Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mập mờ


keonho và juhoon đã mập mờ mấy tháng trời rồi.

cả hai cứ kéo dài mối quan hệ như vậy, chẳng ai chủ động trước. 

juhoon cảm thấy mập mờ cũng vui, em thấy cuộc sống của mình bớt nhàm chán hẳn, đã vậy, chưa tiến đến mối quan hệ chính thức nào nên chẳng bị ràng buộc, chẳng áp lực. 

nhưng đó là suy nghĩ của những tháng đầu, còn bây giờ thì em thấy hơi lo rồi. quả nhiên người ta vẫn hay bảo mà, mập mờ thì vui lúc đầu, chứ càng lún sâu thì dễ mệt và dễ tổn thương. em không biết keonho có nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc với em không, chứ em là có. em cũng đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng lại chẳng dám ngỏ lời trước với keonho. em công nhận bản thân mình nhát gan, nhưng em cũng có cái tôi cao lắm, vì keonho là người bắt đầu cái 'nửa yêu nửa không' này, em không muốn chủ động để keonho thấy mình dễ bị 'chinh phục'.

lý do của nguồn cơn lo lắng đấy là dạo gần đây keonho có tham gia thi điền kinh giao lưu giữa các trường trong tỉnh, chính vì gương mặt đẹp trai này nên hầu như trang diễn đàn của trường bị cái tên keonho bao vây, ngày nào cũng sẽ có người nhắc tên, cả trên mạng lẫn trên lớp. các em gái sẽ ríu rít đứng ngoài cửa vào giờ ra chơi, juhoon nhìn mà muốn ghen nổ mắt khi keonho cười rất tươi giữa đám đông đó. rồi keonho bước vào bàn, ngồi bên cạnh em và làu bàu với cái giọng vui sướng phát rõ.

"nổi tiếng quá cũng mệt nhỉ!"

và em sẽ chỉ liếc mắt giả vờ không quan tâm, nhưng nội tâm thì gào thét muốn điên lên được. 

tối đó, keonho đăng bài khoe thành tích thi đấu lên trang cá nhân, juhoon chỉ nhấn 'thích' một cách hời hợt thôi, thế là giây sau keonho đã nhắn tin cho em.

'muộn rồi mà còn thức? ngủ sớm đi.'

em bĩu môi một cách rõ ghét, nhắc ai đi ngủ cơ, có nhìn lại bản thân không.

'chẳng phải cậu chưa ngủ à?'

bên kia xem rất nhanh, và trả lời rất lẹ.

'đợi juhoon nhắn tin chúc ngủ ngon thì tớ mới ngủ được.'

juhoon không trả lời, cũng chẳng thèm vào khung chat xem tin nhắn. em xem ở phần thông báo rồi tắt rụp điện thoại đi, ném sang một bên, nằm co người tròn vo trong chăn mỏng. lúc sau tiếng thông báo vang lên liên tục, và rồi cũng im lặng.

keonho đáng ghét thật, em lướt hết bình luận của bài viết đó rồi, keonho trả lời bình luận của mọi người nghe vẻ đào hoa lắm, rõ ghét. juhoon cứ ôm cái bực bội đấy trong lòng suốt mấy hôm. thì ai bảo em đâm đầu vào kẻ tệ đâu, phải chịu thôi. 

nhưng lỡ rung động với keonho rồi, điểm đó khiến juhoon còn tức hơn.


juhoon bắt đầu lạnh nhạt với keonho được năm ngày thì bị keonho bắt bài. khi ấy juhoon đang ngồi ở hàng ghế khán đài trong nhà thi đấu của trường vì hôm đó cả lớp học thể dục thì keonho đi chầm chậm đến cạnh em với vẻ hai tay đút túi trông rất đểu cáng, nhìn ghét lắm. em tính đứng dậy đi chỗ khác thì nó đã đứng chắn trước mắt em.

"giận tớ?"

em ngẩng mặt, quét qua ánh mắt của nó. keonho đang nhìn chằm chằm vào em, như thể đang khóa mục tiêu trong tầm nhìn của mình.

