1.
đêm đó, juhoon ngồi trong căn hộ chật hẹp chỉ bật duy nhất một ngọn đèn vàng ở góc bàn, màn hình laptop hắt lên gương mặt tái nhợt của em thứ ánh sáng lạnh lẽo đến khó chịu. con trỏ chuột dừng lại thật lâu trên dòng chữ đơn xin thôi việc đã bị từ chối, ngắn ngủi đến mức tàn nhẫn, như thể những gì cậu muốn thoát khỏi chỉ là một trò đùa vô nghĩa trong mắt người kia.
juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, đến khi hai mắt cay xè mới bật ra một tiếng cười khan nhỏ đến chính em cũng thấy chua chát.
đúng là ahn keonho.
vẫn là cái cách đó, cái cách luôn khiến người khác tưởng rằng mình còn đường lui, rồi từng chút từng chút một dồn họ vào ngõ cụt.
em biết ngay từ lúc nhìn thấy hắn bước vào phòng họp hôm đầu tiên rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể yên ổn. chỉ là juhoon đã ngây thơ nghĩ rằng ít nhất hắn sẽ biết điểm dừng, rằng sau từng ấy năm, giữa hai người sẽ chỉ còn là sự im lặng gượng gạo của hai kẻ từng đi ngang cuộc đời nhau.
nhưng không.
keonho không hề quên, mà tệ hơn, hắn giống như chưa từng có ý định quên.
sáng hôm sau, juhoon vẫn phải đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. em đứng trong thang máy đông nghẹt người, tay ôm tập hồ sơ vào ngực, nhìn chằm chằm những con số nhảy lên trên bảng điện tử mà lòng nặng trĩu.
mỗi lần cửa thang máy mở ra, tim em lại đập nhanh thêm một nhịp, giống như sợ vừa ngẩng đầu lên sẽ thấy người đó đứng ở bên ngoài.
và rồi điều em sợ nhất vẫn xảy ra.
cửa vừa mở đến tầng hai mươi mốt, một bàn tay đã chặn lại trước khi cánh cửa khép vào. mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc len vào không khí khiến cả người juhoon cứng đờ.
keonho bước vào, vest đen chỉnh tề, cà vạt xám đậm, mái tóc vuốt gọn ra sau để lộ gương mặt sắc lạnh đến mức khiến mấy cô nhân viên trong thang máy đồng loạt im bặt. hắn chỉ đứng đó, cao lớn và điềm nhiên như thể không hề nhìn thấy juhoon đang cố thu mình vào góc.
thế nhưng ngay khi cửa thang máy khép lại, bàn tay hắn đã chống nhẹ lên vách kính phía sau lưng em, đủ kín đáo để không ai nhận ra, nhưng cũng đủ gần để nhốt em trong khoảng không chật hẹp của riêng hắn.
"đơn nghỉ việc của em." hắn thấp giọng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước như chỉ đang nói chuyện công việc bình thường. "tôi không duyệt."
juhoon nghiến răng, cố giữ giọng thật nhỏ.
"anh bị điên à?"
khóe môi keonho nhếch lên rất khẽ.
"ba năm không gặp, câu đầu tiên em nói với tôi là thế sao?"
juhoon quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh ngắt.
"vậy anh muốn tôi nói gì? cảm ơn vì đã phá nát cuộc sống của tôi thêm lần nữa à?"
lần đầu tiên từ khi gặp lại, nụ cười trên môi keonho chợt nhạt đi một chút. hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức juhoon ghét phải thừa nhận rằng chỉ cần một cái nhìn đó thôi cũng đủ kéo em trở lại những năm tháng cũ kỹ mà cậu đã cố chôn vùi.
"kim juhoon."
hắn gọi tên em rất khẽ, khẽ đến mức gần như là một tiếng thở dài.
"em vẫn còn hận tôi đến vậy?"
cửa thang máy mở ra đúng lúc đó. juhoon đẩy hắn ra, bước nhanh ra ngoài mà không quay đầu lại.
