VĂN ÁN
VĂN ÁN :
Trong mắt tất cả mọi người, bao gồm cả anh, đều xem cô là kẻ không biết điều chen chân vào tình yêu của anh và cô ta. Phải, cô là người đến trước, cô ta là người đến sau, nhưng đây không phải là một bộ phim có sẵn kịch bản, người anh yêu không phải là cô mà là cô ta. Cô đã từng lặng lẽ đứng ở một bên nhìn hai người tay trong tay mà âm thầm chúc phúc, cô không phải thiên sứ, cũng chẳng phải tỏ vẻ cao thượng, chỉ làm cảm thấy bản thân quá dư thừa không muốn khiến anh thấy chán ghét khi nhìn cô nên quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh, biến mất hoàn toàn. Nhưng không dễ dàng như cô nghĩ, cô thao thức nhớ anh cả ngày lẫn đêm, tưởng như sắp hoá rồ thì cô nảy lên ý định cướp lại anh, đánh liều nên lại xuất hiện trước mặt anh, một lần nữa. Chẳng qua chỉ là đau thương theo năm tháng chồng chất quá nhiều lại thêm đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cô chẳng còn là cô ngày trước, luôn vui vẻ tươi cười trước mặt anh. Cô lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, lời nói cũng âm ngoa đến cay nghiệt, hình tượng đáng yêu ngày trước của cô dần dần cũng phai mờ trong lòng anh, để lại là một người con gái phiền phức, không biết xấu hổ.
**********************************************************
Em đã từng, đang và sẽ yêu anh hơn ai hết và sẵn sàng đá văng kẻ nào dám đoạt anh từ em..
************************************************************
Một tình yêu không đến nỗi cao thượng, ít nhất cô cũng không uỷ mị, tỏ ra đáng thương như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Cô chẳng qua chân chính dành lại người đàn ông vốn dĩ thuộc về cô thì có gì sai? Mọi người đều không ghét bỏ cô mà nếu có thì cũng chẳng quan trọng, đối với cô, người cô cần xem sắc mặt là anh, mọi người thấy những gì cô làm thì điều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tại sao anh lại hành động như cô vừa làm chuyện tày đình, bảo cô tránh xa ra cô ta ra một chút? Chẳng qua chỉ là cô nói vài câu để dạy dỗ bảo bối của anh nên biết lượng sức mình, cô không đụng đến một cọng lông của cô ta mà anh lại đang nổi điên cái khỉ gió gì?
Nó không phải muốn tỏ ra yếu đuối, nhu nhược như vậy, nhưng anh chính là yêu thích bộ dạng trời cho này nên nó chỉ tranh thủ nhận sự yêu thương của anh thôi mà, không thể trách nó được, có trách thì trách chị ta quá kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, tự dương tự đắc tuyên bố anh sẽ trở về bên chị ta khiến cho anh chán ghét ra mặt. Tại sao bạn bè của anh luôn làm ngơ khi thấy cô bị chị ta đem lòng tự tôn ra chà đạp? Thà làm bạn với kẻ phản diện cũng không thèm làm bạn với tiểu bạch thỏ yếu đuối như nó? Nó không hề giả tạo, sự hiền lành đó đã là bản tánh, tại sao ai cũng nghĩ nó đang diễn trò? Người đàn ông này quá ôn nhu, khiến nó không thể dứt ra, anh yêu thương nó hết mực, khác hẳn với thái độ anh đối với chị ta, nhưng tại sao nó lại rất sợ chị ta sẽ cướp mất anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com