Rainy day
Jessica lười biếng đưa tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Cô thật sự chỉ muốn nằm ngủ nhưng sáng nay có lịch hẹn phỏng vấn đành kéo thân ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở.
Vắt chiếc khăn mặt lên vai, cô từng bước ra khỏi phòng, miệng ngáp liên hồi:
-Good morning! - Jessica vừa nói vừa ngáp khi nhìn thấy Yoona đang đứng trong bếp. - Em dậy sớm thật đấy, đang nấu đồ ăn sáng à?
-Xong rồi, chị rửa mặt rồi ăn đi. - Yoona liếc nhìn một lượt người đối diện, sắc mặt không đổi mà có phần như thể là chuyện hiển nhiên - Em đi học trước đây.
Trong một thoáng, trong đầu Jessica hiện lên dòng chữ "giữ em ấy lại ăn sáng đi, Mi Young đã nhờ chăm sóc Yoona mà, nhanh lên!".
-Khoan!
Jessica đưa cả hai tay níu lấy bàn tay Yoona một cách gấp gáp cả người gần như nghiêng về phía Yoona, chiếc khăn trên vai cũng theo đó mà rớt xuống. Yoona hơi bất ngờ, cả người gồng lên để có thể chịu được sức nặng của người đang lấy mình làm điểm tựa kia, hết nhìn xuống tay lại nhìn Jessica:
-Sao vậy?
Jessica nghe tiếng Yoona cũng tự bất ngờ với hành động của mình. Tư thế kì cục đến nỗi cô cũng chằng biết tại sao mình lại có thể đứng được nữa. Jessica mím môi lấy lại thăng bằng (tất nhiên là lấy Yoona làm điểm tựa) rồi đứng thẳng dậy. Tay cũng tự động buông Yoona ra rồi giơ lên như người đứng trước nòng súng.
-À, em không ăn sáng sao?
Yoona bật cười nhẹ:
-Em không đói. Chị cứ ăn đi, không phải có hẹn sao. Em đi trước đây.
Nói rồi Yoona nhanh chóng rời đi để Jessica đứng đó với tư thế kì dị ban nãy chẳng kịp nói thêm một lời. Đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại cô mới giật mình đặt tay lên trán:
-What the...! Mình vừa làm cái gì vậy chứ, đi làm cái hành động trẻ con như vậy, lại còn là với đứa nhóc nhỏ tuổi hơn nữa chứ!
Jessica gãi đầu làm tóc rối tung lên, song chợt nhớ ra buổi phỏng vấn liền mau lẹ vào nhà vệ sinh. Đang đứng đánh răng thì bỗng dưng một hình ảnh xẹt ngang qua.
-Khoan đã! Có gì đó không đúng! - Cái miệng dính đầy kem lẩm bẩm - Em ấy vừa mới cười sao?!
Cũng phải thôi, cô đã làm cái hành động đó mà. Ngay cả người lạnh lùng nhất cũng phì cười.
-Trời ơi, mất mặt quá! - Khuôn mặt trong gương đó đang đỏ bừng lên.
Hình tượng chị gái chững chạc chín chắn trưởng thành mà cô muốn gây dựng đã sụp đổ chỉ trong hai giây. Nhưng Jessica nào có biết ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Yoona đã biết mình chẳng thể trông chờ gì vào "bà chị" này rồi!
__________________________________
-Hôm nay em trễ tận 10 phút! - Ji Ah lên tiếng khi vừa bước lên xe.
-Xin lỗi, em có chút việc.
-Lát nữa em đến trường hả?
Yoona khẽ gật đầu:
-Nghỉ nhiều quá sẽ bị gửi giấy báo về nhà nên em phải vào điểm danh. Chị lại đi club nữa sao?
-Không! - Ji Ah vừa trả lời vừa thoa lại son qua kính chiếu hậu - Hôm nay chị phải kiểm tra "bài cũ" cho nhóc Yoon Ki!
-Cậu ta đang học tài liệu?
-Ừ, nếu nhanh thì chắc 1 tuần là "dùng" được nhóc ấy rồi~
Yoona liếc nhìn người bên cạnh rồi lại quay đi nhìn đường, khuôn mặt bình thản:
-Chị nhắm trước cậu ta ngay từ đầu rồi phải không?
