Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Them.

Sân bay vào giữa trưa vẫn tấp nập người, tiếng người nói tiếng nhân viên trực sân bay, tiếng loa thông báo cứ quyện vào nhau vừa ồn ào vừa náo nhiệt. Màn hình lớn hiển thị chuyến bay từ Seoul đến Los Angeles khởi hành từ 10h30 đến 7h40 đã sẵn sàng.

Mi Young ôm lấy Yoona rồi siết chặt từng hồi, giọng run run:

-Em nhớ ăn uống đầy đủ đừng để mình bị bệnh nhé!

-Chị cũng vậy. - Yoona đáp lại cũng không quên ôm lấy chị mình.

Mi Young buông ra rồi đặt tay lên vai Yoona, đôi mắt có chút ngấn nước, cô từ từ chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh:

-Em phải nghe lời của Sica đấy! Cả Tae Yeon nữa!

Jessica và Tae Yeon đứng đó mỉm cười, cả hai cũng không giấu được nét buồn trên khuôn mặt. Mi Young đưa tay ôm cả hai người miệng thì thầm:

-Nhờ hai cậu nhé! - Nói rồi cô bước nhanh về phía khu vực check vé, không quên quay người lại vẫy tay liên hồi - Tạm biệt!

Cả ba người cũng vẫy tay đáp lại, đứng nhìn cho đến khi bóng dáng người kia khuất hẳn sau cánh cửa. Hôm nay, trời âm u lạ thường.

...

Sau khi rời khỏi sân bay, Tae Yeon nhanh chóng quay về công ti, Yoona và Jessica thì về thẳng nhà. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, đến khi bước vào nhà rồi Jessica mới lên tiếng:

-Em muốn ăn gì không, trong tủ lạnh vẫn còn một ít kim chi và thịt này!

Yoona không trả lời, chỉ bước tới tủ lạnh nhẹ nhàng mở ra kiểm tra. Cô đảo mắt một lượt trong im lặng làm Jessica không hiểu sao chỉ đứng yên nín thở như đang hồi hộp chờ đợi "cái gì đó".

-Kim chi với thịt nhiêu đây không đủ cho hai người đâu. - Yoona đóng tủ lại - Để em ra ngoài mua thêm.

Vừa dứt câu Yoona đã lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa mặc vào, Jessica thấy vậy vội lên tiếng:

-Chị đi chung luôn được không?

-Để làm gì?

-Hửm?

-Em đi đây, sẽ nhanh thôi! - Chất giọng đều đều ấy lại vang lên rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Đi cứ như một cơn gió vậy.

-Con bé này, đúng là... - Jessica nhăn mặt thở mạnh, xem ra thái độ vẫn chẳng khá hơn lần gặp đầu là mấy, luôn khiến cô phải cứng họng vì ngượng.

Jessica khó chịu lấy hộp kim chi và thịt ra, mỗi chuyển động đều gây ra tiếng động lớn, biết là chẳng ai nghe nhưng vẫn cứ "ầm ầm" cả một góc.

_______________________________

Leng keng.

Hyun Hyuk đang bận rộn cùng chồng ly thì đưa mắt về phía cửa quán, khuôn mặt rạng rỡ:

-Chào quý khách! - Cậu nhanh chóng đứng dậy.

Người đối diện bước vào với dáng vẻ khá rụt rè, mắt đảo một lượt rồi mới nhìn Hyun Hyuk:

-Cho hỏi ở đây có ai tên là Lee Ji Ah không ạ?

Hyun Hyuk hai mắt mở to, miệng không thể khép lại, cậu giơ bàn tay về phía anh chàng đối diện rồi phóng thẳng vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia.

-Yah yah yah, Seung Ho à, cậu lại có thêm đối thủ nữa rồi!!!

Hyun Hyuk ra sức lay Seung Ho - người đang nằm vất vưởng trên sofa. Seung Ho vùng vằng bật dậy, giọng điệu cáu gắt:

-Cái tên này. Có biết hôm qua tớ phải thức khuya làm luận văn không hả!

