Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:))))))))))))))))

Huy nó duy trì trạng thái đấy phải hai hôm nay. Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, lau nhà nó vẫn làm bình thường, thậm chí là còn chờ tôi đi học đều đặn nữa cơ.

Khác mỗi cái thái độ cứ như thời tiết Hà Nội, ẩm ẩm ương ương làm tôi chả biết thế nào.

Có lẽ Huy nó giận tôi vì tôi không nói với anh Phúc rằng Huy là người yêu tôi. Ừ thì cũng thấy tội tội, thấy thương thương và hơi có lỗi một tí.

Tôi hối hận rồi, đáng lẽ lúc đó phải hét to đùng lên là Huy là người yêu thằng bố mày mới đúng...

Muốn dỗ thì phải lăn vào lòng Huy.

Trong lúc ăn cơm tối, tôi măn me lại gần nó, tiện tay gắp miếng chả mỡ rim vào bát thằng Huy.

"Ê Huy ơi tối nay tao có deadline mà laptop tao bị làm sao í, mày chỉ tao nhớ"

Nó chẳng nói gì, miếng chả tôi gắp cho nó, Huy cũng chẳng thèm động đũa. May cho nó là tôi đang kèo dưới, chứ như mọi hôm thì nó sẽ bị đá ra ngoài chưa đầy 3 giây.

"Đi mà đi mà, một tí thôi mà"

....

"À mà chả mỡ hôm nay mày làm ngon điên luôn á, xuất sắc"

....

"Ê quán cô Hồng mới ra buffet xiên ấy"

....

Cảm giác như tôi đang tự độc thoại, thằng Huy còn chẳng thèm quan tâm tôi, ăn cơm xong thì lôi túi vải chín ra, vừa bóc ăn vừa xem ti vi.

Cái gì cũng phải có giới hạn chứ, tôi không hạ mình được mãi đâu, nhục điên (dù tôi biết tôi sai)

Thế là tôi quay sang giận ngược lại Huy. Nghe vô lí thật nhưng mà kiểu nó phải thế.

Tôi cũng không ăn cơm nữa, đặt bát đũa một cái thật kêu lên mâm (tôi ra vẻ), sau đó thì giật lấy túi vải trên tay Huy mà bóc ăn.

Cơ mà tôi vừa mới cầm được quả vải trên tay thì thấy một bát con đầy thịt vải đẩy về phía tôi.

Thì ra nãy giờ Huy nó chỉ bóc với tách hạt thôi, nó không ăn. Tự nhiên tôi thấy ấm lòng làm sao.

"Huy bóc cho tao hả"

"Tối sang phòng tao chỉ cho"

"Bóc cho tao hả, quan tâm tao hả"

Tôi kệ Huy muốn nói gì, dí sát vào mặt nó hỏi đi hỏi lại câu đấy. Lâu lâu nó mới bắt chuyện với mình, phải tranh thủ tí.

—————————————————————-

Tối đến, tôi mang laptop sang phòng thằng Huy để nhờ nó chỉ cách làm. Thật ra chả có cái deadline nào cả, tôi bịa ra thôi.

"Ơ ủa phòng mày có một cái ghế thôi hả, thế để tao đi lấ-"

"Thôi khỏi"

Thấy nó nói thế, tôi cũng không đi lấy nữa. Tôi đứng bên cạnh Huy xem cách nó bấm bấm cái máy như nào. Trong đầu cứ suy nghĩ xem nên bắt chuyện với nó kiểu gì để nó hết giận, nên xin lỗi nó luôn hay phải lòng vòng một lúc.

Rối vờ lờ.

"Có mỏi chân không"

"H-hả"

"Tao hỏi là có mỏi chân không"

Tôi đang suy nghĩ thì nó bảo vậy. Mắt nó quay sang nhìn tôi từ lúc nào chẳng hay.

"Hơi hơi"

"Thế ngồi đi"

Thằng này dẩm à, ghế thì có mỗi một cái, nó ngồi rồi, tôi ngồi vào đâu được nữa.

"Đã bảo là để tao lấy ghế rồi mới ngồi được rồi mà"

Nói rồi tôi quay lưng tính lấy thêm cái ghế nữa.

Lúc đấy Huy kéo tay tôi, đẩy tôi ngồi vào đùi nó. Tay nó ôm eo tôi, giữ chặt không cho tôi nhúc nhích.

