01...
Sau khi xuất viện, Park Siyeon đến trường với tinh thần sảng khoái hơn nhiều vốn định tìm Somi tính sổ nhưng nghĩ lại dù sao cũng là người quen cũ, nên không so đo nữa.
Siyeon lê từng bước dưới sân trường, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, dáng đi mạnh mẽ như mọi khi, Kang Daniel.
Siyeon vội đi lướt qua, Daniel vội nhìn rồi đi lại, đi thoáng qua rất nhanh nhưng Siyeon cảm giác Daniel vừa giơ tay qua đầu cô, cảm giác rất lạ. Daniel đã đi xa cô vội quay lại nhìn, tay anh chảy máu?
Shuhua đứng trên cầu thang vẫy tay gọi, cô vội đi lại hỏi
- Này, vừa nãy có thấy chuyện gì không?
- Ai đó thả miếng thuỷ tinh vỡ xuống ngay chỗ mày đang đi đó, Kang Daniel dùng tay gạt ngang, hình như tao thấy tay nó bị thương rồi?
Mặt Siyeon ngơ ra rõ, Daniel của cô, người có thể gánh mọi tổn thương về bản thân, chỉ mong cô được bình yên. Siyeon vội chạy, chạy đến vấp cả ngã, lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến vòng tay của anh, nơi mà cô chỉ có bình yên không lo nghĩ, Daniel đây rồi, anh ngồi ở ghế ngay trước vòi rửa tay, mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng xa xa. Siyeon vội chạy lại ôm chặt anh, từng chữ thốt ra yếu đuối
- Em xin lỗi, em xin lỗi Dan...
Daniel chỉ cười, tay ôm siết chặt, hôn nhẹ vào tóc cô, Daniel thích nhất hương bạc hà trên mái tóc Siyeon hương khẽ nhè nhẹ làm người ta thấy yên lòng.
Ngồi băng bó cho Daniel, cô bất giác chạm tay lên mặt anh, mỉm cười dịu dàng:
- Sau này không cần như vậy đâu, em sẽ tự bảo vệ bản thân mình mà, đừng bị thương vì em, nhé?
- Nếu anh không gạc miếng thuỷ tinh đó, chắc chắn em sẽ bị thương nhiều hơn anh, thôi thì cứ để anh vậy, anh không có đau đâu, thật đó.
Daniel cười hì hì, Siyeon cũng vùi đầu vào lòng anh. Thật sự cô không muốn mình quá dựa dẫm vào người khác, phụ thuộc quá nhiều về người con trai nào đó. Cô sợ, sợ gặp chuyện như trước đây, sợ sự dựa dẫm đó thành thói quen rồi sau này thói quen đó đột nhiên bỏ cô rời đi, một lần là quá đủ rồi, lần thứ hai e là cô không chịu nổi được.
Người đó, tính đến nay đã rời xa cô 2 năm rồi, 2 năm ròng rã, thi thoảng cả tuần vẫn loé lên suy nghĩ về người đó, có ngày thì quên mất anh ta là ai, nhưng thật sự bóng hình đó vẫn còn lưu đọng trong lòng cô, khó mà phai mờ. Daniel đến xoá mờ hình ảnh về anh ta, nhưng thật sự để quên sạch về anh ấy khó lắm, Siyeon dùng thời gian 2 năm để quên, bây giờ sắp quên rồi, anh ta lại trở về, trở về tìm cô..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com