Nếu Thành Thiên Bích nói đến Hán Trung rồi quyết định, chúng ta cũng đến Hán Trung rồi thảo luận lại vấn đề này, hai ngày nay tôi đã làmra bản đồ lộ tuyến tuần hoàn kinh mạch của năng lượng Thủy và năng lượng Hỏa." Nó
lấy ra một tờ giấy đưa cho Liễu Phong Vũ: "Hai chúng ta sẽ dựa theo 'đường tắt' này bắt đầu tu luyện, sau đó mỗi ngày ghi lại tiến trình tăng trưởng năng lượng. Mặt khác, bản đồ lộ tuyến của năng lượng Mộc tôi cũng đã làmra trong mấy ngày
nay, nếu có một ngày hai người quyết định dùng phương pháp này, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu."
Liễu Phong Vũ nhìn tờ giấy kia, nét mặt có một sự nghiêmtúc, có thể tờ giấy này chính là bí tịch khiến năng lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể sẽ khiến hắn đi vào con đường tẩu hỏa nhập ma, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng muốn
thử một lần.
Ngày hômnay lúc ăn cơm, bầu không khí có chút áp lực, chẳng có ai nhiều lời, sau khi cơmnước xong xuôi thì đều tự giác chui vào túi ngủ.
Ba ngày sau, bằng một cột mốc đường đã vị vứt bỏ, họ phân biệt ra được dòng chữ viết loang lổ, nó cho thấy họ đã đến Quảng Nguyên, cách Hán Trung lộ trình không đến hai ngày nữa.
Mấy ngày này, Thành Thiên Bích càng trầmmặc ít nói, Tùng Hạ có thể hiểu được tâmtrạng của hắn. Rất hiếmkhi Thành Thiên Bích lại do dự như vậy, cậu luôn cảmthấy Thành Thiên Bích lo lắng chuyện này không chỉ vì họ mà còn vì nhiệmvụ của
mình. Dù sao, nhiệmvụ của hắn có thể có liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia, mà chuyện họ có đi cướp ngọc Con Rối hay không lại liên quan đến lợi ích cá nhân. Một khi họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thành Thiên Bích không thể hoàn thành
nhiệmvụ, vậy là đồng nghĩa với chuyện hắn đã vì tư lợi mà làmtrễ nải lợi ích quốc gia, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như họ bình an đến Bắc Kinh, tự nhiên là một chuyện vui mừng, nhưng nếu họ không thể đến được... Không biết Thành
Thiên Bích có thể hứng chịu hậu quả đó hay không. Mặc dù căn bản sẽ chẳng có ai khiển trách hắn, bởi vì người đã phân công nhiệmvụ cho hắn thậmchí còn không biết là hắn còn sống, thế nhưng Thành Thiên Bích là một người có tính tự ràng
buộc lấy mình, cậu sợ hắn sẽ tự trách.
Tùng Hạ nghĩ đến chuyện này thì càng lo cho Thành Thiên Bích.
Lúc Thành Thiên Bích lái xe, Tùng Hạ cũng chủ động ngồi vào trong xe. Bởi vì trong xe mùi xăng hơi nồng nên họ thay phiên nhau lái xe, mỗi người lái mấy tiếng, những lúc khác dù trời có lạnh, họ cũng tình nguyện ngồi trên người A Bố hứng gió,
bởi vậy trong xe chỉ có hai người bọn họ.
Tùng Hạ nhẹ giọng hỏi: "Thiên Bích, cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện có đi Lạc Dương hay không à?"
Thành Thiên Bích "ừ" một tiếng.
"Có phải cậu đang lo lắng đến nhiệmvụ của cậu?"
Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, không trả lời.
"Tôi có thể hiểu cậu, cậu có tâmchí kiên định hơn bất kì ai, quyết định này đối với cậu mà nói nhất định rất khó. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, dù cậu quyết định thế nào, tôi cũng sẽ đi theo cậu."
Trái timThành Thiên Bích khẽ run lên, hắn trầmgiọng nói: "Còn anh thì sao? Anh có ý tưởng gì?"
Tùng Hạ cười khổ: "Cậu cũng biết đấy, con người của tôi không có chủ kiến cho lắm, thành thật mà nói, nếu để tôi quyết định, tôi sẽ giao lại quyền lựa chọn cho mọi người, bởi vì chuyện này quá nặng nề, cho nên tôi không dámlàmchủ."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Ngọc Con Rối... quả thật rất hấp dẫn."
"Không sai, có thể đẩy nhanh tiến hóa, nâng cao sức mạnh của mỗi người, đây là cámdỗ to lớn nhường nào. Thế nhưng cũng có thể tưởng tượng, những người sống quanh ngọc Con Rối lâu sẽ mạnh đến thế này, nói thật, tôi không có tự tin cho
lắm."
"Anh có nghĩ tới chuyện ngọc Con Rối và ngọc cổ có thể có liên quan nào đó hay không?"
Tùng Hạ gật đầu: "Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến chuyện đó, thế nhưng hai thứ này có khác biệt rất lớn, chí ít là chúng ta đều sống quanh ngọc cổ, nhưng tốc độ tiến hóa của ai... À không, chỉ có cậu, chỉ có tốc độ tiến hóa của cậu là nhanh chóng,
nhưng tôi nghĩ chuyện này và ngọc cổ không có liên quan, mà do thiên phú của cậu. Nếu không, tôi chắc là người tiến hóa nhanh nhất mới đúng, mặc dù tôi nắmngọc cổ lúc tu luyện, tốc độ có nhanh hơn một chút, nhưng ngọc cổ rõ ràng cho thấy
chỉ có tác dụng với một mình tôi. Còn ngọc Con Rối, quả thật giống như một cỗ máy phóng thích năng lượng, có thể phóng xạ năng lượng đến tất cả các sinh vật nằmtrong phạmvi nhất định của nó. Có điều, có một điều mà hai thứ này có thể
tương tự, đó chính là năng lượng vô thuộc tính, năng lượng mà ngọc Con Rối phóng xạ chắc là năng lượng vô thuộc tính, mà ngọc cổ ẩn chứa cũng có thể là năng lượng vô thuộc tính."
Vẻ mặt Thành Thiên Bích có một chút cứng ngắc, vô thức mặc niệm: "Ngọc... Con Rối."
Tùng Hạ thở dài nặng trịch: "Thứ ngọc này thật là đáng sợ, chúng ta chỉ mới nghe nói nhưng cũng đã sinh ra hammuốn chiếmhữu rất mãnh liệt với nó, những người nắmgiữ nó trường kỳ, chỉ e dù chết cũng không muốn buông tha."
Ánh mắt Thành Thiên Bích trở nên thâmtrầm, hai tay vô thức dùng sức nắmchặt tay lái.
Tùng Hạ miễn cưỡng cười nói: "Tôi luôn cảmthấy khao khát mãnh liệt chỉ qua lời đồn thổi như vậy có chút nguy hiểm, nếu không coi như thôi, chúng ta đến thẳng Bắc Kinh, gặp chú tôi rồi mới quyết định có được không? Dù sao thì Bắc Kinh cũng
không xa Lạc Dương lắm, nếu chỉ cưỡi A Bố, chẳng bao lâu là chúng ta có thể đến nơi..."
Thành Thiên Bích không nói gì.
Tùng Hạ môi khẽ run, bất an trong lòng cậu càng trở nên nặng hơn.
Lại thêmba ngày trôi qua, rốt cuộc thì họ đã đến Hán Trung.
Từ khi rời khỏi Trùng Khánh đến bây giờ, lương thực của họ đã hao mất phân nửa, trên xe trống bớt rất nhiều, thứ mà họ cần nhất bây giờ trừ xăng ra thì chính là xăng. Mọi người dự định ở Hán Trung nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, một là xemcó
tìmđược xăng hay không, hai là chờ Thành Thiên Bích quyết định, họ sẽ tiến hành công tác chuẩn bị.
Bọn họ an tĩnh vào thành. Hán Trung không có khác biệt quá lớn so với những thành phố khác, chỉ là một khung cảnh phế tích, trên đường không nhìn thấy ai. Khi họ tới nơi thì đã gần đến hoàng hôn, mọi người tìmđược một căn biệt thự, định đêm
nay sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Một con quạ đen từ khi họ tiến vào cao tốc thì vẫn đi theo họ, cho đến tận khi họ bước vào biệt thự, nó mới vỗ cánh bay đi. Nó bay đến phía Namthành phố, bay vào trong một căn nhà, lúc rơi xuống thì con quạ đen to chừng nửa mét hóa thân
thành một người đàn ông trần truồng.
"Về rồi đấy à." Một người đàn ông trung niên lười nhác dựa vào ghế, trong lòng gã có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đang nhẹ nhàng bóp vai cho gã.
"Lưu ca." Người quạ cung kính gọi một tiếng: "Chúng đến rồi."
"Có mấy thằng?"
"Vẫn như trước, nămngười, một con mèo biến dị."
Lão Lưu nhìn về phía người bên cạnh: "Mày từng tiếp xúc với chúng nó, có biết năng lực của chúng nó không?"
Từ trong bóng tối có một cậu thanh niên vóc dáng cỡ trung bước ra, thoạt nhìn giống như một cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhưng ánh mắt lại vô cùng độc địa, người này chính là kẻ không bao lâu trước đây bị nhómThành Thiên Bích kèmhai
bên – Trương Mậu.
Trương Mậu cười lạnh: "Biết, chúng vừa đến Thành Đô, emđã tiếp xúc với chúng, định bắt chúng để lại chút tiền mãi lộ, kết quả là chúng vô cùng kiêu ngạo, emlại phái đàn quạ đen đi thử sức mạnh của chúng."
"Chúng có năng lực gì?"
"Người đàn ông đã trói emvốn là một quân nhân, lúc đó hắn không sử dụng bất kì năng lực gì, chỉ dùng súng máy bắn phá, nhưng hắn nhất định là dị nhân, chỉ là bây giờ vẫn chưa thể xác định là năng lực gì một người bắn cung, hắn là dị nhân tiến
hóa ngược lớp chim, tài bắn cung rất chuẩn còn có một dị chủng thực vật, sẽ biến thành cánh hoa màu đỏ rất lớn, tỏa ra mùi thối, còn có thể tiết ra dịch tiêu hóa, không biết là thực vật gì. Dù sao thì đối phó với hắn cũng có chút phiền phức một
đứa bé là dị nhân âmthanh, chính là nó đã nhận ra giọng em." Trương Mậu nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không emcũng sẽ không bị chúng bắt được."
Lão Lưu khinh thường hừ một tiếng: "Còn một thằng?"
"Người còn lại chính là sự kinh ngạc emgiành cho Lưu ca."
"Ồ? Rốt cuộc là lợi hại thế nào mà lại thần bí như vậy? Chẳng lẽ là người tiến hóa não bộ?"
"Chờ anh emđến rồi anh sẽ biết."
Lão Lưu lạnh nhạt: "Tốt nhất là thằng đó thật sự đáng giá, nếu không chúng mày vì nămngười này mà huy động nhân lực tới tìmtao hợp tác thế này, đúng là có chỗ mất mặt. Huống hồ, mạng của anh emtao cũng không phải cho không, chúng mày
sức mạnh cũng không yếu, nếu như thằng kia không đáng cho tao hi sinh anh em, đến lúc đó cũng đừng trách tao trở mặt."
Trương Mậu cung kính: "Lưu ca, anh cứ yên tâm, người kia có năng lực đặc biệt, tuyệt đối là thứ mà mọi người chen nhau vỡ đầu cũng muốn có, nếu để họ cứ như thế mà đến Bắc Kinh, bị người khác phát hiện ra năng lực của người kia, Bắc
Kinh cao thủ như mây, chúng ta hầu như không có cơ hội chiếmđược."
Lão Lưu hung dữ nói: "Bắc Kinh là chỗ cho đámngười này sống ư, còn có bao thằng SB cho rằng nơi đó là thiên đường, dù chết cũng phải đến được đó, chết ở trên đường là vận mệnh của chúng." Lúc nói lời này, gã vô thức sờ sờ cánh tay trái
của mình, nơi cổ tay của cánh tay tráng kiện đã bị chặt đứt, vốn là vị trí bàn tay thì đã được thay bằng một chiếc móc sắt to cứng.
Trương Mậu âmhiểmcười: "Cho nên, vì không để cho họ cảmnhận sự kinh khủng của Bắc Kinh, chúng ta nên tiễn họ lên đường cho sớm."
Lão Lưu vẫy vẫy tay: "A Võ, đến đây."
"Đại ca." Một người đàn ông gầy yếu đi tới.
"Đi thămdò năng lực của chúng một chút, không cần cố quá, bảo vệ tính mạng và chuyện đầu tiên."
"Vâng, đại ca."
Trương Mậu cười nhạt trong lòng, Lưu lão đại hiển nhiên không tin gã, nhất định phải tự phái người mình đi thămdò, đi thế cũng là chết uổng. Nhớ tới khả năng chữa trị vết thương thần kỳ của Tùng Hạ, trong mắt gã lộ ra ánh sáng thamlam. Đăng
bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 83
CHƯƠNG 83
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu nhìn về hướng Thành Thiên Bích một chút, nhẹ nhàng cười, némra một trái bomhạng nặng: "Tôi hoài nghi Thành Thiên Bích là một thành viên trong đoàn thámhiểmGolmud trước đây."
. . . S
au khi nămngười vào biệt thự thì đã bị mùi thối đặc biệt trong nhà làmcho phải chạy ra, trên chiếc ghế sa lon trong phòng mơ hồ có thể nhìn thấy hai thi thể đã thối rữa quá độ, trong hoàn cảnh này ai mà dámngủ, họ đành phải chui ra, định qua
đêmở bên ngoài biệt thự.
Ban đêm, nhiệt độ không khí đã hạ xuống âmmười độ, nằmdưới đất ngủ ngoài trời là chuyện tương đối vất vả, chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là khi ở Trùng Khánh họ đã đổi túi ngủ dày, nếu không chỉ dựa vào quần áo chống lạnh thì căn
bản không được. Nửa tháng sau sẽ tiến vào giữa đông, khí hậu lúc đó sẽ càng thêmtra tấn con người, thực tế họ lại còn muốn đi về hướng Bắc.
A Bố tự tại nhất trong số bọn họ, bộ da lông dày dặn khiến nó cho dù ở nhiệt độ âmmười độ cũng có thể giữ ấm, Đường Nhạn Khâu cũng tốt hơn họ rất nhiều, dưới bộ lông chimcủa hắn sẽ mọc ra một lớp lông tơ nhỏ mảnh như nhung, lớp lông
tơ kia có tác dụng giữ ấmrất tốt, hơn nữa có quần áo chống lạnh nên cơ bản thì hắn không cảmthấy lạnh. Tùng Hạ cũng có thể sử dụng năng lượng để chống lạnh, có điều dường như cậu không nỡ dùng cho lắm.
Trong số này, người có sức chống cự kémnhất là Trang Nghiêu, dù sao nó cũng còn vị thành niên, thân thể yếu ớt, buổi tối gần như bị lạnh cóng đến không ngủ yên. Tùng Hạ không có cách nào, chỉ có thể vận chuyển năng lượng sang cơ thể nó,
để tế bào dưới da phát nhiệt, làmnóng thân thể rồi, nó mới ngủ được.
Sau khi Trang Nghiêu ngủ, Thành Thiên Bích đang gác đêmhỏi: "Anh làmnhư thế sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng?"
Tùng Hạ nói: "Không nhiều lắm, đơn giản hơn việc trị liệu vết thương."
"Xemra tu luyện của anh cũng rất có hiệu quả."
"Phải, nhất là khi đã quen phương pháp thứ hai, tôi có cảmgiác tiến bộ nhanh hơn trước đây." Tùng Hạ che kín áo lông, vừa sưởi ấmvừa chà tay: "Theo sự tích trữ năng lượng trong cơ thể tôi gia tăng, phạmvi hấp thu và phóng thích của tôi cũng
đang được khuếch đại, tôi cũng đang thử phóng thích năng lượng trong một diện tích rộng, ví dụ như nếu trong chúng ta có hai người đồng thời bị thương, tôi có thể đồng thời chữa trị, trên chiến trường đều là tranh đoạt từng giây từng phút, năng
lực này tôi phải có đủ."
Thành Thiên Bích gật đầu: "Phóng thích năng lượng trong diện tích lớn có thể sẽ hao tổn rất nhiều năng lượng, anh phải học cách khống chế."
"Tôi hiểu, hiện tại đã có công hiệu bước đầu." Tùng Hạ nhìn hắn cười cười, lặng lẽ truyền năng lượng vào trong cơ thể Thành Thiên Bích: "Cảmgiác được không?"
Thành Thiên Bích cảmthấy một dòng nước ấmđột nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn, đồng thời trong nháy mắt lan ra toàn thân, ngoại trừ những điểmcuối như ngón tay ngón chân vẫn lạnh lẽo như cũ thì phần lớn bộ phận trên thân thể đều ấmlên
không ít.
Thành Thiên Bích nói: "Được rồi, đừng lãng phí năng lượng."
Tùng Hạ thản nhiên nói: "Không lãng phí, tôi sợ cậu sẽ đông lạnh mất."
Năng lượng kia xoay vòng trong trung tâmthân thể Thành Thiên Bích một hồi, sau đó phân tán ra từng bộ phận, tuôn trào vào hai chân, đôi chân bị đông cứng đến tê dại chậmrãi khôi phục tri giác.
Tùng Hạ cười: "Chân ấmtoàn thân sẽ ấm."
Thành Thiên Bích biết tu luyện khổ cực, không muốn để Tùng Hạ lãng phí không cần thiết ở trên người hắn: "Được rồi."
"Không sao, vừa lúc cậu xemgiúp tôi một chút xemnăng lượng này có thể tác dụng trong bao lâu."
Thành Thiên Bích nhìn ngón tay lạnh cóng đến cứng ngắc của cậu, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói thành lời, hắn chỉ có thể nói: "Anh cũng đi ngủ đi."
Tùng Hạ nhìn đồng hồ: "Vừa đến lúc đổi người gác đêm, cậu đi ngủ đi, tôi gác mấy tiếng cho."
Thành Thiên Bích vỗ vỗ đầu cậu, giọng nói mang theo mệnh lệnh: "Ngủ đi."
Tùng Hạ nói: "Vậy lát nữa cậu nhớ phải gọi tôi đấy." Nói xong định bò vào trong túi ngủ, cậu vừa đứng lên, đột nhiên cảmgiác bên ngoài biệt thự có một dao động năng lượng đang đến gần, cậu vội xoay người nhìn về hướng đó.
Thành Thiên Bích cảnh giác: "Có chuyện gì vậy?"
Tùng Hạ nói: "Tôi cảmgiác có..."
Cậu còn chưa dứt lời, Thành Thiên Bích cũng cảmthấy. Hắn cầmlấy súng đứng dậy, đá túi ngủ của Đường Nhạn Khâu, thấp giọng kêu lên: "Tất cả đứng dậy."
Đường Nhạn Khâu ngủ rất dễ tỉnh, vội vàng bò dậy từ trong túi ngủ, đánh thức Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu. Tay hắn vẫn cầmtrường cung, đứng đưa lưng với Thành Thiên Bích.
Dao động năng lượng cách rất gần, họ cảmgiác được có ít nhất bảy támcái gì đó đang đến, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Một lát sau, mấy bóng đen xuất hiện ở ngoài cửa sắt biệt thự, A Bố kêu lên về phía bóng đen đó.
Tia sáng quá mờ, những người khác đều không thấy rõ đó rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể nhìn thấy bảy támthứ gì đó bốn chân chạmđất giống như chó.
Đường Nhạn Khâu thị lực cũng tiến hóa, nhưng thị lực ban đêmcũng không tốt lắm, hắn giơ cung lên nhắmngay một cái bóng cao nhất trong đó, lại không chắc chắn có thể bắn trúng.
Bảy támcái bóng tán loạn tại chỗ, trốn đằng sau vật che đậy, động tác vô cùng linh hoạt.
"Hình như là... chó sói đất [88]." Tùng Hạ nói, cậu cường hóa thị lực trong nháy mắt, thấy được ngoại hình của những con kia, một con lớn nhất cao hơn hai mét, những con khác hình thể đều hơn một mét, thân hình gầy, động tác nhanh nhẹn,
ngoại hình hơi giống chó. Chó sói đất là một họ của linh cẩu, là một loài có sức tấn công yếu nhất trong họ linh cẩu. Tùng Hạ nhớ kỹ nó vì nó là một loại họ linh cẩu xuất hiện tương đối nhiều trên đại lục Trung Quốc.
[88] Chó sói đất: Một loài động vật có vú nhỏ còn gọi là "chó rừng maanhaar", có cùng một họ với linh cẩu, không hoặc ít ăn thịt mà ăn côn trùng, chủ yếu là mối.
"Chó sói đất ư... ThiểmTây không có loại động vật này, chẳng lẽ là trong vườn thú?" Trang Nghiêu nhẹ giọng nói.
"Có thể, không thể xác định được nó có đúng là chó sói đất hay không, nhưng nhất định là linh cẩu."
Thành Thiên Bích giơ súng lên, nã một phát súng vào con chó sói đất đang núp sau thùng rác, tiếng súng trong đêmtối vô cùng chấn động lòng người, vang lên một tiếng nổ đoàng rất lớn, thùng rác bị bắn thủng một lỗ to, con chó sói đất kia lấy tốc
độ cực nhanh nhảy thoát.
Đường Nhạn Khâu một mình bay trên không trung, đứng trên bờ tường biệt thự, bắn một mũi tên vào bóng đen.
Phương pháp tốt nhất đối phó với động vật chính là dùng sức mạnh dọa nó bỏ chạy, như vậy mới có thể tránh khỏi chiến đấu.
Mấy con chó sói đất này đều núp phía sau cái gì đó, trong đêmđen chỉ có đôi mắt của dã thú vô cùng sáng rực.
"Chúng đang quan sát chúng ta phải không?" Liễu Phong Vũ cau mày nói.
"Có thể là đang tìmcơ hội tấn công."
Đường Nhạn Khâu luôn nhìn mấy con chó sói đất này, không biết chúng có dự định gì. Hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra, một con chó sói đất thân hình nhỏ gầy từ cây cối men theo tường ngoài biệt thự đang tiến gần đến hắn lặng yên không
một tiếng động, nó dường như đã hòa làmmột thể với bóng tối.
Con chó sói đất lớn nhất đột nhiên tru lên một tiếng, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người, con chó sói đất nhỏ gầy đột ngột vùng dậy từ mặt đất, nhảy lên khoảng hai mét, hung ác đánh về phía Đường Nhạn Khâu.
Chờ Đường Nhạn Khâu nhận ra con chó sói đất kia thì hàmrăng sắc bén của nó đã gần trong gang tấc.
Đường Nhạn Khâu giơ vụt tay lên, theo bản năng muốn dùng cây cung chặn lại, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì đó, động tác dừng lại cứng đờ giữa không trung, rồi đổi thành giơ cánh tay chặn miệng chó sói.
Đường Nhạn Khâu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngả về sau, bị con chó sói đất vồ lên, trọng tâmbất ổn, cả hai song song ngã từ trên tường rào xuống.
Tiếng súng vang lên một lần nữa, đầu con chó sói đất bị phát súng chuẩn xác của Thành Thiên Bích bắn xuyên qua.
Đường Nhạn Khâu ngã xuống mặt đất, thân thể con chó sói đất kia co quắp giật giật vài cái rồi tắt thở. Trước khi chết, hàmrăng của nó vẫn cắn chặt lấy cánh tay của Đường Nhạn Khâu.
Mọi người vội vã chạy tới, Thành Thiên Bích dùng sức đẩy hàmrăng con chó sói đất ra, cũng kéo Đường Nhạn Khâu ra.
Lúc này, mấy con chó sói đất núp trong bóng tối tất cả đều rút lui.
Đường Nhạn Khâu hít một hơi thật sâu, cây cung cổ rơi xuống đất, trên cánh tay có bốn lỗ máu.
Liễu Phong Vũ mắng: "Mẹ nó chứ cậu bị ngu à, cái cung to như thế không đưa ra đỡ, lại đi dùng tay mình."
Đường Nhạn Khâu thở dài: "Cây cung này không thể bị hao tổn ở trong tay tôi được."
Vết thương ghimvào trong thịt khá sâu, máu chảy không ngừng, Tùng Hạ định lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, hấp thu năng lượng của con chó sói đất kia chữa thương cho Đường Nhạn Khâu, ai ngờ vừa hấp thu thì đột nhiên nhận ra chuyện gì đó:
"Đây chỉ là một con chó sói đất thông thường, không biến dị, khó trách chúng ta không thể cảmgiác được dao động năng lượng của nó, rồi bị nó đánh lén."
Sau khi chữa khỏi vết thương cho cánh tay Đường Nhạn Khâu, cậu cẩn thận nghiên cứu con chó sói đất kia: "Đúng là không biến dị, hình thể không lớn thêmđược bao nhiêu. Nói như vậy, họ đã có ý đồ từ trước? Dùng bảy támcon chó sói đất
biến dị hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, sau đó để một con chó sói đất không biến dị âmthầmtiếp cận đánh lén."
Trang Nghiêu nói: "Chỉ có một giải thích, trong số đó có một con chó sói đất là dị nhân dị chủng, có lẽ chính là con lớn nhất."
Tùng Hạ lắc đầu: "Nhất định là như vậy, như vậy mục đích mà họ phái con chó sói đất này đánh lén chúng ta là gì? Muốn thử năng lực của chúng ta ư?"
"Có thể, giống như Trương Mậu dùng đàn cú mèo và quạ đen thử chúng ta vậy, chỉ có điều dị chủng chó sói đất kia thông minh hơn Trương Mậu."
Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng nói: "Tùng Hạ, xin lỗi, lại khiến anh lãng phí năng lượng..."
Tùng Hạ ngắt lời hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói: "Cậu đừng khách khí như vậy, cây cung này là bảo bối gia truyền của cậu, nếu đổi lại là tôi, nghiến răng cũng phải dùng cánh tay này. Năng lượng của tôi có thể khôi phục, nếu cây cung bị tổn hại
thì không thể khôi phục được."
Đến lúc này Đường Nhạn Khâu mới an tâmmột chút, trân trọng vuốt ve cây cung của mình.
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Dù sao thì cánh tay cũng là của cậu, bọn này cũng không đau."
Mọi người ngồi vây quanh đống lửa, không hề cảmthấy buồn ngủ nữa.
Trang Nghiêu cầmcành cây viết lung tung trên mặt đất: "Chuyện này có hai khả năng, một là chúng ta bị một dị chủng chó sói đất theo dõi, hai là chúng ta bị tổ chức của chó sói đất theo dõi, tôi có khuynh hướng khả năng thứ hai. Chỉ dựa vào bảy
támcon chó sói đất đất thì không đánh lại chúng ta, trong số đó nếu có con người thì không thể không ý thức được vấn đề này. Hơn nữa, dị chủng chó sói đất, ý thức tất nhiên vẫn là của con người, mà con người thì chắc sẽ không muốn sinh hoạt
với động vật. Bởi vậy chắc là một tổ chức đã phái những chó sói đất này đến, hi sinh một con chó sói đất không biến dị để thămdò thực hư của chúng ta."
"Chắc là bang phái ở Hán Trung." Tùng Hạ cười khổ: "Sao mà chúng ta giống hành trình 'Tây Thiên thỉnh kinh' thế, đi đến đâu cũng phải trải qua một lần đau khổ. Những nguy hiểmlúc đầu chúng ta gặp phải đều đến từ động vật biến dị, bây giờ sự
nguy hiểmcủa động vật biến dị đối với chúng ta bị hạ thấp, tổ chức dị nhân lại bắt đầu vùng lên, thế là bắt đầu tự giết lẫn nhau."
Trang Nghiêu trầmtư nói: "Đây là xu thế sớmmuộn gì cũng phải xảy ra, sáng ngày mai, chúng ta tìmtrong thành phố một chút vật tư, đừng ở xa nhau, tập trung đi tìmcùng nhau, nếu không tìmđược cái gì thì mau rời khỏi đây, vật tư ở đây sẽ
không phong phú như Tây An, số xăng còn lại của chúng ta có lẽ có thể cầmcự được cho đến đó. Thành thật mà nói... tôi có dự cảmkhông tốt."
"Cậu có dự cảmthế nào?"
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Nơi này cách Thành Đô tương đối gần, đối với loài chimcó thể bay được mà nói thì có thể đến đây rất nhanh, tôi luôn có cảmgiác chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Ưng Đoàn. Chúng ta không
giết Trương Mậu đã thể hiện thành ý của mình, thế nhưng Trương Thiển còn tàn bạo thamlamhơn chúng ta đã nghĩ, không thể đảmbảo rằng gã sẽ không đuổi theo."
"Tôi đề nghị chúng ta đi ngay bây giờ." Thành Thiên Bích nói.
Trang Nghiêu nheo mắt lại: "Ngay bây giờ? Ý của anh là..."
"Không sai, tôi quyết định, chúng ta không đến Lạc Dương, đến thẳng Bắc Kinh, bởi vậy không cần ở lại chỗ không cần thiết, chúng ta đến Tây An rồi tiếp tế sau."
Đi vào Hán Trung cũng vì họ có thể sẽ đến Lạc Dương nên cần tiến hành hai lần tiếp tế lớn ở đây và Tây An, để làmtốt công tác chuẩn bị dư thừa khi thay đổi lộ tuyến, nếu như không đến Lạc Dương, thật ra họ chỉ cần rời khỏi đây theo đường
cao tốc là được rồi, không cần phải vào thành.
Trang Nghiêu lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, còn chứa một sự trào phúng: "Được rồi, anh đã quyết định, tôi tin mọi người sẽ không có ý kiến khác, vậy làmtheo lời anh nói, chúng ta không đến Lạc Dương, đến thẳng Bắc Kinh." Nó đứng
lên: "Như vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi suốt đêmrời khỏi đây."
Mọi người bắt đầu sửa soạn hành lý.
Sau khi Tùng Hạ thu dọn xong đồ đạc của mình và đồ dùng nhà bếp thì phát hiện Trang Nghiêu đang cầmmột cái lược nhỏ bình thường chải lông trên đùi A Bố, dựa theo tiến độ này của nó thì chải một tháng cũng không thể chải hết lông của A
Bố, nhưng chuyện này hình như đã trở thành động tác quen thuộc của Trang Nghiêu mỗi khi nó suy nghĩ.
Cậu đi tới cạnh Trang Nghiêu, thấp giọng nói: "Trang Nghiêu, cậu đừng giận, Thiên Bích quyết định như vậy vì sự an toàn của chúng ta."
Trang Nghiêu nhìn cậu một cái: "Anh thật sự cho rằng như vậy sao?"
Tùng Hạ ngẩn người: "Cậu có ý gì?" Lập tức nét mặt cậu trở nên nghiêmtúc: "Trang Nghiêu, tôi biết cậu thông minh hơn tất cả mọi người cộng lại, cậu muốn lừa ai chỉ cần thông qua ngôn ngữ và ámchỉ sóng điện não, rất dễ khiến người đó tin
tưởng. Dù cậu muốn nói gì, cậu hãy nhớ rằng đừng bao giờ gây xích mích quan hệ giữa tôi và Thiên Bích, chúng tôi đồng sinh cộng tử với nhau, tôi tin cậu ấy."
Trang Nghiêu đùa cợt cười cười: "Tôi không có ý định gây xích mích các anh, anh chớ nghĩ nhiều."
"Vậy cậu muốn nói gì? Phải, tôi biết cậu muốn đến Lạc Dương, cậu muốn có ngọc Con Rối. Thật ra chúng tôi ai cũng muốn, nhưng chúng tôi không giống cậu, không tự tin về sức mạnh cả nhómđến thế. Tôi sợ khi chúng ta tới gần Bắc Kinh, sắp
thành lại bại. Thật ra cậu nghĩ một chút xem, Lạc Dương cách Bắc Kinh không tính là xa, vì sao chúng ta không chờ khi đến Bắc Kinh, sau khi đã thu xếp đâu ra đấy, nếu như lúc đó chúng ta thật sự cần ngọc Con Rối thì để A Bố chở chúng ta,
trong một ngày là có thể đến Lạc Dương. Đến lúc đó vẫn chưa muộn mà."
"Đã muộn rồi." Trang Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳmtràn ngập trí tuệ: "Trong khoảng thời gian này, tôi luôn nghĩ đến nó, nếu Bắc Kinh thật sự tốt đẹp như chúng ta đã tưởng tượng, vậy vì sao người dơi đó không đến
Bắc Kinh, vì sao Trương Thiển và thuộc hạ của ông ta dù biết bay nhưng lại không đi. Kết hợp với tin tức chúng ta lấy được, tôi chắc chắn đến 80% mà cho ra kết luận rằng Bắc Kinh nguy hiểmhơn bất kì chỗ nào mà chúng ta đã từng đi qua. Mà
ngọn nguồn của nguy hiểmnày chính là ngọc Con Rối. Người được người dơi kia mang đến đã nói ngọc Con Rối khơi ra rất nhiều cuộc chiến đấu. Bên phía Bắc Kinh đang phái người đi khắp nơi sưu tập mảnh ngọc, ngọc Con Rối là phúc cũng là
họa. Thế nhưng có một chuyện có thể khẳng định, ngọc Con Rối có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn tất cả. Chính vì ngọc Con Rối có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ nên ở quanh Bắc Kinh, nhất định có
rất nhiều dị nhân và động vật đã được ngọc Con Rối cường hóa. Chúng ta đến đó rồi, có thể sẽ biến thành kẻ yếu, anh muốn trở thành kẻ yếu ư? Tôi không muốn, mục đích của chúng ta nếu là Bắc Kinh thì phải có năng lực để sinh tồn được tại
Bắc Kinh. Chúng ta phải chiếmchủ đạo, chiếmvị trí của kẻ mạnh. Nếu không có ngọc Con Rối, chúng ta đã mất thời cơ mấu chốt ngay từ đầu."
Trong lòng Tùng Hạ có chút chấn động, cậu biết rõ khả năng diễn thuyết của Trang Nghiêu quá tốt, nhưng lần nào cậu cũng rất dễ bị lời nói của Trang Nghiêu ảnh hưởng đến tâmtrạng. Sự lo lắng của Trang Nghiêu cũng không phải không có lý,
chính vì như vậy cho nên cậu lại càng thêmlo lắng. Cậu thấp giọng nói: "Những thứ này bây giờ vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tôi cũng cho là bây giờ chúng ta thật sự không phù hợp để đến Lạc Dương. Giống như cậu nói vậy, ngọc Con Rối cường
hóa những thứ xung quanh nó, như vậy người dơi và tổ chức của hắn ta, nhất định vô cùng mạnh, chúng ta liều lĩnh mà đi như vậy, ngộ nhỡ không thể về...."
"Đây chính là lí do vì sao mà tôi muốn cướp ngọc Con Rối của họ, bởi vì họ thiếu hai dạng người – người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên và người tiến hóa não bộ. Mà Bắc Kinh là nơi tập trung của những người này. Đây có thể là cơ hội
duy nhất chúng ta chỉ phải trả cái giá thấp nhất để có thể tìmđược ngọc Con Rối. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, mấy người không chịu đi, tôi cũng không thể miễn cưỡng."
Tùng Hạ cau mày: "Vậy câu lúc đầu cậu nói có ý gì?"
Trang Nghiêu tỉnh bơ mà cười: "Không phải anh sợ tôi gây xích mích ly gián hay sao?"
Tùng Hạ thành thật đáp: "Dù cậu có nói gì cũng không thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của tôi với Thiên Bích, thế nhưng thứ mà cậu giấu tôi lại khiến tôi có chút lo sợ."
Trang Nghiêu buông bàn chải lông mèo ra, lại dùng tay vuốt ve bộ lông của A Bố: "Anh không tin lời tôi nói?"
"Lời cậu nói tôi đã nghe không ít, trọng lượng vẫn còn rất nặng. Cậu nói đi, tôi tự có phán đoán."
Trang Nghiêu nhìn về hướng Thành Thiên Bích một chút, nhẹ nhàng cười, némra một trái bomhạng nặng: "Tôi hoài nghi Thành Thiên Bích là một thành viên trong đoàn thámhiểmGolmud trước đây."
Tùng Hạ thân thể run lên, nhìn chằmchằmTrang Nghiêu.
"Hơn nữa, nhiệmvụ của anh ta nhất định có liên quan với trận động đất, thậmchí tôi suy đoán to gan hơn một chút, nó có liên quan với ngọc Con Rối. Đội thámhiểu kia đến đó vì ngọc Con Rối phải không, nếu cứ suy đoán như thế, tôi nói nhiệm
vụ của Thành Thiên Bích và ngọc Con Rối có liên quan cũng rất vững chắc, anh thấy thế nào?"
Sắc mặt Tùng Hạ trầmxuống: "Trận động đất và ngọc Con Rối có liên quan thì không sai, thậmchí đoàn thámhiểmvà ngọc Con Rối có liên quan cũng gần như có thể khẳng định, thế nhưng cậu lấy cái gì để suy đoán Thiên Bích là một thành viên
của đoàn thámhiểm?"
"Một vài chi tiết, tôi nói anh cũng không hiểu, bởi vì anh không phải người tiến hóa não bộ, thế nhưng thời gian anh ta xuất hiện, lẽ nào anh không cảmthấy rất trùng hợp hay sao?"
"Đoàn thámhiểmkia mất tích ở Thanh Hải, sợ rằng sớmđã toàn bộ gặp nạn, họ và Thành Thiên Bích căn bản không có quan hệ."
"Vậy nếu vì nhiệmvụ kia mà Thành Thiên Bích rời khỏi Thanh Hải trước đó, tránh thoát kiếp nạn này thì sao?" Trang Nghiêu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
Tùng Hạ nắmchặt nắmđấm: "Trang Nghiêu, trừ phi cậu cho tôi một bằng chứng có thể thuyết phục, nếu không tôi không thể tin chuyện này."
Trang Nghiêu nghiêng đầu, rõ ràng là khuôn mặt trẻ con đáng yêu, lại lộ ra trí tuệ siêu việt: "Chi bằng anh đi hỏi xem?"
"Không thể." Giọng nói của Tùng Hạ có chút gay gắt: "Tôi không hỏi, tôi cũng không có quyền hỏi."
Trang Nghiêu nói: "Tôi đã nói nhiều như vậy, anh tin hay không tôi không quan tâm, dù sao thì mọi chuyện cũng đã định rồi, chúng ta sẽ dốc toàn bộ tinh lực vào chuyện làmthế nào để đến Bắc Kinh nhanh nhất vậy."
Tùng Hạ xoay người đi, cậu sợ nếu còn đối mặt với Trang Nghiêu, cậu sẽ không nhịn được mà hỏi thêmnhiều vấn đề.
Vừa rồi, Trang Nghiêu đã gieo vãi những hạt giống nghi ngờ vào trong lòng cậu, có những lời nói không cần quá rõ ràng, chỉ cần gieo giống vào là đã có thể mọc rễ nảy mầm. Trong lòng Tùng Hạ hiểu, bởi vậy cậu sẽ không tin tưởng lời nói một bên
của Trang Nghiêu, cậu thấy rằng Trang Nghiêu tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện kế hoạch của mình bị thay đổi. Mặt ngoài Trang Nghiêu không tỏ vẻ phản đối, nhưng nhất định trong lòng nó đang xây dựng kế hoạch làmthế nào để
khiến Thành Thiên Bích thay đổi chủ ý, mà muốn khiến người tâmchí kiên định như Thành Thiên Bích thay đổi chủ ý thì cậu chính là một đầu vào tốt nhất.
Cậu không thể để Trang Nghiêu lợi dụng, dù những suy đoán của Trang Nghiêu đều là thật, Thành Thiên Bích đã chọn không đến Lạc Dương, vẫn có nguyên vẹn lý do cũ. Từ góc độ an toàn mà nói, cậu sẽ nghe theo quyết định của Thành Thiên
Bích.
Tùng Hạ cảmthấy có chút đau đầu, cậu so trí tuệ với Trang Nghiêu, giống như so sức chiến đấu với Thành Thiên Bích vậy, còn chưa lo lắng thì đã thất bại. Mặc dù như thế, cậu vẫn muốn dốc toàn lực so chiêu với Trang Nghiêu, chống lại sự "tẩy
não" của nó với cậu.
Thành Thiên Bích đã đi tới, lạnh lùng nhìn Trang Nghiêu, thấp giọng nói: "Trang Nghiêu đã nói gì với anh vậy?"
Tùng Hạ âmthầmnắmchặt tay, nói: "Cậu ấy bất mãn với quyết định không đi Lạc Dương của chúng ta, tôi khuyên bảo cậu ấy, quyết định này của cậu cũng là tốt cho chúng ta." Đây là lần đầu tiên cậu giấu diếmThành Thiên Bích, điều này khiến
cậu chột dạ.
Thành Thiên Bích không hề hoài nghi: "Không phải lo cho nó, nó sẽ không từ bỏ ý đồ, anh phải cẩn thận, đừng để vẻ ngoài của nó lừa dối."
"Tôi hiểu."
Thành Thiên Bích trầmngâmnói: "Thật ra sự lo lắng của Trang Nghiêu rất có lý, sau khi đến Bắc Kinh, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều thế lực lớn mạnh, có thể nói rằng đi Lạc Dương là đúng, không đi cũng đúng. Bây giờ tôi lo nhất
chính là chúng ta không đủ mạnh. Chỉ bằng đến Bắc Kinh trước, sau khi đến nơi, có thể được giáo sư Tùng trợ giúp, chúng ta sẽ không đến mức bị Trang Nghiêu dắt mũi. Những thứ người tiến hóa não bộ suy tính sâu xa hơn chúng ta rất nhiều, chỉ
có một người tiến hóa não bộ mới có thể giúp chúng ta từ phương diện này."
Tùng Hạ gật đầu: "Cậu nói đúng, tôi cũng hiểu chúng ta nên đi Bắc Kinh trước. Dù sao từ Bắc Kinh đến Lạc Dương cũng không xa, nếu thật sự cần thiết thì vẫn chưa muộn."
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, nghiêmtúc nói: "Tôi còn một nhiệmvụ, chính là đưa anh về Bắc Kinh bình an."
Tùng Hạ cười nói: "Tôi nhớ mà."
... Đo
àn người sửa sang lại hành lý, rời khỏi biệt thự kia, định đi theo đường cũ về cao tốc, mau rời khỏi chỗ này, đến thẳng Tây An.
Từ một chỗ rất xa có một đôi mắt vừa sáng vừa tròn như mắt mèo đang nhìn chămchú vào nhất cử nhất động của họ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full . Net.
Chương 84
CHƯƠNG 84
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Con sói Ấn Độ trên mặt đất hét lớn: "Là người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên!"
. . . B
ọn họ rất thuận lợi rời khỏi thành, lặng yên không một tiếng động giống như lúc tới, ở lại thành phố lớn như vậy trong nămtiếng nhưng lại không nhìn thấy bóng người nào, Tùng Hạ quay đầu nhìn lại vết tích hai chữ "Hán Trung" loang lổ trên đường
vào cao tốc, trong lòng vô cùng cảmkhái.
Sau khi rời khỏi thành, trời mới vừa sáng, tất cả mọi người đều thấy hơi đói, vốn định nhómlửa nấu cơmngay tại chỗ, thế nhưng rừng dương xỉ ở đây vô cùng rậmrạp, sắp cao đến thắt lưng họ, bọn họ định tìmmột chỗ cây cỏ thưa thớt hơn một
chút.
Tùng Hạ nhìn xuống từ trên người A Bố: "Những cây dương xỉ này sao mà càng tiến về trước thì càng rậmrạp, sắp không nhìn thấy đường nữa rồi."
Trang Nghiêu nói: "Ừm, phải có ai xuống dưới dò đường, nếu không sẽ đi lạc."
Thành Thiên Bích tuột xuống từ trên người A Bố, chui vào trong xe tìmđược một cây dao Kukri [89] rất thích hợp cho việc tác chiến trong rừng, ưu thế lớn nhất của loại dao này chính là dùng để phát bụi rậmvô cùng thuận lợi. Hắn cầmdao, lần
mò mặt đường cao tốc và các khối xi-măng trên mặt đất trong những bụi dương xỉ cao đến thắt lưng người, dùng nó để phán đoán đi phía trước.
[89] Dao Kukri: Nguyên văn là "dao chân chó" (狗腿刀) đặt tên theo hình dáng giống chiếc chân chó của nó. Bên mình quen gọi nó là dao Kukri hay dao Gurkha hơn. Đây là loại dao truyền thống của Nepal, tuy có hình dáng lạ kỳ nhưng đemlại
hiệu suất chặt rất cao, được người dân Nepal sử dụng trong những công việc hàng ngày như đi rừng, chẻ củi, phát bụi rậm, thái rau, cắt thịt,... Ngoài ra, Kukri còn được sử dụng trong quân đội, công tìmra và phát triển con dao Kukri là của
người Anh vào cuối thế kỷ 19. Có thể nói Kukri là một trong những con dao có thiết kế tốt nhất của thế giới.
Bởi vì phải phối hợp với tốc độ của Thành Thiên Bích nên A Bố và Lộ Bá đều phải đi rất chậm, từ sau khi tiến vào trong bụi dương xỉ, tốc độ của họ chính là tốc độ đi bộ.
"Đây không phải cách hay, cậu dò đường chậmquá." Tùng Hạ cũng tuột xuống từ trên người A Bố, tìmmột chiếc mã tấu thuận lợi, Đường Nhạn Khâu để Liễu Phong Vũ lái xe, bản thân mình cũng xuống hỗ trợ.
Ba người dốc sức tìmđường, khó khăn tiến về phía trước.
Tùng Hạ có chút lo lắng nói: "Những cây dương xỉ biến dị này... dao động năng lượng của chúng càng ngày càng mãnh liệt."
"Vậy ư?" Thành Thiên Bích cảmnhận một chút: "Bởi vì quanh đây đều là thực vật biến dị, năng lượng rất nhỏ, thế nhưng vô cùng dày đặc, gần như rất khó phân rõ là một cá thể hay một quần thể. Trừ phi xuất hiện sinh vật có dao động năng lượng
lớn, bằng không tôi không phân biệt được."
Tùng Hạ nói: "Tôi biết, cảmnhận về năng lượng của mọi người không được nhạy cảmnhư tôi, tôi có thể cảmgiác năng lượng của những cây dương xỉ này đang mạnh lên."
Đường Nhạn Khâu lo âu nhìn xung quanh một chút: "Bụi dương xỉ này quả thật càng ngày càng rậmrạp."
Tùng Hạ nhìn bụi dương xỉ mênh mông vô bờ phía trước, họ giống như những con chuột nhỏ đang đặt mình trong thảo nguyên mênh mông, có vẻ hết sức nhỏ bé.
Thành Thiên Bích đột nhiên hỏi: "Phạmvi nhận biết năng lượng của tôi đại khái là bốn mươi mét, còn anh?"
Tùng Hạ nói: "Tối đa bảy mươi mét."
Thành Thiên Bích ngừng lại, như có điều suy nghĩ mà nhìn xung quanh.
Tùng Hạ cau mày: "Càng ngày càng không ổn, không được, chúng ta đừng tìmđường nữa, nghĩ cách thoát khỏi rừng dương xỉ này đã."
"Được, lên xe."
Thành Thiên Bích trèo lên Lộ Bá, vừa định mở cửa xe cho Tùng Hạ đi lên thì đột nhiên cảmnhận được một dao động năng lượng đột nhiên lên cao, giống như một cột sóng năng lượng từ bốn phương támhướng bủa vây quanh họ vậy.
Hắn quay vụt đầu lại, chỉ thấy dương xỉ bốn phía đột nhiên sinh trưởng rất tốt, giống như ngàn vạn xúc tua có ý thức chộp tới phía họ!
Thành Thiên Bích hét lớn: "Đường Nhạn Khâu, kéo Tùng Hạ lên, dùng hết tốc lực tiến về phía trước!"
Đường Nhạn Khâu ômcổ Tùng Hạ, bay lên cao, dương xỉ dưới mặt đất đuổi theo bắt đầu quấn lấy gót chân họ, Đường Nhạn Khâu vẫy cánh thật mạnh, cố gắng làmđứt dương xỉ, lúc này mới bay lên được.
A Bố kêu to meo meo meo meo, tứ chi và đuôi của nó đều bị cây dương xỉ quấn lấy.
Một cây dương xỉ có thể tránh, mười cây cũng có thể, thậmchí cả trămcây đều chẳng thấmvào đâu với trọng lượng gần sáu tấn của A Bố, nhưng khi ngàn vạn cây dương xỉ bện thành một sợi dây siết chặt lấy nó, A Bố cũng cảmthấy bất lực.
Lốp xe và thân xe của Lộ Bá cũng đều bị quấn lấy, Liễu Phong Vũ đạp mạnh cần ga, động cơ rú lên những tiếng rất khó nghe, Lộ Bá dựa vào động lực mạnh mẽ mà chậmchạp tiến tới, nhưng những cây dương xỉ quấn lên nó thì càng ngày càng
nhiều.
Hai chân Thành Thiên Bích cũng bị quấn lấy, hắn nhẹ nhàng run lên, lưỡi đao vô hình đồng loạt chặt đứt dương xỉ, những cây dương xỉ biến dị quấn quít lấy A Bố và Lộ Bá cũng bị hắn không ngừng chặt đứt, thế nhưng chặt đứt một cây thì chúng
lại tre già măng mọc quấn lên tiếp.
Đường Nhạn Khâu thả Tùng Hạ xuống người A Bố, ngồi chung với Trang Nghiêu, hắn hét lớn với Thành Thiên Bích: "Đámdương xỉ này muốn ăn chúng ta làmchất dinh dưỡng, để Liễu Phong Vũ thử xemmùi thối có hữu hiệu hay không?"
Liễu Phong Vũ hét lớn: "Đừng có nói chữ kia!" Lời tuy nói vậy, nhưng hắn nhanh chóng mở cửa xe, biến thành hoa đại vương, vung một tay về phía dương xỉ quấn lên cửa xe, mùi thối cũng phóng thích ra ngoài.
Nhưng thực vật không có cơ quan khứu giác, mùi thối không có hiệu quả, dịch tiêu hóa mặc dù hữu hiệu, nhưng có nhiều dương xỉ như vậy, cho dù vắt khô Liễu Phong Vũ cũng không tiêu hóa hết.
Thành Thiên Bích kêu lên: "Đường Nhạn Khâu qua lái xe, tôi và Liễu Phong Vũ xử lý mấy thứ này, dùng hết tốc lực tiến về phía trước, đừng ngừng lại!"
Tùng Hạ kêu lên: "Dẫn tôi theo với! Tôi bổ sung năng lượng cho mọi người!"
Đường Nhạn Khâu đưa cậu cùng bay đến Lộ Bá, hắn chui vào trong xe lái xe thay Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ nhảy xuống từ trên Lộ Bá, cơ thể hắn đã hoàn toàn biến thành hoa đại vương đầy những dằmvà dịch tiêu hóa, dương xỉ chỉ cần hơi chạmvào hắn một chút là đã bị tiêu hóa không còn thấy bóng dáng tămhơi, hắn mở đường đi
trước Lộ Bá.
Thành Thiên Bích thì dùng tất cả năng lượng cho việc chặt đứt đámdương xỉ quấn lấy tứ chi A Bố.
Trang Nghiêu kêu lên: "Các anh cẩn thận cổ mình đấy."
Tùng Hạ cắn răng, nhìn dương xỉ bốn phía như ma quỷ múa loạn, dường như trong trời đất đã không còn sinh vật dư thừa nào khác, chỉ có những bụi dương xỉ sinh trưởng tốt cao đến hai mét bủa vây quanh họ chặt như nêmcối, định vây họ giữa
rừng dương xỉ.
Chuyện gì đang xảy ra? Cho dù biến dị, nhưng đámdương xỉ này chẳng lẽ còn biết mai phục, còn biết cách dụ địch thâmnhập? Chẳng lẽ những cây dương xỉ này còn tiến hóa có cả trí tuệ?
Không thể có khả năng này, nếu dương xỉ thật sự tiến hóa có trí tuệ thì Hán Trung sớmđã biến mất rồi. Nơi này cách Hán Trung không đến nămkm, chỉ bằng tốc độ sinh trưởng như vậy, không đến vài ngày là những cây dương xỉ này có thể nuốt
trọn toàn bộ Hán Trung.
Tùng Hạ nhắmmắt lại, cảmgiác năng lượng của những cây dương xỉ xung quanh, tất cả năng lượng đang trở nên rõ ràng. Rừng dương xỉ này đang bị một năng lượng khống chế, hơn nữa, năng lượng ấy do vừa rồi cực thịnh nên bắt đầu trở nên suy
yếu. Theo lý thuyết, ở đây có nhiều dương xỉ như vậy, muốn giết cũng không hết, vì sao lại chỉ trong ba phút ngắn ngủi mà năng lượng đã bắt đầu yếu bớt? Chỉ có một khả năng...
Tùng Hạ mở choàng mắt: "Những cây dương xỉ này do ai đó khống chế, người đó sắp cạn kiệt năng lượng rồi, mọi người đừng buông lơi!"
Trang Nghiêu cũng hô: "Đừng đi tiếp nữa, nếu đó là một cái bẫy, nhất định có vô số dương xỉ đang chờ chúng ta."
Nó vừa dứt lời, từ trong rừng rậmxa xa truyền đến tiếng súng nổ, A Bố bị dương xỉ quấn lấy, không thể thoát ra, nó kêu một tiếng, viên đạn bắn trúng lưng nó.
"A Bố!"
Đồng thời, dương xỉ rụt lại như thủy triều, những cây dương xỉ vốn cao hơn hai mét, trong nháy mắt đã co lại thành cao hơn đầu gối, rất xa chỗ phía sau cây, bụi dương xỉ màu xanh biếc đang dần dần tập trung thành hình.
Khi dương xỉ tập trung thành hình người, dao động năng lượng lập tức khác với thực vật biến dị xung quanh, tất cả mọi người đều cảmnhận được sự hiện diện của người đó, Đường Nhạn Khâu mở cửa xe, bay vút lên. Cây dương xỉ vẫn chưa hoàn
toàn thành hình, nhìn thấy Đường Nhạn Khâu, muốn tản ra bỏ chạy lần thứ hai, Đường Nhạn Khâu giương cung thì bắn, một mũi tên đâmtrúng bụng của dương xỉ hình người, trong bụi dương xỉ vang lên tiếng thét chói tai, mũi tên này khiến người
đó hoàn toàn kiệt sức, không còn sức để duy trì hình thái dương xỉ, chậmrãi hiện ra hình người, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
Đường Nhạn Khâu giơ cung lên, người đàn ông kia hét to: "Đừng, đừng, đại ca——"
Đường Nhạn Khâu ánh mắt lạnh băng, một mũi tên bắn thủng ngực gã.
A Bố đã mang theo vết thương trốn sau Lộ Bá, Thành Thiên Bích trèo lên nóc xe, quay súng máy nhắmngay vị trí vừa nổ súng, một trận bắn phá. Nhưng cự ly đạn của súng máy hữu hạn, hơn nữa quanh đây bụi cỏ rất cao, căn bản không nhìn thấy
người đâu.
Xa xa, tiếng vỗ cánh kích động cộng hưởng của đàn chimcàng ngày càng gần, họ quay đầu nhìn lại, một đàn chimđông nghịt lớn nhỏ không đồng đều bay về phía họ, đồng thời, từ sâu trong rừng rậmlao ra một đội quân hỗn hợp cả động vật ăn
thịt và cả dị nhân, cầmđầu là một con chó sói Ấn Độ [90] què một chân, mặc dù chi trước của nó giống như là một cái móc sắt nhưng tốc độ không hề chậm. Số lượng nhiều nhất là chó sói đất, phải đến hơn ba mươi, bốn mươi con. Kẻ ngồi trên
người con chó sói đất chính là kẻ vừa nổ súng.
[90] Chó sói Ấn Độ: (Canis indica), còn được gọi là chó sói châu Á, là một loài động vật có vú ăn thịt. Ban đầu nó được cho là một phân loài của sói xám, nhưng nghiên cứu mtDNA cho thấy nó là loài khác.
Sắc mặt Tùng Hạ tái nhợt, đây là lần họ bị vây quét nghiêmtrọng nhất, trên trời dưới đất, tất cả đều đã tới, họ chỉ có nămngười, có đáng để huy động nhân lực như vậy không?
Trang Nghiêu kêu lên: "Tùng Hạ, chữa trị cho A Bố, chúng ta bỏ xe lại!"
Tùng Hạ nhảy xuống khỏi Lộ Bá, nhanh chóng chữa trị cho A Bố, nămngười đều ngồi trên người A Bố, Trang Nghiêu kêu lên: "A Bố, đi!"
A Bố nhảy lên một cái, phi nước đại vào trong khu rừng rậm, tốc độ của A Bố thì chưa có ai từng thống kê, nhưng muốn chạy vượt một chiếc xe hơi là điều dễ dàng, lúc này còn tăng tốc chạy trốn, ai cũng cảmgiác được tiếng gió gào thét như
những chiếc dao nhỏ đang thổi mạnh qua mặt họ.
Đại quân chimchóc và dã thú phía sau đuổi theo không tha, thỉnh thoảng còn có những viên đạn đuổi theo phóng tới gót chân A Bố.
Đường Nhạn Khâu phi thân lên, đứng vững trên không trung, cung đã căng tên. Hắn nhắmngay con sói Ấn Độ kia, con sói cảnh giác dừng bước, né sang một bên. Đường Nhạn Khâu cấp tốc chếch cánh tay sang bên trái, một mũi tên bắn ra. Mũi
tên sắc bén không chút lưu tình đâmxuyên qua cái đầu của con chó sói lớn nhất.
"A Võ!" Con sói Ấn Độ gào to một tiếng, tức giận gào thét.
"Võ ca!"
"Tiểu Đường, mau trở lại!"
Đường Nhạn Khâu cấp tốc né tránh, nhưng vẫn bị một viên đạn lạc bắn trúng bắp chân, hắn di chuyển như thoi đưa trong khu rừng, không ngừng giương cung bắn tên, khiến đámchó sói đất phải chạy trốn tứ phía.
Tùng Hạ hét lớn: "Tiểu Đường, được rồi, trở về!"
Đường Nhạn Khâu vừa bay về vừa bắn tên, từng con chó sói đất đang truy đuổi họ ngã xuống đất, những con dã thú kia đều e sợ mũi tên của hắn, tốc độ chậmlại rõ ràng.
Lúc này, đàn chimphía xa càng ngày càng gần, cầmđầu là một con chimưng to lớn màu xámđen, giang cánh dài đến ba mét. Phía sau gã có vô số các loài chim, bởi vì lấy hình thái này mới có thể bay nhanh nên chúng đều hóa thành hình chim, một
mảnh đông nghịt, có ít nhất hơn một nghìn con, làmcho người ta căn bản không phân rõ được đâu là chimthật, đây là người chim!
Đàn chimnày có tốc độ bay cực nhanh, tốc độ chạy của dã thú trên mặt đất cũng vốn ưu việt hơn loài mèo rất nhiều, A Bố thể tích lớn, còn chở nămngười, rõ ràng rơi xuống thế hạ phong.
Khi đoàn người đuổi theo họ còn không đến nămmươi mét, Thành Thiên Bích ánh mắt lạnh lẽo, đàn chimtrên trời đột nhiên bị những mũi gió không có dấu hiệu đâmthủng, giống như có những chiếc đinh sắt khổng lồ trong suốt rơi xuống từ trên
trời, đóng đinh đàn chimthành từng miếng xuống mặt đất.
"Có chuyện gì vậy?" Trương Thiển hét lớn: "Là cái gì vậy?"
"Không biết?!"
Trương Thiển cảmgiác sức gió trên đầu có chút dị thường, trong mắt gã lóe ánh tinh quang, lắc mạnh người trốn sang một bên, có cái gì đó sắc nhọn đâmxoẹt một tiếng xuyên qua cánh gã.
"Đại ca!"
Con sói Ấn Độ trên mặt đất hét lớn: "Là người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên!"
"Mẹ nó, ở đây sao lại có dị nhân sức mạnh thiên nhiên, tản ra, tất cả tản ra!" Trương Thiển nhịn đau, xoay một vòng trên trời, không dámbay theo đường thẳng mà bay theo đường lượn.
Sói Ấn Độ tru lên: "Tản ra, hình thành vòng vây."
Gã xung trận lên trước, chạy vào trong rừng rậm, khi xuyên qua bóng cây thì nỗ lực tránh khỏi mũi tên của Đường Nhạn Khâu và lưỡi đao gió của Thành Thiên Bích.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên bay dưới chạy, tất cả đều tản ra, phối hợp đánh bọc sườn từ bốn phía, tốc độ của chúng nhanh hơn A Bố, chẳng bao lâu đã đuổi kịp.
Trang Nghiêu lục lọi nửa ngày, lấy ra một cái siêu bằng plastic, nó đưa cho Liễu Phong Vũ: "Rót dịch tiêu hóa vào đây! Nhanh lên một chút!"
Liễu Phong Vũ nhận lấy cái siêu, dịch tiêu hóa từ lòng bàn tay không ngừng chảy vào, một mùi thối tanh tưởi bay ra.
Tất cả họ đều đeo nắp chụp mũi, bởi vì có Liễu Phong Vũ nên trên người họ đều phải chuẩn bị cái đó.
Sau khi rót đầy, Trang Nghiêu giao cho Thành Thiên Bích: "Némtới đámchimtrên bầu trời, Đường Nhạn Khâu, dùng hỏa tiễn bắn."
"Được."
Thành Thiên Bích vung cánh tay rắn chắc, quăng cái siêu ra ngoài, Đường Nhạn Khâu quẹt mũi tên vào đá lấy lửa, mũi tên được tẩmxăng trong nháy mắt bùng cháy. Trong khoảnh khắc chiếc siêu bị némtới đàn chimtrên trời, hắn bắn một mũi tên
ra, chiếc siêu đầy dịch tiêu hóa nổ tung trên không trung, chất lỏng ăn mòn văng vào đàn chimvà dã thú trên mặt đất, tiếng kêu thảmthiết lập tức vang lên, mùi thối bởi vì bị đốt mà phát huy càng thêmlợi hại, không ít người chimco quắp ngã xuống
từ bầu trời.
Trương Thiển giận dữ hét lên: "Giết chúng nó!"
Mặc dù đã chết rất nhiều, nhưng bầy chimđông nghịt vẫn không nhìn thấy điểmcuối.
Tùng Hạ ra sức hấp thu tất cả năng lượng trong phạmvi hấp thu của mình, cậu biết trận ác chiến này, không ai có thể toàn thân trở ra.
Một viên đạn bắn trúng chân sau của A Bố, thân thể A Bố hơi nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Tùng Hạ truyền năng lượng theo da của nó đến chân sau, A Bố nhịn đau tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi vết thương được chữa trị. Thế nhưng ngắn ngủi mấy giây, tốc độ của nó đã chậmđi rất nhiều, một con chó sói đất nhào tới, cắn vào
chân A Bố.
A Bố tức giận kêu to, hung hăng quật con chó sói đất vào cây, chó sói đất thất khiếu chảy máu, bị quăng chết tươi.
Thế nhưng phía sau con chó sói đất đó rất nhanh có một con khác chạy tới, không muốn sống mà nhào tới cắn xé A Bố.
A Bố chân sau nghiêng một cái, té ngã xuống đất, những người ngồi trên người nó, tất cả đều lăn xuống phía dưới. Thành Thiên Bích ômlấy Tùng Hạ, Đường Nhạn Khâu bắt được Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu, giảmxóc cho họ.
A Bố bò dậy từ dưới đất, quay đầu lại, vung cái chân lớn lên, hai con chó sói đất bị văng ra ngoài, mấy con chó sói đất này to chẳng kémngười là bao, thế nhưng ở trước mặt A Bố thì cũng chỉ là bé nhỏ, bị chân trái của nó đập bay ra ngoài. Tuy
vậy nhưng chó sói đất lại có số lượng rất nhiều, A Bố thể tích lớn, đámchó sói đất lao vào A Bố từ mọi phương hướng, khiến A Bố hất được con này ra thì đến con khác xông tới, trên người nó nhanh chóng đầy những vết thương, mà đámchó sói
đất này cũng con chết con bị thương tương đối thê thảm.
Bên kia, cả nămngười đều không chú ý tới A Bố, mấy người che chắn cho Trang Nghiêu và Tùng Hạ, song dị nhân dã thú từng con lao về phía họ. Trên trời, Trương Thiển và đàn chimnghìn nghịt đang lao ập xuống.
Đôi mắt Tùng Hạ nhuốmsự tuyệt vọng.
Bắt đầu từ đây là cuộc chiến cuối để kết thúc quyển 2 :"D và chương sau thì... tỉnh tỏ + first kiss. XD Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 85
CHƯƠNG 85
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
Cậu đột nhiên cúi đầu, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, hôn lên trán Thành Thiên Bích.
. . . Đư
ờng Nhạn Khâu không ngừng giương cung bắn tên về phía bầu trời, mũi tên hầu như không bắn trượt, nhưng bao đựng tên đã càng ngày càng ít.
Liễu Phong Vũ triển khai toàn bộ cánh hoa, những cánh hoa này đã tiến hóa linh hoạt giống như ngón tay hắn vậy, co duỗi như thường, có thể biến thành cánh hoa rất nặng rất lớn tiến hành tấn công trong diện tích lớn, cũng có thể chỉ cần mở rộng
ra một ngón tay cánh hoa, quấn lấy kẻ địch, thân thể của hắn chính là một đóa hoa đại vương lớn, hoa đại vương chính là thân thể của hắn, vũ khí mùi thối và dịch tiêu hóa có tính ăn mòn mạnh làmcho kẻ địch tới gần đều phải chịu sự đau khổ.
Thành Thiên Bích đứng bên cạnh Đường Nhạn Khâu, nhìn bầy chimtrên trời đang lao ập xuống, ánh mắt lạnh băng, hắn nói với Tùng Hạ: "Truyền tất cả năng lượng cho tôi."
Tùng Hạ không chút nghĩ ngợi, chạmvào lưng hắn, cậu vừa hấp thu tất cả năng lượng từ thi thể trên mặt đất, vừa cuồn cuộn không ngừng đưa số năng lượng ấy vào trong cơ thể Thành Thiên Bích.
Cậu biết bởi vì những cây dương xỉ vừa rồi mà người chiến đấu chính – nhất là Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ – vốn đã tiêu hao số năng lượng nhất định, hiện giờ năng lượng còn lại ở trong người họ không được bao nhiêu, Thành Thiên Bích
đã muốn năng lượng thì nhất định sẽ là một kích hữu hiệu nhất, cho nên cậu dùng hết khả năng, tràn ngập hạt nhân năng lượng của Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích đứng vững hai chân, hai tay cầmcây đao vô hình, không khí phía trước hắn trong nháy mắt bị bóp méo, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra phương hướng chuyển động sức gió ở đó khác với xung quanh, một cây đao lớn mang
năng lượng Mộc màu xanh nhạt hiện ra trong tay hắn, như ẩn như hiện, sức gió xung quanh tập trung lại đây, tạo thành những vòng xoáy cấp tốc trên thân đao.
Khi bầy chimlao xuống gần ngay trước mắt, Thành Thiên Bích bỗng nhiên giơ tay lên, dốc sức chémmột cái về phía bầu trời!
Không khí trước mắt họ dường như xuất hiện một cái khe lớn, một dòng xoáy gió hình trứng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bầy chim. Trong nháy mắt, tất cả cây cỏ lắc lư theo gió đều dừng lại, cơn lốc cuốn đi sức gió xung quanh, tất cả mọi
người đều dùng mắt thường nhìn thấy một mũi gió khổng lồ màu sáng trắng, giống như những vết rạn khác nhau, quét ngang toàn bộ bầy chim!
Trời đất biến sắc!
Đàn chimnhư bị sóng xung kích vô hình đánh trúng, từng túmmột bị chémngang đứt người, bầu trời tràn ngập máu me, bốn nămdị nhân tất cả đều hóa thành hình người, rơi xuống mặt đất gãy thành hai mảnh.
Một kích này khiến bầy chimtổn thất vượt quá hai phần ba. Một kích này không khỏi làmrung động quân địch, cũng khiến Tùng Hạ trợn mắt há mồm.
Họ chưa bao giờ biết rằng Thành Thiên Bích đã có năng lực như thế.
Trương Thiển và Trương Mậu tránh thoát kiếp nạn, bay vút trên cây, trong mắt đầy kín tơ máu.
Bọn họ vốn tưởng rằng trong nhómnày, người lợi hại nhất là dị nhân tiến hóa ngược lớp chimdùng cung tên kia, sao có thể nghĩ đến chuyện họ lại đụng phải một người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên trong truyền thuyết, hơn nữa, vừa ra tay
đã nghịch thiên như thế, điều này thật khiến họ khiếp sợ không thôi.
Con sói Ấn Độ què một chân cao hơn ba mét — cũng chính là lão Lưu, hét lớn với Trương Thiển: "Mẹ nhà mi thằng Trương Thiển, vì sao không nói cho chúng tao biết có người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên ở đây!"
"Con mẹ nó tao cũng không biết!" Trương Thiển cũng sắp phát điên rồi, gã đã phí bao nhiêu tâmhuyết mới có thể chế tạo ra một đội quân dị chủng người chim, nay một kích của Thành Thiên Bích đã giết chết nămngười, hao tổn một nửa binh lực
của gã. Bây giờ gã còn muốn bóp chết Trương Mậu, Trương Mậu chỉ thấy được người đàn ông gầy nhẳng kia có thể chữa thương, sao có thể nhìn thấy sức chiến đấu mấu chốt nhất đáng sợ nhất này!
Lão Lưu lần này cũng tổn thất thảmtrọng, đội quân chó sói đất của gã gần như đã bị A Bố và Liễu Phong Vũ tận diệt, số còn dư lại chỉ có thể bỏ chạy tứ phía vì sợ trúng tên, nếu không phải Trương Thiển đã nói thằng nhóc gầy gò kia có thể chữa
thương, bây giờ gã sẽ quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng gã đã tổn thất nhiều anh emnhư vậy, nếu không được gì mà đã rút lui, không phải đã làmphụ lòng anh emhay sao? Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến thằng nhóc kia
đã chữa trị cho con mèo, hơn nữa, có thể còn có khả năng vận chuyển năng lượng. Người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên kia vốn không còn lại bao nhiêu năng lượng, nhưng sau khi được người đó tiếp xúc thì đột nhiên năng lượng tăng
vọt. Tất cả chuyện này chứng minh Trương Thiển không nói sai, bàn tay trái bị chémđứt của gã thật sự có hi vọng sẽ phục hồi lại như cũ!
Lão Lưu cắn răng: "Người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên không còn năng lượng, anh emxông lên!"
Trương Thiển trố mắt như muốn nứt ra, ngước cổ lên, huýt một tiếng sáo dài xé trời, thuộc hạ của gã cũng hí lên với gã, họ còn lại támloài chim, cũng đủ để triệu tập chimchóc xung quanh. Cho dù người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có lợi hại hơn
đi nữa nhưng năng lượng cũng có hạn, họ vẫn có hi vọng!
Sau khi Thành Thiên Bích chémra một kích nghịch thiên thì năng lượng hao tổn gần như đã cạn kiệt.
Tùng Hạ điên cuồng hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, tất cả đều chuyển vào người Thành Thiên Bích mới khiến hắn không đến mức sức tàn lực kiệt, Thành Thiên Bích nói: "Chữa thương cho A Bố, để nó chở chúng ta đi! Mau!"
Tùng Hạ đành phải đưa năng lượng vào trong cơ thể A Bố, A Bố thể tích quá lớn, vết thương cũng lớn, năng lượng tuần hoàn lại vô cùng chậmchạp, Tùng Hạ hầu như đã vét sạch năng lượng trong cơ thể cũng không thể chữa khỏi vết thương của
nó, nhưng A Bố vẫn nhịn đau nâng họ dậy, nỗ lực lao ra khỏi vòng vây mà chạy trốn.
"Đừng để chúng chạy."
Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu cũng một thân bị thương, chỉ có Trang Nghiêu là khá hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ là không có ngoại thương mà thôi. Từ nãy đến giờ nó vẫn luôn dùng sóng điện não để khống chế động vật có năng lực
biến dị tương đối thấp xung quanh, để những con động vật ấy không tấn công họ nữa, bởi vậy tiêu hao không ít năng lượng, sắc mặt giờ đã trắng bệch.
Thành Thiên Bích cảmthấy thân thể nhũn ra, đây là do mức năng lượng quá thấp, hắn gắng gượng cầmsúng, nhằmthẳng vào quân địch mà bắn.
Tùng Hạ giữ chặt lấy hắn, sợ hắn ngã khỏi người A Bố. Bây giờ cậu cũng cảmgiác thân thể suy yếu, nếu như không phải luôn có sinh vật tử vong cho cậu hấp thu, cậu sẽ là người ngã xuống đầu tiên trong số họ.
Mọi người nắmthật chặt bộ lông của A Bố, sợ bị văng ra ngoài khi nó chạy trốn cấp tốc.