-Hửm? - Ji Ah nhướng mày, mắt không rời chiếc kính - Sao em hỏi vậy!
-Tối hôm đó rõ ràng chị đã nhìn thấy mục tiêu nhưng lại lờ đi, còn chuyển sự chú ý của em và Seung Ho qua đám người của Yoon Ki. - Yoona giọng đều đều - Em có nghe Hyun Hyuk kể về cuộc nói chuyện giữa chị và cậu Yoon Ki đó... Chị đã nhắm chính xác vào tâm lí của cậu ta dù chỉ gặp vài lần, nói chuyện không tới 10 câu, vậy chỉ có thể là...
-Vậy chỉ có thể là chị đã điều tra cậu ta trước đó rồi. - Ji Ah bắt chước chất giọng của Yoona rồi phá lên cười - Bingo~ Đúng là Yoong của chị~
-Bởi vậy trước đó tối nào chị cũng đi uống rượu buổi tối, là để gặp đám vô gia cư chị chuyên thuê lấy thông tin ở các khu chợ?
-Thì cũng tại lão Kim dạo này kéo giá cao quá mà, với lại cái miệng của lão ấy cùng đám đàn em đâu thể tin được, nhờ một vài lần lấy thông tin thì được chứ nhờ hoài thì sẽ phiền phức lắm! - Ji Ah vuốt nhẹ mái tóc - Nêu chị phải tìm một người khác làm do thám và đảm bảo cái miệng không nói lung tung. Tìm khổ sở lắm đó, Yoong à~
-Nhưng tại sao lại là đám lưu manh ngoài chợ?
-Vì những người như vậy rất rành về các mối giao dịch ngầm, nhất là những đứa nhóc trẻ sẽ càng dễ tiếp cận hơn, chưa kể bọn họ còn có mối quan hệ rộng. May mắn gấp đôi là nhóc Yoon Ki này lại còn có tài điều tra, người tuyệt vời như vậy sao chị có thế để lọt được~ À mà tối nay họp đó nha.
Yoona im lặng không nói thêm gì nữa. Xe phóng nhanh hơn, kẻ lái thì trong lòng vừa thán phục vừa có chút nể sợ, dù không nhiều nhưng cũng phần nào hiện lên trong đầu.
...
11h.
Jessica vừa bước ra khỏi tòa nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô ngao ngán nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, miệng khẽ thì thầm:
-Mình đã hứa là sẽ nấu cơm mà, gần khu này lại không bắt được taxi... - Cô thở dài, ngoái đầu nhìn tòa nhà 10 tầng sau lưng.
" -Xin lỗi cô, công ty chúng tôi chỉ nhận người có bằng cấp Cao đẳng đại học tầm trung thôi. Bằng của cô quá cao so với tiêu chuẩn của chúng tôi, e là không thể đáp ứng lương cho cô được.
-Không sao ạ, tôi sẽ chấp nhận làm việc với lương cơ bản nhất!
-Cảm ơn cô, nhưng như vậy sẽ không hay lắm, vì khi có người của bộ lao động xuống kiểu tra công ty chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất. Sao cô không thử nộp vào công ty nào lớn hơn, với tấm bằng và bề dày kinh nghiệm này tôi nghĩ cô thừa sức để vào một tập đoàn lớn đấy."
Jessica bật cười, cô chưa bao giờ nghĩ không xin được việc là do bằng cấp quá tốt như vậy. Đúng là cuộc đời, cái gì cũng có thể xảy ra được.
-Tập đoàn lớn sao...
Chiếc điện thoại trong túi rung lên làm ngắt dòng suy nghĩ của Jessica, cô nhìn màn hình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:
-Hello! Yoona hả!
-Sáng quên mất là chị không có xe, lại đi lấy nó chạy đi...
-Không sao đâu mà, chị đi bằng taxi tiện hơn, đường ở đây chưa rành đi một mình thì lạc mất!
-Chị đang ở đâu, em sẽ tới đón.
-Được không?
-Em vừa mới tan học, sẵn tiện.
