...2
Tôi tỉnh dậy trên giường.
Trong thoáng chốc, tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà mờ ảo, tự hỏi liệu mình vừa trải qua giấc mơ sống động nhất đời, và khi ngồi dậy, tôi sẽ thấy những mảng sơn tróc trên tường phòng ngủ thuở nhỏ và nhìn ra được thành phố New Louisiana chật chội, hôi hám qua cửa sổ tầng hai mươi.
Thay vào đó, khi ngồi dậy tôi chỉ thấy hình dáng mờ nhạt của căn phòng nhỏ xíu, đơn sơ trong căn cứ quân sự. Tôi thở dài và đưa tay lên vuốt mặt mệt mỏi, rồi chợt nhận ra người mình vẫn còn phủ đầy bụi bẩn. Tôi nhăn mặt, bụng quặn lên khi nhận ra tất cả đều là sự thật.
Tôi đã... đối mặt với Wyn - Kẻ Thu Hồn.
Và bằng cách nào đó... tôi vẫn còn sống?
Chân tôi run rẩy khi lê bước xuống giường. Tôi vẫn còn đi nguyên đôi ủng chết tiệt, nhưng ít ra có người tử tế gỡ mũ bảo hộ ra trước khi ném tôi lên giường trong tình trạng bất tỉnh.
Có lẽ tôi vẫn còn trong trạng thái nửa sốc, nhưng tôi cố gắng tận dụng khoảng trống trong đầu để xử lý những gì đã xảy ra trong lúc cởi bỏ quần áo và lê bước vào phòng tắm nhỏ xíu. Ở đây nước không bao giờ ấm, và luôn lạnh như băng khi mới bật vòi sen, nhưng tôi cố ép mình đứng dưới làn nước, răng đánh vào nhau lập cập.
Liệu họ đã bắt được Wyn chưa? Rõ ràng hắn đã không giết sạch tất cả mọi người ở đó, vì phải có ai đó đưa tôi về căn cứ và ném lên giường. Và tôi rất nghi ngờ liệu có ai còn thời gian lôi xác vô dụng đang bất tỉnh của tôi đi trong tình huống phải rút lui khẩn cấp.
Điều đó có nghĩa là... có lẽ họ đã làm được? Bằng cách nào đó. Từ những gì tôi đã thấy, điều đó dường như bất khả thi.
Bụng tôi quặn lên khó chịu trong khi vội vã xoa dầu gội lên mái tóc ngắn. Họ muốn bắt hắn để làm gì? Chỉ để ngăn hắn giết người? Hay còn lý do nào khác?
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng ít ra tôi còn có thể tự do suy đoán trong phòng riêng của mình.
Tôi tắm xong và nhanh chóng mặc bộ quân phục sạch, nghĩ rằng mình nên đi báo cáo với Trung úy Mallory ngay khi đã tỉnh. Chúa ơi, tôi chẳng muốn chút nào. Tôi không muốn phải nghe cái tên khốn gầy nhom đó ra lệnh, những mệnh lệnh mà tôi buộc phải mù quáng tuân theo. Tôi không muốn phải nhìn những sinh vật sống bị xiềng xích trong các phòng giam mà chẳng vì lý do gì.
Chẳng mất nhiều thời gian sau khi gia nhập để tôi nhận ra mình không phù hợp với quân đội. Nhưng giờ tôi đã bị mắc kẹt rồi. Đây là cuộc sống của tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi gần như muốn khóc khi đứng trong căn phòng hoang vắng, lặng lẽ, điều chỉnh lại mũ bảo hộ, chuẩn bị cho một ngày chắc chắn sẽ giống như hàng trăm ngày trước đó.
Tôi rời doanh trại, những hành lang vắng lặng đến rợn người, và hướng về khu trung tâm. Khẩu súng của tôi đã được đặt lại trong tủ vũ khí được chỉ định, tôi đeo nó lên vai và đi qua khu phức hợp để đến văn phòng Mallory, cũng ở tầng này. Tất cả các hành lang và lối đi trong căn cứ đều giống nhau - những đường hầm bê tông không cửa sổ với những dải đèn giá rẻ chạy dọc theo các cạnh sàn và trần nhà.