"sao phải giận?"

"dạo này chẳng chủ động nhắn tin nữa, lên lớp cũng hạn chế nói chuyện với tớ. giờ còn muốn tránh mặt nữa còn gì. tớ làm gì khiến cậu không vui à? nói đi, để tớ sửa nhé."

"chả có gì phải giận cả. chỉ là không còn gì để nói thôi."

thế là em bỏ đi chỗ khác, mặc kệ keonho đứng chôn chân ngơ ngác ở đó. 

juhoon đã tự hứa với mình rồi, nên kìm lòng rồi thoát khỏi mối quan hệ không rõ ràng này, để lòng không vướng bận gì nữa, nhất là khi đối phương chẳng có ý với mình thì ở lại cũng chỉ khiến bản thân đau thôi. em không muốn bị trêu đùa nữa, chỉ muốn giữ tình cảm cho người xứng đáng hơn.

nhưng keonho chẳng chịu để im.

kể từ ngày em tuyên bố 'cắt đứt' thì keonho lại càng dính như keo, nó cứ bám em mọi lúc mọi nơi dù em đã cố lờ đi rồi. thậm chí còn đi kè kè cạnh em trên đường về dù nhà nó ở hướng ngược lại, em chỉ đáp vài câu qua loa lấy lệ, vậy mà keonho lại dư sức lải nhải suốt.

rồi đến hôm lớp có bài tập nhóm, cô chia theo bàn, và juhoon bắt buộc phải nói chuyện với keonho, còn keonho thì có cớ để hẹn gặp riêng em. rất nhiều lần, keonho đòi gặp em để thảo luận bài học, nhưng khi em đến thì nó lại dắt em đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. 

juhoon chán với việc phải chiều theo ý của nó, nên em ở lì trong nhà, trốn tất cả các cuộc hẹn của keonho. vậy mà cậu ta lại chẳng ngại đến gặp mặt bố mẹ em, rồi xông thẳng vào phòng em rất đỗi tự nhiên. nhưng phải công nhận là chỉ khi đến nhà như này thì cả hai mới thật sự nghiêm túc làm bài. 

nhưng bất tiện ở chỗ, càng ngày nó càng ngồi sát vào em hơn, tay nó cứ vô tư chạm vào em, rồi còn xoa đầu nữa. sao bực thế, chẳng thể ghét một cách rõ ràng được. sự tiếp xúc gần gũi khiến em bức bối không nhịn được, khi rung động và khó chịu lại xuất hiện cùng lúc trên bàn cân mà lại chẳng nghiêng về bên nào. juhoon tự nhận rằng bản thân thất bại thật, vạch rõ ranh giới với người ta, nhưng lại vì sự dỗ dành của keonho mà xóa mờ vết cắt giữa hai người, để mình rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết một lần nữa.

và juhoon quyết định, giải quyết một lần luôn, rõ ràng và dứt khoát hơn.

vào buổi chiều sau khi bài tập nhóm được hoàn thành, juhoon quay người ngồi đối diện với keonho, nhìn thẳng mà không né tránh.

"lần trước tớ nói nhưng có vẻ cậu chưa rõ, nên tớ sẽ nói lại. mình đừng đối xử như này với nhau nữa, tớ mệt khi phải chơi trò mèo vờn chuột với cậu rồi."

"ý cậu là sao?"

"đừng tỏ ra gần gũi như vậy nữa, mình cũng không thân thiết đến vậy đâu. cậu cứ như thế lại khiến người khác hiểu lầm."

"thì mục đích của tớ là để người khác hiểu lầm mà."

juhoon cảm giác như gồng hết nổi rồi. cố gắng nói chuyện nghiêm túc, nhưng căn bản đối phương không chịu nghe và không chịu hiểu. juhoon ghét lắm, ghét cái giọng điệu trả treo ngứa đòn đó của keonho, ghét cái thói cợt nhả đó của keonho.

