•2•
"Ơ, chú là bạn của bố Jeon ạ?"
Cậu ngây ngốc với đôi mắt to tròn với người ở cửa phòng. Tuy không biết hắn là ai nhưng vẫn phải lễ phép, lỡ đâu là đối tác của bố Jeon thì sao,cậu thương bố lắm đó. Nhưng tiếc rằng...bố không thương cậu.
Taehyung nhìn em bé trước mặt không khỏi xao xuyến, không ngờ lão già ấy lại sở hữu một em bé xinh yêu thế này. Má tròn xinh xinh nhìn cưng chết đi được!
Hắn tiến tới quỳ một chân cho cân bằng với cậu rồi xoa xoa mái tròn nhỏ bằng đôi mắt ôn nhu mê mẩn. Không ngờ Vương Kim lại sắp sở hữu một em nhỏ xinh xắn thế này đây.
"Tôi mới 25 tuổi, đừng gọi bằng chú"
"Chú lớn hơn em tận 8 tuổi đó"
Vừa nói cậu vừa dơ tay lên nhằm mô tả số 8. Ôi trời ai dạy cậu cách xưng chú-em vậy? Hắn vừa nghe vừa thấy buồn cười vừa dễ thương. Có ai nói đây là 17 tuổi không cơ chứ? Nói 5 tuổi hắn cũng tin!!!
"Không, gọi bằng anh đi. Chú nghe già quá"
"Chú già thật mà"
Taehyung nghe xong sốc toàn tập,ai cũng bảo hắn trẻ hơn tuổi. Ấy thế mà bạn nhỏ này chê hắn già ư? Nếu là người khác chắc hắn chặt cổ luôn rồi.
"Nhưng mà chú vô đây chi vậy ạ?phòng em mà..."
Hắn không nói gì một phát nhấc bổng cậu trên tay, cậu vì sợ mà hét lên nhưng tay lại giữ chặt người hắn vì sợ rớt.
"Á..chú...chú làm gì vậy??thả em xuống...á..thả ra"
"Yên nào, không tôi chặt cổ bố em"
Nghe đến đây cậu im bặt không nói gì nữa, cũng không dãy dụa. Chỉ nằm gọn trong lòng hắn nghịch con gấu trên tay, mặt mày thoáng chốc đã nổi lên vẻ sợ sệt.
"Nói tôi nghe, em tên gì?"
"Jeon Jungkook"
"Chủ ngữ vị ngữ đâu? Hửm!?"
"E..em tên Jeon Jungkook ạ"
"Ngoan"
Taehyung xoa má trắng Jungkook sau đó bế cậu xuống sảnh. Nơi có lão già kia đang bị trói trong chính căn nhà của mình. Cậu nhìn thấy bố mình bị bắt nạt liền vùng ra khỏi tay hắn.
"Bố..bố sao vậy?"
"Jungkook...mày đi theo Vương Kim về, để tao sống!!"
"B..bố, bố nói gì thế ạ? Vương Kim là ai? Sao con phải đi theo Vương Kim?Bố bỏ Jungkookie ạ?"
Nghe đến đây Jimin liền nhìn cậu một cách đau lòng, nhìn dễ thương ngoan ngoãn vậy mà lại có người bố vô tâm như thế.
"Vương Kim là người vừa bế cậu xuống đó"- Y lên tiếng giải đáp thắc mắc của Jungkook, khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Là chú già này hả bố?"
Nghe tới đây lão liền xanh mặt quỳ lạy liên tục, miệng nói không ngừng nghỉ.
"V..Vương Kim..xin lỗi ngài..xin lỗi ngài..nó không biết gì hết...lỗi tại tôi, mong ngài tha thứ...xin lỗi ngài"
"Jungkook...tao bán mày cho Vương Kim,lo đi theo mà phục vụ đi. Mày đến lúc trả ơn tao rồi đó."
Thứ Kim Taehyung quan tâm không phải là mấy lời van xin rẻ rách kia mà là bé nhỏ kia sắp khóc rồi. Đôi mắt long lanh bỗng dưng đỏ au, đứng như trời trồng trước những lời nói của người bố mình yêu thương nhất.
"Bố...bán con ạ?"
"Ừ, mày nên phát huy tác dụng đi"
Nghe tới đấy hắn không thể lọt tai nỗi nữa, bé nhỏ của hắn sắp khóc rồi.Lại tiến tới bế sốc cậu lên, dùng bàn tay thon dài quệt đi những giọt nước mắt sắp rơi trên mặt bạn nhỏ.
"Bé ngoan, về nhà tôi chăm em nhé?"