Tốc độ vốn có của A Bố không như truy binh, hômnay lại bị thương, thể lực suy kiệt, nó chạy được thêmhai kmthì bị đuổi kịp lần thứ hai, A Bố ra sức đẩy những con chó sói đất chắn phía trước ra, xông lên một gò núi, bầy chimtheo nhau mà
tới.
Trang Nghiêu chỉ vào phía trước hô to: "Phía trước có một hang động, nghĩ cách qua đấy!"
Nếu có thể tới gần hang động, chí ít không chịu cảnh hai mặt là địch, họ cũng biết rằng lần này chẳng thể chạy thoát, chỉ có thể liều mạng đánh một trận.
Ngoại trừ Trang Nghiêu, mọi người đều tuột xuống từ trên lưng A Bố, Liễu Phong Vũ triển khai cánh hoa lần thứ hai, tiến tới mở đường cho họ.
Đường Nhạn Khâu chỉ còn lại ba mũi tên trúc, hắn không dámdùng hết, muốn giữ lại để phòng thời khắc nguy cấp, hắn rút cây kiếmbên hông ra, đâmvào một con chuột lớn phía trước một đang lao vào hắn. Gác khả năng bay lượn sang một bên,
trên thực tế hắn vẫn là một người thường, mặc dù từ nhỏ tập võ, thể chất hơn người, nhưng tốc độ của hắn không thể nhanh hơn động vật bốn chân. Sau khi trước ngực con chuột bị rạch một đường, nó cũng thành công đẩy được hắn ngã nhào
xuống đất, há mồmcắn lấy vai hắn.
Đường Nhạn Khâu thét to một tiếng, vung nắmđấmđập bể đầu chuột, bị trúng một đấmnày, con chuột bị đánh đến mắt nổ đomđóm. Đường Nhạn Khâu nắmlấy kiếm, đâmvào lỗ tai con chuột.
Đá văng ra con chuột đang điên cuồng rít lên những tiếng chói tai, hắn rút kiếmvề, vừa bò dậy được từ dưới đất thì lại bị một sức mạnh đánh ập xuống, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, Thành Thiên Bích cách đó vung tay lên, một lưỡi đao gió kéo
tới, con chó sói đất sau lưng hắn không thể tránh kịp, bị tước mất nửa đầu.
Thành Thiên Bích kéo Đường Nhạn Khâu dậy: "Anh đối phó trên trời!"
Đường Nhạn Khâu cầmlấy kiếm, đột ngột bay lên, dẫn đầu đối mặt với Trương Mậu trong trạng thái nửa người nửa chim.
Trương Mậu hơi sợ hắn, trốn trong bầy cú mèo trùng trùng điệp điệp, Đường Nhạn Khâu lau máu trên mép một cái, hung ác nhìn gã.
Lúc này, Thành Thiên Bích đã giết chóc đến đỏ cả mắt, điên cuồng phóng thích năng lượng, chémra vô số những lưỡi đao gió, đại sát tứ phương.
Tùng Hạ vẫn ở bên cạnh hắn hấp thu năng lượng, cung cấp năng lượng cho hắn và Liễu Phong Vũ.
Có điều lượng hấp thu vào không đủ cho lượng tiêu hao, năng lượng của họ bị xói mòn càng ngày càng nghiêmtrọng, trên trời dưới đất vô số kẻ địch, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ tất sẽ bại.
May là, họ chậmrãi đến gần hang động, Trang Nghiêu kêu lên: "A Bố, mau vào trong!"
Hang động rất cao, chiều cao của A Bố có thể chui vào, nhưng có lẽ sẽ không còn đường sống. A Bố kéo thân thể đầy những vết thương, chui vào trong động đầu tiên.
Thành Thiên Bích quát lớn: "Anh và Trang Nghiêu mau vào trong."
Tùng Hạ kêu: "Không được, tôi phải ở đây bổ sung năng lượng cho mọi người."
"Vào trong!"
Tùng Hạ hét lớn: "Tiểu Đường sắp không được, mau tới giúp!"
Đường Nhạn Khâu bị đàn cú mèo vây vào giữa, bóng kiếmnhảy múa cuồng loạn, nhưng không thể nào giết hết lớp lớp vòng vây. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, lông chimbị rụng rơi xuống như mưa.
Thành Thiên Bích quát: "Tiểu Đường, trở về!" Hắn cách Đường Nhạn Khâu quá xa, căn bản không giúp được hắn.
Trương Mậu thấy Đường Nhạn Khâu sắp không chống chọi được nữa, nhìn đúng thời cơ, nhào tới một cái, khi ở hình thái cú mèo, gã to hơn Đường Nhạn Khâu rất nhiều, hung hăng đẩy Đường Nhạn Khâu ngã xuống đất, Đường Nhạn Khâu bị rơi
đến suýt ngất.
Móng vuốt sắc bén của Trương Mậu chộp tới huyệt Thái Dương của Đường Nhạn Khâu.
Thành Thiên Bích dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía Đường Nhạn Khâu.
Đường Nhạn Khâu vốn đang thoi thóp hấp hối, đột nhiên mở to hai mắt, một tay nhanh chóng đưa ra sau lưng rút lấy một mũi tên trúc, dưới ánh mắt kinh hoàng của Trương Mậu, hắn bắn trúng tên vào mắt Trương Mậu!
"A——" Trương Mậu kêu tên tiếng kêu thê lương.
Lúc này, Thành Thiên Bích cũng đã chạy tới bên cạnh họ, rút ra cây dao Kukri rạch vào cổ Trương Mậu, sau đó lôi Đường Nhạn Khâu bị máu văng đầy người dậy, kéo vào trong hang động.
Liễu Phong Vũ bị thương khá nhẹ, chủ yếu là không có động vật nào dámcắn hắn, thế nhưng trên cánh hoa cũng trúng vài viên đạn, hơn nữa năng lượng đã bị hao hết bằng sạch, bị Tùng Hạ lôi vào trong hang.
Sau khi cả nămngười trốn được vào trong hang động thì liều mạng chạy sâu vào bên trong.
Khi họ chạy thêmđược hơn ba trămmét, cuối cùng tất cả đều không thể chịu đựng thêmnữa, ngã vật xuống đất.
"Hộc... Hộc..." Tùng Hạ miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn những người bạn thương tích đầy mình, mắt cậu cay xè, suýt nữa bật khóc.
Họ phải chết ở đây ư?
Trương Thiển và con sói Ấn Độ còn sống, sức chiến đấu còn dư lại của chúng cũng đủ để đưa họ vào chỗ chết, chimbay đầy trời... Thật sự còn nhiều lắm, muốn giết cũng không giết hết, họ còn sống được mà rời khỏi đây ư? Con đường này đã
đi được nửa rồi, cậu không camlòng, cậu không camlòng phải chết ở đây!
Tùng Hạ nức nở: "Mọi người... có sao không?"
Không ai trả lời cậu.
Nếu không phải cậu vẫn còn có thể cảmnhận được dao động năng lượng của mỗi người, cậu sẽ hoài nghi tất cả mọi người đều đã chết. Mặc dù vậy, năng lượng của họ cũng yếu ớt giống mình vậy.
Trong hang động đột nhiên xuất hiện một tia sáng, Tùng Hạ quay đầu lại, thấy khuôn mặt chật vật của Trang Nghiêu, trong tay nó cầmmột hộp quẹt.
Trang Nghiêu thấp giọng nói: "Tất cả chúng ta gần như đã cạn kiệt năng lượng, bây giờ chúng không dámtiến vào do chưa quen thuộc tình huống ở đây, sợ chúng ta đặt bẫy, có điều sớmmuộn gì chúng cũng sẽ vào, chúng ta hoặc là liều mạng chiến
đấu, hoặc là đàmphán với chúng."
"Đàmphán, đàmphán thế nào." Giọng nói khàn khàn của Thành Thiên Bích vang lên.
Trang Nghiêu miễn cưỡng ngồi xuống, vuốt ve bộ lông dính máu của A Bố: "Bọn chúng... truy đuổi không tha chúng ta, nhất định không phải vì tổn thất chút xăng, mà là... tôi nghi ngờ, là vì Tùng Hạ. Trước đây chúng ta không giết Trương Mậu vì
xác suất 50 – 50, 50%... là xác suất chúng sẽ không đuổi theo chúng ta. Kết quả cược thua rồi, chúng còn có đồng minh ở Hán Trung, đây cũng là chuyện khiến chúng ta bất ngờ, số lượng kẻ địch rất nhiều, chúng ta không thể liều mạng, chỉ có thể
nghĩ cách khác."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Cách khác? Lẽ nào cậu muốn giao dịch Tùng Hạ?"
Tùng Hạ cắn răng.
Trang Nghiêu nói: "Không phải, nhưng cũng có thể dùng nó làmkế hoãn binh."
"Tôi không đồng ý." Thành Thiên Bích quả quyết.
Tùng Hạ nhẹ giọng nói: "Có lẽ có thể thử xem."
"Không được." Thành Thiên Bích kiên quyết: "Không được, anh không thể mạo hiểmnhư vậy."
Trang Nghiêu nói: "Trước mắt chúng ta không còn lối thoát khác, sức chiến đấu của ta kémchúng rất nhiều, hơn nữa trước đó chúng ta không có chuẩn bị, tôi không thể tiến hành bố trí, bây giờ tôi cũng không nghĩ ra cách khác." Trong đêmđen,
ánh mắt sáng ngời của nó nhìn Thành Thiên Bích không chớp mắt.
Đúng lúc này, giọng nói của Trương Thiển vang lên ngoài hang động, tiếng vang vọng rất lớn: "Nếu chúng mày muốn sống mà rời khỏi đây thì để lại thằng có thể trị thương lại, chúng tao cho chúng mày đi."
Quả nhiên...
Tùng Hạ nhìn tình huống phe mình, không ai có thể tái chiến, trừ phi có kỳ tích, nếu không ngoại trừ đầu hàng thì họ còn có cách gì? Nếu cậu đầu hàng, những người khác còn có cơ hội tới cứu cậu...
Thành Thiên Bích bắt lấy cánh tay cậu, cứng rắn nói: "Tôi nói, không được."
Tùng Hạ vội la lên: "Thiên Bích, không ai trong chúng ta có thể tái chiến."
"Để tôi nghỉ ngơi một chút, Trang Nghiêu, đi kéo dài thời gian."
Trang Nghiêu gật đầu, gắng gượng bò dậy từ dưới đất, bò đến cạnh đầu A Bố, vuốt ve đầu A Bố, sau đó đi tới gần vị trí cửa động, hỏi: "Nếu chúng tôi giao anh ta cho ông, ông lấy gì đảmbảo sẽ cho chúng tôi sống mà rời khỏi đây?"
Người bên ngoài trầmmặc một chút, nói: "Tao cho chúng mày rút lui nămdặm, chúng mày đi được nămdặmthì bỏ thằng kia ở lại."
Trang Nghiêu bắt đầu đưa ra một đống vấn đề để kéo dài thời gian.
Tùng Hạ nhìn Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu, hai người đều đã ngất xỉu, cậu nhất thời chìmtrong bi ai, hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, thấp giọng nói: "Thiên Bích... tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng núi xanh còn đó,
sợ gì không có củi đốt, cậu để tôi ở lại đi, sau khi mọi người nghỉ ngơi khỏe lại rồi quay lại cứu tôi." Giọng nói của cậu không ngừng run rẩy.
Thành Thiên Bích trầmmặc không nói.
"Thiên Bích." Tùng Hạ quay đầu lại, không nhịn được bật khóc: "Chúng ta không được chết, một người cũng không được chết, chúng ta phải cùng nhau đến Bắc Kinh, không thể chết trên đường được. Tôi biết mọi người sẽ đến cứu tôi, chí ít bây
giờ chúng ta phải sống." Cậu nhẹ nhàng vuốt những vết máu trên mặt Thành Thiên Bích, vết thương trên người hắn còn làmcho cậu đau đớn hơn.
Cánh môi Thành Thiên Bích nhẹ nhàng run lên, giọng nói khàn khàn: "Tôi không thể... giao anh lại cho chúng." Bằng sự tàn bạo của Trương Thiển, không ai biết rốt cuộc chúng sẽ muốn Tùng Hạ làmgì, một khi năng lực của Tùng Hạ bị tiết lộ, có
thể sẽ dẫn tới phiền toái lớn hơn thế này nữa, đến lúc đó tính mạng của Tùng Hạ sẽ không phải chuyện cậu có thể tự mình nắmgiữ, hắn không thể để Tùng Hạ mạo hiểmnhư vậy.
"Nhưng chúng ta không còn cách nào khác." Tùng Hạ xoa xoa nước mắt, cố gắng tỉnh táo mà nói: "Cậu nghe tôi phân tích này, họ cần tôi, nhất định là cần khả năng chữa thương của tôi, chuyện này có rất nhiều chỗ tốt với sự phát triển sau này của
họ. Họ sẽ không giết tôi đâu, chỉ cần mọi người còn sống, chúng ta sẽ có hy vọng. Thiên Bích, cậu tỉnh táo suy nghĩ một chút, có phải đúng thế hay không?"
Thành Thiên Bích yên lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu không thể dò.
Tùng Hạ run giọng nói: "Thiên Bích, A Bố bị trọng thương, Liễu ca và Tiểu Đường cũng vậy, tất cả đều đã cạn kiệt sức lực, cả cậu cũng thế. Cậu nhìn vết thương trên người cậu mà xem. Chúng ta xông lên cũng không thể thoát, chúng ta không thể
cùng chết ở đây được. Tôi không sợ chết với cậu, nhưng tôi không camlòng, tôi không camlòng chết trong tay đámngười ấy."
Thành Thiên Bích cúi đầu, không nói gì. Nắmđấmcủa hắn siết lại quá chặt, vết sẹo chỗ khuỷu tay cánh tay trái mơ hồ nhói đau.
Tùng Hạ nhìn cái trán rộng dính máu của Thành Thiên Bích, trong lòng sinh ra khát vọng không thể nào khống chế, khát vọng này khiến cậu đau nhức theo. Cậu đột nhiên cúi đầu, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, hôn lên trán Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích kinh ngạc ngẩng mặt lên, trái timnhảy lên kịch liệt, như muốn nhảy ra ngoài từ cổ họng vậy.
Tùng Hạ gượng cười, trong đầu như đang ứ máu: "Thiên Bích, ngại quá, tôi có thể là... có thể là đồng tính luyến ái, tôi... lời này tôi không nên nói, cả đời cũng không nên nói, nhưng mà, nếu giờ không nói... sau này... tôi... tôi thật sự muốn ở bên
cậu, cùng nhau săn thú, nấu ăn, thật đấy, không có ý gì khác, hai chúng ta đều sống, tôi đã rất thỏa mãn, cho nên... cậu hãy để tôi đi, tôi biết mọi người sẽ đến cứu tôi, tôi đợi..."
Thành Thiên Bích không thể kiềmchế nổi sự run rẩy, hắn vươn tay, chạmvào gương mặt Tùng Hạ, trong đôi mắt dâng lên xúc động điên cuồng, bàn tay hữu lực đột nhiên bắt lấy gáy Tùng Hạ, môi hắn mạnh mẽ chặn môi Tùng Hạ.
Tùng Hạ mở to hai mắt, đôi môi tràn ngập hơi thở namtính hơi khô khốc đang dán vào môi cậu chặt chẽ sít sao, họ chưa từng gần kề đến vậy, chưa từng thân mật đến thế!
Tùng Hạ kích động đến gần như hít thở không thông, cậu không dámcó bất kì cử động nhỏ nào, chỉ sợ hơi khẽ động đậy sẽ phát hiện tất cả những gì mình đang cảmnhận chỉ là mơ mà thôi.
Thân thể Thành Thiên Bích cũng đang run lên.
Đây là hương vị của Tùng Hạ... giống như hắn đã nghĩ, sạch sẽ mềmmại.
Thành Thiên Bích mạnh mẽ hôn cậu như thế, sau đó liền buông lỏng tay ra.
Tùng Hạ đờ ra nhìn hắn, cho dù dưới ánh sáng tối tăm, cậu cũng có thể nhìn ra mặt hắn đỏ như sắp rỉ máu.
Cậu và Thiên Bích đã... hôn nhau? Chuyện này không phải đang nằmmơ chứ, thật sự đã hôn rồi, trời ạ, là thật! Cậu và người đàn ông này đã hôn nhau!
Tùng Hạ kích động đến hầu như mất đi khả năng suy nghĩ, giống như đầu gỗ mà ngẩn ra nhìn Thành Thiên Bích.
Sau sự trầmluân ngắn ngủi, Thành Thiên Bích rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh lạnh lùng, hắn hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói: "Anh không thể đi."
Rốt cuộc Tùng Hạ cũng phục hồi tinh thần, nhớ ra bây giờ hoàn toàn không phải lúc để họ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mà là thời khắc quan trọng liên quan đến tính mạng.
Cậu vừa định mở miệng, Thành Thiên Bích rút từ trong giày lục chiến ra một chiếc mã tấu.
Tùng Hạ bắt lấy tay hắn: "Thiên Bích, cậu đừng xúc động, năng lượng bây giờ của cậu ngay cả 1% cũng chưa hồi phục!"
Ánh mắt Thành Thiên Bích tối xuống, hắn nhìn Tùng Hạ, nói: "Chúng ta đánh cược một ván."
Tùng Hạ vội la lên: "Đánh cược gì?"
Trang Nghiêu không biết lúc nào đã về tới bên cạnh họ, nó nhẹ giọng nói: "Trương Thiển và bọn chúng cũng đang trì hoãn thời gian, tôi đoán rằng chúng đang chuẩn bị thuốc mê hay gì đó, muốn một lưới bắt hết chúng ta. Thành Thiên Bích, bí mật
mà anh cất giấu, bí mật kia có thể cứu chúng ta hay không?"
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn nó một cái: "Tôi không biết." Hắn đột nhiên vén tay áo lên, thanh mã tấu sắc bén đâmvào khuỷu tay trên cánh tay trái!
Thủy Thiên Thừa: Lần này là một tiến triển rất lớn nhé Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 86
CHƯƠNG 86
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: [email protected]
"Chúc mừng chúng ta vẫn còn sống."
. . . Tùng
Hạ bắt lấy tay hắn: "Cậu làmgì đấy!"
Thành Thiên Bích ngoảnh mặt làmngơ, kiên quyết rạch ra một lỗ hổng dài bốn, nămcentimet tại vết thương đã khâu lại trên khuỷu tay cánh tay trái, sau đó hắn đưa ngón tay vào trong vết thương, từ trong da thịt máu me nhầy nhụa, chậmrãi lộ ra
một cái gì đó màu trắng bạc.
Tùng Hạ trợn to hai mắt, trái timnhảy lên thình thịch.
Thành Thiên Bích dùng đầu ngón tay nắmlấy thứ kia, chậmrãi lôi nó ra. Đó là một mảnh kimloại hình bầu dục dài chừng bốn centimet và rộng chừng ba centimet, dày khoảng ba, bốn milimet. Ngoại hình mảnh kimloại này không theo quy tắc, chỉ
là mài tròn các góc cạnh.
Hắn némmảnh kimloại xuống mặt đất. Mảnh kimloại kia có vẻ rất mềm, Thành Thiên Bích chỉ nhẹ nhàng cầmlấy thì đã để lại một dấu vân tay màu máu nhẹ nhàng ở phía trên.
Tùng Hạ trầmgiọng hỏi: "Thiên Bích, đây là cái gì?"
Thành Thiên Bích cầmlấy con dao, giọng nói khàn khàn: "Nhìn rồi sẽ biết." Lời còn chưa dứt, thanh dao đã đâmmạnh vào mảnh kimloại màu trắng bạc!
Mảnh kimloại dễ dàng bị đâmthủng một lỗ, Tùng Hạ đột nhiên cảmgiác được một dao động năng lượng mênh mông như đại dương thoát ra ngoài từ lỗ thủng. Cậu chưa từng được cảmnhận dao động năng lượng nào khổng lồ và mãnh liệt đến
thế. Tất cả năng lượng cậu từng hấp thu, so với năng lượng này thì giống như một giọt nước trong đại dương mênh mông!
Cùng lúc đó, Tùng Hạ cảmgiác thân thể bỗng nhiên phát nhiệt, cậu cúi đầu nhìn, miếng ngọc cổ giấu ở bụng cậu đang tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm!
Trang Nghiêu đột nhiên nhào tới trước mặt cậu, kinh ngạc nhìn ánh sáng nhạt lộ ra ngoài quần áo của cậu, hỏi: "Đây là cái gì?"
Tùng Hạ ômlấy đầu, giọng nói già nua mà xa xưa đã từng xuất hiện vào lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngọc cổ nay lại vang lên lần thứ hai trong đầu cậu, chỉ có điều, lần này nó chỉ không ngừng lặp lại hai chữ: Thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh...
Giọng nói kia bi thương rét buốt, dường như gói trọn đau thương sâu không thấy đáy.
"Tùng Hạ, anh sao thế?"
Giọng nói kia nhanh chóng biến mất, nhưng Tùng Hạ vẫn cảmthấy đầu đau như muốn nứt ra, trên mặt cậu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói khàn khàn: "Mọi người... có cảmthấy không?"
"Anh nói cái này ư?" Thành Thiên Bích dùng tay xé lớp kimloại mềmmàu trắng bạc kia ra, bên trong lộ ra một tinh thể màu đen rất mỏng, kích cỡ chừng ngón tay, tinh thể màu đen kia trong suốt, sáng bóng thần bí.
Cái này... chẳng lẽ chính là ngọc Con Rối?
Trang Nghiêu hỏi câu hỏi mà Tùng Hạ đang nghi ngờ: "Đây là ngọc Con Rối phải không?" Giọng nói của nó có vẻ run rẩy, nó nhìn về phía Tùng Hạ: "Thứ trong áo anh là cái gì? Nó có có cảmứng với miếng ngọc này ư?"
Tùng Hạ không trả lời Trang Nghiêu, mà đưa ngón tay ra, do dự thămdò khối tinh thể màu đen kia, Thành Thiên Bích đột nhiên bắt lấy tay cậu, trầmgiọng nói: "Tôi không dámxác định đây là cái gì, tôi chỉ suy đoán."
Tùng Hạ thấp giọng nói: "Nhưng tôi có thể khẳng định, nó là ngọc Con Rối, mọi người không cảmgiác được, nhưng tôi có thể. Nó có năng lượng vô thuộc tính mạnh mẽ đến độ không thể hình dung, mênh mông tựa biển lớn, khôn cùng như những
vì sao, nó nhất định là ngọc Con Rối." Tùng Hạ cắn răng một cái, một tay nắmchặt tay Thành Thiên Bích, lòng bàn tay chạmvào ngọc Con Rối. Lượng năng lượng mênh mông điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào cơ thể cậu, góc áo cậu bay lên,
mái tóc cậu không gió mà bay. Năng lượng bất tận trong ngọc Con Rối giống như "Giang Hà nhập hải [91]", không thể chống đỡ!
[91] Giang Hà nhập hải: Giang Hà là viết tắt của Trường Giang và Hoàng Hà – 2 con sông lớn bậc nhất TQ, chỉ một thứ gì đó vô cùng rộng lớn mênh mông, giống như Trường Giang và Hoàng Hà cùng đổ về một biển.
Dù Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu không cảmgiác được năng lượng vô thuộc tính trong ngọc Con Rối, nhưng có thể dùng mắt thường rõ ràng nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Tùng Hạ.
Bởi vì năng lượng ào ạt tiến vào cơ thể Tùng Hạ trong phạmvi lớn nên cơ thịt trên mặt cậu thậmchí còn hơi vặn vẹo.
Thành Thiên Bích muốn ngăn cản Tùng Hạ, định giật tay cậu lại, song tay của Tùng Hạ như thể đã dính vào tay hắn, bất luận hắn có làmgì cũng chẳng thể kéo ra nổi! Bốn phía quanh thân thể Tùng Hạ tỏa ra một quầng năng lượng màu đen mắt
thường có thể trông thấy được, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, khiến người khác trông thấy mà giật mình. Lại nhìn vào đôi mắt Tùng Hạ, con ngươi cậu đang giãn ra, lòng trắng trong mắt tràn ngập khí đen, cơ thể cậu giống như đã bị một sức mạnh nào
đó khống chế, hoàn toàn đánh mất thần trí!
Thành Thiên Bích hét lớn: "Tùng Hạ, anh tỉnh lại!"
Tùng Hạ nghe thấy tiếng rống của Thành Thiên Bích, giọng nói ấy dường như cách cậu rất xa, cậu chưa bao giờ cảmthấy dư dả nhường này, mạnh mẽ nhường này, giống như một đời đã trọn vẹn. Cậu không biết là mình đang hấp thu năng lượng
hay là năng lượng của ngọc Con Rối đang chui vào trong thân thể cậu nữa. Nhưng cậu biết cậu không nỡ buông ra, cậu muốn hấp thu thêmnhiều năng lượng hơn, nhiều năng lượng quá...
Đột nhiên, ngọc cổ ở bụng cậu sáng bừng lên, ánh sáng màu xanh thẫmchạy ào ạt vào trong lòng bàn tay cậu, cắt đứt liên hệ giữa cậu và năng lượng màu đen kia.
Tùng Hạ cảmthấy một trận đau nhức, giống như có vô số thanh đao đang đồng thời lăng trì cậu, đó quả thật là vạn phần đau đớn kịch liệt mà con người không thể chịu đựng. Tiếp đó, cậu bị đánh văng bay ra ngoài, không chút lưu tình bị némvào
lớp thạch bích thô ráp trong hang động, sau đó lăn xuống đất.
"Tùng Hạ!" Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu vội vàng chạy tới.
Tùng Hạ bị ngã choáng, nhưng không hôn mê, dưới sự hô hoán của Thành Thiên Bích, cậu chậmrãi mở mắt, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra giống như đang trong giấc mơ, nhưng cảmgiác đau nhức như bị xẻ thịt này tuyệt đối là thật.
Tùng Hạ đau đến nỗi thiếu chút nữa khóc òa, cậu dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn Thành Thiên Bích, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự.
"Tùng Hạ, anh thấy thế nào rồi, anh có nghe thấy tôi nói gì không?"
Tùng Hạ trì hoãn trọn vẹn hai phút, ánh mắt tan rã của cậu mới tập trung lại, cậu lẩmbẩm: "Thiên Bích... tôi..."
"Anh thấy thế nào rồi? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh bị mất ý thức phải không?"
Tùng Hạ chậmrãi ngồi dậy, sau khi đau đớn qua đi, trong thân thể là năng lượng dư thừa sắp tràn cả ra, cậu cảmthấy rất nhẹ nhàng, tràn đầy sức mạnh. Loại cảmgiác này quả thật rất tốt.
Cậu nhìn tay mình một chút, kích động đến nói lắp: "Thiên Bích... năng... năng lượng... có rất nhiều năng lượng... hạt nhân năng lượng của tôi đã đầy... rất nhiều... rất nhiều năng lượng."
Thành Thiên Bích lo âu nhìn cậu.
Tùng Hạ bắt lấy tay Thành Thiên Bích, năng lượng lập tức chảy vào trong cơ thể Thành Thiên Bích, cậu hưng phấn nói: "Cậu có cảmthấy không, có rất nhiều năng lượng."
Thành Thiên Bích giật tay cậu ra, nắmlấy cằmcậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Bây giờ anh trả lời vấn đề của tôi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Trang Nghiêu cũng tràn ngập khát vọng nhìn cậu, tò mò trong mắt sắp tràn ra ngoài.
Tùng Hạ vỗ vỗ mặt, tỉnh táo một chút: "Vừa rồi tôi có cảmgiác trong miếng ngọc kia có năng lượng hấp thu không hết, tôi vẫn hấp thu, vẫn cứ hấp thu, cho đến khi... cho đến khi tôi bị một cơn đau đá văng ra."
"Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng tôi gọi anh không?"
"Có, nhưng hình như lúc đó tôi đã mất kiểmsoát, tôi không muốn buông tay, cảmgiác tràn đầy năng lượng thật quá tốt, tôi không nỡ buông tay."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Ngọc Con Rối có phải có ma lực nào đó hay không?"
Sau khi Tùng Hạ tỉnh táo mới tỉ mỉ suy nghĩ một chút về những chuyện vừa xảy ra, nghĩ mà thấy sợ: "Có thể, tôi bước vào một trạng thái tôi không thể giải thích rõ, tôi có thể cảmgiác được tất cả mọi thứ chung quanh, nhưng vừa rồi giống như tôi bị
khóa lại trong một tấmmàng, không thể tiếp xúc với bên ngoài, nói chung, lúc đó tôi quả thật có chút mất khống chế."
Thành Thiên Bích lòng còn sợ hãi: "Đây chỉ sợ là chỗ tà ác của ngọc Con Rối, nếu không có ngọc cổ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
"Ngọc cổ? Ngọc cổ là cái gì? Là thứ trong áo anh ư?" Trang Nghiêu nhìn vào bụng Tùng Hạ, lúc này đang bị phủ áo lông dày đặc, nhưng ánh sáng màu xanh thánh khiết, trang nghiêmvừa rồi, dùng mắt thường cũng nhìn thấy.
Tùng Hạ biết còn giấu diếmnữa cũng không còn ý nghĩa, cậu cởi áo ra, vạch áo lót ra, trên bụng có một cái gì đó hình quả trứng lớn chừng lòng bàn tay, bị bọc trong vải, thắt ở trên bụng. Cậu nói: "Đây là ngọc cổ, bây giờ tôi không thể cho cậu
xem, không phải lúc này, hơn nữa cậu cũng không nhìn được gì đâu, trong tay người khác, nó chỉ là một miếng ngọc bình thường mà thôi."
"Thế nhưng ở trong tay anh, anh có thể thu hoạch tin tức từ đó, đồng thời ở thời khắc mấu chốt, nó có thể trợ giúp anh chống lại sự mê hoặc của ngọc Con Rối." Ánh mắt Trang Nghiêu sáng ngời như tinh tú trên trời.
"Không sai."
Trang Nghiêu đột nhiên cười phá lên: "Ngọc cổ, ngọc Con Rối, rốt cuộc tôi đã biết bí mật mà tất cả mọi người không biết, xemrốt cuộc là ai đến gần chân tướng hơn, xemđi, rốt cuộc là ai đến gần chân tướng hơn!"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Nếu cậu dámđể lộ ra nửa chữ..."
Ánh mắt Trang Nghiêu cuồng nhiệt, thoạt nhìn có chút bất thường: "Để lộ? Giết tôi cũng không để lộ nửa chữ, nhất là ông ta... Tôi sẽ tiếp cận chân tướng gần hơn ông ta..."
Tùng Hạ lo lắng nhìn nó một cái.
Trang Nghiêu nhảy dựng lên từ dưới đất, tinh thần của nó có vẻ vô cùng phấn chấn: "Mau chữa thương cho mọi người, chúng ta xông ra ngoài!"
Lúc này Tùng Hạ mới nhớ tới tình cảnh của họ, cậu nắmlấy tay Thành Thiên Bích, không chút keo kiệt đưa năng lượng vào trong cơ thể hắn. Năng lượng cậu hấp thu được từ ngọc Con Rối vô cùng hùng hậu, đã khiến hạt nhân năng lươn ̣ g của cậu
tràn đầy lần đầu tiên, cũng chính trong khoảnh khắc hạt nhân năng lượng được rót đầy, cậu bị ngọc cổ đánh bật ra ngoài, có lẽ đây là giới hạn nào đó. Dù sao thì hạt nhân năng lươn ̣ g của cậu bây giờ chỉ mới là cấp một – tích trữ – nên số lượng tích
trữ hữu hạn. Nếu như hấp thu vượt quá giới hạn, cậu cũng không dámtưởng tượng hậu quả, đây là lần thứ hai ngọc cổ cứu cậu.
Trước mắt, cậu mới chỉ tạmthời đạt tới cấp hai – hòa tan, nhưng cảmgiác thay da đổi thịt này thật sự quá chân thật, giống như bên trong cậu được mở rộng ra mấy lần, sự cảmnhận năng lượng của cậu cũng nhạy cảmhơn trước rất nhiều, thậmchí
ngay cả tốc độ và hiệu suất vận chuyển năng lượng cũng tăng lên. Trong lòng cậu khẽ động, trong thời gian vận chuyển năng lượng cho Thành Thiên Bích, cậu cũng đồng thời vận chuyển năng lượng cho Trang Nghiêu bên cạnh cậu.
Trước đây cậu đã rất nhiều lần thử đồng thời bổ sung năng lượng cho nhiều người hoặc chữa thương đồng loạt nhưng không thành công, bây giờ lại dễ dàng làmđược!
Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu đều cảmthấy năng lượng đang được bổ sung, trong mắt hai người đều có chút kinh ngạc.
Tùng Hạ vô cùng vui vẻ, ngọc Con Rối quả thật chính là một kho tàng khổng lồ, có ngọc Con Rối rồi, sau này chẳng phải năng lượng sẽ lấy mãi không hết, sử dụng bất tận hay sao!
Sau khi chữa thương và vận chuyển năng lượng đầy đủ cho Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu, năng lươn ̣ g của cậu đã hao hết một phần ba, hạt nhân năng lượng cũng không còn là trạng thái tràn ngập, cậu lại từ cấp hai rơi xuống cấp một, thế
nhưng năng lượng vẫn vô cùng sung túc.
Cậu lại nhanh chóng chữa thương cho Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ và A Bố, một lượt vận chuyển năng lượng vào bên trong cơ thể họ, để bốn người một mèo khôi phục lại trạng thái tốt nhất, trong cơ thể cậu vẫn dư lại một phần nămnăng
lượng, đủ cho thấy lần này cậu đã hấp thu được bao nhiêu năng lượng.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước trạng thái của Tùng Hạ, nhất là khi họ biết trong thân thể Thành Thiên Bích có một mảnh ngọc Con Rối thì càng không thể tin được.
Trang Nghiêu mặc dù hưng phấn quá độ, nhưng vẫn không quên chuyện quan trọng trước mắt: "Bằng tình trạng bây giờ của chúng ta cũng đủ diệt sạch chúng rồi, xông ra!"
Thành Thiên Bích bỏ ngọc Con Rối vào túi áo lót bó sát người, nắmchặt thanh đao, lạnh lùng nói: "Một kẻ... cũng không tha."
Mọi người đều nhảy lên người A Bố, bao nhiêu lửa giận hận thù đều hóa thành sức mạnh sát phạt.
Trang Nghiêu kêu lớn: "A Bố, xông ra!"
A Bố kêu to một tiếng, ưỡn hông rồi mạnh mẽ chạy ra bên ngoài, trong nháy mắt rời khỏi cửa động, nó nhảy lên một cái, viên đạn sượt qua lòng bàn chân nó.
Ngoài cửa động đã đặt vô số cỏ dại không biết tên, hai bên cỏ dại đã bắt đầu châmlửa, xemra là muốn xông khói bắt họ chui ra.
Tiếng kinh hô không ngừng vang lên.
"Có chuyện gì vậy! Không phải chúng đã bị thương ư!"
"Không thể, chúng không còn năng lượng!"
Trương Thiển và lão Lưu không dámtin nhìn mọi người "dục hỏa trùng sinh [92]", trong mắt lộ vẻ sợ hãi.
[92] Dục hỏa trùng sinh: Tái sinh từ cõi chết, lấy ý từ câu chuyện phượng hoàng trầmmình trong biển lửa, sau đó niết bàn sống lại bằng hình hài rực rỡ nhất.
Dưới sự tấn công sức gió của Thành Thiên Bích, bầy chimtrên trời tử thương hơn nửa, Liễu Phong Vũ bay như thoi đưa trong đàn dã thú, kẻ địch bị dịch tiêu hóa văng trúng không ngừng truyền đến tiếng kêu thê lương thảmthiết.
Đường Nhạn Khâu bay lên, trên người hắn còn sót lại ba mũi tên, hắn muốn ba mũi tên này có giá trị!
Trong khoảnh khắc Thành Thiên Bích nhảy xuống từ trên người A Bố, hắn nói với Đường Nhạn Khâu: "Trương Thiển giao cho anh." Nói xong thì bay xuống, chạy về phía con chó sói Ấn Độ cao to.
Trang Nghiêu hét lớn: "A Bố, giết chết chúng đi!"
Trang Nghiêu và Tùng Hạ nắmthật chặt bộ lông của A Bố, A Bố đã bị chọc giận, chạy khắp nơi giẫmđạp lên đàn dã thú như nổi điên, móng vuốt vung lên như điện xẹt, dã thú không ngừng bị nó némlên không trung.
Tùng Hạ một khắc cũng không ngừng, theo sự chạy nhảy của A Bố mà hấp thu năng lượng xung quanh, sau khi hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối, dù cho từ cấp hai rơi về cấp một, nhưng thân thể cậu hình như đã được năng lượng vô thuộc
tính trong ngọc Con Rối cường hóa, ngay cả phạmvi và tốc độ hấp thu năng lượng cũng được nâng cao một cách rõ ràng.
Lão Lưu nhìn thấy Thành Thiên Bích thì bèn chạy vào trong rừng rậm, tuy rằng què một chân, nhưng tốc độ của gã vẫn rất nhanh, bằng năng lực của Thành Thiên Bích, gã nào dámnghênh chiến chính diện.
Thành Thiên Bích có gió trợ lực, tốc độ chạy nhảy đã vô cùng gần với người tiến hóa tốc độ, mặc dù không thể đuổi kịp lão Lưu, nhưng hắn không cần đuổi kịp, hắn chỉ cần lão Lưu tiến vào phạmvi tấn công của mình là được.
Lão Lưu vô cùng giảo hoạt, chạy trốn nhanh thoăn thoắt trong rừng, dùng cây cối làmvật che chắn, hóa giải từng lượt tấn công của Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích cảmnhận một chút số năng lượng còn thừa lại, cân nhắc thế cục chiến trường, quyết định sử dụng một phần ba năng lượng để một lần đánh chết lão Lưu.
Lão Lưu còn chưa quen thuộc với năng lực của hắn, bởi vậy mới vô cùng sợ hãi, lúc này gã đã luống cuống, đámtay chân đã tử thương hơn nửa, kẻ địch lại khôi phục từ hấp hối thành trạng thái tốt nhất, mắt thấy đã không có phần thắng, bây giờ
gã chỉ muốn giữ được mạng.
Thành Thiên Bích nắmchặt nắmđấm, phóng mạnh ra năng lượng cỡ lớn, tạo ra một bức tường đầy những gai nhọn ở phía trước đường chạy của lão Lưu, bức tường vô hình giống như một cái miệng ma quỷ, không hề báo trước xuất hiện ở trước
lông mày lão Lưu giống như ruồi nhặng, gã vừa chạmphải, lập tức bị vô số lưỡi dao sắc bén đâmthủng, ngay cả kêu cũng không kịp kêu được một tiếng thì đã hoàn toàn tắt thở.
Thành Thiên Bích quay lại bên phía A Bố, liếc mắt đã thấy Đường Nhạn Khâu đuổi theo Trương Thiển bay khắp trời.
Thành Thiên Bích phối hợp với Liễu Phong Vũ và A Bố, quét sạch dã thú trên mặt đất, thế nhưng chimchóc trên trời thì họ có lòng mà không có sức, thật sự không thể giết sạch.
Trương Thiển có bầy chimđếmkhông hết con tầng tầng bảo vệ, chỉ có thể dựa vào khả năng bay lượn lợi hại gấp mấy lần Đường Nhạn Khâu mà tránh né những mũi tên nhọn, gã giương cánh bay vút vào trong rừng rậm. Gã đã hóa thành hình thái
chimưng, thân thể nhỏ hơn Đường Nhạn Khâu, giang cánh lại dài hơn Đường Nhạn Khâu nửa mét, bay lượn cực nhanh, rất khó nhắmtrúng. Hơn nữa bởi vì có bản năng chimchóc trời sinh nên gã có thể sử dụng cảmgiác để nắmbắt các chướng
ngại trên đường nhưng không nhất thiết phải nhìn bằng mắt.
Mũi tên đầu tiên của Đường Nhạn Khâu đâmxuyên qua cánh của gã, nhưng sai mất chỗ hiểm. Đường Nhạn Khâu trọng lượng nặng, tốc độ bay không chỉ kémTrương Thiển, mà sức bền cũng không bằng gã. Hắn biết nếu cứ tiếp tục đuổi bắt thế
này thì người đầu tiên mệt mỏi nhất định là mình.
Đường Nhạn Khâu ra sức chạy nước rút, muốn một kích giải quyết trận đấu này.
Hắn đuổi theo Trương Thiển hơn một trămmét, đột nhiên phát hiện Trương Thiển bay vào trong rừng khô. Cây cối trong khu rừng này đến mùa đông vẫn phát triển sumsuê, có lẽ có liên quan đến sự tiến hóa của chúng, ngay cả khi bị trận tuyết
lớn bao trùm, chúng cũng có thể hất tuyết ra để tiếp tục sinh trưởng. Bởi vậy, các cây bị khô héo vào mùa đông cũng không phổ biến.
Đường Nhạn Khâu nhìn thấy cơ hội của mình, hắn rút một mũi tên ra, quẹt mạnh vào đá đánh lửa ở bao bảo vệ tay, mũi tên được tẩmxăng lập tức tóe lửa, Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên ra, thiêu cháy cây cối xung quanh Trương Thiển.
Trương Thiển lại càng hoảng sợ, động tác rõ ràng bị kiềmchế, theo bản năng bay cách xa khỏi đống lửa.
Chính là lúc này!
Đường Nhạn Khâu kéo căng dây cung, mũi tên nhọn xé gió lao vút ra, mạnh mẽ đâmxuyên qua xương ngực của Trương Thiển, thân thể Trương Thiển bị một sức mạnh kéo ra khỏi quỹ đạo bay, sau đó bị mũi tên nhọn ghimchặt vào trên một thân
cây đang bốc cháy.
Ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt bộ lông chimcủa gã, Trương Thiển thét lên những tiếng kêu gào thê lương, nhưng mặc cho gã giãy giụa thế nào, cũng không thoát được khỏi mũi tên.
Đường Nhạn Khâu hạ cánh tay kéo cung xuống, cánh tay hắn bởi dùng sức quá độ nên vẫn còn run lên nhè nhẹ, hắn đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Trương Thiển.
A Bố chở mấy người từ xa xa chạy tới đây, cũng dừng lại bên cạnh Đường Nhạn Khâu. Nhìn Trương Thiển nghiệp chướng nặng nề bị lửa dữ đốt người, cuối cùng đau đớn mà chết.
Đường Nhạn Khâu bay xuống người A Bố, thở dài: "Quả nhiên không đủ tên."
Tùng Hạ nói: "Chúng ta đi theo đường cũ trở về, một là lấy lại Lộ Bá, hai là giúp cậu nhặt hết những mũi tên còn có thể sử dụng về."
Mọi người đều có chút mệt mỏi rã rời, đã trải qua một cuộc chiến đấu liều chết, mặc dù họ đã thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng không ai vì thế mà vui vẻ. Dù sao thì họ cũng đã từng là những người thường, từng sống hơn hai mươi nămtrong
thời đại hòa bình chứ không phải chiến sĩ giết người không chớp mắt. Nhưng bây giờ họ lại buộc phải dùng phương pháp kẻ chết người sống để giải quyết vấn đề an toàn của mình.
Mặc dù có vài người không đáng thông cảm, mặc dù kẻ xấu nhất định sẽ bị báo ứng, thế nhưng cho dù họ có đầy đủ lý do giết người, nhưng cũng đã không trở về quá khứ được nữa.
Mọi người trầmmặc đi theo đường cũ trở về, Tùng Hạ hấp thu hết tất cả năng lượng có thể hấp thu trên chiến trường, mấy người khác thì giúp Đường Nhạn Khâu nhặt tên.
Tùng Hạ cũng không sợ xác chết, hồi còn đại học, bởi vì hiếu kỳ, cậu từng bàng thính một học kỳ về y học, nhưng những cái xác này vẫn khiến cậu cảmthấy khó chịu. Bởi vì nhìn thấy những cái xác này sẽ khiến cậu không kìmlòng được mà liên
tưởng đến chính họ.
Có một ngày, họ có thể sẽ chết như thế dưới tay sinh vật biến dị lớn mạnh hay không? Rốt cuộc thì cuộc hành trình này còn bao nhiêu nguy hiểm? Còn bao nhiêu câu đố thần bí và đáng sợ mà họ chưa thể giải đáp?
Tùng Hạ cảmthấy vô cùng mệt mỏi.
... Họ
đi nửa tiếng, rốt cuộc trở về chỗ đã bỏ xe lại. Lộ Bá vẫn đứng ở giữa đường, hoàn hảo không bị tổn hao gì, họ vốn cho rằng đã không còn cơ hội quay về lấy lại nó nữa.
Liễu Phong Vũ mệt mỏi nằmxuống đất, la hét: "Tiểu Hạ, nấu cơm, nấu cơm, đói chết anh rồi." Liễu Phong Vũ nói đói, thật ra không phải đói thật, năng lực biến dị của hắn đã khiến hắn không có cảmgiác đói bụng, nhưng hắn cần thức ăn của thời
đại văn minh để an ủi và làmmình yên lòng một chút.
Tùng Hạ gắng cười: "Được, chúng ta nấu những món ăn ngon, ăn thật ngon, chúc mừng... chúng ta còn sống."
Liễu Phong Vũ cười khổ: "Chúc mừng chúng ta vẫn còn sống."
—Hết quyển 2— Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 87
Chương 87
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ nghĩ rằng, giờ khắc này, nếu tất cả bi thương có thể cụ thể hóa thành một sức mạnh, như vậy sức mạnh ấy sẽ đủ để làmrung chuyển cả hành tinh này.
Tùng Hạ lấy từ trên xe ra thịt khô, thịt dê, thịt viên, đậu hũ và vài loại rau dưa, nấu lẩu, còn rất xa xỉ mở một chai nước chanh nhỏ.
Thái dương xuống núi, thời tiết càng ngày càng lạnh, họ ngồi vây quanh đống lửa, hận không thể nhảy vào lửa luôn.
Không hẹn mà gặp, trời có tuyết rơi. Mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời màu xanh mực mênh mông phủ kín đầy sao, những bông hoa tuyết trắng bạc rơi xuống đầy trời, tỏa ra ánh sáng nhạt màu trắng lóng lánh, cảnh tượng đẹp đẽ này
khiến người ta không thể hô hấp.
Hoa tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt Tùng Hạ, cậu đưa tay sờ sờ, rồi than nhẹ một tiếng: "Tuyết rơi... bông tuyết lớn quá."
A Bố tò mò nhìn hoa tuyết bay xuống từ trên trời, thỉnh thoảng giơ chân muốn vồ lấy một bông tuyến, cái chân dày lông quơ trên không trung nhưng chẳng bắt được gì cả. Hoa tuyết rơi vào đôi mắt tímto lớn của nó, xúc cảmlạnh lẽo dọa nó giật
mình, nó ngã nghiêng xuống đất, dùng chân bịt mắt, lăn lộn trên đất.
Tất cả mọi người đều bị nó chọc cười.
Tùng Hạ đưa bát cơmnóng hổi cho mọi người: "Nào, nhân lúc còn nóng mọi người mau ăn đi. Lạnh thế này ăn lẩu là ấmnhất."
Từng trận gió lạnh thổi từ trong rừng ra, bọn họ đầu đội trời, chân đạp đất, giữa chốn hoang dã bốn bề nguy hiểm, trong cái gió lạnh và nhiệt độ hơn âmmười độ, ngồi quanh đống lửa ăn nồi lẩu xa xỉ.
"Tiểu Hạ, cậu cho bao nhiêu ớt thế." Liễu Phong Vũ cay đến há miệng.
Tùng Hạ cười nói: "Emcho không ít, cay một chút thì mới ấm."
"Anh thấy miệng như sắp bốc cháy rồi." Liễu Phong Vũ cầmchai nước chanh sắp đông thành đá, uống ực một ngụm.
Trang Nghiêu cả giận: "Anh uống nhiều thế, còn bốn người nữa cơ mà!"
Liễu Phong Vũ thỏa mãn thở ra một hơi: "Không phục thì đây nhè ra cho mi nhớ?"
"Hừ!"
Đường Nhạn Khâu trầmmặc ăn vài miếng, đột nhiên hỏi: "Mọi người biết hômnay là ngày gì không?"
Liễu Phong Vũ tùy tiện nói: "Ngày gì? Chẳng nhẽ là sinh nhật cậu, đừng có tục như vậy chớ."
Đường Nhạn Khâu ngửa đầu nhìn dải ngân hà, khẽ nói: "Hômnay là tất niên."
Mọi người đều ngẩn ra.
Tùng Hạ lẩmbẩm: "Vậy ư? Hômnay là tất niên?"
Trang Nghiêu móc quyển sổ tay lúc nào cũng mang theo trên người ra, trang thứ nhất của quyển sổ chính là lịch, nó nhìn một chút: "Hômnay đúng là tất niên, giao thừa."
Đường Nhạn Khâu nở một nụ cười cô đơn: "Tôi vốn không định nói ra, có điều chúng ta còn sống, lại được đón lễ mừng nămmới, đây là song hỷ, đáng để cùng nhau chúc mừng."
Mọi người đều thấy như bị một bàn tay bóp nghẹn tâmcan, khó chịu như hít thở không thông vậy.
Nămmới, theo nămmới truyền thống của người Trung Quốc, hômnay phải là ngày lành gia đình đoàn tụ, thế nhưng bây giờ những người trôi giạt khắp nơi, đau đớn mất đi những thứ từng quý trọng có lẽ còn nhiều hơn cả sao trên trời. Sợ rằng
chẳng có mấy người sẽ vui vẻ cười mừng nămmới trong ngày hômnay, đại đa số mọi người đã mất nhà, mất người thân, thậmchí ngay cả một miếng thức ăn có thể nuốt trôi cũng phải dùng hết khả năng mới có được, thậmchí rất nhiều người đang
đau đớn giãy giụa trên hai bờ sinh tử.
Đây là tận thế, nỗi đau của một người trước nỗi đau của toàn thế giới, nhỏ bé không gì sánh được.
Tùng Hạ nghĩ rằng, giờ khắc này, nếu tất cả bi thương có thể cụ thể hóa thành một sức mạnh, như vậy sức mạnh ấy sẽ đủ để làmrung chuyển cả hành tinh này.
Đường Nhạn Khâu nói: "Chi bằng chúng ta khui một bình rượu, khi rời khỏi nhà tôi, chúng ta mang theo hai bình, vốn định để đến Bắc Kinh rồi mới chúc mừng, bây giờ mở một bình trước, chúc mừng nămmới, mọi người thấy thế nào?"
Tùng Hạ cười nói: "Đồng ý."
Đường Nhạn Khâu lấy rượu từ trên xe xuống, mở nắp bình, một một thơmđặc biệt bay vào mũi.
Hắn cẩn thận rót rượu vào trong chén, sợ rớt mất một giọt. Sau đó, hắn nâng chén lên đầu tiên: "Nào, chúc mừng chúng ta còn sống."
"Chúc mừng chúng ta còn sống."
"Nămmới vui vẻ!"
"Nămmới vui vẻ!"
Nămngười ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chất lỏng cay nồng từ cổ họng chảy vào trong dạ dày, dường như đốt sạch cả khoang bụng trong nháy mắt, nhiệt độ nóng hừng hực toát ra, xua tan hơi lạnh mùa đông.
Tùng Hạ bị vị cay của rượu này khiến chảy cả nước mắt, cậu không hiểu rượu, nhưng cậu thích loại rượu này. Mùi rượu khiến cậu dường như đang đặt mình trong giấc mộng xã hội văn minh, cậu không nhịn được, khen: "Rượu ngon!"
Thành Thiên Bích nhìn vành mắt hơi đỏ lên của Tùng Hạ, trong lòng như bị xoắn lại.
Đường Nhạn Khâu hơi nghẹn ngào: "Mọi người trong nhà tôi, bây giờ nhất định đang ăn thịt cá, tốt quá."
Liễu Phong Vũ nghĩ đến ba mẹ sống chết chưa biết của mình, đau lòng đến nói không thành lời.
Trang Nghiêu cúi đầu nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, cũng không nói được một lời.
Bọn họ nâng cốc uống cạn đến đáy bình, cũng quét sạch thức ăn trong nồi lẩu, không ai camlòng lãng phí một mẩu lương thực ở thời đại này.
Trang Nghiêu lau miệng: "Tất cả mọi người ăn xong rồi, ăn xong rồi nói..."
Thành Thiên Bích giơ tay lên: "Đêmnay tôi không muốn nói chuyện ngọc Con Rối."
Tùng Hạ nói: "Tôi cũng không muốn nói chuyện ngọc cổ, chúng ta có thể đơn thuần đón nămmới hay không?"
Trang Nghiêu nhún vai: "Được rồi, tùy các anh, lễ mừng nămmới thì làmgì?"
Tùng Hạ ngạc nhiên: "Cậu chưa từng trải qua lễ mừng nămmới hay sao?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Nó có ý nghĩa gì?"
Tùng Hạ nói: "Lễ mừng nămmới có ý nghĩa ở chỗ..." Cậu vốn muốn nói gia đình đoàn tụ, nhưng không muốn khiến mọi người lại tức cảnh sinh tình, vì vậy sửa lời: "Lễ mừng nămmới, chính là ăn uống, chơi tú-lơ-khơ, đánh mạt chược."
"Chúng ta không có gì cả."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Chúng ta có thể làmcái khác, ví dụ như chơi vài trò có ích cho trí tuệ..."
Trang Nghiêu bĩu môi: "Các anh chơi với tôi?"
Tùng Hạ bất đắc dĩ nhìn nó một cái.
Liễu Phong Vũ vỗ đùi: "Oẳn tù tì, chúng ta chơi oẳn tù tì [93], ai thua thì..." Liễu Phong Vũ nhìn qua đã thấy đáy bầu rượu, cao giọng nói: "Thua thì uống nước lẩu! Nước lẩu cũng không thể lãng phí, lúc nào uống tới đáy thì kết thúc."
[93] Oẳn tù tì (划拳): Đúng hơn là trò oẳn tù tì đoán số. Khi uống rượu, hai người cùng oẳn tù tì một lúc rồi cùng đoán số ngón tay người kia giơ ra, ai nói đúng là thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hoà.
Tùng Hạ nhìn thoáng qua nước lẩu màu đỏ bóng mỡ cay xè, sắc mặt hơi biến.
"Thế nào, tôi sợ cay còn chịu chơi nữa là, mấy người không dámhở, rốt cuộc có chơi hay không đây."
Tùng Hạ nói: "Chơi thì chơi!"
"Nào nào nào! Tôi dạy các cậu——"
Trong khu rừng trống trải vang lên tiếng gào thét náo nhiệt, họ vây quanh đống lửa tự tiêu khiển tự vui mừng, thua thì uống một ngụmlớn nước lẩu, nước lẩu vừa cay vừa mặn, chảy vào trong dạ dày thì nóng hừng hực, ấmnồng như uống rượu.
Bọn họ cứ náo nhiệt như thế đến qua hơn nửa đêm, chúc mừng nămmới đầu tiên kể từ khi tận thế tới nay.
Đến sau nửa đêm, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi chui vào túi ngủ.
Thành Thiên Bích tinh lực tốt nhất, tất nhiên là người đầu tiên gác đêm.
Sau khi Tùng Hạ chui vào trong túi ngủ thì len lén ngắmnhìn tấmlưng rộng rãi của Thành Thiên Bích, nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, timđập thình thịch kịch liệt.
Cậu và người đàn ông này đã hôn nhau, má ơi, sao cậu lại to gan đến thế, không ngờ lại thật sự... Lúc đó cậu ômtâmtrạng một đi không trở lại mà quyết tâmtỏ tình, nghĩ rằng nếu như thật sự không về được nữa, lại không nói được một tiếng với
người mình thích, chẳng phải chết không nhắmmắt hay sao, cho nên cậu cắn răng một cái rồi quyết tâm...
Nhưng bây giờ nguy hiểmđã trôi qua, cậu còn phải đối mặt với Thành Thiên Bích, điều này làmcậu chỉ mới suy nghĩ một chút thì đã thấy vô cùng xấu hổ.
Thế nhưng Thiên Bích cũng hôn lại cậu, có phải chứng minh Thiên Bích cũng có chút tình cảmvới cậu hay không? Nếu không lấy tính cách của hắn, nhất định hắn đã đánh chết cậu rồi.
Nếu hắn không đánh cậu, lại còn hôn cậu, vậy đã nói rõ...
Mặt Tùng Hạ nóng đến nỗi có thể làmbánh nướng áp chảo, cứ trằn trọc trong túi ngủ, không sao ngủ được.
Thành Thiên Bích đột nhiên quay người sang, trong bóng tối, đôi mắt hắn vô cùng sáng ngời.
Tùng Hạ lại càng hoảng sợ, muốn giả bộ ngủ cũng đã không kịp, đành phải ngẩn ra nhìn hắn.
Thành Thiên Bích nói khẽ: "Anh mau ngủ đi."
Tùng Hạ cũng nói khẽ: "Uống nhiều quá, tôi không ngủ được." Nói xong cậu định bò ra khỏi túi ngủ.
Thành Thiên Bích trầmgiọng: "Đừng chui ra, lạnh lắm, mãi mới ủ ấmđược."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút rồi chui nửa người ra khỏi túi ngủ, giống như một sâu lông mà nhún người trườn về phía Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích cau mày nói: "Anh làmgì đấy."
Tùng Hạ mặt dày mày dạn nói: "Tôi muốn tâmsự với cậu." Cậu leo đến nằmxuống bên cạnh Thành Thiên Bích, bổ sung: "Tôi sợ cậu buồn ngủ."
"Tôi không buồn ngủ."
"Cậu thật sự không muốn trò chuyện chút à?"
"Không trò chuyện, anh mau ngủ đi."
"Vậy cậu hôn tôi một cái đi." Tùng Hạ nói xong câu đó, môi hơi run lên, có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi nhìn Thành Thiên Bích, cậu muốn biết, rốt cuộc thì Thành Thiên Bích nghĩ như thế nào. Nếu không làmrõ vấn đề này, cậu cả đêmcũng sẽ
không ngủ được.
Nét mặt Thành Thiên Bích cứng đờ, quay mặt đi, nhỏ giọng: "Đừng làmloạn."
Tùng Hạ lắp ba lắp bắp: "Tôi chỉ... muốn... muốn biết... chuyện ban ngày... có phải do cậu mất quá nhiều máu... bị choáng... nên mới..."
Thành Thiên Bích nghiêmtúc: "Không phải."
"Vậy cậu... nghĩ... nghĩ thế nào."
Tấmlưng Thành Thiên Bích cứng ngắc, hồi lâu không xoay đầu lại.
Tùng Hạ từng chờ đợi từng giây từng phút, trong lòng cảmthấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, cũng không biết phải hình dung nó thế nào.
Cũng không biết đợi bao lâu, Thành Thiên Bích mới quay lại, hắn đột nhiên cúi người, ấn xuống trán Tùng Hạ, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng chạmmột cái vào môi Tùng Hạ.
Tùng Hạ cả người đều nhét vào trong túi ngủ, chỉ lộ ra một cái đầu, như vậy nhìn vào vẫn thấy có chút buồn cười, nhưng hương vị ngọt ngào tốt đẹp này không hề suy giảm.
Cậu rất muốn đưa tay ra chạmvào Thành Thiên Bích, lại không dámcó động tác lớn, sợ sẽ quấy nhiễu thời khắc yên lặng này, chỉ có thể nhẹ nhàng rướn người lên, liếmmôi Thành Thiên Bích.
Đôi môi mềmnhẹ mang theo cái lạnh của mùa đông và sự ấmáp của Thành Thiên Bích khiến cậu cảmthấy vô cùng thỏa mãn.
Thành Thiên Bích chậmrãi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, giọng nói khàn khàn: "Bây giờ ngủ được chưa?"
Tùng Hạ gật đầu như giã tỏi: "Được rồi."
Bàn tay to đặt trên trán cậu dời đến đôi mắt cậu, trong nháy mắt cậu không nhìn thấy gì nữa, nhưng mũi cậu có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thuốc súng trên tay Thành Thiên Bích, vô cùng quen thuộc, khiến cậu rất an tâm.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Vậy thì mau ngủ đi."
Tùng Hạ không nhịn được nhếch khóe miệng, hạnh phúc và thỏa mãn giờ khắc này, dù cậu có dùng tất cả hình dung từ suốt đời đã học, cũng không thể miêu tả một phần vạn cảmxúc của cậu.
Thành Thiên Bích một tay che kín mắt Tùng Hạ, tay kia thì dùng xương ngón tay nhẹ nhàng cà cà môi mình, trên đó còn lưu lại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của kemđánh răng mà Tùng Hạ vừa dùng, mặt hắn hình như sắp bị thiêu cháy.
Cố ý căn bài để post chương này vào hômnay. Tối nay, đêmnay cũng là giao thừa, còn vài tiếng nữa thôi là bước sang nămGiáp Ngọ 2014. Nhân đây, mình xin chúc tất cả các bạn một nămmới an khang, thịnh vượng, sumvầy gia đình, cả nhà
hạnh phúc. Chúc mừng nămmới 2014! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 88
Chương 88
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ cười tà: "Này cậu trai tơ, trong đầu đang nghĩ linh tinh gì đấy? Còn cười thế kia nữa..."
Viện khoa học quốc gia Bắc Kinh...
"Giáo sư Tùng! Giáo sư Tùng!" Một người thanh niên gầy cầmmột xấp tư liệu dày cộmchạy như gió vào phòng thí nghiệm.
"Ồ? Tiểu Hà, có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngẩng đầu từ trong đống dụng cụ thí nghiệm, đó là một người đàn ông đoan chính nhã nhặn, đeo kính mắt viền vàng, khoác áo khoác trắng, có vẻ rất nghiêmtúc chămchú,
toàn thân tràn đầy hơi thở học thuật nồng đậm.
"Giáo sư Tùng, nó xuất hiện rồi, cái kia..."
"Cậu uống nước đi, chạy tới chạy lui trong phòng làmviệc làmgì, rốt cuộc đã có chuyện gì thế?" Tùng Chấn Trung cầmlấy một cốc nước đưa cho gã.
Tiểu Hà không nhận lấy nước, mà đưa xấp tư liệu cho Tùng Chấn Trung: "Giáo sư Tùng, bảy támtháng trước, một ngày sau trận động đất, chúng ta kiểmtra ra phía Vân Namđột nhiên xuất hiện dao động năng lượng khổng lồ, giá trị năng lượng
của dao động này không thua gì năng lượng dẫn tới động đất của ngọc Con Rối!"
Tùng Chấn Trung đẩy kính mắt một cái: "Đúng vậy, lẽ nào dao động năng lượng kia lại xuất hiện?"
Tiểu Hà kích động đến gật đầu: "Không sai, nó lại xuất hiện! Ở địa khu Trung Bộ, thuộc cảnh nội ThiểmTây cách Bắc Kinh xx km, ngay vừa rồi!"
Tùng Chấn Trung nhận lấy tư liệu, lật mở mau lẹ, cơ thể hơi run lên, anh lẩmbẩm: "Xuất hiện rồi, đây có lẽ là năng lượng duy nhất có thể chống lại năng lượng của ngọc Con Rối, rốt cuộc nó đã xuất hiện rồi. Mau, dẫn tôi đi xem!"
Sáng sớmhômsau, tất cả mọi người đều dậy muộn.
Sau khi dậy, Thành Thiên Bích nhìn thấy Liễu Phong Vũ ngủ say như chết, đi tới đá hắn một cái: "Không phải bảo anh gác đêmhay sao?"
Liễu Phong Vũ dụi dụi mắt: "Hômqua uống nhiều, nay mệt quá, Tiểu Hạ, nấu cơm..."
Tùng Hạ vâng một tiếng, liên tục ngáp.
Thành Thiên Bích muốn đánh hắn hai cái: "Chỉ biết sai khiến, đi kiếmcủi về đốt."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Đau lòng à, đau lòng thì cậu đi nấu cơmđê."
Thành Thiên Bích từ trên cao nhìn xuống hắn: "Kiếmcủi đốt."
Liễu Phong Vũ bất mãn bò ra khỏi túi ngủ, đứng dậy như người không xương, lảo đảo đi nhặt củi.
Sau khi thức dậy, Đường Nhạn Khâu giúp Tùng Hạ chuẩn bị đồ dùng nấu nướng, vội vàng làmxong rồi chạy sang một bên đánh một bộ quyền, tinh thần phấn chấn, không thấy chút uể oải nào.
Trên đất trải một lớp tuyết rất dày, giẫmxuống sẽ kêu những tiếng xột xoạt, A Bố ở cạnh đó thì nhảy tới nhảy lui nghịch tuyết, Trang Nghiêu thì ở bên cạnh cầmquyển sổ viết vẽ gì đó, trong miệng còn nói lẩmbẩm.
Tùng Hạ và Thành Thiên Bích lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, cậu thường thường ngẩng đầu nhìn Thành Thiên Bích, không nhịn được cười một tiếng, Thành Thiên Bích thì vẫn không ngẩng đầu. Cậu nghĩ rằng da mặt Thành Thiên Bích hình như còn
mỏng hơn cậu nữa, có phải do hắn không lớn tuổi, lại sống trường kỳ trong quân đội nên chưa từng tiếp xúc qua chuyện gì hay không? Cậu tuy cũng không có kinh nghiệmthực chiến, nhưng tốt xấu gì cũng sinh hoạt và tiếp xúc với những người
trưởng thành, về phương diện này, cậu thẳng thắn hơn Thành Thiên Bích một chút.
Tùng Hạ nín cười, khẽ hỏi: "Thiên Bích, cậu muốn ăn gì? Cháo hay mì?"
Thành Thiên Bích nói: "Tùy anh."
"Thế nấu cháo thịt với nấmnhé?"
"Ừ."
Tùng Hạ lén cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Lúc Liễu Phong Vũ quay lại thì nhìn thấy hai người này đang vùi đầu vào chuyện nấu nướng, một kẻ mặt cứ đơ ra, tai thì đỏ lên, người kia thì cúi đầu cười khúc khích, khiến hắn suýt nữa bật cười. Hắn ômmột bó củi khô lớn đi đến, dùng đầu gối cạ
vào hông Tùng Hạ: "Hey, gọi cậu ấy, cười ngu gì thế."
Tùng Hạ ngồi thẳng dậy: "A? Đâu có đâu."
Liễu Phong Vũ cười tà: "Này cậu trai tơ, trong đầu đang nghĩ linh tinh gì đấy? Còn cười thế kia nữa..."
Tùng Hạ quẫn bách: "Emcó cười đâu, anh nhìn lầmrồi, emlạnh đến cứng cả mặt đây này."
Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Hừ, cười mà không nhận."
Tùng Hạ ômlấy bó củi, vội nói sang chuyện khác: "Liễu ca, anh giúp embẻ mấy cành dài đi."
Liễu Phong Vũ vừa bẻ cành cây vừa trêu đùa họ: "Tiểu Hạ, Liễu ca ở đây có rất nhiều kinh nghiệmthực chiến phong phú, bây giờ đều đã không có đất dụng võ, nếu cưng cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thỉnh giáo anh, miễn phí luôn, bóp vai
cho anh là được."
Tùng Hạ giả ngu: "Anh nói gì thế, ơ này, thế này dài quá, bẻ ngắn thêmmột chút."
Liễu Phong Vũ cười đùa: "Anh đã nói với cưng rồi, namvà namlúc làmđó, nếu không có kinh nghiệmthì rất dễ bị thương, khi nào hai người cần thì nhớ tới tìmanh cố vấn."
Thành Thiên Bích quay đầu lại, hung hăng nhìn chằmchằmhắn: "Nếu anh còn nói nhảm..."
Liễu Phong Vũ cười đắc ý.
Tùng Hạ sợ đến không dámngẩng đầu lên, Liễu Phong Vũ nói chuyện không cố kỵ gì hết, cái gì... mà làm... mặt Tùng Hạ đỏ bừng.
Giọng nói của Trang Nghiêu kịp thời giải cứu họ: "Tất cả mọi người đến đây đi, sưởi ấm, ăn sáng, sau đó thuật lại tất cả chuyện đã xảy ra ngày hômqua." Nó nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Bây giờ anh có tâmtrạng để nói chuyện chưa?"
Thành Thiên Bích không đáp lại.
Vẻ mặt Tùng Hạ cũng nghiêmtúc, chuyện xảy ra ngày hômqua, đến bây giờ cậu vẫn chưa dámtin. Niềmvui to lớn qua đi, cậu cũng mơ hồ có chút lo lắng, nhất là chuyện ngọc cổ chống lại ngọc Con Rối khiến cậu sinh lòng bất an.
Nămngười ngồi xuống.
Trang Nghiêu nói: "Lấy hai thứ đó ra đây, cũng không có gì phải giấu nữa."
Tùng Hạ do dự một chút, vén áo lên, cởi thứ được bọc trong mấy lớp vải ở trên bụng ra, một viên ngọc thạch lớn chừng bàn tay hình trứng ngỗng rơi xuống bàn tay cậu. Ngọc thạch tròn dẹp, lớn cỡ lòng bàn tay Tùng Hạ, rộng bốn cm, dày hai cm,
màu xanh thẫm, ngoại hình xưa cũ tự nhiên, ngay cả một họa tiết hoa văn cũng không có. Nếu đặt miếng ngọc này trong tiệmngọc bích, đây căn bản chỉ là một miếng ngọc dạng thô chưa được gia công, hơn nữa còn là loại ngọc có phẩmchất rất
bình thường. Trong thời đại này, có némnó ven đường cũng không ai đi nhặt.
Không ngờ một miếng ngọc cổ bề ngoài xấu xí lại ẩn chứa bí mật có thể xoay chuyển càn khôn.
Thành Thiên Bích cũng móc từ túi bên trong áo ra một mảnh ngọc Con Rối rất nhỏ, còn có lớp kimloại mềmmàu bạc bọc bên ngoài ngọc Con Rối.
Trang Nghiêu hít sâu một hơi, khát khao với tri thức khiến máu huyết nó sôi trào. Nó mất sức lực rất lớn mới có thể kiềmchế các tế bào trong cơ thể đang xao động cuồng nhiệt, hạ giọng nói: "Chúng ta, trước tiên nói về ngọc Con Rối nhé."
Nó dùng ngón tay nhẹ nhàng cầmlấy mảnh ngọc lớn bằng cái móng tay, soi về phía có ánh mặt trời nhìn một chút, màu đen của ngọc thể trong suốt, không hề có tạp chất, là ngọc thô tuyệt phẩm. Một mảnh ngọc Con Rối nhỏ thế thôi đã có thể
chứa năng lượng khổng lồ đến thế, như vậy rốt cuộc thì ngọc Con Rối có bao nhiêu năng lượng? Nó lớn thế nào?
Trang Nghiêu đặt lại ngọc Con Rối vào trong tay Thành Thiên Bích, lại cầmlấy lớp kimloại mềmdùng để bọc ngọc lên: "Chỗ này tôi không có dụng vụ thí nghiệm, sau khi đến Tây An xemcó tìmđược máy móc gì không, kiểmtra giá trị nguyên tố
của nó một chút, tôi nghi ngờ rằng đây là một kimloại còn chưa được phát hiện. Tưởng tượng mà xem, nó có thể ngăn cản nguồn năng lượng khổng lồ như vậy không thoát ra ngoài, hoặc là, nó có thể ngăn cản phần lớn năng lượng không thoát ra
ngoài, vậy kết cấu phân tử của nó chặt chẽ đến thế nào, đây căn bản không giống kimloại của địa cầu... Ơ kìa?" Trang Nghiêu đột nhiên nhíu mày một cái.
"Có chuyện gì vậy?"
Trang Nghiêu nháy mắt một cái, hơi dời miếng kimloại ấy sang bên cạnh cự ly một bàn tay, đột nhiên, nó biến sắc, toàn bộ cánh tay theo thân thể nghiêng về phía trước, tay kia giống như đang nâng một vật nặng, rầmmột tiếng nện xuống đất.
Mọi người giật nảy mình.
Tùng Hạ cả kinh: "Cậu sao thế?"
"Nặng quá... Mau cầmnó lên..." Trang Nghiêu sắc mặt tái nhợt, nếu không phải nét mặt của nó rất thật, thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng thứ mà nó nói rất nặng lại là một miếng kimloại lớn chừng quả trứng chimcút nằmtrong
lòng bàn tay nó.
Thành Thiên Bích dùng ngón tay bốc miếng kimloại đó lên, sắc mặt cũng khẽ biến: "Nó thật sự rất nặng."
Trang Nghiêu nói: "Không đúng, lấy ngọc Con Rối ra."
Thành Thiên Bích bỏ ngọc Con Rối vào trong tay Trang Nghiêu, Trang Nghiêu thở ra một hơi dài, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, dễ dàng cầmlấy cả hai thứ.
"Đây là có chuyện gì?" Mọi người kinh ngạc.
Trang Nghiêu lắc lắc cánh tay mình, thiếu chút nữa trật khớp: "Miếng kimloại mềmnày càng cách xa ngọc Con Rối thì càng nặng, nếu đặt chung nó với ngọc Con Rối thì lại nhẹ nhàng gần như không có trọng lượng, thật sự quá thần kỳ, đây tuyệt
đối không phải thứ con người có thể tìmra."