-Còn ngủ được nữa hả, Ji Ah của cậu sắp bị cướp rồi đó, có một gã tới thẳng đây đòi gặp chị ấy ngoài kia kìa!

-HẢ? Tên nào? - Seung Ho tỉnh cả ngủ, bật dậy hùng hổ bước ra ngoài, cậu thậm chí không để ý cả cụm từ "Ji Ah của cậu" và nguyên nhân sự việc.

Seung Ho mặt đanh lại nhìn theo tấm lưng của kẻ đang đứng quay lưng với quầy, lớn giọng:

-Tìm Lee Ji Ah để làm gì?

-A, Seung Ho-ssi. - Người đó lên tiếng khi nhận ra giọng nói kia, không quên quay mặt lại.

-Cậu... gì nhỉ... Yoon Ki?! - Seung Ho không khỏi ngạc nhiên - Cậu đến đây làm gì?

Hyun Hyuk cũng ngạc nhiên không kém:

-Cậu quen anh ta hả?

Cả ba đứng nhìn nhau, được một lát thì Ji Ah từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy Yoon Ki cô đã cười tươi không có vẻ gì là bất ngờ:

-A kid, cậu tìm được tới đây rồi sao!

-Chị kêu cậu ta tới đây sao? - Seung Ho thắc mắc rồi như chợt ngộ ra điều gì liền tiếp lời - Nè, không lẽ chị...

-Suỵt - Ji Ah mỉm cười đưa tay lên miệng - 2 nhóc ở ngoài đây đi, chị có chuyện cần nói với nhóc này.

Vừa dứt lời Ji Ah liền kéo Yoon Ki vào phòng trong, Seung Ho cũng thôi không nhìn về phía hai người, cậu ngồi vào quầy ngáp dài.

-Này, vậy là sao? - Hyun Hyuk có chút ngơ ngác.

-Chắc là chúng ta lại có thêm người đó.

...

-Cậu tài thật đấy, tìm được cả nơi này. - Ji Ah tay chống cằm nhìn Yoon Ki, miệng không ngừng cong lên.

-Không phải chị cố tình cho em nhìn thấy sao, tờ danh thiếp chị cầm cùng với chiếc điện thoại đó... - Yoon Ki có vẻ nghiêm túc hơn.

-Cái đó cũng cần có chút tinh ý đấy chứ. Vậy, cậu tới đây để làm gì?

-Không phải chị nói nếu tìm được tài năng của mình thì tới gặp chị sao! Em có thứ này muốn đưa.

Yoon Ki lấy trong cặp ra một xấp giấy cùng một phong thư dày chứa đầy ảnh. Ji Ah nhướng mày xem xét một lượt rồi cầm từng thứ lên đọc:

-Gì đây?

-Lần gặp đầu tiên em có nghe chị nhắc tới đám người anh chị đang theo dõi, trong khu chợ đó lúc đó đã được đám của tên đại ca kiểm soát nên chỉ toàn người dân, còn lại là kẻ nhận hàng của bọn chúng nên em đoán là anh chị đang muốn bắt kẻ đó. Đây là sơ yếu lý lịch của hắn và các khu hắn thường xuyên qua lại để lấy và phát hàng, có ảnh làm chứng nữa. - Yoon Ki nuốt thứ đang kẹt trong cổ họng, mắt không ngừng quan sát biểu hiện của Ji Ah - Em, tuy không có tài gì nổi bật, nhưng chuyện theo dõi tìm kiếm thông tin cũng không quá tệ. Có thể dùng được chứ ạ?

Ji Ah im lặng nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi mỉm cười nhìn "cậu bé" trước mặt:

-Những thông tin này có vẻ hoàn toàn chính xác.

-Vậy em - Yoon Ki trưng bộ mặt cực kì mong chờ.

-Nhưng hoàn toàn không dùng được.

-Dạ?

