Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Preview.

"Vậy nên... chúng ta chia tay em nhé."

...

Jessica khẽ giật mình, vội gỡ tấm bịt mắt ra, rồi đưa tay quẹt đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt. Cô hướng mắt nhìn về khoảng trời nhỏ qua tấm kính.

-Thật kỳ diệu...

-Sao? - người bên cạnh thôi không nhìn vào cuốn sách, ngước mặt lên nhìn cô.

-Bầu trời rộng lớn đến choáng ngợp, vậy mà giờ lại trông thật nhỏ bé và gò bó.

-Vì góc nhìn thôi, nếu bây giờ cậu bật tung cửa sổ và nhảy ra ngoài thì sẽ khác ngay - Tae Yeon mỉm cười - À đương nhiên là phải đánh đổi vài thứ!

Jessica quay lại nhìn cô bạn bằng ánh mắt chán chường:

-Nhảy khỏi máy bay mà chỉ mất vài thứ thôi à!

-Thì đổi lại cậu sẽ cảm nhận được khoảng trời đẹp nhất từ trước tới giờ còn gì, khoảnh khắc cận kề cái chết mọi thứ xung quanh đều đẹp lạ thường.

-Nói cứ như cậu đã trải qua không bằng. Mà cũng không ai điên khùng làm chuyện đó đâu.

Tae Yeon chỉnh lại ghế ngồi rồi giựt lấy miếng bịt mắt trên tay Jessica, thản nhiên đeo vào, người ngả ra sau:

-Ai biết được, nhưng tớ chắc là khi yêu thích một thứ gì đó mãnh liệt thì con người ta sẵn sàng làm mọi thứ dù là điên rồ nhất, như trong tình yêu chẳng hạn.

Tiếng sột soạt của những người xung quanh bỗng dưng được phóng đại, đâu đó có tiếng xì xào của vài người đang trò chuyện cùng nhau.

-Không đâu.

-Ừm, sao cũng được, cậu nghỉ ngơi đi, khoảng 1 tiếng nữa là về Hàn rồi, lúc đó không còn thời gian để ngủ đâu!

Jessica không trả lời, cô lại tiếp tục nhìn về khung cửa sổ.

Bây giờ cô thật sự muốn làm như Tae Yeon nói.

Nếu có thể, mong ai đó hãy ban cho cô sức mạnh, để có thể đạp tung mọi thứ và rồi thả mình bay vào miền quên lãng, tận hưởng sự tự do, buông thả... Hơn cả là, để tha hồ ngắm nhìn bầu trời phóng đãng kia.

Không phải tuyệt vời lắm sao?

Jessica ngồi thẳng người dậy, vươn căng người, rồi hít một hơi thật sâu. Không khí tràn đầy vào phổi xong lại nhanh chóng được đẩy ra, từ từ điều hòa lại nhịp thở nãy giờ không đều đến khó chịu.

Từ hôm nay trở đi, cô lại trở về là Jessica của ngày trước.

Một Jessica "một mình".

Một Jessica trước khi quen Anh...

Có chút muộn màng, nhưng môi cô vẫn mấp máy như sự khẳng định:

-Tạm biệt New York, tạm biệt...

Tạm biệt tình yêu.

_______________________________________

-Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không... píp píp...

Mi Young ném điện thoại xuống sofa một cách vô vọng. Câu nói đó cô đã nghe hơn ngàn lần từ hôm qua tới giờ.

-Con nhóc đáng ghét này!

Mặc dù đã có tin nhắn báo "bình an" nhưng cô vẫn không khỏi nơm nớp, nói là đi chơi nghỉ ngơi mà mấy ngày liền không thể liên lạc thì lo lắng là điều khó tránh.

Điện thoại lại reo lên làm ngắt dòng suy nghĩ, Mi Young nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại trong lòng không khỏi hi vọng. Không phải. Thở hắt một tiếng, cô nhanh chóng trả lời, tông giọng cao hơn bình thường:

-Hai cậu tới nơi chưa?

-Tới rồi mới gọi cho cậu chứ! Khoảng nửa tiếng nữa tớ sẽ chở Sica tới nhà cậu... à mà... liên lạc được với Yoongie chưa?

-Từ tin nhắn hôm kia tới giờ tớ vẫn không liên lạc được... - bỗng dưng giọng cô bị nghẹn lại.