Tôi không gặp một người lính nào trên đường đi qua căn cứ, cho đến khi rẽ vào hành lang có các văn phòng cấp cao và thấy chính Mallory đang bước ra khỏi phòng làm việc.
"Thưa ngài, binh sĩ số năm-bảy-sáu-chín-bảy báo cáo," tôi nói, biết rằng nếu không thì hắn sẽ không thể nhận ra tôi là ai.
Mallory dừng lại. "Năm-bảy-sáu-chín-bảy?" Tôi gật đầu một cái. "Sullihan?" Tôi lại gật đầu. Mallory nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi lông mày nhợt nhạt nhíu lại. "Anh đã tỉnh rồi à."Tôi không nói gì, không hoàn toàn chắc rằng mình sẽ không buột miệng nói 'Hiển nhiên rồi, đồ ngu' nếu mở miệng.
"Tốt," Mallory vẫn tiếp tục nói, chẳng cần tôi lên tiếng. "Đi theo tôi. Anh sẽ nói chuyện với mẫu vật số không-một-năm để thu thập thông tin."
Hắn ra hiệu cho tôi đi theo bằng một cái giật đầu nhẹ, và tôi tự động bước theo, phản xạ từ những buổi huấn luyện vẫn còn mới. "Thưa ngài?"
Khi Mallory không nói gì thêm trong lúc sải bước dọc hành lang về phía dãy thang máy, tôi hắng giọng. "Mẫu vật số không-một-năm, thưa ngài?"
"Gì?" Giọng trung úy có vẻ sốt ruột. "Phải, không-một-năm. Kẻ Thu Hồn."
Bụng tôi như rơi xuống đất, đầu gối bủn rủn, nhưng tôi cố không loạng choạng khi theo Mallory đến thang máy. Trong lúc hắn bấm nút gọi thang máy, tôi cố giữ nhịp thở đều đặn, nhưng có thể cảm thấy lòng bàn tay đang rịn mồ hôi trong găng tay. Tim tôi đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. "T-thu thập thông tin, thưa ngài?"
Mallory quay người đối mặt với tôi, hai tay đan sau lưng, đứng thẳng như cây sào. "Đúng vậy, binh sĩ. Mẫu vật đang hỏi về 'người lính sống sót' và mọi nỗ lực của các sĩ quan để khiến nó lên tiếng đều thất bại."
Tôi cố nuốt khan, nhưng cổ họng khô khốc. "Người lính sống sót?"Mallory nhìn tôi như thể tôi là đồ đần. "Anh đấy, Sullihan."
Tôi cảm thấy chóng mặt. "Tôi là... người sống sót duy nhất sao?"
Đột nhiên, mọi thứ ùa về trong tâm trí. Sự tĩnh lặng bao trùm khi Wyn tiến đến gần tôi. Sự im ắng trên cánh đồng, trong khi chỉ vài phút trước đó còn là địa ngục hỗn loạn.
"Phải, trong đội thí mạng," Mallory lạnh lùng đáp, không chút cảm xúc. "Đội đặc nhiệm tuy mất sáu người, nhưng đã tận dụng được khoảnh khắc mẫu vật mất cảnh giác để khống chế nó."
Đội thí mạng. Nghĩa là những tên lính trơn như chúng tôi được giao nhiệm vụ kéo dài thời gian chết để 'đội tinh nhuệ' có thể bắt được Wyn.
Và tất cả đều chết, trừ tôi.
Tại sao không phải tôi?
"Mẫu vật đã do dự đủ lâu với anh để chúng tôi có thể bắt được nó." Tôi chợt nhận ra mình đã vô tình nói thành lời khi Mallory lên tiếng. "Và chúng tôi rất muốn biết, binh sĩ à, tại sao nó không giết anh ngay tại chỗ như những người khác."
