Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: LÚN

Sáng thứ Sáu. Trời Bangkok oi ẩm, tầng mười Vision Grey vẫn bật điều hòa lạnh buốt như thường lệ.

Namping đến sớm. Không phải vì brief gấp. Mà vì... không muốn thấy Keng bước vào trước mình thêm lần nào nữa.

Vừa đặt ba lô xuống bàn, điện thoại cậu reo. Tin nhắn từ Keng:

"Hôm nay có buổi pitching với bên client, đi cùng tôi. 8 giờ. Mặc áo sơ mi, đừng mặc hoodie nữa."

Namping nhíu mày. Câu cuối mới là câu khiến cậu muốn phản kháng.

"Anh có quyền gì phê phán style của người khác?"

"Tôi có quyền nếu người đó đại diện cho Vision Grey."

Namping cứng họng. Cậu gõ lại:

"Vậy anh đại diện gì cho tôi?"

Mười phút trôi qua. Không hồi âm.

8:05 AM – Phòng họp tầng 11

Client ngồi kín hai bên bàn. Keng đứng trình bày proposal, giọng đều, ánh mắt dứt khoát.

Namping ngồi bên trái, ghi chú. Tay cầm bút, lòng thì... lộn xộn. Cứ mỗi lần ảnh liếc qua cậu là nhiệt độ trong người tăng thêm vài độ.

Slide cuối cùng, Keng chốt:

"Chúng tôi không bán sản phẩm. Chúng tôi kể một câu chuyện khiến người ta muốn mua."

Client gật gù. Ai cũng ấn tượng – kể cả sếp tổng phía đối tác, người nổi tiếng khó tính.

Kết thúc buổi pitching, cả đoàn khách ra về. Trong phòng chỉ còn Keng và Namping.

"Ý tưởng em chỉnh ổn đó," Keng nói, mắt không rời màn hình laptop.

"Không cắt cảm xúc nữa à?" – Namping hỏi, giọng nửa trêu.

"Lần này có lý do."

"Gì vậy?"

"Vì em viết nó sau khi... giận tôi."

Namping sững lại. Keng nhìn cậu, cười nhẹ – không phải kiểu nụ cười lạnh thường thấy.

"Em giận thiệt hả?"

"Ừ. Vì anh lúc nào cũng ra vẻ không quan tâm, nhưng lại cứ quan tâm kiểu khó chịu."

"Vì tôi đang cố không... lún."

"Lún gì?"

"Lún vô em."

Namping chết đứng.

Cùng lúc đó – phòng chiến lược

Tle và Firstone đang chỉnh lại storyboard lần cuối cho chiến dịch mới.

"Mình thấy cái khúc cuối mà Tle đề xuất có chiều sâu hơn đó," Firstone nói, xoay xoay bút trong tay.

"Ừ. Nhưng sếp mà không duyệt thì cũng bỏ." – Tle nói, giọng tỉnh.

"Cậu lúc nào cũng lý trí ha?"

"Còn cậu thì lúc nào cũng dễ thương quá đà."

Firstone bật cười. Không khí giữa hai người bắt đầu dễ chịu hơn so với ngày đầu.

"Vậy Tle... có bạn trai chưa?" – Firstone hỏi, nhìn nghiêng.

"Bộ ai dễ thương cũng hỏi câu đó hả?"

"Không. Chỉ hỏi người mình thấy hợp."

Tle ngớ người. Rồi cười – không phải kiểu ngại ngùng, mà là nụ cười của người lần đầu thấy ai đó... đáng để suy nghĩ.

Chiều tối – phòng PR

Kong đang dọn lại bàn thì Thomas bước vào. Không ly cà phê nào lần này. Chỉ là chính anh – không lớp vỏ, không diễn.

"Em nghỉ sớm vậy?" – Thomas hỏi.

"Ừ. Mệt."

"Kong... hôm nay anh không đến để xin lỗi. Anh đến để nói thật."

"Vậy thì nói lẹ. Em hết kiên nhẫn rồi."

Thomas đứng im một lúc.

"Anh từng nghĩ giữ em ở Seoul là ích kỷ. Nhưng giờ để em đi, anh mới biết... buông cũng không phải cách yêu."

Kong ngẩng lên, ánh mắt không còn gay gắt.

"Muốn yêu em lại... thì đừng có nói mấy câu như trong phim nữa."

"Vậy để em viết kịch bản đi. Anh chỉ đóng vai."

Kong bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tiếng cười ấy vang như nốt nhạc vui giữa bản tình ca dở dang.

Tối – văn phòng sáng tạo

Namping đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố sáng đèn.

Keng bước lại, đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Hết giận chưa?" – giọng trầm, nhẹ như sương.

"Còn. Nhưng mà... có chút lười giận rồi."

Keng không nói. Chỉ đứng cạnh.

"Anh nói lún là lún gì?" – Namping hỏi, quay qua.

Keng không né ánh mắt cậu.

"Là... không phân biệt được đâu là công việc, đâu là em."

Namping mím môi.

"Vậy... nếu em lún trước, anh có kéo không?"

Keng cười – lần này là nụ cười thật, rõ, và hơi bất lực.

"Không. Tôi sẽ... lún theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com