bắt chuyện
"ê cu." martin hất cằm "bình thường mồm mép tép nhảy lanh lẹ lắm cơ mà, chó tha rồi à?"
".....bị anh juhoon cắp mất rồi ạ."
______________
ngoài mặt thì đúng là đã quen nhau, song cả hai chẳng có mấy dịp để ngồi xuống mà nói chuyện tử tế. kim juhoon thì không bận tâm cho lắm. cuộc sống của anh vẫn thế, thêm hay bớt một người bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì.
chỉ có ahn keonho là nóng ruột. luôn có một thứ gì đó trong lòng như muốn thôi thúc em gặp kim juhoon. ra canteen trường sẽ đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc, đi ngang qua lớp của anh cũng như có như không mà liếc qua trong phòng học; hay đôi khi vô thức lái sang chủ đề về juhoon trong khi đang trò chuyện cùng mọi người.
"anh juhoon anh juhoon." eom seonghyeon lột chiếc mũ trên đầu nó ném xuống bàn như thể đang bực bội lắm, rồi lại liếc thấy martin như đang cố nén cười nhìn vào tóc mình, nó lại giận dỗi đội chiếc mũ lại "mày nhắc ảnh tới sáu lần trong khi câu chuyện còn chẳng liên quan tới ảnh nữa."
"và thậm chí thằng bé còn không có mặt ở đây." james quay người bồi thêm một câu.
"à thì" ahn keonho gãi gãi đầu "tao liên tưởng tới ảnh thấy khá thú vị nên mới nói ra thôi mà."
"phét" seonghyeon bĩu môi "mày là đang thèm sự chú ý từ ảnh thì có."
"chú nhớ bạn anh tới vậy hả?" martin lại gần, khoác vai em "cần anh gọi nó tới không, mà kể ra thì cũng phải ba, bốn tháng rồi hai đứa chưa gặp mặt lần nào ấy nhỉ?"
"không ấy làm một bữa ở nhà anh james đi, rồi rủ anh ý tới luôn. đằng nào cũng phải để em làm quen với ảnh nữa chứ." seonghyeon nói chen vào.
"khoan đã, tại sao lại là nhà anh?" james nhíu mày quay đầu hỏi lại.
"chốt thế nhé, cuối tuần này mọi người rảnh này, để anh rủ thằng jju sang luôn." martin hô hào.
"ê? có ai nghe anh nói gì không vậy?" james hơi bất lực lắc đầu, rồi lại đeo tai nghe tiếp tục với bản nhạc còn dang dở.
chẳng mấy chốc mà đã tới cuối tuần. tranh thủ lúc vừa tan học, keonho đã kéo ngay thằng bạn mình đi siêu thị mua đồ, mặc cho thằng bé bực dọc la ó vì nó còn đang chơi dở ván game.
"tám giờ tối ăn mà mười hai giờ trưa đã vác mặt đi mua đồ, mày bị điên à?" seonghyeon khó chịu càu nhàu, nhưng vẫn mặc kể để bạn mình kéo đi một vòng để mua đồ.
ahn keonho không thèm để ý tới nó, chỉ mải mê chọn lựa rồi cho vào giỏ. em nghiêm túc nghĩ xem thịt phần nào nướng thì ngon, miếng nào to; nên mua thêm món gì ăn kèm, rồi cả đồ tráng miệng nữa.
"anh juhoon thích ăn gì?" em buột miệng hỏi, rồi như nhận ra mình lỡ lời, em vội lảng sang chuyện khác "năm người ăn mua ba kí thịt có đủ không nhỉ? à đấy lại quên, đi qua tủ đông đằng kia lấy hotteok với tao, lâu rồi chẳng ăn, thèm quá."
seonghyeon im ỉm chẳng nói gì, chỉ đi theo keonho ra tủ đông phía trước. ngay lúc em định cầm túi hotteok đông lạnh thả vào giỏ, cái thằng bạn vốn tẩm ngẩm tầm ngầm nãy giờ bỗng thả một câu lấp lửng
"anh juhoon hình như không thích hotteok, tao thấy anh martin bảo thế."
không biết câu nói vừa rồi như kích hoạt công tắc phản xạ nào trong cơ thể, keonho theo bản năng bỏ hai gói hotteok đông lạnh về chỗ cũ.