"keonho, tớ nghiêm túc. tớ chán lắm rồi, và tớ rất ghét cậu."

juhoon gần như hét lên, khiến keonho ngơ người. juhoon trong mắt nó đúng là có chút hiền lành, có chút ương bướng, nhưng chưa bao giờ nói to tiếng, và giọng điệu run run mang theo sự hờn giận rõ ràng như vậy. 

"sao ghét tớ? tớ... đã làm gì sai rồi à?"

"cậu cứ trêu đùa tình cảm tớ, nên tớ ghét cậu. tớ thừa nhận tớ sai, tớ là người hùa theo cái mối quan hệ mập mờ này, nhưng bây giờ tớ mệt rồi. đúng là tớ thích cậu, nhưng cậu cứ 'vờn bắt' cảm xúc của tớ, tớ thấy buồn lắm. cậu không hiểu đâu, cảm giác rung động với một người, nhưng bị người ta trêu chọc hết lần này đến lần khác, tớ thấy khó chịu lắm. nên chúng ta đừng đối xử với nhau như này nữa, tớ không còn can đảm để tiếp tục nữa đâu."

juhoon cúi mặt xuống, bàn tay bấu chặt vào gấu áo. em thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được muộn phiền bấy lâu nay, nhưng lại bắt đầu lo lắng về phản ứng của người đối diện, em lo, vì em chưa nghĩ đến rằng sau này khi gặp nhau nên cư xử như nào cho tự nhiên.

bỗng keonho áp tay lên má em, kéo em lại gần, đặt lên môi một nụ hôn lướt qua. juhoon bị làm cho giật mình, ánh mắt em hiện rõ sự hoang mang và lúng túng, vì em chưa lường trước được hành động này của keonho.

"juhoon ngốc, tớ theo đuổi cậu mà, cậu mới là người đùa giỡn trái tim tớ."

"tớ đã nói thích cậu vô số lần, nhưng mà có vẻ chưa đủ chân thành thì phải, cậu chẳng thèm tin, cậu cứ ậm ừ qua loa nên tớ mới phải là người thấy bức bối chứ."

"dạo này cậu lơ tớ, làm tớ lo lắm đấy. tớ sợ cậu cạch mặt tớ luôn nên phải bám riết như thế. người ngoài nhìn rõ còn đồn ầm lên là tớ thích cậu, vậy mà cậu chẳng thèm đoái hoài gì tớ cả, nhắn tin cũng không nói đến vấn đề này làm tớ chẳng rõ được suy nghĩ của cậu."

"juhoon mới là đồ tồi đó."

"rõ ngốc."

rồi keonho thơm lên hai má của juhoon cho bõ ghét.

còn juhoon thì cảm thấy chuyện này khó tin lắm, em chưa nắm bắt được hết, về việc keonho thích mình, rồi mình vô tình hiểu nhầm keonho, và keonho trách mình, đã vậy keonho lại còn hôn má em nữa. em luống cuống.

"là sao?"

keonho nhìn em, vén tóc ra sau rồi mân mê vành tai làm em ngượng đỏ mặt, hai bên tai nóng lên.

"vậy để tớ nói lại, một cách thành thật hơn."

"tớ thích cậu."

"tớ chỉ thích một mình juhoon thôi."

keonho cười thật tươi, ánh nắng hạnh phúc chạm nhẹ lên mặt. keonho thấy vui lắm, mãi mới có thể tỏ tình nghiêm túc với người nó thương bấy lâu nay. 

keonho thích juhoon mà, thích từ lâu rồi, đúng là nó nhắn tin mập mờ thật, vì nó cũng hèn, không dám đánh mất tình bạn nên mới phải dùng sự "mập mờ" để thăm dò juhoon. nó nhận nó hơi khốn nạn, lại còn giở trò thử lòng juhoon, nhưng không làm vậy thì làm sao mà tỏ tình với juhoon được chứ. 

chơi bẩn một tí cũng được, miễn ra kết quả nó mong đợi, thì juhoon mắng một chút cũng không sao.

mà nó cũng thể hiện rõ ràng chứ bộ, nhưng đối phương khờ khạo quá không nhận ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com