Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau nụ hôn mang vị đắng của nước mắt đêm ấy, Keonho sống trong một trạng thái lửng lơ. Cậu yêu Juhoon, yêu sự uyên bác và cả vẻ ngoài vụn vỡ của anh. Nhưng mỗi khi tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên từ phía ngoài, trái tim cậu lại thắt chặt vì sợ hãi.

Juhoon bắt đầu yêu cầu một sự "chứng minh".
"Keonho à, em nói em yêu anh, em sẽ không đi đâu đúng không?" Juhoon ngồi bên phím đàn, những ngón tay thon dài lướt trên mặt gỗ bóng loáng.

"Dạ... em ở đây mà," Keonho thều thào. Cơn buồn ngủ do thuốc dạo này đã bớt đi, thay vào đó là một sự tỉnh táo đến đau lòng.

"Vậy thì em không cần đôi bàn tay này để đánh đàn cho ai khác nghe nữa." Juhoon lấy ra một chiếc búa nhỏ dùng để chỉnh dây đàn, đặt nó lên nắp piano. Ánh mắt anh lạnh lẽo, điềm tĩnh đến đáng sợ. "Chỉ cần em tự làm đau ngón tay út của mình một chút thôi, anh sẽ tin em. Anh sẽ mở cửa, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo dưới nắng. Anh hứa."

Keonho nhìn chiếc búa, rồi nhìn Juhoon. Sự khù khờ của cậu cuối cùng cũng bị hiện thực tàn khốc xé toạc. Đây không phải là tình yêu. Đây là sự hủy diệt.

"Anh... anh điên rồi," Keonho lùi lại, va phải cạnh bàn. "Anh không yêu em. Anh chỉ muốn biến em thành một con búp bê hỏng giống như Han thôi!"
Gương mặt Juhoon đanh lại. Sự dịu dàng giả tạo biến mất, thay vào đó là một hố đen của sự tuyệt vọng. "Em lại nhắc đến Han? Em cũng muốn bỏ rơi anh như cậu ta sao?"

Juhoon lao đến, không phải để đánh, mà để ôm chặt lấy Keonho, khóc nức nở. "Tại sao không ai chịu ở lại với anh? Anh đã cho em tất cả kiến thức của anh, tình yêu của anh... Tại sao em lại muốn rời đi?"

Sự tra tấn tinh thần này còn khủng khiếp hơn bất kỳ đòn roi nào. Keonho đứng chết trân, để mặc Juhoon gào khóc trong lòng mình. Cậu nhận ra, dù cậu có to lớn thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi cái bóng của người đàn ông này. Vì cậu quá lương thiện, và Juhoon biết cách dùng sự lương thiện đó để làm xiềng xích.

"Được rồi... anh đừng khóc nữa," Keonho nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. "Em sẽ không đi đâu cả. Nhưng em cũng sẽ không đánh đàn nữa."

Một tuần sau. Căn hộ của Juhoon ngập tràn mùi hương của hoa ly trắng - loại hoa thường dùng cho đám tang.

Juhoon chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Anh mặc cho Keonho một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, cài lại từng chiếc cúc cổ cho cậu một cách tỉ mỉ. Keonho lúc này như một xác không hồn, đôi mắt to tròn ngày nào giờ chỉ còn là một vùng xám xịt, vô cảm.

"Hôm nay là kỷ niệm nửa năm chúng ta gặp nhau," Juhoon mỉm cười, đặt một ly rượu vang đỏ trước mặt Keonho. "Sau ly rượu này, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về thế giới bên ngoài nữa. Anh đã chuẩn bị tất cả rồi."

Keonho nhìn ly rượu. Cậu biết bên trong có gì. Cậu biết Juhoon đã trộn lẫn tất cả những viên thuốc an thần còn lại vào đó. Cậu cũng biết, Juhoon đã uống phần của mình từ trước.

"Anh Juhoon này," Keonho lên tiếng, giọng khàn đặc. "Nếu có kiếp sau, anh đừng học rộng biết nhiều quá nhé. Hãy cứ khờ khạo như em, để chúng ta có thể yêu nhau một cách bình thường được không?"

Nụ cười trên môi Juhoon cứng lại. Anh run rẩy cầm lấy tay Keonho. "Anh xin lỗi... Keonho... Anh chỉ là... anh quá cô đơn..."

Keonho mỉm cười, một nụ cười chân thành cuối cùng dành cho người thầy, người anh, và kẻ cai ngục của mình. Cậu cầm ly rượu lên, uống cạn trong một hơi.

Tiếng đàn piano bỗng vang lên trong đầu Keonho, một bản giao hưởng không lời, chậm rãi và buồn bã. Cậu gục đầu xuống vai Juhoon. Juhoon cũng dần lịm đi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Keonho.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai thân xác tựa vào nhau bên cạnh cây đại cầm im lìm. Không có tiếng vỗ tay, không có ánh đèn sân khấu. Chỉ có sự im lặng vĩnh hằng bao trùm lấy họ.

Keonho đã dùng mạng sống của mình để kết thúc sự điên cuồng của Juhoon, và Juhoon đã dùng cái chết để thực hiện lời hứa: Sở hữu Keonho mãi mãi.
Bản nhạc kết thúc ở nốt lặng đau đớn nhất.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com