Chương 11: Những tiếng gọi không ai đáp lại.
Tôi quay lại ngôi phòng đó vào một buổi chiều muộn. Trời mưa lất phất, y hệt ngày đầu tiên tôi nghe tiếng đàn vang lên giữa sân. Mọi thứ vẫn không thay đổi, như thể căn phòng đã khép lại thời gian, bảo tồn những âm thanh vỡ vụn mà tôi chưa từng gọi thành tên.
Tôi bước nhẹ qua hiên hành lang. Mái xi măng thấm nước tạo thành những vệt chảy ngoằn ngoèo trên nền gạch. Cửa không khóa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, lau một lớp bụi mỏng trên mặt bàn, rồi tựa tay lên thành cửa sổ. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa sắt.
Tôi tưởng mình chỉ đến để ngồi yên một lúc, nhưng rồi... tiếng vĩ cầm lại vang lên.
Tiếng vĩ cầm không cất lên như một lời gọi dịu dàng. Nó tràn tới như gió buốt quất vào da thịt, như những mũi kim đồng loạt lao xuống mặt băng đang rạn. Người kéo đàn, dù tôi không thể thấy, hẳn đang gồng toàn thân để giữ cây vĩ khỏi run lên giữa cơn giận dồn nén. Đường vĩ không mềm mại, nó xé qua dây như một người cào nát thứ âm thanh cuối cùng còn giữ lại được.
Mỗi lần vút lên là một nhát chém vào im lặng. Mỗi đoạn ngừng lại là một khoảng chờ nặng nề như thể giông bão chưa chịu dứt. Không có khoan nhượng. Không có tha thiết. Chỉ có những tiếng ngân khô gắt như băng va vào kính. Bản nhạc ấy không xin được lắng nghe, nó ép người khác phải nghe, như một cơn cuồng nộ đẩy người ta vào vùng không thể lùi.
Lúc đầu, nó không rõ ràng. Một âm thanh nghèn nghẹn, như bị bóp nghẹt giữa cổ họng một người muốn gào mà không thể. Rồi nó bùng lên dữ dội, sắc lạnh, như mũi dao cắt vào khoảng trống, tạo nên những đường xước trong không khí.
Âm nhạc của chấp niệm lần này không bi thương. Nó giận dữ. Vỡ òa. Đầy những va đập không khoan nhượng. Tôi không thể biết người kéo vĩ cầm ấy là ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được: họ chưa bao giờ được tha thứ. Và cũng chưa bao giờ học cách tha thứ cho người khác.
Tiếng đàn réo rắt, kéo dài từng đoạn như đang buộc tội. Một nỗi căm hận không tên nhắm vào những điều đã qua. Bị phản bội, bị dối gạt, bị bỏ rơi, bị lãng quên. Mỗi nốt nhạc là một lát cắt. Mỗi quãng lặng là một vết rạn. Tôi ngồi đó, bất động như một kẻ chịu phán xét, dù tôi không biết mình phạm lỗi gì.
Tôi bắt đầu nhận ra: bản nhạc này không chỉ là tiếng nói của người đã khuất. Nó là tiếng vọng từ chính những kẻ đang sống, và sống với căm giận. Chấp niệm này không được tạo nên bởi cái chết, mà bởi đời sống kéo dài trong bóng tối, nơi người ta tự giam mình bằng những lỗi lầm của kẻ khác.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng âm thanh không buông tha tôi. Một phần trong tôi muốn đứng dậy bỏ đi. Một phần khác lại muốn ngồi lại để nghe đến cùng, như thể nếu tôi chịu được tiếng đau của người khác, tôi sẽ hiểu thêm được về chính mình.
Tôi nghĩ về một người bạn cũ. Về những lời trách móc tôi chưa từng nói ra. Về sự thất vọng mà tôi che giấu dưới những lần cười xòa. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cũng từng ôm lấy cảm giác không thể tha thứ. Và cả cảm giác không được tha thứ, giống như người đang gửi tiếng đàn này về phía tôi.
Tiếng nhạc không có đoạn kết. Nó đột ngột dừng lại, như một cánh cửa bị đóng sầm lại giữa lúc người ta còn đang nói dở câu. Tôi mở mắt. Căn phòng trống trơn, chỉ còn mùi vôi cũ và mưa.
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu. Chỉ biết lúc đứng dậy, tay tôi run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì tôi vừa đi qua một nỗi giận đã hóa thạch, không phải của tôi, nhưng cũng có thể từng là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com