-Vì đây không phải đối tượng mà chúng tôi theo dõi. - Ji Ah ngả người dựa vào sofa, thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của người đối diện - Sao cậu lại dám chắc đối tượng chúng tôi hướng tới là một kẻ buôn bán ma túy? Còn nữa, đám người đó tuy nói là đã kiểm soát cả khu chợ nhưng làm sao đảm bảo 100% được? Một kẻ đang muốn làm chuyện xấu đâu có trưng khuôn mặt thật của mình ra bao giờ! Một người dân bình thường cũng có thể là kẻ xấu, không ai biết được thứ giấu trong chiếc túi xinh đẹp kia là cái gì, có thể là một bông hoa nhưng cũng có thể là một con dao. Suy nghĩ của cậu chỉ đóng trong một chiếc hộp y như "tài năng" của cậu vậy. Một chiếc hộp chưa được mài dũa kĩ càng.

Yoon Ki đưa mắt nhìn xuống bàn, giọng nhỏ lại:

-Chị nói phải, rốt cuộc em vẫn là kẻ không "dùng" được!

-Dùng được chứ!

Yoon Ki ngạc nhiên nhìn Ji Ah, khuôn mặt tươi tắn đó vẫn không đổi sắc:

-Chứ cậu nghĩ tôi rảnh hơi đâu mà gợi ý cho cậu tìm tới đây?

-Nhưng em...

-Sao, không thích gia nhập nữa à?

-Không, không phải, vì chị vừa nói là...

-Cậu là một chiếc hộp còn thô sơ, Yoon Ki à. - Ji Ah nhướng người về phía Yoon Ki - Tài năng của cậu tôi công nhận, cái cậu không có là sự định hướng nên dù có làm tốt điều gì mà lại không đúng mục tiêu thì cũng như rác ném qua cửa sổ vừa vô dụng vừa rắc rối. Cho nên, tôi sẽ là người chỉ ra định hướng cho cậu, khiến cho chiếc hộp được mở ra và mọi thứ về đúng với vị trí của nó. Bây giờ không phải cậu sẽ được gia nhập mà là cậu phải gia nhập vào, để làm mất đi tảng đá "tự ti, mất phương hướng" trong lòng cậu.

Yoon Ki gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc trở lại, cô ấy có thể nhìn thấy rõ nỗi lòng của cậu, thấu đến tận trong cùng khi chỉ mới tiếp xúc vài lần. Ji Ah hiểu rõ hơn ai hết, chẳng ai lại nằng nặc tham gia vào một tổ chức đáng ngờ mà thậm chí không biết rõ mình sẽ phải làm gì, thậm chí là việc nguy hiểm đến tính mạng. Yoon Ki theo như những gì cô đã âm thầm điều tra là một cậu bé bị bỏ rơi ở cô nhi viện, học hết lớp 12 liền bỏ ngang không thi đại học rồi cố gắng gia nhập vào một băng đảng và cố gắng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, gần như cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn ấy, không thể thoát ra. Yoon Ki ý thức được mình cần tìm hướng đi cho bản thân nhưng lại không thể, vậy nên khi thấy ba người đã cứu cậu làm mọi việc một cách nhanh nhạy ngay cả khi không theo kế hoạch đã bàn vẫn có thể nhanh chóng thích nghi và làm tốt mọi việc để rồi quay về với mục tiêu chính làm cậu vô cùng ngưỡng mộ. Bởi đó là việc cậu chẳng bao giờ có thể làm được.

Cậu cần một người chỉ đường cho mình, cậu cần họ dạy cho cậu cách để không bị dao động lúng túng khi mọi thứ không diễn ra theo ý mình, khi chưa tìm thấy mục tiêu của cuộc đời.

-Chào mừng cậu đến với nhóm của chúng tôi - Ji Ah tươi cười đưa tay tỏ ý muốn bắt.

Yoon Ki vui mừng nắm lấy tay cô lắc lắc liên tục.

-Vậy, giờ chị có thể nói cho em nghe chúng ra đang hướng tới cái gì không?