Thang máy mở ra, trong không gian trống rỗng lạnh lẽo. Tôi theo chân Mallory bước vào như một cái máy, cơ thể cứng đờ. "Tôi... tôi không biết, thưa ngài," giọng tôi khàn đặc, hai bàn tay trong găng siết chặt rồi duỗi ra, ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mallory khịt mũi. "Hy vọng là nó vẫn còn thiện chí với anh. Bởi vì anh phải khiến nó mở miệng, binh sĩ." Hắn quay sang tôi, đôi mắt xanh nhạt nhìn xoáy vào tôi. "Và tốt hơn hết là anh phải tìm ra được những gì chúng tôi cần từ nó."
Giọng điệu ra lệnh của hắn khiến tôi nổi cáu và kéo tôi ra khỏi cơn sốc. Đồ khốn. Tôi chưa bao giờ ưa gì hắn, và giờ hắn còn đe dọa tôi chỉ vì tôi may mắn không chết?
"Và đó là cái gì vậy?" Tôi cố tình bỏ đi chữ "ngài", giọng lạnh tanh. Tôi không biết liệu Mallory có để ý đến thái độ khiêu khích trong câu hỏi của tôi không, nhưng có vẻ hắn hoặc không nhận ra, hoặc chẳng thèm bận tâm.
"Tất cả mọi thứ về Cuộc Săn. Cách thức và lý do sinh vật này chọn mục tiêu. Tại sao nó chọn khung thời gian đó. Liệu nó có liên lạc với những Kẻ Thu Hồn khác xuất hiện ở các quốc gia khác cùng thời điểm không, và liệu đây có phải là một... thôi thúc vô thức mà nó phải tuân theo, hay nó có thể dừng Cuộc Săn lại."
Tôi im lặng khi thang máy ầm ì chạy xuống tận cùng của căn cứ. Những sinh vật - mà quân đội gọi một cách vô cảm là "mẫu vật" - bị giam giữ ở tầng thấp nhất, sâu trong lòng đất. Binh lính luân phiên canh gác tầng này, và ở sảnh chính là một dãy màn hình khổng lồ chiếu trực tiếp từ mọi phòng giam. Tôi đã dành vô số giờ dán mắt vào những hình ảnh đó trong các ca trực của mình.
Mẫu vật không-một-bốn có hình dáng nữ giới, và tôi khá chắc cô ta bị bắt không lâu trước khi tôi bắt đầu ca trực. Thân hình mảnh mai, làn da đen như mực, mái tóc trắng như thể đang trôi bồng bềnh trong nước. Lúc mới đến, cô ta tràn đầy cuồng nộ, liên tục đập phá tường phòng giam, miệng há rộng đến mức không tưởng trong những tiếng thét câm lặng, để lộ hàng loạt răng nhọn như kim. Nhưng dạo gần đây, cô ta chỉ co ro trong góc phòng, không ngừng cào cấu vào tường cho đến khi máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay.
Mẫu vật không-không-bảy là một sinh thể kỳ dị với thân hình cao lêu nghêu đến khó tin, không thể xác định được giới tính, và làn da xám tro. Gương mặt họ vừa góc cạnh vừa phẳng lì một cách quái dị, với những đường nét như sinh vật ngoài hành tinh và đôi mắt đen sâu hoắm. Họ đứng yên giữa phòng giam, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi chưa từng thấy họ nhúc nhích dù chỉ một ly khỏi vị trí đó.
Nhưng không phải họ là sinh vật đáng sợ nhất. Mẫu vật không-không-tám mới thực sự là hiện thân của ác mộng. Hàng loạt những con mắt đen trắng bao phủ nửa trước của đầu nó, chớp một cách rời rạc không theo quy luật. Miệng nó như một cái hố không đáy với vô số răng nhọn hoắt. Da nó như da thuộc đã cũ mục, tay chân và ngón tay dài dị thường với những khớp xương dư thừa. Nó dường như luôn trong cơn đau đớn tột cùng, quằn quại điên cuồng trong phòng giam như một con thú bị tra tấn.
Nhưng hai tháng trước, khi tôi đến ca gác, phòng giam của không-không-tám hoàn toàn trống rỗng. Khi tôi hỏi người lính mà tôi thay ca về chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ đáp lạnh lùng rằng đó là thông tin mật.