"Thần kì như vậy sao?" Liễu Phong Vũ không tin lắm, cầmlấy miếng kimloại, nhẹ nhàng dời nó sang bên cạnh, quả nhiên như lời Trang Nghiêu nói, có càng cách xa ngọc Con Rối thì càng nặng, chí ít hắn dùng một tay gần như không thể cầm
được, hắn mới thở hổn hển thả miếng kimloại về chỗ cũ.
Tùng Hạ thở dài: "Những chuyện chúng ta không biết, đúng là còn nhiều lắm."
Trang Nghiêu nói: "Thành Thiên Bích, anh nói một chút xem, anh đã tìmđược cái này như thế nào."
Thành Thiên Bích trầmmặc một chút, nói: "Chuyện cụ thể tôi không thể nói, nếu như hômqua không phải bị dồn đến tuyệt cảnh, tôi cũng sẽ không lấy nó ra. Thứ nhất, tôi không biết nó là ngọc Con Rối, khi người dơi xuất hiện, trong lòng tôi có
suy đoán, thế nhưng tôi không thể xác định. Thứ hai, tôi nghĩ cậu cũng đoán ra, tôi là một thành viên trong đoàn thámhiểm, tôi đã rời khỏi Golmud trước, thoát khỏi đại nạn động đất, chính là vì phải đưa ngọc Con Rối về Bắc Kinh."
"Chỉ có một miếng nhỏ này thôi sao? Hơn nữa vì sao anh không bay thẳng về Bắc Kinh, mà lại đến Vân Nam?"
Thành Thiên Bích kiên quyết nói: "Những vấn đề khác không phải hỏi lại."
"Vậy để tôi đoán nhé." Trang Nghiêu hít sâu một hơi: "Tôi có suy đoán với chuyện này như sau. Anh là một thành viên trong đoàn thámhiểm, được lệnh hộ tống các nhà khoa học đến Golmud, bởi vì bằng một cách nào đó, họ đã phát hiện ra tại
Golmud có phản ứng năng lượng khổng lồ, năng lượng ấy rất lớn, có lẽ có thể sánh bằng tất cả năng lượng trên địa cầu. Đương nhiên, chuyện này trước đó anh chắc là không biết, anh chỉ chấp hành nhiệmvụ mà thôi. Còn vì sao tôi biết, vì trước
đây khi tôi ở Bắc Kinh, lý luận 'ý thức Cambri' mà người đàn ông kia đặt ra đã làmhoang mang cả giới khoa học. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng nếu ý thức này thật sự tồn tại, như vậy tác dụng mà 'ý thức Cambri' muốn có, nhất định phải
đi qua cơ hội nào đó, năng lượng nào đó ví dụ như tạo ra động đất, sóng thần, khí hậu toàn cầu ấmlên, sông băng bị hòa tan, núi lửa phun trào, những thứ này đều là các phương pháp địa cầu có thể làmđể hủy diệt giống loài. 'Ý thức Cambri'
muốn 'cân bằng' con người, vậy không thể thông qua sóng điện não để tất cả loài người tự sát được mà thông qua các cuộc tấn công vật lý để đạt được mục đích. Nó giống như rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lịch sử loài người vậy, ví dụ như
khủng long. Bởi vậy, muốn khởi động một hành động vật lý nào đó có thể ảnh hưởng đến toàn cầu thì cần có nguồn năng lượng khổng lồ không gì sánh bằng. Loại năng lượng này không thể tự nhiên mà có, nhưng nếu loại năng lượng này thật sự
tồn tại, không thể không bị phát hiện. Chỉ có hai khả năng, một là loại năng lượng này là năng lượng ngoại lai, ví dụ như thiên thạch ngoài trái đất, hai là loại năng lượng này đã bị ẩn giấu. Mọi người thường sẽ loại bỏ suy đoán thứ nhất, bởi vì nếu
như quả thật có thứ năng lượng ngoài hành tinh có thể đơn giản hủy diệt loài người, cho dù con người có biết cũng không ngăn cản được. Cho nên, họ tập trung tinh lực vào phương án thứ hai, đó là, thứ năng lượng có thể phá vỡ tinh cầu rốt cuộc
đang ẩn giấu ở đâu? Và nó ẩn giấu như thế nào?"
Trang Nghiêu nhìn mọi người xung quanh: "Xuôi theo suy đoán này nghiên cứu vài năm, trước khi tôi rời khỏi Bắc Kinh, đã có tin nói người đàn ông kia đã tìmra tung tích của loại năng lượng này. Sau đó hai nămtrôi qua, bên phía Bắc Kinh phái
một đoàn thámhiểmđến Golmud. Cho nên tôi đoán, thứ năng lượng có thể phá vỡ tinh cầu mà người đàn ông kia phát hiện ra ở Golmud. Nói cách khác, ngọc Con Rối ẩn chứa năng lượng vô thuộc tính khổng lồ đang ở Golmud. Họ đến Golmud,
bởi vì nguyên nhân nào đó mà khiến năng lượng bùng nổ. Có lẽ vì thời gian 'ý thức Cambri' cân bằng loài người đã đến, còn họ chỉ là một loại môi giới kích thích mà thôi. Bởi vậy đã dẫn đến trận động đất, trong nháy mắt, năng lượng vô thuộc tính
phóng xạ ra toàn cầu. Từ đó, kỷ Cambri thứ hai chính thức đến, các sinh vật trên toàn cầu điên cuồng tiến hóa, con người đối mặt với tận thế."
Sau khi Trang Nghiêu nói xong những chuyện này, không ai lên tiếng. Một đoạn nói chuyện ngắn ngủn đã đặt ra suy đoán về nguyên nhân kết quả tình huống bi thảmcủa loài người vô cùng vững chắc. Chỉ có điều, cho dù có biết chân tướng nhưng
cũng không khiến lòng họ dễ chịu thêmchút gì, trái lại còn vì mặt trái của chuyện này, diễn tả sự bất lực của loài người mà cảmthấy toàn thân lạnh toát.
Con người – có tính mạng, có suy nghĩ, có tình cảm– đối diện với ý thức Cambri, nhỏ bé đến nỗi không bằng kiến hôi. Chỉ cần nhẹ nhàng lập ra một âmmưu, con người sẽ giống như chuột đồng chui đầu vào rọ, tan thành mây khói.
Dòng giống loài người đã trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc đến hàng trămtriệu năm, đi từ biển vào đến đất liền, tiến hóa thành dáng đứng thẳng, lại mất thời gian hàng triệu nămmới học được cách chế tạo công cụ, chậmrãi tiến hóa ra trí
khôn và khả năng tư duy, tiếp đó lại mất hàng ngàn nămđể xây dựng nền văn minh, tri thức, khoa học, để có thể có được cuộc sống ổn định và thịnh vượng thông qua nỗ lực của biết bao thế hệ, rốt cuộc đã phát triển đến văn minh hưng thịnh ngày
hômnay, để công nghệ cao có thể tiếp cận cuộc sống của mỗi một người bình thường, để con người trên hành tinh này có thể bước lên đến đỉnh văn minh, đồng thời, còn đang không ngừng phát triển.
Thế nhưng, đối với ý thức Cambri mà nói thì tất cả chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ bởi vì loài người phát triển quá nhanh, bởi vì loài người chiếmgiữ không gian sinh tồn của các giống loài khác, ý thức Cambri chỉ cần tùy tiện nghiêng
người một cái là có thể làmcho hàng triệu nămđấu tranh và nỗ lực bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!
Đây là sự thật bi thảmđến nhường nào, đáng sợ đến nhường nào.
Sự tồn tại của ý thức Cambri nói cho họ biết, kết quả của phát triển không phải là cuộc sống càng thêmtốt đẹp, mà là hủy diệt, sự hủy diệt không chút tiếc thương!
Giọng nói của Trang Nghiêu cũng trở nên nặng nề: "Trước đây họ đã để anh mang một mảnh ngọc Con Rối nhỏ quay về Bắc Kinh trước, có lẽ lấy nó làmhàng mẫu, chính anh cũng không biết thứ được cài vào trong người mình chính là ngọc Con
Rối, như vậy nhất định là anh cũng không biết gì về miếng kimloại mềmnày, có điều tôi có thể khẳng định, miếng kimloại mềmnày chính là thứ ẩn giấu ngọc Con Rối, nếu không, họ không thể nào tìmđược thứ gì có thể che giấu ngọc Con Rối
trong thời gian ngắn. Nói chung, anh đã sớmmang theo ngọc Con Rối rời khỏi Golmud, thoát khỏi kiếp nạn, còn những người ở lại Golmud thì bặt vô âmtín, hơn 50% là đã chết rồi. Về phần nguyên nhân anh không bay thẳng về Bắc Kinh mà ở lại
Vân Nam, tôi đoán có phải vì khi đoàn thámhiểmtìmngọc Con Rối thì tạo ra một trường năng lượng bị rò rỉ trong phạmvi nhỏ, khiến hệ thống thông tin liên lạc có vấn đề, máy bay không thể cất cánh, cho nên anh chỉ có thể đến Vân Namgần đó
để lên máy bay rời đi?"
Thành Thiên Bích không đáp lại.
Trang Nghiêu nói: "Tôi nghĩ sự suy đoán của tôi cũng phải đúng támchín phần, chỉ là không biết chi tiết cụ thể, thế nhưng sự xuất hiện của miếng ngọc Con Rối này đã tháo gỡ rất nhiều bí ẩn trong lòng tôi, cũng khiến chân tướng càng thêmrõ
ràng."
Tùng Hạ lặng lẽ nhìn chằmchằmmảnh ngọc con con, đối với mảnh ngọc Con Rối một màu đen kịt, trong lòng cậu sinh ra một chút sợ hãi.
Trang Nghiêu nói: "Tôi đã nói xong chuyện này, bây giờ nói những chuyện xảy ra hômqua, chúng ta nói về tác dụng của ngọc Con Rối với chúng ta nhé." Ánh mắt của nó dời về phía Tùng Hạ.
Thủy Thiên Thừa: Để viết được chỗ này, tôi đã chết mất bao nhiêu tế bào não, nếu có BUG, xin mọi người tích cực chỉ ra chỗ sai, sau đó mỉmcười tha thứ →→
Fir: Để xếp chữ những đoạn thế này, mình cũng chết mất bao nhiêu tế bào não... TT Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 89
Chương 89
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Thành Thiên Bích khẽ gật đầu một cái.
Tùng Hạ nhìn thoáng qua ngọc Con Rối, thứ năng lượng mạnh mẽ này vẫn hấp dẫn cậu. Đối với cậu mà nói, sự tồn tại của ngọc Con Rối giống như cậu đứng bên cạnh một người khổng lồ, căn bản không thể xemnhẹ sự tồn tại của người ấy. Vừa
rồi cậu thật sự không nhịn được, len lén hấp thu một chút năng lượng từ xa. Khi một chút năng lượng ấy chảy vào trong cơ thể cậu thì như thác lũ đổ vào biển, dường như nó đang chảy vào trong thân thể cậu vậy. Cậu nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày
hômqua, sợ đến mức vội vàng chấmdứt sự vận chuyển năng lượng. Trong lúc nói chuyện, cậu lại tiếp tục thử như thế thêmvài lần. Cậu phát hiện nếu như hấp thu nhỏ giọt từng chút một như vậy thì coi như an toàn. Ít nhất một khi xuất hiện chiều
hướng không khống chế được, cậu có thể khống chế mình, thế nhưng nếu điên cuồng hấp thu như ngày hômqua, cậu sợ sẽ đánh mất tâmtrí lần thứ hai.
Trang Nghiêu nói: "Tôi vẫn thấy rất kỳ quái, vì sao tốc độ tu luyện của của Thành Thiên Bích lại nhanh hơn chúng ta rất nhiều, lúc đầu tôi tưởng anh ta như vậy là do trời cao ban cho, có lẽ bản thân dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã không
giống với chúng ta, đến bây giờ mới biết, hóa ra là do ngọc Con Rối. Thứ kimloại mềmnày tuy đã cản trở phần lớn năng lượng thoát ra của ngọc Con Rối, thậmchí ngay cả Tùng Hạ cũng không cảmgiác được năng lươn ̣ g của Thành Thiên Bích
khác anh ta chỗ nào, thế nhưng bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn cản năng lượng trămphần trămđược. Dù sao thì giữa các phân tử cũng có kẽ hở, dù vô cùng nhỏ bé, nhưng trên thế giới này chưa có vật thể gì có thể hoàn toàn kín kẽ, mang nghĩa
bịt kín đúng nghĩa. Bởi vậy, trong thân thể Thành Thiên Bích có một mảnh ngọc Con Rối nên anh ta trực tiếp bị ngọc Con Rối tác động, tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta rất nhiều, đúng là bay lên theo đường thẳng tắp. Vệt gió hômtrước anh ta
chémra, không chỉ khiến kẻ địch bất ngờ, mà ngay cả tôi cũng cảmthấy rất kinh ngạc, sức mạnh như vậy, tôi tin rằng cho dù có Triêu ̣ Tiến thứ hai đứng trước mặt cũng không thể gây khó dễ cho anh được."
Thành Thiên Bích nói: "Cũng vì tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, lại kết hợp với chuyện người dơi kia nói và lai lịch của thứ này nên tôi mới hoài nghi thứ trong cơ thể mình là ngọc Con Rối."
"Cho nên anh mới không muốn đến Lạc Dương ư? Tôi nhớ ngay từ đầu, khi chúng ta còn đang ở Quý Dương, không bao lâu trước khi gặp người dơi, mọi người đều ômhiếu kỳ rất lớn với ngọc Con Rối, thế nhưng dần dần, anh ý thức được thứ
anh đang mang trên người mình có thể là ngọc Con Rối, nhất là khi đến Trùng Khánh, tôi nói với các anh tin tức mà lão giáo sư đã tiết lộ, anh càng thêmhoài nghi nhiệmvụ của mình là ngọc Con Rối, bởi vậy anh mới quyết định không đến Lạc
Dương, có phải như thế hay không?"
Thành Thiên Bích nhẹ gật đầu: "Khi tôi hoài nghi trên người mình có ngọc Con Rối, tôi ý thức được tính nghiêmtrọng của chuyện này. Tôi chỉ muốn lập tức quay về Bắc Kinh, giao thứ này cho quốc gia."
Trang Nghiêu khẽ cười: "Tôi muốn hỏi một chút, ngoại trừ các thành viên trong đoàn thámhiểm, ở Bắc Kinh còn có ai biết trên người anh có ngọc Con Rối hay không?"
Thành Thiên Bích nắmchặt bàn tay, lạnh lùng nhìn nó một cái: "Vấn đề này không thể trả lời, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chiếmlấy ngọc Con Rối, chỉ cần tôi không chết, tôi nhất định sẽ đưa nó và Tùng Hạ về đến Bắc Kinh."
Trang Nghiêu nói: "Tôi không có ý định chiếmlấy ngọc Con Rối, không, phải nói rằng, tôi không có ý định này với các anh. Thành thật mà nói, muốn cướp cái gì đó của anh, tôi cũng không dám, tôi cần phải sống. Có điều, nếu chúng ta có ngọc
Con Rối, hơn nữa, chúng ta còn có Tùng Hạ, ngọc Con Rối và Tùng Hạ kết hợp lại với nhau sẽ khiến chúng ta thu được sức mạnh gần như là vô tận. Dưới tình huống này, các anh còn lo mình sẽ thất bại ư? Lẽ nào chúng ta không nên đến Lạc
Dương, cướp lấy miếng ngọc Con Rối kia hay sao? Có miếng ngọc kia, anh có thể mang miếng ngọc này về báo cáo kết quả công tác, hoàn thành sứ mệnh thần thánh của anh, chúng ta cũng có bùa hộ mệnh lớn mạnh và một nguồn năng lượng."
Giọng nói của Trang Nghiêu có chút kích động: "Nếu chúng ta về Bắc Kinh trước, trao lại ngọc Con Rối cho chính phủ, sau đó quay về Lạc Dương, lúc ấy đã không còn chắc chắn như vậy nữa. Anh phải biết rằng, chỉ cần Tùng Hạ có thể không
ngừng hấp thu năng lượng, chúng ta gần như là... vô địch."
Vô địch!
Hai từ này rơi vào trong lỗ tai mọi người đang lắng nghe, giống như đang đốt lửa, khiến máu huyết họ đều nóng lên.
Vô địch là một từ mạnh mẽ tuyệt vời đến thế nào. Tuyệt vời nhất chính là, xemra lúc này, họ quả thật gần như đã vô địch. Tùng Hạ có thể không ngừng hấp thu được lượng năng lượng khổng lồ từ ngọc Con Rối, vết thương của họ có thể lập tức
khỏi hẳn, hao tổn năng lượng của họ có thể lập tức được bổ sung. Có thể nói rằng, đủ loại kẻ địch mà họ đã gặp trong cuộc hành trình này đều đã không đáng nhắc đến, thậmchí những kẻ địch họ sẽ gặp phải sau này cũng không đáng phải lo lắng.
Mà tất cả chuyện này, đều là vì họ đã chiếmđược ngọc Con Rối, khi mình có được món bảo bối thần kỳ như vậy, có ai lại camlòng chắp tay nhường cho người khác? Thật ra không cần Trang Nghiêu nói, trong lòng mỗi người ở đây đều khát
vọng có thể chiếmđược một miếng ngọc thuộc về cả nhóm.
Mặc dù Thành Thiên Bích cũng vô cùng động tâm, nhưng hắn vẫn tỉnh táo đưa ra nghi vấn: "Thế nhưng hômqua Tùng Hạ hấp thu quá độ, xuất hiện phản ứng không tốt."
Tùng Hạ nói: "Đúng vậy, hômqua tôi hấp thu năng lượng, đến điểmgiới hạn cấp một thì bị đẩy đến cấp hai đột ngột, khi đó tôi cảmgiác được một cơn đau đớn, sau đó tôi đã bị ngọc cổ đánh văng ra."
Trang Nghiêu nói: "Ngọc Con Rối và ngọc cổ có thể có tác dụng chống lại nhau ở một điểmnào đó, hơn nữa, tôi có cảmgiác dụng ý của ngọc cổ là bảo vệ anh, tuy không biết nếu hấp thu quá nhiều năng lượng thì sẽ như thế nào, nhưng nếu suy
đoán dựa theo lẽ thường, một trái bóng chỉ có thể bơmvào một lít nước, nếu bơmvào nhiều hơn thì nó sẽ bị nổ tung. Hạt nhân năng lượng cũng vậy, năng lượng cấp một, dung lượng hữu hạn, dùng phương pháp này cưỡng chế đổ đầy hạt nhân có
thể sẽ tạo thành nguy hiểmvới anh."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Cho nên việc hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối có nguy hiểm."
Tùng Hạ vội nói: "Thế nhưng, tôi vừa thử hấp thu một chút năng lượng từ xa, nếu như hấp thu chậmrãi, tôi có thể khống chế mình, chỉ có điều tốc độ khá chậm, còn chậmhơn hấp thu năng lượng tử vong một chút nữa, nhưng nó chảy vào cuồn
cuộn không dứt."
"Phải, hơn nữa, trong lúc thong thả hấp thu, anh có thể khống chế tốt lượng năng lượng thu vào, đừng vượt quá điểmgiới hạn của hạt nhân, như vậy chắc sẽ an toàn, nếu không thì sẽ không có chuyện trong lúc anh đột phá điểmgiới hạn, ngọc cổ
mới phát động cơ chế bảo vệ."
Thành Thiên Bích vẫn có chút bận tâm: "Không thể kết luận sớmnhư vậy được, chúng ta chẳng hề biết gì về ngọc Con Rối, viên ngọc này chính là thủ phạmgây nên kỷ Cambri thứ hai, không giống thứ gì tốt đẹp."
"Đối với người bình thường mà nói, nó nhất định không phải, bởi vì nó là hung thủ khiến tất cả sinh vật xung quanh biến dị. Thế nhưng đối với dị nhân mà nói, nó chính là bảo bối." Đôi mắt Trang Nghiêu tỏa sáng: "Có được nó rồi, một nhómcó thể
thật sự trở nên lớn mạnh, hơn nữa, bởi vì có Tùng Hạ ở đây nên chúng ta có thể mạnh hơn những tổ chức khác gấp cả trămlần."
Tùng Hạ cũng không nhịn được động tâm: "Chuyện có thể hấp thu năng lượng bất cứ lúc nào đúng là một kỳ tích, nếu có ngọc Con Rối ở đây, sau này mọi người sẽ không bao giờ bị thương nữa. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của cả tập thể đều sẽ
tăng nhanh."
Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng: "Đồ chơi này quả là lợi hại, tuy tôi rất muốn sớmquay về Bắc Kinh, nhưng hy vọng chúng ta sẽ lấy thân phận kẻ mạnh trở về hơn. Nếu may mắn có thể tìmđược ba mẹ, tôi sẽ cho họ cuộc sống tốt nhất."
Đường Nhạn Khâu cũng gật đầu: "Tuy chúng ta cảmgiác ngọc Con Rối rất quỷ quái, nhưng nó đúng là một món bảo bối hiếmcó, tôi cũng rất động tâm. Nếu mọi người định thay đổi lộ tuyến đi đến Lạc Dương, tôi không có ý kiến."
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Tôi không phủ nhận tôi cũng động tâmnhư mọi người, nhưng tôi lo lắng..." Hắn nhìn về phía Tùng Hạ, nhớ tới chuyện hômqua Tùng Hạ bị hất
bay ra ngoài là có thể biết rõ giá trị của ngọc Con Rối cũng kèmtheo sự nguy hiểmcủa nó, hơn nữa sự nguy hiểmnày, hiện nay xemra chỉ nhằmvào Tùng Hạ, đối với họ mà nói thì tất cả đều tốt hết. Hắn không thể chấp nhận chuyện này nhất, hắn
không thể chấp nhận chuyện vì họ mà Tùng Hạ sẽ gánh chịu nguy hiểm.
Tùng Hạ an ủi hắn: "Thiên Bích, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng những gì tôi vừa nói đều là thật, tôi đã thầmthử. Khi không tiếp xúc trực tiếp với ngọc Con Rối, hơn nữa hấp thu rất thong thả với số lượng rất ít, tôi có thể khống chế, hơn nữa không
thấy bất kỳ khó chịu nào. Đồng thời, tôi có thể dừng lại khi đến gần điểmgiới hạn. Tôi nghĩ, chỉ cần tốc độ hấp thu không quá nhanh, không đến mức mà tôi không khống chế được, chỉ cần không đột phá đến điểmgiới hạn, tôi cũng không gặp
nguy hiểm. Dù gì thì tôi còn có ngọc cổ. Có thể nói, mặc dù sự tồn tại của ngọc Con Rối nhất định có nguy hiểm, nhưng giá trị của nó khiến nguy hiểmcủa nó có thể không đáng kể. Thiên Bích, cậu có sứ mệnh quân nhân của cậu, mỗi người trong
chúng tôi đều tôn trọng sứ mệnh của cậu, chúng tôi sẽ liều mạng bảo vệ miếng ngọc Con Rối trong tay cậu. Đồng thời, chúng ta cũng cần có thứ này, chúng ta cần một miếng ngọc Con Rối để trở nên mạnh mẽ."
Trang Nghiêu bổ sung: "Hơn nữa, miếng kimloại đã hỏng, không giấu nổi ngọc Con Rối được nữa. Nếu đã không giấu được, còn có anh và khả năng của Tùng Hạ, trận đánh ngày hômqua đã để chạy khoát không ít chimchóc, khó mà bảo toàn
chuyện của chúng ta sẽ không bị truyền đi. Mặt khác, tôi nghĩ anh cũng nhớ người dơi kia từng nói gì, có rất nhiều người cũng đang cướp đoạt ngọc Con Rối, chuyện này chứng minh cái gì? Chuyện này chứng minh họ có cách để truy ra ngọc Con
Rối, nhất định không giống như năng lực của Tùng Hạ, nhưng dao động năng lượng của một vật thể, con người không cảmgiác được, máy móc thì hoàn toàn có thể. Bởi vậy, nếu chúng ta không đủ mạnh, ngay cả miếng ngọc trong tay anh cũng
không an toàn. Anh có hiểu không? Trên đường đến Bắc Kinh, hơn 50% rằng chúng ta sẽ bị những tổ chức khác đánh cướp. Không sai, khi chúng ta có miếng ngọc Con Rối của mình, chúng ta an toàn, nhưng sau khi chúng ta trao trả lại nó thì
sao? Nếu có kẻ nào đó đến trả thù thì sao? Nếu có kẻ nào đó vẫn tin rằng ngọc Con Rối nằmtrong tay chúng ta thì sao? Lúc đó chúng ta vẫn còn thời gian bình yên ư? Đến lúc đó, nếu không có một miếng ngọc Con Rối để phòng thân, kiếp nạn
của chúng ta sẽ thật sự bắt đầu. Cho nên trước mắt, chuyện tìmđược một mảnh ngọc Con Rối đã như lửa xémđến lông mày rồi."
Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Thành Thiên Bích khẽ gật đầu một cái.
Hắn cũng biết những thứ mà Tùng Hạ và Trang Nghiêu vừa nói rất có lý, đừng nói bây giờ họ đã bị ngọc Con Rối hấp dẫn sâu sắc, khát cầu cực độ, chỉ sợ dù họ không muốn, nhưng để giữ tính mạng, để an toàn, họ cũng cần có được một miếng
ngọc.
Hơn nữa, phải tìmđược nó nhân lúc trước khi họ trao trả lại miếng ngọc Con Rối này về.
Trang Nghiêu hưng phấn nói: "Tốt quá, bây giờ lập kế hoạch vẫn kịp, sau khi đến Tây An, chúng ta sẽ mua sắmquy mô lớn."
Tùng Hạ khe khẽ thở dài, nghĩ đến chuyện họ sẽ chủ động gây chiến, chémgiết đoạt đồ của người khác thì cậu không thể nói rõ cảmgiác trong lòng. Trước kia cậu là người trong lòng không có chí lớn, biết thoả mãn với những gì mình đang có, rất
ít khi than thở, bây giờ lại thường xuyên thở dài, bởi vì có quá nhiều chuyện đáng để cậu phải thở dài.
Trang Nghiêu nói: "Bây giờ đã nói xong chuyện ngọc Con Rối, chúng ta nói về ngọc cổ nhé."
Tùng Hạ nắmchặt ngọc cổ: "Trang Nghiêu, tôi sẽ không nói hết cho cậu biết, cậu phải cho tôi chút thời gian để tôi thấy cậu đáng tin cậy."
"Tôi biết, nhưng tôi sẽ đoán. Đầu tiên, đây là nguyên nhân anh có năng lượng hoàn toàn khác với chúng tôi phải không."
Tùng Hạ gật đầu.
"Thứ hai, phương pháp tu luyện của anh cũng xuất phát từ đây phải không."
Tùng Hạ gật đầu lần thứ hai.
"Trong cái này ngoại trừ phương pháp tu luyện, chắc là cũng liên quan đến rất nhiều kiến thức khác phải không. Nó giống như một kho tàng nói cho anh biết các phương pháp tu luyện năng lượng và phương pháp sử dụng, đồng thời trong lúc nguy
cấp sẽ chống lại ngọc Con Rối, cứu anh. Nó quả thật giống như có sinh mệnh, nó và ngọc Con Rối giống nhau, đều là một vật thể được hình thành từ năng lượng vô thuộc tính, nhưng hai thứ đó lại giống như mang trạng thái đối địch, anh có nghĩ tới
hay không, rốt cuộc thì ngọc cổ là cái gì?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Tôi có quá nhiều giả thiết, nhưng không thể chứng thực."
"Có lẽ, ngọc cổ chính là pháp bảo dùng để khắc chế ngọc Con Rối, thậmchí khắc chế 'Ý thức Cambri', bởi vì thông tin nó cung cấp cho anh đều là vì trợ giúp con người tiến hóa. Về phần rốt cuộc là ai sáng lập ra bảo bối mang trí tuệ và sức
tưởng tượng siêu việt như vậy..." Lần đầu tiên trong mắt Trang Nghiêu xuất hiện kính ngưỡng và ngưỡng mộ: "Bí ẩn cuối cùng này, sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ tháo gỡ nó."
Tùng Hạ nhìn ngọc cổ một chút: "Miếng ngọc này tuy cũng là tập hợp của năng lượng vô thuộc tính, nhưng lại hoàn toàn khác với ngọc Con Rối, trên người nó không có năng lượng vô thuộc tính, chí ít tôi không cảmgiác được."
"Nó nhất định khác năng lượng vô thuộc tính, tôi có dự cảm, bí mật của ngọc cổ cũng hấp dẫn như bí mật về 'ý thức Cambri'."
Mọi người nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong đôi mắt Trang Nghiêu, đều không thể hiểu nổi, đây rõ ràng là chuyện không có gì đáng để hưng phấn. Bất luận là ý thức Cambri, ngọc Con Rối hay ngọc cổ, sự xuất hiện của những thứ này đều tuyên bố
rõ ràng thời đại tận thế của nền văn minh nhân loại, rõ ràng chẳng có gì đáng để hưng phấn, nhưng Trang Nghiêu lại kích động giống như đã phát hiện ra vùng đất mới vậy.
Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Hơi muộn rồi, chúng ta đi thôi, mau đến Tây An, mong rằng chỗ đó tốt một chút, chúng ta phải dự trữ một ít vật tư, quan trọng hơn là, phải làmtên trúc cho Đường Nhạn Khâu."
Mọi người dọn dẹp đồ đạc, người lên xe thì lên, người trèo lên mèo thì trèo, một lần nữa xuất phát, đi đến Tây An.
Người đầu tiên lái xe là Thành Thiên Bích, Tùng Hạ cũng ngồi vào trong xe.
Tùng Hạ nhẹ giọng nói: "Thiên Bích, sự lo lắng của cậu tôi đều biết, thật ra rất nhiều chuyện mạo hiểm, tôi cũng không muốn đi làm. Tôi vốn nhát gan, nhưng tôi có cảmgiác chúng ta không còn đường lui. Trận chiến hômqua, chúng ta căn bản
không thể giết hết đàn chim, chỉ cần trong số chúng có một con là con người, bí mật của hai chúng ta sẽ không thể giấu được nữa, chúng ta hoặc là càng trở nên mạnh mẽ, hoặc là..."
Giọng nói Thành Thiên Bích khàn khàn: "Tôi hiểu."
Tùng Hạ nắmlấy một tay Thành Thiên Bích, cười gượng: "Thiên Bích, có cậu ở bên cạnh, tôi thật sự không sợ, thế nhưng tôi lại rất sợ nhìn thấy mọi người bị thương. Nói thật, nếu chỉ mạo hiểmmột chút thôi là tôi có thể đổi được năng lượng để bất
cứ lúc nào cũng có thể chữa thương cho mọi người, đây quả thật là giao dịch có lời nhất."
"Nhưng tôi lo, hành vi ngày hômqua của ngọc cổ là đang cảnh cáo anh."
"Phải, có lẽ vậy, cảnh cáo tôi không thể hấp thu quá nhiều năng lượng trong một lần, dù sao thì dung lượng trong hạt nhân năng lượng của tôi chỉ có vậy, chỉ khi tôi chủ động tu luyên ̣ thì mới có thể làmhạt nhân năng lượng thật sự được thăng cấp,
chứ không phải mạnh mẽ đột phá."
Nếu chỉ như vậy thôi thì tốt... Thành Thiên Bích nghĩ thầm, thế nhưng sự bất an trong lòng hắn lại càng ngày càng lớn.
Tùng Hạ nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay Thành Thiên Bích, cười nói: "Thiên Bích, đừng lo, tôi không muốn có một ngày nhìn mọi người bị thương mà tôi lại bất lực, như vậy tôi sẽ càng khó chịu."
Thành Thiên Bích dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại ngón tay cậu: "Tôi hiểu."
Tùng Hạ ngồi dựa vào ghế, nắmthật chặt tay Thành Thiên Bích, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn, ***g ngực nơi trái timhơi nóng lên.
Cậu chỉ mong được đi cùng Thiên Bích như vậy, mãi mãi bình an.
Thủy Thiên Thừa: Hai chương này giới thiệu bối cảnh, mặc dù không thú vị cho lắm, nhưng nó lại rất cần, giới thiệu xong rồi sau này phải cố gắng tăng thêmJQ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 90
Chương 90
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Người thằn lằn giật giật cái đầu to lớn, nhìn họ một chút, sau đó chống hông mắng to: "Bây làmcái gì thế, ông đây đang ngủ, có ai lại đạp lên người người ta thế không! Đứa nào đạp đấy, có phải con mèo này không? Thiếu chút nữa lòi cả phổi ra
rồi."
"Từ nơi này đến Lạc Dương, đại khái còn hơn sáu trămkm, mục tiêu dừng lại tiếp theo của chúng ta là Tây An, cách chúng ta chừng hai trămkm. Ở Tây An, chúng ta cần phải giải quyết ba vấn đề: Thứ nhất, xăng số xăng còn dư lại bây giờ của
chúng ta tuyệt đối không đủ cho đến lúc đến Lạc Dương. Thứ hai, thức ăn cơ bản chỉ còn lại chế phẩmthịt, phải nghĩ cách bổ sung một chút rau dưa lộ trình kế tiếp nếu không có rau dưa, chúng ta chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung vi-ta-min. Thứ ba,
mũi tên của Đường Nhạn Khâu, trận đánh vừa rồi đã hao phí rất nhiều tên, tuy đã thu về được một ít, nhưng chỉ có hơn bốn mươi chiếc có thể sử dụng, chúng ta phải làmđược hơn một trămmũi tên. Anh ta là sức chiến đấu tầmxa duy nhất của
chúng ta, vũ khí của anh ta phải đặt ở vị trí hàng đầu. Sau khi đến Tây An, nếu không gặp phải thế lực thù địch gì, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch tiếp theo." Trang Nghiêu khép bản đồ lại, nêu đại khái kế hoạch.
Tùng Hạ có chút bận tâm: "Không biết ở Tây An có ai dò ra ngọc Con Rối được hay không?"
Trang Nghiêu nói: "Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt." Nó nói: "Tôi vừa thử đặt ngọc Con Rối lại vào trong miếng kimloại mềm, thử đốt và cho phản ứng hóa học hòa tan, thế nhưng chúng hoàn toàn không có hiệu quả với miếng kimloại
mềmấy, bây giờ tôi không có điều kiện để ẩn giấu nó."
Tùng Hạ cười khổ: "Bây giờ lúc nào tôi cũng có thể cảmnhận được nó, cảmgiác ấy thật sự không tốt lắm, nó quá... quá to lớn, giống như đứng bên cạnh một con quái vật khổng lồ vậy, sẽ có áp lực."
"Chuyện này chúng tôi không giúp được anh, anh chỉ có thể tự mình điều chỉnh. Sau khi đến Bắc Kinh, họ sẽ có cách dùng kimloại mềmgiấu ngọc Con Rối. Nói thật, tôi cảmthấy miếng kimloại mềmnày có thể có rất nhiều bí ẩn, ngay cả dao
động năng lượng khổng lồ như vậy cũng có thể giấu được, như vậy muốn ẩn giấu năng lượng của chúng ta chắc hẳn cũng là chuyện rất dễ dàng. Nói không chừng bên phía Bắc Kinh đã có ai đó nghiên cứu ra được." Nói đến đây, Trang Nghiêu có
chút tức giận bất bình: "Nếu cho tôi tài nguyên nghiên cứu khoa học tốt nhất, tôi nhất định có thể phát hiện nhiều thứ hữu dụng, đến lúc đó không cần tiến hóa, con người cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật để chiến thắng giống loài khác."
Liễu Phong Vũ nói: "Nếu như có thể ẩn giấu dao động năng lượng của loài người thì tốt, nếu không các sinh vật mang năng lượng có thể cảmứng lẫn nhau, vô cùng bất tiện đối với chuyện đi săn. Khi chúng ta ra ngoài đi săn thú, có rất nhiều con
vừa nhìn thấy A Bố đã bỏ chạy. Nếu có thể ẩn giấu dao động năng lượng, chẳng khác nào tàng hình trong rừng rậm."
"Không sai, được rồi, hômnay các anh tu luyện thế nào? Có ngọc Con Rối ở bên cạnh, có cảmgiác thế nào?".
"Tốc độ quả nhiên tăng nhanh." Đường Nhạn Khâu nói: "Chí ít nhanh gấp ba bình thường."
Liễu Phong Vũ cũng hưng phấn: "Nhất là khi phối hợp với bản đồ kinh mạch, tốc độ tu luyên ̣ của tôi đột nhiên tăng mạnh, mọi người xem." Liễu Phong Vũ vung tay lên, một vật thể màu vàng nhạt nhanh chóng văng ra từ giữa lòng bàn tay hắn, bộp
một tiếng dính vào một cái cây thô chắc hai người ômmới xuể cách đó không xa. Dịch tiêu hóa màu vàng nhạt nhanh chóng khuếch tán ra cái cây khô, ăn mòn vỏ cây, vào sâu lõi cây. Không đến một phút đã ăn mòn cái cây kia thành một cái lỗ lớn
chừng mặt người, sau đó, cái cây kia không thể chống đỡ nổi trọng lượng của nó nữa, nghiêng rạp về một bên.
Cái cây kia bị nghiêng đụng phải cái cây bên cạnh nó, khiến mặt đất rung động mãnh liệt, đống tuyết trên nhánh cây xung quanh đều rơi xuống, đổ ập về phía họ. Mọi người ngồi trên người A Bố trong nháy mắt bị khối tuyết thật dày đập xuống đầu.
Trang Nghiêu rũ đống tuyết trên đầu, lườmLiễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ cười đắc ý.
Tùng Hạ vỗ tay một cái: "Quá tuyệt vời, Liễu ca, anh lợi hại lên rất nhiều." Cậu lại nhìn về phía Đường Nhạn Khâu: "Tiểu Đường, còn cậu thì sao? Có tiến bộ rõ ràng gì không?"
"Thị lực và khả năng bay lượn của tôi đều được nâng cao, nhất là khả năng nhìn ban đêmvà thị lực trạng thái tĩnh, giống như thế này... mọi người xem." Đường Nhạn Khâu hơi trừng mắt, mọi người nhìn chằmchằmvào ánh mắt hắn, phát hiện ánh
mắt hắn phát ra một ánh sáng màu đen, rất sáng, thủy tinh thể trong suốt đẹp đẽ. Bị ánh mắt này nhìn làmcho người ta có một cảmgiác rõ rệt không gì sánh được.
"Tăng cường thị lực?"
"Đúng vậy, thị giác của loài chimvốn rất xuất sắc, thị lực lúc trước của tôi vẫn tiến hóa tương đối thong thả, thế nhưng kể từ khi có ngọc Con Rối, tốc độ tu luyện tăng lên, sự tiến bộ của tôi cũng tương đối rõ ràng."
"Thật là quá tốt, mọi người đều tiến bộ." Tùng Hạ vì chuyện tất cả mọi người đều tiến bộ mà cảmthấy vô cùng hưng phấn, cậu lại nhìn về phía Trang Nghiêu: "Nói người khác cả nửa ngày, còn cậu thì sao?"
"Phần lớn thời gian của tôi đều dùng cho suy nghĩ, thời gian tu luyện không nhiều lắm, có điều không phải người dơi và bạn của hắn đã nói sống lâu quanh ngọc Con Rối thì sẽ tự động tiến hóa hay sao? Cho nên, tôi cũng có chút biến hóa, như là..."
Liễu Phong Vũ đột nhiên sửng sốt, lập tức ngồi ngay ngắn.
"Liễu ca làmsao vậy?"
Liễu Phong Vũ lắc đầu: "Vừa rồi anh đột nhiên không nhìn thấy gì nữa."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôi bắt đầu có thể điều khiển thần kinh của người khác, vừa rồi tôi đã ngắn ngủi tiếp quản thị giác thần kinh của anh, đại khái là một phần ba giây, chuyện này gần như đã hao tổn một nửa năng lượng của tôi. Nói thật, điều
khiển người khác còn tiêu hao nhiều năng lượng hơn tự mình chiến đấu, bởi vì mỗi người, nhất là dị nhân, đều có cơ chế tự bảo vệ trời sinh, muốn xâmnhập vào đại não thần kinh của người khác vô cùng khó khăn."
"Thế nhưng trong thời khắc mấu chốt, có thể điều khiển người khác dù chỉ một giây đồng hồ thôi, cũng cực kỳ quan trọng."
Trang Nghiêu nói: "Đúng vậy, nhưng dùng một lần, tôi sẽ mất hết sức lực, cho nên nhất định phải đợi đến thời khắc mấu chốt, có điều bằng sức mạnh hiện giờ của chúng ta, tạmthời chưa cần dùng tới tôi."
Liễu Phong Vũ thích thú nằmvật xuống người A Bố, lăn qua lộn lại, nói: "Bây giờ nhất định là chúng ta không có đối thủ."
Đường Nhạn Khâu cười nói: "Đừng để Thiên Bích nghe thấy, cậu ấy sẽ nói anh đấy."
"Nói gì cơ? Tự phụ? Tôi nói như vậy không phải vì chúng ta có sự tồn tại nghịch thiên như hắn ta, nếu ai tiến hóa mang sức mạnh thiên nhiên cũng lợi hại như hắn, tôi thật là có chút bận tâmBắc Kinh sẽ như thế nào, những người giống như Thành
Thiên Bích và Ngô Du, thật sự là không thể có nhiều đâu."
Tùng Hạ nghĩ đến thực lực mà Thành Thiên Bích đã bộc lộ, cảmthấy vừa chấn động vừa tự hào. Thành Thiên Bích thật là quá đáng tin, từ đầu chí cuối hắn luôn mạnh mẽ, lợi hại nhất trong số họ. Dù rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, chỉ cần nghĩ đến
hắn, cậu đã cảmthấy vẫn còn một đường sống.
Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Đổi ca, Liễu Phong Vũ đi lái xe đi."
Liễu Phong Vũ bất đắc dĩ đi lái xe thay Thành Thiên Bích.
Bọn họ đi trong thế giới mênh mông trắng xoá trọn vẹn nămngày mới tới Tây An. Có vài đoạn đường bị tuyết rơi phủ dày, họ không nhìn thấy đường, chỉ có thể cho người đi dò đường, bởi vậy đã làmtrễ nải rất nhiều thời gian, nhưng may mắn là
không bị lạc đường.
Khi bước vào tòa thành đã có lịch sử lâu đời này, họ đều có chút kích động.
Tùng Hạ nhìn thành phố đổ nát bị tuyết trắng bao trùm, thở dài: "Sau khi lên đại học, món tiền lần đầu tôi kiếmđược từ việc làmthuê đã dùng để đến Tây An du lịch, đã sáu nămrồi, bây giờ ở đây đã biến thành thế này..."
Tùng Hạ vỗ vỗ tuyết trên mũ da: "Khí hậu thật sự đã trở nên vô cùng kỳ quái, ThiểmTây không nên có tuyết rơi lớn như vậy mới phải, chẳng khác vùng Đông Bắc là mấy."
Liễu Phong Vũ lạnh cóng đến run lên, hận không thể chui vào trong người A Bố: "Thế đạo này có gì mà không kỳ quái, không được, anh cảmthấy sặc xăng còn tốt hơn chết cóng, anh xuống đây." Nói xong thì tuột xuống từ trên người A Bố, nhảy
lên xe.
Tùng Hạ nói: "Trang Nghiêu, cậu cũng vào trong xe đi, cậu không chịu lạnh được."
Trang Nghiêu cúi đầu không biết đang nghiên cứu cái gì, hình như không nghe thấy.
Tùng Hạ hết cách, đành phải vỗ lưng nó, vận chuyển một chút năng lượng cho nó: "Cậu vào trong xe đi."
Trang Nghiêu "a" một tiếng: "Không vào đâu, mùi xăng nồng quá, tôi sẽ bị choáng."
Tùng Hạ lại nhìn về phía Thành Thiên Bích: "Cậu có vào không?"
Thành Thiên Bích lắc đầu, sừng sững bất động ngồi trên người A Bố, nét mặt bình tĩnh, Tùng Hạ biết hắn đang tu luyện, Thành Thiên Bích là người tự ràng buộc mình nhất, bình thường hắn tuyệt đối không lãng phí thời gian để làmnhững chuyện vô
dụng. Có đôi khi Tùng Hạ cảmthấy hơi cô đơn, buổi tối lúc ngủ thường xuyên bấmngón tay tính toán: Trong một ngày cậu và Thành Thiên Bích nói chuyện còn không quá nămcâu, trong đó có ba câu là Thành Thiên Bích không đáp.
Tùng Hạ không thể xác định người ta yêu đương thì sẽ thế nào, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, nhất định không giống như cậu và Thành Thiên Bích. Cậu cũng không trông chờ vào chuyện Thành Thiên Bích thổ lộ gì, nhưng mà
một ngày chỉ nói được mấy câu như vậy thì... quá ít thì phải.
Tùng Hạ cũng không dámquấy rầy hắn tu luyện, đành phải yên lặng ngồi bên cạnh hắn, cũng tu luyện theo. Bởi vì thời tiết quá lạnh, gần đây cậu không thể tập trung tinh thần, bởi vì nếu cậu không dùng năng lượng làmấm, cậu sẽ lạnh cóng đến
không làmđược chuyện khác. Mà nếu vận dụng năng lượng như vậy thì sẽ làmphân tán năng lượng, cậu sẽ không thể tu luyện, bởi vậy tiến triển không tính là quá nhanh.
Nămngười ai cũng bận rộn, A Bố chậmrãi bước đi trong tuyết, con đường phía trước xuất hiện một cái gì đó đùn lên như một mô đất nhỏ, đại khái cao hơn bắp chân người, nhưng đối với A Bố mà nói nó chẳng khác đất bằng lắm, nó không để ý
đến nên đạp chân lên đó.
"A——"
Một tiếng kêu thê lương từ bên dưới vang lên, đồng thời, một dao động năng lượng mạnh mẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện!
A Bố kêu một tiếng "meo meo" sắc bén, vội lui lại về sau vài bước, nhìn về đống tuyết mà kêu lên không ngừng.
Tất cả mọi người đều cảnh giác, dao động năng lượng mạnh đến vậy, nhất định là một người rất lợi hại.
Đụn tuyết chậmrãi vươn dậy, trong đụn tuyết vươn ra một cánh tay to dài phủ lớp da nhăn màu xanh thẫm, thoạt nhìn giống như một cánh tay cá sấu to lớn.
Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt đứng lên, một người bay lên, cung tên trong tay đã chuẩn bị xong.
Những người khác chưa từng thấy thứ gì như vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn nó.
Con quái vật kia rốt cuộc đã hoàn toàn lộ diện, đó là một người thằn lằn cao hai mét rưỡi, bao trùmtoàn thân là lớp da nhăn màu xanh thẫm, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, cái đuôi to dài, móng vuốt sắc nhọn, còn có biến thể khuôn mặt con người
khiến con quái vật trước mắt có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Nó chỉ đứng như vậy thôi mà đã khiến người ta cảmnhận được sự mạnh mẽ của nó.
Người thằn lằn giật giật cái đầu to lớn, nhìn họ một chút, sau đó chống hông mắng to: "Bây làmcái gì thế, ông đây đang ngủ, có ai lại đạp lên người người ta thế không! Đứa nào đạp đấy, có phải con mèo này không? Thiếu chút nữa lòi cả phổi ra
rồi." Đó là giọng nói của một người đàn ông tuổi còn trẻ.
Trên trán Tùng Hạ chảy mồ hôi lạnh: "Tiên... tiên sinh, ngài ngủ ở trên đường sao?"
"Chẳng lẽ thấy thế này mà mấy người không biết tôi là động vật biến nhiệt à, lạnh quá thì ngỏm, cho nên bị ép phải bước vào trạng thái ngủ đông, không phải tôi muốn ngủ trên đường đâu." Người thằn lằn lầmbầmvừa chống hông vừa bước sang
một bên, đột nhiên, nó quay vụt đầu lại, nheo mắt: "Người chimkia, anh giơ cung chĩa vào tôi làmgì, tôi giận đó nghen."
Đường Nhạn Khâu quan sát một chút, buông cung xuống.
Người thằn lằn ômtay đi sang một bên, lạnh đến run lẩy bẩy: "Này, trên xe mấy người có quần áo chống lạnh không, đạp tôi một cái rồi, dù sao cũng phải xin lỗi chớ."
Tùng Hạ nói: "Có quần áo cậu cũng không mặc vừa."
Người thằn lằn chán nản: "Cũng phải ha."
"Vậy sao cậu không biến trở về dạng người, thân thể con người có thể mặc quần áo, có nhiệt độ ổn định."
Người thằn lằn sửng sốt: "Đúng rồi, tôi có thể biến về hình người mà. Mau, cho tôi quần áo mau."
Trang Nghiêu dùng ánh mắt nhìn thằng khờ mà nhìn người thằn lằn một cái, nghiêng đầu qua.
Tùng Hạ dùng ánh mắt hỏi Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích gật đầu, lấy từ trên xe ra một bộ quần áo rồi némxuống phía dưới.
"Cámơn nha." Người thằn lằn đi tới nhận lấy quần áo: "Nè, mấy người không có nữ hở?"
"Không có."
Lớp da cứng rắn nhăn nheo của người thằn lằn dần dần biến mất như thủy triều rút, lộ ra lớp da của loài người, cơ thể cũng nhỏ xuống, Tùng Hạ kinh ngạc nhìn gương mặt người kia, tuy râu ria xồmxoàmnhưng ánh mắt sáng tỏ đầy sức sống, thoạt
nhìn đúng là thiếu niên mới chỉ mười tám, mười chín tuổi, vóc dáng rất cao, diện mạo đẹp trai thân thiện, nhưng lời nói cử chỉ lại tùy tiện cẩu thả. Cậu ta lạnh cóng đến run lên, vội vàng mặc quần áo vào, vừa chà tay vừa nói: "Cảmơn nha."
Đại khái là Trang Nghiêu thật sự không chịu nổi dáng vẻ ngu xuẩn của cậu ta, khinh bỉ nói: "Lúc lạnh, lẽ nào anh cũng không biến về hình người rồi chui vào nhà sao."
Thiếu niên kia nhún vai, thẳng thắn hào hùng nói: "Lúc đó tôi đang đánh nhau với người ta, đánh xong tôi mới phát hiện lạnh quá không chịu nổi, kết quả bị ép ngủ đông luôn."
"Cậu là... thằn lằn ư?"
"A, không phải, tôi là dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư."
Ngoại trừ Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu, ba người kia đều biến sắc.
Rốt cuộc họ đã biết vì sao Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu lại phản ứng lớn như vậy, lúc đó ở Trùng Khánh họ còn chưa từng gặp Triệu Tiến, nhưng nghe đồn gã cực kỳ lợi hại, cũng chính là một dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư. Đến
hômnay rốt cuộc họ đã may mắn được biết dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư là thế nào, oai phong lẫmliệt, ngoại hình đầy sức mạnh, có vẻ vô cùng lợi hại phi phàm. Lúc đó, những người ở Trùng Khánh nói Triêu ̣ Tiến có lớp da mà súng đạn
bình thường không bắn thủng, bây giờ họ hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.
Thiếu niên kia vừa chà tay vừa giơ chân: "Tôi đói quá, mấy người có gì ăn không?"
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải cho cậu ăn."
Thiếu niên ngẩn người: "Cũng đúng... thôi, tự tôi đi tìmvậy." Cậu ta chống hông, đi về phía xa, khi đi qua A Bố, cậu ta còn lầmbầm: "Con mèo chết tiệt, thiếu chút nữa đạp chết ông."
Sau khi thiếu niên kia đi xa, Đường Nhạn Khâu mới buông lơi cảnh giác, bay về trên ngườiA Bố, hắn nói: "Rất nguy hiểm, thiếu niên này có hình thể còn lớn hơn cả Triêu ̣ Tiến."
Thành Thiên Bích cũng nói: "Dao động năng lượng cũng mạnh hơn Triêu ̣ Tiến, chắc là tiến hóa tốt hơn Triêu ̣ Tiến."
Tùng Hạ cười nói: "May là cậu ta không giống người xấu, một bộ quần áo là đuổi đi được."
Trang Nghiêu nói: "Các anh đều quên mất một chuyện quan trọng rồi đó hả."
Tùng Hạ giật mình, đột nhiên nghĩ tới: "Dao động năng lượng, ban đầu lúc cậu ta xuất hiện ở trên đường phía trước chúng ta, cậu ta không có dao động năng lượng, lúc A Bố giẫmlên đánh thức cậu ta thì chúng ta mới cảmgiác được."
Trang Nghiêu gật đầu: "Đúng, trong thời gian ngủ đông, nhịp timvà sự lưu thông máu của động vật ngủ đông đều sẽ tiến vào trạng thái vô cùng chậmrãi. Tương ứng như vậy, có lẽ năng lượng cũng chuyển vào trạng thái rất chậmrãi. Lẽ nào ngủ
đông tạo thành nguyên nhân mà chúng ta không cảmgiác được dao động năng lượng của người đó hay sao?"
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Ngoại trừ chuyện này, hình như tôi cũng không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác, hơn nữa lý do này cũng giải thích khá thông suốt."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôi nghiên cứu thêmmột chút, đêmnay anh cũng thử xemcó tìmđược đáp án từ ngọc cổ hay không. Tôi vẫn hy vọng có thể tìmđược phương pháp che giấu dao động năng lượng của chúng ta, tôi tin nếu năng lượng có thể
di chuyển dựa theo ý chí của chúng ta, vậy cũng có thể ẩn giấu dựa theo ý chí của chúng ta."
"Tôi biết rồi."
Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Đi thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta tìmchỗ nào đó nghỉ ngơi ăn uống."
Họ lái xe đi vào trong thành phố, đi qua một con đường, đột nhiên thấy phía xa có ánh lửa, nhìn kỹ, vị trí đống lửa hình như là trước cửa một khách sạn, ở có còn vây quanh không ít người.
Họ quyết định đến đó xemmột chút, nhân tiện hỏi thămtình hình của thành phố này.
Mọi người tiến gần đến đó, hình thể khổng lồ của A Bố nhanh chóng khiến đámngười bên kia cảnh giác, một người phụ nữ từ xa đã nói vọng đến phía họ: "Không được lại gần đây."
Tùng Hạ hô: "Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi đường thôi."
"Mấy người từ đâu tới đây?"
"Trùng Khánh." Khi đụng phải La Huân ở Thành Đô, cậu phát hiện có rất nhiều người đều cảmthấy hứng thú với tình hình ở Trùng Khánh, nay nói rằng họ đến từ Trùng Khánh mới có thể khiến đối phương sinh lòng hiếu kỳ, sau đó dễ dàng tiếp
cận.
Quả nhiên, đámngười kia ngờ vực: "Mấy người đến đây đi, nhưng con mèo kia không được lại gần."
"Yên tâm, nó không tự nhiên cắn người đâu, chúng tôi sẽ bảo nó nằmở đây."
Mọi người xuống xe, đi bộ tới, A Bố thì ngoan ngoãn nằmbên cạnh canh giữ Lộ Bá, vẫy đuôi một cái đánh vào thùng xe Lộ Bá, âmthanh kia rất vang, dường như nó thích thú với trò này lắm, đập đuôi vào thùng xe Lộ Bá khiến nó vang tiếng liên
hồi. Họ cũng quen với chuyện này rồi, nhưng âmthanh này kết hợp với hình thể to lớn của A Bố khiến những người kia sợ đến kinh hồn bạt vía.
Bây giờ tất cả nhiệmvụ về "ngoại giao" của nhómđều do Tùng Hạ phụ trách. Bản thân Tùng Hạ cũng không phải một người dẻo miệng, nhưng so với những thành viên khác trong nhóm, cậu đã coi như tốt nhất rồi, đành phải gánh lấy tránh nhiệm
này.
Cậu nở nụ cười hiền hòa: "Chào mọi người, mọi người ở đây làmgì vậy? Ăn cơmà?"
Một người đàn ông cao lớn vạmvỡ không khách khí nói: "Đúng vậy, ăn, nếu có ý xấu với bọn này thì cẩn thận mất mạng."
"Yên tâm, chúng tôi không cướp giật, chỉ muốn hàn huyên với mọi người một chút thôi."
"Muốn nghe tình hình của Tây An đúng không, được thôi, đúng lúc chúng tôi cũng muốn biết Trùng Khánh thế nào."
Tùng Hạ vội vã nói, cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức đơn giản thuật lại những gì về Trùng Khánh mà cậu đã từng nói cho La Huân cho những người này.
Người phụ nữ vừa kêu gọi đầu hàng kia có một mái tóc dày, dung mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều khí chất có hơi hung hãn, cô ta nói: "Trùng Khánh không tồi, hay là chúng ta đến Trùng Khánh đi."
"Mọi người cũng muốn đến Trùng Khánh? Nhưng mọi người gần Bắc Kinh như vậy, đến Trùng Khánh làmgì."
Vừa nghe đến Bắc Kinh, sắc mặt những người đó đều thay đổi, trên mặt người đàn ông tràn đầy sợ hãi: "Bắc Kinh tuyệt đối không phải chỗ cho những dị nhân có năng lực biến dị bình thường như chúng tôi sinh sống, không gạt cậu, chúng tôi đều
là người Hà Bắc [94] chạy nạn ra khỏi đấy."
[94] Hà Bắc: Một tỉnh nằmở phía bắc của Trung Quốc, bao quanh Bắc Kinh.
Tùng Hạ kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"
Người nọ lạnh giọng nói: "Bởi vì ở Bắc Kinh chỉ có hai loại người có thể bảo vệ mình bình an, một là những dị nhân cực kỳ lợi hại và gia đình của họ, hai là quân đội quan trọng và gia đình của họ. Không, còn có loại thứ ba, chính là người thường,
chỉ có điều người thường sống ở đấy không khác kiến hôi là mấy, người khác lười giẫmmà thôi. Mà những dị nhân có năng lực biến dị bình thường sẽ trở thành 'thức ăn' của dị nhân đẳng cấp cao."
Trang Nghiêu nhẹ giọng lặp lại: "Thức ăn... chẳng lẽ..."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Vì sao?"
Người phụ nữ kia vuốt tóc, hạ giọng nói: "Ở Bắc Kinh, đámdị nhân tiến hóa não bộ giống như ma quỷ vậy, đã nghiên cứu ra cái gì đó có thể hút năng lượng của dị nhân, năng lượng có được do hấp thu có rất nhiều công dụng. Thứ đó vẫn chưa
được phổ biến nhưng đã có người lấy ra sử dụng rồi. Dị nhân cấp thấp ở Bắc Kinh và những vùng xung quanh nó, so ra còn chẳng an toàn bằng người thường hoàn toàn không biến dị. Những người thường đó, chính phủ sẽ quản, còn dị nhân thì
chính phủ mặc kệ. Cậu nghĩ mà xem, sau khi hút xong dị nhân ở Bắc Kinh, nhất định sẽ đến phiên các thành thị xung quanh. Chúng tôi ở ngay gần đấy, thông tin tốt nên sớmlo liệu, cùng nhau chạy khỏi đấy."
Mọi người kinh hãi.
Sự tiên đoán lúc đó ở Trùng Khánh của Trang Nghiêu đã thật sự biến thành sự thật.
Trang Nghiêu siết chặt nắmđấm, ánh mắt cămcăm.
Tùng Hạ không thể tin được, cậu lắc đầu: "Không thể, sao lại..."
Vừa nói đến dị nhân tiến hóa não bộ của Bắc Kinh, người đầu tiên cậu nghĩ tới tất nhiên là chú mình, nhưng chú cậu tuy nghiêmtúc cứng nhắc nhưng là người tâmđịa thiện lương, luôn sống rất đạo đức, chú cậu không thể nào nghiên cứu ra thứ để
hại người như thế được, cậu không thể nào tin nổi.
Một bàn tay ấmáp đặt trên lưng cậu.
Tùng Hạ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt vĩnh viễn kiên định của Thành Thiên Bích, hắn trầmgiọng nói: "Không phải giáo sư Tùng."
Nội tâmTùng Hạ lập tức bình tĩnh, cậu gật đầu: "Phải, tôi tin không phải chú, nhưng tình thế thật sự rất nghiêmtrọng."
Liễu Phong Vũ nhắmmắt lại, thở dài: "Trước đây tôi mong ba mẹ sẽ là dị nhân, bây giờ tôi lại mong họ không phải..." Liễu Phong Vũ cười khổ hai tiếng, tiếng cười kia còn khiến người khác khó chịu hơn cả khóc.
Trong nămngười, chỉ có Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ thấp thỏmvề ba mẹ mình. Đường Nhạn Khâu rất hiểu tâmtrạng của Liễu Phong Vũ, không nhịn được bèn vỗ vỗ vai hắn: "Sau khi đến Bắc Kinh, chúng tôi sẽ giúp anh tìmba mẹ."
Liễu Phong Vũ kinh ngạc nhìn hắn một cái, lần đầu tiên thu lại vui cười, nhẹ giọng nói: "Cámơn."
Trang Nghiêu nói: "Mọi người còn hiểu biết những gì về Bắc Kinh và Tây An, nói hết cho chúng tôi biết đi."
Người phụ nữ kia nói: "Thật ra chúng tôi cũng mới đến Tây An, sáng mai còn định đến Trùng Khánh, chúng tôi và các cậu đều hoàn toàn không biết gì về nơi này cả, có điều người ở đây dường như vẫn sống được, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ai đó
vào ban ngày."
"Bắc Kinh thì sao? Mọi người còn biết chuyện gì ở đó không?"
"Nơi đó thì biết nhiều hơn, các cậu muốn biết gì?"
Tùng Hạ hỏi: "Thứ dùng để hấp thu năng lượng kia, mọi người biết nó là do dị nhân tiến hóa não bộ nào phát minh ra không?"
"Không biết, dù sao thì nó cũng do viện khoa học làmra, có người nói bây giờ ở viện khoa học quốc gia có bảy dị nhân tiến hóa não bộ, đó là nơi tập trung những bộ não đứng đầu toàn cầu, muốn nghịch ra cái gì cũng được. Cái gì mà lương thực
biến dị, gia súc biến dị... mấy thứ này có từ lâu rồi, nhưng thật ra chúng đã giải quyết vấn đề lương thực trong một trình độ rất lớn, còn có vài phương tiện giao thông dùng nhiên liệu kiểu mới. Có điều, những thứ khiến người ta hãi hùng cũng rất
nhiều, nghe nói họ tạo ra rất nhiều vũ khí dùng nguồn năng lượng kiểu mới khiến người thường có thể có lực tấn công của dị nhân. Nói chung, họ phát minh ra rất nhiều thứ, nói chúng tạo phúc cho con người thì đúng là có, nhưng như cái thứ hấp
thu năng lượng sinh vật biến dị đó, nó quả thật không có chút nhân tính nào."
Một ông già nói: "Tôi nghe nói, những dị nhân não bộ trong viện khoa học cũng chia phái, tranh đấu gay gắt lắm."
"Ba ơi, đây không phải là lời vô ích hay sao, bao nhiêu kẻ ngốc trên thế giới tập trung lại cũng tranh đấu, nay có nhiều người thông minh như yêu quái vậy quây lại với nhau, không tranh đấu mới là lạ, tranh đấu là bản tính của con người mà."
Ông già thở dài: "Haiz, không bao lâu nữa, con người sẽ diệt vong, thế mà họ còn không đồng tâmhiệp lực, lại muốn tàn sát lẫn nhau, nhân loại thật sự sẽ bị diệt sạch."
Trang Nghiêu lại hỏi: "Những phương diện khác thì sao? Phương diện vũ lực thế nào, có bao nhiêu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên?"
"Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nghe nói bây giờ có bốn người, đúng là mỗi người một số mệnh, thật sự rất khác nhau. Bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ấy quả là giống như hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa."
Thành Thiên Bích trầmgiọng hỏi: "Mọi người có biết ngọc Con Rối không?"
Những người đó sắc mặt đại biến, đột ngột lui về phía sau, giọng nói đều vô thức giảmthấp xuống: "Mấy người, mấy người hỏi chuyện này làmgì... cái thứ cướp mạng sống người khác này, chớ nói lung tung." Những người này lập tức cảnh giác,
không ai nói gì nữa.
Tùng Hạ trấn an: "Chúng tôi chỉ nghe thấy người ta nói trên đường đi và tò mò mà thôi."
Bởi vì họ không cảmnhận được dao động năng lượng trên người Tùng Hạ, cậu lại có vẻ thân thiết thành thật nên dễ khiến người ta buông lơi cảnh giác, người phụ nữ kia nói: "Đừng hỏi chúng tôi về thứ đó, chúng tôi không biết gì hết, tôi thấy các
cậu hỏi nhiều chuyện Bắc Kinh như vậy, cũng có thể đoán được đại khái các cậu muốn đến Bắc Kinh. Nửa đường tương phùng cũng là duyên phận, tôi khuyên các cậu một câu, sau khi đến Bắc Kinh, ngàn vạn lần đừng nhắc đến ba chữ kia, bằng
không mạng nhỏ khó bảo toàn."
Trang Nghiêu còn muốn hỏi cái gì đó, đã thấy những người này không muốn nói gì nữa, hiển nhiên họ vô cùng sợ hãi ba chữ "ngọc Con Rối" này. Nó bất mãn nhìn Thành Thiên Bích.
Sắc mặt Thành Thiên Bích lại thâmtrầm, như có điều suy nghĩ.
Nhómngười kia quả nhiên không để ý đến họ nữa, vây quanh lửa nướng chuột ăn, còn nghi ngờ mà nhìn họ.
Họ thấy không hỏi được gì thêm, đành phải rời đi, tiếp tục đi vào trong thành phố, định tìmmột chỗ ăn uống nghỉ ngơi.
Khi họ mới ra đi không được bao xa thì từ xa truyền đến một tiếng nổ dữ dội, họ quay đầu nhìn lại, hướng Đông Namánh lửa tận trời, có lẽ là một vụ nổ.
Mọi người nhìn nhau.
Trang Nghiêu suy nghĩ một chút: "Đường Nhạn Khâu, anh đi xemcó chuyện gì đi, cẩn thận một chút, đừng lại gần quá."
"Được." Đường Nhạn Khâu bay người lên, bay đến phía vụ nổ. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 91
Chương 91
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thành Thiên Bích dùng âmlượng rất thấp nói bên tai Tùng Hạ: "Nếu anh gật đầu... anh không thể hối hận."
Họ chờ đợi tại chỗ chừng hơn hai mươi phút, Đường Nhạn Khâu bay về.
"Thế nào?"
"Bên kia có hai phe dị nhân đánh nhau, đôi bên đều có không ít vũ khí." Hắn vừa nói xong thì từ hướng kia lại truyền tới một tiếng nổ mạnh, vang vọng khắp thành Tây An.
"Đúng là đi đến đâu cũng không được yên." Trang Nghiêu bĩu môi: "Đừng động vào họ, chúng ta tìmchỗ nào đó nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm."
Liễu Phong Vũ ngáp một cái: "Ở đây có chỗ nào tắmđược không nhỉ."
Trang Nghiêu giội cho hắn một thùng nước lạnh: "Anh cứ mơ đi."
Họ đi vào trong thành phố nửa tiếng, nhìn vài kiến trúc đổ nát, không hề muốn chui vào đó chút nào. Thời tiết quá lạnh, đã không thích hợp ở ngoài trời, lẽ nào ngay cả một ngôi nhà có phòng cho người ở được cũng không có hay sao.
Lúc này, ở một vị trí cách đó không xa hắt tới một ánh sáng gì đó, tia sáng đó rất mờ nhạt, càng ngày càng gần, cuối cùng, một cô bé chừng mười sáu mười bảy tuổi có một đôi cánh tỏa sáng bay đến phía trước họ rồi dừng lại, nhìn đôi cánh kia thì
hình như là đomđóm.
Cô bé kia nhìn thấy họ, nét mặt không hề sợ hãi, thoải mái nói: "Các vị từ bên ngoài tới phải không? Thời tiết lạnh thế này, có muốn đến khách sạn của chúng tôi không, khách sạn của chúng tôi có hệ thống sưởi ấmđó nha."
"Ở đây có khách sạn?"
"Có, có điều khách sạn của chúng tôi tốt nhất chỗ này, có hệ thống sưởi ấm, có nước nóng, có thức ăn, hơn nữa hoàn toàn trung lập, không phải lo đến vấn đề an toàn."
Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng, đắc ý nói: "Mơ thành sự thật rồi đó."
Tùng Hạ hỏi: "Hoàn toàn trung lập là có ý gì?"
Cô gái chỉ về hướng vừa phát ra tiếng nổ: "Mọi người không nghe thấy sao? Những người đó đang đánh nhau. Ở Tây An có vài thế lực, nếu anh kinh doanh khách sạn bên phe nào, rồi bị kẻ địch của phe ấy đánh chết thì là không may. Chúng tôi
trung lập, không tồn tại vấn đề lập trường." Cô bé bay tới, lượn quanh A Bố một vòng, cười hì hì nói: "Tôi thích con mèo này nên mới giúp các anh đó, giá cả cũng có thể chiết khấu cho mọi người nữa."
"Cô bé muốn cái gì? Thức ăn?"
Cô bé đomđómlắc đầu: "Chúng tôi không thiếu thức ăn, trừ phi các anh có thể lấy ra những thức ăn mà chúng tôi không có, bình thường chúng tôi muốn vật tư như vũ khí, nhiên liệu hoặc những vật có giá trị khác, chỉ cần là thứ hữu dụng thì đều
có thể lấy làmtiền thuê."
Thành Thiên Bích lấy từ trong xe ra một khẩu tiểu liên MK14 [95]: "Cái này trị giá bao nhiêu?"
[95] Tiểu liên MK14:
17164377
Cô bé cười nói: "Nếu anh cho tôi hai khẩu cộng thêm20 viên đạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh ba gian phòng, có cơmtối và cung ứng mỗi phòng nửa tiếng đồng hồ nước nóng, còn miễn phí cho chú mèo này một ổ thú cưng biến dị."
"Đồng ý."
Cô bé vỗ tay một tiếng: "OK, mọi người đi theo tôi."
"Tôi là Ái Giai, nămnay mười bảy tuổi, nửa nămtrước bị một đàn đomđómbiến dị ăn nên biến thành như vậy." Cô bé vung tay lên, một đàn đomđómbay tới trước mắt A Bố, A Bố tò mò giơ chân lên chụp, đomđómlại tản ra tứ tung như rắc
những ngôi sao vào giữa màn đêmđen nhánh, trông rất đẹp mắt.
Đàn đomđómlượn lờ ở xung quanh họ, như một ngọn đèn nho nhỏ chiếu sáng con đường phía trước.
Ái Giai nhìn dáng vẻ tò mò của A Bố, vui vẻ đến cười không ngừng: "Thế nào, có phải sáng hơn rất nhiều không?"
Tùng Hạ thật lòng ca ngợi: "Đẹp quá." Được những con đomđómxinh đẹp vờn quanh, dưới bầu trời đêmnày, đúng là một quang cảnh mĩ lệ.
Trang Nghiêu hỏi: "Khách sạn của chị do ai mở? Ở đây có nhiều người dựa vào cái này mà sống ư?"
"Khách sạn nhà tôi do ba và các chú các bác mở, trước kia ba tôi là lính, sau khi xuất ngũ thì về nhà buôn bán, sau này ăn nên làmra thì gọi các chú các bác hồi xưa đi lính với ba đến. Sau khi tận thế, chúng tôi vẫn có thể tự cung tự cấp như cũ,
sau này lại phát hiện Tây An thường xuyên có người ngoài đến làmchỗ trung chuyển, hầu như ai muốn đến Bắc Kinh thì đều phải đi qua đây, rồi chúng tôi là người đầu tiên mở khách sạn. Có điều chúng tôi không dựa vào cái này để ăn, chỉ thuận
tiện trao đổi vật tư và tình báo với dị nhân qua đường mà thôi."
Từ quần áo sạch sẽ và mặt đỏ má hồng của Ái Giai là có thể đoán rằng cuộc sống của cô bé này quả thật rất tốt, còn có một sự ngây thơ hoàn toàn không tương xứng với thời đại này.
Nếu ở đây còn có thể mở khách sạn, vậy chứng minh tình trạng ở Tây An coi như không tệ, hơn nữa muốn có hệ thống sưởi hơi và nước đều cần tiêu hao nhiên liệu. Trong số những thành phố mà họ đã đi qua, điều kiện sống của nơi này có lẽ gần
với Trùng Khánh nhất. Có điều, mức độ đấu tranh kịch liệt còn dữ dội hơn cả Trùng Khánh. Chí ít trước khi họ rời khỏi đó, Trùng Khánh vẫn chưa đến nỗi đánh bomtrong thành phố.
Đi gần mười phút, trước mắt họ xuất hiện một khách sạn, nhìn bề ngoài có thể thấy trước đây nơi này chí ít là một khách sạn bốn sao, bây giờ cũng có thể nhìn ra vài vết tích sửa chữa, cửa chính trước khách sạn còn xa xỉ treo một ngọn đèn trắng
thắp bằng dầu hoả.