-Vậy em nhớ mang theo dù nha, vì khu này phải gửi xe rồi đi bộ một đoạn mới được.
-Công ty thuê ở khu chung cư?
-À, ờ đại loại như vậy.
-Được rồi, gửi cho em địa chỉ đi, em sẽ tới ngay.
Yoona tắt máy rồi khởi động xe, không hiểu sao lại lắc đầu thở dài. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng làm việc ở nước ngoài mà khi về nước lại xin vào một công ty nhỏ nằm trong khu chung cư thì thật không thể hiểu nổi.
Jessica cũng không ngờ là công ty đó lại nhỏ tới vậy, cô thấy đăng tuyển nhân viên liền không tìm hiểu kỹ mà đã đăng ký ứng tuyển, đến khi tới nơi thì cũng đã muộn đành vào phỏng vấn. Ấy vậy mà lại bị "đánh rớt". Cô vội vàng như vậy cũng bởi không muốn ở không thêm ngày nào nữa, thỉnh thoảng những hình ảnh ngày ấy lại xuất hiện trong đầu, Jessica cần làm gì đó để quên đi những thứ đó. Mỗi lần chúng xuất hiện lại khiến tim cô thắt lại, nghẹt thở đến khó chịu.
Tiếng tin nhắn vang lên, Jessica không vội mở, cô nhìn cơn mưa một lúc rồi vô thức mở tin nhắn ra.
"Where are u?"
Dãy số ấy. Là Anh. Tim cô như có thứ gì đè lên, cảm giác đó lại ùa về.
Tin nhắn mới hiện lên.
"I miss u."
Không phải đã chia tay rồi sao. Sao Anh vẫn nhắn cho cô những tin nhắn như ngày xưa thế này.
Lần này là tiếng rung điện thoại báo cuộc gọi đến.
Vẫn là dãy số đó. Jessica hoang mang đến cực độ, cô không biết việc này có ý nghĩa gì nữa. Là Anh đang muốn hàn gắn lại sao hay là đang trêu chọc cô? Dù là gì thì việc này cũng quá sức của cô rồi, cô không muốn phải trải qua cảm giác hợp tan một lần nào nữa...
Dòng suy nghĩ cứ dài miên man hệt như tiếng rung liên hồi của điện thoại, cứ kéo dài không dứt.
Bíp.
-Hello.
Con tim cô đã thắng.
-Jessi, là em phải không, đúng là em rồi. - người gọi đến có vẻ không mấy tỉnh táo, giọng lè nhè như người đang say.
-Anh uống rượu à? - Giọng cô mềm mại đến nỗi nếu không nghe kỹ sẽ bỏ sót vài từ, chỉ có như vậy cô mới che giấu được chất giọng đang run lên của mình - Anh gọi cho em có việc gì không?
-Anh... anh xin lỗi... Jessi... anh... chúng ta hãy...
Cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện, một làn mưa nặng nề tạt vào người Jessica khiến cô giật mình lấy tay che mặt, chiếc điện thoại không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Tắt nguồn.
Jessica nhìn chiếc điện thoại, tuyệt nhiên không nhúc nhích. Từng hạt mưa vô tình rơi xuống màn hình đã tối đen kia, trong một thoáng cô thấy thật trống rỗng cũng thật hỗn loạn.
Anh đã định nói gì với cô? Một người khi say thường sẽ nói thật lòng. Dấu ba chấm đằng sau câu nói chưa trọn vẹn ấy cô không dám điền vào bất cứ từ gì, dù chỉ là giả thiết. Ngay cả khi đã cách nhau nửa vòng Trái đất, ngay cả khi cả hai đã không là gì của nhau, Anh vẫn khiến cô đau lòng đến vậy.
Cơn mưa này, đến bao giờ mới dứt?
Gió lại nổi lên, mưa lại tạt vào người cô, nhưng cô không phản ứng, chỉ đứng cúi mặt nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên vị dưới đất. Giờ cô chẳng còn biết mình là ai, mình đang ở đâu và mình đang mong chờ điều gì nữa.