Phòng giam của mẫu vật không-không-hai cũng trống không.Mẫu vật không-không-một là một trường hợp đặc biệt khác mà tôi chưa từng thấy cử động. Họ có mái tóc đen che phủ gương mặt, cơ thể to lớn như đàn ông luôn co rúm trong một góc. Đôi cánh đen khổng lồ xếp rũ sau lưng như những mảnh vải tang thương, và đôi chân tối đen như chân của loài chim ăn thịt. Cánh tay họ luôn bị xiềng chặt, dù tôi chưa từng thấy họ có bất kỳ hành vi bạo lực nào. Con số trong mã số của họ ngầm chỉ rằng đây có lẽ là sinh vật đầu tiên rơi vào tay quân đội.Những mẫu vật khác trông gần với dã thú hơn là người. Tôi dám chắc một trong số đó còn có mang cả. Tất cả đều khác biệt, nhưng có một điểm chung: không ai trong số họ cam tâm bị con người giam cầm trong những căn phòng lạnh lẽo này.Mỗi ca trực, tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình, và cơn giận trong lòng cứ âm ỉ lớn dần. Tất nhiên, tôi không phải kẻ ngây thơ. Tôi biết lũ quái vật giết người và gây đau thương. Tôi biết, nhiều khả năng một số sinh vật này đã từng gây ra những tội ác khủng khiếp. Tôi biết chắc chắn Wyn - Kẻ Thu Hồn đã làm điều đó.Nhưng tôi cũng chứng kiến những kẻ mà tôi buộc phải tuân lệnh một cách mù quáng đang làm những điều tàn bạo không kém mỗi ngày. Với chính những sinh vật này. Điều gì khiến họ cao quý hơn chứ? Ai đã trao cho loài người cái quyền được cai quản những sinh vật vốn đã tồn tại từ xa xưa và mạnh mẽ hơn chúng ta gấp vạn lần?
Người lính gác bên ngoài khu giam số ba mở cửa cho chúng tôi. Mallory sải bước dọc hành lang tĩnh mịch trước khi dừng lại trước phòng giam số năm. Một người lính khác lẩm bẩm gì đó vào bộ đàm, rồi cánh cửa kim loại nặng nề bắt đầu chuyển động. Tôi theo sau trung úy vào phòng theo dõi - nơi dẫn đến phòng giam. Ánh mắt tôi ngay lập tức bị hút về phía tấm kính một chiều chiếm gần hết bức tường đối diện, bởi ngay sau nó—qua dải kính quan sát hẹp và lớp kính cường lực dày cộm—là Wyn - Kẻ Thu Hồn.
Tôi đứng chết lặng, may mắn là mũ bảo hộ đã che đi vẻ mặt vừa kinh hãi vừa bị cuốn hút của tôi. Hắn trông... hoàn toàn khác trong đó, ngồi thờ ơ dưới sàn, lưng tựa vào bức tường xa, những ngón tay đen kịt gõ nhịp trên đầu gối. Khác xa với cái bóng quái vật khổng lồ, ác mộng đã nhìn xuống tôi từ bóng tối thăm thẳm dưới mũ trùm giữa cánh đồng ngổn ngang xác chết. Dù việc hắn trông kém đáng sợ hơn trong phòng giam là điều dễ hiểu, nhưng vẫn... kỳ quái đến rợn người.
Giờ đây hắn trông chẳng còn đáng sợ như trước nữa. Dù gương mặt vẫn ẩn sâu trong bóng tối dưới mũ trùm, nhưng có gì đó đã khác. Đôi chân dài khoanh tròn, cặp sừng đen nhô ra từ bóng tối của mũ trùm và uốn cong về phía sau, suýt chạm vào bức tường bê tông trần trụi. Trong không gian này, hắn toát ra vẻ... bình thản đến kỳ lạ.
"Binh sĩ năm-bảy-sáu-chín-bảy, thưa ngài," tôi nghe giọng Mallory vang lên, và lúc đó mới nhận ra Đại úy Hamish đang đứng bên dãy màn hình theo dõi, cạnh viên sĩ quan đang gõ phím máy tính.