Tae Yeon có thể cảm nhận được sự yếu đuối trong câu nói của Mi Young, cô chủ động kết thúc cuộc nói chuyện rồi quay sang Jessica hối thúc:

-Chúng ta đi thôi!

-Ai là Yoongie thế? - Jessica vừa kéo chiếc vali to đùng vừa nhìn Tae Yeon thắc mắc.

-Là Yoona đó, em của Mi Young, cậu quên rồi hả?

-Tớ có gặp bao giờ đâu mà quên, vả lại cậu ấy đâu có nói tớ biết tên em gái mình đâu chứ!

-Ừ nhỉ, tớ quên mất!

-Vậy giờ đi taxi tới nhà Mi Young hả?

-Ờ - Tae Yeon đưa tay nhìn lên đồng hồ rồi hét toáng lên - Thôi chết!

Jessica lấy tay đặt lên ngực, nhăn nhó nhìn:

-Gì nữa vậy?

-Giám đốc dặn tớ phải đem hồ sơ đến công ti ngay khi về - Tae Yeon đưa tay vò lấy mái tóc khiến nó rối tung lên - Sao giờ?

-Có vậy thôi mà cũng la làng lên nữa, cậu cứ đi đi, tớ tự bắt xe tới nhà Mi Young được rồi.

Không đợi Tae Yeon đáp lại, cô bước về phía trước, vừa lúc đó một chiếc taxi cũng chạy tới. Tae Yeon nói với theo khi thấy Jessica đã leo lên xe:

-Được không vậy?

-Được, tớ có phải con nít đâu, địa chỉ tớ nhớ rồi, cậu cứ lo đi làm việc của mình đi!

-Có gì thì gọi cho tớ...

Chưa nói dứt câu thì chiếc taxi đã lăn bánh chạy mất, Tae Yeon nhìn theo đến khi khuất hẳn mới đón xe khác, miệng càu nhàu:

-Mình còn chưa nói xong mà tài xế đã chạy rồi, mất lịch sự quá!

...

-Cô muốn đi đâu?

Có chút khó chịu bởi chạy hơn một đoạn dài mới bắt đầu hỏi, Jessica rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho người tài xế:

-Phiền anh chở tôi đến địa chỉ này!

-Vâng.

Trả lời vỏn vẹn một chữ, hắn cho xe chạy nhanh hơn. Đến lúc này Jessica mới nhận thấy hắn đang đeo khẩu trang, có chút nghi hoặc bèn lên tiếng hỏi:

-Anh bị bệnh sao?

Chiếc xe dừng trước cột đèn đỏ, tên tài xế quay người lại nhìn thẳng vào Jessica, không thèm lên tiếng. Đôi mắt quái đản ấy xoáy sâu vào đầu khiến cô có chút chao đảo, cảm thấy không ổn chút nào liền lớn giọng:

-Cho tôi xuống.

Hắn nhún vai tỏ vẻ đồng ý rồi lại xoay người tiếp tục lái xe, chiếc khẩu trang trên mặt bắt đầu động đậy:

-Cô muốn thì cứ việc...

Jessica tức giận, định bụng nhoài người lên bắt hắn ngừng xe, nhưng cơn choáng váng từ đâu ập tới làm chân tay cô bủn rủn, người cứ thế lã ra sau, mắt cũng mờ dần. Tất cả những gì cô còn nhớ chỉ là câu nói ghê tởm phát ra từ phía trước:

-... nếu cô em còn đủ sức. Hà.

_______________

 Tóm tắt nội dung: Tae Yeon, Mi Young và Jessica biết từ thời đại học, họ quen nhau trong một buổi giao lưu trại hè, rồi cứ vậy mà trở thành bạn thân. Mi Young sống ở Busan, lên Seoul ở trọ để theo học đại học, còn Tae Yeon và Jessica đều sống ở Seoul. Ngay vào ngày tốt nghiệp, gia đình Jessica chuyển nhà đến Mĩ sống, đến nay cũng đã hơn 3 năm. Trùng hợp là Tae Yeon có việc đi công tác tới Mĩ cùng lúc Jessica có ý định trở về Hàn...

Hình như thiếu ai đó nhỉ :))))

Cho au xin chút ý kiến nhé :3 cám ơn ợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com