Ji Ah thở mạnh rồi lại dựa người vào sofa, hai tay khoanh trước ngực.

-Tập đoàn tài chính lớn thứ hai Đại Hàn dân quốc - Tập đoàn MTK-stalwart.

-Dạ?

-Cụ thể là người đứng đầu tập đoàn, chủ tịch Kwon Tae Moon.

-Em có biết về người này, ông ấy hay lên mặt báo dạo gần đây vì thường xuyên làm từ thiện. Nhưng sao ạ, không lẽ ông ấy trốn thuế hay hối lộ gì sao?

-Nếu chỉ vậy thì không khiến chị hứng thú đâu nhóc - Ji Ah bật cười - Buôn bán vũ khí, ma túy, cho vay nặng lãi, gian lận trong kinh doanh và cả buôn người nữa đó nhóc.

-Buôn... buôn người ấy ạ??!! - Yoon Ki ngạc nhiên đến nỗi không hoàn thành câu nói - Nhưng... sao anh chị đã điều tra đến đó mà vẫn không có chứng cứ cáo buộc ông ta?

-Vì tất cả mọi chứng cứ đều bị xóa sạch rồi.

-Hả? Sao lại...

-Nhóc có muốn biết tại sao mọi người ở đây lại lập thành tổ chức nhỏ này để chống lại chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy không?

Yoon Ki nuốt nước bọt rồi gật đầu thay cho câu trả lời, cậu ngả người về phía trước như thể muốn bắt lấy từng câu từng chữ từ miệng Ji Ah.

-Seung Ho thì chắc cậu biết rồi phải không, đứa nhóc đó là công tử con nhà tài phiệt Yoo Seung Yoon, ông nội cậu ta là chủ tịch tập đoàn PKris Yoo Ha Neul.

-A, em biết, tập đoàn PKris hai năm trước bị đem ra đấu giá do thua lỗ khi ra mắt sản phẩm mới, giờ tập đoàn đó trở thành một chi nhánh trong tập đoàn MTK. Chủ tịch bị buộc rời khỏi vị trí, nghe nói... ông ấy đã... tự sát - Yoon Ki nhỏ giọng dần - Lẽ nào...

-Đúng rồi, là do tập đoàn MTK đã giật dây sau lưng. - Ji Ah bình thản - Còn cậu trai cao lớn vừa nãy là Hyun Hyuk, cậu ta ban đầu là một hacker mũ đen, trong một lần định "phá hoại" hệ thống dữ liệu của MTK thì bị phát hiện và nhém bị bắt.

-Nhém?

-Chị đã cứu cậu ta rồi tiện thể bắt cậu ta gia nhập luôn.

-Bằng cách nào ạ? - Yoon Ki tròn mắt.

-Dễ thôi, hacker bị tóm tức là bị biết địa chỉ thực, Hyun Hyuk cũng quá tự tin khi đang định hack tập đoàn lớn như vậy lại đi ngồi ở nhà hack. Bọn chúng làm ăn phi pháp nên có nhiều tài liệu mật vì vậy dù có bị hack cũng không báo cảnh sát mà trực tiếp kêu người tới dọn dẹp, nên khá là tiện, chỉ việc xử hết đám đó thôi!

-Còn thông tin cá nhân thì sao ạ?

-Hyun Hyuk đã kịp thời chặn lại khi vừa biết mình bị lộ địa chỉ nên không sao. Sau đó đến gặp chủ cho thuê nhà thu lại mọi giấy tờ liên quan trả tiền nhà rồi quay lại đốt nhà.

-Đốt nhà????

-Ừ, xóa hết mọi thứ. Tên Hyun Hyuk này lúc trước cứ như NEET vậy không bước chân khỏi nhà nên không sợ bị nhiều người nhớ mặt hay quen biết nên chỉ việc đốt nhà là xong. Cảnh sát có điều tra cũng chẳng đi tới đâu, mùa đó khá oi bức nên có cháy nhà cũng chẳng ai thấy bất ngờ. Tên chủ nhà chắc cũng nghi ngờ nhưng dù có báo việc đó cho cảnh sát cũng chẳng để làm gì vì lúc đó chị đã đưa tên Hyuk kia ra nước ngoài lánh một thời gian rồi, đi bằng tên giả ấy mà, hì.

-Mà sao chị lại biết đến Seung Ho-ssi vậy, còn lúc Hyun Hyuk-ssi bị nạn chị cũng kịp thời có mặt. Chị đã chọn trước họ rồi sao?

-Bingo! Đúng rồi, Seung Ho thì là chị lựa từ những người có thù hằn với tập đoàn MTK mà ra, thấy cậu ta có năng lực nhất nên kéo về, còn Hyuk thì nhắm lâu rồi, hacker mũ đen khá nổi trong giới ngầm đấy, may cho cậu ta là chị tới nhà ngay ngày đó. - Ji Ah hào hứng kể lại. - Nào, còn gì thắc mắc không nhóc?

-Chị... giỏi điều tra như vậy... sao còn cần đến em chứ? - Yoon Ki thật sự cảm thấy quá khó hiểu, theo như những gì Ji Ah nói không phải sở trường của cô ấy là điều tra sao, vậy cần cậu để làm gì?

-No no, việc này đàn ông thích hợp hơn và có nhiều thuận lợi hơn phụ nữ. Tóm tắt ngắn gọn vậy thôi nhưng chị thực hiện nó trong một khoảng thời gian khá dài đấy, nên đừng bao giờ thắc mắc kiểu đó nữa. Okay?

-À dạ, vậy... còn chị... chị tham gia vì điều gì ạ? - Yoon Ki rụt rè hỏi.

-Cái đó hả - Ji Ah chép miệng - Chẳng có gì đặc biệt cả.

Yoon Ki gật đầu mấy cái, khi hỏi câu ấy cậu cũng tự hiểu là sẽ không có câu trả lời. Ai lại đi nói ra lý do của chính mình chứ.

-Vậy còn... Yoona-ssi?

-Em ấy hả, ba Yoongie là cảnh sát duy nhất dám liều mình điều tra về tập đoàn MTK, cái gọi là chứng cứ mà chị nhắc tới khi nãy có được là nhờ chú ấy. Rất tiếc là chú ấy đã bị bọn chúng phát hiện và hại chết, đồng thời tiêu hủy hết đống chứng cứ.

Yoon Ki lạnh người không nói nên lời, mãi một lúc mới lên tiếng:

-Cảnh sát không điều tra được gì sao ạ?

-Cái đó thì tôi không quan tâm lắm, điều đó cũng không liên quan đến chúng ta. -Ji Ah như muốn lờ đi - Mà có vẻ như tên Kwon Tae Moon này có quen biết với người trong ngành cảnh sát.

-Ông ta quả là có thế lực kinh khủng - Yoon Ki nuốt nước bọt.

-Sợ rồi à!

-Một chút ạ, nhưng nó làm em cảm thấy xứng đáng khi tham gia vào đây. - Yoon Ki nói với vẻ chắc nịch.

Ji Ah nhún vai rồi đứng dậy:

-Tối nay chị sẽ cho nhóc làm quen thêm một người nữa. Là Dong Il, ông bác ấy là bạn đồng nghiệp của ba Yoona, có tham gia gián tiếp cùng chú ấy trong vụ MTK, bây giờ đã nghỉ việc và "cầm đầu" cái nhóm hỗn tạp này. Giờ về được rồi đó nhóc.

__________________________________________

Yoona hai tay xách đầy những túi đựng đồ đặt lên bàn, chợt phát hiện người lẽ ra phải đứng ở đây lại đi đâu mất. Định cất tiếng hỏi thì nghe có tiếng động phát ra từ căn phòng cạnh phòng của mình. Khi Yoona nhìn qua cánh cửa đang khép hờ thì thấy Jessica đang khệ nệ di chuyển chiếc bàn vào một góc.

