When I first met you...
-Anh cảm thấy mệt mỏi...
-Là tại em phải không?
-Không... Là tại chúng ta...
-...
-Vậy nên... chúng ta chia tay em nhé!
_____________________
"Chết tiệt, đụng ngay ổ chuột nhắt..."
"Tao đã nói mày chỉ cướp tiền thôi mà, ai kêu mày vác thêm con nhỏ này về làm gì, đã vậy bảo đem vô khách sạn thì không chịu, đi chui vào nhà hoang. Giờ hay rồi, không lẽ trốn ở đây luôn hả?!"
"Im đi, bị phát hiện bây giờ. Hình như xong rồi kìa..."
...
"Đừng có nhiều chuyện."
"Con khốnnnnn... ahhhh."
"Hự"
Những câu nói cứ vang đi vang lại trong đầu Jessica, đứt quãng một cách khó hiểu. Cô cảm nhận được vài sự hỗn loạn đang diễn ra nhưng không thể biết rõ là gì, bởi lí trí còn đang quay cuồng, cả thân thể không thể cử động, vô cùng bất lực. Đến khi ý thức dần lấy lại mới chợt nhận ra có ai đó đang cõng mình lên. Trong những tình huống như thế này, người con gái thường sẽ cảm thấy sợ hãi và hoang mang, cô cũng nghĩ mình sẽ như vậy. Ấy thế mà, không hề.
Hơi ấm không rõ từ đâu truyền vào lồng ngực khiến tim cô lấy lại nhịp thở, trong lòng tự nhiên cảm thấy an tâm lạ thường. Bản thân không thừa nhận nhưng tận sâu trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm.
-Không sao rồi...
"Ai vậy?"
-... Đừng sợ.
"Trả lời đi!"
...
Hôm nay là lần đầu tiên kể từ ngày đó, cô đã mơ thấy một người không phải Anh. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ, chạm khắc đơn giản nhưng lại vô cùng khéo léo. Xung quanh chiếc giường đầy rẫy những dây leo chằng chịt, cứ như chúng đang cố với tới người con gái đang nằm trên kia. Bỗng dưng mây đen kéo tới, phủ đen nơi cô đang nằm, rồi cứ thế từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, thấm vào da thịt từng hồi một khiến người cô run lên. Chúng dường như muốn tham lam hơn nữa, đám mây tiến sát về phía khuôn mặt tuyệt đẹp kia, vô tình rớt xuống vài giọt nước vào đôi mắt cô, và rồi... Từ đâu đến một bóng hình lạ lẫm, đưa tay hất chúng đi, nhanh tay bật tung cây dù lớn dắt sẵn trên người che lấy cả người cô. Mặc cho toàn thân đang ướt sủng...
Cô mở mắt nhìn Người, hai hàng lông mày khẽ níu lại, miệng thốt lên một câu đầy "oán trách":
-Đồ ngốc!
Người đó nhìn cô chăm chú rồi mỉm cười, tuyệt nhiên không trả lời, để cô phải ngẩn ngơ vì nụ cười "xa lạ" ấy...
-Cô gì ơi!
-...
-CÔ ƠI!
Jessica giật mình ngước mặt lên nhìn, phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.
-Đây là...
-Tới nơi rồi thưa cô. - người tài xế chậm rãi giải thích - Đây là địa chỉ mà cô đã yêu cầu.
-Sao???
Jessica hoảng hốt khi nhớ ra chuyện lúc nãy, cô mở cửa xe rồi nhanh chóng bước xuống, giọng đanh lại:
-Ông là ai?
-Hả? - người tài xế ngây ngô nhìn cô - Tôi... là tài xế...
-Nói dối - Jessica đưa tay chỉ thẳng vào người đối diện - Sao ông lại đeo khẩu trang, còn nữa, ông còn gây mê khiến tôi bất tỉnh...
Nói tới đây Jessica mới hoảng sợ đưa tay che khắp người, tay cầm sẵn điện thoại, trong lòng không khỏi run sợ.
-Nếu ông dám làm gì bậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đó!
Người tài xế càng nghe càng tỏ vẻ khó chịu, ông ta bước xuống xe, tiến lại gần Jessica.
-ĐỨNG YÊN ĐÓ! ĐỪNG QUA ĐÂY!