Rồi từ đâu đến một bóng hình lạ lẫm, đưa tay hất chúng đi, nhanh tay bật tung cây dù lớn dắt sẵn trên người che lấy cả người cô. Mặc cho toàn thân đang ướt sủng... (*)
Yoona không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Jessica, tay cầm dù nghiêng về phía cô, khuôn mặt vẫn không chút biến sắc so với ngày thường:
-Chị có sở thích lạ thật đấy.
Đôi mắt vô hồn của Jessica từ từ lấy lại chút thần sắc, cô ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt mình:
-Yoona?
-Ừm.
Yoona cúi người cầm chiếc điện thoại lên rồi bỏ vào túi áo mình, không buồn hỏi thêm điều gì, vì hành động của Jessica từ lúc nghe điện thoại đến giờ cô đã nhìn thấy hết. Có lẽ đây không phải là chuyện nên hỏi về, bản thân cô cũng không thích xen vào chuyện của người khác.
-Ướt hết rồi kìa.
-Không sao. - Jessica bật cười - Này, em biết gì không, hôm nay chị đi phỏng vấn thì bị đánh rớt luôn!
Yoona không đáp lại, chỉ im lặng đứng nhìn.
Jessica vẫn cười tươi, huyên thuyên kể:
-Em có biết nguyên nhân chị rớt là gì không. Nực cười lắm đấy, là do bằng của chị quá cao so với tiêu chuẩn công ty của họ đó.
-...
-Chậc, không ngờ có cả vụ này nữa, đúng là cuộc đời, cái gì cũng có thể xảy ra được.
-...
-Này hay hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng đi, chị sẽ đãi em.
Jessica định khoác tay Yoona thì bị giựt ra. Mưa vẫn không ngớt mà càng lúc càng to thêm.
-Đủ rồi.
-Sao vậy? - Jessica tỏ vẻ ngạc nhiên.
Yoona nhìn thẳng vào mắt Jessica, đôi mắt cô dịu đi nhưng lời nói lại vô cùng cứng rắn:
-Nghe thật sáo rỗng.
-Yoona à...
-Đủ rồi.
-Chị...
-Được rồi.
-...
Cả hai không nói thêm điều gì nữa. Yoona đột nhiên xoay lưng lại, tay vẫn cầm chiếc dù nghiêng về Jessica, mắt hướng lên trời.
Vài giọt nước rơi xuống. Không giống như những giọt mưa nặng trịch ngoài kia, những giọt nước này có phần mềm mại nhẹ nhàng hơn. Không một tiếng động, không chút run rẩy, sụt sùi. Jessica đã khóc như vậy. Tấm lưng trước mặt cô cũng không chút động đậy, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Chờ cơn mưa ngừng hay chờ nỗi buồn của ai đó tan biến? Cái đó chỉ có mình Yoona mới hiểu rõ.
Mưa đã nhẹ dịu hơn, bây giờ chỉ còn chút lâm râm. Yoona thôi nhìn lên bầu trời và quay người lại, người sau lưng tự bao giờ đã mặt mũi "gọn gàng" đứng nhìn cô.
Yoona nhướng mày rồi bật cười:
-Về thôi.
-Ừm. - Jessica cũng cười đáp lại.
Nắng bắt đầu xuất hiện, theo đó cầu vồng đang dần hiện lên, nhưng hai người ở dưới không ai nhìn lên trời nữa nên chẳng thể biết được điều đó.
______________________________________
Về tới nhà, cả hai đều bị ướt. Jessica thì đã biết, còn Yoona là do đứng chắn cho Jessica nên cũng thành người "chung thuyền" với cô nàng.
-Chị tắm trước đi. - Yoona lên tiếng.
-Ừ, vậy đợi chị một chút, nhanh thôi! - Jessica mau chóng chạy vào phòng.
Yoona khẽ nhìn theo rồi đi vào bếp. Bây giờ đã gần 1h chiều rồi, quá muộn cho một bữa ăn trưa. Trong tủ lạnh lại chẳng còn tí đồ ăn nào, tự dưng cô nghĩ tới lời lúc nãy của Jessica, lẽ ra đi ăn nhà hàng là một quyết định đúng đắn.
-Đang hỗn loạn vậy mà cũng quyết định sáng suốt thật. - Yoona thở dài, tay với lấy hai gói mì trên kệ tủ.