"Hức... không....em ở với bố...hức..bỏ ra!!"
Nhưng với sức của cậu so với hắn thì chả có tác dụng gì khi vùng vẫy cả. Hắn từ đôi mắt ôn nhu chuyển sang đỏ ngầu đối với lão già đang quỳ ở trước mặt.
"Từ nay Jeon Jungkook của tôi,ông muốn sống sao thì sống. Giữa chúng ta không còn gì!!!"
"Jimin, cho ông ta một số tiền đi. Ở đây lâu bé nhỏ khóc thì khổ"
"Ê tính ra mới gặp luôn á, mà bé nhỏ rồi?"
Y đưa cặp mắt phán xét nhìn người bạn của mình. Đường đường chính chính là Vương Kim của hắc đạo vậy mà không ngờ rớt giá nhanh thế.
"Không biết, ẻm của tao!!"
"Ai thèm dành"
"Người đâu chuẩn bị đón em bé về"
"Hức..gấu của em..hic.."
Sắp bị bắt nhưng mà cậu chỉ sợ không có gấu bông thôi. Kim Taehyung nghe đến đây mà buồn cười, hắn mở một nhà máy gấu bông cho cậu còn được.
"Vứt hết đi, về bao nhiêu tôi cũng mua cho em"
"Vương Kim, xin ngài hãy đối xử tối với con tôi...nó không có mẹ.."
"Thế ông có đối xử tốt với Jungkook không?"
"Tôi..."
"Biến trong khuất mắt tôi, ngứa hết cả mắt!!"
Đưa Jungkook vào xe, con xe bắt đầu khởi hành về toà lâu đài hắc ám ấy. Bây giờ hắn mới nhớ, em xinh xinh thế này sao hợp với nơi đó được trời?
"Hức..hức.."
"Thôi nín đi mà, Vương Kim xin bé đó"
Kim Taehyung chật vật lau nước mắt cho bạn nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong người mình. Má thì phồng phồng, môi thì chu chu ra. Nhìn cưng chết mất!!
Nhưng mà hắn không để ý nãy giờ bác tài xế và Jimin ngồi phía trên nghe xong như muốn nôn hết ra. Đây mà là Kim Taehyung á???
"Vương...Vương Kim bắt em đi đâu vậy?"
"Vào tim tôi"
"Đm Kim Taehyung, mày học trò đó đâu ra vậy?"
"Im mồm"
Sau một hồi khóc lóc thì cậu được Taehyung vỗ vỗ lưng rồi xoa đầu, làm hết mọi cách để cậu nín. Trước giờ toàn làm người ta khóc chứ có dỗ bao giờ đâu nên lúng túng lắm cơ. JungKook đang dựa người vào bờ ngực săn chắc của hắn mà ngủ ngon lành. Chả khác gì em bé, khóc xong rồi ngủ.
Taehyung nghe tiếng thở đều đều thay vì tiếng nấc liền hài lòng hôn trộm vào má xinh của cậu một cái.
Chả hiểu sao, hắn thích em từ lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thôi đã mê mẩn rồi.
"Jungkookie dễ thương quá đii"
"Mày định cho ẻm sống trong cái lâu đài tối ngòm u ám toàn vũ khí đấy à? Người ta là em bé trong trắng đấy"
"Tao nuôi tao lo, mày lo cho cái thân mày trước đi"
"Gớm"
Jungkook cứ thế ngủ ngon lành trong lòng người kia, mùi hương nhẹ nhàng của hắn làm cậu chui rúc vào người Taehyung. Thậm chí còn vòng tay qua ôm hắn ngủ, nãy khóc lóc vùng vẫy lắm mà trời?
Taehyung lại hôn vào má người kia,cưng sủng vô cùng. Sắp tới hắn phải chăm một em bé rồi, cưng quá đi!!
Còn ở lâu đài, toàn bộ giúp việc vừa nghe tin nhà có chủ mới rất dễ thương liền dọn dẹp nhà cửa. Đây cũng là lệnh của hắn, nên dọn dẹp bớt mấy cái man rợ đi tại Jungkook là một em bé kia màaa.
Và đấy,200 con gấu bông đầy đủ màu sắc,đầy đủ size từ bé đến lớn đến khổng lồ được giao tới.Đường đường là lâu đài u ám của Vương Kim bây giờ lại toàn gấu bông,coi có kì cục không chứ?
_____________________________________
gút naiii💜
tháng 12 chúc mọi người sẽ gặp nhiều may mắn,hạnh phúc bên gia đình và mãi mãi một tình iu với Taeguk nhenn 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com