Hamish quay lại, ném về phía tôi một cái nhìn thờ ơ. "Được. Đã thông báo cho anh ta chưa?""Chưa, thưa ngài."
Hamish phát ra tiếng càu nhàu khó chịu, và tôi cảm thấy Mallory cựa mình không thoải mái bên cạnh. Viên đại úy hướng đôi mắt tối sẫm, vô cảm về phía tôi. "Mẫu vật không-một-năm không đáp ứng bất kỳ nỗ lực nào của các sĩ quan trong việc thu thập thông tin cần thiết."
Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều - họ đã tra tấn hắn nhưng thất bại. Ở cơ sở này, ngay cả việc tra tấn cũng được thực hiện từ khoảng cách an toàn. Bởi dù táo tợn đến đâu, không một sĩ quan nào dám tiếp cận trực tiếp với những sinh vật này. Thay vào đó, họ dùng những phương pháp vô hình - phóng những luồng điện vào phòng giam, ngắt đột ngột nguồn không khí, hay bơm vào những làn hơi nước nóng bỏng và khí độc như mù tạt.
"Tuy nhiên, nó liên tục hỏi về 'người lính sống sót'," Hamish vẫn đang nói. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt. "Tức là anh đấy."
Tôi ngượng ngùng đứng không yên, nhưng vẫn giữ im lặng.
"Điều đó có nghĩa là, binh sĩ à, đã đến lúc xem liệu anh có thể khiến nó tiết lộ bất cứ điều gì không." Hamish gật đầu về phía cửa sổ kính. "Anh sẽ vào trong đó và làm bất cứ điều gì cần thiết để khiến nó mở miệng. Làm thân với nó nếu phải vậy. Khiến nó tin rằng anh là bạn. Miễn là anh làm được việc."
Tim tôi đập dữ dội, mạnh đến nỗi cảm giác như cả căn phòng có thể nghe thấy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Đột nhiên, Hamish ấn vào tay tôi một máy tính bảng. "Anh có sáu mươi giây để ghi nhớ những câu hỏi này."
Hơi thở tôi đã trở nên gấp gáp khi cố gắng điên cuồng đọc những dòng chữ trên màn hình. Mallory đang đẩy tôi về phía cánh cửa nặng nề, một người lính đứng bên cạnh sẵn sàng mở cửa, trong khi Hamish tiếp tục nói. "Anh không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho nó. Không được nói tên căn cứ này, vị trí của nó, thông tin về bất kỳ nhân sự quân đội nào kể cả bản thân anh..."
Tôi chẳng còn tâm trí đâu nghe giọng đều đều của viên đại úy, chỉ cố dồn hết sức để đọc nốt danh sách câu hỏi trước khi Mallory giật lấy máy tính bảng khỏi tay tôi. Người lính đứng gác đang kéo những chốt cửa dày hai phân ra.
"Sẵn sàng chưa, binh sĩ?" Mallory hỏi, nhưng hắn đã đẩy tôi vào trong trước khi tôi kịp trả lời. Tôi loạng choạng bước vào, tiếng kim loại va đập vang lên chói tai phía sau khi cánh cửa đóng sầm lại, khóa tôi bên trong.
Rồi tĩnh lặng bao trùm.
Khi tôi miễn cưỡng ngước mắt lên, tôi đông cứng khi thấy Wyn ngồi yên không nhúc nhích, đầu trùm mũ hơi nghiêng sang một bên. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang dõi theo mình.
Tôi cố nén một cơn rùng mình, nhưng nhịp tim vẫn đập càng lúc càng nhanh khi nhận ra mình đã bị nhốt trong này với một con quái vật. Với Kẻ Thu Hồn. Không có lối thoát nào ngoài cánh cửa nặng nề được khóa chặt phía sau.
Chúa ơi. Địa ngục. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực, và tôi có thể cảm thấy xương ức đang thắt lại, báo hiệu một cơn hoảng loạn sắp ập đến. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng thở dốc, hoảng hốt của chính mình vang vọng trong mũ bảo hộ. Mọi tín hiệu liên lạc đều bị chặn trong phòng giam, nên không có cách nào để đại úy hay trung úy truyền tin cho tôi qua thiết bị trong mũ. Tôi hoàn toàn đơn độc với Wyn - Kẻ Thu Hồn, và tôi không thể thoát ra, và—
"Ta rất hài lòng được gặp lại ngươi."