"ôi bạn tôi để ý thế, thích à?" seonghyeon cười híp mắt, khẽ huých tay thằng bạn một cái.
keonho lườm nguýt, thằng ranh này lại bắt đầu bày trò xấu. em lơ thằng bạn mình, bình tĩnh cúi xuống nhặt lại túi hotteok cho vào giỏ đồ rồi bỏ đi, mặc kệ thằng bạn mình í ới đằng sau.
"đùa chứ trêu tí, mày căng quá." seonghyeon cười hì hì túm lấy áo em "ai bảo miệng mày cứ dính chặt lấy hai chữ juhoon như thế, người ngoài nhìn vào còn tưởng mày thích anh ý thật."
"điên." keonho đẩy tay seonghyeon ra "anh em chơi với nhau mà chẳng mấy khi gặp thì tao nhắc thôi, với cả mày cẩn thận cái mồm mày ý, cứ đồn thổi lung tung."
"biết rồi." seonghyeon bĩu môi "xong chưa để đi về."
bảy giờ tối, juhoon xách theo túi hoa quả, cẩn thận thay dép đi vào nhà.
trong bếp, james đeo tạp dề cún chibi nâu trắng đang nếm thử canh kim chi xem có vừa miệng không, vừa chỉ huy martin pha nước chấm; keonho và seonghyeon - đứa thì tạp dề heo con hồng phấn, đứa còn lại tạp dề cinnamoroll, đang chí chóe vừa rửa rau vừa nghịch nước. martin còn bá đạo hơn, hẳn một chiếc tạp dề voi con xanh pastel với chiếc vòi bông từ túi của chiếc tạp dề, đang lúi húi pha sốt, tiện mồm quát hai thằng cu em đang vày nước đằng kia.
"cả nhà mình....cute nhỉ?" nói thật, juhoon có hơi cạn lời. nhưng đến mà không đánh tiếng gì cũng vô lễ quá, trong lúc quýnh quáng anh buột miệng bật thốt ra suy nghĩ của chính mình.
cả phòng bếp dường như im bặt, chỉ còn lại tiếng canh sôi ùng ục và tiếng nước từ vòi đang xả vào bồn.
"em đã bảo là lố lăng rồi mà." seonghyeon đỏ mặt luống cuống định gỡ tạp dề ra, lại bị james giữ lại. martin có vẻ khá phấn khích. cậu ta cầm một chiếc tạp dề hoa hồng ra đeo lên cổ juhoon, rồi bá vái cậu dắt vào bếp.
"nhập gia thì phải tùy tục, không thể để bạn lạc loài được."
juhoon câm nín, chịu nhục đeo chiếc tạp dề thì có người bước tới. anh ngước mắt nhìn, là một cậu bé rất đáng yêu, mắt sáng, mũi rất cao, khuôn miệng nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền. thằng bé chào anh lễ phép.
"anh ơi, em là eom seonghyeon, bạn cùng lớp của ahn keonho, đệ anh james và martin. hân hạnh được làm quen với anh ạ."
nói rồi, thằng nhóc đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. juhoon chớp chớp mắt, chậm chạp nắm tay cậu bé.
"ồ, kim juhoon, bạn thân martin. chào em."
ngập ngừng một lúc, anh lại mở lời.
"ừm...anh nghĩ tạp dề kuromi khá hợp với tóc- với em hơn đấy."
nói rồi, juhoon đi vào trong bếp, bỏ lại một seonghyeon đang nhất quyết đòi xé chiếc tạp dề và một martin nhất quyết giữ tay thằng em mình.
"ơ, anh?" keonho quay đầu, đã thấy juhoon đứng cạnh, đang ngó vào bồn nước. anh khẽ ừ một tiếng rồi hỏi "cần anh giúp gì không?"
"chắc là không đâu ạ, cũng sắp xong rồi á anh."
"ừ, vậy anh đi sắp bàn."
không chờ ahn keonho tiếp lời, juhoon quay sang tủ lấy bát đũa. từng món được xếp đều trên bàn, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.
bữa ăn khá hài hòa. james là người rất hài hước, anh thường chia sẻ những câu chuyện hay suy nghĩ độc lạ khiến cả nhóm phá lên cười. seonghyeon và keonho rất thích trêu anh martin của chúng nó, khiến mặt của cậu ta đỏ ửng hệt như trái cà chua. juhoon thì tương đối trầm, chỉ trả lời khi seonghyeon hỏi hoặc cười theo những trò đùa của anh james.
