một
" Huyền ơi... "
Nghe thấy tên của mình, em vội vã quay mặt lại, thấy xa xa bóng dáng người phụ nữ gầy gò bước đến, theo quán tính em đứng vội lên đỡ bà.
" Sao khuya rồi mà không ngủ đi hả con ? "
" Dạ thưa má, con một chút vì nóng nực, nên ra đây hóng mát một tí ạ. "
Huyền mỉm cười nhìn xa xăm ra ngoài bờ sông đêm, tuy nó yên ắng, tĩnh lặng nhưng mặt nước vẫn cứ trôi lềnh bềnh, nó hệt như bày ra nỗi lòng trong em vậy...
Má nhìn em, miệng đang cười nhưng đôi mắt má vì chịu không đành, lại rơi lệ nữa rồi...
" Má sao vậy má ? Má mệt chỗ nào sao ạ ? "
Em thấy cảnh tượng này thì không khỏi quýnh quáng cả lên, vội đưa tay xoay người của bà qua lại để xem.
" Huyền ơi, sao lại cực vậy hả con ? "
Em chỉ nhìn má, một ánh nhìn chưng hửng, nghe câu trả lời như vậy, thì chắc má không khóc vì má mà là vì em chăng ?
" Con thật sự hết đường rồi, đây cũng là cốt nhục của con, sao mà nỡ đành lòng hả má ? "
Bà lẳng lặng tiến tới, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng em, cái bụng hơi nhô lên hơn bình thường, đúng vậy... Huyền đã mang thai 2 tháng rồi !
Nhớ về ngày hôm ấy, ngày cha má biết về sự tồn tại của bào thai này, lúc đó...
" Trời đất ơi... "
Ông Nghiêm tức là cha Huyền thật sự nổi giận khi em thú nhận với gia đình về tất cả ...
" Đứa con bất hiếu, mong cha má thương xót mà cho con được nuôi nấng nó nên người. "
Em quỳ xuống, dập đầu xuống sàn xi măng lạnh lẽo, mà lẳng lặng rơi nước mắt cho tình cảnh lúc ấy...
" Con có biết, nhà mình nghèo như thế nào không ?"
" Bữa đói bữa no, áo thì chắp vá đủ chỗ, việc làm thì lênh đênh ? Sao con có thể nói nuôi nó một cách dễ dàng vậy hả Huyền ? "
Nghe cha nói vậy, Huyền vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên, mà chỉ lặng lẽ đáp lại.
" Con sẽ xin lại tiệm may của mợ Lan, cho phép con lại được làm việc phụ mợ, con chỉ cầu cha má đừng bắt con phải bỏ con của con. "
Một lần nữa, nước mắt không kìm được mà tuôn trào ra một nhiều hơn, em thấy mình thật tệ hại...
Huyền lúc đấy, chỉ quỳ mặt hướng xuống đất, không dám nhìn lấy cha mình một cái, nhưng câu nói của ông lúc đó làm em giật mình mà ngẩng lên.
" Cha sẽ cho mày ở lại đây khi cái thai đủ 2 tháng, sau đó cha sẽ gửi mày lên thành phố, chỗ mợ Lan để làm việc lại. "
" Dạ, cảm ơn cha, lời cha dặn dò con xin nghe. "
Chỉ nhớ là lúc đó ngoài việc nhìn đứa con duy nhất của mình và chồng ra, bà chỉ đứng đó và khóc lóc mong cầu ông đừng nỡ đành nào mà bắt phá bỏ cái thai, vì sự thật rằng nó cũng là cháu ruột của ông bà...
" Lúc đó, nghe cha con nói vậy, tâm trạng má nhẹ nhõm biết bao, cha con đúng là không đành lòng cho đặng. "
" Cảm ơn cha má, con thật sự rất biết ơn hai người. "
" Má cũng biết Huyền nhà chúng ta là đứa trẻ chăm chỉ thế nào, nhưng phận cha mẹ cũng không nên khen con mình thế, nên má chỉ muốn nói với con rằng dù làm việc nhưng vẫn phải giữ sức khỏe của mình đấy. "
" Dạ, con nhớ rồi. "
Huyền và má lúc đó, chỉ đứng ôm nhau một hồi lâu vì ngày mai đây cũng đã đến cái ngày, em phải lặn lội lên phố để tiếp tục công việc dở dang, cũng là nơi đưa em biết đến anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com