Trước cửa khách sạn có hai người cầmsúng đứng gác, thấy Ái Giai thì liền kêu lên: "Ái Giai, cháu chạy đi đâu đấy, ông chủ đang tìmđấy."
"Cháu đi tiếp vài vị khách đến." Ái Giai giơ khẩu súng trong tay lên như khoe của báu: "Hai chú xem, hai khẩu MK14 nhé, còn có 20 viên đạn."
"Ái chà, đồ tốt, mau vào trong, ôi chao, con mèo đẹp quá." Một người đàn ông thấp bé hơn ba mươi tuổi chạy tới, cười híp mắt: "Chào các vị."
Chỉ có Tùng Hạ và Đường Nhạn Khâu lễ phép đáp lễ.
Người nọ cũng không thèmđể ý, dị nhân thì chẳng có mấy người bình thường, thói đời này chẳng có chuyện gì là lạ.
Ái Giai nói: "Mọi người đi theo chú Vương đến phòng khách, tôi dẫn A Bố đi nghỉ ngơi nha."
Trang Nghiêu chưa vội trèo xuống, lại nói: "Dẫn chúng tôi đến xemchỗ ở của A Bố trước."
"Được." Ái Giai dẫn họ đến bãi đỗ xe ở đằng sau, có vẻ nơi này cũng thường xuyên có thú cưng biến dị đi theo chủ nhân đến đây, vốn phòng ngừa xe cộ bị phơi nắng mà bãi đỗ xe đã dựng mái che nắng, bây giờ đã được cải tạo thành ổ nằmrộng
lớn cho thú cưng, phía dưới mái hiên có đào hai cái hố, bên trong được trải lớp chăn bông dày, không khác bể bơi trong biệt thự Quý Dương dùng làmnơi cho A Bố ngủ lắm.
Trang Nghiêu để A Bố vào đó, đại khái cũng đã lâu A Bố không được ngủ nơi nào mềmmại như thế, nó duỗi người một cái, nằmvào trong ổ rồi bất động.
Lúc này mọi người mới đi theo Ái Giai vào khách sạn.
Mới đi vào đại sảnh, một người đàn ông trung niên khỏe mạnh đã dẫn vài người đi ra, thấy đoàn người thì cao giọng quát: "Ái Giai, tối mịt thế này mà con còn chạy đi đâu, bên đang ngoài đánh nhau, ai cho con chạy loạn!"
"Ba." Ái Giai biến trở về hình dáng loài người, đi tới: "Con đi dạo quanh đây, đúng lúc thấy khách nên dẫn họ về."
Ông chủ không chút kiêng kỵ quan sát họ một lượt, ánh mắt rất không khách khí: "Xin hỏi các vị từ đâu tới đây?"
Tùng Hạ nói: "Trùng Khánh."
"Trùng Khánh tốt thế không ở lại, lại chạy đến đây làmchi?"
"Chúng tôi muốn đi đến phía Bắc, tìmngười thân."
Ông chủ nheo mắt lại: "Vương Nhạc, dẫn họ về phòng đi."
Sau khi họ đi, ông chủ nói với người bên cạnh: "Chú cảmthấy mấy người này thế nào, hình như không giống..."
Người đàn ông kia nói: "Phi ca, emhiểu ý anh, để emđi điều tra."
"Đi nhanh."
Họ đi theo Vương Nhạc lên tầng ba khách sạn, Vương Nhạc nói: "Ba căn phòng chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị đều cạnh bãi đỗ xe. Từ cửa sổ, các vị có thể nhìn thấy mèo của mình. Trong phòng có thức ăn nước uống được đóng gói chân
không." Gã nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Mười phút sau, bắt đầu từ támgiờ, tôi cung cấp nửa tiếng nước nóng cho các vị, xà phòng sữa tắmgì đó trong phòng tắmđều có, muốn tắmthì phải tranh thủ."
Vương Nhạc mở cửa phòng, dùng đèn pin chiếu vào bên trong. Phòng rất sạch sẽ, chăn đệmđược gập gọn gàng, mặc dù không chu đáo như khách sạn trước kia nhưng ở thời đại này đã rất khó nhìn thấy dịch vụ thoải mái như vậy.
Vương Nhạc đắc ý: "Không tệ phải không, rất sạch sẽ, chăn được giặt định kỳ." Sau khi vào phòng, gã cắmđèn pin vào cạnh giường, tìmhệ thống sưởi hơi. Sau khi mở hệ thống sưởi hơi, gã nói: "Hệ thống sưởi hơi này đã được chúng tôi cải tạo,
độ ấmkhông cao, sau khi bật nửa tiếng, nhiệt độ trong phòng có thể đạt tới hai mươi hai độ, có điều so với bên ngoài thì đây đã là thiên đường rồi. Hệ thống sưởi hơi chỉ bật sáu tiếng, cơ bản đến sáng ngày mai cũng không lạnh. Công tắc nguồn
điện do chúng tôi thống nhất quản lý, các vị không cần quan tâmđóng mở thế nào. À còn nữa, ổ điện hệ thống sưởi hơi ở đây đã được khóa lại, các vị cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng điện ở đây làmchuyện gì khác." Vương Nhạc cầmđèn pin giơ
đến ổ điện bên cạnh hệ thống sưởi hơi, ổ điện kia đã bị khóa lại bởi một ***g sắt, các khe của ***g sắt chỉ đủ cho dây điện đi qua để đề phòng khách tắt hệ thống sưởi hơi và dùng điện cho những thứ khác.
Tùng Hạ gật đầu: "Cámơn, ở đây thật sự không tệ."
Vương Nhạc nói: "Cơ bản còn gì nữa không, các vị có cần đèn pin hay pin không? Nếu cần thì phải thu lệ phí khác."
Tùng Hạ nói: "Không cần, chúng tôi cũng mang theo." Tuy họ có mang theo một ít pin hiệu năng cao và nhiều loại đèn pin, đèn pha dân dụng, quân dụng nhưng bình thường đều không nỡ dùng. Hồi ở Quý Châu, Trang Nghiêu dùng dầu hoả và
nguyên liệu đặc biệt chế tạo ra vài hộp quẹt hiện đại, dùng diêmhoặc bật lửa là có thể đốt rất lâu, dùng hết rồi thổi tắt, lần sau còn có thể dùng lại, tiết kiệmhơn đèn pin nhiều, trên người mỗi người trong họ đều mang theo vài cái.
Vương Nhạc nhún nhún vai, đi đến hai phòng còn lại mở hệ thống sưởi hơi, nhómTrang Nghiêu cũng đi theo gã.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Thành Thiên Bích và Tùng Hạ. Thành Thiên Bích trầmmặc nhìn cậu một cái, ánh mắt thâmtrầmkhó hiểu. Tùng Hạ có chút xấu hổ, làmbộ như không xảy ra chuyện gì hết: "Được tắmnửa tiếng nhỉ, tôi còn có rất
nhiều quần áo muốn giặt, lát nữa cậu tắmtrước, nhớ hứng nước." Nói xong, cậu bắt đầu lục lọi hành lý hai người, định giặt cả quần áo lót của họ rồi đặt quanh hệ thống sưởi hơi, cả đêmlà có thể khô, bình thường giặt xong sẽ phơi trên đống lửa,
nhiều lần quần áo đều bị đốt trụi.
Thành Thiên Bích cũng không nói gì, cởi quần áo rồi tiến vào phòng tắm.
Trong phòng ánh sáng rất tối, chỉ có ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ cung cấp một chút ánh sáng. Lúc Thành Thiên Bích trần truồng đi qua Tùng Hạ, Tùng Hạ ngồi xổmdưới đất không dámngẩng đầu, chỉ thấy bắp chân thon dài thẳng tắp thoáng
qua trước mắt cậu. Cơ thể tráng kiện do được luyện tập theo sự chuyển động của Thành Thiên Bích mà có vẻ gợi cảmkhông gì sánh được, Tùng Hạ có cảmgiác trái timnhỏ bé của mình đang nhảy lên thình thịch.
Thành Thiên Bích bước vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, phòng tắmtruyền đến tiếng nước ào ào.
Tùng Hạ đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa buồng timmình, cảnh cáo mình đừng nghĩ nhiều, mất mặt quá.
Nămphút đồng hồ sau, Thành Thiên Bích quấn khăn tắmbước ra: "Anh đi tắmđi."
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Cậu tắmnhanh thế á? Cậu đừng quấn khăn tắm, mau mặc quần áo vào đi, hệ thống sưởi hơi còn chưa bật, trong phòng lạnh lắm."
"Tôi tắmnhanh."
Tùng Hạ biết Thành Thiên Bích cố ý cho cậu nhiều thời gian tắmrửa hơn. Có thể tắmnước nóng sau một thời gian dài bôn ba là khát vọng trong lòng mỗi người bọn họ. Trước đây mỗi lần đến những nơi được tắm, Thành Thiên Bích đều tắmrất
lâu, có điều nơi này cung ứng có hạn, Thành Thiên Bích liền lấy tốc độ tắmrửa của bộ đội, vèo cái đã tắmxong.
Tùng Hạ cũng không nỡ lãng phí thời gian, ômquần áo bước vào phòng tắm, còn không quên dặn Thành Thiên Bích: "Cậu mau mặc đồ lót giữ ấm, đừng để lạnh."
Trong phòng tắmrất tối, thế nhưng những người trường kỳ sinh tồn trong hoàn cảnh không có điện thì đã quen với bóng tối. Tùng Hạ lần mò mở vòi nước, khi dòng nước ấmáp chảy xuống da, cậu thoải mái thở ra một hơi. Cậu cũng không dám
tắmlâu, vội vã gội sạch đầu và tắmrửa trong vòng mười phút, sau đó thay quần áo, dùng chậu hứng nước giặt đồ lót của hai người, rốt cuộc trước khi tắt nước, cậu đã giặt sạch tất cả đồ lót.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, nhiệt độ trong phòng đã đạt đến hơn hai mươi độ, so với cảnh trời băng đất tuyết bên ngoài, đây đúng là nơi ấmáp như thiên đường.
Thành Thiên Bích mặc áo bó, ngồi xếp bằng trên giường. Bình thường trước khi ngủ hắn đều tu luyện một chút, Tùng Hạ đã quen với chuyện này. Đối lập với Thành Thiên Bích chămchỉ, cậu thường cảmthấy xấu hổ vì sự lười biếng của mình. Có
điều, gần đây vì có ngọc Con Rối duy trì đầy đủ năng lượng nên cậu đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp dùng năng lượng để cụ thể hóa ra vật chất, định trên đường sau khi rời khỏi Tây An và trước khi đến Lạc Dương, cậu sẽ bắt đầu chính thức
thực tiễn.
Tùng Hạ đặt đồ lót quanh hệ thống sưởi hơi, sau đó rón ra rón rén bò lên giường, sợ quấy rối đến Thành Thiên Bích.
Cậu vừa chui vào trong chăn, Thành Thiên Bích đã mở mắt, nhìn cậu một cái.
Tùng Hạ cũng hồi hộp nhìn hắn.
Sẽ... sẽ xảy ra chuyện gì không... Dù gì thì hai người họ cũng có quan hệ đôi bên cùng có tình ý... chắc là... chắc là coi như là vậy đi. Trong những lúc đơn độc chung đụng thế này, có phải hay không sẽ...
Tùng Hạ mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn Thành Thiên Bích, ánh mắt kia có chút giống con thỏ bị hoảng sợ.
Thành Thiên Bích cũng chui vào trong chăn, nhìn cậu một lát, trầmgiọng nói: "Qua đây."
Qua đây? Qua... qua đó á... Má ơi, chuyện gì đây, mặt Tùng Hạ như sắp thiêu cháy, trong lòng cậu đang gào thét.
Mặc dù khá bối rối song Tùng Hạ vẫn ômtâmtrạng chờ mong không gì sánh được hân hoan chậmrãi dịch qua đó.
Thành Thiên Bích đưa tay ômlấy cậu, lòng bàn tay dày rộng đặt sau gáy cậu, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cậu, động tác rất dịu dàng.
Tùng Hạ đánh bạo vươn tay, ômlấy hông Thành Thiên Bích, hai người thân mật ômnhau, tận tình cảmnhận sự ấmáp của đối phương.
Bờ môi Thành Thiên Bích như có như không thoáng chạmvào trán Tùng Hạ, cánh tay ômhông cậu vô thức siết chặt lại.
Khát vọng muốn gần kề Thành Thiên Bích trong lòng Tùng Hạ lại bùng cháy, cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi chậmrãi để sát vào môi Thành Thiên Bích, nhẹ nhàng hôn hắn một cái.
Cậu biết Thành Thiên Bích không phải người chủ động, bình thường hắn chủ động nói chuyện với cậu cũng chỉ toàn những chuyện đứng đắn, không giống cậu, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làmcũng muốn được nghe giọng nói của hắn. Nếu
muốn thu được chút hạnh phúc yêu đương từ trên người một người giống như Thành Thiên Bích, cậu chỉ có thể tự mình nỗ lực. Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, đàn ông chủ động là đúng rồi, tuy rằng đối tượng mà cậu chủ động không phải là nữ,
nhưng từ góc độ của cậu mà nói thì bản chất đều giống nhau.
Thành Thiên Bích cảmnhận được đôi môi như lửa nóng, không kìmlòng được ép gáy cậu, làmsâu thêmnụ hôn này.
Bốn cánh môi mềmmại dán chặt vào nhau, hơi thở ấmáp thuần namtính quanh quẩn giữa răng môi, Tùng Hạ đánh bạo há miệng ra, lè lưỡi liếmmôi Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích cũng há miệng ra, lưỡi hắn có chút thô bạo đưa vào trong
miệng Tùng Hạ. Hai chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau trong khoang miệng, nhiệt độ trong không khí không ngừng ấmlên, sự thân mật không còn khoảng cách này vẫn khiến đại não của con người có chút thiếu dưỡng khí, cảmgiác với những sự
vật xung quanh của họ xuống đến mức yếu nhất, chỉ có lẫn nhau... chỉ có cảmgiác lẫn nhau của họ là mãnh liệt nhất.
Tùng Hạ có chút kích động nắmlấy quần áo của Thành Thiên Bích, vuốt ve cơ hông rắn chắc mềmdẻo của hắn, hết lòng cảmnhận nụ hôn khiến cậu đầu váng mắt hoa này.
Không biết từ khi nào, Thành Thiên Bích đã đè nửa người lên người cậu. Hôn sâu khiến Tùng Hạ hầu như không thở nổi, nước bọt trong suốt chảy xuống theo khóe miệng hé mở của cậu, trong đôi mắt ướt át của cậu hiện ra một sự mê man.
Một lúc lâu sau, Thành Thiên Bích mới buông cậu ra, Tùng Hạ ra sức thở phì phò, căng thẳng nhìn Thành Thiên Bích.
Lông mi cong dài của Thành Thiên Bích nhẹ nhàng rung lên, ánh mắt hắn lướt qua mỗi một tấc da trên mặt Tùng Hạ.
Hai thân thể con người gần kề vào nhau, sự biến đổi ở thân dưới căn bản không thể giấu diếmđối phương, đều là những người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, hai người đều hiểu khát vọng khó tả này.
Thế nhưng không ai dámđộng đậy.
Giọng nói Thành Thiên Bích khàn khàn: "Tùng Hạ, anh muốn làmkhông?"
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Tùng Hạ có chút run rẩy, vấn đề này, cậu cũng không biết trả lời thế nào.
Đầu ngón tay Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tùng Hạ, động tác rất nhẹ nhàng, ánh mắt như một cái đầmnước, mặt ngoài bình tĩnh, sâu trong đó lại ẩn chứa mạch nước ngầmkhiến người khác không nhìn thấu.
Thành Thiên Bích dùng âmlượng rất thấp nói bên tai Tùng Hạ: "Nếu anh gật đầu... anh không thể hối hận."
Thân thể Tùng Hạ run lên, toàn thân như bị đóng đinh, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả động tác rất đơn giản như hô hấp cũng vì quá căng thẳng mà khiến cậu cảmthấy khó khăn lạ thường.
Thành Thiên Bích thâmtrầmnhìn cậu một hồi, in một nụ hôn xuống trán cậu, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đừng lo, ngủ đi." Hắn kéo cả người Tùng Hạ vào trong lòng, nhắmhai mắt lại.
Qua thật lâu, Tùng Hạ mới run rẩy thở ra một hơi, cậu xoay người ômlấy hông Thành Thiên Bích, vùi mặt vào trong ***g ngực rộng rãi ấmáp.
Cậu hạnh phúc đến nỗi thiếu chút nữa bật khóc. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 92
Chương 92
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Mông Phi có chút xấu hổ: "Được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé. Các vị đều biết ngọc Con Rối chứ?"
Hai người ômnhau ngủ, Tùng Hạ ngon lành tiến vào mộng đẹp, Thành Thiên Bích cũng an tâmmà ngủ.
Chỉ có điều đến nửa đêm, họ bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Trước khi tiếng gõ cửa vang lên, Thành Thiên Bích đã cảnh giác ngồi dậy, lạnh lùng lên tiếng: "Ai đấy?"
Tùng Hạ cũng tỉnh lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Các vị, mời ra đây."
Thành Thiên Bích lấy súng ra, chậmrãi lại gần, mở mạnh cửa phòng ra, dùng súng chỉ vào cửa.
Ông chủ khách sạn dẫn theo vài người đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn họ.
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"
Ông ta nói: "Các vị, chúng tôi làmăn, cầu sinh trong tận thế, không ai sống dễ hết, xin lỗi, chúng tôi không thể giữ các vị."
Tùng Hạ cau mày: "Ông chủ, có chuyện gì vậy?"
Nét mặt ông ta rất bình tĩnh, khí thế quân nhân gặp nguy không loạn được bộc lộ trên người ông ta không thể nghi ngờ, ông ta cẩn thận nói: "Các vị từ Hán Trung tới đây phải không? Những người đã tận diệt Ưng Đoàn và Lưu lão đại chính là các
vị phải không."
Sắc mặt Thành Thiên Bích trầmxuống.
Ông chủ nói tiếp: "Chuyện của các vị đã truyền khắp thành phố, tôi không biết trong các vị ai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, chúng tôi cũng không thể chọc vào. Ở Tây An có không ít thế lực lớn mạnh muốn gặp các vị, chúng tôi không
muốn gây phiền toái. Con gái tôi không hiểu chuyện, dẫn các vị đến đây. Mời đến thì dễ, đuổi đi thì khó – đạo lý này tôi hiểu, tôi đã chuẩn bị nămlít xăng tặng các vị, mong các vị cho tôi chút mặt mũi, xin hãy rời khỏi đây ngay bây giờ."
Hai người nhìn nhau, Tùng Hạ trầmgiọng nói: "Được, chúng tôi không làmkhó dễ ông chủ, chúng tôi sẽ đi ngay."
Ông chủ gật đầu: "Cámơn."
NhómTrang Nghiêu cũng đi ra từ trong phòng, xemđiệu bộ này thì cũng rất bất đắc dĩ, đành phải về phòng mặc quần áo và thu thập hành lý.
Mười phút sau, họ xuống lầu.
Ái Giai khổ sở nhìn họ, đoán chừng là cô bé vừa bị ba mắng, mắt đục đỏ ngầu, dáng vẻ rất tủi thân.
Tùng Hạ cười nhìn Ái Giai: "Ái Giai, cámơn em, bọn anh được tắmnước nóng đã vô cùng thỏa mãn, không thể gây thêmphiền toái cho mọi người."
Ái Giai trề môi, không lên tiếng.
Họ đến bãi đỗ xe tìmA Bố, cũng để lấy xe.
A Bố đang vùi mình trong cái ổ ấmáp, ngủ rất say sưa, khiến không ai đành lòng quấy rầy nó.
Có điều, lúc họ đến gần một chút, A Bố đã tỉnh lại.
Trang Nghiêu vuốt ve mặt A Bố: "Đi thôi, chúng ta tìmchỗ khác nhé."
A Bố nghe lời bò ra khỏi ổ.
Ái Giai đi tới, đưa cho họ một tấmbản đồ: "Mọi người đi theo con đường này, điểmhồng tâmtrong tấmbản đồ này là một khách sạn đã bỏ hoang, nửa tháng trước khách sạn này vẫn mở cửa, sau này không làmăn được nữa nên mới bỏ, nếu bây
giờ các anh đến đó, chắc vẫn ở được."
"Ái Giai, cámơn em."
Cảmgiác đang ngủ say mà bị đuổi ra khỏi chăn thật sự không dễ chịu, cũng may họ đều đã quen với cuộc sống màn trời chiếu đất rồi, cầmbản đồ Ái Giai cho, đi đến khách sạn kia.
Ở trên đường, Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Xemra tung tích của chúng ta đã bị theo dõi, nhất định hômđó có kẻ lọt lưới."
Tùng Hạ thở dài: "Hômđó có nhiều chimnhư vậy, có ai lọt lưới cũng không kỳ lạ. Con đường tiếp theo của chúng ta sẽ không dễ đi, nhất là khi bị người ta biết trong số chúng ta có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên."
Liễu Phong Vũ vỗ vỗ A Bố: "Đặc trưng của chúng ta quá rõ ràng, chỉ bằng A Bố là kẻ khác có thể dễ dàng nhận ra chúng ta."
Trang Nghiêu nói: "Con đường tiếp theo có thể sẽ càng không dễ đi, mọi người hãy chuẩn bị tâmlý thật tốt."
Họ nhanh chóng tìmđược khách sạn kia, quả nhiên như lời Ái Giai nói, nơi này mới bị bỏ hoang không được bao lâu, vẫn ở tạmđược, chăn đệmrũ ra bụi nhưng vẫn sạch sẽ.
Họ tìmvài căn phòng, đi vào đó ngủ. Trong phòng rất lạnh, không thể nào sánh được với khách sạn có hệ thống sưởi hơi nhà Ái Giai, ngay cả quần áo họ cũng không dámcởi, mặc áo lông dày cộmrồi nằmxuống.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ ômchặt nhau ngủ, bởi vì có người mình thích bên cạnh nên họ không hề cảmthấy lạnh.
Sáng sớmhômsau, mọi người tỉnh dậy sớm, Tùng Hạ định xuống nấu bữa sáng cho mọi người. Cậu vừa đi xuống lầu dưới thì cảmgiác được dao động năng lượng đoàn thể, cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ, bên ngoài khách sạn có hơn mười người
vây quanh, bao vây nơi này chặt chẽ.
Thành Thiên Bích đi theo sau cậu xuống lầu: "Có người phải không?"
"Ừm, đều là dị nhân."
Mấy người khác cũng lục tục xuống lầu, họ đi ra ngoài cửa, những dị nhân kia đứng ở ngoài cửa lớn khách sạn, hình như đã chờ lâu rồi.
Thành Thiên Bích nhìn họ một chút, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì? Mấy người là ai?"
Người cầmđầu giật mình, khách khí nói: "Các vị không cần lo lắng, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn đến xemngười có thể đánh bại Ưng Đoàn và Lưu lão đại rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Trang Nghiêu cất cao giọng nói: "Đến rồi thì vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh quá."
Người cầmđầu dẫn theo hai người đi vào, họ ngồi trên ghế salon, cẩn thận đánh giá đối phương.
Người kia nói: "Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Mông Phi, những người này đều là anh emcủa tôi, chúng tôi đều là người Tây An. Từ sau khi tận thế thì đều chưa rời khỏi đây."
Tùng Hạ hỏi: "Vậy sao mọi người lại nghe được tin tức của chúng tôi?"
"Nơi này cách Hán Trung và Thành Đô không bao xa, bên phía Thành Đô có rất nhiều dị nhân lớp chim, lan truyền tin tức rất nhanh. Bình thường chúng tôi toàn mua tin tức từ chỗ họ, có điều, tin tức liên quan tới các vị do họ chủ động nói cho
chúng tôi biết."
"Mục đích anh đến tìmchúng tôi là gì?"
Mông Phi chế nhạo: "Không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp các vị mà thôi. Chúng tôi sùng bái kẻ mạnh, nhất là một nhómlớn mạnh như các vị."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng."
Mông Phi có chút xấu hổ: "Được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé. Các vị đều biết ngọc Con Rối chứ?"
Sắc mặt mọi người khẽ biến.
Mông Phi hạ giọng: "Tôi muốn hợp tác với các vị để cướp hai mảnh ngọc Con Rối, sau khi nó tới tay, các vị cầmmảnh lớn, chúng tôi lấy mảnh nhỏ, thế nào?"
"Các anh có được tin tức về ngọc Con Rối từ đâu?"
"Đây cũng không phải bí mật gì, khắp thành Tây An này, ai cũng biết nó nằmtrong tay ai. Bây giờ Tây An cũng không yên ổn, khắp nơi đều là xung đột cũng chính là vì miếng ngọc Con Rối quý giá này. Nếu chúng tôi không có một miếng thì cũng
có nguy cơ bị diệt. Cho nên, chúng tôi muốn hợp tác với các vị."
Trang Nghiêu híp mắt nhìn họ, không nói gì.
Thành Thiên Bích cũng như có điều suy nghĩ.
Nếu có thể lấy được ngọc Con Rối ở đây thì họ không cần thiết phải đến Lạc Dương nữa, sẽ tiết kiệmđược một đoạn đường rất dài.
Nhưng, những người này có tin được không?
Dường như Mông Phi nhìn thấu suy nghĩ của họ, vội nói: "Nếu các vị không tin được tôi, tôi có thể dẫn mọi người đến chỗ tôi nhìn xem. Các vị yên tâm, tôi biết sức mạnh của chúng ta chênh lệch, không có gan tính toán thiệt hơn. Các vị, ngọc Con
Rối chính là một bảo bối siêu cấp, tôi không tin các vị không tâmđộng."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng tôi muốn suy nghĩ một chút."
Mông Phi gật đầu: "Chúng tôi hiểu, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho các vị, hiện đang ở ngoài cửa, mọi người ăn chút gì đó, tinh thần tỉnh táo, chúng tôi không vội sớmcó câu trả lời thuyết phục, chỉ mong các vị biết thành ý của chúng tôi." Đăng bởi:
admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full(cham)Net.
Chương 93
Chương 93
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đối với họ mà nói, ghi nhớ thời gian chính là ghi nhớ hồi ức về thời đại văn minh.
Mông Phi cho người mang hai thùng sắt lớn vào, gã mở nắp ra, hương vị bữa sáng nóng hổi xông vào mũi, hấp dẫn khiến người ta bụng sôi sùng sục.
Thế nhưng không ai động đậy.
Mông Phi nhìn thấu ý định của họ, cầmlấy muôi múc một bát, nhanh chóng ăn vài miếng: "Chà, thơmquá, cháo này có một cân gạo và ba lạng gạo đen [96], còn có vài trái táo đỏ, đều là đồ tốt, mọi người cứ yên tâmăn đi."
[96] Gạo đen: Bên mình gọi là gạo nếp cẩm, được các nhà khoa học thuộc đại học bang Louisiana (Mỹ) cho là siêu thực phẩmcho thế giới, từng có thời gian liệt vào dạng "gạo cấm" khi giới quyền quý TQ ngày xưa ra lệnh thu gomhết loại gạo
này cho mình và cấmthường dân không được ăn nó.
Lúc này mọi người mới nhận cháo, múc ăn.
Mông Phi nói: "Tôi không quấy rầy các vị nữa, buổi chiều tôi sẽ tới nữa, đến lúc đó nếu các vị đã suy nghĩ kỹ, chúng ta bàn lại chi tiết."
Sau khi Mông Phi đi, Trang Nghiêu vừa ăn cháo vừa nói: "Tiểu tử này đang nói láo."
Mọi người cũng không ngoại lệ, thứ cực kỳ quan trọng như ngọc Con Rối, sao lại vô duyên vô cớ chia sẻ với những người xa lạ như họ được, lẽ nào Mông Phi không sợ họ sẽ độc chiếmhay sao?
Liễu Phong Vũ ăn ngấu nghiến: "Người này muốn làmgì? Có điều cháo này ngon quá, còn có đường nữa này." Đã lâu rồi hắn không được ăn cái gì đó ngòn ngọt.
Tùng Hạ nói: "Tôi rất hoài nghi về chuyện người này nói Tây An có ngọc Con Rối, nếu Tây An thật sự có một thế lực có ngọc Con Rối, vậy đoàn thể nếu thật sự có thực lực yếu kémnhư Mông Phi đã nói thì còn có thể sống đến bây giờ sao?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên nguyên nhân gã muốn lợi dụng chúng ta sẽ trở nên rất thú vị." Trang Nghiêu nở nụ cười giảo hoạt.
Thành Thiên Bích đặt bát xuống: "Hơn nửa là muốn mượn dao giết người, lợi dụng chúng ta giúp họ diệt trừ thế lực nào đó."
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làmgì bây giờ?"
"Thành Thiên Bích và tôi quay lại chỗ Ái Giai, nghĩ cách thámthính từ trong miệng chị ta ra chút tin tức. Để không gây phiền toái cho họ, chúng tôi sẽ không dẫn A Bố đi. Đường Nhạn Khâu cũng đi tìmhiểu chút tin tức, nhất là liên quan đến xăng.
Tùng Hạ, Liễu Phong Vũ và A Bố ở lại đây, nếu có nguy hiểmthì bắn đạn tín hiệu."
"Được."
Sau khi ba người đi, A Bố nằmở cửa canh gác, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ ngồi ở đại sảnh, an tĩnh tu luyện.
Tùng Hạ lại tiến vào trong hư không của ngọc cổ, tiếp tục nghiên cứu phương pháp dùng năng lượng để cụ thể hóa ra vật chất.
Phần nội dung này vô cùng hấp dẫn, trước đây cậu rề rà không thực hành cũng vì năng lượng trong cơ thể cậu quá ít. Trước đây khi dựa vào chuyện hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, cậu chưa từng đạt được trạng thái tràn ngập toàn bộ hạt
nhân năng lượng. Mặc dù hấp thu rất nhiều nhưng lại nhanh chóng tiêu hao, nếu không phải dùng để chữa thương thì chính là dùng để bổ sung năng lượng cho những người khác. Cẩn thận tính toán, trước đây cậu chưa từng có năng lượng dư thừa,
vẫn luôn "nghèo rớt mồng tơi". Bây giờ cậu đã có ngọc Con Rối, rốt cuộc cậu đã có thể tiêu hao năng lượng dùng để nghiên cứu phương pháp cụ thể hóa vật chất.
Cậu định bắt đầu thí nghiệmtừ thứ trụ cột nhất – dùng ngọc phù chứa đựng năng lượng. Căn cứ theo ngọc cổ, ngọc là tinh hoa của trời đất, bản chất ôn hòa trời sinh, có linh tính, có thể bồi dưỡng nhân thể, là vật môi giới tốt nhất dùng để chứa
đựng năng lượng. Hơn nữa, ngọc có phẩmchất càng tốt thì hiệu quả càng tốt vật có hiệu quả tích trữ thứ hai là vài tinh thể có độ tinh khiết khá cao như thủy tinh, các loại kimcương..., hiệu quả thấp nhất là đá bình thường. Mật độ tích trữ của loại
môi giới này quá nhỏ, bình thường số năng lượng có thể tích trữ được trong một bãi đá chẳng khác một miếng ngọc thường lớn chừng lòng bàn tay là mấy.
Tạmthời thì Tùng Hạ cũng không tìmđược loại ngọc gì thích hợp nên cậu đập bể một bức tượng Phật bằng ngọc mã não dùng để trang trí trong đại sảnh, cầmmột mảnh vụn trong đó làmvật thí nghiệm.
Tùng Hạ căn cứ theo những gì ngọc cổ đã nói, đặt miếng mã não kia trong lòng bàn tay, điều khiển năng lượng đứng từ xa viết bùa chú ngọc lên miếng ngọc đó, bùa chú đó thoạt nhìn thì thật sự phức tạp, Tùng Hạ đã âmthầmviết thử trămlần
trong lòng mới dámthực tiễn. Sau khi viết xong bùa chú, năng lượng trong cơ thể Tùng Hạ dưới sự điều khiển của cậu đã chậmrãi chảy vào trong mảnh ngọc, bùa chú tỏa ra ánh sáng vàng "trước mắt" cậu. Mắt thấy công việc tích trữ năng lượng
sắp hoàn thành, Tùng Hạ hơi chút nóng lòng, không khống chế tốt năng lượng chảy vào, kết quả miếng mã não rắc một tiếng vỡ ra trong tay cậu, mấy mảnh ngọc nhỏ li ti thậmchí đâmvào da tay cậu.
"Á..." Tùng Hạ lắc lắc tay, có chút buồn bực.
Liễu Phong Vũ nghe thấy động tĩnh, mở mắt: "Tiếng gì đấy? Cậu sao vậy?"
"Không sao không sao." Tùng Hạ lặng lẽ rút mảnh ngọc ra, máu trong lòng bàn tay đã ngừng chảy, cậu định thử lại lần nữa.
Trong một buổi trưa, cậu hao phí hơn nửa số năng lượng trong thân thể mình, làmnổ hơn mười miếng mã não, rốt cuộc đã thành công chế tạo ra một miếng ngọc phù có thể chứa đựng năng lượng vô thuộc tính, miếng ngọc phù nho nhỏ này chứa
đựng số năng lượng có thể chữa trị một vết thương không nguy hiểmđến tính mạng. Tuy cậu muốn tích trữ được nhiều năng lượng hơn, nhưng năng lượng đưa vào quá khó để khống chế. Một khi không khống chế được, miếng ngọc sẽ nổ tung,
năng lượng đưa vào sẽ trở lại tự nhiên, uổng phí toàn bộ.
Dù thế nào thì cuối cùng cậu cũng thành công một miếng, sau này mỗi ngày đều phải chămchỉ luyện tập, nhất định sẽ càng ngày càng thuần thục. Đồng thời, cậu nên nghĩ cách tìmmột chút ngọc có phẩmchất tốt hơn để nâng cao lượng tích trữ.
Có ngọc phù tích trữ năng lượng này là có thể giải quyết vấn đề tích trữ hạt nhân năng lượng hữu hạn của cậu, cậu có thể không ngừng hấp thu năng lượng trong ngọc Con Rối vào trong cơ thể, sau đó lại chuyển vào tích trữ trong ngọc phù. Hấp
thu năng lượng từ ngọc phù nhanh hơn từ ngọc Con Rối, mấu chốt nhất là nó an toàn hơn rất nhiều.
Lúc dựa vào ghế salon nghỉ ngơi, cậu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ.
Ngọc Con Rối không phải là một ngọc phù cỡ lớn hay sao?
Suy nghĩ này đột nhiên khiến đầu óc mệt mỏi của cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.
Từ rất nhiều phương diện, Ngọc Con Rối đều phù hợp với đặc tính tích trữ năng lượng của ngọc phù, tuy cậu không hiểu về ngọc, nhưng cũng có thể nhìn ra ngọc Con Rối là loại ngọc có tính chất tương đối tốt. Trước nay cậu chưa bao giờ thấy
loại ngọc thạch nào toàn thân đen nhánh mà lại trong suốt, lạnh ngắt, xinh đẹp như ngọc Con Rối. Loại ngọc này cho dù gặp phải người hoàn toàn không hiểu cách giámđịnh và thưởng thức thì cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Đồng thời, số lượng tích trữ
khổng lồ của ngọc Con Rối cũng chứng minh tính chất ưu việt và hoàn mỹ của nó. Chỉ từ chuyện nó có thể tích trữ lượng năng lượng vô thuộc tính khổng lồ, đồng thời có thể bị cậu hấp thu là có thể phán đoán chí ít thì ngọc Con Rối và ngọc phù
có liên quan với nhau ở phương diện nào đó.
Chờ sau khi Thành Thiên Bích trở về, có lẽ cậu nên thử xemcó thể vận chuyển năng lượng bên trong ngọc Con Rối hay không. Mặt khác, không biết cậu có thể "nhìn thấy" bùa chú ngọc phù của ngọc Con Rối hay không.
Nếu ngọc Con Rối đúng là một miếng ngọc phù tích trữ năng lượng, vậy ai đã tạo ra nó? Trong chuyện này, ngọc cổ sắmvai trò gì?
Nghĩ tới những vấn đề vô cùng phức tạp này, Tùng Hạ cảmthấy còn mệt mỏi hơn, cậu thật sự hy vọng mình có thể có cái đầu như Trang Nghiêu.
Chờ sau khi Trang Nghiêu trở về, cậu định đemchuyện mình đã chế tạo thành công một miếng ngọc tích trữ năng lượng cho nó biết. Nếu chuyện ngọc cổ đã không thể che giấu thì chuyện ngọc phù sớmmuộn gì cũng sẽ lộ ra trước mặt Trang
Nghiêu. So với chuyện chờ Trang Nghiêu hỏi, không bằng cậu chủ động nói, còn có thể để Trang Nghiêu phân tích quan hệ giữa ngọc Con Rối và ngọc phù cho cậu.
Đợi đến hơn một giờ giữa trưa, nhómThành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu vẫn chưa về, Tùng Hạ hơi lo lắng, hỏi Liễu Phong Vũ có nên ra ngoài xemmột chút hay không.
Liễu Phong Vũ không đồng ý: "Không cần đâu, họ không sao đâu, chúng ta cứ chờ là được."
Hai người ở trong nhà không có chuyện gì làm, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Lúc này, A Bố vốn đang nằmúp sấp ngoài cửa đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó ngẩng đầu một cái thì cả cánh cửa sổ đều bị che khuất, đại sảnh tạmthời tối om, A Bố kêu
mấy tiếng có hơi dồn dập.
Hai người cảnh giác nhảy khỏi ghế salon, đi ra ngoài.
Vừa đi tới cửa, họ chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lớn: "Trời ơi? Sao lại là con mèo này?"
Hai người vòng qua A Bố xem, đúng là cậu thiếu niên tiến hóa ngược ngoại lưỡng cư mà hômqua họ gặp phải, thiếu niên kia vẫn mang dáng vẻ râu ria xồmxoàmlôi thôi nhếch nhác. Bộ quần áo sạch sẽ mà ngày hômqua được họ cho, hômnay đã
lăn lộn thành quả cầu bùn, hơn nữa quần áo đều nứt toác ra, cậu ta khiêng trên vai cái gì đó có lông, cùng nhau đi về phía này, lớp tuyết trên mặt đất đều bị kéo một đường máu chói mắt.
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Cậu..."
Thiếu niên kia nhận ra họ: "Quả nhiên là mấy người, mấy người ở đây làmgì, đây là nhà tôi."
Tùng Hạ cau mày: "Nhà cậu? Nơi này bỏ hoang mà."
"Đúng vậy, sau khi bỏ hoang thì tôi ở đây." Thiếu niên kéo cái gì đó đi vào trong.
A Bố kêu một tiếng, chắn trước mặt cậu ta.
Thiếu niên này có dao động năng lượng rất mạnh, cách xa Liễu Phong Vũ và trên cả A Bố, cũng khó trách họ lại căng thẳng.
Cậu thiếu niên bĩu môi: "Làmgì thế này, không cho người ta về nhà hả."
Tùng Hạ biết dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư này không dễ chọc, ba người họ cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta, bèn nói với A Bố: "A Bố, nằmxuống."
A Bố do dự một chút, nằmsấp sang một bên.
Liễu Phong Vũ đề phòng nhìn thiếu niên kia.
Cậu thiếu niên đi vào trong, họ mới chú ý sau lưng cậu ta kéo một con chuột lớn.
Cậu ta nhảy vào trong cửa, nói: "Nhìn gì thế, thức ăn của tôi đấy."
Hai người nghiêng người cho cậu ta vào nhà, Tùng Hạ cảmgiác người này không có địch ý với họ, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thiếu niên kia némcon chuột xuống đất, vỗ tay một cái, nhìn về phía họ: "Mọi người không phải có tận mấy người ư, có một đứa bé, một người có súng, còn có một người chim, đi đâu hết rồi?"
Tùng Hạ nói: "Đi tìmthức ăn."
"Mùa đông săn thú cũng không dễ, từ hômqua đến giờ, tôi chỉ mới tìmđược một con chuột." Cậu ta đá con chuột chết kia: "Các anh muốn ăn không? Tôi có thể cho các anh mỗi người một cái chân, có điều các anh phải giúp tôi lột da."
"Không muốn." Liễu Phong Vũ không chút do dự nói.
Cậu thiếu niên nhún nhún vai: "Không muốn thì thôi." Cậu ta lôi từ một góc trong đại sảnh ra rất nhiều gỗ, có vẻ đã chuẩn bị từ trước, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một bình xăng nhỏ, rưới lên gỗ.
Tùng Hạ kinh ngạc: "Cậu định nướng chuột trong nhà ư?"
"Bên ngoài lạnh lắm, tôi không chịu nổi."
"Cậu không sợ sặc chết à?"
"Không sao, nhịn một chút là xong, không sặc chết được đâu." Nói rồi chuẩn bị quẹt diêm.
"Chờ một chút!" Tùng Hạ không thể nhịn được nữa, ngăn cản cậu ta: "Chúng tôi sợ, chúng tôi vất vả lắmmới tìmđược chỗ ở được, cậu châmlửa trong căn nhà vừa bí vừa đầy bụi này thì không ai ở được nữa."
"Yếu quá, tôi ở đây mấy ngày rồi. Lần đầu ăn thịt, ấmquá, thế là tôi ngủ luôn."
Tùng Hạ nghĩ thầm, sự thật không phải là bị hun khói ngất xỉu chứ, cậu vội nói: "Cậu đừng nướng nữa, tôi mang ra ngoài làm, làmxong mang đến cho cậu được không?"
Cậu thiếu niên ánh mắt sáng ngời: "Thật sao? Được được, tôi tặng hết bốn chân cho mọi người. Tôi còn có thứ tốt này..." Cậu ta lục lọi trong ngăn kéo nửa ngày, tìmđược một cái túi ni-lông hơi bẩn, hưng phấn nói: "Tôi có hạt tiêu."
Tùng Hạ bất đắc dĩ nhận lấy hạt tiêu.
Cậu thiếu niên bọc quần áo rúc vào ghế salon trong góc phòng, cả người lạnh cóng đến phát run.
Không biết có phải do năng lực biến dị ảnh hưởng đến khả năng ổn định nhiệt độ thân thể con người của cậu ta hay không, nói chung hình như cậu ta rất sợ lạnh. Ở trạng thái người lưỡng cư, cậu ta thậmchí bởi vì không thể duy trì nhiệt độ cơ thể
cố định nên cơ năng của thân thể đã tự động chuyển sang cơ chế bảo vệ, bị ép tiến vào trong trạng thái ngủ đông để giữ mạng sống.
Bất luận là sinh vật biến dị gì cũng sẽ có nhược điểmnhư vậy, dị nhân tiến hóa ngược loại lưỡng cư mạnh mẽ đến độ đao thương bất nhập cũng có thể bị chết cóng.
Đối với chuyện nấu cơmngoài trời, Tùng Hạ đã quen thuộc, Liễu Phong Vũ giúp cậu chuyển đống củi chồng chất ra bên ngoài. Cậu nhómlửa, bắc nồi lên giá, trong lúc chờ nước sôi thì lọc hết tất cả phần thịt có thể ăn của con chuột và cả xương
cốt ra, cạo sạch bộ lông thô to cứng rắn.
Hơn hai mươi phút sau, mùi thịt chuột bay vào trong đại sảnh khách sạn.
Thiếu niên há miệng run rẩy ngồi dậy, men theo mùi thơmđi ra ngoài, chạy đến ngồi xuống trước đống lửa, vừa chà tay vừa cảmđộng: "Thơmquá xá, thơmquá xá luôn."
Tùng Hạ múc một bát canh thịt đưa cho cậu ta: "Thịt vẫn chưa chín, nhưng canh uống được rồi, cậu nếmthử xem."
Cậu thiếu niên cầmlấy bát canh, uống một ngụm, cảmđộng đến nước mắt thiếu chút nữa trào ra ngoài, thầmthì "mẹ".
Tùng Hạ lại càng hoảng sợ.
Thiếu niên sụt sịt một tiếng: "Nếu mẹ emở đây, nhất định bà cũng có thể nấu thịt chuột ngon như vậy."
Tùng Hạ lúng túng nói: "Cậu ăn nhiều một chút, dù sao thì vẫn còn rất nhiều..."
Cậu thiếu niên dụi dụi mắt, nốc sạch một bát canh nóng hổi, kết quả nóng xuống đến cổ họng, mặt nghẹn lại đến đỏ bừng. Cậu ta vừa ho khan vừa giơ cái bát ra, tỏ ý muốn uống một bát nữa.
Tùng Hạ đành phải múc thêmmột bát cho cậu ta: "Cậu uống chậmmột chút, cả một nồi lớn thế này, nhất định cậu không uống hết được đâu." Nói xong cậu múc một bát canh cho Liễu Phong Vũ và mình. Trong mùa đông lạnh buốt như thế, có thể
uống một bát canh nóng hổi, đúng là một sự hưởng thụ.
Tùng Hạ hỏi: "Cậu tên là gì?"
"Đặng Tiêu." Cậu ta ra sức thổi canh.
"Bao nhiêu tuổi? Trông cậu vẫn còn nhỏ."
Đặng Tiêu suy nghĩ một chút: "Chắc là mười tám, lúc xảy ra động đất là mười bảy tuổi rưỡi, emcũng không nhớ đã qua bao lâu rồi, đã được một nămchưa?"
"Támtháng hai mươi tư ngày."
"Trời, anh nhớ rõ vậy sao."
Tùng Hạ nói: "Bọn anh có lịch ngày." Mặc dù việc ghi lại thời gian hình như đã không còn nhiều ý nghĩa, hơn nữa sợ rằng phần lớn mọi người đều đã không thể nhớ xemhômnay là ngày nào tháng nào, nhưng lịch của họ mỗi ngày đều được thay
mới. Đối với họ mà nói, ghi nhớ thời gian chính là ghi nhớ hồi ức về thời đại văn minh.
"Emquên từ lâu rồi, biết được ngày tháng thì có gì hữu dụng, ngày này qua ngày khác đều không có gì thay đổi cả." Đặng Tiêu uống canh từng ngụmmột, ánh mắt có chút buồn bã.
Tùng Hạ nói: "Cậu là người địa phương à? Cậu còn nhỏ như vậy, lúc đó chắc là vẫn đang đi học nhỉ."
"Vâng, cấp ba, thi đại học xong được vài ngày thì động đất. Haiz, nếu sớmbiết như vậy còn học làmquái gì. À, emkhông phải người địa phương, emlà người Hồ Nam."
"Vậy sao cậu lại chạy đến Tây An?"
Đặng Tiêu mơ màng nhìn họ: "Tây An? Đây là Tây An á?"
Tùng Hạ cau mày nói: "Cậu không biết đây là đâu sao?"
Đặng Tiêu lắc đầu: "Không biết."
"Cậu tới đây làmgì?"
"Emđi đến đâu thì mới tính đến đó, dù sao cũng không chết đói." Cậu ta giục: "Thịt ăn được chưa vậy."
Tùng Hạ nhíu mày nhìn Đặng Tiêu một cái, múc một miếng thịt lớn nhất đặt vào trong bát cậu ra: "Cậu cứ đi mà không có mục đích như vậy sao? Không bằng cậu tìmchỗ nào đó ngủ đông, động vật máu lạnh đừng chạy khắp nơi trong mùa đông
thế chứ."
Đặng Tiêu lắc đầu: "Không được, emkhông thể ở lại, nói không chừng emcó thể tìmđược mẹ."
Tùng Hạ dừng lại một chút, thở dài: "Cậu đang đi tìmmẹ? Tìmchẳng có mục đích như vậy?"
Đặng Tiêu cắn một miếng thịt lớn, nhai nuốt rất không có hình tượng, lầmbầm: "Vâng, lúc đó ba mẹ emcãi nhau, mẹ emkhông biết đã bỏ đi đâu. Ba emcũng chết rồi, emchỉ có thể đi tìmmẹ, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhất định vẫn còn
sống, không chừng hai mẹ con còn có thể gặp nhau ở đâu đó." Lúc nói những câu này, tuy giọng nói rất bình tĩnh, nhưng vành mắt hơi ướt át đã tiết lộ tâmtrạng của cậu ta.
Trong lòng Tùng Hạ có chút khó chịu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười támtuổi lại phải lẻ loi đi một mình giữa trời đất bao la, chịu nỗi khổ đói khát và lạnh lẽo, không có phương hướng, không có mục tiêu, ômmột chút hy vọng mong
manh để tìmkiếmngười thân duy nhất của mình.
Rốt cuộc thì trên thế giới này còn bao nhiêu người giống như Đặng Tiêu?
Lúc này Đặng Tiêu lại nở nụ cười: "Đã lâu rồi emkhông được ăn đồ ăn ngon như thế, các anh còn có muối, đúng là mỹ vị nhân gian." Cậu ta ômmột miếng thịt lớn hạnh phúc cắn xé.
Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ đều vừa ăn cơmxong, vốn cũng không đói, nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống của Đặng Tiêu nên lại bị thèmăn theo, mỗi người ômmột cái chân chuột gặm, A Bố cũng ở một bên ăn xương chuột mà Tùng Hạ đã lọc ra.
Đột nhiên, xa xa trên bầu trời xuất hiện một bóng đen quen thuộc, Tùng Hạ híp mắt nhìn thoáng qua: "Là Tiểu Đường phải không?"
"Hình như thế."
Bóng đen kia bay đến gần, quả nhiên là Đường Nhạn Khâu, từ xa hắn đã hét lớn: "Trang Nghiêu và Thiên Bích đã xảy ra chuyện, mau đi theo tôi!"
Hai người lập tức bật dậy từ dưới đất, thuần thục nắmlấy đuôi A Bố nhảy lên người nó, A Bố nhảy lên một cái, nhảy ra khỏi khách sạn.
Đặng Tiêu kinh ngạc nhìn họ: "Này, mọi người đi đâu đấy, còn nhiều thịt không ăn hết này, phí quá..."
Đáng tiếc không có ai đáp lại cậu ta, Đường Nhạn Khâu bay trước A Bố, dẫn đường cho họ, đoàn người chạy về phía xa.
"Tiểu Đường, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tuy trong lòng cuống lên nhưng Tùng Hạ vẫn rất bình tĩnh, dù sao thì cậu cũng rất tin tưởng vào sức mạnh của Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu.
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi đoán lúc họ rời khỏi chỗ Ái Giai thì bị người ta theo dõi, lúc tôi đến thì phát hiện họ bị vây trong quảng trường, lúc tôi đi thì vẫn chưa có xung đột, chúng ta mau tới đó."
A Bố tăng nhanh tốc độ, chạy nhanh về phía Namtheo Đường Nhạn Khâu. Hơn mười phút sau, quả nhiên họ thấy phía trước xuất hiện một cái sân rộng, xa xa là tháp Đại Nhạn [97] cao vút đồ sộ, xung quanh là thế giới của băng tuyết, đámngười
như những điểmđen ở trên quảng trường có thể nhìn thấy rõ ràng.
[97] Tháp Đại Nhạn: Một ngọn tháp ở thành phố Tây An (ThiểmTây – TQ), được xây năm652 cao 7 tầng, 64mdùng để chứa bản dịch Kinh phật của Đường TamTạng sau khi ngài đi thỉnh kinh từ Ấn Độ về và xá lợi Phật. Ban đầu tháp có 5
tầng và đã được xây lại năm704 trong thời Võ Tắc Thiên, bề mặt ốp gạch được trùng tu vào thời nhà Minh. Ngày nay tháp Đại Nhạn còn lưu giữ nhiều áng kinh Phật cổ.
thap-dai-nhan
Tùng Hạ nóng ruột, cường hóa thị lực nhìn về phía xa, ở giữa đámngười cậu đã nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Thành Thiên Bích, nhưng Trang Nghiêu thấp bé, bị người ta lấp hết.
"A Bố, nhanh hơn chút nữa!"
Những người trên quảng trường cũng chú ý tới họ, đều quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một con mèo to lớn cao bảy támmét chạy như bay đến đây trên mặt tuyết, mỗi một bước nhảy lên của nó còn cao hơn một tòa nhà, mỗi lần chạmđất của nó đều khiến mặt đất rung lên dữ dội, có vài người đã lộ ra nét mặt sợ hãi.
Có người hô lớn: "Tản ra!"
Đámngười bao vây Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu chạy vội sang hai bên, chừa lại một lối đi nhỏ rộng mở cho A Bố.
Sau khi nhìn thấy Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu đều bình an vô sự, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, tốc độ của A Bố cũng chậmlại, nó bước đi từng bước một, vô cùng oai phong tiến vào khoảng sân rộng, dừng lại trước mặt hai người.
A Bố cúi đầu, Trang Nghiêu vuốt ve mặt nó, nhẹ giọng nói: "Tao không sao."
Mấy người tuột xuống từ trên người A Bố, Tùng Hạ đi tới bên cạnh Thành Thiên Bích, cậu nhìn khắp bốn phía, thấy đều là những khuôn mặt xa lạ, bèn hạ giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đây là tất cả rồi phải không?" Một người đàn ông khí thế rất mạnh nhìn chằmchằmquan sát nămngười họ một lượt, thậmchí ngay cả A Bố gã cũng cẩn thận nhìn một chút: "Chính là các vị đã giết Trương Thiển và Lưu lão đại?" Khẩu khí của gã
có chút không dámtin tưởng.
Trang Nghiêu cười lạnh: "Không sai, không giống suy nghĩ của ông lắmphải không? Sức mạnh không thể nhìn ra, chỉ có thử rồi mới biết được, ông dámthử với chúng tôi không?"
Người đàn ông híp mắt nhìn họ: "Để tôi đoán xem, trong các vị ai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên." Gã nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Thành Thiên Bích: "Là cậu phải không? Người có dao động năng lượng mạnh
nhất. Bây giờ các vị rất nổi tiếng."
Tùng Hạ nói nhỏ: "Rốt cuộc thì họ là ai? Họ muốn làmgì?"
Thành Thiên Bích đưa tay ngăn cậu lại: "Lát nữa nói sau."
"Như vậy, người có thể chữa thương trong truyền thuyết là ai? Thành thật mà nói thì tôi rất hoài nghi không biết năng lực này có thật sự tồn tại hay không, có điều người của Ưng Đoàn đã thề độc... Cho nên, tôi rất hiếu kỳ không biết khả năng
chữa thương rốt cuộc như thế nào. Tôi tin ai cũng đã nghe đến dị nhân tiến hóa não bộ và người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Thế nhưng, người có năng lực biến dị chữa thương thì quả thật có một không hai. Giá trị của người này còn lớn hơn dị
nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên rất nhiều, rốt cuộc thì đó là ai?"
Ánh mắt của người đàn ông lần lượt đảo qua trên người Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ, duy nhất chỉ bỏ quên Tùng Hạ.
Tùng Hạ không thể bị người ra cảmnhận ra năng lượng vô thuộc tính nên đã bớt đi rất nhiều phiền phức cho cậu.
Ánh mắt âmtrầmcủa người đàn ông kia và thái độ quái dị của gã khiến mọi người vô cùng khó chịu, trên người gã phát ra dao động năng lượng rất mạnh cũng khiến người ta bất an. Ai trong số họ cũng nhận ra đây là một đối thủ lớn mạnh, nhưng
mục đích của họ rốt cuộc là gì?
Người đàn ông đó nói: "Tôi biết chặn các vị như thế này là không tốt lắm, nhưng tôi cảmthấy so với thằng tạp chủng Mông Phi trực tiếp chạy đến chỗ ở quấy rầy các vị thì tôi còn lễ phép hơn cả. Tôi đoán một chút, thằng đó đã nói gì với các vị?
Có phải nói cho các vị biết nó biết ở đâu có ngọc Con Rối, chỉ cần các vị liên thủ là có thể chiếmđược hay không?" Người đàn ông cười lớn tiếng: "Mấy câu ngu xuẩn ấy sẽ không có ai tin chứ. Thành thật mà nói, Tây An quả thật có ngọc Con
Rối, chuyện ấy không sai, nhưng không ai có thể lấy được. Miếng ngọc Con Rối ấy, ở đó." Người đàn ông chỉ một ngón tay về xa, theo hướng ngón tay của gã, chính là tháp Đại Nhạn.
Gã nói: "Phía Bắc Kinh từng phái ba nhómngười muốn lấy ngọc Con Rối ra khỏi tháp Đại Nhạn, lần cuối cùng thậmchí đã phái một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước đến, kết quả thì sao, ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên
kia thì những người khác không thấy đi ra nữa."
Trang Nghiêu nhíu mày, hình như không tin lắm: "Ồ, ở trong đó có cái gì?"
"Không biết, chỉ có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên bị trọng thương kia biết – nếu hắn chưa chết. Quân đội Bắc Kinh chắc hẳn cũng biết, nhưng đã hai tháng trôi qua, họ không có động thái gì nữa, bên trong đó rốt cuộc có cái gì, các vị có
dámvào xemkhông?"
Trang Nghiêu hừ lạnh: "Không cần biết ông nói thật hay giả, chúng tôi cũng không có dự định vào đó, ông nói cho chúng tôi biết những chuyện đó, rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Trọng điểmcủa tôi không phải ngọc Con Rối, tôi chỉ muốn nhắc các vị, Mông Phi không thể tin."
"Lẽ nào ông thì tin được?"
"Tôi cũng không cần các vị tin tưởng, tôi chỉ muốn làmmột cuộc giao dịch với các vị, ai mắt mở cũng biết các vị cần gì, đi chiếc xe lớn như vậy, tốn rất nhiều xăng phải không?"
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Ông muốn làmgiao dịch gì?" Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 94
Chương 94
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Cây dao gămcủa Thành Thiên Bích vung đến trước ngực: "Al Maurell, mang theo bí mật này vĩnh viễn câmmiệng đi."
Người đàn ông thâmtrầmnhìn họ: "Tôi có một người anh embị thương trong vụ nổ hômqua, ngoại thương không nặng, nhưng miệng vết thương diện tích lớn, đã bị nhiễmtrùng, thuốc của chúng tôi không dùng được, nếu không chữa khỏi thì
không sống nổi được hai ngày. Chỉ cần mọi người có thể chữa khỏi cho hắn, tôi có thể cho mọi người xăng."
Trang Nghiêu không chút do dự nói: "Tôi từ chối."
Người đàn ông đưa mắt dời về phía nó: "Cậu ư? Một đứa bé mà khẩu khí thật lớn."
Trang Nghiêu ngạo mạn nói: "Mấy người chịu bỏ ra bao nhiêu xăng để đổi lấy một cái mạng? Chúng tôi muốn cứu một người sẽ phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, không có lời."
"Mọi người muốn bao nhiêu?"
"Ông không thể đưa, nhường đường cho chúng tôi đi."
Bốn người đều không nói gì, Trang Nghiêu rõ ràng đang hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông kia tới phía mình, có lẽ người đàn ông kia đã bắt đầu hoài nghi Trang Nghiêu mới là người có khả năng chữa trị. Dù sao nếu đứng từ góc độ người ngoài
để phán đoán, một đứa trẻ tuy biến dị nhưng năng lượng cũng không mạnh, lại dámthay nhiều người lớn để quyết định như vậy thì nó nhất định có một địa vị nhất định trong nhóm, mà địa vị này hiển nhiên không phải vì nó rất lợi hại, chỉ có một khả
năng là vì nó có khả năng đặc biệt. Kết hợp với lời nó nói đã gieo ámthị vào trong lòng người, để ánh mắt mọi người tập trung cả vào trên người nó.
Họ biết Trang Nghiêu làmnhư vậy nhất định có dụng ý của mình nên đều không lên tiếng.
Người đàn ông nóng nảy: "Mấy người muốn bao nhiêu?"
"Các ông có bao nhiêu?"
Người đàn ông do dự một chút: "Khoảng một trămlít."
"Hoặc đưa hết cho chúng tôi, hoặc nhường đường."
Người đàn ông cắn răng nói: "Người không lớn, khẩu vị thật là không nhỏ."
"Xe của chúng tôi hao xăng nhiều, hơn mười lít không giải quyết được bao nhiêu vấn đề, lại còn lãng phí thời gian và năng lượng của chúng tôi, ông muốn cứu người thì mang thành ý đến đây, nếu không thì tránh ra, chúng tôi tự nghĩ cách."
Người đàn ông nheo mắt lại, cắn răng một cái: "Được, một trămlít, bây giờ mấy người có thể đi cứu người với tôi được rồi chứ."
"Chúng tôi không đi đâu hết, các ông đưa cả người cả xăng đến đây, sau đó tất cả tản ra, kể cả ông và mọi người xung quanh đây đều lui ra ngoài hai km."
Người đàn ông không lập tức đồng ý, chỉ nói với thủ hạ: "Mang người đến đây."
Bọn họ chờ mấy phút tại chỗ, hai người đàn ông thân hình cao lớn mang một cáng cứu thương, đi xuyên qua đámngười tới đây.
Hai người kia mặc quần áo mùa đông, chùmmũ áo khoác, cổ áo dựng thẳng đứng, gần như che kín cả mặt nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra một người trong đó có hốc mắt hãmsâu, sống mũi cao vót, mắt có màu xanh nhạt, giống như là người
ngoại quốc.
Khi người ngoại quốc nhìn thấy họ, rõ ràng đã sửng sốt.
Động tác tinh vi này trong mắt người khác hầu như không nhìn ra cái gì, nhưng lại dẫn đến sự chú ý của hai người.
Một là Trang Nghiêu có năng lực phân tích cực mạnh, có thể phát hiện ra bất luận biến hóa rất nhỏ gì, còn người kia chính là Thành Thiên Bích. Hắn híp mắt lại nhìn người ngoại quốc kia, luôn cảmthấy đôi mắt kia có chút quen thuộc.
Họ khiêng cáng cứu thương đặt xuống bên cạnh A Bố, trên cán nằmmột người sắc mặt tímbầm. Trời lạnh như thế này mà gã không thể mặc quần áo vì ngực bị mảnh vỡ trong vụ nổ tạo thành vết thương có diện tích lớn. Vết thương cũng không
sâu, nếu như ở thời đại văn minh, nhất định có thể giữ được mạng sống, nhưng bây giờ tất cả những vết thương kia đều đã nổi mủ nhiễmtrùng. Trong thời đại tốc độ sinh sản của vi khuẩn cực kỳ điên cuồng này, mất máu không phải nguyên nhân
gây chết lớn nhất mà chính là bị nhiễmtrùng. Người nọ nhắmchặt hai mắt, nhìn qua quả thật không sống thêmđược bao lâu, dao động năng lượng trong thân thể cũng rất yếu ớt.
Trang Nghiêu nhìn thoáng qua, lại đưa mắt dời đến trên thân người có đôi mắt màu xanh kia: "Xăng đâu."
Người đàn ông nói: "Đang vận chuyển đến đây."
"Chúng tôi muốn nhìn thấy xăng."
"Trước hết cho chúng tôi xemkhả năng của mấy người đã, ngộ nhỡ mấy người nói dối thì sao?"
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Được, hai người ở lại, những người khác lui ra." Nó đưa ngón tay ra, chỉ vào người đàn ông và người ngoại quốc kia.
Người ngoại quốc nhìn nó một cái, phất tay với người khiêng cáng cứu thương kia, người đàn ông cũng quay đầu lại với với đàn emcủa gã cái gì đó. Bốn nămmươi người bao vây họ lui về phía sau, rời khỏi đấy hơn một kmrồi mới dừng lại.
Trang Nghiêu vươn tay, chỉ chỉ vào vết thương do mảnh bomgây ra dài ba cmtrên ấn đường người bệnh, nó nhẹ nhàng quơ quơ tay.
Tùng Hạ đứng ở bên cạnh nó, âmthầmđiều động năng lượng, đưa vào trong cơ thể người bệnh, vết thương ở ấn đường người nọ đang được chữa lành với tốc độ dùng mắt thường có thể trông thấy được.
Hai người đều mở to hai mắt nhìn.
Trang Nghiêu thu tay về, lạnh lùng nhìn họ: "Xăng."
Người đàn ông làmđộng tác nuốt nước bọt, không nói gì.
Khẩu khí Trang Nghiêu nặng thêm: "Xăng."
"Lập tức tới ngay."
"Mấy người căn bản không có một trămlít xăng phải không, có điều không sao, tôi nghĩ hắn có." Trang Nghiêu chỉ một ngón tay vào người ngoại quốc kia, hô lớn: "Thành Thiên Bích, bắt lấy hắn!"
Thành Thiên Bích từ lâu đã vận sức chờ phát động, một bước xông tới, dao gămtrong tay như gió táp quét đến cổ áo của người ngoại quốc.
Người nọ tốc độ cực nhanh, lui mạnh về phía sau, nhưng hắn chỉ mới thoát khỏi phạmvi tấn công của dao mà thôi, lưỡi đao gió vô hình xoẹt một cái rạch đứt cổ áo chỉnh tề của hắn, chỉ cần nó đi vào bên trong thêmhai tấc [98], cổ của người nọ
sẽ thấy máu.
[98] 2 tấc = 6.66 cm.
Cổ áo dựng đứng lõmxuống.
Người ngoại quốc cười lạnh hai tiếng, tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện ở trước mặt mọi người, mái tóc vàng lóng lánh như ánh mặt trời lay động theo gió lạnh, đặc biệt làmrung động lòng người trong thế giới một màu trắng
thuần này. Hắn lên tiếng, là tiếng Trung rõ ràng: "Hóa ra đây chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió, tôi đã chủ quan rồi. Thật sự không ngờ rằng chúng ra lại gặp lại ở đây, Thành."
Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nhìn hắn: "Al Maurell."
Họ kinh ngạc nhìn hai người.
Al nhìn người đàn ông bên người: "Tránh đi một lát."
Người đàn ông kia không dámnói một tiếng, xoay người rời đi.
Ánh mắt Al đánh một vòng trên người Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu, cuối cùng rơi xuống trên người Thành Thiên Bích, hắn thản nhiên nói: "Tôi nhận được nhiệmvụ đưa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và người có khả năng chữa trị về
Bắc Kinh."
"Chỉ bằng anh?"
"Chỉ bằng tôi."
"Anh tới thử xem, Al Maurell."
Al cười nhạt: "Động thủ là sự lựa chọn thứ hai của tôi, tôi vẫn muốn nói một chút với các vị. Không phải mấy người cũng muốn đến Bắc Kinh hay sao, tôi sẽ đưa mấy người đến đó, chẳng phải dễ dàng hơn ư?"
"Anh dùng lập trường gì dẫn chúng tôi đến đó, là ai ra lệnh cho anh?"
"Chuyện này tôi không thể nói, nhưng tôi có thể đảmbảo mọi người sẽ rất an toàn, sau khi đến Bắc Kinh, mọi người có thể hưởng dụng những thứ giống như thời đại văn minh, cuộc sống sẽ trở nên rất thoải mái. Có điều, phi hành khí [99] chỉ có
thể ngồi thêmhai người nữa, mấy người còn có người dư lại, nếu vẫn muốn đến Bắc Kinh, tôi có thể cung cấp đầy đủ xăng và vật tư."
[99] Phi hành khí (aerospace vehicle hoặc flying machine): Tên gọi chung động cơ bay trong không trung như, khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ trong truyện không nói rõ là cái gì.
Thành Thiên Bích kiên quyết nói: "Không ai sẽ đi theo anh."
Phương diện này, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ không thể chia cách, Trang Nghiêu và A Bố không thể chia cách, chưa nói đến chuyện họ không thể cùng đi, cho dù có thể, nhưng họ tuyệt đối sẽ không đi theo một người thân phận không rõ ràng
quay về Bắc Kinh. Dù sao thì trên người Thành Thiên Bích cũng mang theo nhiệmvụ cực kỳ quan trọng, mà Trang Nghiêu giả mạo năng lực của Tùng Hạ, một khi bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng.
Ánh mắt Al đảo qua gương mặt nămngười, quả thật phát hiện vẻ mặt của ai trong số họ cũng đều tràn đầy địch ý. Hắn than nhẹ một tiếng: "Thành, gặp lại cậu đúng là bất ngờ, tôi không nghĩ rằng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lại là cậu. Đại
khái ba tháng trước, ba cậu còn phái người đến Vân Namtìmcậu, chúng tôi đều nghĩ rằng cậu đã chết."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Al Maurell, chuyện anh nhìn thấy tôi ở đây, không được nói cho bất cứ ai."
"Vì sao?"
"Bởi vì một nguyên nhân mà tôi không thể nói cho anh biết."
"Nếu như tôi không đồng ý?"
"Tôi chỉ có thể giết anh."
Al hơi nghiêng đầu: "Thành, cậu tự tin có thể giết chết tôi như vậy ư?"
"Lấy lại cảmgiác ưu việt của Long Huyết nhân đi, trước nay tôi chưa bao giờ sợ mấy người."
Nhắc tới ba chữ "Long Huyết nhân", Trang Nghiêu nhíu mày, ba người kia lộ ra nét mặt nghi ngờ.
"Vậy cậu cũng lấy lại cảmgiác ưu việt của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đi."
Cây dao gămcủa Thành Thiên Bích vung đến trước ngực: "Al Maurell, mang theo bí mật này vĩnh viễn câmmiệng đi." Sức gió đột nhiên tập trung xung quanh thân thể hắn, vạt áo và tóc của hắn đều bay lên.
Al giơ tay lên, trầmgiọng nói: "Thành, không cần biết cậu có tin hay không, tôi sẽ không để lộ ra chuyện cậu còn sống, nhưng nhất định sẽ chia sẻ bí mật này với bạn tôi. Tôi biết trên người cậu có nhiệmvụ tuyệt mật, thậmchí nội dung của nhiệmvụ
này, bên phía Bắc Kinh có rất nhiều người đã đoán được. Người đã giao nhiệmvụ này cho cậu, đúng lúc chúng tôi cũng không hy vọng hắn biết cậu còn sống, chí ít trước khi cậu đến Bắc Kinh, không ai nên biết rằng cậu còn sống, bao gồmcả ba
cậu. Đây là sự bảo vệ của chúng tôi đối với cậu. Không, phải nói rằng, đối với nhiệmvụ của cậu. Về phần những chuyện sau khi cậu đến Bắc Kinh thì không phải chuyện tôi và cậu có thể đoán được. Thành, là đồng đội đã từng kề vai chiến đấu,
chúng ta cũng từng có niềmtin, dù cho chỉ là một lần. Từ lập trường cá nhân, tôi khuyên cậu một câu, đừng đến Bắc Kinh."
Thành Thiên Bích nhìn hắn thật sâu, nét mặt không hề gợn sóng.
"Tôi biết băn khoăn của cậu là gì, cậu lo một khi tin cậu còn sống lộ ra, những người biết về nhiệmvụ của cậu sẽ đến quấy rầy. Tôi có thể camđoan với cậu, bí mật cậu còn sống chỉ được chia sẻ với tôi và bạn của tôi, hơn nữa chúng tôi sẽ không
đến quấy rầy cậu. Trừ người đó ra, tôi không nói cho bất kỳ ai khác. Nếu như vậy mà cậu vẫn muốn giết người diệt khẩu, chúng ta cứ thử xem."
Thành Thiên Bích vào tư thế tấn công.
Ngón tay Al đặt lên khóa bao súng, bình tĩnh nhìn Thành Thiên Bích.
Trang Nghiêu nói: "Chờ một chút." Nó đi tới bên cạnh Thành Thiên Bích, nói: "Để hắn đi, đừng chiến đấu vô vị."
Thành Thiên Bích suy nghĩ hai giây, buông dao xuống.
Al cũng mở tay ra, khẽ thở dài: "Làmrối tung kế hoạch của tôi rồi... Quên đi, thu hoạch cũng không nhỏ. Thành, mong rằng sau này chúng ta không hẹn gặp mặt."
Thành Thiên Bích không nói gì, chỉ gật đầu không rõ ý nghĩa.
Trang Nghiêu không quên hỏi: "Xăng."
"Tôi sẽ bảo họ chuẩn bị cho cậu, nếu có cần gì khác, cũng có thể lấy từ chỗ họ."
Trang Nghiêu nói: "Tôi còn cần anh trả lời một câu hỏi."
"Cậu nói đi."
"Tháp Đại Nhạn rốt cuộc có cái gì?"
Al nhìn một chút về phương xa, kiến trúc nguy nga bị bọc trong một lớp màng trắng: "Có ngọc Con Rối, còn có quái vật được ngọc Con Rối nuôi dưỡng. Đó không phải là thứ mấy người có thể khiêu chiến, hết hy vọng đi."
Tùng Hạ nghi ngờ: "Tôi không rõ, nếu đã không đối phó được quái vật, vì sao không trực tiếp dùng vũ khí san bằng tháp Đại Nhạn? Nếu tại ngay tâmđộng đất mà ngọc Con Rối cũng không tan thành bụi phấn thì cũng sẽ không bị hủy bởi pháo
kích chứ."
Trang Nghiêu tiếp lời: "Kỳ quái hơn chính là, quái vật lớn mạnh như vậy ăn gì uống gì, nó chưa bao giờ cần ra ngoài đi săn, thế nên toàn bộ thành Tây An không ai biết rốt cuộc thì trong đó có cái gì? Hơn nữa, nếu đã tiến hóa đến mức lớn mạnh
như vậy, vì sao nó vẫn ở mãi trong tháp Đại Nhạn?"