suốt bữa ăn, keonho hơi bồn chồn. em muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh, nhưng trông juhoon có vẻ tập trung vào việc ăn uống hơn là trò chuyện, chưa kể seonghyeon thường kéo em vào những trò đùa của cậu ta với martin. dù rất vui, song chỉ có mỗi mình là chẳng tương tác gì với anh khiến keonho sốt ruột.
xong bữa, martin đề nghị mình và seonghyeon sẽ dọn dẹp, juhoon và keonho sẽ rửa bát, để cho anh james có thời gian hoàn thành nốt công việc của ngày mai. nói xong, martin còn lén nháy mắt với keonho một cái.
keonho hiểu ý ngay. có lẽ martin là một người tinh tế, hiểu được tình hình khó xử giữa cả hai trước mắt; hoặc có lẽ martin muốn hai đứa thân hơn một chút.
tiếng nước róc rách, tiếng bát đĩa lách cách và tiếng nói cười ồn ào của martin và seonghyeon nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng nói chuyện của hai nhân vật chính. juhoon nghiêm túc rửa bát; cả người keonho căng cứng, hai tay như một con robot làm đúng theo mệnh lệnh được giao sẵn, hì hục tráng dầu từng món một.
nói gì bây giờ? keonho nghĩ ngợi. rõ ràng bản thân không phải người hướng nội hay ngại giao tiếp gì cho cam, nhưng vì sao đứng cạnh anh juhoon, lại chẳng thốt lên từ nào cả.
mải mê nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã rửa xong. ngay khi keonho thoát khỏi dòng suy nghĩ, đã thấy juhoon đã dọn xong cả bàn bếp, đang lau tay vào khăn rồi bước ra phòng khách. keonho giật mình, vội vàng làm nốt phần việc của mình rồi đi theo anh ra ngoài.
keonho ngồi xuống cạnh anh, em ngồi gọt hoa quả tráng miệng. vừa gọt, em dùng nĩa xiên một miếng táo, đưa cho anh.
"anh, anh ăn đi."
"anh cảm ơn." juhoon gật đầu cầm nĩa, rồi quay đầu sang nói chuyện với martin.
lại thế nữa, mày bị làm sao vậy ahn keonho? em có chút đau đầu. mở lời với ai cũng được, tại sao mỗi lần muốn nói chuyện với juhoon, miệng em như thể dính keo vào vậy. keonho cau mày nghĩ.
"em xin phép chút." keonho nhanh chóng đứng lên, bước ra ban công bên ngoài. được một lúc, martin cũng đứng dậy, đi ra theo.
"bình thường mồm mép tép nhảy lanh lẹ lắm cơ mà, chó tha rồi à?" martin vừa đóng cửa ban công đã càu nhàu
"em chẳng biết nữa. "keonho có hơi tủi thân "chắc là bị anh juhoon cắp mất rồi ạ."
martin phá lên cười, càng khiến em bực bội hơn. em bỏ cái tay đang khoác lên vai mình ra, bước sang bên cạnh một bước, không thèm nhin martin.
"juhoon vốn là thế mà, nếu mà dễ nói chuyện quá thì đã chẳng phải là kim juhoon." martin bày ra vẻ mặt 'anh hiểu mà' nhìn keonho "nhưng chú cũng buồn cười cơ, cả hai mới gặp thôi, việc gì mà vồn vã thế."
ừ nhỉ, em sững sờ. mình là gì mà phải vội vàng tìm cách tiếp cận anh vậy nhỉ? keonho không biết, em chỉ biết bản năng muốn mình là thế, và em đã nghe theo, vì thế khi chẳng thể ở gần anh juhoon, cái bản năng ấy lại càng thôi thúc khiến em càng sốt ruột, để rồi chẳng còn chút lí trí nào để tự hỏi lí do bản thân phải làm như thế.
"thôi." martin chốt "cứ bình tĩnh, còn anh ở đây là chúng mày còn cơ hội, không phải vội vã gì hết. thế nhé." nói rồi mặc kệ ahn keonho đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu ta mở cửa bước vào, đúng lúc thấy seonghyeon đang đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa.
"anh juhoon về rồi." nhóc eom hết liếc thằng bạn thân rồi liếc nhìn martin "em nghe thấy hết luôn rồi, trông anh chẳng khác gì đang đi ghép đôi dạo ấy." và đáp lại nhóc là tràng cười dài từ martin khiến cậu nhóc nhăn mày bịt tai.
bảo thích thì lại chối cơ, seonghyeon lắc đầu nghĩ thầm.
các vk soát chính tả giùm ck nhé ck viết vội k để ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com