Jessica đứng trong nhà tắm, chiếc vòi sen liên tục xả nước từ đầu xuống chân. Cô ngẩn người một lát rồi lại giật mình quay trở lại thực tại. Jessica lấy hai tay vỗ lên má, lắc đầu mấy cái liền:
-Jung Soo Yeon, mày đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Ở đây là Hàn Quốc chứ không phải là USA, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu, hãy bắt đầu lại từ đầu đừng ngoảnh mặt lại nữa. Okay?!
Đủ rồi.
Cô cười mỉm rồi bắt đầu bật cười thành tiếng:
-Kiểu an ủi gì thế không biết!
Thật đúng là Im Yoona, em gái Im Mi Young, chẳng lẫn đi đâu được.
-Chị xong rồi, em vào tắm đi kẻo cảm lạnh đó! - Jessica bước ra với chiếc khăn trên tay lau lấy mái tóc còn ướt.
-Em đang nấu mì, sắp xong rồi.
-Để đó đi, chị coi cho!
-Không sao, sắp được rồi.
-Hey - Jessica bước đến giật lấy đôi đũa trên tay Yoona - Bộ em đọc ở đâu thấy người ta nói người đang buồn không được làm việc à.
Yoona không trả lời rồi cứ vậy đi thẳng vào phòng. Jessica không hiểu sao nhìn thấy hành động đó liền mỉm cười.
-Biết nghe lời đó chứ.
...
-Đã hứa là sẽ phụ trách nấu ăn mà cuối cùng lại để em ăn mì, xin lỗi nhé - Jessica lên tiếng khi cả hai đang ngồi đối diện ăn mì.
-Không sao. - Yoona không buồn ngẩng lên nhìn chỉ chăm chăm ăn.
-Lát nữa em có đi học không?
-Không.
-Ủa, hôm qua chị nghe em nói có học chiều mà?
-Nhìn trời thì lát nữa chắc sẽ lại mưa, em không thích mưa.
-Tại sao?
-Chỉ là không thích vậy thôi.
-Vì nó ẩm ướt?
-Chắc vậy.
-...
-Sao vậy?
-Em vừa mới bị ướt, khó chịu lắm không?
-Khó chịu. - Yoona đứng dậy - Nên giờ em sẽ nghỉ học ở nhà, chị không được báo cáo với chị em. Coi như huề.
Jessica ngơ ngác nhìn theo Yoona, cô ngây người một lúc rồi tự hỏi:
-Sao cứ như là có tính toán trước vậy???
Thật ra chỉ là tiện thể thôi.
Yoona nằm trên giường, rồi chợt nhớ ra chiếc điện thoại trong túi áo liền đứng dậy lấy nó ra. Có vẻ là bị hư rồi, chắc phải mua cái mới thôi.
Cộc cộc.
-Yoona à.
-Gì vậy? - Yoona mở cửa - Điện thoại phải không?
-Đúng rồi. - Jessica gật đầu.
-Nó hư rồi. - Yoona bình thản trả lại - Chị nên mua cái khác đi.
-Ừ, chị cũng đoán vậy -Jessica cười trừ - Mai phải đi mua thôi.
-Một ngày không điện thoại có sao không?
-Không sao đâu, cũng không ai gọi nên... Em nghỉ đi, yên tâm, chị sẽ không báo cáo với Mi Young đâu.
-Đợi một chút. - Yoona nhanh chân bước vào trong rồi cầm ra một quyển sách - Đây.
-Cuốn này... - Jessica có chút ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy.
-Là cuốn lần trước chị đọc lén của em không phải sao. Đọc tiếp đi. (*)
Yoona vừa dứt lời đã đóng cửa phòng lại. Con nhóc này thật giỏi làm Jessica phải ngẩn người im lặng. Cô bước ra phòng khách ngồi, bắt đầu lật từng trang đọc.
Câu chuyện bắt đầu... cho đến khi Jessica ngủ quên.
Khi mở mắt dậy đã hơn 6h tối, cô hoảng hốt bật dậy.
-Ôi trời, còn bữa tối nữa.
-Chị bị ám ảnh rồi à?