Al nói: "Mấy vấn đề này có vài điều tôi cũng không biết, những thứ tôi biết cũng không thể nói cho mấy người biết, mấy người chỉ cần nhớ đừng không biết tự lượng sức mình là được."
Trang Nghiêu dừng lại một chút, nói: "Một vấn đề cuối cùng, người kia..." Trang Nghiêu chỉ vào người đàn ông phía xa xa vừa nói chuyện với họ: "Anh có thể đảmbảo ông ta không lắmmiệng?"
"Hắn tuyệt đối không dám."
"Anh đi đi." Thành Thiên Bích hạ lệnh đuổi khách.
Cuối cùng Al nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.
Thành Thiên Bích nhìn về phía Trang Nghiêu, còn chưa mở miệng, Trang Nghiêu đã nói trước: "Tôi có thể khẳng định bây giờ hắn không nói dối, nhưng lúc hắn trở lại Bắc Kinh có thể vì nguyên nhân gì mà thay đổi chủ ý hay không, tôi không thể
đảmbảo."
"Vậy sao lại thả hắn đi?"
"Bởi vì chuyện của chúng ta đã không thể dối gạt được, cho dù không có hắn thì cũng sẽ có những thế lực khác đến 'thămhỏi'. Thả hắn đi, một bộ phận thế lực làmchỗ dựa của hắn có thể ngăn cản một làn sóng lớn người của Bắc Kinh có ý đồ
đến quấy rầy chúng ta. Nếu chúng ta giết hắn, trái lại sẽ phiền phức không ngừng. Hơn nữa, mặc dù tôi không trực tiếp thamgia vào nghiên cứu Long Huyết nhân, nhưng tôi vẫn khá hiểu về họ. Một Long Huyết nhân chưa hoàn toàn tiến hóa chắc
hẳn không phải đối thủ của anh, nhưng hắn mặt đối mặt với nămngười chúng ta lại vẫn tràn đầy tự tin, điều này chứng minh hắn chắc là dị nhân, nhưng chúng ta lại không cảmgiác được dao động năng lượng trên người hắn. Chuyện này khiến tôi
phải kiêng dè. Tôi đã từng nói, trên lý thuyết, muốn nghiên cứu ra thiết bị có thể ẩn được năng lượng vốn cũng không khó, chẳng qua là lúc đó tôi không có điều kiện, tôi nghĩ bên phía Bắc Kinh đã..."
Tùng Hạ không nhịn được cắt lời nó: "Cái gì là Long Huyết nhân? Thiên Bích, cậu và người ngoại quốc ấy có quan hệ như thế nào?"
Thành Thiên Bích nói: "Long Huyết nhân là một loại người được cải tạo gene, tôi và hắn đã từng cùng chấp hành một nhiệmvụ."
"Người cải tạo gene?" Mọi người kinh ngạc thốt ra.
Trang Nghiêu nói: "Tôi giải thích cho các anh về Long Huyết nhân nhé. Khái niệmcải tạo gene có nói ba ngày ba đêmcũng không hết, dùng phương thức các anh có thể hiểu được mà nói thì sự xuất hiện của Long Huyết nhân có chỗ tương đồng
với dị chủng động vật, mà căn nguyên dị chủng của họ là một loại sinh vật biển. Vào thập niên támmươi, trong thời gian nước ta khai phá dầu khí ngoài khơi đã vô tình phát hiện ra một loại sinh vật biển chưa từng nhìn thấy. Trên người nó có lớp
vảy màu vàng rất cứng, có một đôi cánh khổng lồ, sừng cứng và đuôi có lực tấn công rất mạnh. Đồng thời, máu của loại sinh vật này là a-xít cực mạnh. Trong khi nghiên cứu loại sinh vật này thì họ phát hiện máu của nó là thuốc kích thích có công
hiệu mạnh, chỉ cần dùng một chút là sẽ có sức mạnh rất lớn. Dần dần, họ bắt đầu nghiên cứu dung hợp gene của loại sinh vật này và gene của con người, tạo ra những siêu chiến binh. Những siêu chiến binh sau khi được cải tạo gene thành công thì
có đủ đặc tính của loại sinh vật biển này, sau khi biến thân thì trên người sẽ mọc ra lớp vảy cứng rắn, có sừng có cánh có đuôi, hơn nữa căn cứ theo mức độ thành công của việc cải tạo gene mà máu cũng có độ a-xít khác biệt. Đồng thời, lực tấn
công và tốc độ của họ trội hơn con người gấp mấy chục lần, nămgiác quan đều được nâng cao trong phạmvi lớn, là vũ khí sinh học không thể không đưa vào khuôn khổ. Bởi vì số lượng quá ít nên họ chỉ dùng để chấp hành nhiệmvụ đặc biệt,
không tiếp xúc với những nhân vật cơ mật nòng cốt của quốc gia thì không có cơ hội biết đến. Lĩnh vực ngày trước của tôi không phải gene sinh vật, không được tiếp xúc nhiều, nhưng cũng nghe nói qua. Trong thời đại văn minh, không hề nghi ngờ
gì nữa, Long Huyết nhân chính là sức chiến đấu tối cao của nhân loại, bây giờ họ vẫn có đủ năng lực sinh tồn rất mạnh, nhưng theo sự nổi dậy trong diện tích lớn của các sinh vật biến dị, ưu thế của Long Huyết nhân không còn rõ ràng như vậy nữa.
Sáu nămtrước tôi đã nghe nói qua về chuyện có liên quan đến Long Huyết nhân, khi đó tôi còn quá nhỏ, trí lực phát triển không hoàn toàn. Nếu không phải người này xuất hiện, tôi hầu như không nhớ ra chuyện còn có một loại sinh vật như thế,
bây giờ nghĩ một chút, sự xuất hiện của Long Huyết nhân thật sự quá giống dị chủng động vật. Những người ở Bắc Kinh, nếu họ đã nghiên cứu chuyện cải tạo gene để con người dị chủng, đã có kinh nghiệmnghiên cứu Long Huyết nhân trải qua
hơn hai mươi năm, tuyệt đối có thể tạo ra rất nhiều công dụng."
Tùng Hạ nghe mà mồ hôi lạnh ứa ra, hóa ra từ trước khi tận thế đã có những sinh vật nghịch thiên như vậy tồn tại. Rốt cuộc thì trên thế giới này còn bao nhiêu bí mật được nắmgiữ ở trong tay rất ít người?
Trang Nghiêu thở dài: "Tôi muốn sớmđến Bắc Kinh một chút, nơi đó nhất định đã trở nên vượt sức tưởng tượng."
Tùng Hạ nói: "Trang Nghiêu, tại sao cậu lại muốn giả mạo tôi."
Trang Nghiêu không chút do dự nói: "Anh là lá bài lớn nhất của chúng ta, còn quan trọng hơn cả tôi và Thành Thiên Bích, anh tạmthời cứ làmmột người thường đi."
Tùng Hạ có chút bất ngờ nhìn nó.
Đường Nhạn Khâu đột nhiên nói: "Người kia tới rồi."
Họ quay đầu, người đàn ông vừa nãy đã dẫn người đến, khẩu khí khi nói chuyện với họ rõ ràng đã khách khí hơn rất nhiều: "Xăng tôi sẽ mau chóng chuẩn bị tốt cho các vị, người anh emcủa tôi..."
Trang Nghiêu nhìn một chút người hấp hối nằmtrên băng ca, gật đầu: "Không thành vấn đề." Dưới sự phối hợp của Tùng Hạ, nó làmbộ chữa trị vết thương trên người người kia, loại vết thương này có diện tích lớn nhưng không sâu, cũng không
tiêu hao nhiều năng lượng cho lắm.
Ánh mắt người đàn ông kia nhìn Trang Nghiêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hạ giọng nói: "Các vị quay về chỗ ở chờ trước, buổi tối chúng tôi sẽ đưa xăng đến đó, các vị còn yêu cầu gì không?"
"Cần một ít thức ăn. Mặt khác, chúng tôi cần chế tạo một ít mũi tên sắt, ông có thể tìmđược nguyên liệu và máy móc không? Nếu không có điện, chúng tôi có thể nghĩ cách, nếu các ông có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ cho
các ông vũ khí."
Người đàn ông sáng mắt: "Có điện cũng không dùng được, đã bỏ hoang quá lâu rồi, nguyên liệu thì không thành vấn đề, nhưng chỉ có thể sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ để chế tạo, nếu các vị có thể chờ, trong vòng ba ngày, tôi có thể làm
nămmươi mũi tên cho các vị."
"Nămmươi thì nămmươi, vượt quá nămmươi mũi, chúng tôi dùng đạn đổi, một mũi tên đổi hai viên đạn."
"Đồng ý."
"Mặt khác..." Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Chuyện ngày hômnay, nếu ông..."
"Không không, các vị yên tâm. Tôi vốn cũng chỉ nhận lệnh thử xemtrong các vị ai là người có khả năng chữa trị mà thôi, những chuyện khác tôi không biết gì hết, cũng tuyệt đối không có ác ý, trước khi người kia đi cũng đã cảnh cáo tôi, tôi sẽ kín
như bưng, mong các vị sau khi lấy được những thứ mình cần thì có thể lập tức rời khỏi đây, đôi bên không còn quan hệ gì nữa."
Trang Nghiêu nhìn thoáng qua tháp Đại Nhạn, như có điều suy nghĩ.
Thủy Thiên Thừa: Những bạn không biết anh chàng đẹp trai tóc vàng này và Long Huyết nhân, hoan nghênh mọi người đọc tác phẩmđã hoàn thành trước của tôi: "Cha nuôi" (Dưỡng phụ), ngụy phụ tử niên hạ dưỡng thành vô cùng JQ. Đăng bởi:
admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 95
Chương 95
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ tiến lại gần: "Tiểu Đường, Liễu ca chỉ muốn một miếng thịt của cưng thôi, đừng hẹp hòi như vậy chớ."
Mọi người trở về khách sạn, trên bãi đất trống trước cửa khách sạn đặt nồi lẩu thịt chuột đã lạnh và xương chuột đầy đất, trong đại sảnh truyền đến tiếng ngáy du dương trầmbổng.
Đường Nhạn Khâu kinh ngạc nói: "Ai ở bên trong?"
Tùng Hạ nói: "À, là cái người tiến hóa ngược loại lưỡng cư mà hômqua chúng ta gặp ấy."
Thành Thiên Bích cau mày nói: "Sau hắn lại ở đây?"
"Cậu ấy nói cậu ấy vốn ở đây, còn định nướng thịt chuột ở trong nhà, tôi sợ chúng ta sặc khói nên dùng đồ dùng nhà bếp của chúng ta đun sôi giúp cậu ta."
Liễu Phong Vũ lắc đầu: "Cái tiếng ngáy này."
Đường Nhạn Khâu cúi đầu nhìn thịt chuột trong nồi, có chút do dự.
Liễu Phong Vũ choàng tay lên vai hắn: "Đường đại hiệp làmsao vậy, đói bụng hở?"
Đường Nhạn Khâu thành thật gật đầu: "Tôi bay đã lâu."
"Vậy cậu ăn đi, đứa bé kia nói cho chúng ta bốn cái chân chuột, không thì nó đã ăn sạch rồi."
"Không đâu, con chuột lớn như vậy, cậu ấy có ăn nữa thì cũng không ăn hết, còn lại một chút thịt này, thời tiết lạnh nên không dễ hỏng, đừng để lãng phí, chúng ta ăn thôi." Tùng Hạ cười nhìn Đường Nhạn Khâu: "Tiểu Đường cũng đói rồi."
Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng cười cười, nụ cười ngượng ngùng lại đẹp trai.
Mọi người ngồi vây quanh nồi, Tùng Hạ thêmcủi châmlửa, làmnóng nồi thịt đã nguột ngắt.
Tùng Hạ nói: "Chúng ta không còn lại nhiều lương thực cho lắm, đến Quý Dương rồi cũng chưa chắc đã tìmđược đủ, mong người kia có thể chuẩn bị nhiều nhiều một chút cho chúng ta. Sau đó, cố gắng săn một vài thứ ở trên đường, rau dưa cũng
không thể ăn mỗi ngày nữa, nó quá xa xỉ."
Trang Nghiêu vuốt ve A Bố: "Bây giờ A Bố hai ngày mới được ăn một bữa, mùa đông quả thật khó săn thú."
Liễu Phong Vũ nói: "Nó mỡ dày, không đói đâu, ê, thịt này cho anh."
Đôi đũa của Tùng Hạ mang theo miếng thịt kia đã đưa tới bát Đường Nhạn Khâu, cậu nói: "Liễu ca, chúng ta đều vừa ăn rồi mà."
"Nhưng anh vẫn muốn ăn."
"Vậy anh để Tiểu Đường ăn trước nhé, họ đều đói rồi."
Liễu Phong Vũ dửng dưng: "Miếng thịt này ở chỗ khớp, mềmnhất, cho anh đi."
Đường Nhạn Khâu rút tay về, nói: "Cho anh ta đi."
Tùng Hạ thở dài, bỏ thịt vào trong bát Đường Nhạn Khâu: "Liễu ca, anh đừng bắt nạt Tiểu Đường chứ, Tiểu Đường có so đo với anh đâu."
"Ai nói anh bắt nạt nó." Liễu Phong Vũ tiến lại gần: "Tiểu Đường, Liễu ca chỉ muốn một miếng thịt của cưng thôi, đừng hẹp hòi như vậy chớ."
Đường Nhạn Khâu gắp thịt đến bát hắn, nói: "Anh đừng làmrộn, ăn đi."
Liễu Phong Vũ dùng sức nhéo mặt hắn một cái, khiến gương mặt trắng mềmkia đỏ bừng: "Ngoan."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu, dáng vẻ không làmgì được.
Tùng Hạ nín cười, chia thịt chuột cho mấy người: "Buổi sáng mọi người đã làmgì, sao lại bị mấy người đó chặn lại ở quảng trường? Có đến chỗ Ái Giai chưa?"
Trang Nghiêu gật đầu: "Đến rồi, nhưng ba chị ta rất không phối hợp, hình như không muốn dính líu quan hệ với chúng ta, chúng tôi không hỏi được gì đã đi luôn. Chúng tôi muốn tìmngười ở quanh đó, kết quả không tìmđược ai, sau đó lại gặp phải
đámngười kia ở gần quảng trường."
"Tiểu Đường, còn cậu thì sao? Cậu có phát hiện ra gì không?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi đến gần tháp Đại Nhạn."
Mọi người đều chămchú dõi theo hắn.
Đường Nhạn Khâu đặt bát xuống: "Hồi bé, tôi đã đến Tây An một lần, có ấn tượng rất sâu sắc với tháp Đại Nhạn, cho nên lúc bay đến gần đó thì bay vòng qua xemmột chút."
"Cậu nhìn thấy cái gì?"
"Không có gì cả, nhưng khi đến gần nó, quả thật tôi đã cảmnhận được năng lượng vô cùng lớn mạnh, năng lượng này rất khó để hình dung, có thể Tùng Hạ sẽ cảmnhận được chuẩn xác hơn một chút. Với tôi mà nói thì loại năng lượng này phân tán
rồi lại tập trung. Nói nó phân tán, toàn bộ tháp Đại Nhạn giống như một sinh vật mang năng lượng. Tháp cao như vậy, ở đâu lại có năng lượng mạnh thế, chuyện này rất kỳ quái. Nói nó tập trung là bởi vì loại năng lượng này hình như bị giamcầmở
trong tháp Đại Nhạn. Theo lý mà nói, nếu như trong tháp Đại Nhạn thật sự có sinh vật mang năng lượng mạnh đến vậy, vì sao nó lại muốn sống ở trong tháp? Trời đất rộng rãi như vậy, có nơi nào mà nó không thể đi."
"Đây cũng là chuyện tôi tò mò nhất, có lý do gì để một sinh vật có được năng lượng mạnh mẽ của ngọc Con Rối mà lại muốn chen chúc trong một tòa tháp nhỉ? Hơn nữa, sinh vật có năng lượng lớn mạnh đó dựa vào cái gì để sống?"
Liễu Phong Vũ nói: "Có lẽ đó là loại thực vật nào đó, không cần ăn cái gì."
"Nếu như nó là thực vật thì tường của tháp Đại Nhạn nhất định đã bị hỏng rồi, nhưng nhìn từ bên ngoài, nó hoàn toàn không bị hao tổn gì."
Liễu Phong Vũ nhíu mày, chẳng biết thế nào, hắn lại nghĩ tới chuyện hồi ở Côn Minh đã từng một lần gặp mặt cây thông khổng lồ, hắn nói: "Chẳng lẽ là dị chủng thực vật?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Có ai lại chịu được cảnh quanh nămsống trong một tòa tháp."
Trang Nghiêu chống cằm, đầu óc nhanh chóng chuyển động.
Thành Thiên Bích nhìn nó một cái: "Chẳng lẽ cậu muốn đi?"
Trang Nghiêu cười: "Chẳng lẽ các anh không hiếu kỳ?"
Tùng Hạ vội nói: "Chúng tôi mặc dù hiếu kỳ, nhưng tuyệt đối không muốn đi. Cậu không nghe người kia nói sao, Bắc Kinh đã phái ba nhómngười đi đều không trở lại, cái giá của miếng ngọc Con Rối này quá cao, chúng ta không cần phải mạo
hiểm."
Trang Nghiêu không nói gì, chỉ thở dài một tiếng: "Tháp Đại Nhạn à... rốt cuộc thì bên trong có cái gì nhỉ." Trong mắt nó tràn ngập tò mò và chờ mong.
Mọi người nhìn thấy nó như vậy thì đều thấy sống lưng lạnh toát.
"Mọi người đang nói gì đó? Tháp Đại Nhạn là cái gì?" Một giọng nói lơ mơ không rõ từ phía sau họ truyền đến.
Quay đầu nhìn lại, Đặng Tiêu vò đầu đi ra từ bên trong: "Chà chà, lại nấu canh thịt, mau, cho emmột bát."
"Không phải cậu vừa ăn no sao?"
"Ngủ một giấc thì tiêu hóa sạch rồi." Đặng Tiêu không khách khí ngồi xuống bên cạnh Tùng Hạ, đôi mắt trông mong nhìn cậu, ánh mắt đơn thuần và sáng ngời.
Tùng Hạ múc cho cậu ta một bát canh, cười nói: "Cậu ăn được nhỉ, thảo nào cao thế."
Những người khác đều nghi ngờ nhìn Đặng Tiêu.
Đặng Tiêu uống canh xong, lau miệng: "Mọi người đang nói chuyện gì đấy? Hai ngày trước emcũng đến cái tháp ở đây, tháp vừa cao vừa đẹp, có điều mấy thứ bên trong có hơi rợn người..."
Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía cậu ta, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Đặng Tiêu lại càng hoảng sợ: "Sao vậy?"
Tùng Hạ nhìn chằmchằmcậu ta: "Cậu đi tháp nào?"
"Emkhông biết tên tháp, dù sao cũng là một cái tháp rất đẹp rất cao, emcòn định chụp ảnh lưu niệm, nếu tìmđược mẹ, emsẽ cho bà xem, kết quả emđi vào xémchút nữa khỏi đi ra luôn, máy quay cũng không biết bị quăng đi đâu rồi."
Đường Nhạn Khâu đứng bật dậy: "Cậu qua đây."
"Hở?"
Đặng Tiêu còn chưa kịp phản ứng, sau lưng Đường Nhạn Khâu đột nhiên mọc ra đôi cánh lớn, nắmlấy cổ áo cậu ta rồi xách lên.
"Á, á á, anh làmgì thế! Emgiận đấy! Má ơi thả emxuống——" Đặng Tiêu lớn tiếng gào lên.
Đường Nhạn Khâu tómlấy Đặng Tiêu kéo lên không trung, chỉ vào tháp Đại Nhạn cách đó rất xa, chỉ có thể nhìn được nửa ngọn tháp: "Hômđó có phải cậu đến ngọn tháp đó không?"
Đặng Tiêu nghiêng đầu nhìn một hồi.
Đường Nhạn Khâu giục: "Nhanh lên một chút, cậu nặng quá."
"Emđang nghĩ á sang trái một chút, cao lên một chút, wow, bay thế này đã nghiền luôn."
Đường Nhạn Khâu đờ đẫn nhìn cậu ta.
Đặng Tiêu gật đầu: "Đúng là cái tháp kia."
Hai người rơi xuống, Trang Nghiêu thiếu chút nữa nhào lên trên người Đặng Tiêu: "Anh thật sự đã đến tháp Đại Nhạn? Lại còn vào trong? Bên trong có cái gì?"
Đặng Tiêu nói: "Anh vào đó rồi, anh muốn vào đó chụp ảnh, tuy không biết là cái gì, có điều chắc là khu du lịch, hình như trên tấmbảng đặt trước tháp đúng là viết tháp Đại Nhạn gì đó."
Trang Nghiêu cả giận: "Đừng có nói nhảm!"
Đặng Tiêu bĩu môi: "Mọi người hỏi cái này làmgì? Cái thứ trong tháp gớmmuốn chết."
"Rốt cuộc nó là cái gì." Ngay cả Tùng Hạ cũng đã mất kiên nhẫn.
Đặng Tiêu nói: "Sâu."
Tùng Hạ ngẩn người: "Sâu? Sâu gì? Có bao nhiêu con?"
"Sâu gì emcũng không biết, đen sì mềmnhũn, rất ghê tởm, có bao nhiêu ư? Trong tháp tất cả đều là chúng nó, thế nào cũng phải có hơn tỷ con."
Tùng Hạ sợ đến thiếu chút nữa lăn ra đất.
Đặng Tiêu nói: "Lúc emđi vào đó thì bị bầy sâu bámvào người, may mà chúng không cắn được da em, emchạy ra ngoài. Đámsâu ấy hình như rất sợ ra ngoài, emvừa lao ra ngoài thì chúng rút về hết. Có điều emvẫn bắt được mấy con, vị cũng
không tệ lắm, như Nuomici [100] ấy, chỉ là không dễ ăn. Này, không chừng anh lại nấu nó ngon được đấy, anh có muối mà." Đặng Tiêu hưng phấn nhìn Tùng Hạ.
[100] Nuomici: Còn được gọi là bánh bao gạo nếp, bánh ngọt TQ, là một trong những loại bánh ngọt tiêu chuẩn nhất ở Hồng Kông. Nó cũng có thể được tìmthấy trong hầu hết các cửa hàng bánh trong các phố người Hoa ở nước ngoài. Vỏ bánh
bằng bột gạo, bên trong nhồi các nhân có vị ngọt, bánh phổ biến có nhân đường, dừa, vụn đậu phộng, đậu đỏ, mè đen giã nhuyễn, bên ngoài vỏ bánh được phủ dừa khô.
800px-Griceball
Tùng Hạ cũng không biết nói gì cho phải.
Nếu như đứa trẻ này nói thật, vậy không khó để tin vì sao ba nhómngười đi vào lại không ai đi ra, cho dù là con kiến mà giẫmchân một cái có thể giết chết mấy chục con, nhưng đột nhiên lại gặp phải hàng tỷ con sâu thì ai còn giữ được sức chiến
đấu cơ chứ, nhìn cái đã thấy buồn nôn chết đi được rồi, huống chi đámsâu này còn sống chung với ngọc Con Rối đã lâu, đã được biến dị và cường hóa.
Trang Nghiêu sờ sờ cằm: "Xemra, nếu rời khỏi tháp Đại Nhạn, đàn sâu này sẽ không theo ra?"
Tùng Hạ run giọng nói: "Chúng tôi không đi đâu."
Ánh mắt Đặng Tiêu sáng ngời: "Mọi người muốn đi ư? Emcó thể dẫn mọi người đến đó, chúng ta bắt ít sâu về làmthịt xiên nướng đê."
Liễu Phong Vũ "chẹp" một tiếng: "Thằng nhỏ này có phải bị ngơ không, tôi không đi đâu."
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi gì cũng được."
Mọi người lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích nói: "Đến gần đó xemsao, chưa chắc sẽ vào."
Trang Nghiêu nói: "Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ không muốn đi thì ở lại nhé."
Tùng Hạ vội nói: "Tôi đi." Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể để nhiều người đi mạo hiểmnhư vậy, cậu nhất định phải đi theo.
Liễu Phong Vũ liếc mắt: "Đi thì đi."
"Đi thôi." Trang Nghiêu hưng phấn đứng lên, nắmlấy đuôi A Bố, thoáng cái đã được đưa lên lưng A Bố.
Đặng Tiêu miệng há chữ "O", kích động nhìn A Bố.
Mọi người lục tục được quăng lên người A Bố như thế, Tùng Hạ ở trên kêu lên: "Đặng Tiêu, lên đi."
Đặng Tiêu nắmlấy đuôi A Bố, A Bố nhẹ nhàng vung đuôi lên, Đặng Tiêu bị némcả người lên không trung.
"Wowww——"
Đặng Tiêu rơi phịch xuống lưng A Bố, ăn một dúmlông, cậu nhanh chóng bò dậy, bên này sờ một cái, bên kia chạmmột tẹo, hưng phấn đứng ngồi không yên: "Tuyệt quá, chúng ta cưỡi mèo đi không? Ngầu quá luôn, còn mèo này bự quá, nhiều
người ngồi hơn cũng không có vấn đề gì, trời ơi, còn lăn được nữa!" Nói xong thì cậu ta thật sự lăn từ cổ xuống lưng A Bố, chơi đùa rất sung sướng.
A Bố quay đầu lại, u oán nhìn cậu một cái.
Đặng Tiêu sững sờ nhìn con ngươi màu tímcủa A Bố, lẩmbẩm: "Con mèo này đẹp quá."
Trang Nghiêu cả giận: "Đừng lộn xộn trên người A Bố, nó sẽ khó chịu."
Đặng Tiêu nằmxuống bộ lông vừa mềmvừa dày, thở dài: "Ấmquá, mọi người vừa được cưỡi mèo, vừa được ăn muối, sống tốt quá."
Tùng Hạ cười nói: "Lúc thời tiết lạnh, bọn anh còn có thể trốn trong lòng A Bố ngủ."
Đặng Tiêu không ngừng hâmmộ.
Lúc A Bố chạy, tốc độ rất nhanh, Đặng Tiêu ngồi trên lưng A Bố hưng phấn kêu to.
Trong số những người này, ngoại trừ Trang Nghiêu thì Đặng Tiêu nhỏ tuổi nhất, thế nhưng trước nay trên người Trang Nghiêu họ không nhìn thấy chút ngây thơ hoạt bát của trẻ con gì, ngược lại Đặng Tiêu, sức sống linh động của tuổi trẻ và tinh
thần lạc quan mọi lúc mọi nơi này thật sự thuộc về một cậu thanh niên mười támtuổi.
Ngọn tháp Đại Nhạn nhìn thì tưởng rất gần, nhưng họ chạy hơn hai mươi phút mới đến.
Đứng ở dưới tháp, họ mới cảmgiác được tòa tháp này cao đến thế nào, hùng vĩ dường nào. Tháp Đại Nhạn một màu trắng tuyết, nơi đã chứng kiến ngàn nămthăng trầmcủa mười ba triều đại tại cố đô Tây An, nơi đã chứng kiến đủ loại thay vua
đổi chúa, hưng thịnh suy tàn, nhưng nhất định nó chưa từng chứng kiến con người từ trên đỉnh chuỗi thức ăn lại bị hung hăng quẳng xuống, chưa từng chứng kiến đại họa toàn cầu – thứ còn tàn khốc, tanh máu, điên cuồng hơn bất luận cuộc chiến
tranh nào. Hômnay, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng đã lắng đọng bề dày lịch sử này lại bị vô số sâu biến dị chiếmcứ, tựa như hành tinh đã từng được con người khống chế nay cũng bị những sinh vật hạ cấp trong miệng họ ăn mòn không
gian sinh tồn của mình.
Đứng trước ngọn tháp này, trong lòng mỗi người đều có chút xúc động.
Tùng Hạ khẽ nói: "Hồi còn đại học, trong lần đầu tới Tây An, địa điểmtôi đến thamquan đầu tiên chính là tháp Đại Nhạn."
Người còn cảnh mất.
Trang Nghiêu hỏi: "Anh có cảmgiác được năng lượng không?"
"Đương nhiên, năng lượng mạnh như thế." Tùng Hạ nắmchặt nắmđấm, kiềmchế thân thể khỏi sự run rẩy.
Từ trong tháp Đại Nhạn, cậu cảmnhận được hai luồng năng lượng vô cùng mạnh, một là năng lượng Thổ đến từ đàn sâu, luồng năng lượng này lớn hơn bất kì sinh vật biến dị nào mà cậu đã từng tiếp xúc, còn luồng kia đến từ năng lượng vô thuộc
tính của ngọc Con Rối, năng lượng của đàn sâu này so với năng lượng của ngọc Con Rối lại có vẻ chẳng thấmvào đâu.
Dưới sự bức bách của hai luồng năng lượng này, thậmchí Tùng Hạ còn cảmthấy hô hấp có chút khó khăn.
Những người khác cũng không thấy tốt lắm, dù sao khi đụng tới sinh vật có dao động năng lượng lớn mạnh như vậy, trong lòng mỗi người đều tràn đầy đề phòng.
Chỉ có Đặng Tiêu là ngoại lệ.
Cậu ta hưng phấn thốt lên: "Chúng ta mau vào bắt sâu thôi."
Tùng Hạ nói: "Cậu không cảmgiác được năng lượng sao?"
"Có chứ."
"Vậy lúc đó sao mà cậu lại dámvào?"
"Emtò mò mà, muốn xemcái gì mà lại lợi hại như vậy, lúc đó emchỉ muốn vào chụp một bức hình rồi đi, không quấy rầy nó, ai biết emvừa vào nó đã tấn công."
Mọi người nhìn ánh mắt của cậu ta, càng không thể tin.
Trang Nghiêu nói: "Chúng ta vào xemmột chút đi, nếu một mình anh ta đi vào cũng có thể đi ra, chúng ta không có lý gì mà không ra được, tôi muốn bắt mấy con sâu làmvật thí nghiệmvề nghiên cứu một chút."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút, Đặng Tiêu cũng an toàn đi ra, nên vấn đề chắc là không lớn, nhưng có thể sẽ tương đối ghê tởm. Cậu nhìn Thành Thiên Bích: "Cậu thấy thế nào?"
Thành Thiên Bích nói: "Đứng ở cửa xemmột chút đi, bắt mấy con sâu, nhân tiện cho anh cảmnhận một chút xemngọc Con Rối đại khái ở đâu."
"Ừm, tôi phải lại gần một chút thì mới có thể cảmgiác được, bây giờ thì cảmgiác nó ở khắp nơi."
Mọi người tuột xuống từ trên người A Bố, Trang Nghiêu nói: "A Bố, mày đứng ở cửa chờ bọn tao."
A Bố nghe vậy thì ngồi sang một bên, nhưng chân nó lại bất an gãi đất, hiển nhiên nó rất ghét chỗ này.
Đặng Tiêu vô cùng hào hứng hô to một tiếng: "Tôi lại đến đây!" Nói xong dùng sức đẩy cửa tháp Đại Nhạn ra. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.
Chương 96
Chương 96
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi nghĩ những cách mà chúng ta có thể nghĩ tới thì nhất định dị nhân tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh cũng đã nghĩ tới, nếu đến bây giờ mà họ vẫn phải bó tay với đámsâu này thì nhất định là có nguyên nhân gì đó."
Để đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nên Trang Nghiêu bảo Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ ở lại ngoài cửa, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện thì họ cũng có thể phá cửa từ bên ngoài.
Tùng Hạ rất không muốn vào trong, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nhỡ họ gặp chuyện không may, có mình ở đây, tốt xấu gì cũng có thể bổ sung năng lượng, qua một hồi kịch liệt đấu tranh nội tâm, cậu chọn đi vào.
Đặng Tiêu có sức rất mạnh, cánh cửa rất nặng bị cậu đẩy ra từng chút một.
Trong lòng Tùng Hạ có chút thấp thỏm, cậu đã chuẩn bị xong cảnh họ vừa mở cửa thì đàn sâu như thủy triều ào ạt bủa vây lấy họ, nếu lúc đó cậu không sợ đến mức nhanh chân bỏ chạy, vậy chứng minh cậu quả thật đã trưởng thành.
Thế nhưng lúc cửa mở ra, rất yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì hết.
Sau khi Đặng Tiêu đẩy cửa ra, lọt vào trong tầmmắt họ là đại sảnh trống trải, trong đại sảnh có vài cái tủ gương, lúc trước đây có thể là nơi bán đồ lưu niệm, bây giờ tất nhiên không có người, ánh sáng cũng vô cùng tối tăm, một mùi mốc khó ngửi
bay vào trong mũi mọi người.
"Thế nào, không có sâu?"
Đặng Tiêu ngạc nhiên: "Đúng thật, đã xảy ra chuyện gì nhỉ, lần trước lúc emvào, vừa mở cửa đã bị sâu bao vây."
Mọi người tiến vào đại sảnh, nhưng không dámđi thêmvào trong, đứng cách cửa hai bước, cẩn thận dùng đèn pin xemxét xung quanh.
Nhìn qua thì đây chính là một kiến trúc đã bị bỏ hoang, không có bất kỳ chỗ nào khác thường, quả thật là có một luồng năng lượng khổng lồ bí bách đến nỗi khiến họ không thở nổi, hơn nữa nó đang ở quanh họ.
Có thể cảmgiác được sự lớn mạnh của kẻ địch, nhưng lại nhìn không thấy chúng, cảmgiác này còn kinh khủng hơn.
Trang Nghiêu hỏi Tùng Hạ: "Anh có thể cảmgiác được ngọc Con Rối không?"
Tùng Hạ lắc đầu: "Nó có ở khắp nơi, không thể định vị."
"Ngọc Con Rối đã cảmgiác được chính nó." Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói.
"Cái gì?"
Thành Thiên Bích móc từ trong áo ra ngọc Con Rối, đặt trong lòng bàn tay, ngọc Con Rối đen nhánh đang hơi tỏa ra ánh sáng màu đen, nó chợt lóe lên, như đang hô ứng cái gì đó.
Trang Nghiêu ngẩng đầu: "Một mảnh ngọc Con Rối khác chắc hẳn ở trên tầng ba."
Thành Thiên Bích cũng ngẩng đầu nhìn trên lầu: "Phải, miếng ngọc này đang dẫn dụ tôi đi lên."
Tùng Hạ cả kinh: "Nó dẫn dụ cậu?"
"Phải." Trên trán Thành Thiên Bích toát ra mồ hôi lạnh, tay nắmthật chặt vẫn duy trì tỉnh táo: "Thứ này đúng là đầu độc lòng người, chúng đang vẫy gọi nhau, rời khỏi đây thôi."
"Đi!" Tùng Hạ vốn cũng không muốn ở lại nơi u ámnày.
Đặng Tiêu thất vọng nói: "Còn chưa bắt được sâu mà."
Mọi người lui về phía sau, đột nhiên, phía sau họ trào ra một dao động năng lượng to lớn, bốn người vội quay đầu lại, chỉ thấy từ bốn phía cánh cửa vừa rồi còn trống rỗng, nay đã có hàng ngàn hàng vạn con sâu đen sì thân mềmtuôn ra như thủy
triều!
Sâu lớn chừng lòng bàn tay, hình trứng, thoạt nhìn giống những con cờ đen được phóng đại, mềmmại đầy đặn, hình như không có tứ chi, đang lúc nhúc bò đến đây, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Đáng sợ nhất là chuyện nhiều sâu cùng di động như
vậy mà lại không có một chút âmthanh nào!
"Mau rời khỏi đây!"
Cửa lớn gần ngay trước mắt, nhưng đàn sâu này lại cố chấp dùng thân thể che khuất cửa, khe hở hơn hai mươi cmvốn bị Đặng Tiêu đẩy ra nay đã bị đóng lại dưới lực đẩy của đámsâu kia.
Thành Thiên Bích đánh một cái ra, không khí trước mắt vặn vẹo, lá chắn gió to lớn đánh về phía cánh cửa đang hơi nghiêng, sâu bọ trên ván cửa bị ép thành thịt sâu, âmthanh lẹp bẹp không ngừng vang lên, những dòng dịch thể màu vàng phun tung
toé khắp nơi.
Tùng Hạ ghê tởmđến thiếu chút nữa thì ói ra.
Đặng Tiêu xách Trang Nghiêu như xách con gà con lên, némnó lên lưng mình: "Ômchặt!" Đang lúc nói câu đó thì cậu ta biến thân, cơ thể vốn cao hơn mét támtrong nháy mắt lên đến ba mét, cơ thể to lớn khiến quần áo không chịu được phải nứt
toác ra, làn da nhăn màu xanh thẫmcó vẻ cứng rắn không gì sánh được. Cậu ta quẫy đuôi một cái, hàng trămcon sâu bị quật nát thân thể.
Trang Nghiêu ômthật chặt cổ cậu, hô lớn: "Đường Nhạn Khâu, bắn vào bản lề!"
Nó vừa dứt lời, một mũi tên nặng rầmmột tiếng bắn trúng bản lề cửa, cánh cửa gỗ nặng cả trămcân phát ra tiếng gào rú nặng nề.
Lại thêmmột mũi tên phóng tới, Đường Nhạn Khâu nhắmngay vào bản lề của cánh cửa hơi nghiêng, bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, nhưng cánh cửa kia quá lớn quá nặng, hơn nữa bởi vì thiếu bảo trì nên bản lề đã rỉ sét, mặc dù bản lề đang
bị phá nhưng cửa vẫn không đổ.
Liễu Phong Vũ tiết dịch tiêu hóa vào chỗ Đường Nhạn Khâu bắn trúng, chỗ bị ăn mòn phát ra âmthanh xèo xèo, đống sâu bị dịch tiêu hóa lan vào trong nháy mắt đã bị tiêu hóa hơn nửa. Trong không khí tràn ngập mùi thối đáng sợ, cũng không
biết là của Liễu Phong Vũ hay của đámsâu này.
Sâu từ bốn phương támhướng tất cả đều bủa vây về phía họ, Tùng Hạ có thể cảmgiác được có cái gì mềmnhũn từ ống quần đang điên cuồng bò lên. Tùng Hạ hét to một tiếng, rất muốn lăn ngay tại chỗ. Cậu không nhịn được quay đầu lại, đại
sảnh vốn trống rỗng không biết từ bao giờ đã bò đầy sâu, trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà, khắp nơi đều là sâu! Bầy sâu như núi như biển kia đang hợp thành từng cục lồmngồmbò về phía họ, trong khoảnh khắc đó, Tùng Hạ thật sự muốn
ngất xỉu.
Thành Thiên Bích đi vòng qua phía sau Tùng Hạ, đánh ra từng lưỡi đao gió ngăn cản đống sâu phía sau họ.
Đặng Tiêu hét lớn một tiếng: "Nắmchặt!"
Trang Nghiêu nhìn thấu ý đồ của cậu ta, hét to: "Không được!"
Đặng Tiêu lui về phía sau mấy bước, rồi chạy ào về phía đàn sâu rậmrạp có ở khắp nơi đang lấp kín cánh cửa.
Rầmmột tiếng, thịt sâu văng ra, cửa lớn bị đụng phải rung lên vài cái, nhưng phía trên hình như bị kẹt, vẫn không chịu mở.
Đặng Tiêu và Trang Nghiêu người đầy xác sâu, Trang Nghiêu ghê tởmđến nôn ra luôn.
Đặng Tiêu lắc lắc cánh tay: "Lại lần nữa, emnhất định có thể phá mở."
Tùng Hạ nghĩ lại một lần nữa thì Trang Nghiêu sẽ ngất mất, vội ômTrang Nghiêu xuống, Đặng Tiêu lui về sau vài bước, sau đó lại một lần nữa chạy nước rút về phía cánh cửa.
Thân thể người lưỡng cư cường tráng gần ba trămcân ra sức đập vào cánh cửa mà bản lề đã bị ăn mòn hoàn toàn, cánh cửa bị đập ầmầmđổ sập.
Thành Thiên Bích một tay đỡ Tùng Hạ, một tay xách Trang Nghiêu, nhanh chóng xông ra ngoài theo Đặng Tiêu.
Phía sau họ là đàn sâu đầy ự lúc nhúc đuổi theo.
Liễu Phong Vũ mắng to: "Fck, kinh quá, a a a a a a—— tởmquá!"
Sắc mặt Đường Nhạn Khâu cũng có chút khó coi, hắn đi tới đỡ Đặng Tiêu bị đụng phải đang choáng đầu hoa mắt: "Đi mau."
Đặng Tiêu mơ hồ nói: "Đi xa một chút, chúng sẽ không đuổi."
Mọi người liều mạng chạy xa xa, nhưng khi họ chạy ra ngoài hơn một trămmét, nhìn lại, đàn sâu vẫn đang đuổi theo.
Liễu Phong Vũ mắng to: "Không phải nói đi xa rồi chúng không đuổi theo sao!"
Đặng Tiêu ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn một chút, cũng không nghĩ ra tại sao, ngạc nhiên nói: "Quái, lần trước đúng là chúng nó đuổi theo hơn mười mét rồi thôi mà, có thể do các anh rất hấp dẫn sâu chăng."
Trang Nghiêu trong tình trạng quần áo và đầu tóc đầy xác sâu không thể nhịn được nữa: "Vớ vẩn! Chúng đang đuổi theo ngọc Con Rối, Đường Nhạn Khâu, đưa Thành Thiên Bích lên trời, bay xa một chút."
Đường Nhạn Khâu nắmlấy Thành Thiên Bích, bay ngược lại hướng họ chạy. Quả nhiên như lời Trang Nghiêu nói, đàn sâu này lập tức thay đổi phương hướng, lúc nhúc bò về hướng của Thành Thiên Bích.
Chỉ là tốc độ của hai người quá này nhanh, đàn sâu nhanh chóng bị bỏ lại xa, chúng đuổi theo hơn nămtrămmét nữa rồi dần dần quay về tháp Đại Nhạn.
Lúc này mọi người mới có thể thở phào, tê liệt ngã phịch xuống đất, đều không thể động đậy được.
Tùng Hạ và Trang Nghiêu liều mạng vỗ sâu trên người, bây giờ hai người họ đang hận không thể nhảy xuống sông tắmrửa, dù bây giờ đang dưới âmhai mươi độ.
Đặng Tiêu giang tay giang chân nằmvật xuống mặt đất, đột nhiên cười ha ha: "Thú vị quá, lần trước emcũng chạy như thế, ha ha ha ha." Bây giờ cậu vẫn ở trong trạng thái người lưỡng cư, khi cười thì lớp da nhăn màu xanh thẫmchồng lên nhau,
thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Liễu Phong Vũ đạp cậu ta một cái: "Thú vị cái rắm, tởmbỏ mẹ." Hắn mặc dù không bị sâu đụng tới, nhưng nhìn ngoại hình của đámsâu này, lại nhìn trên người mấy người trong họ dính đầy thịt nhầy, cũng đủ cho hắn vài ngày ăn không ngon.
Tùng Hạ mặt như đưa đám: "Kinh quá, muốn tắm."
Trang Nghiêu vỗ vỗ tóc, ngồi xếp bằng dưới đất, khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp hơi đỏ lên, nó cứ như vậy ngồi một hồi, sau đó nói: "Không có, không tìmthấy."
"Cái gì?"
"Tôi đang tìmtrong từ điển bách khoa về côn trùng của tôi, nhưng tôi không tìmđược loại sâu thân mềmnày, chẳng lẽ tôi chưa xemtoàn diện ư..."
"Có thể, nhưng cũng có thể loại sâu này là kết quả của thời đại mới. Sau khi kỷ Cambri trở lại, đã có rất nhiều sinh vật mới sinh ra. Dựa theo tốc độ tiến hóa của mấy thứ này, không đến một nămđã sinh ra giống mới cũng chẳng có gì lạ."
"Phương pháp tấn công của những con sâu này chính là hút máu." Trang Nghiêu chỉ chỉ cánh tay mình, trên có vài lỗ rất nhỏ: "Nhưng lực tấn công không mạnh, chủ yếu là số lượng kinh người, trừ phi dùng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn thì
căn bản không còn cách nào khác để đối phó."
"Dùng độc thì thế nào? Hoặc lửa."
"Dùng độc cũng không dễ, ngọn tháp này rất cao, mỗi tầng đều được ngăn cách, đàn sâu có số lượng khổng lồ như vậy, muốn đảmbảo tất cả sâu của mỗi tầng đều trúng độc, liều lượng độc cần dùng cũng rất lớn. Hơn nữa, ai sẽ làmđộc dược
khuếch tán chính là vấn đề khó khăn lớn nhất, cho dù Thành Thiên Bích đi vào cũng không ra được. Dùng lửa cũng là một cách, có điều nó sẽ thiêu hủy toàn bộ ngọn tháp, nhưng nếu đốt tháp, cái gì đó dùng để ràng buộc những con sâu này sẽ
không còn, đámsâu này có thể bắt đầu tràn vào thành phố hay không? Đến lúc đó muốn tìmngọc Con Rối, chỉ sợ còn khó hơn."
Tùng Hạ gật đầu: "Tôi nghĩ những cách mà chúng ta có thể nghĩ tới thì nhất định dị nhân tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh cũng đã nghĩ tới, nếu đến bây giờ mà họ vẫn phải bó tay với đámsâu này thì nhất định là có nguyên nhân gì đó."
Trang Nghiêu gật đầu: "Nhất định có nguyên nhân gì đó, nhất là nguyên nhân mà những con sâu này không chịu rời khỏi tháp Đại Nhạn, nó khiến tôi rất hiếu kỳ."
Đường Nhạn Khâu đưa Thành Thiên Bích bay về, sau khi hai người đáp xuống, Thành Thiên Bích nhìn tình trạng bi thảmcủa mọi người một chút, bình tĩnh nói: "Đứng lên đi, chúng ta tìmchỗ tắm."
Đặng Tiêu hớn hở dùng quần áo đã rách tung tóe của mình bọc một túi sâu, chạy đến bên cạnh Tùng Hạ, như hiến vật quý mà nói: "Tùng ca, buổi tối chúng ta làmthịt xiên nướng nhé."
Tùng Hạ kiềmchế xúc động muốn đạp cậu ta một cái, lặng lẽ bước đi.
Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến khách sạn nhà Ái Giai mới được tắmnước nóng, nhưng họ không muốn khiến Ái Giai thêmphiền phức, ba của Ái Giai cũng không muốn dính líu gì với họ.
Trang Nghiêu suy nghĩ một chút: "Cái tên Mông Phi sáng sớmtới tìmchúng ta đó, chúng ta đi tìmhắn đi, không phải hắn muốn hợp tác với chúng ta sao."
Tùng Hạ nói: "Cậu muốn tìmhắn làmgì?"
"Tôi hiếu kỳ muốn biết hắn muốn làmgì, hắn nhất định biết chút ít gì đó, hiểu rõ hơn một chút tin tức không phải chuyện xấu."
"Chúng ta tìmhắn thế nào?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Tôi biết hắn ở đâu, sáng sớmlúc ra ngoài, tôi nhìn thấy chỗ ở của họ."
"Đi thôi, đến chỗ hắn tắm."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Vậy chúng ta cưỡi mèo thôi, tắmrửa xong cũng nhanh về làmthịt xiên nướng."
Trang Nghiêu hung hăng trừng cậu ta: "Anh dámdùng cái chân bẩn của anh chạmvào mèo của tôi xem."
A Bố kêu meo một tiếng, vẫn đi theo chân họ duy trì một khoảng cách, đại khái là ngại họ bốc mùi.
Đặng Tiêu có chút thất vọng, có điều vẫn cẩn thận cầmtúi sâu như cũ.
Vì chỉ có thể đi bộ nên họ đi rất chậm. Hơn mười phút sau, Đặng Tiêu bị lạnh đến không thể chịu được.
Cậu há miệng run rẩy ngồi xổmxuống đất, vẻ mặt đau khổ: "Tùng ca, nhiệt độ cơ thể emthấp quá, nếu emngủ đông, anh có thể đưa emvề khách sạn không? Emkhông muốn ngủ ngoài đường đâu."
Tùng Hạ thở dài, lặng lẽ vận chuyển năng lượng vào trong thân thể cậu ta: "Đứng lên đi, kiên trì một chút là có thể tắmnước nóng."
Đặng Tiêu trợn to hai mắt: "Tùng ca, người emđột nhiên nóng lên này, có chuyện gì vậy?"
"Không biết, cậu là động vật biến nhiệt, lúc lạnh lúc nóng là chuyện rất bình thường."
"Thật sao." Thân thể Đặng Tiêu lại khôi phục sự lưu thông máu như bình thường, cậu ta vui vẻ: "Hóa ra có thể thay đổi nhiệt độ."
Đoàn người đi nửa tiếng trong lớp tuyết cao đến bắp chân, mặc dù Tùng Hạ không ngừng vận chuyển nhiệt lượng cho mỗi người trong họ, nhưng họ vẫn xémchút nữa là bị choáng do lạnh.
Rốt cuộc, họ đã đi tới một khu biệt thự.
"Chính là chỗ này."
"Đi vào." Họ không chút khách khí xông vào khu biệt thự.
Vừa đi vào thì một tòa biệt thự có ánh sáng có một đống người chạy ra, cầmđầu chính là Mông Phi, gã vừa nhìn thấy mọi người, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nhìn thấy thịt sâu vàng vàng trắng trắng đã kết thành băng trên người họ thì càng kinh
ngạc.
"Này, Mông Phi, không phải anh nói buổi chiều tới tìmchúng tôi sao, sao lại không tới."
Mông Phi biến sắc, ánh mắt có chút né tránh: "Không phải Tôn Á đến tìmcác vị sao, tôi cho rằng các vị không nghĩ đến tôi, muốn hợp tác với Tôn Á."
"Tôn Á là Tôn Á, anh là anh, chúng tôi cảmthấy có hứng thú với chuyện hợp tác với anh lấy ngọc Con Rối."
Mông Phi mặt căng cứng nói: "Thành phố này cũng có quy củ, các vị đã tiếp xúc với Tôn Á, để tránh hiềmnghi, phiền các vị mau rời khỏi đây."
"Không được, bây giờ chúng tôi cần một chỗ tắmnước nóng, không tắmđược thì chúng tôi sẽ không đi."
Mông Phi cực kỳ bực bội: "Ở đây không có nước nóng."
"Không có? Vậy mà mấy người nguyên một đámsạch sẽ?" Trang Nghiêu cười nói: "Nếu không chúng tôi đi vào tự tìmnhé."
Mông Phi biết những người này không dễ chọc, có người nói ngay cả Tôn Á và nhân vật lợi hại đến từ Bắc Kinh cũng không dámđộng tới họ, gã hối hận lúc đầu đã đánh giá những người này quá thấp, ngớ ngẩn muốn những người này giúp gã đối
phó với Tôn Á, không ngờ lại rước lấy họa. Gã nhìn dáng vẻ vô lại của những người này, bất đắc dĩ nói: "Tôi cho các vị tắm, tắmxong các vị đi mau cho."
Mông Phi dẫn họ vào trong một tòa biệt thự khác, nhà tắmcủa biệt thự kia đã được đổi thành những nhà tắmthông nhau như nhà tắmcông cộng, một loạt támvòi hoa sen. Mông Phi mở đèn: "Các vị tắmđi, nhanh lên đó."
Tùng Hạ nói: "Cámơn đại ca, sau đó cho chúng tôi mấy bộ quần áo sạch sẽ nhé."
Mông Phi tức giận đến muốn đánh họ.
Mông Phi vừa đi, mọi người đã không thể chờ đợi thêmnữa, cởi quần áo xông vào nhà tắm, mở vòi hoa sen tận tình tắmnước nóng. Ngay cả hai người rất sạch sẽ như Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu cũng không chịu nổi sự mê hoặc của
nước nóng, cũng tắmrửa luôn.
Lúc tắmthì Tùng Hạ càng thêmtự ti. Trang Nghiêu còn là trẻ con, có thể không đáng kể, nhưng bốn người khác sao mà dáng người này còn đẹp hơn dáng người kia, ai nấy cũng có cơ thể thon dài rắn chắc, đường cong hoàn mỹ gợi cảm, chỉ có
cậu hình như là càng ngày càng gầy.
Trang Nghiêu thoải mái xả hết những thứ bẩn thỉu trên người xuống, mở mắt thoáng nhìn, thấy Tùng Hạ lui ở trong góc, cười nhạo: "Tự ti hả?"
Tùng Hạ buồn bực nhìn nó một cái.
"Ai bảo anh bình thường không rèn luyện."
Đặng Tiêu đi tới bên cạnh Tùng Hạ, nhéo nhéo cánh tay Tùng Hạ, nói: "Tùng ca, anh đúng là gầy quá, anh không nên như thế, bình thường nên rèn luyện nhiều hơn."
Tùng Hạ có chút xấu hổ: "Anh biết rồi."
Cơ thể Thành Thiên Bích cứng đờ, nhưng hắn không dámquay đầu lại nhìn Tùng Hạ, Tùng Hạ cũng không dámnhìn Thành Thiên Bích, hai người đứng cách xa nhau nhất, rất sợ liếc nhìn nhiều, thân thể sẽ có phản ứng gì đó mất mặt.
Thành Thiên Bích là người đầu tiên tắmxong, mặc xong quần áo đi ra.
Lúc này Tùng Hạ mới dámthả lỏng để tắm.
Mọi người tắmsạch, thay quần áo chỉnh tề, nhất thời có cảmgiác được sống lại.
Đặng Tiêu vẫn còn lăn tăn về thịt xiên nướng của mình: "Tùng ca, chúng ta mau về thôi."
"Đừng vội." Tùng Hạ nhìn Mông Phi đang ngồi ở phòng khách chờ họ.
Mông Phi cũng biết họ tới không chỉ để tắm, vì vậy vẫn ở đây chờ họ, xemhọ muốn làmgì.
Mọi người cùng ngồi xuống, Thành Thiên Bích hỏi: "Sáng sớmcó ý gì, nói thật đi."
Mông Phi thở dài: "Tôi nói chuyện ngọc Con Rối đúng là giả, ngọc Con Rối ở Tây An chỉ có một miếng, nó ở tháp Đại Nhạn, đúng là không có khả năng mang ra ngoài, tôi nói như vậy chỉ vì muốn mấy người hợp tác với tôi diệt trừ Tôn Á."
Tùng Hạ hỏi: "Anh và Tôn Á có thù rất lớn sao? Anh muốn lợi dụng chúng tôi, không sợ sau khi mọi chuyện bại lộ sẽ bị chúng tôi trả thù?"
"Tôn Á nắmtrong tay rất nhiều tài nguyên, đánh bại họ rồi, tôi có thể cho các vị phần lớn tài nguyên, so với ngọc Con Rối ngàn vàng khó kiếm, mấy thứ đó tương đối thực tế."
"Nhưng bây giờ chúng tôi không có khả năng giúp anh đối phó Tôn Á, Tôn Á đang chuẩn bị xăng và các vật tư khác cho chúng tôi."
Mông Phi trầmgiọng nói: "Tôi biết."
"Chúng tôi không có hứng thú với tranh đấu thế lực của mấy người, nhưng chúng tôi lại cảmthấy rất hứng thú với quan hệ của Tôn Á với Bắc Kinh và miếng ngọc Con Rối trên tháp Đại Nhạn, anh không ngại nói một chút về chúng chứ?"
Mông Phi không dámkhông nói, đành phải nói: "Tôn Á chỉ là dị nhân tốc độ có sức mạnh thông thường, trước đây hắn sống tại Tây An cũng không tốt lắm, nhưng hắn có một người cậu là quân nhân. Mấy tháng trước, khi Bắc Kinh lần đầu phái
người tới lấy miếng ngọc Con Rối kia ở tháp Đại Nhạn, Tôn Á thông qua cậu hắn đã xây dựng một mối liên lạc với Bắc Kinh, sau đó lần thứ hai và thứ ba đều do hắn phụ trách dẫn đường và giới thiệu tình hình xung quanh. Kể từ khi có quan hệ
này với Bắc Kinh, của cải trong tay Tôn Á đột nhiên nhiều hơn, dị nhân mời chào tới cũng càng ngày càng nhiều. Trong hai ba tháng ngắn ngủi, hắn đã là một trong những thế lực lớn nhất ở Tây An. Thái độ của hắn tương đối cao ngạo, thamlam
cướp đoạt của cải khiến rất nhiều người bất mãn, cho nên chúng tôi muốn giết hắn."
"Như vậy, chuyện ở tháp Đại Nhạn thì sao? Anh biết được bao nhiêu?"
"Chuyện tháp Đại Nhạn, tôi chỉ biết được một ít, có điều nghe thấy hơi mơ hồ."
"Đừng nói mơ hồ, cứ nói thẳng."
"Bên phía Bắc Kinh quả thật đã phái rất nhiều người đến tháp Đại Nhạn lấy ngọc Con Rối, nhưng nhiều lần thất bại. Nghe nói quân đội ở Tây An đã chuẩn bị thuốc nổ, chỉ chờ cấp trên hạ lệnh là sẽ cho nổ tháp Đại Nhạn. Kết quả sau khi cấp trên
đến thì mắng họ một trận té tát, nói nếu cho nổ tháp Đại Nhạn, toàn bộ Tây An và hơn hai mươi vạn người còn lại trong thành phố sẽ xong đời."
"Vì sao?"
"Tôi không rõ lắm. Về chuyện này thì có rất nhiều lời đồn, có người nói là vì ngọc Con Rối không thể nổ được, nổ nó sẽ gây động đất. Còn có người nói Tây An là cố đô của mười ba triều vua, có rất nhiều oán niệmcủa oan hồn tụ tập ở đây, tháp
Đại Nhạn là bảo tháp từ trên trời hạ xuống, chuyên dùng để trấn áp những oan hồn. Nếu tháp Đại Nhạn đổ sập, Tây An sẽ tiêu đời. Lời đồn này đã được lưu truyền mấy trămnămtrước tận thế, bây giờ vì không cho nổ tháp lấy ngọc nên dân
chúng bắt đầu tin thuyết pháp này, thậmchí họ còn cảmthấy thứ bây giờ đang núp trong tháp Đại Nhạn chính là những oan hồn này, bởi vì ngọc Con Rối đột nhiên xuất hiện mà chúng đã tỉnh lại, chỉ có khi ở trong tháp, chúng mới không đi ra ngoài
hại người. Nếu không thì phải giải thích thế nào về chuyện những thứ trong tháp chưa bao giờ ra ngoài kiếmăn."
Trang Nghiêu khẽ cười: "Truyền thuyết này thật ra rất thú vị, có điều quả thật có hơi mơ hồ." Chí ít họ biết thứ mà tháp Đại Nhạn đang "trấn áp" không phải oan hồn gì đó, mà là hằng hà những con sâu thân mềmgớmghiếc.
Mông Phi nói: "Tôi cũng không tin những lời đồn này, có điều bây giờ tháp Đại Nhạn đúng là rất quỷ quái, ngọc Con Rối càng quỷ quái hơn, căn bản không biết vì sao mà nó đột nhiên xuất hiện. Nghe nói ngọc Con Rối cũng đột nhiên xuất hiện
không rõ nguyên nhân ở một vài nơi như thế."
"Về tháp Đại Nhạn, anh còn biết cái gì không?"
Mông Phi lắc đầu, cười khổ: "Không còn gì nữa, tôi cũng không quá quan tâmđến nó. Thật ra ở bên cạnh nó, chúng tôi đều đã chuẩn bị tâmlý sẽ mất mạng bất cứ lúc nào."
"Vậy anh biết nó biến thành như vậy từ lúc nào không?"
Mông Phi suy nghĩ một chút: "Không nhớ lắm, hình như từ trận động đất... Đúng, từ trận động đất, đã từng có người vì trốn tránh động vật biến dị đầy đường nên đã trốn vào tháp Đại Nhạn, nhưng nghe nói cho tới bây giờ vẫn không có ai đi ra.
Sau đó mọi người lại phát hiện tháp càng ngày càng tà nên không ai dámvào. Cho nên, đoán chừng nó bắt đầu biến dị sau khi trận động đất xảy ra."
Động đất... Ngọc Con Rối, quả nhiên là sau khi động đất xảy ra, ngọc Con Rối mới xuất hiện trên thế gian.
Mông Phi trông mong nhìn họ, mong họ hỏi xong thì đi nhanh lên.
Đặng Tiêu căn bản nghe nhưng không hiểu họ đang nói gì, nhàmchán ngáp một cái, thủ thỉ: "Tùng ca, chúng ta về làmthịt xiên nướng đi." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 97
Hầy, chuyện từ hômnọ mà quên mất thông báo cho mọi người, tình hình là hôm27/2/2014, tác giả Thủy Thiên Thừa đã tu thành chính quả, hoàn thành truyện này, còn khoe "đã viết suốt một năm, chính văn và phiên ngoại tổng cộng 180 vạn chữ,
không biết sau này còn viết được truyện nào dài như vậy không, nhìn số lượng từ quả thật có cảmgiác đạt được thành tựu".
Nói thế nhưng ở dưới cmt chúc mừng rào rào mà Tấn Giang vẫn dán bài ở mác "đang còn tiếp", cũng chẳng biết thế nào.
Túmcái chun quần lại là có 285 chương chính văn + 8 chương phiên ngoại của các cp chính + 70 chương phiên ngoại của các cp phụ, tổng thiệt hại là 363 chương.
363...
363....
363.....
363......
363.......
363........
363.........
Hề hề ngửa mặt nhìn trời cười
Chương 97
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Mọi người có tin vận mệnh không?
Trang Nghiêu thấy cũng không hỏi được gì từ Mông Phi nữa nên đoàn người mặc quần áo sạch sẽ rồi rời khỏi đây.
Khi họ trở về khách sạn thì trời đã tối, nếu là bình thường, đúng là lúc họ đang ăn cơm, nhưng hômnay họ đã ăn không ít, cũng không thấy đói bụng, chỉ có Đặng Tiêu là mắt tròn xoe chờ Tùng Hạ làmthịt xiên nướng cho mình.
Tùng Hạ nhìn thoáng qua đámsâu, không muốn ăn cho lắm: "Nhìn thì không ngon lắm."
Đặng Tiêu nói: "Có ngon hay không, thử rồi chẳng phải sẽ biết hay sao."
Liễu Phong Vũ chán ghét nhìn đámsâu này: "Cậu muốn ăn thật đấy à, nhìn có hơi kinh kinh."
"Ăn chứ, nếu không sẽ lãng phí."
Tùng Hạ nói: "Vậy nướng thử một chút, dù sao cũng là thức ăn." Mùi máu của đàn sâu này hơi thối, Tùng Hạ không có quá nhiều hi vọng đối với mùi vị của nó.
Đặng Tiêu tích cực giúp cậu nhómlửa, nhìn cậu lấy từ trên xe xuống rất nhiều gia vị, ánh mắt hưng phấn tỏa sáng: "Các anh lợi hại quá, trên xe toàn là đồ ăn ngon."
Tùng Hạ cười nói: "Còn có vũ khí và các đồ đạc khác."
"Thật là lợi hại, mang theo nhiều đồ như vậy." Trong mắt Đặng Tiêu tràn đầy sùng bái.
Tùng Hạ xuyên những con sâu đã đông đá lại bằng mũi tên trúc của Đường Nhạn Khâu, đặt lên đống lửa nướng, mọi người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm. Tùng Hạ vừa cho thêmđồ gia vị, vừa cười nhìn Đặng Tiêu: "Xe của bọn anh không chỉ
mang được cái ăn cái mặc, còn mang được cả người nữa."
Đặng Tiêu nháy mắt nhìn thịt: "Ồ."
Trang Nghiêu liếc mắt: "Nói thẳng đi, anh ta không hiểu đâu."
"A? Cái gì?"
Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Tiểu Đặng, ý của anh là, xe của bọn anh còn có thể mang theo người, bọn anh muốn đến Bắc Kinh, dù sao thì cậu cũng không có mục đích rõ ràng, cậu có muốn đi cùng bọn anh không?"
Đặng Tiêu hưng phấn: "Có, emđi đâu cũng được, anh sẽ làmnhững món ngon mỗi ngày sao?"
"Nếu có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, nhất định chúng ta sẽ ăn ngon mỗi ngày."
"Không thành vấn đề, săn thú giao cho em, emrành săn thú nhất."
Tùng Hạ cười nói: "Cứ quyết định như vậy nhé, cậu đi theo bọn anh."
Liễu Phong Vũ chống cằm, cười cong cong đôi mắt đào hoa: "Tiểu Hạ, cậu được đó, mấy miếng thịt đã lừa tới được sức lao động khỏe mạnh."
Tùng Hạ cười ha ha, rất là vui vẻ.
Ở đây ai cũng rất hài lòng về Đặng Tiêu, đứa trẻ này không chỉ có tâmtư đơn thuần, dễ thỏa mãn, hơn nữa sức mạnh quả thật rất mạnh, chỉ bằng những biểu hiện hômnay của cậu ta ở tháp Đại Nhạn cùng với hình dáng sau khi biến thân của cậu ta
đã biết trình độ tiến hóa của Đặng Tiêu trên cả Triêu ̣ Tiến, tuy đầu óc có hơi đơn giản, nhưng trên chiến trường, cậu ấy sẽ là một đồng đội đáng tin.
Có Đặng Tiêu, sức mạnh nhómcủa họ lại tăng thêmmột bậc.
Thành Thiên Bích đột nhiên hít mũi một cái: "Hừm?"
"Làmsao vậy?"
"Mùi sâu này..."
Mọi người đều cẩn thận ngửi, Tùng Hạ ngạc nhiên: "Mùi này sao lại giông giống..."
Đường Nhạn Khâu nói: "Mùi nhang."
Trang Nghiêu nói: "Phải, đúng là hơi giống mùi nhang."
Mùi của loại sâu này khi nướng lên lại hơi giống mùi nhang khói trong chùa miếu, tuy rất nhạt, hơn nữa còn kèmtheo mùi thịt bị nướng, nhưng quả thật ai cũng ngửi thấy được mùi nhang.
Đặng Tiêu ngạc nhiên nói: "Tháp Đại Nhạn thờ phật gì không?"
Trang Nghiêu nói: "Thờ kinh phật mà đại sư Huyền Trang mang về từ Ấn Độ, còn có truyền thuyết nói tháp Đại Nhạn có cung điện dưới lòng đất, cất giấu rất nhiều báu vật quý hiếmmà Huyền Trang mang về. Tháp Đại Nhạn vốn là công trình kiến
trúc được xây cho Phật giáo, những chỗ thắp hương trong tháp không ít, cũng không khó để nhìn thấy tàn nhang."
Thành Thiên Bích nói: "Hay do những con trùng này đã lăn qua tàn nhang."
Mọi người cũng không để ý, sau khi sâu được nướng chín, Đặng Tiêu không kịp chờ đợi đã cắn một miếng lớn: "Má ơi nóng quá, ôi chao ngon, sâu nướng giòn quá, mọi người mau ăn đi."
Liễu Phong Vũ nhìn cậu ta ăn một lúc mới nói: "Xemra không có độc, ăn đi." Nói xong cũng há miệng ra.
Đặng Tiêu ăn ngấu ăn nghiến, nói những câu mơ hồ không rõ: "Cũng chưa chắc."
"Cái gì?"
Những người khác đều nhìn cậu ta.
Đặng Tiêu cười nói: "Trong người emcó độc tố, emkhông sợ độc."
Liễu Phong Vũ muốn đập cậu ta.
Trang Nghiêu nói: "Ăn đi, không sao đâu, nếu trúng độc thì đã trúng từ lúc đámsâu này hút máu chúng ta rồi."
Tùng Hạ hiếu kỳ: "Cậu tiến hóa ngược ra độc tính đó hả?"
Đặng Tiêu gật đầu, lại lắc đầu: "Không biết, dù sao thì lúc đầu không có độc, sau lại có."
Trang Nghiêu nói: "Động vật lưỡng cư có thể tiến hóa ngược ra độc tố cũng không kỳ quái, rất nhiều rắn hay thằn lằn cũng có độc, hơn nữa đều là độc có tính thần kinh, độc tính rất lợi hại." Tùng Hạ nhìn con sâu mình mới cắn được một nửa, ảo
não nói: "Cho dù sâu không có độc... nhưng sâu này không hấp thu độc của Đặng Tiêu chứ?"
Trang Nghiêu lắc đầu: "Da anh ta không trầy chút nào."
Đặng Tiêu cũng cười đắc ý: "Da emdày lắm."
Đường Nhạn Khâu vô cùng hâmmộ: "Tuyệt thật, nếu so sánh, tiến hóa ngược lớp chimhình như không tiến hóa ra năng lực gì mới." Khẩu khí của hắn có chút thất vọng.
Trang Nghiêu nói: "Xemra anh căn bản chưa ý thức được ưu thế của tiến hóa ngược lớp chim. Đầu tiên, chuyện anh có thể bay đã giỏi hơn rất nhiều năng lực. Huống chi, nếu anh thật sự có thể tiến hóa ra tất cả đặc tính của lớp chim, không nói
đến chuyện khác, đến lúc đó chỉ cần thị lực siêu cấp phối hợp với tài bắn cung của anh, chí ít anh có thể dễ dàng lấy thủ cấp kẻ địch trong phạmvi một cây số, mà thị lực và tài bắn cung có thể đưa anh lên cao để mở rộng phạmvi tầmnhìn, ngay cả
tôi cũng không thể đánh giá một mũi tên của anh có thể bắn chết kẻ địch ở vị trí bao xa. Một mũi tên của anh tuyệt đối có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc ngoại trừ thị lực, một kỹ năng mà tôi mong đợi anh có thể tiến hóa ngược ra là Radar.
Chimchóc bay với tốc độ cao dựa vào Radar sinh học nhận biết chướng ngại vật và tiến hành tránh né chứ không phải thị lực. Nếu anh có thể tiến hóa ngược ra Radar, vậy tất cả chướng ngại vật trong phạmvi Radar của anh đều sẽ không thể che
giấu."
Đường Nhạn Khâu nghe mà ánh mắt tỏa sáng.
Không chỉ có hắn, ngay cả những người khác đều bị hấp dẫn bởi sự miêu tả năng lực tiến hóa của Trang Nghiêu, nếu Đường Nhạn Khâu thật sự có thể tiến hóa hai năng lực này đến mức tận cùng, tương lai hắn sẽ là một sát thủ tầmxa trên không
trung cực kỳ đáng sợ, hơn nữa năng lực phòng thủ cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Đường Nhạn Khâu mừng rỡ siết chặt nắmđấm: "Radar sinh học như lời cậu nói bây giờ tôi vẫn không cảmgiác được, nhưng theo sự tu luyên ̣ , thị lực của tôi đúng là được nâng cao từng chút một."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Không phải sau này Đường ca sẽ lợi hại lắmhay sao, cực ngầu luôn, còn anh thì sao? Anh còn có thể tiến hóa ngược ra cái gì?"
Trang Nghiêu nói: "Khả năng anh có thể tiến hóa ngược ra cũng rất nhiều, ví dụ như làn da cảmquang, có thể tùy tiện thay đổi màu sắc của thân thể để tiến hành ngụy trang giống như tắc kè hoa ấy, lại ví dụ như khả năng tứ chi có thể tái sinh, có
vài loài động vật lưỡng cư bị gãy chi hay gãy đuôi đều có thể tự lành, còn có khả năng leo trèo, nói không chừng anh có thể tiến hóa ngược ra miệng hút. Động vật lưỡng cư có rất nhiều đặc tính, lớp chim, lớp thú cũng giống vậy, không chừng sau
khi năng lực giống loài tiến hóa ngược ra trên thân người có thể biến thành vũ khí lợi hại. Hay nên nói rằng tất cả sinh vật biến dị đều có rất nhiều đặc tính đáng để khai thác, chỉ cần lợi dụng thật tốt. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi sẽ thu xếp tài liệu cho
các anh xem, sau khi các anh tu luyện là có thể tập trung tu luyện loại kỹ năng này."
Đặng Tiêu ngạc nhiên nói: "Tu luyện, tu luyện gì?"
Tùng Hạ nói: "Bọn anh biết một phương pháp để nâng cấp năng lượng, nhưng cần cậu giữ bí mật."
Đặng Tiêu dùng sức gật đầu: "Emnhất định giữ bí mật."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi phụ trách dạy cậu ta, để cậu ta nắmgiữ phương pháp thứ nhất đã."
Trang Nghiêu nhìn ngọn lửa bập bùng, trong mắt có một cảmxúc đang tràn đầy: "Đội ngũ của chúng ta trước mắt cần bố trí tiếp cận hoàn mỹ, chỉ cần phối hợp thật tốt, vững bước đề cao, cho dù đến Bắc Kinh cũng không sợ, nhưng điều kiện tiên
quyết là chúng ta phải tìmđược ngọc Con Rối cực kỳ quan trọng. Người khác có, chúng ta phải có, người khác không có, chúng ta cũng phải có, tôi tuyệt đối sẽ không thua bất cứ ai."
