16
Có lẽ tôi không là ai cả.
Cứ hễ thích nhân vật trong bộ truyện hay bộ phim nào đó thì tôi lại học theo cách họ nói chuyện, cách họ cười, cách họ đối xử với người khác. Ban đầu chỉ là thử cho vui, nhưng lâu dần thành thói quen. Đến khi nhận ra, tôi không còn biết đâu mới là mình nữa.
Tình cảm cũng dễ cho đi, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó cho lắm. Đứa em gái mà tôi vừa nhận, chỉ là kết nghĩa thôi nhưng em ấy lại thật thà kể sạch mọi chuyện cho tôi. Từ tình cảm, địa chỉ nhà hay thậm chí những chuyện không nên kể trong việc yêu đương của em ấy cũng kể cho tôi nghe. Nói thật thì tôi thật sự không nhớ em ấy đã nói gì, nhưng lâu lâu tôi vẫn đệm vào những lời hưởng ứng "Trời ơi", "Thật hả" đúng lúc dù rằng tôi không hề lắng nghe.
Tệ quá. Nhưng biết sao bây giờ. Như thấy có lỗi với em ấy vì thái độ hời hợt của mình, tôi lại đồng ý việc theo đuổi người yêu cũ của em ấy chỉ vì hồi đó làm tổn thương em. Việc theo đuổi cô không quá khó khăn, tôi không làm được gì nhưng lại kiên nhẫn vô cùng. Sáng hay tối đều có mặt để hỏi han quan tâm, lâu lâu lại rải vài ba câu tán tỉnh sến sẩm. Người ta nói không có tình cảm là dễ nói chuyện nhất, tôi thấy rất đúng, bởi tôi không thật lòng thích cô. Việc tôi làm chỉ là vì mong muốn trả thù của em gái.
Cô nàng ngây thơ đến mức tin vào một kẻ chẳng làm được gì ngoài hứa suông như tôi. Cô trao cho tôi tình yêu, thứ mà theo lời em gái tôi kể thì cô chưa từng cho nó cảm nhận được. Mà kẻ nhận được thứ đó là tôi lại hoảng sợ vô cùng, tôi đâu thích cô nàng, nhưng lại chẳng thể từ chối nên tôi cứ đồng ý quen cô. Tôi vừa đối đãi cô thật trân trọng vừa lo sợ cô sẽ phát giác ra tình cảm của tôi, nó rỗng tuếch. Chính vì lo sợ mình bị phát hiện nên tôi càng tốt với cô hơn. Mỗi ngày đối mặt với cô đều như địa ngục, tôi như tù nhân bị lôi ra tra khảo hàng ngàn giờ.
Thật may vì cô nàng bận rộn công việc dẫn đến tin nhắn thưa dần. Cuộc hẹn ít đi. Khoảng trống xuất hiện, vừa đủ để tôi có cái cớ vin vào để mà cắt đứt mối tình kinh khủng này. Thật đáng sợ! Nếu kéo dài thêm nữa tôi chẳng biết mình phải nom nớp lo sợ đến bao giờ. Ôi, cô nàng bật khóc vì không hiểu tại sao tôi lại chia tay cô. Tôi thật thà, lần đầu tiên, nói với cô rằng:
"Em cứ bận suốt như vậy tụi mình có gặp được nhiêu đâu. Anh thấy thôi dừng sớm đi, khi nào em ổn định hơn thì mình quay lại."
Cô nàng tin vào lời tôi nói, thật đáng yêu. Sao cô lại dám tin vào một kẻ miệng đầy gian xảo như tôi vậy nhỉ? Tôi không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu cho kĩ. Sau khi chia tay tôi lại được về với tự do của mình, tôi thoải mái đi tìm những người mà tôi đã lập lờ từ chối trong thời gian có người yêu, dĩ nhiên tôi không trả lời tin nhắn của cô.
Tôi thấy cô thật đáng yêu, thật đấy, nhưng không dành cho tôi.
Địa chỉ nơi ở của tôi là ẩn số với cô, hiển nhiên rồi, tôi luôn lấy cớ không muốn cô đi xa cực khổ nên hễ cô than nhớ thì người đi luôn là tôi. Tất thảy chỉ để hòng che giấu đi nơi ở của con quỷ đội lốt người, một con quỷ không có tình thương nhưng lại luôn học cách yêu.
