Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi sáng hôm ấy, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ xen lẫn tiếng xôn xao trong lớp học. Ánh nắng đầu ngày rọi vào qua tấm rèm trắng khiến không gian như ngập tràn một màu vàng trong trẻo. Cả lớp đang ồn ào, nhưng ở bàn cuối, Ahn Keonho vẫn chăm chú vào cuốn sách tiếng Anh dày cộp.

Bên cạnh cậu, Kim Juhoon chống cằm, mắt lơ đãng nhìn bảng nhưng thật ra chẳng nghe được chữ nào. Cậu len lén liếc sang Keonho, thấy hàng lông mày đậm hơi nhíu lại, sống mũi cao, và đôi môi mím chặt mỗi khi đọc thầm

'Đẹp trai thật...' Juhoon nghĩ bụng rồi tự lắc đầu, quay mặt đi.

" nhìn gì thế?"
Giọng trầm khẽ vang lên ngay bên tai làm Juhoon giật nảy. Cậu vội xua tay:
"Đâu... đâu có "

Keonho liếc cậu một cái, khóe môi nhếch nhẹ: "Cậu thì chỉ nhìn bảng chứ chắc không nghe được bài"

"Ơ này, sao cậu biết?" Juhoon tròn mắt
"Nhìn mặt là biết" Keonho thản nhiên

Juhoon ngượng ngùng, vội cúi gằm xuống.

Sau giờ học, như thường lệ, cả hai lại ngồi lại lớp. Bạn bè đã về hết, hành lang dần vắng lặng. Tiếng điều hòa vù vù cùng tiếng bút sột soạt trên giấy.

Juhoon than vãn: "Keonho, mấy công thức này rắc rối quá. Tớ học mãi mà không nhớ được "

"Thì phải luyện thêm. Nào, viết mười câu ví dụ."

"Hả? ..."

Juhoon kêu lên như sắp khóc. Cậu chống cằm, mắt lấp lánh van xin: "Tha cho tớ đi mà, chỉ năm câu thôi được không?"

Keonho nhìn cậu, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa khiến Juhoon hơi khựng lại: "Được. Năm câu. Nhưng nếu sai thì làm gấp đôi."

"Ơ..." Juhoon thở dài thườn thượt, nhưng vẫn cắm cúi viết.

Keonho chống cằm nhìn cậu chăm chỉ viết, khóe môi bất giác cong lên. Juhoon thật ngốc, nhưng lại có một sự dễ thương khó tả. Dù cậu thường xuyên sai, hay làm Keonho phát bực, nhưng khi thấy Juhoon cười rạng rỡ vì làm đúng được một câu đơn giản, Keonho lại chẳng nỡ nghiêm khắc nữa

Thời gian trôi, việc ở lại lớp đã trở thành điều quen thuộc. Không chỉ Keonho mà cả Juhoon cũng nhận ra, mỗi ngày nếu không có khoảng thời gian này thì thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Có hôm Juhoon bị gọi đi tập bóng rổ, cậu nói không ở lại học thêm. Keonho ngồi một mình ở bàn cuối, nhìn trang sách mà tâm trí chẳng tập trung. anhkhẽ thở dài, rồi tự hỏi: 'Sao mình lại thấy lạ lẫm khi không có cậu ta bên cạnh thế này'

Ngược lại, Juhoon cũng chẳng khá hơn. Trong lúc chơi bóng, cậu cứ mải nghĩ đến Keonho, ánh mắt nghiêm nghị khi giảng bài,giọng nói trầm thấp khi sửa lỗi. Đến khi đồng đội gọi to, cậu mới giật mình nhận ra mình đứng ngây ra giữa sân.

Một chiều cuối tuần, trời mưa lất phất. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn vang vọng trong lớp học vắng. Juhoon than thở: "Mưa thế này thì về kiểu gì... Ướt hết mất"

Keonho vẫn thản nhiên: "Ở lại một lát, mưa sẽ tạnh thôi. Nhân tiện học thêm đi."

"Cậu đúng là mọt sách, mưa cũng biến thành lý do để học" Juhoon bĩu môi.
"Không học thì làm gì?"

Juhoon cứng họng, cuối cùng đành lôi sách ra. Nhưng rồi đôi mắt cứ liếc ra ngoài cửa sổ, ngắm những giọt nước chảy dài trên kính. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thốt lên: "Keonho này... Nếu không có cậu kèm, chắc tớ chẳng bao giờ khá tiếng Anh được."

Keonho hơi ngạc nhiên, quay sang. Đôi mắt Juhoon lúc này không còn tinh nghịch nữa, mà sáng trong, chân thành.

Một thoáng im lặng trôi qua. Keonho khẽ nói: "Thật ra cậu không phải là không giỏi đâu. Chỉ là cậu thiếu kiên nhẫn thôi. Nếu cậu chịu khó sẽ được "

Juhoon ngẩn người. Cậu không ngờ Keonho sẽ nói thế. Cậu mím môi, thầm nghĩ: "Tớ muốn cố gắng... không chỉ để giỏi tiếng Anh... mà còn để xứng đáng đứng cạnh cậu."

Từ hôm ấy, Juhoon chăm chỉ hơn hẳn. Bọn bạn trong lớp còn ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động ghi chú, làm bài tập đầy đủ. có đứa bạn trêu: "Này Juhoon, ngồi cạnh Keonho có khác nhỉ. Bị học bá huấn luyện thành người rồi hả?"

Juhoon chỉ cười cười, chẳng đáp. Trong lòng cậu biết rõ lý do thực sự: cậu muốn nhìn thấy Keonho mỉm cười vì mình.

Và đúng như cậu mong, hôm Juhoon đạt điểm khá trong bài kiểm tra tiếng Anh, Keonho hiếm hoi vỗ vai cậu, giọng ấm áp: "Làm tốt lắm."

Khoảnh khắc ấy, Juhoon hạnh phúc đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thời gian trôi, mùa hạ dần qua, mùa thu lặng lẽ đến. Cây bàng ngoài sân trường đã bắt đầu nhuốm sắc đỏ. Trên hành lang, từng cơn gió se lạnh thổi qua, mang theo mùi lá khô ngai ngái.

Juhoon ngày càng nhận ra tình cảm trong lòng mình không còn đơn giản là "bạn cùng bàn" nữa. Đó là một thứ gì đó sâu hơn, ngọt ngào hơn, và cũng khiến cậu lo lắng hơn. Mỗi lần vô tình chạm tay, mỗi lần Keonho cười, Juhoon đều thấy tim mình đập nhanh hơn

Nhưng cậu sợ. Sợ nếu thổ lộ, mọi thứ sẽ tan vỡ. Sợ rằng ánh mắt dịu dàng của Keonho sẽ trở nên xa lạ.

Vậy nên, Juhoon chỉ dám giữ tất cả trong lòng. Để mỗi chiều ở lại lớp, khi ánh hoàng hôn tràn vào khung cửa sổ, cậu lại thầm thì với chính mình: 'Keonho à, tớ thích cậu mất rồi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com