Thành Thiên Bích nhìn Trang Nghiêu, hắn rất muốn nhắc nhở Trang Nghiêu đừng có ý đồ biến nhómnày thành vũ khí cá nhân của mình, nhưng hắn không nói ra, một là vì sau chuyện ở Trùng Khánh, họ đều có cảnh giác với Trang Nghiêu, có nhiều
chuyện không cần phải nói quá rõ. Hai là gần đây biểu hiện của Trang Nghiêu tương đối tốt, có rất nhiều cống hiến để nâng cao sức mạnh tổng thể cho cả nhóm. Quan trọng nhất, bây giờ họ có lợi ích chung chính là đến Bắc Kinh, về phần trong
lòng Trang Nghiêu nghĩ thế nào, họ tuy không đoán được, nhưng bất luận cái gì nếu chỉ dựa vào một mình mình, Trang Nghiêu cũng không làmđược, cho nên Trang Nghiêu cần họ. So với chuyện bồi dưỡng một nhómkhác lại từ đầu, hiển nhiên
đối với Trang Nghiêu mà nói thì nhómcủa họ đúng là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vậy chí ít trước khi đến Bắc Kinh, Trang Nghiêu sẽ không hại họ, ngược lại nó sẽ dùng hết khả năng để họ trở nên lớn mạnh, chuyện này đối với họ mà nói cũng cực kỳ
quan trọng.
Tùng Hạ nói: "Được rồi, tôi có chuyện còn muốn nói với mọi người." Cậu lấy từ trong túi ra mảnh ngọc mã não nhỏ được cậu làmthành ngọc phù có thể tích trữ năng lượng: "Sáng hômnay tôi đã thử rất nhiều lần, lãng phí không ít năng lượng, rốt
cuộc đã thành công chế thành một cái ngọc phù. Bên trong miếng mã não này có một chút năng lượng vô thuộc tính tôi đưa vào để chứa đựng, đại khái nó có năng lượng tương đương một con chuột lớn cỡ một người, tôi có thể thu hồi lại bất cứ
lúc nào."
Ánh mắt mọi người tỏa sáng, giọng nói của Trang Nghiêu vô thức cất cao: "Đây chẳng phải có tính chất không khác ngọc Con Rối là mấy hay sao?"
Tùng Hạ gật đầu: "Đúng, giống như một mảnh ngọc Con Rối bị co lại nghìn vạn lần."
Thành Thiên Bích cầmtừ trong lòng bàn tay cậu lên miếng ngọc mã não kia. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một mảnh ngọc mã não màu đỏ rất bình thường, hắn nói: "Đây là chuyện lúc trước anh đã nói với tôi, dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa
vật chất sao?"
Trang Nghiêu nói: "Cũng là ngọc cổ dạy anh?"
Tùng Hạ gật đầu.
Trang Nghiêu thở dài: "Nếu tôi có thể đi vào ngọc cổ, tôi nhất định có thể tháo gỡ tất cả bí ẩn, nói không chừng còn có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới."
Liễu Phong Vũ nói: "Tin tức trong ngọc cổ chắc hẳn trợ giúp giải đáp bí ẩn của kỷ Cambri thứ hai, thế nhưng sáng tạo ra thế giới mới thì khoa trương quá thì phải."
Trang Nghiêu nói: "Không, trước mắt thì những tin tức mà tôi tiếp thu được về ngọc cổ cho tôi cảmgiác như vậy. Trong đó cất giấu một thế giới, cất giấu phương pháp cứu giúp loài người, để thế giới trở về bình thường vì hành vi của ngọc cổ có vẻ
đang đối nghịch với ý thức Cambri và ngọc Con Rối. Ý thức Cambri dùng ngọc Con Rối làmcông cụ cân bằng loài người, muốn phá vỡ toàn bộ hành tinh này – nơi lưu trữ năng lượng, một tay thúc đẩy sự tiến hóa toàn cầu, cho con người một đòn
nặng nề mang tính hủy diệt nhưng đồng thời ở đây, khi kỷ Cambri thứ hai vừa mới bắt đầu, ngọc cổ lại xuất hiện, không sớmkhông muộn, xuất hiện đúng trong thời cơ ấy, không biết do ai... không, do vị thần nào đã lưu giữ phương pháp cứu giúp
loài người vào trong ngọc cổ, cho anh tìmđược nó, hiểu được nó. Tất cả những chuyện này nhất định đã được an bài. Tùng Hạ, có lẽ anh chính là người được lựa chọn làm... chúa cứu thế."
Tùng Hạ lại càng hoảng sợ: "Cậu đừng nói giỡn, tôi cũng chỉ trong lúc vô ý có được thứ này, tôi không thể là chúa cứu thế gì đó được, tôi còn nhớ khi tìmđược ngọc cổ, có một giọng nói nói cho tôi biết tôi và ngọc cổ có 'khế ước máu' gì đấy, bởi
vì lúc đó máu của tôi chảy lên ngọc cổ, tất cả đều là trùng hợp. Nếu không có mọi người, ngay cả bản thân tôi cũng không cứu được, nếu không phải Thiên Bích tìmđược tôi, tôi có thể đã chết từ lâu ở Côn Minh rồi, đừng nói đến chuyện sẽ gặp
được ngọc cổ. Loại người đi đường tiện tay quơ một cái cũng vớ được cả tá như tôi sao có thể là chúa cứu thế gì đó được cơ chứ."
Trang Nghiêu lắc đầu: "Không, đây là chuyện đã được định trước. Mọi người có tin vận mệnh không? Vận mệnh không phải chuyện hoang đường, cũng không phải mê tín. Vận mệnh là thứ kết hợp với thiên thời địa lợi nhân hoà, kết hợp với lịch
sử, hiện tại và tương lai, kết hợp với quy luật chuyển động của vạn vật trên thế gian, kết hợp với toàn bộ tinh cầu... không, có lẽ là tất cả các nhân tố của toàn vũ trụ để cho ra một kết quả tất yếu, bởi vì 'nhân' tất yếu tồn tại, cho nên 'quả' cũng đã
được định trước. Bởi vậy mỗi một quyết định bây giờ của chúng ta thoạt nhìn thì giống như do chúng ta đặt ra, nhưng thực tế, dưới tác động của yếu tố bên ngoài, chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi, là chuyện tất yếu sẽ phải làm. 'Hiệu ứng bươmbướm'
chính là một giải thích thông tục dễ hiểu của 'vận mệnh'."
Mọi người nghe mà có hơi mơ hồ, chỉ có người hamthích đọc sách như Tùng Hạ mới có thể bắt kịp suy nghĩ của Trang Nghiêu, nhưng cậu vẫn không thể tiếp thu chuyện mình là "chúa cứu thế" gì đó. Tùng Hạ không muốn làmchúa cứu thế, cậu
chỉ muốn cứu mình và người mà mình quan tâm, trái timcậu không thể tiếp nhận được nhiều như vậy, cậu lắc đầu: "Tôi có đọc một số luận văn tài liệu nghiên cứu liên quan đến những thứ cậu vừa nói, nhưng không ai có thể chứng minh 'vận mệnh'
thật sự tồn tại. Hơn nữa, tôi thật sự không thể chấp nhận việc mình cần gánh vác sứ mệnh 'cứu thế', tôi không phải là một công cụ, tôi là một người thường nếu rời khỏi mọi người thì không thể sống mà rời khỏi thành phố này được."
Trang Nghiêu than nhẹ một tiếng: "Bởi vì chúng tôi cũng đã được định ra là sẽ ở bên anh. Tôi tin phán đoán của mình, thật ra tôi đã muốn nhắc nhở anh từ rất lâu rồi, nhưng khi đó chúng ta còn quá yếu, nếu nói ra tôi sợ anh sẽ choáng, nhưng sớm
muộn gì anh cũng phải chấp nhận sự thật này vì từ khoảnh khắc anh có được ngọc cổ, trên người anh nhất định đã phát sinh đại sự, chí ít sự chuẩn bị tâmlý này, anh cũng có phải không?"
Cơ thể Tùng Hạ run lên, thở dài: "Có."
Cậu là một người thường, nhưng ngọc cổ không phải vật thường, những chuyện bất thường đã định trước là sắp xảy ra, cậu căn bản không biết nó là phúc hay là họa.
Những người khác đều không lên tiếng, ngay cả Đặng Tiêu cũng trầmmặc, dù sao thì ba chữ "chúa cứu thế" này quá nặng nề, dường như họ cũng có thể cảmgiác được nội tâmcăng thẳng của Tùng Hạ.
Trang Nghiêu nói: "Bây giờ tôi đang nhắc nhở anh vì trạmkế tiếp của chúng ta sẽ đến Lạc Dương, chúng ta còn cách Bắc Kinh không bao xa. Tôi nghĩ, những nguy hiểmđáng sợ mà chúng ta đã trải qua so với đoạn đường tiếp theo, nói không
chừng thì không đáng nhắc đến. Tôi cũng có niềmtin vững chắc rằng Bắc Kinh không phải điểmkết thúc cuộc hành trình của chúng ta mà có thể nó chỉ vừa mới bắt đầu. Trong số mọi người, anh là người đặc biệt nhất, quan trọng nhất, nhưng hết
lần này tới lần khác cũng là người tâmtrí nhỏ yếu nhất, tôi mong anh sẽ chuẩn bị tâmlý thật tốt, nghênh đón... 'vận mệnh' không tưởng tượng được tiếp theo."
Tùng Hạ siết chặt nắmđấm, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Được rồi, đừng nói nữa, ăn xong thì đi ngủ thôi."
Tùng Hạ nghe thấy Thành Thiên Bích vì cậu mà đúng lúc chấmdứt đề tài này, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hômnay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời, sau khi ăn xong, mọi người lục tục vào khách sạn ngủ.
Sau khi vào phòng, Tùng Hạ nói: "May mà cậu ngắt lời Trang Nghiêu, những thứ cậu ta nói, thành thật mà nói thì chúng khiến tôi thấy sợ."
"Tôi biết." Thành Thiên Bích vuốt tóc cậu: "Đừng sợ."
Khóe miệng Tùng Hạ cong một nụ cười, nắmtay hắn, nằmbên cạnh hắn: "Không sao, đứa bé đó nói rất nhiều chuyện đáng sợ, nếu nó nói nhiều hơn không chừng tôi sẽ chết lặng, huống chi tôi còn có cậu mà, cũng không có gì phải sợ."
"Ừm."
Tùng Hạ nhích người vào sát cạnh hắn, có chút ngượng ngùng nói: "Nếu hai chúng ta gặp nhau cũng là kết quả của 'vận mệnh' thì... 'vận mệnh' cũng không đáng sợ, cũng có chỗ tốt của nó."
Thành Thiên Bích nắmchặt tay cậu, đặt lên bụng mình, nhẹ giọng nói: "Cái này là chuyện tốt."
Tùng Hạ cười ngây ngô hai tiếng: "Gặp được mọi người là chuyện tốt lớn nhất trong tận thế."
Thành Thiên Bích nói: "Ngủ đi."
Tùng Hạ biết hắn không thích nhiều lời, hơn nữa hình như dễ xấu hổ, nếu nói đến chuyện gì đó làmcho đỏ mặt thì hắn sẽ tự động lảng sang chuyện khác. So với Thành Thiên Bích, da mặt cậu dày hơn một chút. Dù sao thì giữa hai người cũng phải
có một người chủ động, nếu không thì cũng vô nghĩa. Tùng Hạ cũng quen với chuyện này, cậu chống người nhỏmdậy, cười nói: "Hôn một cái chúc ngủ ngon nào."
Khóe miệng Thành Thiên Bích hơi giật giật, hình như đang cười. Số lần Thành Thiên Bích cười đơn giản có thể đếmtrên đầu ngón tay. Tùng Hạ cẩn thận ngẫmnghĩ, họ đã quen nhau lâu như vậy, số lần Thành Thiên Bích cười không quá ba lần đếm
ngược, hơn nữa rất nhạt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra, cậu chú ý mỗi một biểu cảmcủa Thành Thiên Bích.
Tùng Hạ vui vẻ nói: "Hình như cậu đang cười."
Thành Thiên Bích nhìn cậu, ánh mắt như nước.
Tùng Hạ cúi đầu, hôn một cái lên môi Thành Thiên Bích, cười nói: "Hôn một cái, chúc ngủ ngon."
Thành Thiên Bích cũng khẽ nâng đầu lên, hôn cậu một cái: "Chúc ngủ ngon."
Tùng Hạ cười nhẹ hai tiếng, không nhịn được hôn một cái để lại tiếng vang lớn lên má hắn: "Nào, chúng ta ngủ thôi."
Hai người dính sát vào nhau, đầu kề đầu, yên tâmngủ say bên cạnh đối phương.
Khi Tùng Hạ đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị người gọi dậy.
"A... Thiên Bích?" Tùng Hạ ra sức nháy mắt, trong đêmđen, gương mặt Thành Thiên Bích gần ngay trước mắt, cậu lập tức cảnh giác: "Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"
Thành Thiên Bích khẽ nói: "Dậy thôi."
Không cần hắn nói, Tùng Hạ đã bò dậy, số lần họ bị đánh lén giữa đêmcũng không ít, cậu nhanh chóng tỉnh táo: "Sao vậy? Tôi không cảmgiác được dao động năng lượng."
"Không phải bị đánh lén, tôi muốn anh đi cùng tôi đến một nơi."
"Hả? Đi đâu cơ? Trước khi ngủ sao cậu không nói?"
"Nói thì anh sẽ không ngủ được, bây giờ mới đi, vì chỉ có hai chúng ta đi." Thành Thiên Bích nhảy xuống giường, chuẩn bị vũ khí.
Trong lòng Tùng Hạ thấy hồi hộp: "Thiên Bích, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Tháp Đại Nhạn." Thành Thiên Bích bình tĩnh nói.
Tùng Hạ kinh hãi: "Vì sao? Chỉ có hai chúng ta? Đến tháp Đại Nhạn ư?" Cậu cho rằng trải qua chuyện ban ngày, tất cả mọi người sẽ bỏ qua tháp Đại Nhạn, dù sao với số lượng sâu như vậy không phải thứ họ có thể chống lại.
Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Thời gian hơi gấp, trên đường nói sau."
Hai người lần mò trong bóng tối, yên lặng đi xuống lầu, khi đi qua ngoài cửa, A Bố tỉnh dậy, đôi mắt màu tímlẳng lặng nhìn họ, không biết họ muốn làmgì, còn định đứng lên.
Tùng Hạ nhanh chóng xoa cái mũi ươn ướt của nó: "A Bố ngoan, ngủ đi."
A Bố lại nằmsấp xuống, nhưng vẫn nhìn họ, cho đến khi họ rời khỏi khách sạn.
Trên đường, Tùng Hạ hỏi: "Thiên Bích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đến gần tháp Đại Nhạn hay tính vào trong?"
"Vào trong." Thành Thiên Bích nói: "Hồi sáng tôi có phát hiện ra một thứ trong tháp Đại Nhạn, nó khiến tôi rất lưu ý."
"Cái gì vậy?"
"Cameras, có thể nó là cái máy quay Đặng Tiêu đánh rơi."
"Vậy ư? Chúng tôi không nhìn thấy."
"Bởi vì nó ở mé bên phía tôi. Khi vừa vào trong, khung cảnh đen sì, tôi cũng không thấy nó, nhưng khi sâu bắt đầu xuất hiện, chúng ta đã vội vã chạy ra ngoài, không ai có thời gian để ý đến những thứ khác, tôi vô tình phát hiện ra trong lúc đó. Sau
khi đàn sâu xuất hiện, trong góc phòng đột nhiên có một điểmđỏ, nó lóe lên, lúc đó tôi cũng không nhìn thấy nó là cái gì, nhưng khi Đặng Tiêu phá cửa, sau khi ánh sáng chiếu vào, tôi mới liếc nhìn, một chiếc SLR [101], hơn nữa màn ảnh đang
quay chúng ta."
[101] SLR: Single-lens reflex camera – Máy ảnh phản xạ ống kính đơn, thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp với tính năng phong phú hơn và nhất là chất lượng hình ảnh vượt trội so với dòng máy ảnh du lịch. Đây là 1 VD về
dòng SLR:
691px-OlympusOM-2SP
Lưng Tùng Hạ hơi thấy lạnh run: "Nếu nó quả thật là của Đặng Tiêu, vậy phải hết pin từ lâu rồi chứ."
"Cho nên chuyện này bất thường, nếu như không làmcho rõ, sau khi rời khỏi chỗ này tôi cũng sẽ lăn tăn về nó."
"Nhưng hai chúng ta vào trong thì quá nguy hiểm, vì sao không nói cho mọi người?" Tùng Hạ nghĩ đến đàn sâu đầy rẫy, cho dù có Thành Thiên Bích ở đó, cậu cũng cảmthấy bắp chân run lên, vừa nghĩ tới cảmgiác đàn sâu thân mềmnày bò qua
toàn thân, cậu đã vạn lần không muốn chui vào trong đó.
"Không, chỉ có tôi vào trong. Nếu chiếc cameras kia vẫn còn ở vị trí cũ, tôi có khả năng chắn chắn có thể mang theo nó thoát ra. Cho nên không nói cho những người khác vì tôi nhìn ra, Trang Nghiêu tuy chưa nói nhưng nó rất không camlòng với
chuyện không lấy được ngọc Con Rối từ tháp Đại Nhạn, nếu nói cho nó biết chuyện chiếc cameras, bằng tính cách của nó, có thể sẽ một lần nữa bố trí, mượn cơ hội này xông vào lần nữa. Nhất là, ngộ nhỡ trong cái cameras kia thật sự có bí mật
gì, nó sẽ không dễ dàng rời khỏi đây. Chuyện này càng nhiều người biết thì càng dễ bị nó phát hiện, cho nên hai chúng ta đi là đủ rồi. Tôi dẫn anh đi cùng vì tôi không thể mang cả ngọc Con Rối vào trong tháp, nhưng tôi lại không thể để ngọc Con
Rối ở lại khách sạn, càng không yên lòng giao nó cho bất cứ ai trừ anh giữ, cho nên tôi muốn anh cầmlấy ngọc Con Rối núp ở xa, tôi vào trong tháp lấy cameras."
Giọng nói của Tùng Hạ vô thức cất cao: "Không được, như vậy quá nguy hiểm, lần trước chúng ta nội ứng ngoại hợp mới miễn cưỡng trốn thoát, một mình cậu chống lại nhiều sâu như vậy, cậu làmthế nào để thoát thân!"
Thành Thiên Bích nói: "Tôi chắc chắn, đàn sâu này chỉ chiếmưu thế về số lượng, sau khi lấy được cameras tôi sẽ lập tức rời khỏi đó, Đặng Tiêu cũng có thể thoát, anh không cần quá lo lắng."
Tùng Hạ vội la lên: "Vậy tôi và cậu cùng..."
Thành Thiên Bích kiên quyết nói: "Không được, anh đi vào trong đó chỉ làmliên lụy tôi."
Tùng Hạ há to miệng, thần sắc ảmđạm, Thành Thiên Bích nói đúng, nếu cậu theo vào, hơn nửa đúng là một gánh nặng.
Thành Thiên Bích ý thức được mình vừa nói gì, lập tức có chút hối hận, hắn dừng bước lại, hạ giọng nói: "Tôi không phải có ý đó."
Tùng Hạ nói: "Tôi hiểu, cậu cũng là vì sự an toàn của tôi."
"Phải, tôi một mình vào trong dễ thoát ra hơn."
"Tôi hiểu."
Hai người nhanh chóng tới gần tháp Đại Nhạn, dừng lại tại một chỗ cách tháp ba trămmét, khoảng cách này ngọc Con Rối vẫn không có phản ứng, cho dù có phản ứng thì vẫn có đủ thời gian cho Tùng Hạ chạy trốn.
Thành Thiên Bích để lại một khẩu súng và mấy trái lựu đạn cho Tùng Hạ, sau đó đặt ngọc Con Rối xuống đất, hắn nghiêmtúc nhìn vào mắt Tùng Hạ: "Anh đồng ý với tôi, tuyệt đối không chạmvào nó, anh phải kiềmchế được bản thân, nếu anh
thấy sắp bị nó cámdỗ thì hãy lập tức tiến vào hư không trong ngọc cổ."
"Được."
Thành Thiên Bích vỗ vỗ vai cậu: "Chú ý xung quanh một chút, nếu có nguy hiểmkhông đối phó được thì nổ súng cho tôi biết."
Trong bụi cỏ ban đêmbất cứ lúc nào cũng có thể có động vật biến dị thường lui tới, có điều Tùng Hạ cũng không sợ đámđộng vật này, năng lượng trong cơ thể cậu cũng đủ cho cậu cường hóa rất nhiều chỗ, động vật biến dị thông thường không
thể làmcậu bị thương.
Tùng Hạ gật đầu, bắt lấy cánh tay hắn, trầmgiọng nói: "Cậu nhất định phải đi nhanh về nhanh."
Thành Thiên Bích cầmtay cậu, tiến về phía tháp Đại Nhạn, không quay đầu lại.
Tùng Hạ nhìn theo bóng lưng hắn, dần dần cường hóa thị lực, cho đến lúc nhìn thấy Thành Thiên Bích cách đó đã hơn trămmét biến mất trong cánh cổng tò vò tối đen như mực.
Tùng Hạ ngẩng đầu, nhìn cái bóng đen khổng lồ của tháp Đại Nhạn dưới trời đêmđen nhánh, cảmgiác ngưỡng mộ những thứ khổng lồ này làmcho người ta có cảmgiác áp lực mạnh mẽ, nghĩ đến những thứ trong tháp chứa đựng, trong lòng Tùng
Hạ lại nhảy loạn cả lên.
Đặng Tiêu Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 98
Chương 98
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Đột nhiên, chính giữa màn hình rạn nứt xuất hiện một con mắt không hề báo trước!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tùng Hạ càng ngày càng thấy lo lắng. Cậu biết mình phải có lòng tin về năng lực của Thành Thiên Bích, nhưng nghĩ tới đàn sâu chi chít ngập đầy trong đó, cậu vẫn cảmthấy trước mắt biến thành màu đen.
Mặc dù như thế, cậu cũng thấy may mắn khi Thành Thiên Bích đã tin tưởng cậu và dẫn cậu đi cùng, bằng không nếu nửa đêmphát hiện không thấy Thành Thiên Bích, có thể cậu còn sợ hơn bây giờ. Thành Thiên Bích thậmchí có thể giao ngọc Con
Rối cho mình cậu, cậu nhất định phải bảo vệ nó. Tình huống bết bát nhất cũng chẳng hơn chuyện Thành Thiên Bích không ra được, vậy cậu sẽ không chút do dự lao vào, có năng lượng lấy không hết từ ngọc Con Rối, họ nhất định có thể sống sót
rời khỏi đây.
Trái timTùng Hạ khẽ run lên, nghĩ đến ngọc Con Rối, không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua miếng ngọc đã được da trâu bọc lại tầng tầng lớp lớp bên chân, mặc dù cậu không nhìn thấy mảnh ngọc đen nhánh ấy, nhưng năng lượng lớn mạnh này
khiến cậu vĩnh viễn không thể phớt lờ sự tồn tại của nó. Ngọc Con Rối ở bên cạnh cậu, thật ra không khác gì một người đứng cạnh núi vàng, như thể số vàng này bạn có thể tùy tiện cầmđi vậy. Phần lớn mọi người sẽ không thể chống cự lại sự cám
dỗ này. Nhưng cậu vẫn nhịn không chạmvào nó. Bình thường khi tinh thần vô cùng tỉnh táo, cậu sẽ từ từ hấp thu một chút năng lượng từ ngọc Con Rối để đảmbảo năng lượng trong cơ thể sung túc, không đến mức vì một lần hấp thu quá nhiều mà
đánh mất lý trí, bởi vậy bây giờ cậu có thể khống chế tốt mình.
Đúng là tiện thật, chỉ cần có nó ở đây, cậu căn bản không lo đến chuyện không có năng lượng dùng, chỉ cần có ngọc Con Rối, cậu còn cần tu luyện làmgì, cứ trực tiếp hấp thu, vừa nhanh vừa hiệu quả...
Tùng Hạ bỗng tỉnh táo lại, véo mình một cái thật đau. Ngọc Con Rối có tác dụng đầu độc lòng người, sao cậu có thể buông lơi cảnh giác được cơ chứ. Từ khi có ngọc Con Rối, cậu cũng có chút biếng nhác tu luyện, cậu vẫn nhớ rằng năng lượng
có được do hấp thu, dùng hết là sẽ hết sạch, chỉ có năng lượng có được do tu luyện mới có thể tái sinh trong người cậu được, mới có thể khiến cậu mạnh lên thật sự!
Tháp Đại Nhạn cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ, Tùng Hạ cả kinh, lo lắng nhìn cánh cửa bị Đặng Tiêu đẩy sập, từ nơi này nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy cánh cổng tò vò tối đen như mực.
Cậu lại một lần nữa cường hóa thị lực, rốt cuộc thấy từ cánh cổng đen nhánh kia có những lớp sóng sâu màu đen đang điên cuồng lúc nhúc, một giây tiếp theo, tiếng nổ vang lên lần nữa, những thứ màu đen ấy phụt ra từ trong cánh cổng như mưa
xối xả, vung ra khắp trời, thân thể chúng nổ tung trên không trung, bắn ra những "giọt mưa" màu vàng nhạt.
Dáng người cao lớn của Thành Thiên Bích nhanh chóng lao ra từ bên trong, Tùng Hạ vui mừng khôn xiết, thấy trong ngực hắn còn ômmột chiếc cameras SLR màu đen, cậu càng cảmthấy hưng phấn vì chuyện sắp có khả năng dò ra một bí mật.
Đàn sâu này quả nhiên đuổi theo họ một đoạn rồi không đuổi nữa, khoảng cách khoảng ba trămmét, Thành Thiên Bích chỉ mất mấy giây đã chạy tới, tốc độ của hắn do được sự trợ lực của gió mà đã gần như dị nhân tiến hóa tốc độ.
Nhưng cho dù như vậy, Thành Thiên Bích cũng không dámdừng lại lâu, hắn một tay nhặt ngọc Con Rối lên, một tay nắmtay Tùng Hạ: "Đi nhanh lên."
Hai người nhanh chóng chạy về phía đường, sau khi chạy khỏi đấy tầmhơn một km, họ mới chạy chậmlại.
Trên người Thành Thiên Bích còn bámtheo rất nhiều xác sâu, cũng nhếch nhác như ban ngày, có điều hai người họ không hề quan tâmnhững thứ này, tất cả lực chú ý của họ đều đặt trên chiếc cameras.
Tùng Hạ cầmlấy cameras xemmột chút, thân máy coi như hoàn chỉnh, nhưng trên màn hình LCD mỏng manh có một vết nứt rất lớn như mạng nhện, đoán là do bị rơi rồi bể khi Đặng Tiêu bị sâu tấn công và làmmất máy, không biết còn dùng được
nữa không, nhìn qua thì ống kính không bị hư hao, có điều ngay cả màn hình cũng bị phá hủy, ống kính chưa chắc đã giữ được.
Cậu ômtâmtrạng thấp thỏmnhìn công tắc một chút, quả nhiên vẫn mở, cậu tùy tiện bấmnút một cái, màn hình lập tức sáng lên!
Tùng Hạ kinh ngạc nói: "Quả nhiên có điện."
"Hình như màn hình không xemđược." Trên màn hình có vết nứt rất lớn, toàn bộ hình ảnh đều loè loẹt, rất khó để nhận ra trên đó biểu hiện cái gì.
"Ừm, để tôi thử ống kính xemsao." Tùng Hạ xoay màn trập, màn ảnh chuyển động, trên cameras có điểmđỏ lập lòe, phát ra hai tiếng tích tích: "Ống kính vẫn dùng được, hơn nữa cái máy này đang trong trạng thái quay camera."
Thành Thiên Bích trầmgiọng: "Cái máy này đặt trên một cái kệ cách cửa không xa, ống kính đối diện cửa vào, có người đang dùng nó để quay camera?"
Tùng Hạ hít một hơi lạnh: "Lẽ nào trong tháp Đại Nhạn... có người?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Chuyện bên trong có người rất khó tin, có phải do đámngười Bắc Kinh vì để nghiên cứu sâu mà đặt nó ở trong không?"
"Nếu như cái này là của họ thì phải có thiết bị camera hiện đại hơn thế. Hơn nữa, loại SLR này cần nhiều lần sạc pin, nếu dùng để quay camera thì qua mấy tiếng lượng pin sẽ hao hết sạch. Hơn nữa lúc trước cậu từng nói, lúc vừa bước vào cậu vẫn
không nhìn thấy tia sáng, như vậy cameras có thể là sau đó mới mở, trong đó chẳng lẽ thật sự có ai đó ư..."
Suy nghĩ này quá đáng sợ, ai có thể sống trong một đống sâu được cơ chứ, trừ phi... trừ phi bản thân người đó chính là sâu. Nhưng thế cũng không có lý, nếu người đó bị sâu dị chủng, vì sao lại không rời khỏi tháp Đại Nhạn? Thế giới rộng rãi như
vậy, người đó còn có ngọc Con Rối, có lý do gì cần phải núp trong một ngọn tháp nho nhỏ? Quan trọng nhất, nếu bên trong thật sự có người nào đó, người ấy quay camera có mục đích gì? Và làmthế nào để sạc pin cho nó?
Đồng thời Thành Thiên Bích cũng nghĩ đến khả năng người dị chủng sâu, nhưng hắn cũng cảmthấy có quá nhiều vấn đề không thể giải thích, hắn nói: "Tôi luôn cảmthấy cái máy này có thể có liên quan với ngọc Con Rối, có lẽ nó có thể trợ giúp
chúng ta thấu hiểu ngọc Con Rối. Những thứ chúng ta biết về nó còn quá ít, luôn có cảmgiác bị nó nắmmũi dẫn đi. Liên tưởng đến thuyết pháp 'vận mệnh' hômqua Trang Nghiêu đã đề ra, nếu người ra quyết định không phải chúng ta mà là ngọc
Con Rối thì sao? Thứ ngọc này quá tà ma, chúng ta phải biết được càng nhiều càng tốt."
Tùng Hạ có thể hiểu nguyên nhân mà Thành Thiên Bích mạo hiểmđi tìmchiếc cameras này, sự tồn tại của ngọc Con Rối nhìn như là phúc lợi to lớn của sinh vật biến dị, nhưng đồng thời họ cũng biết, chính vì có sự tồn tại của ngọc Con Rối mà thế
giới mới biến thành tình trạng bi thảmnhư thế này, không ai không sợ nó bởi miếng ngọc nho nhỏ này ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mỗi ngày họ đều làmbạn với một thứ như vậy, thậmchí để sinh tồn, để lớn mạnh, còn tích cực tìmkiếmnó,
làmnhư vậy rốt cuộc là đúng hay là sai, không ai dámchắc chắn, bởi vậy chỉ khi càng hiểu về ngọc Con Rối thì mới có thể giúp họ bảo vệ mình.
Bí mật về tháp Đại Nhạn có lẽ ở trong chiếc máy chụp hình này, nếu may mắn, họ cũng có thể nhìn thấy chút gì đó về bí mật của ngọc Con Rối.
Thành Thiên Bích nói: "Màn hình tuy nhòe nhưng vẫn có thể nhìn ra hình ảnh, anh thử xemcó xemđược không."
Tùng Hạ gật đầu, ngón tay khẽ run nhấn vào nút play video.
Hình ảnh ngay từ đầu chỉ là một màu đen sì, đen sì và không có gì cả, thỉnh thoảng có tiếng xì xì xèo xèo vang lên, đợi đúng nửa phút sau, đang lúc họ cho rằng cameras có thể đã hỏng thì hình ảnh đột nhiên nhập nhằng lóe ra, hiện ra một ánh sáng.
Ánh sáng bị màn hình nứt vỡ chia nămxẻ bảy thành hơn mười khối, rất khó nhận ra.
Ngay sau đó, hình ảnh bắt đầu rung lắc kịch liệt, từ trong cameras truyền đến tiếng cộp cộp vang lên, giống như tiếng máy bị némxuống đất. Nương theo ánh sáng hơi yếu, hình ảnh không ngừng biến hóa, phần lớn đều là màu đen, nhưng thỉnh
thoảng có thể thấy một vài cảnh khác, chỉ là màn ảnh vẫn chuyển tới chuyển lui, người xemcũng thấy hoa mắt chóng mặt theo.
Đột nhiên, chính giữa màn hình rạn nứt xuất hiện một con mắt không hề báo trước!
Tùng Hạ hết sức hoảng sợ, tay run đến xémchút nữa cầmkhông vững cameras, Thành Thiên Bích một tay giữ cameras, nhận lấy nó từ trong tay cậu.
Hai người nhìn màn hình, con mắt vẫn dừng lại ở trên màn ảnh, giống như đang xuyên qua màn hình nhìn họ chằmchằmvậy, cảmgiác ấy làmcho toàn thân lạnh toát.
Màn hình bị rạn nứt rất nhiều, hình ảnh vô cùng không rõ, may mà con mắt vẫn dừng lại ở ngay chính giữa màn ảnh, họ cẩn thận quan sát, cái này chắc hẳn là mắt người, nhưng lại không giống ánh mắt người. Con ngươi của ánh mắt này có màu
vàng, cho dù là con ngươi màu trà nhạt nhất cũng không có màu vàng như thế này, màu vàng này vô cùng giống... giống những con sâu kia! Trong con mắt lộ ra cảmxúc khiến người nhìn vô cùng khiếp sợ, hình như có chút sợ hãi, nhưng lại có chút
dữ tợn. Nói chung, nó làmcho cả người đều nổi da gà.
Con mắt chuyển động một hồi, trong cameras lại bắt đầu truyền đến một tiếng thở dốc trầmthấp, áp lực.
Hai người đang đi trên đường cách khách sạn không xa, đường xá tối đen, xung quanh là nhà cửa đổ nát và thực vật sinh trưởng tốt, khắp nơi đều là không khí trầmlặng. Lúc này, hai người họ trơ trọi đứng trên đường, đối diện với một ánh mắt có
con ngươi màu vàng thông qua màn hình cameras, còn phải nghe thứ âmthanh không giống như của con người phát ra này, Tùng Hạ không khỏi cảmthấy rợn cả sống lưng, ngay cả Thành Thiên Bích cũng cảmthấy khó chịu.
Tùng Hạ run run nói: "Đây là... người à?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Không thể xác định."
"Cứu... tôi với..."
Trong cameras đột nhiên phát ra giọng nói khàn khàn!
Tùng Hạ quá sợ hãi, không dámtin nhìn về phía Thành Thiên Bích, sắc mặt Thành Thiên Bích cũng khẽ biến, hắn làmđộng tác suỵt.
Cùng là giọng nói, cùng là câu nói ấy vang lên lần nữa.
Hai người cẩn thận cảmnhận, nó đúng là phát ra từ trong cameras, giọng nói kia tuyệt đối không phải thứ con người có thể nói ra, khàn khàn, quái dị, ngay cả âmrung cũng mang theo âmhưởng "khùng khục khùng khục", Tùng Hạ chưa từng nghe
giọng nói làmcho người ta sợ hãi như thế, còn kết hợp với con ngươi nhẹ nhàng chuyển động kia, nếu không phải cậu đã rèn luyện gần một nămtrong tận thế, bây giờ cậu nhất định đã sợ đến nỗi tè cả ra quần.
Hình ảnh đột nhiên di chuyển ra xa con mắt, màn hình chợt lóe lên một gương mặt trắng bệch, thị giác của hai người bắt được hình ảnh cuối cùng, đó là dưới làn da của gương mặt trắng bệch ấy có rất nhiều thứ đang ngọ nguậy, hình như dưới da có
rất nhiều thứ biết động đậy.
Tiếp theo, cameras phát ra tiếng xèo xèo, màn hình lóe ra một ánh sáng trắng, sau đó hoàn toàn tắt ngấm.
Tùng Hạ hồi phục tinh thần từ trong hoảng sợ: "Màn hình sập hẳn rồi."
Thành Thiên Bích thất vọng loay hoay cameras một chút, đúng thật là không thể xemđược nữa.
Tùng Hạ vừa nhìn mấy thứ kia khiến tinh thần cậu có chút căng thẳng, bây giờ không nhìn thấy nữa, trái lại thở phào nhẹ nhõm: "Hãi thật, tháp Đại Nhạn thật sự có người... nhưng có vẻ người đó cách cái chết không còn bao xa."
Thành Thiên Bích nói: "Chúng ta về khách sạn."
Trời sắp sáng, hai người vội vã về khách sạn, khi họ đến gần một chút, A Bố đã tỉnh lại, vẫn yên tĩnh nhìn họ, Tùng Hạ vuốt ve nó, hai người lại lặng lẽ về phòng.
Thành Thiên Bích bọc cameras trong tầng tầng lớp lớp, nhét vào trong ba lô của mình, sau đó bọc riêng hai thứ quan trọng là thẻ SD và pin nhét vào trên người mình, hắn nhớ kỹ trên xe họ có cameras, nhưng trên đường Trang Nghiêu đã chụp
không ít, không biết còn pin không. Hơn nữa hai chiếc cameras lại còn khác loại, nếu không được thì phải nghĩ cách tìmmột cái cùng loại, nhất định có cách tái hiện lại tất cả hình ảnh này.
Sau khi về phòng, hai người đều đã không thấy buồn ngủ chút nào, phương Đông nổi lên ánh sáng nhạt, lập tức trời đã sáng.
Thành Thiên Bích cởi quần áo bẩn trên người, dùng khăn mặt dấp nước lau người.
Tùng Hạ nhìn dáng vẻ hắn lạnh cóng đến môi trắng bệch lại không nói tiếng nào, vô cùng đau lòng, liền vận chuyển năng lượng vào trong thân thể hắn. Thành Thiên Bích phát hiện ra, ngăn cậu lại: "Dù là lúc nào cũng đừng lãng phí năng lượng."
"Cho cậu dùng sao gọi là lãng phí."
"Không cần, tôi không sợ lạnh." Hắn nhanh chóng lau khô người, thay một bộ quần áo.
Tùng Hạ nói: "Hômqua vừa mặc quần áo sạch, hômnay đã đổi, Trang Nghiêu sẽ nghi ngờ."
"Kệ đi, dù sao thì sau khi rời khỏi Tây An, tôi định nói chuyện máy chụp hình cho nó biết để nó phân tích, nhưng bây giờ không được. Tình hình trong tháp Đại Nhạn còn phức tạp hơn chúng ta đã tưởng, chúng ta không thể mạo hiểmđi lấy miếng
ngọc Con Rối kia được, cũng không thể để Trang Nghiêu có cơ hội giật dây bắt chúng ta đi, cho nên rời khỏi đây trước."
"Được." Trong đầu cậu còn không ngừng hồi tưởng lại con mắt quỷ dị và với giọng nói không phải của con người phát ra từ trong cameras, thế nhưng giọng nói kia quả thật đang nói tiếng Trung, hơn nữa còn đang cầu cứu. Tùng Hạ ngồi dựa vào
đầu giường, hạ giọng nói: "'Cứu tôi với' à... Cậu nói xem, người ấy có phải dị nhân tới từ Bắc Kinh trong mấy đợt trước không, trước khi chết ông ta phát hiện ra chiếc cameras, muốn nhắn lại cái gì đó?"
"Có khả năng này, nhưng con ngươi của ông ta sao lại biến thành màu đó? Không có người nào có thể có màu mắt như thế."
"Có lẽ là bị sâu tấn công quy mô lớn thì sẽ biến thành như vậy? Hômqua chúng ta chỉ bị thương nhẹ, bị hút chút máu, nhưng người kia rõ ràng đang hấp hối, hơn nữa nếu chúng ta không nhìn lầmthì dưới da ông ta bò đầy sâu." Tùng Hạ nghĩ đến
những thứ lúc nhúc dưới làn da trắng bệch ấy, không khỏi rùng mình một cái: "Có thể sâu đã hoàn toàn ăn mòn thân thể ông ta, khiến ông ta sinh ra biến hóa nào đó."
"Nếu quả thật thế, như vậy ông ta tiến vào tháp Đại Nhạn không lâu sau khi Đặng Tiêu vào, lúc đó cameras vẫn còn pin, nhưng chuyện này cũng không giải thích được vì sao đến bây giờ mà cái máy này vẫn còn pin. Đặng Tiêu đến tháp Đại Nhạn
là chuyện ít nhất từ mười ngày trước."
Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Cậu còn nhớ rõ khoảng thời gian ghi hình không?"
Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút: "Hình ảnh trong khoảng thời gian đó hình như bị nhòe."
"Đúng, hình như bị nhòe." Tùng Hạ cảmthấy rất đau đầu: "Chỉ khi xemhoàn chỉnh cả đoạn video thì mới có thể biết đã xảy ra chuyện gì, dù chân tướng thế nào cũng làmcho tôi rất khó chịu."
Trong bóng tối đen ngòmxuất hiện một ánh mắt tràn ngập sợ hãi và gương mặt trắng bệch, còn có tiếng kêu cứu rợn người đã để lại cho cậu bóng ma không nhỏ.
Thành Thiên Bích nói: "Tạmthời đừng nghĩ nữa, trời đã sáng rồi, hômnay gã họ Tôn kia mới có thể giao xăng, tôi đi hỏi một chút về thời gian cụ thể mà phía Bắc Kinh phái ba nhómngười đến tháp."
"Được, vậy tôi đi nấu cơm." Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 99
Chương 99
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Liễu Phong Vũ hai mắt tỏa sáng: "Không thể trách anh nghĩ không đứng đắn được, hai cậu vốn là thế mà, tưởng người khác mắt mù không nhìn ra thiệt đó hở."
Lúc ăn sáng, Trang Nghiêu quả nhiên chú ý tới chuyện Thành Thiên Bích thay quần áo, nhưng nó chỉ liếc vài cái, cũng không hỏi, Thành Thiên Bích thì sắc mặt vẫn như thường.
Sáng sớm, Đặng Tiêu la hét đòi ăn cơm, sau đó kiên quyết muốn đi trượt mèo, tìmthức ăn ngon cho A Bố.
Trang Nghiêu vốn không muốn để A Bố ra ngoài với Đặng Tiêu, nhưng nghĩ đến chuyện mấy ngày nay A Bố không được ăn cái gì ngon, sợ nó bị đói, mà mình còn có chuyện khác, vì vậy đồng ý.
Nhưng A Bố chưa quen với Đặng Tiêu, không chịu đi với cậu, dù Đặng Tiêu nhảy lên nhảy xuống, bò tới bò lui thế nào trên người mình thì nó cũng không chịu nhúc nhích. Cuối cùng Đặng Tiêu mệt mỏi co quắp, leo lên người nó kêu rên: "Đại ca,
anh đi theo emđi, emchỉ muốn ngồi trên người anh chạy một lát thôi, rồi emđánh bò mập cho anh xơi."
A Bố nằmtrên mặt đất, híp nửa đôi mắt màu tím, lắc lắc cái đuôi to, đánh bồmbộp vào Đặng Tiêu đang ngồi trên lưng mình, hình như đã hơi không nhịn được nữa.
Đặng Tiêu bámchặt lấy A Bố, cũng không chịu buông tha, lằng nhằng hơn nửa tiếng khiến những người khác cũng thấy phiền, Liễu Phong Vũ nói: "Được rồi được rồi, anh đi với cậu, nhân tiện dạy cậu cách tu luyện ở trên đường luôn, thời gian eo
hẹp."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Tốt quá, emmuốn thử từ lâu rồi."
Lúc này A Bố mới cùng hai người ra ngoài.
Những người còn lại cũng không nhàn rỗi, xăng của họ rốt cuộc đã được đưa tới, sau khi đổ đầy thùng xăng, họ cố định số xăng còn dư lại ở thùng xe phía sau, sau đó, Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích làmcông tác bảo dưỡng cho Lộ Bá.
Trong cuộc hành trình này Lộ Bá đã bị va đập rất nhiều, thân xe đã bị mài mòn đến không còn hình dáng ban đầu, tạp âmđộng cơ phát ra cũng khá lớn, bằng tình trạng này mà muốn lái đến Bắc Kinh, thật sự có chút hão huyền.
Đường Nhạn Khâu thì kiểmtra những đầu mũi tên mà mấy người kia mang đến, kiểmnghiệmxemnó có đạt chất lượng hay không, chọn ra những đầu mũi tên tốt. Số đầu mũi tên này hoặc là quá nặng hoặc là quá nhẹ, hoặc là trọng lượng không
đồng đều, nếu dùng chúng chế thành tên, mũi tên sẽ lệch khỏi quỹ đạo giữa không trung, ảnh hưởng nghiêmtrọng đến độ chính xác, Đường Nhạn Khâu không thấy hài lòng với cái nào hết.
Khi hắn cầmnhững đầu mũi tên này thở dài, Tùng Hạ đã đi tới: "Tiểu Đường, những đầu mũi tên này thế nào? Có phù hợp không?"
Đường Nhạn Khâu thất vọng lắc đầu: "Không được, thành thật mà nói thì tất cả những cái này đều không đạt chất lượng, tôi không mong có thể đạt đến trọng lượng tiêu chuẩn thích hợp nhất, chỉ hy vọng trọng lượng những mũi tên có thể phân bố
đều, nếu không bắn lên không trung thì nhất định sẽ chệch hướng."
Tùng Hạ cầmmột đầu mũi tên qua nhìn một chút, đầu mũi tên này hiển nhiên được chế tạo thủ công, quả thật rất thô ráp, có vài cái thậmchí có thể nhìn ra rõ ràng hai bên trái phải không đều nhau, nếu bắn trong khoảng cách gần, độ lệch không
quá rõ ràng, nhưng nếu dùng đầu mũi tên này bắn trong cự ly xa thì nhất định sẽ bắn chệch. Nhưng họ cũng hiểu, trong tận thế, khi tất cả các ngành công nghiệp và sản xuất đều đã hoàn toàn tê liệt. Có thể có được những đầu mũi tên chế tạo thủ
công như vậy đã vô cùng không dễ rồi, bắt bẻ chất lượng căn bản không có ý nghĩa.
Người mang đầu mũi tên đến còn đang chờ Đường Nhạn Khâu hồi âm, Đường Nhạn Khâu bất đắt dĩ lấy từ trong số đầu mũi tên đó một cái tương đối mà nói thì tốt nhất, đưa cho người kia: "Cứ làmdựa theo cái này, tôi sẽ đưa cho các ông bản
vẽ mẫu có phương pháp chế tạo rất cặn kẽ, cố gắng hết sức làmnhững đầu mũi tên này đối xứng một chút."
Người nọ cái hiểu cái không, cầmmũi tên kia về báo cáo lại.
Tùng Hạ cầmlấy mấy mũi tên còn sót lại, trong lòng khẽ động.
Trong ngọc cổ có nhắc tới phương pháp dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa vật chất, có một đoạn rất dài nói về vũ khí. Bây giờ cậu đã có năng lượng, cũng có sắt làmmôi giới, có thể dùng năng lượng để rèn đầu mũi tên không nhỉ? Vũ
khí dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa ra, bởi vì được bổ sung năng lượng nên tính năng sẽ được nâng cao lên rất nhiều, thậmchí có thể có được tính năng đặc thù, có điều những thứ phụ gia đó tạmthời cậu chưa lo đến, bởi vì ngay cả
chuyện cơ bản nhất là cụ thể hóa công cụ cậu còn chưa làmđược. Bây giờ cậu chỉ muốn thử xemcó thể dùng năng lượng vô thuộc tính để giải quyết vấn đề đầu mũi tên cho Tiểu Đường được hay không mà thôi.
Cậu cầmđầu mũi tên về phòng, để ý thức của mình đi vào trong ngọc cổ, tìmkiếmphương pháp.
Chớp mắt đã đến buổi trưa, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đã trở về, A Bố có vẻ đã được ăn uống no đủ, còn kéo theo một con dê núi lớn về theo. Những chỗ Lộ Bá bị tổn thương cũng đã được Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu dùng hết khả
năng bảo vệ, Đường Nhạn Khâu một mực nỗ lực tu luyện vì những ưu điểmcủa tiến hóa ngược mà Trang Nghiêu đã nói, Tùng Hạ thì chưa từng rời khỏi phòng, ý thức cậu vẫn còn đang ở trong ngọc cổ, gian nan phiên dịch phương pháp cụ thể
hóa vũ khí.
Mỗi người đều đang làmcông tác chuẩn bị đầy đủ nhất để từ đây xuất phát đến Lạc Dương.
Buổi tối, Tùng Hạ làmthịt dê nướng cả con.
Tôn Á có đưa tới một chút đồ gia vị, đồ gia vị vốn sắp hao hết sạch của họ lại được tiếp tế, Tùng Hạ vui vẻ, không nhịn được xa xỉ một phen.
Từ khi tận thế đến nay, Đặng Tiêu chưa từng được ăn một bữa ăn ngon, mặc dù cậu ta cũng chưa từng bị bỏ đói, nhưng phần lớn thời gian đều là ăn thịt sống, hoặc ăn thịt chín nhưng không có chút mùi vị nào. Dần dà, cậu ta cũng quên mất gia vị
có mùi vị gì vậy nên từ khi quen biết Tùng Hạ, cuộc sống của cậu ta đúng là giống như thiên đường vậy. Sau khi ăn uống no đủ, Đặng Tiêu lòng tràn đầy cảmkích với Tùng Hạ, gần như đối với lời nói của Tùng Hạ là nói gì nghe nấy, không dámcãi
lời dáng vẻ kia như thể đã coi Tùng Hạ là mẹ vậy, khiến Tùng Hạ dở khóc dở cười.
Trang Nghiêu nói một lần cho họ về lộ tuyến và hành trình kế tiếp, cuối cùng căn dặn mỗi người tranh thủ tất cả thời gian để tu luyện. Có ngọc Con Rối bên cạnh, tốc độ tu luyện của họ sẽ nhanh gấp bội. Gần đây, bởi vì họ sống lâu quanh ngọc
Con Rối, trình độ tiến hóa đều được nâng cao một cách rõ ràng, dựa theo lời Trang Nghiêu, ngay cả A Bố cũng tiến hóa, não bộ của nó rõ ràng hơn trước đây một chút, "liên lạc" bằng sóng điện não giữa Trang Nghiêu và A Bố càng thêmhữu
hiệu.
Chứng kiến sự thay đổi đáng mừng này, mọi người lại hiểu thêmsâu sắc vì sao ngọc Con Rối lại trở thành đầu sỏ của những vụ tranh chấp. Trong thời đại tận thế mà sức mạnh quyết định tất cả này, còn có gì có thể có giá trị hơn thứ cường hóa
sức mạnh?
Ngày thứ ba, Tôn Á tự mình mang sáu, bảy mươi đầu mũi tên và thực phẩmđã được xử lý chống thối rữa đầy đủ đến. Khác với lúc đầu tận thế, bây giờ thứ mà những đoàn thể dị nhân không phải lo lắng nhất chính là thức ăn, nhất là chế phẩmtừ
thịt, bởi thế nên Tôn Á rất hào phóng về thực phẩm, nhưng vật tư của gã, ví dụ như những thứ mỗi ngày dùng một chút như pin, dầu hoả, quần áo và đồ dùng hàng ngày, Tôn Á không cho họ được bao nhiêu.
Liễu Phong Vũ hài lòng nhìn một lọ nước hoa mà Tôn Á cố ý đưa tới, hết sức nâng niu xịt ra một chút, nhắmmắt lại hưởng thụ hương vị đã lâu.
Như đã hẹn, Tôn Á cũng lấy được từ họ một chút vũ khí và đạn dược, sau khi giao dịch hoàn tất, Tôn Á nói: "Các vị còn có nhu cầu gì không?"
Thành Thiên Bích hỏi: "Tôi có một câu hỏi cuối cùng."
"Xin cứ nói."
"Tôi muốn biết thời gian cụ thể Bắc Kinh phái ba nhómngười kia đến tháp Đại Nhạn."
Sắc mặt Tôn Á hơi thay đổi: "Cậu hỏi chuyện này làmgì?"
"Ông chỉ cần trả lời."
Tôn Á nói: "Nếu tôi không nói thì sao?"
"Ông không dám." Thành Thiên Bích từ trên cao nhìn xuống ông ta, thái độ cứng rắn.
Tôn Á siết nắmđấm: "Nhómđầu tiên là hai tháng trước, nhómthứ hai là một tháng trước, nhómthứ ba là nửa tháng trước."
"Có bao nhiêu người?"
Tôn Á cắn răng: "Cậu còn định hỏi bao nhiêu? Ngoại trừ thời gian, những chuyện khác tôi sẽ không trả lời nữa, dù cậu có giết tôi. Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi cũng sẽ mất mạng."
Thành Thiên Bích nhìn ông ta không giống như đang nói dối, hơn nữa vấn đề quan trọng nhất hắn đã có đáp án, vì vậy hắn không hỏi nữa.
Trang Nghiêu dùng ánh mắt tìmtòi nghiên cứu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì.
Tôn Á đi rồi, họ cũng quyết định lên đường.
Sau khi Lộ Bá được trang bị đầy đủ, mùi xăng nồng hơn, không ai muốn chui trong xe, Đường Nhạn Khâu là người đầu tiên lái xe, những người khác đều ngồi trên người A Bố.
Rời khỏi thành Tây An, một lần nữa họ quay trở về lộ tuyến, con đường cao tốc đã bị trận tuyết lớn bao phủ, rất khó nhận ra, họ đi rất chậm.
Khi mọi người đang nhắmmắt tu luyện, giọng nói Trang Nghiêu vang lên: "Anh vừa hỏi Tôn Á chuyện đó làmgì?"
Thành Thiên Bích không buồn mở mắt: "Tò mò."
"Tò mò cái gì? Tò mò về những người đó, hay là tò mò về tháp Đại Nhạn?"
Thành Thiên Bích nói: "Đừng quấy rầy tôi."
Tùng Hạ cúi đầu không nói chuyện, cậu nghĩ rằng nếu Trang Nghiêu chất vấn mình, cậu nhất định đã sớmlòi đuôi.
Trang Nghiêu nở một nụ cười khó hiểu: "Thú vị, lại có chuyện gì đó gạt tôi, là chuyện gì thế? Có liên quan đến chuyện qua một ngày anh đã đổi quần áo sao?"
Liễu Phong Vũ đang uống trà nóng được rót từ bình giữ nhiệt, nghe vậy đột nhiên phun ra.
Mọi người giật nảy mình, Trang Nghiêu hung hăng nhìn chằmchằmhắn: "Anh phun tung tóe ra trên người A Bố, lông nó sẽ bị đóng băng."
Liễu Phong Vũ vừa dùng khăn quàng cổ lau nước trà trên lông A Bố, vừa kinh ngạc nhìn Thành Thiên Bích và Tùng Hạ: "Hai cậu... rồi á, nhanh như vậy đã làmrồi á? Xemra anh đã xemthường hai cậu rồi."
Thành Thiên Bích mở choàng mắt, Tùng Hạ cũng thoáng cái ngẩng đầu lên, chớp mắt mặt đã đỏ bừng.
Đặng Tiêu ngây người vài giây, sau đó trợn to hai mắt: "Liễu ca, anh nói cái gì đó? Không phải anh nói... chuyện đó chứ?" Cậu ta mập mờ nháy mắt ra hiệu cho Liễu Phong Vũ. Trên đường đi Liễu Phong Vũ đã kể cho cậu ta nghe không ít chuyện
lá cải về quan hệ bất chính trong giới giải trí, cậu ta và Liễu Phong Vũ đương nhiên có tiếng nói chung.
Trang Nghiêu nhíu mày, chống cằm, "ồ?" một tiếng thật dài.
Tùng Hạ vội la lên: "Liễu ca, anh nói bậy gì thế."
Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn Liễu Phong Vũ, hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài xoẹt một đường ngang môi, làmđộng tác khóa miệng lại, sau đó cảnh cáo chỉ Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ hai mắt tỏa sáng: "Không thể trách anh nghĩ không đứng đắn được, hai cậu vốn là thế mà, tưởng người khác mắt mù không nhìn ra thiệt đó hở."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Tùng ca, anh là gay à? Đúng là không nhìn ra đó... Không... thật ra cũng rất hợp, anh xem, anh vừa dịu dàng vừa hiền lành, nếu emthích namthì nhất định cũng sẽ tìmngười như anh."
Tùng Hạ cố gắng giữ bình tĩnh: "Mấy người... mấy người đừng mang tôi ra giỡn..." Cậu định giải thích mấy câu, nhưng không biết nói gì, cậu không muốn nói dối, cũng hiểu cậu không cần phải nói dối, nhưng cậu cũng không muốn để người khác
trêu chọc cậu và Thành Thiên Bích, nhất là Thành Thiên Bích, hắn có thể sẽ tức giận.
Ánh mắt Thành Thiên Bích dời đến trên người Đặng Tiêu, lạnh như băng nói: "Anh ta sẽ không thích cậu."
Liễu Phong Vũ vỗ mạnh tay một cái: "Suy cho cùng, Thành Thiên Bích, cậu quá được [102]!"
[102] Nguyên văn là "gia môn nhi" – 1 từ để hình dung người đàn ông rất đàn ông, thuần túy, trội hơn người thường, hoặc là một người đàn ông làmviệc vô tư phóng khoáng, chính nghĩa, hoặc làmra chuyện gì đó khiến người thường kính nể.
Đặng Tiêu không phục bác lại: "Vậy cũng chưa chắc, emvừa đẹp giai vừa đáng tin cậy. Có điều anh cứ yên tâm, emkhông tranh với anh là được." Nói xong còn tự cho là hài hước rồi cười không ngừng.
Mặt Tùng Hạ sung huyết đến đỏ bừng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải.
Liễu Phong Vũ mong đợi nói: "Vậy rốt cuộc thì hai cậu có làmkhông? Có cần anh truyền thụ kinh nghiệmkhông?"
Thành Thiên Bích vung tay, một luồng gió táp xẹt qua mặt Liễu Phong Vũ, mái tóc phóng khoáng của hắn bị tước mất một nắm.
Liễu Phong Vũ hoảng hốt: "Móa! Đúng là lòng dạ hẹp hòi, không nói thì không nói, vừa mới khen được xong, nay thì ngay cả có ngủ với Tiểu Hạ hay không cậu cũng không dámthừa nhận, không phải lên giường thôi sao, có cái gì cơ chứ."
Nét mặt Thành Thiên Bích , nỗ lực kiềmchế xung động muốn khâu miệng Liễu Phong Vũ lại, hắn không dámnhìn nét mặt Tùng Hạ bây giờ, chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến hắn timđập cực nhanh.
Tùng Hạ cũng như vậy, không dámngẩng đầu nhìn Thành Thiên Bích, hai người ngồi chung một chỗ, gần đến nỗi đầu gối chạmđầu gối, song không dámnhìn đối phương cái nào.
Liễu Phong Vũ nhìn vẻ mặt hai người, thiếu chút nữa lăn ra cười, tình cảmcủa Thành Thiên Bích và Tùng Hạ như học sinh trung học vậy, thành sự tiêu khiển lớn nhất của hắn.
Nét mặt Trang Nghiêu lộ vẻ nhàmchán, nó nhắmmắt lại, vừa suy tính gì đó, vừa mát-xa cổ cho A Bố.
Sáu người một mèo, hướng về Lạc Dương, xuất phát. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở Ebook Full.Net.
Chương 100
Chương 100
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Trong số những thứ ba để lại cho emthì chỉ còn lại cái này, emnghĩ nếu một ngày có thể gặp lại mẹ, emsẽ cho bà xemtất cả ảnh emchụp được trên đường đi. Emcòn tưởng rằng sẽ không tìmđược nó nữa."
"Hộc... Đường này, khó đi quá." Tùng Hạ giẫmchân ga đến độ đùi đã hơi tê rần, may mà đến lúc thay ca, Đặng Tiêu lái xe thay cậu, vừa bò lên lưng A Bố, cậu đã không nhịn được than phiền.
Trang Nghiêu đắc ý: "Bây giờ anh đã biết lốp xe của Lộ Bá cao như vậy dùng làmgì chưa."
Trên mặt đất tuyết đọng quá dầy, nếu là xe bình thường, bánh xe đã bị hãmvào trong tuyết từ lâu rồi. Khi thiết kế Lộ Bá, Trang Nghiêu đã lo nghĩ đầy đủ đến các loại điều kiện địa hình, Lộ Bá có thân xe cao đến bốn mét, lốp xe thì cao hơn một
người, rộng nửa mét. Bây giờ, nó đang phát huy trọn vẹn ưu thế đi trên mặt tuyết.
Đặng Tiêu hạ cửa sổ xe xuống, hô lớn: "Xe cực ngầu luôn, nếu là trước đây, emkhông được lái xe ngầu thế này đâu, vì emchưa có bằng lái, ha ha ha ha."
Thành Thiên Bích nhìn khu rừng bị tuyết trắng bao trùmmênh mông vô bờ, hỏi: "Còn cách Lạc Dương xa lắmkhông?"
"Căn cứ theo nhật kí hành trình của Lộ Bá, chắc là không đến hai trămkm, ngày mai có thể sẽ đến nơi." Trang Nghiêu nhìn bản đồ: "Từ Lạc Dương đến Bắc Kinh cũng không quá támtrămkm, chúng ta cách Bắc Kinh đã rất gần rồi."
Tùng Hạ nghĩ đến chuyện đến Quý Dương thì sẽ gặp người dị chủng dơi và cậu thiếu niên nọ, trong lòng có chút thấp thỏm: "Hai người ngày trước chúng ta đã gặp phải, chắc là lợi hại lắmnhỉ." Bây giờ chắc hẳn đã trở nên càng thêmlợi hại.
Trang Nghiêu nói: "Căn cứ theo lời họ nói, người có ngọc Con Rối không chỉ có tổ chức của họ. Mục tiêu của chúng ta là ngọc Con Rối chứ không phải bất kì đoàn thể hay cá nhân nào. Chờ chúng ta đến Lạc Dương rồi, xemtình hình rồi hành
động."
Tùng Hạ gật đầu, lại nói: "Mọi người nói xem, ngọc Con Rối làmthế nào mà rơi vào tay những người đó nhỉ? Lúc động đất xảy ra ngọc Con Rối mới xuất thế mà."
Trang Nghiêu nói: "Chắc lưu truyền từ Thanh Hải, về phần nó lưu truyền thế nào, không đủ thông tin thì không thể phân tích, dù sao thì không phải do động đất hất bay nó đi là được... Đặng Tiêu, có phải anh mở hệ thống sưởi hơi không!" Trang
Nghiêu đột nhiên nhìn Lộ Bá, hô to một tiếng.
Đặng Tiêu hoảng sợ, vội vàng tắt hệ thống sưởi hơi trong xe.
Trang Nghiêu kêu lên: "Tôi đã nói với anh không được mở hệ thống sưởi hơi mà, chúng ta không có nhiều xăng, không được lãng phí."
Đặng Tiêu buồn bã nói: "Anh lạnh mà."
"Mặc thêmquần áo vào."
Liễu Phong Vũ lắc đầu: "Thằng nhỏ này thật đáng thương, nhiệt độ cơ thể bình thường còn chưa tới ba mươi độ, rất dễ chết cóng trong thời tiết này."
Đường Nhạn Khâu như có điều suy nghĩ: "Trở nên mạnh mẽ sẽ phải trả giá rất lớn."
Thành Thiên Bích nhìn sắc trời một chút: "Mặt trời sắp xuống núi, cũng nên tìmchỗ nào nghỉ ngơi thôi."
Trước lúc trời tối, mọi người tìmđược một sườn núi cao, tuyết phủ nơi đó tương đối mỏng, họ nghỉ ngơi ngay tại chỗ.
Vừa xuống xe, Đặng Tiêu đã lôi ra một cái túi ngủ từ trong xe, không nói hai lời đã chui vào trong, vùi cả mặt vào trong túi ngủ.
Tùng Hạ cười nói: "Bây giờ cậu ngủ, thế có ăn tối không."
Đặng Tiêu rầu rĩ nói: "Khi nào ăn thì gọi em."
A Bố đi tới bên cạnh Đặng Tiêu, ngồi xuống, dùng chân lay túi ngủ, Đặng Tiêu tựa như một cái gậy lăn đến bên chân A Bố. A Bố nằmsấp xuống đất, bao trùmphần lông dày ở ngực lên túi ngủ, đặt đầu xuống cạnh túi ngủ, Đặng Tiêu nhất thời cảm
thấy ấmhơn rất nhiều, cậu thò đầu ra, cảmđộng hôn A Bố một cái.
Sau khi nấu xong, Tùng Hạ gọi mọi người đến ăn, Đặng Tiêu không chịu chui ra khỏi túi ngủ, chỉ vươn người từ phần ngực trở lên ra ngoài, vươn hai tay tội nghiệp nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ xới cho cậu ta một bát lớn đầy cơmvà thịt hầmcách thủy,
đặt xuống trước mặt Đặng Tiêu, cậu ta cầmbát ăn ngấu nghiến.
Lúc ăn cơm, Trang Nghiêu đột nhiên hỏi Thành Thiên Bích: "Anh còn cách cấp hai bao nhiêu?"
Thành Thiên Bích trầmmặc ăn hết một miếng cơm, nói: "Sắp rồi."
Tùng Hạ vừa mừng vừa sợ: "Tốt quá, không biết đến cấp hai rồi, hạt nhân năng lượng sẽ biến hóa như thế nào."
"Mức chứa đựng năng lượng nhất định sẽ gia tăng, không biết dưới tình hình ấy, sự tăng trưởng năng lực biểu hiện ra sẽ như thế nào." Trang Nghiêu có vẻ có chút chờ mong.
Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút, nói: "Tôi cảmgiác thân thể càng ngày càng nhẹ."
"Nhẹ? Nhẹ như thế nào?"
"Không phải nhẹ về trọng lượng, mà là... khi hành động có cảmgiác tan ra, hòa vào một thể với gió." Thành Thiên Bích song song duỗi thẳng hai tay đưa ra ngoài: "Tư thế này, người thường có thể giữ được từ 3 đến 5 phút, trước đây tôi không
tính thử, nhưng muốn giữ được 10 phút không thành vấn đề, nhưng bây giờ, tôi nghĩ tôi có thể cứ để như vậy một buổi tối mà không thấy mỏi."
Trang Nghiêu gật đầu: "Tôi hiểu, cảmgiác thân thể nhẹ hơn cũng không phải anh thật sự nhẹ hơn, mà là trói buộc của trọng lực với anh đã trở nên yếu đi. Theo sự tiến hóa, anh sẽ trở thành gió thật sự, đến lúc đó trói buộc của trọng lực đối với thân
thể anh có thể không đáng kể, không biết chừng anh còn có thể... bay."
Mọi người đều có nét mặt không dámtin, xemra chỗ đáng sợ của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, họ mới chỉ được nhìn thấy một vệt đốm.
Thành Thiên Bích nhìn cánh tay mình một chút, hình như cũng không thể tin tưởng.
Trang Nghiêu nói: "Tôi thật sự muốn biết, mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh đã lợi hại thế nào."
Đặng Tiêu nháy mắt: "Lẽ nào có thể lợi hại hơn Thành ca ư?"
Vấn đề này khiến tất cả mọi người đều trầmmặc.
Một lát sau, Trang Nghiêu nói: "Nếu đánh đơn thì khó mà nói, bởi vì phần lớn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều là người đã dùng ngọc Con Rối để cường hóa trong thời gian dài. Có điều, Thành Thiên Bích ở chung với ngọc lâu như vậy, lại
có ngọc cổ cung cấp phương pháp tu luyện, hơn nữa, tuy ngọc Con Rối bị miếng kimloại mềmbọc lại, nhưng suy cho cùng nó vẫn tạo ra một chút ảnh hưởng với sự tiến hóa của Thành Thiên Bích. Bởi vậy, rốt cuộc là ai tiến hóa tốt hơn ai, chỉ khi
đánh thì mới biết được. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, họ không có Tùng Hạ, chỉ cần có Tùng Hạ ở đây, tôi không thể tưởng tượng phải tiến hóa đến trình độ nào thì mới có thể là đối thủ của Thành Thiên Bích."
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nhìn nhau, Tùng Hạ cười vỗ vai Thành Thiên Bích: "Đừng lo lắng bất kì dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nào, cậu có tôi ở đây."
Trang Nghiêu nói: "Cũng đừng vui mừng quá sớm, đại tiền đề 'công cụ khai thác năng nượng vô hạn' của anh là do anh có ngọc Con Rối, năng lượng của anh không trống rỗng. Nếu không có ngọc Con Rối, chúng ta cũng sẽ kiệt sức giống người
khác, bởi vậy chúng ta nhất định phải có được ngọc Con Rối."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Nói đến ngọc Con Rối, có chuyện này tôi muốn nói cho cậu."
"Ồ? Chuyện gì?"
Thành Thiên Bích lấy từ trong ba lô ra một cái gì đó dùng vải bọc lại, Tùng Hạ biết đó là cái gì, nghĩ đến hình ảnh mình thấy ngày đó, lòng còn sợ hãi.
Thành Thiên Bích tháo vải bọc ra, một chiếc cameras SLR bị hư hại nghiêmtrọng xuất hiện trước mắt mọi người.
Đặng Tiêu kỳ quái "ớ" một tiếng.
Mọi người nhìn thấy cameras: "Cái máy chụp hình này... sao vậy?"
Liễu Phong Vũ cầmlấy cameras: "Một chiếc Invincible Rabbit [103] của Canon phải không, nó làmsao vậy?"
[103] Invincible Rabbit: Canon EOS 5D Mark II hoặc Canon EOS 5D Mark III.
3947576954
Đặng Tiêu kinh ngạc nói: "Cái này không phải cameras của emsao?"
Thành Thiên Bích nói: "Cậu xemmột chút đi, đây có phải là cameras của cậu không."
Đường Nhạn Khâu mặt hơi biến sắc: "Cameras của cậu không phải rơi ở tháp Đại Nhạn sao?"
Sắc mặt Trang Nghiêu cũng thay đổi.
Đặng Tiêu cũng chẳng quan tâmđến lạnh nữa, vội vàng chui ra khỏi túi ngủ, nhận lấy cameras nhìn kỹ: "Không sai, cameras này được ba emmua cho hồi nămngoái, trên pin có một vết xước, ống kính này là mấy tháng trước khi đi qua một thành
phố, emnhặt được trong trung tâmthương mại, lúc đó emnhặt được rất nhiều ống kính, thẻ nhớ và pin..." Vành mắt Đặng Tiêu đỏ lên: "Trong số những thứ ba để lại cho emthì chỉ còn lại cái này, emnghĩ nếu một ngày có thể gặp lại mẹ, emsẽ
cho bà xemtất cả ảnh emchụp được trên đường đi. Emcòn tưởng rằng sẽ không tìmđược nó nữa."
Trang Nghiêu vội la lên: "Anh từ đâu tìmđược cái máy này?"
Thành Thiên Bích nói: "Tháp Đại Nhạn."
Trang Nghiêu nheo mắt lại: "Chính là hai ngày trước khi chúng ta rời đi phải không?"
"Không sai." Thành Thiên Bích hoàn toàn bình tĩnh trước ánh mắt chất vấn của Trang Nghiêu, hắn hỏi Đặng Tiêu: "Lúc cậu némmáy chụp hình, trong đó còn bao nhiêu pin, trong thẻ nhớ còn bao nhiêu dung lượng?"
Đặng Tiêu thở dài, nói: "Khi đến tháp Đại Nhạn, trong cameras là cục pin cuối cùng còn điện của em, lúc đó lượng pin hình như khá đầy, thẻ SD cũng vừa mới thay cái mới, dung lượng 32G, chưa dùng được bao nhiêu."
Trang Nghiêu hừ lạnh một tiếng: "Đêmhômđó quả nhiên xảy ra chuyện bất thường, khó trách anh đổi quần áo mới, anh vào tháp Đại Nhạn, mang cái máy chụp hình này ra? Tôi không rõ, vì sao lúc đó anh không nói cho chúng tôi biết mà bây giờ
lại nói?" Nó nhìn về phía Tùng Hạ: "Lúc đó anh cũng đi phải không?"
Tùng Hạ gật đầu: "Không sai."
Thành Thiên Bích nói: "Lúc đó tôi không nói vì tôi biết cậu chưa từ bỏ ý định với tháp Đại Nhạn, tôi không muốn để mọi người đi theo mạo hiểm. Bây giờ tôi mới nói là vì chuyện này có liên quan với ngọc Con Rối, đáng để phân tích."
Rất rõ ràng rằng Trang Nghiêu có chút mất hứng, nhưng nó cũng nóng lòng muốn biết bí mật trong chiếc máy chụp hình, nó nói: "Thuật lại rõ ràng chuyện này."
Thành Thiên Bích dừng một chút, thuật lại chuyện xảy ra đêmhômđó và hình ảnh hắn và Tùng Hạ nhìn thấy trong chiếc cameras.
Khi nói đến chuyện trong chiếc cameras xuất hiện một con mắt và chủ nhân của con mắt phát ra tiếng cầu cứu, tất cả mọi người đều kinh hãi trong trầmmặc.
Đặng Tiêu mặt như đưa đámnhìn chiếc cameras của mình, cậu ta mặc dù to gan, nhưng cũng hiểu chuyện này thật là đáng sợ.
Cuối cùng, Thành Thiên Bích nói: "Sau đó tôi giữ thẻ SD trên người, pin tôi cũng còn giữ, sau khi đến Lạc Dương, chúng ta tìmxemcó máy nào cùng loại hay không, có lẽ còn có thể dùng máy tính là có thể xemhoàn chỉnh."
