Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau vụ lùm xùm ở hành lang, cái tên Juhoon chính thức trở thành "vùng cấm" tại trường. Chẳng ai dám động vào cậu nhóc lớp Toán nữa, vì ai cũng biết phía sau cậu là bóng lưng cao lớn và ánh mắt sắc lẹm của Keonho.

Chiều hôm đó, thay vì để xe tài xế đón như mọi khi, Keonho lại đang lững thững đi bộ theo sau Juhoon.

"Anh chắc là muốn ăn ở đây chứ?" Juhoon vừa đi lùi vừa nhìn Keonho, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Chỗ này... hơi nhỏ, cũng không có điều hòa như mấy nhà hàng anh hay đi đâu."

Keonho đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn quanh con phố nhỏ nằm sâu trong hẻm. Những quán ăn vỉa hè nghi ngút khói, tiếng lạch cạch của bát đĩa và mùi thơm nồng của gia vị. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với những bữa tối sang trọng, yên tĩnh mà anh vẫn thường trải qua.

"Cậu nói lắm thế. Dẫn đường đi."

Juhoon dừng lại trước một quán mì nhỏ có tấm biển hiệu đã bạc màu. "Quán bà nội em đấy! Mì ở đây là số một luôn!"

Bước vào quán, Keonho phải hơi cúi đầu để không chạm vào mấy chiếc bóng đèn treo thấp. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh có vẻ hơi "tí hon" so với đôi chân dài miên man của mình. Juhoon nhanh nhảu chạy đi lấy đũa, lau sạch sẽ rồi đặt trước mặt anh, kèm theo một ly trà đá mát lạnh.

"Bà ơi! Cho cháu hai bát như mọi khi, một bát không hành cho anh đẹp trai này nhé!" Juhoon dõng dạc gọi, rồi quay sang nháy mắt với Keonho. "Em nhớ anh không ăn được hành mà, đúng không?"

Keonho hơi ngẩn người. Anh chỉ tình cờ nhắc đến việc ghét hành đúng một lần trong lúc Juhoon lảm nhảm ở cổng trường tuần trước. Không ngờ nhóc con này lại ghi nhớ kỹ đến thế.

Bát mì nghi ngút khói được bưng ra. Juhoon ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại gắp thêm miếng thịt bò mềm nhất bỏ vào bát của Keonho.

"Ăn đi anh, quán nhà em bình dân nhưng sạch lắm. Anh đừng có chê nhé!"

Keonho cầm đũa, nếm thử một ngụm nước dùng. Vị thanh ngọt, ấm áp len lỏi vào cuống họng. Anh nhìn Juhoon – cậu nhóc đang vừa ăn vừa luyên thuyên về mấy bài toán hình học không gian, thỉnh thoảng lại bị sặc nước dùng khiến mặt đỏ bừng.

Dưới ánh đèn neon mờ ảo của quán nhỏ, Keonho chợt nhận ra Juhoon không hề "nhỏ bé" như anh tưởng. Cậu có một thế giới riêng đầy màu sắc, đầy sự tự tin và ấm áp. Sự lỳ lợm của Juhoon không phải là cố chấp, mà là một sự kiên định đầy sức sống.

"Này Juhoon."

"Dạ?" Juhoon ngẩng mặt lên, sợi mì vẫn còn dính trên khóe môi.

Keonho đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết nước dùng trên mặt cậu. Hành động tự nhiên đến mức cả hai đều sững sờ mất vài giây.

"Ăn cho tử tế vào." Keonho thu tay lại, giọng trầm xuống nhưng không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. "Lần sau... lại dẫn tôi đến đây."

Juhoon đứng hình, rồi cái miệng nhỏ lại ngoác ra cười rạng rỡ, nụ cười còn sáng hơn cả ánh đèn điện trong quán.

"Tuân lệnh! Lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn kem ở đầu phố nữa, kem ở đó cũng đỉnh lắm!"

Keonho cúi đầu ăn mì, che đi vành tai đang hơi nóng lên. Có lẽ, cái "thế giới bình thường" này của Juhoon lại khiến anh thấy thoải mái hơn bất kỳ nơi nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com