"Tao có bảo cần hai ghế đâu, một ghế là được rồi"

Tôi ngồi lên đùi nó, đồng nghĩa với việc hơi thở nó phả vào gáy tôi, nhột nhột ấm ấm.

"Ơ hay dở à lấy cái ghế có mất nhiều thời gian đâ- Á đau đau"

"Ngồi im không tao không chỉnh cho nữa đâu đấy"

Huy bấu vào đùi tôi, không cho tôi ngồi dậy. Tôi mặc quần đùi, dấu tay còn in đỏ chót, tôi nghĩ lực tay nó mạnh phải ngang cỡ lúc nó kéo tôi đi ở trường.

Thế là tôi chỉ biết ngồi im, không dám làm gì.

Ngồi thế này cứ ngại ngại thế nào í, Huy còn dựa cằm vào vai tôi, dụi dụi mặt vào đấy, hít hà cổ tôi. Người tôi như kiểu có điện giật, nhột muốn điên.

"Á đau đau vãi"

Tự nhiên Huy cắn vào cổ tôi một cái thật đau.

"Dở à, chó hay gì mà tự nhiên cắn tao"

"Là người yêu mày"

....

Tôi quên mất nhiệm vụ hôm nay là dỗ Huy, lỡ mồm chửi nó một cái rồi.

"Mày tập làm Wendy Thảo à, hôn rồi sao không bảo người ta là tao là người yêu mày? Hay mày tính bảo hôm đấy là sai sót hay gì đấy, rốt cuộc mày coi tao là gì thế"

Cái này thằng Huy nó nói nghiêm túc thật. Giọng nó trầm xuống không giống như mọi hôm, nghe có vẻ nó đã nghĩ nhiều lắm.

Tôi lại càng thấy có lỗi hơn.

"Có thể mày nghĩ đấy chỉ là trò đùa, nhưng tình cảm của tao là thật, mày không tin cũng phải tin, tao thích mày nhiều lắm. Nên là để ý tao một tí thôi, tao cũng muốn là một phần trong cuộc sống của mày, được không Hưng?"

Lúc đầu tôi nghĩ thằng Huy nó chỉ giận dỗi trẻ con, dỗ một tí là xong. Nhưng mà tôi quên mất nó cũng không kém tuổi tôi, tôi biết đau biết buồn thì nó cũng thế...

Càng về cuối giọng Huy lại càng nhỏ dần, giọng đầy suy tư.

Tôi có lỗi lắm, thật đấy. Lúc đó tôi phát khóc luôn, đáng lẽ ra tôi nên nghĩ cho thằng Huy một tí.

"Hức... tao xin lỗi mà"

Tôi quay người lại, mặt đối mặt với Huy. Tôi khóc từ bao giờ ấy, chẳng biết, chỉ biết thật sự lúc đấy tôi buồn lắm.

"Hức... tao cũng thích mày mà... t-tao cũng để ý mày mà... huhu đừng nói thế Huy ơi tao xin lỗi"

Vừa nói tôi vừa ôm cổ Huy, xoa xoa đầu nó như vỗ về một con cún.

Cứ thế tôi sụt sùi mất một lúc, giờ nhớ lại, hình như lúc đó tôi nghe thấy tiếng cười của thằng Huy....

"Thế giờ tao bắt đền ấy"

"H-hả đền cái gì"

Tôi không ôm nó nữa, nhìn nó hỏi.

"Thơm tao đi"

....

"Thôi"

"Thế đi xuống"

Huy nói thế chứ cũng có bỏ tay ra khỏi eo tôi cho tôi xuống đâu.

"Không có cách khác à"

"Không, thơm 10 cái cơ"

Thôi thì cố một tí vậy, dù gì mình cũng sai với nó...

Tôi ôm lấy mặt Huy, nhắm mắt nhắm mũi thơm loạn xạ lên mặt nó. Môi có, má có, mũi có, trán cũng có.

Lúc mở mắt ra, thằng Huy nó cười tươi lắm, như kiểu chưa có chuyện gì đã xảy ra.

"Thật ra tao giả bộ ấy, cũng tức nhưng mà không tức đến thế, làm màu thôi"

"Mẹ con chó"








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com