Trang Nghiêu cúi đầu suy tư thật lâu, mới lẩmbẩm: "Lẽ nào giữ lại cái máy chụp hình này chính vì cầu cứu?"
Tùng Hạ nói: "Sợ rằng không đúng hoàn toàn, nếu không vì sao không némchiếc cameras này ra nơi người khác nhìn thấy được ngoài tháp, hơn nữa, nếu muốn cầu cứu thì vì sao không cầu cứu lúc chúng ta ở bên trong, mà lại thông qua cameras?"
Trang Nghiêu nói: "Không sai, cái máy chụp hình này còn đang được sử dụng cho mục đích gì đó, nhất định không phải cầu cứu, chỉ là trùng hợp chủ nhân của ánh mắt để lại tín hiệu cầu cứu trong cameras mà thôi. Như các anh đã nói, người đó
có thể là người thuộc nhómngười cuối cùng đi vào tháp Đại Nhạn, nói không chừng đây là hình ảnh trước khi chết của người đó."
Liễu Phong Vũ nói: "Nhưng nghe lời cậu miêu tả, người này rất giống bị sâu dị chủng."
Phương diện này chỉ có Liễu Phong Vũ là người dị chủng duy nhất, mặc dù là thực vật nhưng việc trải qua của hắn có sức thuyết phục hơn những người khác.
Tùng Hạ nói: "Khi bị dị chủng sẽ gặp phải phản ứng này sao? Màu mắt thay đổi, dưới da có sâu lúc nhúc, giọng nói cũng không giống như là của con người."
Liễu Phong Vũ nói: "Tình hình lúc anh bị dị chủng thì anh đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nó rất đau đớn, cảmgiác toàn thân đang bùng lửa, máu huyết sôi trào, đau đớn thân thể chưa phải chuyện đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất là anh phải
đấu tranh ý thức với hoa đại vương."
"Ý thức?"
"Không sai, hoa đại vương dù là thực vật nhưng cũng có ý thức của riêng mình, mà anh cũng có ý thức của mình. Khi hai bên hòa làmmột thể, hai ý thức sẽ tranh đoạt điều khiển thân thể. Thế nhưng ý thức của hoa đại vương rất yếu, anh nhanh
chóng chiến thắng ý thức muốn chiếmđoạt tư duy trong anh của nó. Thế nhưng khi anh vừa bị dị chủng không được bao lâu, cũng chính là khoảng thời gian khi anh gặp các cậu, ý thức kia vẫn còn quấy phá trong tiềmthức của anh, khiến anh muốn
tiêu hóa động vật, thậmchí muốn tiêu hóa con người để thu được chất dinh dưỡng nguyên vẹn, khi anh bắt đầu tu luyện thì khát vọng này đã bị ép xuống. Đến bây giờ, anh đã có thể hoàn toàn kiềmchế ý thức của hoa đại vương. Anh nghĩ ý thức
của thực vật yếu nhược, nhất định không bằng động vật. Người bị động vật dị chủng có lẽ đều cần thông qua một thời gian đấu tranh mới có thể giữ vững tính 'người'. Các cậu nói người này có khả năng rất lớn là sẽ chết, cầu cứu dưới tình trạng
thần chí bất minh, nhưng cũng có một khả năng nhỏ khác là người này đang bị sâu dị chủng, cho nên con ngươi hiện ra màu huyết dịch của sâu, cùng với giọng nói phát ra không giống con người, cũng có thể là vì dị chủng. Bằng không, thật sự
không thể giải thích chuyện pin của cameras, nếu người này thật sự đã chết, như vậy trong thời gian hơn mười ngày chiếc cameras bị đánh rơi trước khi chúng ta vào tháp, là ai đã sạc pin cho nó?"
Trang Nghiêu nói: "Ý của anh là, có khả năng người này bị sâu xâmchiếmý thức, bởi vậy làmra rất nhiều chuyện khó giải thích?"
Liễu Phong Vũ nhún vai: "Chỉ là suy đoán của tôi mà thôi."
Thành Thiên Bích nói: "Nếu suy đoán này được thành lập, có thể giải thích không ít vấn đề."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Sau khi đến Lạc Dương, chúng ta phải nhanh chóng tìmđược một công cụ có thể xemvideo, tôi luôn cảmthấy trong đoạn video ấy có rất nhiều tin tức, nếu may mắn, nói không chừng có thể tìmđược một ít tin tức
về dị nhân Bắc Kinh. Tôn Á từng nói, đợt thứ ba vào tháp có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nói cách khác, người trong cameras đã đi vào tháp với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nếu họ cùng nhau phát hiện ra chiếc cameras này,
như vậy có thể nó còn giữ lại một chút tin tức."
Tùng Hạ nói: "Chuyện này tôi cũng không nghĩ tới, dù thế nào đi chăng nữa, thứ gì đó trong cameras nhất định có giá trị với chúng ta."
Trong mọi người, chỉ có Đặng Tiêu là hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện nặng nề mà họ đang nói, cậu cảmkích ômcameras: "Cámơn Thành ca, cámơn Tùng ca."
Trang Nghiêu nói: "Tuy chuyện hai anh gạt tôi có chút ngu xuẩn, nhưng cuối cùng cũng mang được thứ này về coi như chuyện có ý nghĩa, nếu có thể cởi bỏ bí ẩn tháp Đại Nhạn, nhất định có ngày chúng ta quay lại đó."
"Sao cậu lại khẳng định như vậy?"
Trang Nghiêu cười thần bí: "Bởi vì ở đó có ngọc Con Rối."
Buổi tối lúc ngủ, bởi vì Tùng Hạ có thể duy trì nhiệt độ cơ thể nên tặng túi ngủ của mình cho Đặng Tiêu dùng, còn mình thì quấn chăn nằmbên cạnh đống lửa, nhìn ngọn lửa bập bùng, cậu có chút khó ngủ.
Càng ngày càng đến gần Lạc Dương, trong lòng cậu càng bất an về cuộc xung đột sắp đến, cậu không biết làmvậy là đúng hay sai, nhưng họ đã không thể quay đầu lại nữa.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫmlên nền tuyết tạo ra âmthanh xột xoạt, Tùng Hạ quay đầu lại, thấy Thành Thiên Bích đang đi về phía mình, cậu liền ngồi dậy: "Sao cậu vẫn chưa ngủ à?"
"Đến lượt tôi gác đêm."
Lúc này Tùng Hạ mới phát hiện không biết từ lúc nào Đường Nhạn Khâu đã quay về ngủ.
Thành Thiên Bích ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa mặt cậu: "Anh có lạnh không?"
"Yên tâm, tôi không lạnh."
"Anh cũng chưa ngủ à?"
"Hơi khó ngủ một chút." Tùng Hạ ngồi dậy, cười nói: "Trước đây tôi thường thức suốt đêmcày game, bây giờ mỗi ngày chỉ được ngủ một chút, bốn nămgiờ rời giường, quy luật sinh hoạt như thế, trước đây tôi còn chẳng bao giờ nghĩ tới."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi luôn như vậy."
Tùng Hạ gật đầu: "Cậu sống trong quân đội mà, quy luật làmviệc và nghỉ ngơi ấy thật ra rất tốt, tôi bây giờ ngày nào cũng rất có tinh thần."
Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ lạnh đến đỏ cả mũi, nói: "Anh dùng túi ngủ của tôi đi."
"Không cần, không sao đâu, tôi không lạnh, duy trì nhiệt độ cơ thể không tiêu hao bao nhiêu năng lượng."
Thành Thiên Bích vươn tay, nắmlấy hông Tùng Hạ, kéo cậu vào trong lòng mình.
Tùng Hạ tựa trong lòng Thành Thiên Bích, nhẹ giọng nói: "Mùa đông cũng không còn bao lâu, thật ra mùa đông dù lạnh nhưng an toàn hơn những mùa khác rất nhiều, động vật biến dị sẽ trốn đi, sẽ ngủ đông, đã lâu rồi chúng ta không bị tấn công."
Thành Thiên Bích "ừ" một tiếng, hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ Tùng Hạ, hơi thở ấmáp quen thuộc.
Tùng Hạ nắmchặt tay Thành Thiên Bích, cảmthán: "Sắp hết một nămrồi, chúng ta quen nhau sắp được một nămrồi đấy. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đúng là đáng sợ, lúc đó tôi nghĩ rằng may mà sẽ lập tức ngồi máy bay đến Bắc Kinh, mấy tiếng là
đến, không cần ở chung lâu với cậu. Tôi thật sự không ngờ, từ Côn Minh đến Bắc Kinh, chúng ta đi gần một nămmà còn chưa đến."
Thành Thiên Bích không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay.
"Có điều cho đến tận bây giờ, chúng ta chưa từng bỏ cuộc, sau khi đến Bắc Kinh, tôi phải cámơn chú tôi một câu, nếu không có chú, sao tôi có thể gặp được cậu cơ chứ."
Giọng Thành Thiên Bích hơi nghẹn lại: "Tôi nợ giáo sư hai ân tình."
"Hở? Cậu nợ chú tôi cái gì?"
"Không có gì." Tùng Chấn Trung giao Tùng Hạ cho hắn, chuyện này đối với hắn mà nói cũng quan trọng như lần đã cứu mình vậy.
Tùng Hạ khẽ cười: "Hồi bé tôi hơi sợ chú mình, bởi vì chú rất nghiêmtúc, không chơi đùa với trẻ con, cho nên chú cháu tôi cũng không thân cho lắm. Sau khi ba mẹ qua đời, tôi chỉ còn liên lạc với chú vào ngày lễ ngày tết, bây giờ nghĩ lại thấy thật
hối hận, chú là người thân duy nhất của tôi, khi gặp chuyện không may, người đầu tiên tôi nghĩ đến là chú, chú cũng nghĩ đến tôi, đây là người thân nhỉ."
Đôi môi ấmáp của Thành Thiên Bích nhẹ nhàng chạmmột cái vào cổ Tùng Hạ, giọng nói khàn khàn: "Tôi cũng vậy..."
"Cái gì?"
"Tôi cũng... là 'người thân'."
Vành mắt Tùng Hạ hơi nóng lên, cậu xoay người lại ômlấy Thành Thiên Bích, thầmthì: "Cậu đương nhiên cũng vậy, cậu là người tôi thích nhất."
Trong ***g ngực Thành Thiên Bích ào ạt tràn vào một dòng nước ấm. Chỉ khi ở bên Tùng Hạ, hắn mới cảmnhận được cảmgiác trái timcăng tràn, bởi vì có Tùng Hạ ở đây, bất luận tình cảnh có ác liệt thế nào, hắn cũng tràn đầy ý chí chiến đấu,
bởi vì hắn phải bảo vệ người này, hắn phải càng thêmlớn mạnh, an toàn sống sót với Tùng Hạ, đây là động lực lớn nhất khiến hắn không lãng phí một chút thời gian, luôn nỗ lực tu luyện.
Tùng Hạ ngậmlấy cánh môi hắn, tỉ mỉ hôn lên, mọi thứ lạnh lẽo trong mùa đông đều tan chảy bằng sạch trong nụ hôn ngọt ngào này. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 101
Chương 101
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Trang Nghiêu nhìn cậu, nói: "Anh hiểu chúng ta có chung mục đích thì tốt rồi, một khi vẫn còn mục đích này, chúng ta sẽ vĩnh viễn đứng ở một bên, cho nên, hãy chia sẻ kiến thức trong ngọc cổ với tôi, tôi sẽ biến chúng ta thành đội ngũ mạnh nhất."
Sáng ngày hômsau, sau khi ăn xong bữa sáng thì họ lại chuẩn bị xuất phát, bởi vì dự tính trong ngày hômnay là có thể đến Lạc Dương nên tâmtrạng của ai nấy cũng không quá thoải mái, dù sao thì thứ mà họ sắp phải đối mặt là rất nhiều dị nhân
đã dùng ngọc Con Rối cường hóa trường kỳ, hơn nữa từ nửa nămtrước, khi họ còn đang ở Quý Dương vật vã cướp đoạt máy phát điện với một đámthằn lằn thì tổ chức kia đã phát triển thành quy mô đơn giản. Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng
nữa, bất luận là trình độ tiến hóa hay là góc độ hiểu rõ tin tức tận thế, tổ chức kia đều mạnh hơn họ.
Đương nhiên, họ cũng có ưu thế cực lớn là họ có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân tiến hóa não bộ, quan trọng hơn, họ còn có người có thể phát huy tác dụng của ngọc Con Rối đến mức lớn nhất là Tùng Hạ.
Bởi vậy, đây sẽ là một cuộc ác chiến.
Theo sự tiến gần đến Lạc Dương, Tùng Hạ càng ngày càng đau đầu nhức óc về chuyện mũi tên của Đường Nhạn Khâu. Những mũi tên này rõ ràng không đạt tiêu chuẩn chất lượng khiến Đường Nhạn Khâu hết sức phiền muộn, thần tiễn thuật mà
không có tên cũng giống như một tay thiện xạ lại không có đạn.
Trong mấy ngày qua cậu vẫn đang nghiên cứu phương pháp cụ thể hóa vũ khí, cũng phiên dịch thông tin trong ngọc cổ, nhưng giống như lần đầu tiên chế tạo ngọc phù có thể tích trữ, cậu đã thất bại hơn hai mươi lần.
Trang Nghiêu phát hiện cậu có vẻ khác thường, bèn hỏi cậu đang làmgì.
Tùng Hạ mệt mỏi nói: "Tôi đang thử dùng năng lượng vô thuộc tính chế tạo mũi tên thích hợp cho Tiểu Đường, số tên Tôn Á cho chúng ta đã có hình dáng, nhưng phân bố trọng lượng không đồng đều, Tiểu Đường nói tên ấy mà bắn thì sẽ bị bay
lệch. Trong ngọc cổ có nhắc tới chuyện dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa vũ khí, chỉ cần có môi giới. Bây giờ chúng ta không chỉ có môi giới, thậmchí ngay cả hình dạng cũng đã có, cho nên tôi muốn thử xemsao, không ngờ nó lại khó
như vậy."
Trang Nghiêu cảmthấy vô cùng hứng thú: "Năng lượng vô thuộc tính lại còn có thể cụ thể hóa vật chất? Anh mau nói cho tôi biết phương pháp để cụ thể hóa đi."
"Tưởng tượng ngoại hình và đặc trưng của vũ khí trong đầu, càng chi tiết càng tốt, nguyên lý cơ học càng toàn diện càng tốt, nếu có thể hiểu thấu môi giới vật lý và đặc tính hóa học thì thứ làmra sẽ hữu hiệu gấp bội. Sau đó, tác dụng năng lượng vô
thuộc tính lên môi giới, khống chế dao động năng lượng, thay đổi kết cấu phân tử, rèn ngoại hình. Đồng thời, nếu tôi có khả năng ấy thì còn có thể phụ gia thêmthuộc tính vào cho vũ khí, nhưng bây giờ dù chỉ mới rèn ngoại hình thôi nhưng tôi đã
luôn thất bại."
Trang Nghiêu cảmthán: "Thần vật, đúng là thần vật."
Tùng Hạ cũng thở dài: "Ngọc cổ đúng là thần vật, đáng tiếc rơi vào tay tôi thật là có chút lãng phí, tôi vốn cho rằng đầu óc mình cũng không tính là ngu ngốc, nhưng dùng nó để lý giải tri thức mênh mông trong ngọc cổ thì thật sự là không đủ dùng."
Trang Nghiêu lấy giấy bút: "Đưa cho tôi vài mũi tên."
Tùng Hạ lấy mấy mũi tên ra: "Mũi tên đều đã lắp hết, cậu nhìn mấy cái này xem, số tên này lớn nhỏ bất đồng, hai bên không đối xứng, những mũi tên như vậy chỉ có thể đảmbảo không bị bắn lệch trong vòng mười mét, bắn xa thì căn bản không
được."
Trang Nghiêu gọi Đường Nhạn Khâu đến, vừa thảo luận với hắn vừa vẽ bản đồ phân bố cơ học của mũi tên lên giấy, đồng thời dựa theo yêu cầu của Đường Nhạn Khâu đối với mũi tên, không ngừng sửa chữa. Hơn hai tiếng sau, nó căn cứ vào
chiều cao, cân nặng, cánh tay giang, độ dài của cung, trọng lượng dây cung và các nhân tố khác của Đường Nhạn Khâu, kết hợp với nguyên lý cơ học vẽ ra bản đồ thiết kế thích hợp với mũi tên của Đường Nhạn Khâu nhất, chi tiết tỉ mỉ đến mỗi
một cmđộ dày và góc độ của các nhánh tên hình tamgiác, ngay cả người từ nhỏ tiếp xúc với tên đồng thời là một người thợ lành nghề trong việc chế tạo tên như Đường Nhạn Khâu cũng phải có chút kinh ngạc.
Tùng Hạ nhận lấy bản vẽ, ngay cả người thường như cậu cũng đều thấy rất rõ ràng, cậu bội phục: "Quá chi tiết, lúc đó ở Tây An nếu đưa cho họ bức vẽ này thì tốt rồi."
Trang Nghiêu nói: "Cho họ cái này cũng vô ích, họ không làmđược. Những thứ như mũi tên nếu được sản xuất bằng dây chuyền sản xuất mới tốt nhất, sản xuất thủ công không phải không được, chỉ là sản lượng hơi thấp, không thỏa mãn được nhu
cầu của cung tiễn thủ. Hơn nữa, khi ở Tây An căn bản chúng ta cũng không gặp được dây chuyền, cho họ bản vẽ này cũng không dùng được, nếu không cũng sẽ không có nhiều tàn phẩmthứ phẩmnhư vậy. Đáng tiếc bây giờ ở đâu cũng rất khó
có điều kiện để sản xuất bằng dây chuyền như thế, mong anh có thể sáng tạo cho chúng ta điều kiện như vậy."
Tùng Hạ nói: "Bản vẽ này khiến đầu óc của tôi sáng suốt ra nhiều, lúc trước tôi dựa theo trí tưởng tượng của mình để cụ thể hóa mũi tên, luôn xuất hiện sai lầm."
"Anh thử lại xem."
Tùng Hạ nghiên cứu bản vẽ một cách nghiêmtúc hơn mười phút, cuối cùng nhớ rõ rành rành mỗi một kết cấu và phân bố cơ học, sau đó cầmlấy một mũi tên, xây dựng một hình ảnh đa chiều hoàn chỉnh của mũi tên trong đầu, cho thêmtất cả
những chi tiết trong tờ giấy kia vào, sau đó bắt đầu đưa năng lượng vào trong mũi tên.
Mũi tên tỏa ra ánh sáng màu trắng rất nhạt, đồng thời thay đổi kết cấu phân tử bằng tốc độ dùng mắt thường khó thấy, chậmrãi điều chỉnh hình dạng dựa theo hình ảnh đa chiều trong đầu Tùng Hạ. Tùng Hạ không dámqua loa, không chút keo kiệt
mà liên tục vận chuyển năng lượng vào trong mũi tên, cậu có thể "nhìn thấy" mũi tên đang biến hóa, chỉ cần có thể thành công một lần là cậu có thể thành công vô số lần, cho nên đây là lúc mấu chốt nhất!
Trải qua trọn vẹn nămsáu phút, Tùng Hạ mới mở mắt, đầu đầy mồ hôi: "Hình như... thành công rồi! Tiểu Đường, cậu mau xem!"
Đường Nhạn Khâu vội cầmlấy cung, giương cung bắn ra một mũi tên, mũi tên kia vững vàng bắn trúng một khoảng vỏ cây đậmmàu lớn chừng ngón tay trên thân cây, Đường Nhạn Khâu hưng phấn: "Tuyệt quá!"
Tùng Hạ vỗ tay một cái, kích động đến nỗi xémchút nữa lăn xuống khỏi người A Bố: "Quá tuyệt vời! Cuối cùng đã thành công! Mau, đưa cho tôi những mũi tên bị hỏng, nhân lúc chúng ta vẫn chưa đến Lạc Dương, cụ thể hóa hết những mũi tên
này! Trang Nghiêu, Trang Nghiêu, cậu thật lợi hại, bản vẽ kia của cậu khiến tư duy của tôi sáng tỏ, nếu không có cậu, tôi nhất định không thể có chuyện một lần đã thành công!" Tùng Hạ nắmlấy bả vai gầy nhỏ của Trang Nghiêu, kích động đến
nỗi nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên cậu thành công trong việc dùng năng lượng vô thuộc tính thay đổi ngoại hình vật thể, sự nắmvững kiến thức trong ngọc cổ của cậu lại bước lên một bậc thang mới!
Trang Nghiêu khe khẽ hừ một tiếng: "Vậy anh tự mình làmtrước để làmgì?"
Tùng Hạ ngẩn người.
Trang Nghiêu hất tay cậu ra: "Rõ ràng biết đầu óc mình không đủ dùng, vậy mà vẫn thà lãng phí năng lượng và thời gian hết lần này đến lần khác cũng không muốn xin tôi giúp đỡ, không phải là lo tôi thèmmuốn miếng ngọc kia của anh chứ?"
Tùng Hạ cúi đầu, mặt hơi nóng lên.
Trang Nghiêu nói đúng, cảnh giác của cậu đối với Trang Nghiêu vẫn không giảmbớt, cậu vẫn nghĩ rằng không thể quá tin Trang Nghiêu, bởi vậy về chuyện ngọc cổ, cậu đều cố gắng hết sức, không muốn để Trang Nghiêu biết. Nhưng cậu cũng
hiểu, có Trang Nghiêu trợ giúp, cậu mới có thể phát huy tác dụng của ngọc cổ nhanh hơn tốt hơn, điều này thật là một chuyện mâu thuẫn. Bởi vì cố kỵ Trang Nghiêu nên cậu chỉ biết âmthầmnghiên cứu, như vậy không khỏi kéo chậmtiến bộ của
mình, cũng khiến sự nâng cao sức mạnh tổng thể của cả nhómbị liên lụy. Có lẽ, cậu nên một lần nữa cân nhắc về thái độ của mình với đứa bé này.
Tùng Hạ trịnh trọng nói: "Trang Nghiêu, trước đây quả thật là tôi không tin cậu lắm, những chuyện cậu làmcũng thật sự rất khó làmcho người khác yên tâmvề cậu, có điều trải qua quãng thời gian chung sống dài lâu, tôi cũng có cảmgiác sự gắn
kết giữa chúng ta đã được nâng cao. Tuy tôi không dámnói tôi có thể tin cậu trămphần trăm, nhưng tôi biết bây giờ mỗi một việc cậu làm, chí ít cũng là vì để chúng ta trở nên mạnh mẽ. Xuất phát từ điểmnày, mục đích của chúng ta giống nhau.
Chuyện ngày hômnay là tôi sai, tôi nên sớmxin sự trợ giúp của cậu, chí ít có thể tiết kiệmba ngày, làmra nhiều mũi tên hơn cho Tiểu Đường. Sau này, phàmlà chuyện liên quan đến lợi ích của cả nhóm, tôi sẽ thương lượng với cậu, xin sự giúp đỡ."
Trang Nghiêu nhìn cậu, nói: "Anh hiểu chúng ta có chung mục đích thì tốt rồi, một khi vẫn còn mục đích này, chúng ta sẽ vĩnh viễn đứng ở một bên, cho nên, hãy chia sẻ kiến thức trong ngọc cổ với tôi, tôi sẽ biến chúng ta thành đội ngũ mạnh nhất."
Trong lòng Tùng Hạ có chút do dự, cậu nhìn Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích cũng nhìn cậu một cái, gật đầu.
Lúc này Tùng Hạ mới nói: "Được, chỉ cần tôi có thể dịch ra kiến thức mới, tôi sẽ tìmcậu cùng nhau nghiên cứu."
Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nói: "Chỉ là mấy thứ này, bất cứ ai cũng không được để lộ ra, nếu bị tôi biết, tôi sẽ đích thân xử lý." Thành Thiên Bích luôn có khí chất cứng cỏi nguội lạnh, lời hắn nói không ai coi là trò đùa.
Trang Nghiêu lại không bị Thành Thiên Bích làmcho kinh sợ, trái lại còn hết sức chờ mong vì chuyện có thể tiếp xúc được với nhiều tri thức hơn nữa.
Tùng Hạ dùng cả ngày để chế tạo mũi tên cho Đường Nhạn Khâu, trên xe họ tổng cộng có hơn sáu mươi mũi tên, số lượng có vẻ cũng không nhiều, nhưng mỗi khi chế tạo ra được một mũi tên đạt chuẩn đều tiêu hao rất nhiều năng lượng của Tùng
Hạ, có đôi khi khống chế không tốt nên thất bại, bình thường mười lần chỉ có thể thành công sáu bảy lần. Tùng Hạ chỉ có thể vừa chậmrãi hấp thu một chút năng lượng từ ngọc Con Rối, vừa chế tạo mũi tên, cho đến khi bầu trời tối đen mới thành
công cải tạo hơn sáu mươi mũi tên.
Lúc này, họ cách Lạc Dương không quá sáu mươi, bảy mươi kmbởi vì trên đường gặp phải nhiều đụn tuyết nên hành trình bị chậmlại mấy tiếng, bởi vậy họ phải nghỉ ngơi lại đây một đêm, ngày mai đến Lạc Dương.
Một ngày trôi qua, Tùng Hạ mệt muốn chết rồi, Thành Thiên Bích không cho cậu nấu cơmtối, để cậu đi nghỉ sớm.
Lúc ăn cơm, Thành Thiên Bích đặt bát cơmđến trước mặt cậu, hai người dựa chung một chỗ, tuy không ai nói chuyện nhưng bầu không khí yên tĩnh ngọt ngào lại gắn trái timhai người lại bên nhau.
Sau khi cơmnước xong xuôi, Thành Thiên Bích gác đêm, Tùng Hạ chui vào ngủ trong túi ngủ, ngủ đến tận nửa đêm, cậu tỉnh lại, định bò ra ngoài gác thay Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích ngồi ngay bên cạnh cậu, nghe thấy động tĩnh, chặn cậu
lại: "Đừng ra, anh cứ ngủ đi."
"Để tôi gác đêm, cậu nghỉ ngơi đi."
"Không cần, tôi không mệt."
"Không mệt cũng sẽ buồn ngủ, ngày mai không biết sẽ như thế nào, cậu mau chui vào túi ngủ đi, bên trong rất ấm." Tùng Hạ muốn chui ra khỏi túi ngủ.
Thành Thiên Bích đè vai cậu xuống, nhấn mạnh: "Đừng ra, anh ngủ đi."
Tùng Hạ khẽ cười nói: "Nếu cái này đủ chứa hai người thì tốt rồi, thật ra chưa chắc đã không chứa nổi, hay là cậu thử chui vào xem?"
Thành Thiên Bích lắc đầu: "Chật lắm."
"Thử đi, mình tôi ngủ thì bên trong vẫn rộng, cùng lắmthì không kéo khóa." Cậu kéo khóa túi ngủ ra, biến túi ngủ thành một tấmthảmrộng một nửa, Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút rồi chui vào.
Túi ngủ không gian hữu hạn, hai người kề sát nhau thật chặt, Tùng Hạ ômlấy hắn, lấy tay ấp gương mặt lạnh như băng của hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu xem, mặt lạnh thế này rồi này, cậu không biết lạnh à."
Thành Thiên Bích nháy mắt một cái, lông mi thật dài phủ một tầng sương, hắn nói: "Không lạnh."
"Không lạnh mới là lạ." Tùng Hạ dùng lòng bàn tay chà chà lỗ tai hắn, truyền năng lượng vào trong cơ thể hắn.
"Không cần, đừng lãng phí."
"Tôi nói rồi, dùng cho cậu không tính là lãng phí."
Thành Thiên Bích ômchặt cậu, nói: "Ngày mai, dù gặp phải chuyện gì thì cũng phải đi bên cạnh tôi."
"Ừ."
"Tự bảo vệ mình là quan trọng nhất, thứ hai mới là người khác, anh hiểu chưa."
"Tôi hiểu." Tùng Hạ cũng cười nói: "Cậu cũng hiểu đúng không, tự bảo vệ mình."
Thành Thiên Bích cũng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nhưng hắn biết, với hắn mà nói, bảo vệ người trong lòng mới là quan trọng nhất.
Tùng Hạ quả thật không biết làmthế nào để biểu đạt thứ tình cảmnhư muốn tràn ra khỏi ***g ngực của mình đối với Thành Thiên Bích, chỉ có thể dùng sức ômchặt lấy hắn.
Thủy Thiên Thừa: Ôi, thật ra thứ tình cảmtrong sáng như thế này cũng rất đẹp mà (bị đánh)
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Thật ra tôi cũng muốn viết thịt! Tôi khi nào thì "thanh thủy" như thế chứ! Tại chưa đến lúc mà!! Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 102
Chương 102
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Thiếu niên áo trắng nheo mắt lại: "Emhối hận quá, lúc trước không giết dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kia khi hắn còn yếu kém."
"Lạc Dương... 12 km." Đường Nhạn Khâu vỗ một cái cột mốc đường đọng đầy tuyết, trên cột mốc đường cao tốc loang lổ gỉ sắt còn có thể nhận rõ mấy chữ này.
Tùng Hạ nhìn về phương xa trắng xoá: "Chúng ta sắp vào được thành rồi."
Đường Nhạn Khâu kiểmkê lại số tên của mình, cẩn thận bỏ từng mũi tên một vào trong bao đựng tên Thành Thiên Bích thì đang căn chỉnh lại súng của mình, trước mặt hắn có một khẩu súng bắn tỉa SSG-69 [104], một khẩu súng tự động M12-S
[105], một khẩu tiểu liên MP5, còn có một khẩu súng lục Desert Eagle [106], những khẩu súng này đều lấy được từ chỗ Trang Nghiêu. Trước đây khi còn trong quân ngũ, tuy hắn đã được tiếp xúc với rất nhiều loại vũ khí cao cấp, thế nhưng hầu
hết trong số họ đều sử dụng các loại vũ khí định dạng tiêu chuẩn Trung Quốc. Kho vũ khí của Trang Nghiêu thật ra đã cung cấp cho hắn rất nhiều sự lựa chọn. Trước khi đi, hắn gần như đã quét sạch kho vũ khí của Trang Nghiêu. Nhiều khi tất cả
mọi người nhớ kỹ hắn là một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, lại quên mất chuyện hắn là một người lính đặc chủng mạnh mẽ hoàn hảo.
[104] Súng bắn tỉa SSG–69:
senapansnipersteyr-mannlicherssg-69.jpg
[105] Súng tự động M12–S:
16386005
[106] Súng lục Desert Eagle:
800px-Desert-Eagle-p1030134
Đặng Tiêu vô cùng hứng thú với những món vũ khí này, nhưng sau khi bị Thành Thiên Bích trừng mắt cảnh cáo một cái thì không dámđụng vào nữa, ngồi cạnh hắn háo hức ngắmnhìn, quấn quít lấy Thành Thiên Bích đòi hắn nói về chúng.
Trang Nghiêu ngồi xán tới, hỏi: "Đạn Gatling còn dư lại bao nhiêu?"
"Một phần ba rương đạn, tối đa không quá 200 viên."
"Thế chẳng phải sẽ rất nhanh hết hay sao?"
"Phải, lần trước đối phó với đàn cú mèo, sau lại đối phó với Trương Thiển, gần như đã hao sạch đạn."
"Đạn trong mấy món vũ khí của anh vẫn còn đủ chứ?"
"Tạmthời vẫn đủ."
Tùng Hạ nói: "Lúc đó chúng ta đi, thứ mang theo nhiều nhất chính là vũ khí, bây giờ xemra là một sự lựa chọn sáng suốt." Đối với họ mà nói thì bây giờ thức ăn lại không còn quan trọng như xưa, bởi vì họ hoàn toàn có khả năng đi săn. Mặc dù
vào mùa đông, độ khó của việc đi săn tăng lên rất nhiều nhưng muốn họ chết đói thật sự cũng không dễ, nhưng vũ khí thì dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu, nó giống như xăng, trở thành một trong những vật tư khan hiếmnhất.
Đặng Tiêu mong đợi nói: "Ai cũng có súng, anh cho emmột khẩu đi."
Thành Thiên Bích nhìn cậu ta một cái: "Tôi đã huấn luyện qua cho họ thường thức cơ bản, cậu chờ một chút đi."
"Vậy lúc nào thì anh huấn luyện cho emhả Thành ca, hay là bây giờ luôn đi."
"Không rảnh."
Liễu Phong Vũ nói: "Nhóc còn muốn súng siếc gì, bọn này mang theo súng để phòng ngộ nhỡ, nhóc da dày thịt béo, an toàn hơn bất cứ ai, hơn nữa lúc nhóc biến thân, cái chân bự ấy ngay cả súng cũng không bắn thủng."
"Sao anh lại nói vậy chớ, emcũng muốn để phòng ngộ nhỡ mà, cho emmột khẩu đi." Đặng Tiêu tha thiết nhìn Thành Thiên Bích.
"Chờ... khoan đã?"
Tất cả mọi người đều đồng thời cảmthấy một dao động năng lượng không tính là yếu.
"Ở đâu vậy?"
Tùng Hạ nói: "Ở dưới chân, A Bố, đừng nhúc nhích."
A Bố lập tức đứng yên, cái chân vừa mới giơ lên buông cũng không được, bước cũng không xong, đành phải ngồi xuống, chân trước cứ giơ lên giữa không trung như mèo chiêu tài [107].
[107] Mèo chiêu tài: Maneki Neko, một loại tượng phổ biến ở Nhật, được xemnhư bùa may mắn đemlại nhiều may mắn và tiền bạc.
132375806219608657435740
Đường Nhạn Khâu mắt sắc, chỉ vào bên chân A Bố, nói: "Ở đó có cái gì đó, tôi đi xuống xemsao."
Mọi người cũng lờ mờ nhìn thấy dưới lớp tuyết trắng bao trùmcó cái gì đó bỗng nhúc nhích, Tùng Hạ kêu lên: "Tiểu Đường, cậu cẩn thận một chút."
Đường Nhạn Khâu chạy tới, cúi đầu nhìn một chút, sau đó dùng cung hất tuyết đọng ra, hắn kinh ngạc nói: "Là người." Hắn ngồi xổmxuống, hất tuyết ra, trong tuyết đột nhiên xuất hiện một thân thể gầy yếu bán ***, hắn la lên: "Là một bé gái, còn
sống."
Hắn bế đứa bé từ trong tuyết lên, đó là một bé gái tầmtám, chín tuổi bị đông cứng đến độ trên người không có một chút huyết sắc, trên lưng có một lỗ máu rất lớn làmnhiễmđỏ cả nền đất tuyết. Tuy nó còn hô hấp nhưng hơi thở đã rất mong
manh.
Tùng Hạ vội vàng nhảy xuống truyền năng lượng vào trong cơ thể nó, Liễu Phong Vũ tìmtrên xe được một bộ quần áo, bọc người cô bé lại.
"Thế nào? Có cứu được không?"
Tùng Hạ nói: "Chắc là cứu được." Tuy cậu chưa cứu người chết nào, nhưng nếu năng lượng vô thuộc tính có thể chữa trị tất cả vết thương, như vậy chỉ cần còn sống thì có thể cứu sống, chỉ là tiêu hao nhiều năng lượng một chút thôi.
Trang Nghiêu nói: "Nó là một dị nhân, lẽ nào bị dã thú tấn công?"
"Thoạt nhìn thì miệng vết thương bị mãnh thú cỡ lớn cắn, có lẽ là cô bé đang đi săn thú." Tùng Hạ thở dài: "Còn nhỏ như vậy đã phải đi săn thú rồi."
Trang Nghiêu lạnh nhạt nói: "Ai bảo nó là dị nhân cơ chứ, thế giới này không thương xót trẻ con đâu."
Tùng Hạ tiêu hao hơn nửa số năng lượng, cuối cùng đã chữa trị hoàn toàn vết thương, sắc mặt đứa trẻ cũng từ từ có huyết sắc, cậu nhìn đứa bé bị hôn mê này, nói: "Xử lý sao giờ?"
Trang Nghiêu nói: "Đưa nó đến Lạc Dương, chờ nó tỉnh thì để nó đi, dù sao cũng là dị nhân, nhất định có khả năng sinh tồn."
"Được rồi."
Mọi người tiếp tục xuất phát đến Lạc Dương.
Khi còn cách Lạc Dương không quá ba, bốn km, trên trời có một đàn chimmàu xámtro lượn vòng quanh, có ít nhất bảy, támcon.
Lúc đầu thì họ không để ý đến, nhưng sau khi đàn chimlượn quanh trên đầu họ một vòng rồi bay đi, không được mấy phút đã bay về.
Đường Nhạn Khâu ngẩng đầu, nhìn đàn chimliên tục lượn quanh trên đầu: "Tôi bay lên xemsao nhé? Trên người đàn chimkia hình như có người."
"Không, đừng bay lên, xemhọ muốn làmgì."
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, đàn chimnày lượn xuống phía dưới, Thành Thiên Bích giơ súng lên, Đường Nhạn Khâu cầmlấy cung, đều chuẩn bị xong để tấn công.
Đàn chimnày nghiêng người lượn qua đầu họ, trên người chúng quả nhiên có người ngồi, từ trên cao nhìn xuống họ, nét mặt rất lạnh lùng, nhưng họ không hạ xuống lần nữa mà bay đi trong tầng trời thấp.
Tùng Hạ đưa mắt nhìn họ đã đi xa: "Chắc là người của thành Lạc Dương."
Liễu Phong Vũ hừ lạnh: "Coi như biết điều đấy, không xuống đây."
Trang Nghiêu nói: "Chúng ta vẫn chưa vào thành, khiêmtốn một chút đi, sắp rời khỏi đường cao tốc rồi."
Hơn hai giờ chiều, lúc mặt trời hừng hực đổ lửa nhất, họ đã tới kinh đô ngàn năm– Lạc Dương. Trước đây Tùng Hạ chưa từng tới Lạc Dương. Trong tưởng tượng của cậu, Lạc Dương là một thành phố nở đầy hoa mẫu đơn, nước từ trên núi chảy
xuống. Đương nhiên, cậu không cho rằng Lạc Dương bây giờ còn có thể có mẫu đơn, mỗi khi đi qua một thành thị, nguyện vọng duy nhất của cậu chính là chỗ đó có thể còn lại nhiều người.
Đi tới trước cổng thu phí cao tốc trước kia, họ kinh ngạc phát hiện ra ở đây lại có người.
Một người đàn ông bọc trong một chiếc áo ba-đờ-xuy màu đen, cưỡi một con chó kéo xe cao to đi tới, cao giọng quát: "Dừng lại!"
Mọi người ngừng lại, người nọ chạy đến bên cạnh họ: "Mấy người muốn vào thành sao?"
Trang Nghiêu không kiên nhẫn nói: "Không vào thành thì đến đây làmgì."
"Muốn vào Lạc Dương của chúng tôi, thứ nhất, phải nộp phí, thứ hai, phải chấp nhận xét hỏi và kiểmtra, thứ ba, phải tuân theo quy củ thành Lạc Dương, nếu không thì không được vào thành."
"Nộp phí gì, mấy người muốn hỏi gì, kiểmtra gì."
"Thức ăn dạng thịt nămmươi cân, rau dưa hoa quả một cân, xăng một lít, các loại vũ khí mỗi thứ một chiếc, dược phẩm200g hoặc là thứ gì đó hữu dụng khác, nếu có thứ khác ngoài mấy thứ này có thể đáp ứng yêu cầu thì mới nói chuyện tiếp."
Liễu Phong Vũ châmchọc: "Chỗ mấy người là ổ vàng ổ bạc đấy hả? Vào thành còn phải nộp này nọ cơ đấy."
Người nọ nói: "Trong thành phố tài nguyên hữu hạn, cung cấp cho dân bản địa còn chưa đủ, người ngoài hoặc tuân theo quy củ, hoặc đừng vào, trước đây mấy người có phải nộp phí ở đây không? Cứng đầu cái gì."
Tùng Hạ đè lại Liễu Phong Vũ muốn phát tác, cao giọng nói: "Chúng tôi lấy nămmươi cân thịt đổi."
"Được, bây giờ anh phải chấp nhận xét hỏi và kiểmtra."
"Anh hỏi đi."
"Mấy người từ đâu tới đây, muốn đi đâu, vì sao đi qua Lạc Dương, định ở lại Lạc Dương trong bao lâu, ở lại đây thì định làmgì, mấy người tổng cộng có bao nhiêu người, năng lực biến dị theo thứ tự là gì." Người nọ hỏi những vấn đề liên tiếp mà
không thở dốc chút nào.
Trang Nghiêu nhìn chằmchằmvào ánh mắt của gã, dùng sóng điện não che giấu một phần khả năng nhận biết năng lượng của gã, sau đó thật thật giả giả trả lời mấy vấn đề này một hồi, che giấu tất cả thông tin quan trọng.
Nó vừa trả lời, người kia vừa cầmmột quyển sổ đăng ký, sau khi ghi hết xong, người kia nói: "Được rồi, tôi muốn kiểmtra một chút xemtrên xe mấy người có gì, nếu có chất nổ thì không được vào thành."
Mọi người nhìn nhau, trên xe họ có ít nhất hai hộp lựu đạn lớn và 10 trái bom, súng phóng lựu [108] và đạn dầu hoả Trang Nghiêu tự chế cũng không ít, loại nào cũng là chất nổ hết.
[108] Súng phóng lựu:
136717482006101010221945597200
Người cưỡi chó kéo xe đã đi tới, đứng bên cạnh xe, nhìn họ: "Thế nào, không cho tôi kiểmtra à."
Tùng Hạ nói: "Đại ca, anh chờ một chút." Cậu chui vào chỗ ngồi phía sau, lục lọi nửa ngày, cuối cùng móc được từ bên trong ra một gói thuốc lá, hình như là khi ở núi Nga Mi, người của Đường gia nhét vào xe họ. Cậu mở cửa xe, nhìn người kia
cười nói: "Đại ca, thuốc lá này không tính là phí qua đường, là chúng tôi tự đưa cho anh thôi, được chứ?"
Người nọ nhìn chằmchằmgói thuốc.
Tùng Hạ đã sớmchú ý tới ngón tay người này có màu vàng, vừa nhìn đã biết là người nghiện thuốc, hy vọng người này biết điều, cầmthuốc rồi đi, nếu không thì họ chỉ có thể xông vào.
Người nọ vươn tay, há miệng run rẩy nhận lấy gói thuốc lá.
Trong nhómhọ không ai hút thuốc, không biết giá trị của điếu thuốc lá trong tận thế, gói thuốc này cũng đủ cho một người bình thường có thể đổi khẩu phần lương thực của cả một năm. Người kia chưa từng thấy ai hào phóng như vậy, sợ đến nỗi
không nói chuyện được.
Tùng Hạ cười nhìn gã: "Thế nào? Đại ca?"
Người nọ nhìn hai bên một chút, thấy không có ai mới hạ giọng nói: "Mấy người đi vào nếu có làmloạn, không được khai tôi ra đâu đấy."
"Yên tâm, không đâu."
Người nọ móc từ trong túi áo ba-đờ-xuy ra một tờ giấy được viết tay: "Cái này là quy củ trong thành, xemcho kỹ, nghìn vạn lần đừng gây chuyện, người ở trong thành mấy người không chọc vào được đâu."
Tùng Hạ nhận lấy tờ giấy kia, nói: "Đi thôi, vào thành."
"Chờ một chút." Trang Nghiêu nhìn người nọ, hỏi: "Nghe nói Lạc Dương có một người dơi rất lợi hại, anh có nghe nói về người ấy không?"
Người nọ nhỏ giọng nói: "Đó là đệ nhất cao thủ 'Ngụy Tử'."
"'Ngụy Tử'?"
"Tất cả các thế lực ở Lạc Dương, phần lớn đều đặt tên theo tên của mẫu đơn, mấy người mau vào đi, tôi không nói với mấy người nữa." Người nọ nhét gói thuốc vào trong quần áo, cưỡi con chó kéo xe vội vã quay trở về trạmthu phí.
Liễu Phong Vũ cười nói: "Đặt tên theo tên mẫu đơn? Hữu tình quá mà."
Trang Nghiêu cười lạnh một tiếng: "Xemra người dơi kia rất nổi tiếng, chúng ta vào thành thôi, không lo không tìmđược người hỏi thămgã ta."
Sau khi vào thành, họ phát hiện tình trạng của thành Lạc Dương tốt hơn so với tưởng tượng của họ, vẫn như cũ, tiêu chuẩn đánh giá tình trạng của một thành phố một cách trực quan nhất, cũng chính xác nhất, chính là xemtrên đường của thành phố
ấy có người đi lại hay không.
Rất dễ để nhìn thấy người đang đi lại, chứng minh động vật biến dị trong thành phố ít, nhiều người, như vậy tình hình sẽ khá tốt, trái lại cũng thế. Trong nội thành Lạc Dương thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người, chứng minh động vật biến dị ở đây đã
bị loài người ngăn chặn.
Đội ngũ khổng lồ của họ nhanh chóng khiến người trên đường chú ý.
Tùng Hạ nói: "Cậu nói xem, tin tức của chúng ta có thể đã truyền tới Lạc Dương hay không?"
Trang Nghiêu chắc như đinh đóng cột: "Có."
"Vậy chúng ta liều lĩnh đi vào như thế này..."
"Như vậy mới có thể nhanh chóng nắmgiữ tin tức trung tâm, nếu không thì đến lúc nào chúng ta mới có thể tiếp xúc được với người có quyền thế trong thành phố này. Bây giờ chúng ta không cần lãng phí tinh lực đi tìmhọ, họ sẽ tới tìmchúng ta,
nhất là... người dơi kia, tôi tin gã vẫn nhớ rõ chúng ta. Việc bây giờ chúng ta phải làmlà ăn uống no say, chuẩn bị cho tốt."
Tùng Hạ nói: "Tìmmột chỗ sắp xếp, chúng ta tìmai đó trên đường phố hỏi một chút về tình hình nơi này."
"Tùng ca, Tùng ca." Đặng Tiêu đột nhiên kêu lên.
"Sao vậy?"
"Đứa bé kia hình như sắp tỉnh rồi."
Tùng Hạ nhìn trên người A Bố, chỉ thấy cô bé hôn mê bên cạnh Đặng Tiêu ngồi phắt dậy, vung tay bổ về phía cổ Đặng Tiêu, móng tay sắc nhọn lập tức sẽ chạmđược vào làn da cậu ta.
Tùng Hạ hét lớn: "Cẩn thận!"
Thành Thiên Bích nhanh như thoắt némkhẩu súng lục ra, đập trúng cổ tay của cô bé kia, nó kêu đau một tiếng.
Đặng Tiêu bóp cổ ấn ngã nó xuống đất, cả giận: "Làmgì đấy!"
Đứa bé kia như một con nhímđiên cuồng đấmđá loạn xạ trong ngực Đặng Tiêu, thét to: "Buông, buông, ta sẽ giết mi."
Thành Thiên Bích chĩa mũi đao vào mũi nó, lạnh lùng nói: "Câmmiệng."
Đứa bé cắn môi, trong đôi mắt kín tơ máu tràn đầy thù hận và hoảng sợ.
Đặng Tiêu thả lỏng tay ra, buồn bực nói: "Nha đầu này có phải bị chó điên cắn rồi lây bệnh dại không?"
Tùng Hạ leo lên người A Bố, nhìn cô bé kia, nhẹ giọng hỏi: "Cô bé, bọn anh không phải người xấu, emtấn công bọn anh làmgì?"
Đến lúc này hình như cô bé mới chậmrãi phục hồi tinh thần, cẩn thận đánh giá họ, ánh mắt có một sự nghi ngờ, nhưng nó vẫn tràn đầy cảnh giác như cũ: "Các anh là ai?"
"Bọn anh là người bên ngoài vừa đến Lạc Dương, tìmthấy emở trong tuyết nên đưa emvề thành."
Cô bé bò dậy, sờ sờ bụng mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không xác định mình có thật sự bị thương hay không, nếu không sao lại không có một chút vết thương nào. Nó bán tín bán nghi nhìn Tùng Hạ: "Các anh thật không phải người của
'Ngụy Tử'?"
"'Ngụy Tử'? Không phải, ai là 'Ngụy Tử'?"
Cô bé tức giận hét lớn: "Là kẻ xấu!"
"Bọn anh không phải, emđừng sợ."
Cô bé hơi tỉnh táo một chút, co người lại như một chú cún con.
"Emtên là gì?"
"Yến Đình."
"Yến Đình, sao emlại ở ngoài thành, còn... còn bị chôn trong tuyết?" Tùng Hạ thiếu chút nữa thốt ra "vì sao emlại bị thương", bỗng nhiên nhớ ra chuyện vết thương của cô bé đã được mình chữa trị, mà họ cũng không định để nó biết vì sao.
Yến Đình lẽ thẳng khí hung, nói: "Emlấy một thứ của dị nhân thuộc Ngụy Tử, bị chúng đuổi theo ra khỏi thành, có điều, emnhớ là embị một con súc sinh cắn bị thương..." Nó sờ sờ bụng mình: "Quái, đã xảy ra chuyện gì."
"Có thể là embị lạnh cóng nên ý thức không rõ, lúc bọn anh tìmthấy em, emkhông bị thương."
Trong mắt Yến Đình hiện vẻ mê man: "Nhưng lúc đó rất đau, hơn nữa emchảy rất nhiều máu, sao có thể lầmđược..."
Tùng Hạ cười xoa xoa đầu nó: "Nhất định emnhớ nhầmrồi, emxem, một vết thương nhỏ emcũng không có, không bị thương không phải chuyện tốt sao, lẽ nào emlại muốn mình bị thương?"
Cô bé quật cường nói: "Không phải, emđã nói rồi, sao emcó thể chết trong tay đámngười ngu ngốc Ngụy Tử kia chứ."
Tùng Hạ nói: "Nếu emkhông sao rồi thì sớmvề nhà đi, một mình emtự về được chứ?"
Yến Đình dùng ánh mắt lưng tròng sáng loáng nhìn cậu: "Đại ca ca, cámơn các anh đã cứu em."
"Đừng khách khí, lát nữa trời sẽ tối, emmau về nhà đi."
Yến Đình cọ cái mũi bị cóng đến đỏ lên: "Buổi tối các anh ở đâu? Có thức ăn chưa?"
"Buổi tối vẫn chưa quyết định, bọn anh đang tìm."
"Vậy về nhà emđi, nhà emcó thức ăn ngon, trong phòng còn ấmáp."
Ánh mắt Liễu Phong Vũ sáng ngời: "Tốt, có nước nóng không?"
"Có, còn có..."
"Không được, chúng ta không thể đi." Không đợi Liễu Phong Vũ hưng phấn xong, Trang Nghiêu đã hất một chậu nước lạnh.
"Vì sao?"
Trang Nghiêu không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Nếu chúng ta đi nhất định sẽ gây phiền toái cho đối phương, không phải tôi quan tâmđến chuyện gây phiền toái cho bất cứ ai, nhưng đến lúc đó mấy người nhất định sẽ áy náy tự trách, xuất hiện đủ
loại cảmxúc dong dài, tôi không rảnh để an ủi các anh, cho nên thà không đi."
Yến Đình không rõ cho nên nháy mắt nhìn họ: "Phiền toái gì? Ba emrất lợi hại, nhà emrất an toàn, mọi người yên tâmđến đây đi."
Tùng Hạ thở dài: "Trang Nghiêu nói đúng, chúng ta không thể đi. Hồi ở Tây An, chúng ta thiếu chút nữa đã gây phiền toái cho Ái Giai."
Yến Đình vẫn không hiểu: "Sao các anh không thể đi? Emsẽ chuẩn bị cho các anh rất nhiều thức ăn ngon, emcòn làmbánh ga-tô, ba nói có ân thì phải báo."
Trang Nghiêu nói: "Cô trả lời mấy câu hỏi của chúng tôi, coi như báo ân, thế nào?"
Yến Đình nghi ngờ nhìn họ: "Các anh muốn hỏi gì."
"Chúng tôi muốn biết tình hình của 'Ngụy Tử' mà cô đã nói."
Con ngươi Yến Đình co rụt lại, cao giọng nói: "Các anh hỏi bọn hắn làmgì."
"Cô không cần quan tâmchuyện này, nếu cô thật sự muốn cảmơn chúng tôi, phải trả lời câu hỏi của tôi."
Yến Đình mímmôi một cái: "Anh hỏi đi."
"'Ngụy Tử' là ai."
"Bọn họ là kẻ xấu."
Trang Nghiêu liếc mắt, trông chờ vào một đứa bé támtuổi nói rõ ràng thật sự có chút khó khăn, nó bèn đổi cách hỏi khác: "Họ có bao nhiêu người, ở Lạc Dương, có phải họ là thế lực lợi hại nhất hay không?"
Yến Đình bĩu môi: "Phải, chúng lợi hại nhất, ba nói chúng có hơn sáu mươi dị nhân."
"Thủ lĩnh của chúng là ai, dị nhân tương đối lợi hại có những ai?"
"Thủ lĩnh của chúng tên là Dịch Nam, là một dị chủng cáo trắng, dị chủng người dơi kia tên là Dịch Đông, họ là hai anh em, đều rất lợi hại, trong Ngụy Tử còn có rất nhiều dị nhân lợi hại."
"Nói cho tôi biết những người lợi hại nhất mà cô biết."
Yến Đình suy nghĩ một chút: "Ngoại trừ hai anh emDịch Đông Dịch Nam, còn có một dị chủng rết, kinh chết đi được, một dị nhân xương cốt, cũng thật là ghê tởm, hình như còn có một bò sát lưỡng cư, không biết là tiến hóa ngược hay dị nhân, dù
sao thì họ có rất nhiều dị nhân."
Liễu Phong Vũ cau mày: "Rốt cuộc là động vật lưỡng cư hay là bò sát?"
Trang Nghiêu nói: "Giới hạn giữa động vật lưỡng cư và bò sát vốn không rõ là mấy, ví dụ như Đặng Tiêu, anh ta đồng thời có đủ đặc trưng của động vật lưỡng cư và bò sát, ngoại hình của anh ta khá giống thằn lằn, trên thực tế thằn lằn thuộc sở
hữu của loài bò sát, nhưng nó lại có đủ đặc trưng của rất nhiều động vật lưỡng cư, bởi vậy rất nhiều người cho rằng thằn lằn là động vật lưỡng cư. Khái niệmdị nhân tiến hóa ngược chỉ mới được sinh ra sau khi tận thế, chúng ta xếp ai đó vào loại dị
nhân tiến hóa ngược cũng đều thông qua ngoại hình. Nhưng muốn phán đoán một sinh vật rốt cuộc thuộc về giống nào một cách chính thức, có lẽ còn cần nghiên cứu phương pháp sinh sản, trưởng thành, cơ cấu ăn uống này nọ của nó. Sinh vật sinh
sống trong nước chưa chắc đã là cá, cá voi chính là động vật có vú. Bởi vậy ngoại hình như thằn lằn có thể là động vật lưỡng cư cũng có thể là bò sát, chỉ là bây giờ chúng ta căn cứ vào ngoại hình để phán đoán Đặng Tiêu là dị nhân tiến hóa ngược
loại lưỡng cư. Có lẽ sau khi chúng ta đến Bắc Kinh, nghiên cứu ở đó sẽ hiện đại hơn, sẽ xác định lại giống loài của những dị nhân tiến hóa ngược. Cho nên động vật lưỡng cư hay là bò sát cũng không quan trọng, có điều tôi rất thích cách tiếp cận
khoa học nghiêmtúc của Lạc Dương, họ dùng từ 'bò sát lưỡng cư' rất toàn diện. Đương nhiên, cũng có thể là họ cách Bắc Kinh khá gần, tin tức đổi mới tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều."
Liễu Phong Vũ nhìn nó bằng nửa con mắt: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, cậu không cần phải thao thao bất tuyệt như thế."
"Tôi chỉ dùng sự giải thích mà lấy chỉ số thông minh của anh cũng hiểu được để trả lời câu hỏi của anh mà thôi, nếu anh không cần đáp án vậy thì chớ hỏi, lãng phí thời gian của tôi." Trang Nghiêu lườmhắn một cái, tiếp tục hỏi Yến Đình: "Còn có ai
khác lợi hại không?"
"Không nhớ nữa, dù sao thì cũng có rất nhiều kẻ lợi hại, toàn là một đámngười xấu."
"Vì sao lại nói họ là người xấu?"
Yến Đình hung hăng nói: "Họ luôn bắt nạt người nhà em, và cướp đồ của bọn em."
"Còn có thế lực nào khác lợi hại không? Nghe nói thế lực ở Lạc Dương đều lấy tên của hoa mẫu đơn?"
"Phải, nhà emlà 'Lục Vân', còn có 'Triệu Phấn', "Diêu Hoàng", hình như do 'Ngụy Tử' [109] mở đầu nên tất cả mọi người cũng đặt tên theo mẫu đơn, hừ, bọn chúng không xứng với những cái tên hay như vậy."
[109] Triệu Phấn, Diêu Hoàng, Ngụy Tử là 3 giống mẫu đơn đẹp và quý nổi tiếng của Lạc Dương, tên được đặt theo màu hoa mẫu đơn: Phấn là hồng, Hoàng là vàng, Tử là tím. 'Lục Vân' lại là tên của một giống lan đẹp.
page
Tùng Hạ nói: "Xemra thành Lạc Dương có rất nhiều dị nhân."
Thành Thiên Bích hỏi: "Nhà cô đối địch với Ngụy Tử, những những nhà khác thì sao?"
Yến Đình nói: "Emkhông biết, nếu gặp phải người của những nhà khác thì cũng là kẻ địch."
Tùng Hạ thở dài, đoạn đường này cùng nhau đi tới, ít quản chuyện ở riêng nơi nào, nhưng họ đều chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp khi con người giúp đỡ nhau xây dựng lại quê hương, tất cả thế lực dị nhân đều đấu tranh gay gắt. Khi động thực vật
biến dị uy hiếp không gian sinh tồn của con người, có lẽ con người còn có thể đồng tâmhiệp lực, thế nhưng một khi có những thế lực lớn mạnh, đấu tranh sẽ vĩnh viễn không tránh được. Thực tế là trong thời đại tận thế vừa thiếu thốn vật tư lại
không có luật pháp này, tất cả con đường tranh chấp chỉ có thể thực hiện bằng vũ lực, ngay cả một đứa bé còn nhỏ như Yến Đình, chỉ cần là dị nhân thì cũng không tránh được số phận như vậy. Đây mặc dù là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra, nhưng
cũng không khỏi làmcho người ta cảmthấy bi ai.
Yến Đình còn quá nhỏ, trả lời những chuyện được hỏi có chút lộn xộn, đôi khi lại không nói rõ, hơn nữa dễ thay đổi tâmtrạng. Trang Nghiêu thấy không hỏi nổi nữa, định tìmmột chỗ, sau khi thu xếp sẽ tìmngười trưởng thành hỏi tình hình tiếp.
Lúc đi, Yến Đình rất không tình nguyện: "Các anh thật sự không đến nhà emsao? Nhà emcó thức ăn ngon."
"Không đi, emmau về nhà đi, đừng để ba emlo lắng."
"Nếu các anh muốn đến nhà emthì tìmemở thành Nam, phía trước cửa nhà emcó cắmcờ mẫu đơn Lục Vân, ai cũng biết nhà emở đâu."
Cô bé đi rồi, mọi người cũng bắt đầu tìmkiếmnơi ở trong mấy ngày tiếp theo. Bởi vì trời còn chưa tối, trên đường còn vài người, hình thể khổng lồ của A Bố gần như có thể che khuất mặt trời, họ cứ đi cứ đi, tất cả mọi người đều đang nhìn họ.
Trang Nghiêu bị nhìn hoài cuối cùng cũng thấy phiền, vỗ vỗ đầu A Bố: "A Bố, dọa bọn họ một chút đi."
A Bố cúi đầu, há miệng về phía mấy người kia, kêu lên mấy tiếng sắc nhọn, những người đó đều sợ đến nỗi lập tức té chạy.
Tùng Hạ tò mò hỏi: "Trí khôn của A Bố có phải đã được nâng cao hay không?"
Trang Nghiêu nói: "Đúng vậy, có liên quan với ngọc Con Rối, trí khôn của nó được nâng cao, trình độ tiến hóa não bộ của tôi cũng được nâng cao, bởi vậy bây giờ liên lạc giữ tôi và nó càng thêmhữu hiệu."
Đặng Tiêu hưng phấn: "Bây giờ cơ bản tiếng người nói A Bố đều có thể nghe hiểu được, quả là thú cưng chiến đấu tốt nhất."
Liễu Phong Vũ xoa xoa đầu cậu, cười híp mắt: "Nhóc cũng là thú cưng chiến đấu tốt nhất."
"Ai? Emkhông phải thú cưng chiến đấu..."
Đường Nhạn Khâu chỉ vào một dãy nhà xa xa: "Tòa nhà ba tầng phía trước thế nào? Một cửa một sân, thích hợp làmnơi trú ẩn tạmthời của chúng ta."
Trang Nghiêu đứng trên đầu A Bố, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười: "Chọn nó."
Xa xa trên lầu, một người đàn ông áo đen cao lớn lạnh lùng đặt kính viễn vọng trong tay xuống, nhìn phía phương xa như có điều suy nghĩ.
"Thế nào? Là họ sao?"
"Phải, không ngờ họ lại đến Lạc Dương."
"Càng không ngờ tới là họ chính là người khiến phía Bắc Kinh nổi dậy sóng to gió lớn, nếu lúc đó..." Thiếu niên áo trắng nheo mắt lại: "Emhối hận quá, lúc trước lại không giết dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kia khi hắn còn yếu kém."
Người đàn ông áo đen lạnh nhạt nói: "Từ Quý Dương đến Bắc Kinh, căn bản không cần phải đến Lạc Dương, chỉ sợ họ nhằmvào chúng ta... không, là nhằmvào ngọc Con Rối mà tới. Cho nên, bây giờ giết họ vẫn chưa muộn."
Thiếu niên áo trắng nở nụ cười lạnh lẽo: "Emcũng muốn xemmột chút, khả năng có thể chữa trị trong truyền thuyết có thật sự thần kỳ như vậy hay không. Chúng ta đã giữ ngọc Con Rối lâu như vậy, đã tiến hóa đến độ không ai có thể cướp nó
khỏi tay chúng ta rồi, cho dù là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng không đáng sợ."
Người đàn ông áo đen nói: "Trước tiên thămdò mục đích của họ một chút, nếu như họ không có ý đồ với ngọc Con Rối của chúng ta thì cũng không cần phải xung đột."
"Emhiểu rồi, emsẽ phái người đi hỏi thăm."
Người đàn ông áo đen cao to trong nháy mắt hóa thành vô số con dơi, vây lấy thiếu niên áo trắng kia ở chính giữa, bay về phương xa như một luồng khói đen. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(chấm)Net.
Chương 103
Chương 103
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Đầu tiên, chúng ta phải thành lập một quan hệ đồng minh." Trang Nghiêu đặt bút viết vào sổ tay, nơi vị trí kia viết hai chữ "Lục Vân."
"Tình hình cơ bản không khác những gì Yến Đình đã nói, Lạc Dương có bốn thế lực tương đối lớn, Ngụy Tử cầmđầu, còn có Triệu Phấn, Diêu Hoàng, Lục Vân, các thế lực bang phái khác cũng lấy tên theo mẫu đơn nhưng không thể sánh với bốn
thế lực trên được, có thể bỏ qua. Nguyên nhân Ngụy Tử mạnh nhất chính là vì trong tay họ có một miếng ngọc Con Rối. Nguyên nhân trong vòng mấy tháng trước Ngụy Tử không ngừng bị các phe tấn công nhưng vẫn sừng sững không ngã cũng
bởi vì miếng ngọc Con Rối này. Ngụy Tử tử thương vô số trong những cuộc tranh đấu, họ khống chế bộ máy nghiên cứu khoa học ở Lạc Dương, còn đi khắp thành phố truy nã chuyên gia trong lĩnh vực gene sinh vật để tiến hành các thí nghiệmcải
tạo gene cho họ, cũng chính là đang chủ động tạo ra dị nhân. Có điều phương thức của họ không thô bạo như Trương Thiển. Loại thí nghiệmnày vốn có xác suất thành công rất thấp, thế nhưng dưới sự phóng xạ của ngọc Con Rối, xác suất thành
công được nâng cao lên rất nhiều. Bởi vì thủ phạmkhiến động thực vật biến dị vốn là ngọc Con Rối nên sau khi người thường nhiễmvi-rút mang theo gene biến dị, lại dùng ngọc Con Rối làmsự xúc tiến nào đó, dù họ có chết trận bao nhiêu dị nhân
thì đều có bổ sung mới. Họ cũng dùng cách này chế tạo ra những dị nhân rất lợi hại, ví dụ như dị chủng rết, dị nhân tiến hóa xương và dị nhân lưỡng cư bò sát mà Yến Đình đã nói. Tôi đã điều tra xong, gã đó thật ra là một loại kỳ nhông phương
Đông, ngoại hình nhìn như thằn lằn nhưng thật ra là động vật lưỡng cư. Sức tấn công của dị chủng rết và kỳ nhông phương Đông cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là hai tên này đều có chất kịch độc, có người nói dị nhân tiến hóa xương kia có sức
tấn công vô cùng mạnh, có thể tùy ý thay đổi kết cấu tứ chi." Trang Nghiêu vừa nói, vừa viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, hình như là đang ghi chép lại.
Tùng Hạ hỏi: "Người dơi và cậu thiếu niên chúng ta đã gặp thì sao? Cậu thiếu niên kia chắc là thủ lĩnh Ngụy Tử, dị chủng cáo trắng ha."
"Đúng vậy, sức tấn công của thiếu niên đó cũng không đủ gây sợ hãi, gã có thể trở thành thủ lĩnh vì anh trai gã — dị chủng dơi. Người này là dị chủng một loại dơi hút máu NamMỹ, là một dị chủng động vật tương đối xuất sắc, sức mạnh có thể
xếp trong top ba ở Lạc Dương."
Thành Thiên Bích nói: "Top ba? Còn hai người khác ư?"
Liễu Phong Vũ tiếp lời nói: "Những kẻ lợi hại khác chính là thủ lĩnh của các thế lực. Ví dụ như thủ lĩnh Lục Vân, cũng chính là ba của Yến Đình, là dị nhân tiến hóa ngược lớp thú, ngoại hình giống với vượn lớn, sức tấn công rất mạnh. Thủ lĩnh của
Triệu Phấn là một người phụ nữ, là dị chủng mẫu đơn, nghe như thể chỉ có giá trị thưởng thức đúng không? Thật ra người phụ nữ này vô cùng khó dây, phấn hoa của cô ta có nhiều tác dụng tạo ảo giác, nghe nói có thể làmcho người ta 'chết trong
đau đớn tột cùng'. Thủ lĩnh Diêu Hoàng là một con rắn cạp nong vàng, một loại rắn kịch độc."
"Giữa những thế lực này có quan hệ như thế nào?"
Đường Nhạn Khâu nói: "Ngụy Tử lớn nhất, đối địch với mọi nhà, ba của Yến Đình tính cách cổ quái cao ngạo, có quan hệ không được tốt lắmvới những nhà khác, nhưng chỉ đối địch với Ngụy Tử, Triệu Phấn và Diêu Hoàng có quan hệ thân thiết,
nhất trí bài trừ những thứ bên ngoài, nhưng không có xung đột chính diện với Ngụy Tử. Bởi vậy xemra trong bốn thế lực, Lục Vân là thế lực tứ cố vô thân, yếu nhất, xemra không được bao lâu nữa rồi sẽ bị Ngụy Tử tiêu diệt. Nhưng Triệu Phấn
và Diêu Hoàng sẽ không trơ mắt nhìn Ngụy Tử lớn mạnh từng bước một như vậy, môi hở răng lạnh, họ cũng sẽ có hành động. Mặt khác, tình hình của Ngụy Tử cũng không tốt hơn Lục Vân là bao, bởi vì họ có ngọc Con Rối nên bị các phe tấn
công liên tục, nhất là phía Bắc Kinh, họ đã bị chính phủ theo dõi, có người nói không bao lâu Bắc Kinh sẽ phái dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến lấy miếng ngọc Con Rối này, cho nên bây giờ Ngụy Tử đang điên cuồng tạo ra dị nhân dẫn
đến gây thù hằn vô số. Có tin nói bên phía Bắc Kinh đã phái người thương thảo với Triệu Phấn, Diêu Hoàng, định liên thủ tiêu diệt Ngụy Tử."
Sáng sớmsau khi ăn sáng xong thì mọi người đi thu thập tình báo, đây chính những tin tức mà buổi sáng họ đã thu thập được, chắp vá lại những tin tức này, tình hình ở thành Lạc Dương đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Tùng Hạ lẩmbẩm: "Tình hình ở Lạc Dương rất phức tạp."
Trang Nghiêu cười lạnh: "Càng phức tạp thì càng thích hợp cho chúng ta làmrối lên, tôi đoán rằng người của Ngụy Tử đã biết sự tồn tại của chúng ta, nhưng họ sẽ không chủ động gây chiến, bởi vì bây giờ họ thân mình còn chưa lo xong, chúng ta
cũng án binh bất động. Theo không khí căng thẳng bây giờ, trong vòng nửa tháng, nhất định Lạc Dương sẽ biến động, có điều tôi không muốn chờ lâu như vậy, chờ sau khi nắmgiữ một ít tin tức nữa, tôi sẽ bắt Ngụy Tử phải rối loạn đầu tiên."
Tùng Hạ có chút lo lắng: "Nhiều người hammuốn ngọc Con Rối như vậy, có thể còn có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở phía Bắc Kinh thamdự vào, chúng ta có thể lấy miếng ngọc Con Rối này được ư? Cho dù chúng ta lấy được, không
phải đang tuyên bố đối địch với phía Bắc Kinh hay sao."
"Dù phải đối địch với phía Bắc Kinh, chúng ta cũng phải lấy được ngọc Con Rối, nó là bùa hộ mệnh của chúng ta. Hơn nữa, tôi không cho là sau khi lấy được ngọc Con Rối, chúng ta lại phải chịu đãi ngộ giống Ngụy Tử."
"Vì sao?"
"Bởi vì chính phủ sẽ cần chúng ta, giống như họ cần dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tấn công kẻ địch mạnh thay họ vậy. Chính phủ có thể lôi kéo nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên như vậy, còn có thể chỉ huy những người đó sử
dụng theo ý mình, các anh nghĩ vì sao họ lại làmđược như vậy?"
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Ngọc Con Rối."
Trang Nghiêu nói: "Không sai, ngọc Con Rối. Những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đứng trên đỉnh tiến hóa của nhân loại, họ còn thiếu cái gì? Thiếu ăn thiếu mặc ư? Họ chẳng thiếu gì hết, thứ duy nhất có thể tác động đến họ là sức mạnh
khổng lồ vô cùng vô tận. Bởi vậy, tôi tin thứ mà chính phủ dành cho họ là quyền lợi 'hợp pháp' có được ngọc Con Rối của mình, đổi lại, họ sẽ trở thành vũ khí cho chính phủ lúc cần thiết. Chính phủ và những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên
sẽ duy trì một sự cân bằng tế nhị: Tôi giúp anh giải quyết vài sinh vật biến dị lớn mạnh, thậmchí thu thập ngọc Con Rối cho anh, còn anh thì mắt nhắmmắt mở trước chuyện tôi nắmgiữ ngọc Con Rối để cường hóa mình. Đây không chỉ là cùng
được lợi, còn là cùng kiềmchế lẫn nhau."
Đường Nhạn Khâu lắc đầu: "Tôi có cảmgiác tất cả mọi người đều đang bị miếng ngọc này nắmmũi dẫn đi."
Trang Nghiêu thở dài một tiếng: "Cho nên nó mới gọi là 'ngọc Con Rối', đúng là cái tên tài tình."
Liễu Phong Vũ nói: "Nếu chúng ta cầmngọc Con Rối đến Bắc Kinh, chẳng phải cũng sẽ bị chính phủ lợi dụng hay sao?"
Trang Nghiêu nói: "Đến lúc đó tình huống khó mà nói. Thành Thiên Bích vốn là quân nhân, chú của Tùng Hạ là nhà khoa học của chính phủ, nói lợi dụng cũng đúng, nói phục tùng mệnh lệnh cũng không sai. Đến lúc đó hai người họ lựa chọn thế nào
là chuyện của họ, chúng ta có thể phối hợp, cũng có thể không phối hợp, tôi nghĩ không ai bức bách chúng ta, nhưng vì ngọc Con Rối..." Trang Nghiêu khẽ cười một tiếng, không nói hết lời, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng.
Từ khoảnh khắc họ quyết định lấy ngọc Con Rối, họ cũng giống tất cả những người đã bị ngọc Con Rối mê hoặc, tràn đầy dục vọng với miếng ngọc này. Không ai ép những người có sức mạnh thiên nhiên bán mạng cho chính phủ cả, nhưng nếu
không muốn bị thế lực chính phủ tấn công, muốn "hợp pháp" ổn thỏa có được miếng ngọc có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ thì phải chủ động phối hợp với chính phủ. Nhìn bề ngoài thì như thể chính phủ đang thao túng tất cả, nhưng dường như
ngay cả chính phủ cũng đang bị ngọc Con Rối điều khiển. Đáng sợ nhất là họ biết rõ chuyện này nhưng không thể nào coi ngọc Con Rối như cặn bã được.
Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đều không nói gì, lời nói của Trang Nghiêu vừa vặn đâmvào lòng họ.
Tùng Hạ không thể tưởng tượng, sau khi họ đến Bắc Kinh sẽ có tình cảnh gì. Giống như lời Trang Nghiêu nói, nhómcủa họ được sắp xếp vô cùng hoàn mỹ, dưới tình huống có được ngọc Con Rối của chính mình, bất luận đối mặt với kẻ địch nào,
họ cũng tự tin sẽ thắng, nhưng chính bởi vì vậy lại dễ dàng trở thành vũ khí của người khác. Thành Thiên Bích là một quân nhân, bằng sự thấu hiểu hắn của cậu, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ thân phận này, mà chỉ cần Thành Thiên Bích ra chiến trường,
cậu nhất định sẽ đi theo. Lẽ nào vận mệnh của họ chính là không ngừng chiến đấu hay sao? Nếu như có thể lựa chọn, cậu chỉ muốn tìmmột chỗ, mở một mẫu đất ba phần ruộng, yên bình sống với Thành Thiên Bích và những người bạn.
Thế nhưng cậu đã có thể đoán được những người nắmquá nhiều bí mật như họ không thể tránh được cuộc sống mưa máu gió tanh, chỉ cần ngọc cổ tồn tại là đã định rằng cậu không thể không quan tâmđến nó.
Tùng Hạ nói: "Như vậy, bước kế tiếp chúng ta nên làmnhư thế nào?"
"Đầu tiên, chúng ta phải thành lập một quan hệ đồng minh." Trang Nghiêu đặt bút viết vào sổ tay, nơi vị trí kia viết hai chữ "Lục Vân."
"Lục Vân?"
"Lục Vân sẽ là đồng minh thích hợp nhất của chúng ta, họ không có quan hệ tốt với ba nhà còn lại, chúng ta lại còn cứu Yến Đình, phải hành động ở đây, phải có một thế lực bản địa hỗ trợ."
"Vậy chúng ta đi đâu tìmhọ?"
"Không, họ sẽ tới tìmchúng ta."
"Sao cậu khẳng định họ sẽ nhất định tới tìmchúng ta như vậy?"
"Nếu ba của Yến Đình không phải kẻ ngu ngốc thì nhất định sẽ tới tìmchúng ta. Họ sẽ nhanh chóng bị Ngụy Tử tiêu diệt, hai nhà kia nhiều nhất sẽ làmngư ông đắc lợi trong lúc họ và Ngụy Tử khai chiến mà sẽ không giúp họ. Kể cả phía chính phủ,
đối tượng hợp tác mà họ tìmkiếmsẽ là Triệu Phấn và Diêu Hoàng – những thế lực tương đối mạnh, chứ không đi tìmLục Vân. Lục Vân tứ cố vô thân, họ còn cần đồng minh hơn cả chúng ta nữa. Cho nên, hômnay, họ nhất định sẽ tới tìmchúng
ta. Chúng ta chỉ cần ở đây nghỉ ngơi thật tốt là được, cố gắng ít ra ngoài đi lại, tôi đã liên lạc với một tay buôn, buổi chiều ông ta sẽ tới đây một chuyến, muốn gì thì nói với ông ta là được, tôi đã tìmông ta đổi nước và một túi ngủ, còn có... máy tính
hoặc cameras có điện."
Tùng Hạ thấy căng thẳng, nghĩ đến cái máy chụp hình kia.
Trang Nghiêu nhìn họ: "Ông ta nói chắc là cái máy tính kia không có vấn đề, nếu thật sự không được, chúng ta cũng có thể lấy cameras và pin, chậmnhất là ngày mai, chúng ta có thể biết rốt cuộc thì cái máy chụp hình kia đã quay lại được cái gì."
Đặng Tiêu vui vẻ nói: "Ảnh chụp trong thẻ SD của emcũng có thể cop ra nhỉ." Cậu ta móc từ trong túi ra một cái ví da quơ quơ, thẻ SD lọc xọc bên trong: "Trong cái này tất cả đều do emchụp trong thời gian dài như vậy, sau khi đến Bắc Kinh sẽ
nghĩ cách để rửa ảnh, những bức hình này còn khủng hơn cả tạp chí National Geographic [110] đấy."
[110] Tạp chí National Geographic: Là một tờ tạp chí danh giá, thuộc hàng đẳng cấp thế giới, nơi quy tụ những nhiếp ảnh gia hàng đầu trong giới nhà báo, đã có bề dày lịch sử hoạt động 125 năm, hình ảnh phóng sự của tạp chí này được sánh với
những ấn phẩmcao nhất về nghệ thuật cũng như kỹ thuật trên thế giới.
[Bonus – Cảnh ngư dân Việt Namđánh cá trên tạp chí National Geographic]
canh-ngu-dan-viet-nam-danh-ca-tren-tap-chi-national-geographic
Không ai phản ứng lại Đặng Tiêu, sự quan tâmcủa mọi người hiển nhiên không phải ảnh chụp của cậu ta mà là đoạn ghi hình đáng sợ nọ.
Trang Nghiêu nói: "Mọi người làmgì thì đi làmđi, đừng đi lung tung là được."
Sau khi tan họp, họ đều tự đi tu luyện.
Lần này nơi họ đóng quân là một thẩmmỹ viện, trong phòng có không ít sô pha và giường, điều kiện tương đối lý tưởng, những tấmrèmcửa sổ và màn lụa màu hồng nhạt có vẻ rất mờ ámkhiến đêmqua lúc ngủ, Tùng Hạ còn mơ phải giấc mộng
hết sức mắc cỡ, đến nỗi bây giờ nhìn Thành Thiên Bích, mặt cậu còn nóng lên.
Thành Thiên Bích là một người vô cùng tỉnh táo, nhanh chóng tách khỏi không khí căng thẳng trước trận chiến, ngồi trên ghế salon, nhắmmắt lại bắt đầu tu luyện.
Tùng Hạ không dámquấy rầy hắn, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, bắt đầu chế tạo ngọc phù có thể tích trữ, càng nhiều càng tốt. Cậu mang theo không ít mảnh mã não nhỏ, nếu buổi chiều tay buôn kia đến, xemcó thể đổi được ít ngọc chất lượng
cao hơn hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, việc chế tạo ngọc phù có thể tích trữ quen rồi thì khá nhẹ nhàng. Cậu chậmrãi đưa năng lượng lấy được từ trong ngọc Con Rối chuyển vào trong ngọc phù, như vậy dưới tình huống nguy cấp, cậu có
thể hấp thụ năng lượng với số lượng nhiều từ ngọc phù. Bằng không nếu chỉ hấp thụ năng lượng từ ngọc Con Rối, cậu sẽ đánh mất ý thức của mình. Hiện giờ số năng lượng chứa đựng trong ngọc phù mà cậu nắmgiữ gấp 1.5 lượng năng lượng vô
thuộc tính trong cơ thể cậu trong trạng thái đầy đủ nhất, lượng dự trữ này đã vô cùng khả quan, cũng đủ cho cậu tiếp sức cho mọi người rất lâu trên chiến trường.
Bởi trực tiếp hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối quá thuận tiện, quả thật giống như gian lận vậy, đã lâu lắmrồi cậu không tu luyện, lại còn liên tục chế tạo ngọc phù, đảmbảo khả năng dự trữ của ngọc phù có thể gấp đôi tổng năng lượng của
mình, lúc này mới thu tay lại.
Thấy Thành Thiên Bích vẫn đang tu luyện, cậu cũng tĩnh tâmlại, tay cầmngọc cổ, bắt đầu dùng phương pháp thứ hai – năng lượng đi qua kinh mạch – bắt đầu tu luyện. Phương pháp này tuy chậmhơn ngọc Con Rối rất nhiều, nhưng nó lại có thể
nâng cao số lượng dự trữ trong hạt nhân năng lượng của cậu. Cậu thấy hơi hơi hối hận vì trong khoảng thời gian này không tu luyện, so với nửa tháng trước, cậu không hề tiến bộ thêmchút nào hết.
Cậu từng một lần cảnh báo mình, cứ mãi ỷ lại vào ngọc Con Rối cũng không phải là kế lâu dài, nhưng cứ luôn bị phương pháp 'đường tắt' này hấp dẫn, đôi khi chế tạo được càng nhiều ngọc phù tích trữ, trong lòng cậu lại càng bất an.
Không biết tu luyện bao lâu, cậu nghe thấy tiếng Thành Thiên Bích đang gọi mình, bèn mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng của Thành Thiên Bích gần ngay trước mắt, Tùng Hạ cười nói: "Làmsao vậy? Muộn giờ cơmrồi à?"
"Không phải, tay buôn Trang Nghiêu tìmtới rồi, chúng ta đi xem."
"Ờ." Tùng Hạ định đứng lên mới phát hiện mình đã ngồi rất lâu ở tư thế xếp bằng, hai đùi đã tê rần.
Thành Thiên Bích nhấn đầu gối cậu: "Chân bị tê à?"
"Ừm, hơi hơi."
Thành Thiên Bích ngồi xổm, xoa bóp bắp đùi cậu, ngón tay thon dài hữu lực chuẩn xác tìmđúng huyệt vị cường gân hoạt huyết, dùng sức lực vừa phải xoa bóp vài cái.
Tùng Hạ thấy hơi ngượng ngùng: "Cámơn cậu."
Thành Thiên Bích trầmgiọng nói: "Anh gầy quá."
"Hả? Tạmđược mà, thời đại này căn bản ai mà béo được, đã lâu rồi tôi không gặp người nào đó mập mập đó, trước đây tuy tôi gầy, nhưng ngồi ghế nhiều, còn có bụng đó, bây giờ phẳng lì hết rồi, ha ha ha."
Thành Thiên Bích ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳmkhông chớp nhìn Tùng Hạ: "Từ nay buổi sáng khi tôi dậy vận động, anh cũng dậy với tôi."
Tùng Hạ lại cười: "Được."
Thành Thiên Bích xoa xoa mái tóc mềmmại của cậu: "Khá hơn chút nào không? Đứng lên đi."
Tùng Hạ đứng lên nhảy mấy cái: "Hết rồi nè." Trong lòng Tùng Hạ rất hạnh phúc, nếu không phải sợ có người nhìn, cậu thật muốn trò chuyện một lúc nữa với Thành Thiên Bích.
Mặc dù ở trong mắt người khác thì Thành Thiên Bích là người nguội lạnh mạnh mẽ cứng rắn, nhưng trong mắt cậu, Thành Thiên Bích là một người đàn ông tuy ít nói nhưng vô cùng dịu dàng, chí ít hắn rất tốt với cậu. Với cậu mà nói, Thành Thiên
Bích chính là một đại danh từ mạnh mẽ và hoàn mỹ, cậu yêu mến một người như vậy gần như sùng bái, không kỳ quái chút nào hết.
Hai người ra khỏi phòng, quả nhiên thấy tất cả mọi người đều đã tề tựu ở phòng khách, trên bàn trà trước ghế salon đặt một cái laptop mới tinh.
Trang Nghiêu nhìn thấy họ, nói: "Người nọ mang đến một chiếc máy tính mới, còn cho chúng ta hai cục pin đầy điện, nếu chỉ xemkhông thôi thì có thể sử dụng được sáu bảy tiếng, cũng đủ cho chúng ta xemxong đoạn ghi hình bên trong."
Hai người ngồi xuống ghế salon, Thành Thiên Bích nói: "Bắt đầu đi."
Trang Nghiêu mở máy tính ra, nhét cái thẻ SD nhỏ vào khe cắmthẻ nhớ, sau đó mở thư mục ra.
Trong thư mục phần lớn là ảnh chụp, thẻ nhớ 32G có thể lưu trữ rất nhiều thứ, ảnh chụp thì có hơn một nghìn tấm.
"A, a, đó là ảnh emchụp, emchụp hết cả đó, nhómnày chính là núi Thái Sơn, độ mở ống kính vô cùng hoàn hảo, mọi người mau mở ra xem." Đặng Tiêu hưng phấn mà nói.
Trang Nghiêu không để ý tới cậu ta, di chuột kéo thanh cuộn xuống, phần đầu toàn là ảnh chụp phong cảnh, đến cuối cùng, ảnh chụp lại biến thành một chuỗi đen sì, Trang Nghiêu nhìn thời gian một chút, hỏi Đặng Tiêu: "Đây là thời gian anh vào
trong tháp ư?"
Đặng Tiêu nhìn một chút: "Đừng nói ngày hômđó là bao nhiêu, ngay cả hômnay là ngày mấy tháng mấy anh cũng không biết, nhưng mà thời gian thì sai, khi anh vào trong tháp thì là buổi trưa, ở bên trong không được hai phút thì đã bị sâu cắn phải
chạy ra."
Trang Nghiêu mở một tấmhình ra: "Đây là cổng tháp Đại Nhạn, được chụp từ bên ngoài, còn có tia sáng, chắc là những bức ảnh cuối cùng anh chụp."
Đặng Tiêu gật đầu.
Trang Nghiêu mở ra bức ảnh đen sì thứ nhất, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hoa văn trên cổng tháp Đại Nhạn, nhưng rõ ràng cho thấy bức ảnh này được chụp từ bên trong, hơn nữa chắc hẳn là nó không phải do Đặng Tiêu chụp vì thời gian chụp
tấmhình này là hơn sáu giờ. Trang Nghiêu lần lượt xemtừng bức ảnh phía sau, cơ bản đều đen sì hết cả, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy trong đó một vài hoa văn bất đồng, có vài tấmlà hoa văn ở cửa, có vài tấmlà đường cong lúc nhúc của sâu,
như thể người chụp những tấmhình này không biết mở đèn plash vậy, chỉ có thể thỉnh thoảng mượn ánh sáng rọi vào từ trong khe cửa bắt được một ít đường nét không thể gọi là hình ảnh.
"Những tấmhình này không giống như do người chụp, không phải do sâu đè vào nút chụp chứ."
"Có khả năng này, những con sâu kia có bản lĩnh như vậy, ấn một nút chụp không thành vấn đề."
Những tấmảnh chụp như bôi sơn đen này trọn vẹn trên trămbức, khoảng thời gian từ sáu giờ tối đến chín giờ tối, sau đó các nút thời gian ngắt ra từ đây, những bức ảnh tiếp theo có những màu sắc trừ màu đen kịt, bắt đầu chụp từ giữa trưa hôm
sau.
Mọi người hồi hộp nhìn chằmchằmhình ảnh, Trang Nghiêu mở ra bức ảnh đầu tiên được chụp từ giữa trưa hômsau.
Đập vào mắt vẫn là tấmhình cánh cửa được chụp từ bên trong, có điều đã mở đèn plash, hơn nữa, trong góc phòng ảnh chụp xuất hiện nửa người, từ độ cao này, rõ ràng cho thấy có người quay chụp.
Những bức hình sau lục tục xuất hiện người, đều là những người xa lạ, ăn mặc thống nhất quần áo bảo hộ màu vàng, đội mũ trùmđầu, có nét giống nhân viên cứu hỏa được vũ trang đầy đủ phun thuốc tiêu độc như trong TV, lại có sự khác biệt rất
lớn với nhân viên cứu hỏa vì trong tay họ không phải vòi phun tiêu độc mà là vũ khí.
Đường Nhạn Khâu lẩmbẩm: "Những người này là dị nhân tới từ Bắc Kinh sao?"
Tùng Hạ đáp: "Có thể, không biết ai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước."
Đặng Tiêu kinh ngạc: "Vũ trang như vậy mà không thoát được ư?"
"Chúng ta mới bước vào trong cửa là đã ra rồi, còn họ phải lên lầu tìmngọc Con Rối, tấn công mà họ gặp phải nhất định không thể so sánh với chúng ta được."
Những tấmảnh lật lại, hình như những dị nhân kia đã phát hiện ra chiếc cameras, vì vậy nhân tiện dùng nó quay lại một chút hoàn cảnh chung quanh, một tấmtrong đó xuất hiện cảnh tượng khiến họ sởn cả gai ốc.
Đó là một mặt tường bò đầy những con sâu rậmrạp chi chít, những con sâu mềmnhũn này giống như hoa văn trên tường, bámchằng chịt trên tường khiến bức tường hầu như không có khe hở. Nhìn bức hình này, những người đã từng đích thân tới
hiện trường đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh đàn sâu này nhúc nhích như sóng triều màu đen, ai nấy đều nổi da gà.
Liễu Phong Vũ có biểu cảmnhư buồn nôn, châmchọc nói: "Cámơn mấy đứa lúc đó không để anh vào."
Bọn họ nhìn ảnh chụp còn thấy ghê tởmnhư vậy, tâmtrạng của người chụp bức ảnh này có thể tưởng tượng được, cho nên họ cũng không bất ngờ khi tấmhình tiếp theo màn ảnh bị đảo lộn, có thể do máy bị rơi xuống đất. Bất luận là dị nhân mạnh
mẽ thế nào, khi nhìn thấy bờ tường có hằng hà sa số sâu như thế này cũng sẽ không có tâmtrạng chụp ảnh nữa.
Trọng tâmảnh chụp cũng chỉ đến đây mà thôi. Có điều họ cơ bản vẫn thấy rõ tình huống của đội ngũ này, lần này tổng cộng số người vào trong khoảng hơn mười người, trong đó có hai nữ, hiển nhiên vì có kinh nghiệmthất bại hai lần trước nên họ
đã vũ trang toàn thân, hơn nữa còn mang theo đầy đủ vũ khí. Họ chưa chắc đã vũ trang vì đàn sâu này, bộ trang bị kia hầu như nhắmvào tất cả những tình huống có khả năng đột ngột phát sinh, nhất là khí độc. Nhưng cho dù như vậy, cuối cùng
đội nhân mã này cũng không thoát được khỏi đấy, cũng chỉ có duy nhất một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lợi hại nhất thoát được mà thôi.
Thảo nào người Tây An nghe nói đến tháp Đại Nhạn là liền biến sắc, không phải ngay cả họ cũng phải chật vật mới trốn được hay sao.
Kéo xuống thêmchút nữa, thời gian trở nên vô cùng tán loạn, hơn nữa tất cả ảnh chụp đều đen sì, cho đến lúc điểmnút thời gian biến thành ngày mà họ đến tháp Đại Nhạn, họ biết vậy không phải do nhớ rõ thời gian, mà vì họ thấy được chính mình
trong ảnh chụp!
Khi Trang Nghiêu mở ảnh ra, trái timcủa tất cả mọi người đều nhảy lên đến cổ họng.
Bởi vì họ trong hình là lúc họ phát hiện ra sâu đang đến gần, cuống quít xông ra ngoài, màn ảnh đã ghi lại toàn bộ sự kinh khủng trên nét mặt họ, nét mặt kia phối hợp với phông nền bóng tối xung quanh và đàn sâu không chỗ nào không có, quả thật
chính là một tấmposter phimkinh dị đủ tiêu chuẩn. Tùng Hạ nhìn từng gương mặt quen thuộc trong đó, dường như nhìn thấy tử thần đang quanh quẩn xung quanh họ. Lần đầu tiên, cậu bị chính hình của mình hù dọa.
Ngay cả kẻ thần kinh thô như Đặng Tiêu cũng phải hít một hơi vào: "Đây là... chụp lúc nào... ai... ai chụp đấy... Chúng ta ngay cả tiếng màn trập cũng không nghe thấy."
Trang Nghiêu trầmgiọng nói: "Lúc đó chúng ta một lòng muốn nhanh chóng thoát ra ngoài, hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, sao còn phân tâmchú ý đến tiếng màn trập."
Thành Thiên Bích nói: "Tôi cũng chỉ do ngẫu nhiên nhìn thấy ánh đỏ mới phát hiện ra chiếc cameras."
Trang Nghiêu mở ra bức hình tiếp theo, mọi người càng thiếu chút nữa nôn ọe.
Tấmhình kia là lúc họ lao tới trước cửa lớn, cameras chụp từ phía sau, có thể rõ ràng thấy trên lưng họ bò đầy sâu. Mặc dù lúc đó chưa ai thoát được ra ngoài nhưng đều biết sâu đang bámtrên người mình, và hoàn toàn ở góc chết nên họ không
tận mắt nhìn thấy nên có tâmtrạng khác. Người có lá gan bé nhất ở đây là Tùng Hạ nhất thời trên mặt không còn huyết sắc, cậu cảmthấy phía sau ngứa ngáy, như thể đàn sâu này vẫn còn đang bò trên lưng cậu vậy, lúc nhúc, hút máu cậu.
Thành Thiên Bích vỗ nhẹ mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, trầmgiọng nói: "Đừng sợ, chỉ là ảnh chụp thôi."
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, gật đầu: "Ừ, ảnh chụp..."
Thành Thiên Bích nói: "Tiếp tục."
"Hết rồi, đây là hai tấmcuối cùng, phía sau toàn là video." Sắc mặt Trang Nghiêu như đông tụ lại, nhìn hơn mười video, trong lòng cũng có chút hồi hộp.
Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nói: "Tiếp tục."
Trang Nghiêu mở ra video thứ nhất, khoảng chừng nămphút đồng hồ, hình ảnh vẫn đen sì, cho đến tận nămphút trôi hết, ngoại trừ đen kịt thì chẳng có thứ gì cả.
Mở video thứ hai ra, còn ngắn hơn trước, chỉ có hơn mười giây, nội dung giống đoạn video thứ nhất.
Bọn họ liên tục mở sáu video, đều chỉ đen kịt như thế, không có gì khác biệt, đang lúc họ mất kiên trì, định trực tiếp nhảy đến video cuối xemcon mắt mà Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đã thấy thì rốt cuộc video thứ bảy đã có điểmkhác biệt, bởi
vì trong máy tính đột nhiên phát ra âmthanh, nghe như tiếng chiếc cameras bị kéo lê, hình ảnh đã có một chút biến hóa theo chuyển động của chiếc máy chụp hình, thường thường có những con sâu bị phóng đại vô số lần bò qua trước màn ảnh. Đột
nhiên, một tiếng kêu thê lương thảmthiết truyền ra từ trong máy tính, sắc mặt mọi người thay đổi, theo bản năng lui về phía sau.
Tiếng kêu thảmkia ai nghe thấy cũng rợn tóc gáy, hình ảnh trong ống kính cũng bắt đầu chuyển động hỗn loạn, một cái bóng màu trắng xuất hiện ở trong màn ảnh, chợt lóe lên, có cái gì đó rầmmột tiếng đổ xuống đất, tiếng người gào thảmkia bắt
đầu nói những âmthanh khác, hắn ta kêu "cứu tôi" mơ hồ không rõ, phát ra âmthanh cực kỳ khó hiểu, giống như trong miệng hắn bị nhét cái gì vậy.
Liễu Phong Vũ liều mạng trốn ra sau lưng Đường Nhạn Khâu, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng thẳng thắn nắmlấy cánh tay Đường Nhạn Khâu, vẻ mặt rất xoắn xuýt. Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một chút, trầmgiọng nói: "Có gì phải sợ?"
Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn hắn: "Ai sợ."
Tùng Hạ muốn nói "Emsợ", tâmtrạng bây giờ của cậu không khác đang xemphimkinh dị là mấy, thật ra cậu muốn bỏ chạy từ sớm, nhưng lại cảmthấy cậu cần phải biết bí mật ở tháp Đại Nhạn.
Chỉ có Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu vẫn mặt không thay đổi quan sát video.
Lúc này, họ đồng thời cảmgiác được ngoài cửa xuất hiện dị nhân có dao động năng lượng rất mạnh, Trang Nghiêu cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Có thể là người của Lục Vân đã đến."
Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cậu không cần ép mình phải xemnữa, ít nhất là được xemchậmlại một chút.
Trang Nghiêu khinh bỉ nhìn họ: "Đúng là vô dụng, buổi tối tôi và Thành Thiên Bích nghiên cứu, không cần mấy người xem, đêmnay chúng tôi sẽ xemvideo này, ngày mai thảo luận với mấy người."
Liễu Phong Vũ cũng có nét mặt như trút được gánh nặng.
Tùng Hạ đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành dáng người rất cao, nét mặt nghiêmtúc, rất có hương vị đàn ông cứng rắn, bên cạnh hắn ta có một bé gái tầmtám, chín tuổi, đúng là người mà họ đã cứu được từ trong tuyết
ra – Yến Đình.
Yến Đình đã đổi quần áo sạch sẽ, cười nhìn họ chào hỏi: "Emchào các anh."
Tùng Hạ mở cửa, làmtư thế mời.
Thủy Thiên Thừa: Mọi người đừng vội, những cửa trước đây đã gặp mà chưa qua được, ví dụ như cây thông khổng lồ, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Trùng Khánh hay tháp Đại Nhạn mà mọi người rất quan tâmấy... chờ sau này họ lớn
mạnh rồi, đều phải quay lại đánh hết mỗi một tình tiết tôi viết ra đều có tác dụng của nó cả.
Fir: Cá là kha khá những người đọc đến chương này đều đã quên sạch bách cây thông khổng lồ ở công ty Tùng Hạ. (‾▿‾). Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở wWw.EbookFull.Net.
Chương 104
Chương 104
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
"Treo thưởng người có thể chữa thương, phải sống, tiền thưởng là..." Ánh mắt Yến Hội Dương đảo qua gương mặt mỗi người trong họ: "Bất cứ cái gì, bao gồmcả ngọc Con Rối."
Ba của Yến Đình bước vào trong nhà, nhìn mọi người xung quanh phòng, sau đó hơi khomngười chào: "Tôi là Yến Hội Dương, cảmơn các vị đã cứu con gái tôi."
Tùng Hạ cười nói: "Việc có đáng gì đâu, Yến ca, mời vào bên trong."
Cha con họ cùng ngồi xuống ghế salon, Yến Hội Dương nói: "Vốn định mời các vị đến chỗ tôi ở, nhưng các vị có chỗ cố kỵ, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi sẽ chuẩn bị cho các vị thịt cá và rau quả tươi mới, còn có một chút chăn đệmsạch sẽ,
nếu các vị không ngại, bây giờ tôi sẽ cho người quét tước ở đây, trang bị máy phát điện, tôi nghĩ các vị cũng không vội đi." Yến Hội Dương nhìn họ, ý tứ hàmxúc.
Tùng Hạ lại cười nói: "Chúng tôi không vội đi, cảmơn Yến ca."
"So với ân tình các vị đã cứu con gái tôi, những chuyện này thật sự không tính là gì, các vị còn có nhu cầu gì khác không?"
Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nói: "Tôi muốn mỗi ngày đều được tắmnước nóng, anh có thể giải quyết không?" Liễu đại minh tinh đã quen được người ta hầu hạ, xưa nay đều không sợ làmphiền người khác.
Yến Hội Dương không có biểu cảmthừa thãi gì, chỉ gật đầu: "Có thể, ở Lạc Dương đã phát triển một loại máy nước nóng kiểu mới sử dụng năng lượng hỗn hợp của năng lượng mặt trời và điện năng, tôi sẽ cho người mang nước đến mỗi ngày,
muốn lắp đặt đại khái cần một ngày vì còn phải lắp đặt máy phát điện và kiểmtra tu sửa mạch điện ở đây nên nếu các vị đồng ý, tôi cho người hành động ngay bây giờ, đến tối chắc là có thể dùng được."
Trang Nghiêu nói: "Vậy bắt đầu đi."
Yến Hội Dương vỗ vỗ lưng Yến Đình: "Đi thôi con, để họ làmviệc."
Yến Đình gật đầu, xoay người đi.
Yến Hội Dương nhìn họ: "Nếu các vị không có nhu cầu khác, chúng ta có thể nói chuyện chính sự được không?"
Cách nói chuyện của người này tuy cứng nhắc không khách khí, nhưng đi thẳng vào vấn đề đúng là thứ mà giờ họ cần, những chuyện sống còn thế này, chẳng ai có tâmtrạng nói vòng vo cả.
Tùng Hạ nói: "Anh nói đi."
Yến Hội Dương nói: "Các vị có phải những người đã tiêu diệt Ưng Đoàn và Lưu lão đại ở Hán Trung như lời đồn không?"
Tùng Hạ bình tĩnh nói: "Phải."
"Trong nhómcủa các vị có một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió, và một người có khả năng đặc biệt có thể chữa thương?"
"Đúng."
Yến Hội Dương hít một hơi thật sâu: "Con gái tôi nói trước khi hôn mê, nó còn nhớ rõ đã bị chó của Ngụy Tử cắn bị thương, nhưng khi tỉnh lại thì lại không có vết thương nào, là các vị đã chữa cho nó phải không?"
Trang Nghiêu nói: "Nếu ngài đã biết cả, hà tất còn phải hỏi."
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chút." Yến Hội Dương nhìn họ thật sâu: "Các vị có biết không, chuyện của các vị đã truyền đến Bắc Kinh rồi."
"Biết, nơi này cách Bắc Kinh gần như vậy, lại có nhiều dị chủng biết bay, có gì kỳ lạ."
"Cho nên, các vị cũng biết chuyện mình đang bị các tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh treo thưởng truy nã?"
"Truy nã?" Tùng Hạ trợn to hai mắt.
Lời vừa nói ra, ngoại trừ Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích coi như bình tĩnh, những người khác đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Thành Thiên Bích nheo mắt lại: "Nói rõ ràng."
Yến Hội Dương trầmgiọng nói: "Hóa ra các vị vẫn chưa biết, cũng khó trách, tôi cũng chỉ vừa mới nghe được tin này, ngay trong mấy ngày trước các vị đến đây, vài tổ chức dị nhân có quyền có thế nhất ở Bắc Kinh đã lục tục phát lệnh truy nã
treo giải thưởng nhằmvào các vị."
Trang Nghiêu nhíu mày, cười lạnh: "Treo thưởng gì? Tiền thưởng bao nhiêu?"
"Treo thưởng người có thể chữa thương, phải sống, tiền thưởng là..." Ánh mắt Yến Hội Dương đảo qua gương mặt mỗi người trong họ: "Bất cứ cái gì, bao gồmcả ngọc Con Rối."
Trong lòng Tùng Hạ cả kinh, tay đặt bên người siết thành nắmđấm, những người khác đều không nói gì.
Yến Hội Dương nói: "Tôi không biết các vị đến Lạc Dương làmgì, tôi nghe nói các vị muốn đến Bắc Kinh, từ Hán Trung đến Bắc Kinh, dù thế nào cũng không cần phải đi qua Lạc Dương, có lẽ các vị nhằmvào ngọc Con Rối của Ngụy Tử mà
tới, thế nhưng tôi phải nhắc nhở các vị. Tình cảnh của các vị còn nguy hiểmhơn cả Ngụy Tử, hơn nữa, càng gần Bắc Kinh thì càng nguy hiểm."
Trang Nghiêu cười nhẹ: "Thú vị, chúng ta còn bị truy nã cơ đấy."
Yến Hội Dương khoanh tay nhìn họ: "Gần đây Lạc Dương vốn không yên ổn, bởi vì sự xuất hiện của các vị nên bây giờ càng thần hồn nát thần tính, không biết tiếp theo các vị có tính toán gì không?"
Trang Nghiêu cười lạnh: "Nếu đã dámđến thì đương nhiên chúng tôi có chuẩn bị đầy đủ, gì mà tổ chức dị nhân Bắc Kinh chứ, nếu họ muốn bắt chúng tôi thì cũng phải xemhọ có bản lĩnh đó hay không. Đương nhiên, nếu họ muốn nhanh chóng đưa
cho chúng tôi ngọc Con Rối, cớ gì mà chúng tôi lại không làm."
Yến Hội Dương hơi cau mày, như thể không ngờ khẩu khí của họ lại mạnh như vậy, hơn nữa, người nói ra những lời này lại là một đứa trẻ mười một mười hai tuổi.
Tùng Hạ biết Trang Nghiêu làmnhư vậy là vì muốn cho Yến Hội Dương một sự yên tâm. Yến Hội Dương đi thẳng vào vấn đề nói những lời này hiển nhiên là đang thử thămdò họ. Nếu cậu không đoán sai thì Yến Hội Dương đang do dự, không
biết nên 'được ăn cả ngã về không' mà liên thủ với họ để chống lại Ngụy Tử hay nên tự bảo vệ mình mà phân rõ giới hạn với họ. Căn cứ vào biểu hiện của Yến Hội Dương, hiển nhiên ý đồ hợp tác của hắn mãnh liệt hơn, nếu không thì sẽ không có
chuyện mới sáng sớmđã mang đồ đến đây. Nhưng lệnh truy nã đến từ Bắc Kinh hiển nhiên cũng khiến hắn có áp lực gấp bội. Vậy nên lúc này, họ tuyệt đối không thể tỏ vẻ lo âu hay lùi bước, trái lại phải cho đồng minh của mình đầy đủ lòng tin.
Bằng không, lệnh truy nã đột nhiên xuất hiện khiến họ trở tay không kịp sẽ chính thức biến họ thành tứ cố vô thân trong thành phố xa lạ này.
Đây tuyệt đối là tình huống tồi tệ nhất.
Yến Hội Dương nói: "Các vị tự tin như vậy khiến tôi thật là bất ngờ, chỉ e các vị không có chút khái niệmnào về tổ chức dị nhân ở Bắc Kinh."
Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: "Không bằng anh phổ cập kiến thức cho chúng tôi biết?"
Yến Hội Dương nói: "Chuyện ở Bắc Kinh tôi cũng không biết nhiều, có điều đối với mấy tổ chức dị nhân có quyền có thế nhất, tôi vẫn được nghe qua một ít. Từ khi tận thế tới nay, một số lượng lớn người đi về hướng Bắc và phía Nam, số lượng
đại khái là 50 – 50. Lúc đó trong những người đến phương Bắc, hầu hết đều lấy Bắc Kinh làmmục tiêu, nơi đó dù sao cũng là thủ đô, là nơi có lực lượng quân sự và dự trữ vật tư sung túc nhất, cũng là nơi khó thất thủ nhất, nơi an toàn nhất. Mà
những người đi về phía Nam, lấy hai đảo nhỏ Hải Namvà Đài Loan làmmục tiêu thì lại bị động vật biển khổng lồ ngăn cản, rơi vào đường cùng thì chỉ có thể lên Bắc, bởi vậy mục tiêu cuối cùng của những người sống sót vẫn là Bắc Kinh. Chuyện
này đã khiến Bắc Kinh là nơi tập trung dị nhân và đủ loại nhân tài với số lượng khổng lồ. Bởi vậy, hàng trămtổ chức dị nhân đã được thành lập ở Bắc Kinh, mà trong số những tổ chức lợi hại nhất đó, cơ bản đều có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên
nhiên hoặc dị nhân tiến hóa não bộ làmtrụ cột của tổ chức. Họ được hưởng tài nguyên tốt nhất và đặc quyền, có quan hệ dây mơ rễ má với chính phủ. Trong mấy tháng này, tôi lục tục nhận được tin tức qua những dị nhân người chimcó thể đi tới
đi lui rất nhanh qua hai vùng đất mang tới, nghe nói có rất nhiều dị nhân quái lạ, có vài người mà chỉ nghe thấy thôi đã cảmthấy rất mạnh. Đương nhiên, chắc hẳn các vị cũng đã nghe nói qua, dị nhân tiến hóa não bộ là dị nhân hiếmcó thứ hai trong
tất cả dị nhân, mà dị nhân hiếmnhất là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, thế nhưng..."
Yến Hội Dương dừng lại một chút, mắt sáng như đuốc: "Dị nhân có được khả năng chữa thương là có một không hai, độc nhất vô nhị, hiển nhiên nếu so sánh thì người đó còn quý giá hơn cả ngọc Con Rối. Ngọc Con Rối cùng lắmlà có thể khiến
con người trở nên mạnh mẽ, nhưng người chữa thương lại có thể làmcho người ta bất tử. Bước chân tiến hóa của các sinh vật quá nhanh, y học hiện đại đã bị bỏ lại xa lơ xa lắc đằng sau, phần lớn người bị thương, nếu không phải bị thiếu máu giết
chết thì cũng bị vi khuẩn biến dị giết chết, rất dễ mất mạng vì một vết thương nhỏ. Dưới tình hình này này lại tồn tại một người có thể sử dụng năng lượng chữa thương cho người khác, cậu nói xem, những dị nhân lợi hại ở Bắc Kinh có thể buông tha
cho người này sao."
Trên trán Tùng Hạ toát ra mồ hôi lạnh, nếu những người đó biết trong đội ngũ của họ có người có thể chữa thương, còn có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân tiến hóa não bộ, vậy có phải là phải giết chết họ rồi mới yên tâmđược hay
không.
Trang Nghiêu cười hừ một tiếng: "Nếu ngài sợ những dị nhân đó như thế, hà tất phải dính dáng quan hệ với chúng tôi."
"Không phải tôi sợ họ, tôi chỉ phải đề phòng họ. Nói ra thì họ cũng không có hứng thú với chúng tôi, họ chỉ hứng thú với miếng ngọc Con Rối trong tay Ngụy Tử mà thôi, không tới phiên chúng tôi có xung đột với họ. Nhưng bây giờ Ngụy Tử đã bị
áp lực khắp nơi, cần cấp tốc mở rộng. Triệu Phấn và Diêu Hoàng, sức mạnh đơn độc của họ không bằng tôi, nhưng họ đã liên thủ, phe đầu tiên mà Ngụy Tử muốn thôn tính chính là tôi. Tôi nghĩ các vị mất thêmngàn dặmchạy đến Lạc Dương
cũng chẳng có mục tiêu gì khác ngoài ngọc Con Rối. Chuyện này không ngạc nhiên, tất cả đoàn đội hoặc tổ chức dị nhân đến Lạc Dương, phần lớn cũng là vì ngọc Con Rối. Tôi không cần ngọc Con Rối, đó là thứ gây họa, tôi cũng không chiếm
nổi nó, tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình. Lúc này, chúng ta có chung đối thủ. Bởi vậy hômnay tôi tới đây là muốn hợp tác với các vị, chỉ có điều nếu hợp tác với các vị thì sẽ phải gánh chịu nguy hiểmdo lệnh truy nã mang tới, cho nên..."
"Cho nên ngài muốn thămdò xemchúng tôi có sức mạnh đánh bại Ngụy Tử, đồng thời chặn đánh kẻ địch đã bị lệnh truy nã mê hoặc mà đến tấn công hay không?"
Yến Hội Dương gật đầu.
Trang Nghiêu cười nói: "Hình như ngoại trừ hợp tác với chúng tôi thì ngài không có lựa chọn nào khác thì phải."
Yến Hội Dương không hề tỏ ra yếu thế: "Chỉ e ngoại trừ tôi, các vị cũng không có lựa chọn nào tốt hơn thì phải."
"Nếu đã như vậy thì chúng ta tiết kiệmthời gian thămdò nhau, trực tiếp tiến vào chuyện chính thôi. Không sai, thứ chúng tôi muốn chính là miếng ngọc Con Rối trong tay Ngụy Tử, tôi biết có rất nhiều người đến cướp nó, nhưng chưa ai thành công,
nhưng chúng tôi bị tình thế bắt buộc, về phần lệnh truy nã kia, chỉ cần kẻ nào dámđến, chúng tôi nhất định giết chết không tha."
Yến Hội Dương trầmgiọng nói: "Được, chúng tôi cũng thử đánh cuộc một lần, giữa tôi và Ngụy Tử cũng có chút hiểu biết."
Trang Nghiêu lấy một quyển sổ tay ra, nhìn hắn: "Bây giờ hãy nói cặn kẽ cho chúng tôi biết về tình hình của Ngụy Tử, nói hết tất cả những gì ngài biết cho chúng tôi biết."
Yến Hội Dương ho nhẹ một tiếng: "Trước đó, các vị có thể nói cho tôi biết rốt cuộc thì người có khả năng chữa trị là ai được hay không? Lệnh truy nã nói các vị tổng cộng có nămngười một mèo, tại sao lại có thêmmột người?"
Tùng Hạ nói: "Chuyện này không thể trả lời, có điều nếu anh sắp chết, chúng tôi sẽ cứu anh."
Yến Hội Dương cũng sớmđoán được kết quả như vậy nên không tỏ vẻ thất vọng: "Được, bây giờ tôi sẽ nói về Ngụy Tử, bắt đầu nói từ năng lực biến dị của hai anh emDịch Đông Dịch Namtrước..."
Yến Hội Dương giới thiệu cặn kẽ cho họ tổ chức dị nhân Ngụy Tử, bao gồmnhân số, kết cấu thành viên và lịch sử phát triển. Mặc dù từ tận thế đến nay vẫn chưa tới một nămnhưng một tổ chức đã trải qua mưa máu gió tanh cũng đã đủ chấn
động. Chẳng trách Yến Hội Dương nói ngọc Con Rối là thứ gây họa. Ngọc Con Rối chính là chiếc hộp Pandora. Khi bạn có nó, bạn có thể có được một kho báu bất ngờ, cũng sẽ gặp phải tai họa bất trắc, lợi ích và hiểmhọa cùng lúc tồn tại, khiến
bạn muốn ngừng mà không được, rồi bị hãmsâu vào trong đó.
Bây giờ Ngụy Tử đã không còn đường lui, nếu không bảo vệ được ngọc Con Rối, họ có thể bị diệt bất cứ lúc nào. Thế nhưng giữ mãi ngọc Con Rối thì nhất định họ sẽ đón đầu vô số cuộc tấn công, chỉ sợ bây giờ họ muốn từ bỏ ngọc Con Rối
cũng đã không thể. Sống lâu trong đấu tranh, họ đã gây thù chuốc oán quá nhiều, một khi đánh mất ngọc Con Rối, thứ chờ đợi họ không phải yên bình mà là sự trả thù tàn nhẫn gấp bội. Họ dựa vào ngọc Con Rối mà hưng thịnh, cuối cùng ngọc
Con Rối lại đẩy họ vào bước đường cùng.
Bọn họ nói chuyện đến trưa, đã hiểu được kha khá tình huống cơ bản của Ngụy Tử. Trước khi đi, Yến Hội Dương cho họ một tờ giấy: "Đây là lệnh truy nã, có rất nhiều chỗ không chính xác, chỉ có cậu minh tinh kia là có ảnh chụp, những người
khác đều là vẽ, có điều các vị có thể xem." Hắn đặt tờ giấy xuống bàn trà rồi đi.
Liễu Phong Vũ vốn nghe họ nói chuyện đến buồn ngủ rồi dựa luôn vào người Đường Nhạn Khâu ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở choàng mắt, nhảy dựng lên khỏi ghế salon, kéo xoẹt lấy tờ giấy kia: "Sao anh không sớmlấy ra một chút." Hắn cúi đầu
nhìn, lửa giận ngút trời: "Móa, sao họ lại chọn cho tôi tấmhình này, kiểu tóc này là một trong những kiểu tóc thất bại nhất của tôi từ trước tới nay!"
"Emxemvới emxemvới." Đặng Tiêu vốn cũng đang ngủ lúc này cũng tinh thần tỉnh táo: "Liễu ca, anh đẹp trai quá, có đủ mọi người này, vẫn chưa có em."
Tùng Hạ vỗ vỗ Đặng Tiêu: "Đừng làmloạn, cho mọi người xemnữa."
Tùng Hạ nhận lấy, trải xuống bàn, để tất cả mọi người đều có thể xem.
Đó là một tờ lệnh truy nã vô cùng đơn giản, không có hai chữ to "Truy nã" hay "Treo thưởng" trong tưởng tượng của họ, lại giống như tờ rơi của phòng tập thể dục: Ngay chính giữa trang giấy là một bức tranh tả thực, vẽ một con mèo khổng lồ,
bên cạnh viết cao chừng támmét, còn có một chiếc xe có lốp xe rất cao, bên cạnh viết cao chừng bốn mét, bên cạnh tiếp theo nữa là nămngười, bốn người lớn và một đứa bé, ngoại trừ trên mặt Liễu Phong Vũ được đăng một bức ảnh ngôi sao
của mình, còn được viết tên và thông tin cá nhân thì những người khác đều không có gương mặt, nhưng Đường Nhạn Khâu đeo đồ bảo hộ, lưng có một cây cung lớn, hình tượng vô cùng oai hùng dưới cùng sau hình ảnh đề dòng trao thưởng lớn.
Ngoại trừ Liễu Phong Vũ và người cầmcung thì những người khác đều phải bắt sống. Mặc dù trên tờ giấy này không nhắc tới ngọc Con Rối, nhưng hiển nhiên nội dung cụ thể của "tiền thưởng tối cao" này đã được truyền ra.
Đặng Tiêu nói: "Bây giờ chỉ có thân phận của Liễu ca bị nhận ra." Khẩu khí lại lộ ra vài phần hâmmộ.
Tùng Hạ nói: "Rất bình thường, trước đây Liễu ca là đại minh tinh nổi tiếng."
Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, "Cũng không biết tìmtấmnào trông đẹp mắt một chút, ảnh này đâu giống anh, đẹp trai kémanh ngoài đời một phần mười."
Đường Nhạn Khâu cũng nhíu mày: "Hướng cây cung trong tranh bị ngược, tôi thuận tay trái."
Trang Nghiêu lườmhọ: "Đó không phải chỗ cần chú ý. Nhìn từ tấmảnh này là biết họ vẫn chưa xác định được ai mới là người có khả năng chữa trị. Xemra, Tôn Á bị cấmmiệng, người ngoại quốc kia vẫn có chút bản lĩnh. Đó là chuyện tốt, tôi có
thể tiếp tục giả mạo, như vậy có thể đảmbảo an toàn nhiều hơn."
Liễu Phong Vũ bĩu môi, vẫn còn rất bất mãn, Đặng Tiêu lại có dáng vẻ kích động, còn lôi kéo Liễu Phong Vũ vuốt vuốt tóc: "Liễu ca, chúng ta đi mượn một chiếc máy ảnh, chụp một tấmđẹp mắt dán lên đi, a, đúng rồi, cái máy tính kia... cái máy
tính kia có cameras phía trước."
Trang Nghiêu ômlấy máy tính, trừng mắt nhìn cậu: "Không được chạmvào nó." Nó lại nói với Thành Thiên Bích: "Đến phòng tôi, nghiên cứu video."
Đường Nhạn Khâu cũng đứng lên: "Tôi cũng đi nữa."
Nói xong ba người về phòng Trang Nghiêu.
Đặng Tiêu nhún vai: "Đó thì có gì đẹp cơ chứ, không bằng thức ăn. Tùng ca, lúc nào mới nấu cơmhả anh?"
Tùng Hạ còn đang khiếp sợ chưa tỉnh táo lại sau vụ lệnh truy nã: "A, a, chờ một chút, bên ngoài có người đang trang bị máy phát điện, chờ họ gắn xong thì nấu."
"Vậy tốt, để emđi giúp họ." Đặng Tiêu xắn tay áo rồi liền đi ra ngoài.
Cậu ta vừa mở cửa thì thấy mấy người ômchăn đệmsạch sẽ và những người phụ nữ cầmđồ quét dọn đang tiến đến, có chút sợ hãi cúi người chào họ rồi bắt đầu quét dọn làmvệ sinh.
Xemra Yến Hội Dương chuẩn bị khá đầy đủ.
Nghĩ đến chuyện tối hômnay là sẽ được ăn rau dưa hoa quả đã lâu không ăn, tắmnước nóng, dùng hệ thống sưởi hơi, nằmtrên chăn bông sạch sẽ, tâmtrạng u ámcủa Tùng Hạ rốt cuộc đã thả lỏng ra một chút. Đăng bởi: admin
Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull.Net.
Chương 105
Chương 105
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: CHGS
Nguồn: [email protected]
Tùng Hạ nhụt chí ngã xuống người Thành Thiên Bích, vùi mặt vào cổ hắn, cười khổ một tiếng: "Tôi thấy hơi mất mặt, nếu cậu muốn chê cười tôi thì âmthầmtrong lòng là được, đừng thể hiện ra."
Hơn bốn giờ chiều, tất cả đồ đạc Yến Hội Dương sai người mang tới đều đã được bố trí xong. Mạch điện trong nhà vốn bị phá hủy một phần nhỏ, sau khi máy phát điện thông điện, bóng đèn ở rất nhiều chỗ đều vẫn hoàn hảo không bị hao tổn gì,
vẫn có thể sử dụng. Nước nóng thì hơi khó giải quyết, Yến Hội Dương dùng hai con trâu làmxe kéo đến một bể nước lớn, kết nối với một máy nước nóng điện, nước chảy ra từ trong bể nước là nước nóng, có điều số nước này không thể chảy
theo đường ống mà chìa ra vài ống nước, trực tiếp chảy vào bên trong từ cửa sổ. Van nước lắp ở ngoài cửa, rất bất tiện, nhưng đối với họ mà nói thì đây đã là sự hưởng thụ khá tốt rồi.
Sau khi nhómngười kia đi thì lại có một nhómngười khác tới, đưa tới một con cá dài hơn một người, là cho A Bố. Điều này khiến Tùng Hạ hết sức bất ngờ, thời tiết lạnh như vậy, nước sông cũng đóng băng, phải biết rằng muốn bắt cá không phải
chuyện dễ dàng. Không biết Yến Hội Dương đang muốn biểu đạt thành ý hợp tác hay là muốn cảmơn họ đã cứu con gái hắn, hoặc là do cả hai, nói chung, tất cả những chuyện hắn làmđều vô cùng thích hợp.
Từ xa A Bố đã ngửi thấy mùi cá, mèo nào cũng như nhau, vừa nhìn thấy cá đã hết sức hưng phấn, bởi vì nhómTùng Hạ còn đang vây quanh con cá cởi dây thừng khiến nó không ăn được, đâmra cuống lên quanh quẩn bên con cá, kêu "meo meo
meo meo" không ngừng, còn không nhịn được dùng chân cạ vào một người đang cúi đầu cắt dây thừng, khiến người nọ sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất.
Tùng Hạ nhẹ giọng mắng: "A Bố, đừng dọa người ta, chờ một chút rồi sẽ cho mày."
A Bố đặt cái đầu lớn ở phía trước con cá, đôi mắt màu tímnhìn chằmchằmcon cá, thậmchí còn không chớp mắt. Những người vận chuyển hàng hóa đến đứng ở cạnh đầu A Bố, cái cổ cũng có thể cảmgiác được bộ lông thật dài của nó. Họ sợ
đến mức không dámthở mạnh, đứng đơ người như pho tượng tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn Tùng Hạ.
Tùng Hạ nói: "Không sao đâu, nó không tùy tiện tấn công người khác đâu." Cậu sờ sờ mũi A Bố: "A Bố, mày muốn ăn sống hay ăn chín?"
A Bố nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng kêu "meo meo" một tiếng.
"Sống thì cứ thế ăn luôn, chín thì nửa con nướng, nửa con nấu canh, còn lọc xương ra cho mày nữa, chỉ để lại thịt thôi."
A Bố dùng mũi cà cà tay cậu.
"Muốn ăn chín thì lui về sau mấy bước."
A Bố quả nhiên lui về sau mấy bước, đứng một bên, mắt lomlomnhìn Tùng Hạ.
Một bác vỗ vỗ ngực: "Má ơi, cậu bạn, mèo này làmtôi sợ muốn chết, nó nghe hiểu được tiếng người hả."
Tùng Hạ nói: "Nghe hiểu được."
"Sao mà lớn vậy, cái đầu thôi cũng to hơn cả người, sợ chết khiếp, nuôi nó tốn nhiều lương thực lắmphải không."
Tùng Hạ cười nói: "Nó tự đi săn thú, nhưng cá thì không dễ tìm."
Bác đó lẩmbẩm: "Mèo mà, dù thế nào thì vẫn là mèo, vẫn thích ăn cá." Vài thằng nhóc đi theo bác ta tháo gỡ con cá lớn từ trên xe trượt tuyết xuống: "Cậu bạn, còn cần làmgì nữa không?"
"Không cần, mọi người vất vả rồi, chuyện còn lại để cháu là được."
"Cậu đừng khách khí, sếp Yến đã thuê chúng tôi tới giúp cậu, cậu cứ việc sai bảo chúng tôi, hơn nữa mỗi việc kéo con cá đến thì có gì mệt mỏi, chừng trămcân gì đó, không phải cậu nấu canh cá cho con mèo này sao, chúng tôi giúp cậu lọc
xương đầu ra nhé."
Tùng Hạ cười nói: "Cũng tốt, bên này xong chuyện, cháu còn phải nấu cơmcho mọi người nữa."
Bác ta chỉ huy vài người nhanh chóng moi hết nội tạng ra, lọc thịt xuống. Cá vốn lớn, xương cũng to như chiếc đũa, rất dễ lọc, chẳng bao lâu thì họ đã lọc được hết thịt cá ra.
A Bố nôn nóng đến độ cứ loanh quanh ở đấy, ngồi xổmđược mấy phút là lại bắt đầu quấn lấy họ, còn không ngừng kêu.
Có một con mèo khổng lồ cao gần támmét loanh quanh sau lưng, áp lực tâmlý này người thường không chịu nổi, có mấy người vừa làmvừa sợ, mồ hôi lạnh cũng nhỏ ra.
Hai mươi phút sau, cuối cùng họ đã lọc sạch thịt cá, những người đó cầmdao lên, kéo xe trượt tuyết, chỉ chốc lát sau đã bỏ chạy không còn ai.
Tùng Hạ bất đắc dĩ nhìn A Bố: "Mày dọa họ sợ, lần sau họ không mang cá đến nữa đâu."
Tùng Hạ nướng một tảng thịt cá lớn trên đống lửa, số còn lại thì thái thành miếng nhỏ nấu canh, đồng thời, cậu cũng để lại phần thịt cho họ ăn.
Chẳng bao lâu, mùi cá bay ra, A Bố nôn nóng đến độ móng vuốt cũng bắt đầu cong lên, Tùng Hạ cười lớn némmột miếng thịt lớn đã để nguội bớt để không làmA Bố bị bỏng, A Bố há miệng liền nuốt miếng cá vào.
Men theo mùi hương, Đặng Tiêu cũng chạy ra, nhìn chỗ cá này chảy nước miếng: "Tùng ca, anh nướng cá mà sao không gọi em."
"Đây là cho A Bố ăn."
"Emăn với."
"Cậu không ăn được, sao cậu có thể cướp miếng ăn của A Bố chứ."
"Con cá này lớn như vậy, emăn một chút thì có sao đâu."
Tùng Hạ nói: "Nồi cá bên cạnh để lại cho chúng ta đó, cậu chờ một chút, lát nữa anh sẽ nấu cơm."
Đặng Tiêu thất vọng ngồi xuống bên cạnh.
Tùng Hạ cầmlấy một chuỗi thịt cá, cố ý trêu cậu ta: "Tiểu Đặng, nè."
Đặng Tiêu vui mừng hớn hở nhận lấy cá nướng như một bé chó Pug, há mồmđịnh cắn.
"Chờ một chút, không phải cho cậu ăn, anh bảo cậu thổi một chút, nóng quá A Bố không nuốt được."
Gương mặt tuấn tú đẹp trai của Đặng Tiêu sụp đổ trong nháy mắt, ai oán nói: "Tùng ca, anh đừng như vậy chứ..."
"Nhanh lên một chút, cho A Bố ăn no rồi anh mới đi nấu cơmđược."
Đặng Tiêu không camlòng thổi nguội miếng cá.
Nồi canh cá bên kia cũng đã nguột bớt, Tùng Hạ gõ nồi một tiếng: "A Bố, canh ăn được rồi."
A Bố như nhận được đại xá, hận không thể vùi mặt vào trong nồi luôn, cái lưỡi hồng nhạt nhanh chóng liếmcanh cá tươi ngon, ăn quên sầu.
Đặng Tiêu cắn mạnh miếng cá, nhét cả vào trong miệng: "A, sao mà nhạt thế..."
Tùng Hạ cười mắng: "Ai bảo cậu ăn, đó là thức ăn cho mèo mà." Cậu bưng nồi cá kia lên: "Đi thôi, vào nhà, nấu bữa tối."
Trong thẩmmỹ viện có một nhà bếp nhỏ, những người đó ngay cả nhà bếp cũng giúp họ quét dọn. Tùng Hạ ấn công tắc, đèn sáng lên, tuy đây chỉ là một bóng đèn nhỏ 50W, nhưng đó là đại diện của nền văn minh công nghiệp nhẹ, đại diện cho
ánh sáng đã từng một thời huy hoàng của con người. Tùng Hạ thở dài, trong lòng vô cùng xúc động.
Chế phẩmthịt mà Yến Hội Dương đưa tới vẫn đông cứng như cục đá, có điều rau dưa và hoa quả đều tươi mới cả, vừa nhìn đã biết là vừa hái xuống, còn có mấy quả trứng gà lớn.
Tùng Hạ xào vài món thức ăn, hấp bánh bao trắng mịn, còn nấu một nồi canh cá. Sắc trời mới vừa tối, cơmtối đã nấu xong, cậu bảo Đặng Tiêu đi gọi những người khác đến ăn.
Mấy phút sau, Đặng Tiêu đã trở về: "Tùng ca, mấy anh ý không xuống."
"Vì sao?"
"Liễu ca tìmthấy mặt nạ ở tầng hai, còn đang đắp mặt nạ, ba người kia còn đang xemvideo trong phòng Trang Nghiêu, hăng say lắm, nghiện hơn cả xemphimkhiêu ***, quái! À, Tùng ca, anh thích nhất diễn viên nữ nào, emthích Maria Ozawa
nhất." Đặng Tiêu mập mờ nháy mắt với cậu.
Tùng Hạ cười nói: "Anh không thích con lai, anh thích Aoi Sora."
"Hóa ra anh thích loại thịt thà à, emcũng thích... Á, không đúng, Tùng ca, không phải anh là gay sao?"
Tùng ca "sặc" một tiếng: "Còn muốn ăn cơmkhông đây?"
"Muốn." Đặng Tiêu lập tức ngoan ngoãn.
"Mau ăn đi." Tùng Hạ dùng bát chia tất cả thức ăn và canh ra làmbốn phần, miễn cho chuyện Đặng Tiêu mở miệng là ăn hết tất cả. Dạ dày của thằng nhóc này đúng là không có đáy, có đôi khi cậu ta ăn căn bản không phải vì no mà chỉ thammà
thôi. Cậu còn nhớ vài ngày trước, họ săn được một con bò rất mập ở trên đường, họ ăn không hết, thức ăn trên xe lại sung túc nên không muốn mang đi, nhưng không mang đi lại lãng phí, cứ chần chừ như vậy mãi, sau thằng nhóc này vì muốn ăn
hết số thịt bò còn dư lại nên lập tức biến thân. Thân hình vừa được ba mét, dạ dày cũng lớn hơn rất nhiều, cậu ta gắng gượng quét sạch đống thịt bò, cuối cùng vì để tiêu hóa mà đành phải duy trì trạng thái người lưỡng cư trong thời gian lâu, thiếu
chút nữa lạnh cóng đến ngủ đông luôn.
Trong đội ngũ có một tiểu tử ngốc như thế, đôi khi thật thú vị, đôi khi cũng khiến họ rất đau đầu.
Tùng Hạ lên phòng Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu trước, để tiết kiệmtài nguyên, họ vẫn xài hai người một phòng. Trong cuộc hành trình này phàmlà nơi có thể ở lại bên trong thì đều là cậu và Thành Thiên Bích dùng một phòng, Liễu Phong
Vũ và Đường Nhạn Khâu một phòng, có điều hình như Trang Nghiêu không muốn chung phòng với Đặng Tiêu, đại khái là ngại cậu ta ngốc nghếch. Điều khiến Tùng Hạ vui mừng là quan hệ ở chung của Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu bây
giờ cũng không tệ lắm, từ lâu rồi đã không còn chuyện vừa nhìn nhau đã không thoải mái. Dường như Liễu Phong Vũ vẫn lấy chuyện trêu chọc Đường Nhạn Khâu bảo thủ làmthú vui, còn phần lớn thời gian Đường Nhạn Khâu cũng không tính toán
với hắn, hai người họ vẫn sống yên ổn với nhau.
Cậu gõ cửa phòng Liễu Phong Vũ, quả nhiên tìmthấy Liễu Phong Vũ đang đắp mặt nạ ở trên giường.
"Liễu ca, ăn cơmthôi."
"A, bê lên cho anh với." Liễu Phong Vũ vui vẻ nói.
Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: "Được rồi, anh chờ một chút."
Cậu lại đến phòng Trang Nghiêu, vừa lại gần cửa đã nghe bên trong truyền đến âmthanh quen thuộc, chính là tiếng kêu cứu không giống âmthanh của con người mà ngày đó cậu nghe được từ trong đoạn video, một tiếng "cứu tôi" làmcho lông tóc
dựng đứng.
Tùng Hạ kiên trì gõ cửa một tiếng: "Thiên Bích, Tiểu Đường, Trang Nghiêu, ăn cơmthôi."
Một lát sau, Thành Thiên Bích mở cửa, nhìn qua thì ánh mắt hắn có chút mệt mỏi, hắn nói: "Anh bê cơmlên đây đi." Nói xong cũng đóng cửa lại.
Tùng Hạ sửng sốt một hồi, buồn bực xuống lầu.
Cậu và Đặng Tiêu bê cơmnước lên cho bốn người kia. Sau khi cơmnước xong xuôi, cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi trở về phòng chuẩn bị tắmrửa đi ngủ.
Cậu dùng ống nước đơn sơ thoải mái tắmnước nóng, còn giặt sạch đồ lót áo trong của mình và Thành Thiên Bích, sau khi xong việc thì cũng đã sắp mười một giờ, Thành Thiên Bích vẫn chưa trở về.
Xemra mấy đoạn video kia thật sự có nội dung gì đó? Trong lòng Tùng Hạ mặc dù tò mò nhưng cậu thật sự không muốn đi xem, thôi chờ Trang Nghiêu tổng kết rồi phân tích cho họ nghe vậy.
Hơn nữa, cậu vừa tắmrửa xong, cả người thoải mái, trong phòng bắt đầu nóng lên nhờ hệ thống sưởi hơi nên cậu mặc áo ngủ bằng bông cũng không thấy lạnh, cho dù bên ngoài có đặt núi vàng đi chăng nữa, bây giờ ngay cả một lát cậu cũng
không muốn rời khỏi nơi thoải mái này.
Tùng Hạ chui vào trong chăn đệmsạch sẽ, ngửi mùi thơmngát của chăn, hết sức cảmđộng vì những gì khó có dịp hưởng thụ này.
Nằmxuống không được bao lâu cậu đã thấy lơ mơ.
Một lát sau, tiếng cửa mở vang lên, Thành Thiên Bích đã trở về.
Tùng Hạ lập tức tỉnh giấc vài phần: "Thiên Bích?"
"Ừ."
"Mọi người xemxong rồi hả?"
"Ừ."
"Thế nào?"
"Ngày mai cùng nhau nói."
"Được, cậu mau đi tắmđi, có phải trong phòng ấmáp lắmkhông? Thoải mái chết đi được." Tùng Hạ xuống giường, đưa khăn mặt và áo ngủ cho hắn: "Mặc áo ngủ này là đủ rồi."
Thành Thiên Bích nhận lấy đồ rồi tiến vào phòng tắm.
Tùng Hạ có chút bận tâmnói: "Cậu không sao chứ? Có phải trong cái video đó có gì không được hay không?"
Thành Thiên Bích quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Không liên quan đến chúng ta lắm, đừng quá lo lắng." Hắn dừng một chút, lại nói: "Chỉ cần chúng ta rời xa khỏi cái tháp kia." Nói xong, hắn lại tiến vào phòng tắm.
Tùng Hạ như có điều suy nghĩ đứng một hồi tại chỗ, xemra trong video có cái gì đó khiến Thành Thiên Bích cũng cảmthấy bị uy hiếp, cậu đã không thể nào tưởng tượng ra, rốt cuộc thì ba người bọn họ đã nhìn thấy cái gì. Bất kể là cái gì, chỉ cần
họ đã rời xa, chắc là không sao nữa rồi.
Tùng Hạ chui về trong ổ chăn, nhưng thấy hơi khó ngủ, sự hiếu kỳ trong lòng người là vô hạn, cậu ước gì bây giờ Thành Thiên Bích sẽ nói cho cậu biết.
Một lát sau, Thành Thiên Bích đi ra, mang theo một thân hơi nước trèo lên giường.
Trong khoảnh khắc nệmbị hãmxuống, suy nghĩ của Tùng Hạ lập tức bị lôi từ tháp Đại Nhạn về giường, một sợi dây cung trong đầu cậu bị kéo căng.
Nhầmrồi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến tháp Đại Nhạn, bây giờ là... bây giờ là thời gian của cậu và Thiên Bích trong một căn phòng ấmáp, chăn đệmsạch sẽ và còn chung chăn chung gối nữa.
Tùng Hạ không thể kiềmchế những suy nghĩ xa xôi trong lòng, suýt nữa bật cười, cậu không biết những người đàn ông lần đầu yêu đương sẽ có suy nghĩ gì với người mình thích, có phải họ cũng giống cậu, muốn đụng chạm, muốn vuốt ve, muốn
làmchuyện thân mật hay không? Bất luận đối phương là namhay nữ.
Tùng Hạ có chút căng thẳng túmlấy chăn, mở to mắt nhìn Thành Thiên Bích.
Thành Thiên Bích vừa nằmxuống thì tiếp xúc với ánh mắt của cậu, hắn không nhịn được hỏi: "Làmsao vậy?"
Tùng Hạ phải khiến da mặt mình dày lên, nếu không lấy tính cách của Thành Thiên Bích, cả đời này hai người đến hôn là xong việc, cậu nói quanh co: "Chúng... chúng ta... không làm... làmchút gì đó hay sao?"
Trong mắt Thành Thiên Bích lóe lên một sự khác thường, ánh mắt hắn lưu luyến trên mặt Tùng Hạ: "Anh muốn làmgì?"
Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái: "Còn cậu? Cậu không muốn làmgì sao?"
Thành Thiên Bích nhìn cậu một lát, quay đầu đi: "Tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ."
Da đầu Tùng Hạ muốn nổ tung, không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu vén chăn lên rồi nhào lên người hắn, buồn bã nói: "Đại binh ca, sao cậu lại muốn ngủ cơ chứ? Hai ta làmgì đó đi chứ?"
Thành Thiên Bích ômlấy hông cậu, trầmgiọng nói: "Anh muốn làmgì."
Tùng Hạ buồn bực nói: "Tôi tốt xấu gì cũng mới hơn hai mươi tuổi, tôi không muốn cả đời làmtrai tơ cho Liễu ca chê cười, bây giờ đừng nói đồng tính luyến ái, sống hay chết cũng không có ai quản nữa rồi, tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì phải cố
kỵ, chi bằng..."
Thành Thiên Bích nhéo nhéo hông cậu: "Không phải lần trước anh sợ hay sao?"
"Tôi không sợ, nhiều nhất là tôi có chút căng thẳng mà thôi." Tùng Hạ cúi người, liếmliếmmôi Thành Thiên Bích, nhẹ giọng nói: "Cậu hỏi lại tôi lần nữa, tôi nhất định gật đầu."
Thành Thiên Bích nhìn cậu chằmchằmvài giây, đột nhiên quay mặt sang chỗ khác, gò má nổi lên màu ửng đỏ không giấu được, trực tiếp khiến Tùng Hạ sửng sốt.
Mặt Thành Thiên Bích đỏ lên, mặt Tùng Hạ cũng thoáng cái đã nóng ran, dũng khí vừa tích trữ đã trôi mất phân nửa, xemra chuyện đòi hỏi yêu thương không khác chiến tranh là mấy, cần "nhất cổ tác khí", nếu không sẽ "tái nhi suy tamnhi kiệt
[111]", Tùng Hạ quẫn bách ngồi trên bụng Thành Thiên Bích, lui cũng không phải, tiến cũng không xong, xấu hổ đến nỗi muốn tìmmột chỗ đập đầu vào rồi xỉu luôn.
[111] Cả câu trên lấy từ "Tả Truyện" Trang Công thập niên. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang
hăng hái làmmột mạch cho xong việc.
Tuy cậu chưa từng qua lại bạn bè với con gái, nhưng chắc là bạn gái cũng không khó như Thành Thiên Bích ha.
Tùng Hạ nhụt chí ngã xuống người Thành Thiên Bích, vùi mặt vào cổ hắn, cười khổ một tiếng: "Tôi thấy hơi mất mặt, nếu cậu muốn chê cười tôi thì âmthầmtrong lòng là được, đừng thể hiện ra."
Thành Thiên Bích vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo thămdò vào trong quần áo Tùng Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve hông cậu. Tùng Hạ có thể cảmgiác được đầu ngón tay hắn hơi run lên, Thành Thiên Bích căng thẳng một thì cậu còn căng thẳng hơn.
Trời ạ, đều là trai tơ cả, ai còn chê cười ai.
Tùng Hạ cắn răng một cái, kiên quyết, theo bản năng đưa tay xuống tìmkiếm, nắmlấy bảo bối của Thành Thiên Bích.
Cơ thể Thành Thiên Bích cứng đờ.
Tùng Hạ khẽ nói: "Dù sao thì ở đây cũng không sai đâu nhỉ."

   Cậu thử giật giật ngón tay, có thể cảmgiác được thứ nằmtrong tay có phản ứng rất lớn. Bàn tay Thành Thiên Bích đặt ngang lưng cậu đột nhiên thắt chặt, ômlấy toàn bộ eo hông cậu, xoay người đè lên người Tùng Hạ.
Tùng Hạ đối diện với ánh mắt của Thành Thiên Bích, trong đôi mắt luôn tỉnh táo tự kiềmchế ấy, cậu thấy được một chút tâmtrạng dữ dội thuộc về đàn ông.
Tùng Hạ dùng một tay ômlấy cổ hắn, dùng sức hôn lên môi hắn, tay kia thì to gan đưa vào trong áo ngủ của Thành Thiên Bích, lần đầu tiên cậu chạmvào cái đó của một người đàn ông khác, cảmgiác ấy tương đối kỳ diệu, phản ứng đầu tiên của
cậu chỉ có một: Nó thật cmn lớn, cảmgiác còn lớn hơn cậu đã nghĩ mà hồi trước cậu nhìn thấy khi họ tắmchung.
Thành Thiên Bích nhiệt tình đáp lại nụ hôn này, đầu lưỡi ướt át cạy mở hàmrăng Tùng Hạ, tiến vào chiếmgiữ khoang miệng cậu, động tác hơi thô bạo lại kích thích khát vọng vô tận của hai người.
Tay Thành Thiên Bích cũng đưa vào trong quần áo Tùng Hạ, khống chế Tùng Hạ, thân thể cậu mềmnhũn, bởi vì quá hưng phấn mà run rẩy dữ dội hơn.
Hai người không ngừng hôn đối phương, lên môi, lên cằm, gò má... Động tác của họ hơi có vẻ vụng về nhưng đều đang dùng phương pháp thân mật nhất đáp lại sự nhiệt tình của người kia. Đồng thời, dụng vọng namtính của họ đang kề sát vào
nhau, đây đó qua lại ma sát với làn da bỏng rẫy của nhau. Dòng nước lũ của dục vọng mãnh liệt ập vào thân thể họ, khiến tư duy họ nóng ran, khiến tứ chi họ tê dại, khiến trong dòng cảmxúc không thể tự động kiềmchế, họ không ngừng... không
ngừng trầmluân.
Cho đến tận khi, dưới sự đụng chạm dịu dàng mà nhiệt tình của đối phương, họ tận tình giải thoát.
Cơ thể Tùng Hạ như rã cả ra, cậu ômlấy hông Thành Thiên Bích, đặt trán lên cơ ngực rắn chắc của hắn, không ngừng thở phì phò.
Thành Thiên Bích vuốt ve làn da bóng loáng sau lưng cậu từng chút từng chút một, mặc dù không ai nói gì nhưng ngay cả hơi thở trầmthấp cũng lộ ra sự thỏa mãn. Hắn cúi đầu, hôn một cái lên tóc Tùng Hạ, cánh tay hơi dùng sức ghì lấy lưng Tùng
Hạ, để ngực cậu áp sát lồng ngực hắn.
Tùng Hạ càng thêmdùng sức ômlấy Thành Thiên Bích, hai người kề sát đối phương, giữa họ không dư một kẽ hở.
Tùng Hạ nhẹ giọng cười nói: "Chuyện này... cũng thật thoải mái."
Thành Thiên Bích không nói gì.
"Có phải cậu thấy ngượng hay không? Không sao, cậu không cần lên tiếng. Tôi nghĩ rằng vận may của mình thật tốt, thật đấy."
"Tôi cũng vậy." Thành Thiên Bích khẽ nói: "Vận may của tôi, cũng tốt."
Tùng Hạ hôn một cái lên cằmThành Thiên Bích, dịu dàng nói: "Vận may của chúng ta sẽ mãi mãi tốt."
Thành Thiên Bích ômchặt lấy cậu, trong lòng ngập tràn tình cảmấmáp.

 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện Kỷ Cambri Trở Lại được tải miễn phí tại wWw.EbookFull.Net.
Tải miễn phí nhiều truyện hơn ở EbookFull(dot)Net.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy