Bí kíp tán đổ
Bầu không khí buổi sáng sớm bao trùm lên khu phố bằng một màn sương mỏng tang, lành lạnh, khiến vạn vật như vừa thức tỉnh từ một giấc ngủ sâu. Ánh mặt trời lúc này chỉ mới là những tia sáng yếu ớt, le lói nơi chân trời, hắt lên nền trời một màu xanh xám nhạt nhòa trước khi chuyển sang sắc vàng dịu nhẹ.
Trước cổng hai căn nhà sát vách, mặt đường nhựa vẫn còn hơi ẩm ướt, lốm đốm những vệt sương đêm chưa kịp tan. Tiếng chim sẻ ríu rít trên những tán lá cao hòa cùng tiếng chổi tre loẹt xoẹt xa xăm của ai đó đang quét sân, tạo nên một bản giao hưởng tĩnh lặng đặc trưng của lúc sáu giờ sáng.
- Keonho à , gia đình Juhoon đi công tác nên gửi thằng bé sang cho nhà mình , con qua khều anh dậy đi . Không là anh trễ học mất
Gương mặt Keonho đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. Cậu tặc lưỡi một cái rõ to, âm thanh đầy vẻ hậm hực vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
- Phiền phức
Bước qua ngưỡng cửa nhà Juhoon, Keonho không thèm nhìn quanh , mà đi thẳng lên phòng
- Kim Juhoon , dậy đi
- năm..ăm..ăm út..nữa
tshh..đáng yêu vậy cho ai xem ? Juhoon đang nằm truyền thây trên ghế sofa, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở đều đặn báo hiệu một giấc ngủ sâu đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Keonho đứng cách đó vài bước chân, đôi mắt sắc lẹm nheo lại khi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang thả lỏng hoàn toàn của juhoon
- 5 phút nữa thôi đấy
Cậu nhóc tiến lại gần hơn, tiếng đế giày nện trên sàn gỗ nghe khô khốc nhưng đầy kiềm chế. Keonho nhìn xuống cái dáng nằm không chút hình tượng của đối phương — tóc tai rũ rượi, miệng hơi hé mở, và cái cổ chân bị thương thì gác hờ hững
- Dậy đi Kim Juhoon
Bàn tay Keonho giơ lên giữa không trung, định bụng sẽ đập mạnh vào thành ghế để đánh thức kẻ lười biếng kia dậy, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Cậu nắm chặt nắm đấm, nghiến răng một cái như đang cố nuốt ngược sự cáu kỉnh vào trong. Đôi mắt lạnh lùng quét qua đống đồ án dang dở dưới sàn rồi lại quay về nhìn cái gương mặt đang ngủ đến quên cả thế giới của Juhoon, vẻ mặt Keonho lúc này vừa có chút khinh miệt, vừa có chút bực dọc vì bản thân mình lại phải đứng đây chứng kiến cảnh tượng chướng mắt này.
- AAAAAAAA...ĐỒ BIẾN THÁI !!
- AI CHO CẬU VÀO NHÀ TÔI?
- Mẹ cho
Keonho hừ một cái rồi rời đi , không đợi cậu kịp phản ứng
Keonho đứng tựa lưng vào mảng tường ngay cạnh cửa phòng, đôi chân dài vắt chéo, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên một bên vai. Cậu học sinh lớp 12 liên tục cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại ngước lên trần nhà, hơi thở hắt ra đầy vẻ nôn nóng và gắt gỏng.
Trong không gian yên tĩnh của căn nhà, tiếng sột soạt của vải vóc và tiếng lạch cạch từ phía trong phòng thay đồ vọng ra khiến đôi chân mày của Keonho càng lúc càng nhíu chặt. Cậu không kiên nhẫn mà nhịp nhịp mũi giày xuống nền gạch, tạo thành những âm thanh khô khốc, đều đặn như đang đếm ngược thời gian.
Gương mặt Keonho đanh lại, đôi mắt sắc lẹm thỉnh thoảng liếc về phía cánh cửa đang đóng kín với vẻ hằn học rõ rệt. Cậu siết chặt quai cặp, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Mỗi lần nghe thấy tiếng Juhoon loay hoay bên trong, Keonho lại tặc lưỡi một cái rõ to, biểu cảm "khó ở" hiện rõ trên từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Dù đôi tai vẫn đang dỏng lên nghe ngóng mọi chuyển động phía sau cánh cửa, nhưng vẻ ngoài của cậu nhóc lại tỏa ra một luồng áp lực lạnh lẽo, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là cậu sẽ trực tiếp đạp cửa xông vào.
Dưới ánh đèn hành lang, bóng của Keonho đổ dài, bất động và cứng nhắc. Cậu đứng đó, tỏa ra sự khó chịu đến mức không khí xung quanh như bị đóng băng, kiên trì chờ đợi trong sự bực bội không thèm che giấu.
Do cái chân đau vẫn còn dư âm, bước chân của cậu không được vững vàng, cơ thể hơi nghiêng về một bên khiến dáng đi trở nên loạng choạng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa.
- Ể , chào anh xinh đẹp
- Chào nhóc đẹp trai
- Anh tên gì thế
- Kim Juhoo-..
- Đi học thì không lo đi , đứng đó đú đởn với trai trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com