Giọng nói chết chóc của Wyn như một lưỡi dao băng giá cắt ngang cơn hoảng loạn của tôi, nhưng tôi không thể không rùng mình. Giọng nói đó hoàn toàn trái với tự nhiên. Quá khác thường đến nỗi mọi tế bào trong cơ thể tôi đều gào thét rằng đây không phải thứ âm thanh mà tai người có thể nghe.
Tiếng cười khẽ đầy thích thú của Wyn vọng qua tấm kính phòng giam và len lỏi xuống gáy tôi như những mũi kim băng giá. "Sao không ngồi xuống đi?"
Tôi lưỡng lự một lúc, không biết phải làm gì. Nhưng Hamish đã ra lệnh phải cố làm thân với hắn, nên tôi từ từ ngồi xuống, xếp bằng đối diện với Wyn trong phòng giam, cố không để ý đến đôi chân run rẩy của mình.
"Khi tỉnh dậy, ngươi có bối rối không?" Wyn hỏi, những ngón tay dài khẽ nghịch mép áo khoác rách. "Tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống?"
Tôi gật đầu trước khi kịp kiềm chế.
Mũ trùm của Wyn hơi cúi xuống như một cái gật đầu ngắn gọn. "Điều đó chắc chắn đã khiến cấp trên của ngươi hoang mang."
"Tại sao?" Cuối cùng tôi cũng thốt lên được, giọng yếu ớt và run rẩy, nhưng có vẻ hắn vẫn nghe rõ. "Tại sao người không giết tôi?"
Tôi bất động như tượng đá khi Wyn nghiêng người về phía trước, nhưng hắn chỉ tựa khuỷu tay lên đầu gối, đầu lại nghiêng sang một bên. "Đó thật sự là điều ngươi được phái đến đây để tìm hiểu sao?"
Tôi nghiến chặt hàm. Hắn nói đúng. Lý do tôi còn sống không nằm trong danh sách câu hỏi được Hamish duyệt. Nó không đủ quan trọng với họ.
Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm vào mũ trùm của Wyn, biết rằng hắn có thể mơ hồ thấy được ánh mắt tôi qua lớp kính bảo hộ. Tôi phải nắm quyền kiểm soát cuộc đối thoại này. Phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, rồi cút khỏi đây càng nhanh càng tốt để được tự do hoảng loạn trong phòng riêng của mình.
"Có quy luật nào trong cách ngài chọn con mồi không?" Tôi hỏi Wyn, ý thức rõ về những chiếc camera đang quan sát từ hai góc phòng phía sau lưng mình.
"Tên ngươi là gì?" Wyn đáp lại, phớt lờ câu hỏi của tôi.
"Tôi không thể tiết lộ điều đó," tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù kiên nhẫn chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi.
Wyn ngả người ra sau. "Thật đáng tiếc."
Sau một khoảng lặng, tôi lặp lại câu hỏi ban đầu. Lần này, Wyn khẽ thở dài và nhìn những đầu ngón tay đen kịt của hắn. "Mọi thứ dường như quá một chiều. Ta phải trả lời tất cả câu hỏi của ngươi mà không nhận được gì để đổi lại."
Tôi dừng lại. Hamish đã ra lệnh phải làm thân với hắn. Nhưng làm cách nào đây? "Ngài muốn đổi lấy điều gì?" tôi hỏi.
"Những câu trả lời cho câu hỏi của ta."
"Điều đó phụ thuộc vào câu hỏi của ngài là gì."
Tôi như cảm nhận được nụ cười ẩn dưới mũ trùm của hắn. "Ta đã hỏi câu đầu tiên rồi còn gì."Một cơ ở hàm tôi giật nhẹ. "Tôi không được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân. Hay về bất kỳ ai khác."
"Vậy thì đổi câu khác." Wyn lại nghiêng người về phía trước, tựa khuỷu tay lên đầu gối, những ngón tay dài đan vào nhau trước mặt. "Hãy kể cho ta nghe cảm giác của ngươi lúc đó, trên cánh đồng ấy. Khi chứng kiến đồng đội bị tàn sát. Khi nhìn thấy ta và nghĩ rằng đó là giây phút cuối cùng của đời mình."
Dạ dày tôi quặn thắt, hai bàn tay ướt đẫm trong găng. Tôi cử động các ngón tay, bất chợt nhận ra mình đang khao khát muốn kể cho Wyn nghe mọi cảm xúc lúc đó, dù biết rõ Hamish và Mallory đang theo dõi từng lời trong phòng quan sát.
Nhưng đúng là vậy. Nếu muốn có được thông tin từ Wyn, tôi phải đánh đổi điều gì đó. Hắn không phải kẻ ngốc, và tôi có cảm giác hắn chỉ đang tạm thời thuận theo trò chơi của chúng tôi vì hắn thấy... có lẽ là thú vị.
Hơn nữa, đây là cách để có một cuộc trao đổi mà không vi phạm những quy tắc của Hamish. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào có thể nhận dạng người hay địa điểm.
Tôi hắng giọng. "Tôi cảm thấy... sốc." Ngừng một lúc, tôi nói thêm, "Nhưng cũng tức giận khi thấy nhiều người lính phải chết như vậy."
Wyn nghiêng đầu. "Tức giận ta vì đã giết họ?"
"Không," tôi buột miệng trước khi kịp kiểm soát được bản thân. Có lẽ đúng ra tôi phải tức giận Wyn mới phải. Rốt cuộc, chính hắn là kẻ đã giết họ. Nhưng điều đó dường như vô nghĩa. Như thể giận dữ với một con gấu vì săn cá hồi để sống, hay một con sói vì rượt đuổi con mồi của nó.
Tôi siết chặt nắm đấm. "Tức giận vì cái chết của họ thật không cần thiết. Vì tất cả... thật vô nghĩa."
Vừa thốt ra những lời đó, một nỗi sợ chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến hậu quả. Tôi vội im bặt. Ý nghĩ phải quay lại đối mặt với Mallory và Hamish bỗng đáng sợ đến mức ở lại đây với Wyn - Kẻ Thu Hồn còn có vẻ an toàn hơn.
Wyn tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Hắn ngả người ra sau, những ngón tay đen kịt lại gõ nhịp lên đầu gối. Tôi nhìn chăm chăm vào chúng, vô thức cố tìm ra quy luật, cho đến khi giọng nói ma quái của hắn kéo tôi về thực tại, khiến tôi nổi da gà. "Hỏi câu hỏi mà ngươi muốn ta trả lời hôm nay đi."
Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát, và hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Chúng tôi mới nói chuyện được chưa đầy mười phút mà tôi đã cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Sự hiện diện của Wyn đè nặng lên tôi như một gánh nặng vô hình, như thể ở bên hắn quá lâu sẽ dẫn đến... những điều không hay.
Tôi lặp lại câu hỏi đầu tiên trong danh sách được duyệt, lần thứ ba. "Có quy luật nào trong cách ngài chọn con mồi không?"
"Có."
Tôi chờ đợi. Khi hắn không nói gì thêm, tôi buột miệng. "Như vậy chưa đủ."
Wyn khẽ cười. "Được thôi. Phải, ta có lý do để chọn những kẻ phải chết. Nhưng đáng tiếc cho đám cấp trên của ngươi, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Không có công thức. Không có điểm chung nào để họ có thể tìm ra." Hắn nghiêng người về phía trước. "Nhưng chắc chắn có một lý do."
Một phần trong tôi thầm hả hê khi nghĩ đến vẻ mặt của Hamish và Mallory khi nghe câu trả lời này. Có khi họ sẽ trút giận lên tôi, nhưng lúc này tôi chẳng thèm bận tâm. Có lẽ suy nghĩ này thật sai trái, dù gì Wyn cũng là kẻ giết người không gớm tay, nhưng... điều đó không có nghĩa tôi muốn lũ khốn kia đạt được mục đích sau khi bắt giữ và tra tấn những sinh vật này.