Ông ta nghe lời ngưng bước tiếp, rồi lấy tay gỡ khẩu trang xuống, làm lộ ra vết sưng to đùng gần ngay miệng. Vẻ mặt vô cùng oan ức:
-Cô à, mặt tôi bị như vầy nên mới đành che lại thôi, còn lúc nãy là do cô ngủ quên mà, thấy cô ngủ ngon quá nên tôi mới không nỡ kêu dậy, nếu cô không tin thì cứ thử kiểm tra mọi thứ xem có mất cái gì không!
Nói rồi ông ta mở nhanh cốp xe rồi đặt đống vali ra trước mặt Jesssica. Cô nàng tay cầm điện thoại giơ về phía tài xế, tay còn lại mở kiểm tra bên trong. Đồ đạc vẫn ngăn nắp, quan trong là tiền và những thứ quý giá còn nguyên, cơ thể cô cũng không có gì bất thường.
"Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy..."
Cô đưa tay đặt lên trán nghĩ ngợi mất một lúc, người tài xế hết kiên nhẫn đành lên tiếng:
-Này cô, tôi có thể nhận tiền và đi được chưa vậy?
-A! - Jessica đỏ mặt lấy tiền đưa cho ông ta, miệng không ngừng xin lỗi.
Chiếc xe taxi chạy đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Jessica. Cô thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa, nó quá thật để có thể là giấc mơ.
"Chắc tại gần đây bị thiếu ngủ nên gặp ảo giác chăng?"
Cô đưa tay sờ lên ngực mình. Không rõ ràng, nhưng hơi ấm ấy vẫn còn vương lại, cả câu nói dịu dàng chỉ như mới đây. Chẳng biết có phải là mơ không nhưng cảm giác này tuyệt đối là thật. Cô cho là vậy.
-Thôi không nghĩ nữa.
Jessica lắc mạnh đầu, cô quay người nhìn căn nhà phía sau lưng mình. Ngôi nhà với cánh cổng nhỏ và thấp đủ để nhìn vào tận bên trong. Đó là một khoảng sân khá rộng và một căn nhà cỡ trung, thiết kế khá đơn giản. Khu nhà này nằm ngay trên phần đất dốc cao nhất, tưởng chừng nếu bây giờ lỡ trượt chân té thì sẽ lăn xuống tận phía dưới cùng của phố và đến thẳng bệnh viện không chừng.
Cô thở nhẹ rồi đưa tay bấm chuông, miệng ghé sát vào chiếc máy sẫm màu kia:
-Mi Young à, là mình đây...
-SOO YEON!
Có thể nhận thấy được giọng nói không thể phấn khích hơn của chủ nhân bên trong, Jessica tủm tỉm nhìn chằm chằm vào cánh cổng, chờ đợi khoảnh khắc mà cô đã đoán sẵn trong đầu.
Quả không ngoài dự đoán, người bên trong bật tung cửa, nhanh như cắt ôm chầm lấy cô. chặt đến nỗi không thể thở được. Miệng rối rít liên hồi:
-Cậu về rồi, nhớ cậu quá đi mất, Sica à ~
-Được rồi, được rồi, ngộp chết tớ mất!
-Vào trong vào trong!
Mi Young phấn khích liên tục ôm lấy Jessica, tiện tay đẩy cô bạn vào nhà.
Xung quanh trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày.
Nhưng bên trong căn nhà ấy thì hoàn toàn ngược lại. Ồn ào, dù chỉ có hai người. Cả Mi Young và Jessica đều nói chuyện không ngừng, từ chuyện vui đến những chuyện buồn, dường như không sót điều gì. Riêng với Mi Young, cô vẫn còn giữ trong lòng một chuyện khó nói... Lát sau, cả Tae Yeon cũng tới cùng với đống đồ ăn đủ món, lập thành một bữa tiệc. Mi Young gói kỹ một phần thức ăn trong số đó rồi cất vào tủ lạnh, Jessica đoán là để dành cho em gái của cô ấy. Tên gì nhỉ?... À, là Yoona.
...
Do lệch múi giờ nên đã hơn 11h giờ đêm mà Jessica cũng không tài nào ngủ được. Mà một phần cũng do không quen chỗ, đây hình như là phòng của Yoona. Đáng lẽ cô nằm ở căn phòng bên cạnh nhưng vì ở đó không có giường nên Mi Young nằng nặc bắt cô sang đây.
Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, màu chủ đạo là xanh da trời cộng thêm ít màu trắng trông khá dịu mắt. Đồ đạc tương đối ngăn nắp, hầu như không có nhiều đồ nên căn phòng trở nên rộng rãi, chỉ gồm bàn, giường và một tủ đồ nhỏ. Thứ duy nhất khiến Jessica ấn tượng là mùi hương. Thứ bao trùm cả căn phòng và là điểm sáng duy nhất ở đây. Cô thích nó. Có lẽ vì nó khá dễ chịu. Đặc biệt hơn là, phòng này cách âm.
Nhưng không vì thế mà khiến cô ngủ được.
-Không được rồi!
Jessica ngồi bật dậy, cô thật sự không thể nằm được nữa. Có lẽ uống một cốc nước lạnh sẽ khá hơn chăng!
Nghĩ là làm, cô đứng dậy, mở cửa phòng và đi thẳng vào bếp. Jessica nhẹ nhàng mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước. Cô nàng đang định bụng mở nắp chai thì có tiếng nói từ đâu phát ra:
-Buổi tối uống nước lạnh dễ bị cảm lắm!
Jessica giật mình, hai bàn tay trở nên mất sức, chai nước cũng theo đó mà rơi xuống. Một bàn tay khác nhanh chóng đỡ lấy, người đó bước gần cô thêm một bước, thản nhiên đặt chai nước vào vị trí cũ, rồi với tay bật công tắc đèn. Bấy giờ, Jessica mới bình tâm trở lại, mới kịp nhận ra người đứng trước mặt là một cô gái.
Lúc đó cô không nghĩ mình để ý cho lắm, mãi sau này mới nhớ ra cô đã nhìn kỹ "người lạ" này như thế nào. Cô gái ấy cao và gầy, khuôn mặt trông khá con nít, nhìn có vẻ như một đứa nhóc nghịch ngợm, nhưng đôi mắt lại thâm quầng như người từng trải, nói chung là không có gì ăn nhập với nhau cả. Ở người này, cô chỉ nhìn thấy được sự hỗn loạn.
-Cô là??? - mãi một lúc Jessica mới lên tiếng.
-Yoona, chị là Jessica? - Yoona vừa lấy bịch bánh trong tủ vừa trả lời.
-Ừ. - cách nói chuyện của cô nhóc này làm Jessica có chút không vừa lòng - Em chưa ngủ sao?... A!
-Sao thế?
Jessica cảm thấy hơi ngượng, cô nằm ở phòng người ta rồi còn hỏi người ta tại sao chưa ngủ, đúng là có chút kỳ quặc.
-Phòng bên cạnh còn bộ chăn nệm nên không sao, vì đói bụng nên không ngủ được thôi! - Yoona thản nhiên ngồi xuống bàn, xé bánh ra ăn.
-À...
"Con bé này có thuật đọc suy nghĩ sao?!"
Bỗng dưng không gian im lặng lạ thường, chẳng ai nói với ai câu gì. Yoona thì mải ăn, còn Jessica thì không hiểu sao lại quên luôn mục đích đứng đây để làm gì.
-Không phải định uống nước sao?
-A...
Yoona đẩy bình nước trên bàn về phía Jessica, tay còn lại vo tròn bịch bánh ném vào thùng rác đặt dưới chân.
-Nước lạnh vào buổi tối là lựa chọn khá tệ đấy.
Lại kiểu nói cộc lốc như dạy đời.
Jessica khó chịu rót đầy cốc nước, cô nốc một hơi thật nhanh rồi bước thẳng vào phòng. Nếu đứng thêm chút nữa không chừng cô sẽ cho con nhóc ấy một tiết học dạy cách lễ phép với người lớn mất. Dù sao cô cũng lớn hơn đến 4 tuổi cơ mà. Cùng là chị em mà sao lại khác nhau đến vậy chứ. Tâm trạng vui vẻ của cô nãy giờ đã bị phá hỏng hoàn toàn. Chẳng hiểu làm sao mà cô lại ôm "cục tức" đó ngủ hẳn một giấc tới sáng.
Renggggg~
-Ưm.
Renggggg~
-...
Rengggggggg~
-CÁI GÌ VẬY TRỜI!
Jessica bực mình bật dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động ầm ĩ đó. Chiếc đồng hồ ngang nhiên đặt trên bàn kêu không thương tiếc. Nếu cô nhìn không lầm thì kim giờ đang dừng ở số 3.
-Con nhóc này bị điên hay gì vậy! - Cô vừa càu nhàu vừa bước tới đập mạnh lên nó. - Ai lại đi đặt báo thức giờ này chứ.