Nhiều người ghé lại đời tôi, rồi lại vội vàng rời đi. Tôi không hiểu sao họ lại dễ dàng thích tôi như vậy, còn tôi lại không muốn tổn thương các nàng nên cứ miễn cưỡng đồng ý một thời gian. Khi nhận ra bản thân mình không là duy nhất thì lại tát tôi rồi bỏ đi. Vị trí bị tát thi thoảng vẫn đau âm ỉ trên mặt tôi. Đừng hiểu nhầm, tôi thề với trời tôi chưa từng bắt cá hai tay, không hề có chuyện tôi quen cùng lúc hai ba người. Tôi không siêu đến mức đó, càng không đủ năng lượng để mà chia ra đối phó với từng người cùng lúc như vậy. Chẳng qua mấy cô nàng đó cứ hỏi tôi "Anh có yêu em thật không vậy?". Những lúc như vậy thì tôi lại trả lời "Sao lại không, hôn một cái nha" để đối phó qua loa. Tôi chưa từng nói yêu ai bao giờ vì tôi không muốn nói dối chuyện này, tôi đúng là tên khốn nhưng lời cao cả vậy như vậy tôi không dám nói ra.
Cuộc đời tôi cứ vô định như vậy đến khi tôi gặp A. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi không quá tốt đẹp, thậm chí có thể nói là buồn cười. Người yêu của em quen cùng lúc hai người, mà người đó lại là ông anh thiện lành của tôi. Một ngày nọ ông anh nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc than thở với tôi là đột nhiên có người tìm đến, xưng là người yêu của cô người yêu ngoan ngoãn của anh (tôi chưa bao giờ gặp cô nàng, nhưng nghe anh ấy là vậy). Anh ấy quá hiền để có thể đáp trả những lời sắc bén của em, tôi lại tò mò không biết người này tròn méo ra sao mà lại ngang nhiên đến chỗ người khác rồi kiếm chuyện.
Ấn tượng đầu của em để lại cho tôi chẳng tốt đẹp gì. Vừa ngu, vừa cố chấp. Tôi bực mình với mấy lời lẽ hùng hồ đầy lỗ hỏng, nhưng không muốn phá vỡ cái vai người tốt thiện lương nên chỉ an ủi em qua loa vài câu. Dù những lời an ủi chẳng được nhiêu câu thật lòng, đa phần là những lời kháy đểu em. Cảm tạ trái đất hình tròn. Cái người mà đã cắm cho ông anh tôi cái sừng ấy, lại còn nhắn nhờ cô bạn tôi, xin bạn tôi giới thiệu cho ai đó để kiếm người yêu. Ôi cái con đàn bà trơ trẽ không biết đủ này. Thấy ông anh mình chịu thiệt quá, tôi lại mang danh là hỗ trợ mà nhờ bạn mình giới thiệu cả hai với nhau.
Con ả kia chẳng nghi ngờ gì mà líu lo bên tai tôi hết cái này đến cái kia, cái vẻ ngoài e thẹn như gái còn trinh dù tôi biết bên trong cô ả thối nát cỡ nào khiến tôi thấy buồn nôn mỗi khi phải nhả ra những lời ân ái. Tôi chợt nhớ về cô nàng G mà tôi từng lừa khi trước, khoảng thời gian mà tôi cho là địa ngục ấy bây giờ chẳng khác gì thiên đường dành cho tôi. Ôi, trời ơi, tôi đúng là một kẻ không ra gì! Tay tôi mơn trớn đôi gò má ửng hồng của con ả, ả ta lại thẹn thùng, thỏ thẻ cười nép mình vào vòng tay tôi. Tên khốn lại ngọt ngào hôn trán ả.
"Đáng yêu thế, hôn một cái nha."
"Ghét ghê. Hôn rồi còn hỏi cơ à."
Ả đánh tượng trưng mấy cái vào ngực tôi, thực lòng mà nói tôi cũng thích mấy cô nàng tỏ vẻ đáng yêu như thế này đấy. Chỉ là đáng tiếc, thật đáng tiếc!
"Mà nhà em ở đâu đấy? Chị thấy cũng muộn rồi, con gái về muộn bố mẹ lại lo cho."