Chiếc bàn khá nặng do có liền với kệ sách vì thế trở nên cồng kềnh cho cả tầm mắt khiến Jessica vả cả mồ hôi dù phòng không có hệ thống sưởi trong tiết trời cuối thu này. Jessica mệt đến nỗi đầu óc trống rỗng khi kịp định thần lại thì hai chân tự dưng bắt chéo vào nhau, cả cô lẫn chiếc bàn cùng nghiêng về một phía.

-Á!

Chiếc bàn ngã xuống đất không thương tiếc làm chiếc kệ bị gãy đôi, một tiếng động lớn theo đó được phát ra. Riêng Jessica thì vẫn an toàn yên vị đứng đó ngơ ngác, bàn tay trái được một bàn tay khác níu lại, vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoác.

-Không sao chứ.

-Không... không sao! - Jessica đến giờ mới giật mình, miệng không sao nói liền mạch được - Em... về từ lúc nào thế?

-Vừa mới nãy thôi. - Yoona buông bàn tay đang nắm ra, nhanh chóng bước tới dựng chiếc bàn dậy - Chị đang làm gì vậy?

Jessica lấy tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán rồi mới tiếp lời:

-Chị muốn dọn lại căn phòng một chút, định kéo chiếc bàn lại gần cửa sổ cho sáng sủa.

-Chị định ở phòng này sao?

-Ừ, phòng Mi Young hơi chật nên...

-Ở phòng em đi.

-Sao? - Jessica ngạc nhiên - Vậy sao được, chị là người chuyển đến đây mà, sao để em phải chuyển phòng được!

-Nếu phải chọn người dọn phòng thì thà để em làm còn hơn, nhìn chị làm chắc tới tối cũng không xong. - Yoona nhìn quanh phòng - Với lại, xem như là một dịp đổi không khí. Được rồi, chị xách vali qua phòng em rồi để đó vào bếp đi, em đã mua đủ nguyên liệu rồi, trong lúc đó em sẽ dọn phòng mình.

-Nhưng mà...

-Vậy nhanh hơn.

Nói rồi, chẳng đợi Jessica phản đối Yoona nhanh tay dọn dẹp căn phòng tiện tay xách luôn hai chiếc vali của Jessica về phòng mình. Người kia ngơ ngác nhìn theo rồi cũng thở dài đi vào bếp. Cả hai đều bận rộn đến tận 1h trưa mới xong mọi việc và ngồi vào bàn ăn. Jessica là người bắt chuyện trước:

-Hôm nay em không đi học sao?

-Em được nghỉ - Yoona từ tốn trả lời, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chén.

Jessica gật gù, cô đảo mắt nhìn Yoona, thấy người kia đeo găng tay liền sực nhớ ra chuyện hôm qua:

-Vết thương của em, không sao chứ?

-Đỡ hơn rồi, vài ngày là sẽ khỏi ngay thôi.

-Em nên đi đứng cẩn thận hơn, nhìn có vẻ nặng lắm đấy - Jessica có chút lo lắng - Mà mai chị phải đi phỏng vấn buổi sáng, mai em cũng học sáng phải không?

Yoona gật đầu, miệng liên tục nhai, tay không ngừng gắp. Jessica nhìn thấy không khỏi buồn cười, cô buông đũa xuống, hai tay khoanh trước ngực tựa lên bàn, cả người nhướng về phía Yoona:

-Có ngon không?

-...

-Vậy từ nay chị phụ trách nấu ăn nhé!

-Buổi sáng em sẽ nấu.

-Tại sao?

-Vì chị không có vẻ gì là người có thể dậy sớm cả.

-Thật là... Mà em thích ăn món gì nhỉ?

-Món gì cũng ăn.

-Dễ quá nhỉ, vậy là Tae Yeon nói đúng rồi.

-...

-Mà nếu có làm đồ ăn sáng thì đừng cho dưa leo vào nhé!

-Tại sao?

-Vì chị không ăn được nó, nói đúng hơn là cực kì ghét nó!

-Để xem.

-Này!

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com