sad
Anh nhớ không em với anh yêu nhau cũng được 7 năm rồi, 7 năm không phải là thời gian ngắn nhưng đủ cho chúng ta hiểu nhau
7 năm trước:
Khi đi học về em không mang ô anh là người đưa em về trên chiếc xe đạp.
-" Đây là lần đầu tiên được con trai đưa về nhà dưới trời mưa"
-"anh cũng vậy"
Rồi vội vàng anh dừng xe lại . Tiếng "kít... k.ít" bỗng phá vỡ tiếng mưa. Rồi mặt em do dừng xe gấp đã va vào lưng của anh.
Anh tỏ tình em ngay dưới cơn mưa, khung cảnh thật lãng mạn và rồi chúng ta yêu nhau. Anh luôn là người hỏi han lo lắng mỗi khi em bệnh là người an ủi em. Luôn bên cạnh em khi em cần
5 năm trước:
tình cảm chúng ta vẫn vậy, có lúc em nhớ khi em ngày đèn đỏ anh là ng mua thuốc và bvs cho em. Anh còn nhớ khi chúng ta cùng nhau đi phượt chứ? Trên cánh đồng hoa hướng dương. Anh nói với em rằng:
-" Dù sau này có thế nào, anh vẫn luôn hướng về em, luôn tìm em khi em giận dỗi. Và sẽ không nói chia tay trong giây phút bồng bột"
Và khi chúng ta tốt nghiệp trường đại học. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ cưới nhau, nên em đã trao thứ quý giá nhất của em. Anh bận bịu với công việc, em cũng vậy. Tình cảm của chúng ta không còn như trước, dần dần anh không còn nhắn tin cho em mỗi tối, không là ng hỏi em đã ăn chưa?. Anh làm việc cho 1 tập đoàn lớn nên hay phải đi tiếp khách.
Rồi 1 tháng trước anh nói rằng:
-"anh xin lỗi, cô đồng nghiệp của anh có thai rồi. Chúng mình chia tay đi"
Em đau lòng lắm, lúc đó chỉ lăm lăm con dao muốn đâm anh lắm ^-^ nhưg cũng giữ được bình tĩnh
-" còn em thì sao. 7 năm bao nhiêu kỉ niệm , lời hứa. Và em đã trao thứ quý giá nhất cho anh"
-" nhưng vợ anh đã có bầu rồi"
-" vợ ư? Thế 7 năm qua anh coi tôi là gì?. Con hầu ư?"
-" anh vô cùng xin lỗi"
-" một lời xin lỗi của anh mà xong ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com