Mặc kệ thái độ nũng nịu hòng muốn được thân mật hơn, tôi cứng rắn đưa cô ả về. Cốt chỉ để lấy được địa chỉ nhà của ả. Tôi không vào chào hai bác, đợi đến khi bóng ả đã khuất sau cánh cửa được đóng chặt, đến khi ánh mắt luyến tiếc của ả không còn trong suy nghĩ tôi thì tôi thản nhiên gửi địa chỉ cho ông anh tội nghiệp và cô em dại khờ kia. Họ sẽ không đến đâu, vì họ không đủ dũng khí, hơn nữa còn là yêu xa. Chỉ là tôi siêng hơn chút, bắt xe đến tận thành phố cách mình 4 5 tiếng đi xe chỉ để làm những trò vô bổ này.
Chuyện sau đấy như thế nào tôi không biết, tin nhắn của cô ả cứ liên tục dồn dập khiến tôi phát phiền. Á à, cái cô nàng này tin rằng chỉ có tôi mới thật lòng yêu cô. Có kẻ nào yêu cô lại tàn nhẫn như vậy không? Tôi không trả lời bất kì tin nhắn nào cho đến khi cô gửi một tin nhắn rất dài, rất khẩn thiết.
Em biết hết mọi chuyện rồi, dù chị tiếp cận em là do họ nhờ vả nhưng chị thích em thật mà đúng không? Em chấp nhận những việc em làm là sai, nhưng em chưa từng nói dối chị lần nào. Chị ơi chị trả lời em đi, chị có tí tình cảm nào với em không vậy?
Đến lúc này tôi lại phải tìm ông anh kia hỏi chuyện mới vỡ lẽ là trong lúc nói chuyện anh ấy lỡ nói ra cả việc tôi cố tình làm quen ả để lấy địa chỉ cho anh. Chưa bao giờ tôi thấy bực mình như lúc này, thật đấy, tôi giận rồi đấy. Vì tôi đã xem tin nhắn nên ả như gà mái được bơm thuốc, tiếp tục nhắn mấy tin vớ vẩn tôi không nhớ nổi nội dung. Thế là tôi lại phải trả lời cô ả, lần này tôi chỉ cần dùng một tin nhắn để tạm biệt ả ta. Trong tin nhắn đó tôi cũng thật lòng khai rằng địa chỉ nhà tôi từng cho ả là giả, có bản đồ nên việc tìm xem căn nhà nào cách xa ả một khoảng vừa đủ lại không quá xa thật dễ dàng. Cái số nhà tôi ăn cắp đại của ai đó lại khiến ả ta tin thật, theo lời ả kể thì ngày nào cũng đi ngang qua chỉ mong được gặp lại tôi một lần. Đến mức đó mà vẫn tin tôi răm rắp, ả nói: "Bảo sao em chờ hoài mà không thấy anh..."
Nói ả ngu cũng không sai đâu. Nếu là tôi, hẳn tôi đã dò la ra được danh tính chủ nhân căn nhà đó thông qua mấy bà hàng xóm gần đấy. Nhưng ngẫm lại ả tin cũng đúng, vì tôi từng bịa rằng mình là nhân viên trạm xăng, giờ giấc làm việc thất thường lại còn thích ở yên trong nhà để làm lí do cho việc không trả lời tin nhắn. Cứ suy nghĩ lại việc mình từng làm tôi chợt thấy thương ả hơn là khinh thường, có lẽ kẻ đáng bị chê trách là tôi đây chứ không phải người con gái kia. Đáng ra thần chết nên dẫn kẻ khốn nạn gây hại cho đời đi cho nước nó trong! Sao lại có người đáng khinh như vậy cơ chứ!
Chuyện này tôi chưa từng kể cho ai nghe, kể cả em A tôi cũng giấu tịt. Cứ dây dưa với em đâu đó nửa năn trời, đến lúc tôi cảm thấy tin chắc rằng mình tỏ tình thì em sẽ đồng ý ngay thôi. Tôi làm thế đấy, tỏ tình em, và như tôi đã dự đoán em đồng ý lời tỏ tình đầy hứa hẹn của tôi. Vào cuối tháng 10, ngay lễ Halloween.
Chắc do xác nhận yêu đương vào ngày ma quỷ ghé trần gian chơi nên chuyện tình chúng tôi tệ hơn cả ván bài của con nghiện bạc.
Ngày đầu hãy còn ngọt ngào lắm, lúc nào chúng tôi cũng săn sóc đối phương, trân quý nhau hơn cả báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com