Jessica giật mình nhìn Yoona đang xách balo từ phòng đi ra.
-Em đi đâu vậy?
-Làm thêm. Hôm nay chắc sẽ về hơi trễ, chị đừng đợi em. - Yoona mở cửa - À, em mua đồ ăn rồi chị thích ăn gì thì nấu ăn đi.
-Cẩn thận nhé. - Jessica vẫy tay đến khi cánh cửa khép lại.
Cô đứng dậy làm chiếc chăn trên người rơi xuống, đến giờ cô mới chú ý tới nó:
-Mình có đắp chăn sao?
______________________________
-A Yoong đến rồi! - Ji Ah hớn hở la lên, nhưng dù có lớn đến đâu cũng không sao ép nổi tiếng nhạc đang vang lên trong quán - Dong Il, mở nhạc nhỏ thôi chứ.
Ông bác bực dọc bước lại, hai tay chống nạnh:
-Khách đang đầy đống mà dám nói thế hả!
Quả thật vậy, khác với quang cảnh vắng teo vào buổi sáng, quán bar này thật sự rất nhộn nhịp vào buổi tối. Yoona nhìn quanh rồi bị Ji Ah khoác tay kéo vào phòng trong, mặc kệ ông bác Dong Il đứng đó càm ràm.
Bên trong phòng đã đầy đủ người. Hyun Hyuk thì đang ngồi gõ laptop, Seung Ho thì lo bấm điện thoại, còn Yoon Ki thì ngồi vò đầu với mớ giấy tờ.
-Nè ba nhóc con, vào trong thôi. Chúng ta bắt đầu! - Ji Ah nháy mắt.
Hyun Hyuk và Seung Ho chán chườm đứng dậy, riêng Yoon Ki thì ngơ ngác nhìn mọi người.
-Vào trong đâu ạ?
-Phòng họp - Ji Ah nháy mắt.
Cô nàng đóng cửa phòng lại, lấy một chồng sách ra khỏi kệ, rồi miết tay theo hướng từ trái sang phải, miếng gỗ dịch chuyển làm lộ ra bàn khóa mật mã. Yoon Ki há miệng nhìn nền nhà phía dưới kệ sách mở ra khi Ji Ah vừa nhập xong mật khẩu. Bên trong tự động sáng đèn lộ ra chiếc cầu thang khoảng hơn mười bậc.
-Phòng... bí mật...
Seung Ho, Hyun Hyuk và Yoona lần lượt bước xuống. Yoon Ki vừa ngỡ ngàng vừa thu xếp đống tài liệu trên bàn rồi cũng nhanh chóng đứng dậy vào trong. Ji Ah vào cuối cùng và đóng cửa lại, bên trong phòng này cũng có kệ sách chất đầy những giấy tờ, còn có cả tấm bảng dán hình vài người trên đó. Góc bên trái ở cuối phòng là kinh khủng nhất và có lẽ là "lãnh thổ" của Hyun Hyuk: dàn máy tính gồm 8 màn hình khác nhau, dây nhợ treo đầy xung quanh cộng thêm chiếc ghế bọc vải hoa đỏ chói làm Yoon Ki chẳng muốn nhìn lâu thêm một giây nào nữa.
-Sao hả, đẹp chứ, là tôi chọn đó nhóc - Hyun Hyuk khoác vai Yoon Ki, ra chiều tự hào.
Yoon Ki không trả lời chỉ biết cười trừ đáp lại. Nếu trả lời cậu sợ sẽ dùng ra những lời lẽ khó nghe, bởi nhìn chiếc ghế thôi cậu đã muốn đập nát nó rồi.
-Ông bác già thì sao? - Seung Ho vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
-Sẽ vào sau. - Yoona hờ hững đáp.
Ji Ah nhìn đám nhóc này một lượt rồi thở dài.
-Hết nói nổi. - Cô vỗ tay thật lớn - Okay, chúng ta vào vấn đề thôi.
Cả bốn người bắt đầu ngồi vào vị trí nhìn Ji Ah đang đứng chống tay lên bàn, miệng mỉm cười:
-Let's start!
TBC.
______________________________________
Chú thích: (*) xem lại chap 1 lol :)))))
Enjoy it~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com