chạm
Buổi sáng, ánh nắng chiếu rực rỡ qua cửa sổ lớp học, nhưng trong lòng Ninh lại có một sự bứt rứt khó tả. Anh đã cố gắng dồn hết tâm trí vào bài học, nhưng không thể ngừng nghĩ về Dương. Cái cách mà Dương luôn điềm tĩnh, cách mà cậu ấy không hề tỏ ra sợ hãi trước sự đe dọa của anh – mọi điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ninh.
Giờ ra chơi, Ninh quyết định tìm Dương. Anh thấy cậu ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ lớn, tay lật từng trang sách, biểu cảm nghiêm túc như thể thế giới bên ngoài không tồn tại. Ninh bước lại gần, giọng điệu lảnh lót như một người dẫn đầu: "Ê, Dương, hôm nay mày không tham gia tập văn nghệ sao?"
Dương ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng có phần suy tư. "Hôm nay tớ bận tập dượt cho buổi biểu diễn sắp tới. Tớ là đội trưởng mà, phải chuẩn bị cho đội chứ."
Ninh nhướng mày, không thể giấu được sự ngạc nhiên. "Mày là đội trưởng á? Mày diễn cái gì?"
"Chúng tớ sẽ biểu diễn một vở kịch ngắn, kết hợp với âm nhạc. Tớ nghĩ nó sẽ rất thú vị," Dương nói với sự hào hứng nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấu được vẻ nghiêm túc.
"Mày cũng thật kỳ lạ, sao lại thích những thứ như vậy?" Ninh hỏi, nhưng lần này không còn giọng điệu châm biếm.
Dương chỉ cười nhẹ. "Mỗi người có đam mê riêng, mà cậu thì đang là 'nam thần bóng rổ', không cần phải châm biếm tớ."
Ninh bật cười, tự mãn hơn bao giờ hết. "Đúng rồi, mày biết không, tao vừa ghi được mấy điểm trong trận đấu hôm qua, bọn con gái hâm mộ tao lắm!"
"Chúc mừng cậu," Dương nói với một nụ cười mỉm nhẹ, nhưng ánh mắt lại quay về trang sách, như thể không còn bận tâm đến điều đó.
Ninh cảm thấy một chút bực bội. Cái kiểu không quan tâm đến sự nổi bật của anh, không giống như những người khác, lại làm cho Ninh cảm thấy khó chịu. Anh muốn Dương phải chú ý đến mình hơn, giống như cách mà mọi người khác làm.
"Mày biết không, nếu mày muốn trở thành một nhạc trưởng, mày cần phải chú ý hơn đến xung quanh," Ninh bắt đầu, giọng điệu lấp lánh một chút châm biếm. "Không ai muốn nghe nhạc từ một người không biết nhìn người khác."
Dương nhún vai, không hề bận tâm. "Tớ không cần sự chấp thuận của ai, và càng không cần phải làm hài lòng người khác."
Ninh cảm thấy bực bội, nhưng một phần trong lòng lại cảm thấy thích thú. Dương không hề dễ dàng chấp nhận, và điều đó khiến anh cảm thấy cuốn hút hơn bao giờ hết.
Thời gian trôi đi, nhưng Ninh không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về Dương. Những lúc không thể chọc ghẹo cậu, Ninh lại cảm thấy trống rỗng. Anh bắt đầu nhận ra rằng những trò chơi quyền lực mà anh vẫn duy trì bấy lâu nay không còn đơn giản nữa, đặc biệt là khi có Dương.
Một buổi chiều, trong lúc chuẩn bị cho buổi tập bóng rổ, Ninh thấy Dương đang ngồi ở băng ghế bên ngoài sân. Cậu vẫn chăm chú đọc sách, nhưng lần này có một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt. Khi Ninh tiến tới, cậu ngẩng lên nhìn anh, không tỏ ra bất ngờ hay châm biếm.
"Mày đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sao?" Ninh hỏi, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện thú vị.
"Ừ, chúng tớ sẽ diễn vào cuối tuần này. Cậu có muốn đến xem không?" Dương hỏi, giọng nói có phần bình thản.
Ninh hơi khựng lại, nhưng rồi cắn môi gật đầu. "Được, tao sẽ đến. Chắc chắn phải xem mày diễn thôi."
Dương mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện sự vui vẻ. "Cảm ơn cậu."
Bóng rổ luôn là niềm đam mê của Ninh. Mỗi buổi chiều, anh và các bạn thường tụ tập ở sân trường để tập luyện. Ninh là một trong những người xuất sắc nhất, và không ai gọi anh khác ngoài cái tên "nam thần bóng rổ." Tất cả mọi người đều biết đến tài năng của anh, nhưng lần này, khi Dương xuất hiện ở băng ghế xem, cảm giác tự hào trong lòng Ninh lại có phần khác lạ.
"Cậu ghi bàn nhiều không?" Dương hỏi, ánh mắt tập trung vào sân bóng.
"Chắc chắn rồi! Hôm nay tao sẽ ghi điểm cho mày thấy," Ninh nói, giọng điệu đầy tự tin. Anh quyết tâm phải thể hiện bản thân trước Dương.
Buổi tập diễn ra sôi động, Ninh chạy nhảy, ném bóng, ghi điểm liên tục. Mọi người xung quanh cổ vũ, tiếng hò reo vang dội khắp sân trường. Ninh không thể không tìm kiếm ánh mắt của Dương, và mỗi lần cậu nhìn anh, cảm giác hưng phấn lại dâng trào.
Cuối buổi tập, khi đã mệt nhoài nhưng vẫn còn chút sức lực, Ninh chạy lại chỗ Dương. "Thế nào? Mày có thấy tao xuất sắc không?"
"Cậu chơi tốt, nhưng mày không nên quá kiêu ngạo," Dương nói với một nụ cười châm biếm.
"Kiêu ngạo là một phần trong phong cách của tao," Ninh khẳng định, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp với sự ủng hộ của Dương. "Mày cũng không tồi đâu, đội trưởng."
"Cảm ơn, nhưng nếu cậu không tập trung, tớ sẽ không cho cậu tham gia vào vở kịch của chúng tớ đâu," Dương trả lời, ánh mắt châm chọc nhưng không hề nặng nề.
Ninh bật cười, cảm giác như mọi thứ dần trở nên thú vị hơn. Cả hai lại tiếp tục cuộc trò chuyện, và trong khoảnh khắc ấy, Ninh nhận ra rằng, giữa những trêu chọc và bắt nạt, có một thứ tình cảm gì đó đang dần nảy nở.liệu có gì sẽ xảy ra sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com