i.

nhìn kìa, anabelle, đó là trái cấm của vườn địa đàng
nhìn kìa, anabelle, những con búp bê gỗ đang nhảy múa
nhìn kìa, anabelle, đức vua 'điên' loạn của thành castie đang cầm trái táo vàng
nhìn kìa, anabelle...
nhìn kìa, anabelle...
i.
" anabelle, có ai bảo rằng em rất nổi tiếng ở castie chưa?"
" em là một kẻ phản diện, alek. và tất nhiên những việc em làm sẽ khiến bọn người dân chú ý hơn hẳn sự xuất hiện của bọn cớm với đèn chiếu nhấp nháy rồi. bọn người xấu không phải luôn là những diễn viên chân thực và thu hút nhất sao?"
y dịu dàng hôn lên mặt, những sợi rơm, tay rồi mu chân em. anabelle cười khúc khích trước sự đụng chạm tuỳ hứng của y, khẽ đùa bỡn lọn tóc vàng óng tuyệt đẹp như sợi mỳ mà bấy lâu em vẫn không biết đó là tự nhiên hay do y nhuộm. y trìu mến ngắm nhìn em, như cách chàng hoàng tử đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với nàng thơ của mình...
khi akek dần lim dim trên những tầng mây với giấc tuyệt đẹp về câu chuyện cổ tích thì chàng nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai của em:
" alek, chàng có muốn trái táo vàng của đức vua đáng kính không?"
" hãy thôi ảo tưởng đi, anabelle à. ta không muốn em bị ngài nhốt trong ngục tối đâu. tin ta đi, nơi đó rất đáng sợ."
anabelle vuốt nhẹ những sợi lông mày dày rậm của chàng, kề đôi môi đỏ thắm của em thật gần khuôn mặt non nớt mà chàng hằng tự hào về nó.
" nhưng em đã bảo mình là một kẻ phản diện, alek. và hơn thế là một kẻ phản diện thích mộng mơ. "
trước khi chìm lại vào trong giấc ngủ trưa của mình, alek dường như đã thấy thứ gì đó giống như trái cấm của vườn địa đàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com