"không hận, tôi chỉ thấy ghê tởm."
câu nói ấy khiến bước chân phía sau khựng lại trong thoáng chốc.
suốt cả buổi sáng hôm đó, bầu không khí trong văn phòng ngột ngạt đến kỳ lạ. ai cũng nhận ra tâm trạng giám đốc mới không tốt, bởi từng bản báo cáo mang vào đều bị trả ra với những lời nhận xét lạnh lùng đến đáng sợ. không ai dám thở mạnh, càng không ai dám đến gần phòng làm việc của hắn thêm lần nữa.
juhoon ngồi trước màn hình máy tính, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. em biết mình vừa vượt giới hạn, biết rõ tính keonho chưa bao giờ là người chịu để người khác làm hắn mất mặt. vậy mà kỳ lạ thay, trong lòng em lại chẳng còn cảm giác sợ hãi như trước nữa.
có lẽ bởi vì đau đến một mức nào đó rồi, người ta sẽ chẳng còn biết sợ nữa.
đến gần trưa, điện thoại trên bàn đột ngột sáng, dòng chữ ahn keonho hiện ra như một mũi tên đâm mạnh vào sự mạnh mẽ của em, juhoon nhìn màn hình điện thoại, lồng ngực người nhỏ chợt siết lại.
em im lặng vài giây rồi mới nhấc máy.
"lên đây." giọng nói trầm thấp của keonho vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo một mệnh lệnh khó chối từ.
juhoon đắn đo suy nghĩ vài giây, cuối cùng chỉ đáp một câu rất gọn: "tôi bận."
đầu dây im lặng đúng hai giây.
"ba phút nữa nếu tôi không thấy em ở đây, tôi sẽ tự xuống kéo em đi."
juhoon siết chặt bàn tay nhỏ, vừa gọi tên hắn một cách khó chịu.
"ahn keonho-"
tút.
gã sếp khốn khiếp kia cúp máy, lần này thành công khiến em phát bực, mới vào công ty có chức to xong thằng bồ cũ của em láo hẳn ra.
juhoon đứng trước cửa phòng giám đốc gần một phút mới đủ bình tĩnh để gõ cửa. bên trong vang lên tiếng cho phép, em đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp nói gì đã thấy keonho đứng bên cửa kính lớn phía sau bàn làm việc, lưng quay về phía em, một tay cầm ly cà phê, một tay đút trong túi quần.
khung cảnh ấy quen thuộc đến mức khiến tim juhoon nhói lên.
ngày xưa mỗi lần cãi nhau, hắn cũng thường đứng như vậy. im lặng một cách lạnh lùng, khiến em chẳng bao giờ đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
"đóng cửa."
juhoon đứng yên, miệng chầm chậm bảo, "tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói riêng."
"tôi nói đóng cửa, chứ không kêu em mở mồm."
giọng hắn trầm xuống.
juhoon ghét cái cách dù đã nhiều năm trôi qua, chỉ cần hắn đổi giọng một chút thôi, cơ thể em vẫn phản ứng trước cả lý trí. cậu quay lại đóng cửa, vừa xoay người thì cổ tay đã bị kéo mạnh.
lưng juhoon chạm vào mép bàn gần đó, hơi thở nghẹn lại khi keonho đã đứng sát ngay trước mặt, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng tia đỏ mỏng trong đáy mắt hắn.
"em vừa nãy nói thấy ghê tởm tôi?"
juhoon ngẩng đầu nhìn hắn, cố giữ ánh mắt bình tĩnh.
"đúng."
"nói lại lần nữa."
"tôi thấy ghê tởm anh."
căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
keonho nhìn em rất lâu, lâu đến mức juhoon tưởng rằng hắn sẽ nổi điên như ngày trước. nhưng cuối cùng hắn chỉ bật cười, tiếng cười rất khẽ, không che giấu được sự khinh bỉ..
bàn tay đang giữ cổ tay em chậm rãi trượt xuống, đan vào những ngón tay lạnh buốt của em như một thói quen cũ.
"nếu thật sự ghê tởm..." hắn cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào gương mặt juhoon, giọng nói thấp đến mức như đang tự hành hạ chính mình, "vậy tại sao tay em vẫn run?"
juhoon chết lặng.
vì em biết.
điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là keonho quay lại.
mà là sau tất cả những tổn thương hắn từng gây ra, sau từng ấy năm cố gắng vá lại chính mình, chỉ cần người đàn ông này đứng gần thêm một chút thôi, trái tim em vẫn phản bội cậu như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com