"Ngài có định trả lời thêm câu hỏi nào nữa hôm nay không?" Tôi hỏi Wyn, ngạc nhiên khi nhận ra mình đang dần bình tĩnh lại. Sự hiện diện siêu nhiên của hắn vẫn đè nặng lên tôi như một tấm chăn vô hình, nhưng tôi đang dần quen với nó. Wyn đang tỏ ra... bình thường. Hắn không cố dọa dẫm hay làm tôi hoảng sợ. Ít nhất là chưa.
"Còn tùy." Những ngón tay dài của Wyn lại gõ nhịp khó hiểu lên đầu gối. "Ngươi có định nói cho ta biết tên không?"
"Không."
"Vậy thì không. Nhưng hãy quay lại vào ngày mai, binh sĩ năm-bảy-sáu-chín-bảy."
Trong thoáng chốc, tôi đông cứng vì sợ hãi. Làm sao hắn biết được? Nhưng rồi tôi nhận ra số hiệu của mình được thêu bằng chữ nhỏ trên tay áo. Chỉ có trời mới biết Wyn nhìn thấy nó bằng cách nào, nhưng tôi đang dần hiểu ra rằng chẳng có gì qua được mắt hắn.
Tôi đứng dậy, chân vẫn run. Đã nghe thấy tiếng chốt cửa nặng nề được kéo ra phía sau. Wyn vẫn không nhúc nhích khỏi vị trí của hắn trên sàn, và sau một cái nhìn cuối cùng vào bóng tối sâu thẳm dưới mũ trùm, tôi quay lưng bước ra khỏi phòng giam.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Hamish và ba người lính trong phòng trông có vẻ bối rối và... bất an. Mallory thì nhíu mày nhìn tôi.
Tôi đứng không yên, nhưng rồi Hamish lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Ngày mai quay lại lúc tám giờ."
Tôi cúi đầu. "Vâng, thưa ngài."
"Về nhiệm sở đi, binh sĩ." Mallory hất cằm về phía cửa dẫn ra hành lang, và tôi vội vã bước về phía đó.
Người lính gác loay hoay với ổ khóa trong lúc tôi đứng chờ. Anh ta nhìn tôi qua lớp kính mũ bảo hộ. "Hắn đối xử với anh rất khác," giọng anh ta nhỏ đến mức những sĩ quan đằng sau không thể nghe thấy. Họ vẫn đang mải bàn luận với nhau, không còn để tâm đến đám lính trong phòng."Khác thế nào?" Tôi hỏi, cũng giữ giọng thật khẽ.
Người lính khẽ cười khẩy. "Tên đầu tiên phải được khiêng ra trong áo trói chỉ vì Kẻ Thu Hồn tiến đến gần tấm kính. Tên thứ hai thì bị hắn liên tục trêu đùa và thì thầm những điều mà chúng tôi không nghe được, nhưng gã sĩ quan đó thề sẽ không bao giờ đặt chân vào đó lần nữa. Còn tên thứ ba gục xuống chỉ sau năm phút." Anh ta liếc về phía các sĩ quan. "Chết rồi. Họ bảo là do đột quỵ."
Tôi nuốt khan, dạ dày thắt lại vì sợ. Liệu Wyn thật sự có thể... làm được những điều đó? Hình ảnh trên cánh đồng ùa về, khi tôi thấy tận mắt những người lính gục xuống mà không cần hắn động đến.
Liệu đến lượt tôi sẽ như vậy không? Có phải hắn tha mạng cho tôi chỉ để từ từ hành hạ ở đây, trong căn cứ này, sau khi đã cho bọn sĩ quan một tia hy vọng hão huyền về việc lấy được thông tin từ hắn?
Tôi rùng mình, khẽ gật đầu với người lính khi anh ta cuối cùng cũng mở được cửa. Tôi vội vã bước ra hành lang tĩnh mịch, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt khỏi đám sĩ quan và cái phòng giam ấy.
../.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com