Ý định quay lại giường ngủ của Jessica đã hoàn toàn biến mất, bây giờ cô không thể ngủ tiếp được nữa.
"Thề có Chúa là chưa thấy con nhóc nào kỳ lạ như thế này!"
Không có gì để làm, cô nàng ngồi vào bàn và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Hôm qua tới giờ cô chưa có dịp để ý kỹ căn phòng, nói đúng hơn là không quan tâm. Nhẹ nhàng bật chiếc đèn bàn lên, cô quan sát chiếc kệ nhỏ trước mặt mình. Có khá nhiều sách, chủ yếu là sách tiếng anh và toàn những cuốn sách cực hiếm, rất khó tìm, nếu không phải chủ nhân yêu thích sách và dốc sức "săn đón" thì không dễ gì có được.
"Nhóc này mà thích đọc sách sao? Đúng là mâu thuẫn mà."
Cô lấy một cuốn trong số đó xuống.
Tựa đề: Liar.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy cô đã bị thu hút, nhanh chóng mở đọc một cách tò mò.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã không ưa nó.
Tay Jessica lần mò phía dưới bàn khi đầu vẫn chăm chú đọc cuốn sách, vô thức mở ngăn tủ ra.
-Có gì trong đây thế nhỉ?
Cạch.
-Chị đang làm gì thế?
Jessica giật mình, cô đứng bật dậy, động tác mau lẹ đóng hộc bàn một cách nhanh chóng. Xoay đầu lại, giọng ấp úng:
-Đang... đang đọc sách thôi... sao thế? Mà... sao nhóc tùy tiện vào phòng người khác thế hả!
Yoona bước vào, mở tủ ra lấy chiếc áo khoác, mặc xong mới tiếp lời:
-Người phải nói câu đó không phải là chị, tại sao chị lại tùy tiện lấy sách của người khác khi chưa được cho phép?
-Cũng tại nó mà ra đấy! - Jessica lạnh tanh chỉ tay về phía "chiếc loa" ban nãy - Ai lại vặn báo thức lúc 3 giờ sáng chứ!
-À, quên lấy ra. - Lại kiểu nói cụt lủn ấy.
Yoona nhướng mắt với tay lấy chiếc đồng hồ rồi bỏ ra ngoài. Jessica giờ mới nhận ra, cô bước theo, cất tiếng hỏi:
-Này, em vào đây chi vậy?
-Lấy áo khoác!
-Hả?
-Vì ai kia nên phải nằm đất, mà hệ thống sưởi ở phòng đó bị hư rồi, lạnh quá không chịu nổi nên phải lết dậy kiếm thêm áo mặc vào.
Jessica vừa tức vì kiểu nói chuyện ấy vừa cảm thấy có lỗi vì đã giành phòng khiến Yoona chịu lạnh, chẳng biết nên phản ứng thế nào đành ngậm một họng rúc tiếp vào giường ngủ, kéo chăn qua đầu, miệng càu nhàu:
-Thế sao không qua ngủ chung với Mi Young ấy, tự làm khổ!
-Không phải đi tham quan hết nhà rồi sao, vì chị ấy không thích rộng rãi nên đã lấy chỗ chứa đồ làm phòng của mình, chỉ đủ nhét một cái giường đơn, tủ quần áo nhỏ và bộ bàn ghế thôi. Chẳng lẽ lại nằm gầm giường?
Tiếng người kia cứ đều đều không chút ngập ngừng cứ như là đã chuẩn bị sẵn mấy lời này trong đầu làm Jessica phải nằm yên mà cứng họng, cả cử động cũng không dám. Con nhóc này quá lợi hại (trong việc chọc tức cô) khiến cô không thể phản bác được gì.
Vì không "muốn"nhìn lên nên Jessica đã không thấy được cái cười mỉm của kẻ đang đứng kia. Không hẳn là mỉm, chỉ là có chút gọi là nhếch môi, nếu có người nhìn thì họ sẽ nghĩ rằng chắc đã hơn một thế kỉ Yoona chưa cười lần nào.
-Ngủ ngon.
Cạch.
-Ngủ ngon cái con khỉ!
_______________________________
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn có người chưa chịu thức. Mi Young dường như đã hết kiên nhẫn đành phải vào phòng lần nữa. Quả nhiên vẫn nằm ngủ ngon lành thế kia.
-Sica, dậy đi, gần 12h trưa rồi đấy!
-Ưm, được rồi mà - Jessica nhăn mặt - Tớ dậy ngay đây.
-Lúc nãy cậu cũng nói y chang vậy mà có thức đâu. Ngồi dậy ngay lập tức, Jung Soo Yeon!
Jessica giật mình mở mắt và ngồi hẳn dậy, cô nhanh chóng bước ra ngoài mà không chút chần chừ. Im Mi Young mà nổi giận thì ai cũng phải sợ.
Sau khi đã sửa soạn và ngoan ngoãn ăn phần ăn sáng (đã biến thành ăn trưa) của mình. Jessica bắt đầu ngó quanh.
-Con nhóc đó đâu rồi?
-Con nhóc? - Mi Young tỏ vẻ khó hiểu.
-À - nhận ra mình vừa lỡ lời liền nhanh chóng chỉnh lại - Là Yoona ấy, sao tớ không thấy?
-Cậu gặp Yoongie rồi sao, hồi nào vậy?
-Khuya hôm qua, tớ xuống bếp uống nước thì em ấy cũng ở đó, có nói chuyện vài câu.
-À, ra vậy. Yoongie đi học rồi, tính khí nó hơi kì lạ nhưng không xấu xa đâu, nếu nó có lỡ nói gì không đúng thì cậu cũng đừng giận nhé!
Đoán chính xác thật.
-Ừm - không đời nào cô lại bỏ qua được - Mà hôm qua Tae Yeon với cậu nói chuyện gì vậy, con nhóc... à bộ Yoona vừa mới đi đâu về sao?
Mi Young thở dài, cô chỉnh lại ghế ngồi, tay vén những lọn tóc đang che nửa khuôn mặt ra sau. Động tác ấy khiến cho Jessica có cảm giác mình phải nghiêm túc lắng nghe từng câu phát ra sau đó:
-Con bé thỉnh thoảng hay như vậy lắm. Kể từ khi ba tớ mất, tính tình Yoongie có chút thay đổi. Ngày trước tớ còn có thể hiểu được con bé giờ thì thấy chuyện đó thật bất khả thi. Thỉnh thoảng nó hay nói là đi chơi đâu đó cùng bạn bè rồi mất tích cả mấy ngày, không thể liên lạc được. Khi tớ hỏi thì nó chỉ nói là vì muốn thoải mái nên mới tắt điện thoại. Hôm qua, đến tận gần 11h con bé mới về mà trước đó thì đã đi hơn 3 4 ngày liền...
-...
-A, tớ xin lỗi, lẽ ra không nên kể những chuyện như vậy...
-Sao lại xin lỗi chứ, nếu cậu muốn tâm sự thì tớ sẵn sàng nghe mà - Jessica mỉm cười, không thể phủ nhận là một phần cũng do cô tò mò về Yoona - À mà sáng nay cậu không đến bệnh viện sao?
-Không, giám đốc bệnh viện nói tớ nên nghỉ một ngày để suy nghĩ kỹ hơn... - giọng Mi Young nhỏ dần.
-Suy nghĩ? Về cái gì?
-Mấy ngày trước tớ được ông ấy chọn để sang Mĩ với vai trò là một bác sĩ đại diện cho khoa của thành phố tham gia vào một công trình nghiên cứu...
-Thật sao! Chúc mừng cậu nha, lẽ ra hôm qua cậu phải nhắc chuyện này sớm hơn cho tớ biết chứ - Jessica mừng rỡ.
-Nhưng mà, như cậu thấy đó, Yoongie cứ như vậy làm tớ không yên tâm để đi xa...
-Im Mi Young - Jessica ngắt lời - Không phải mơ ước của cậu là được nghiên cứu ở Mĩ sao, giờ giấc mơ đã thành hiện thực mà lại chần chừ thế à. Cậu nhất định phải đi, hiểu chứ, nếu không cậu sẽ hối hận suốt đời đấy!
-Nhưng còn Yoongie, nếu cậu định nói rằng nó đã lớn rồi thì lí do đó không thuyết phục được tớ đâu.
-Im Mi Young, sao cậu nực cười quá vậy, tớ phải thuyết phục cậu bắt lấy cơ hội dẫn tới ước mơ của cuộc đời cậu sao?!
Mi Young cúi mặt nhìn xuống bàn, cô cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. Jessica nhìn thấy vẻ mặt ấy, nhận ra lời nói vừa nãy có chút quá đáng cũng im lặng thở dài.
Rồi một ý nghĩ vụt lên.
-Mi Young à!
-Hửm?
-Tớ sẽ coi chừng Yoona thay cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com